Chương 01
Độ dài 2,269 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:04:24
Tarantella, thư viện quốc gia nằm tại Jen, thủ đô của Dantela, là thư viện lớn nhất trong Hàn Quốc cững là thứ viện ma pháp duy nhất ở cả nội thành phía đông và phía tây Dantela.
Những cuốn sách ma pháp được tạo ra dưới đôi bàn tay của các ma pháp sư vĩ đại đều rất khác thường. Cơ bản là, có những cuốn sách bản ngã riêng và có thể tự di chuyển, và thường phát khùng lên khi được khâu [note38925]. Vậy nên, hầu hết các cuốn sách ma pháp đều rất khó sử dụng với người bình thường. Người bình thường không thể nghe thấy những âm thanh từ quyển sách, vậy nên không thể hoàn toàn kiểm soát chúng, việc này khiến chúng cứ như quả bom hẹn giờ ấy.
Chỉ có một số ít ma pháp sư, đặc biệt là những người có thể giao tiếp với những cuốn sách, có thể trở thành thủ thư-người quản lý những cuốn sách đã nói ở trên. Và những người đó được gọi là 'Pema'.
Bởi vì sự hiếm có của mình, Pema có tiền nhân công đắt đỏ. Và vì điều này, tiền lương công việc thủ thư tại thư viện ma pháp cao hơn nhiều sơ với thủ thư bình thường. Cũng hơi khó khăn để xử lý những cuốn sách thỉnh thoảng gây ra tai nạn, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với số tiền lương họ nhận được.
Pema Ariel Elias là một trong những thủ thư phụ trách tại thư viện ma pháp Tarantella.
25 tuổi. Mái tóc bạch kim của cô tựa như chứa đựng cả ánh dương rực rỡ và ánh trăng dịu dàng, chúng được cắt ngắn như được đo bằng thước vậy. Cô có đôi mắt sắc sảo và phiền lo, và đôi đồng tử màu máu ẩn trong đó là độ thẩm thấu đến độ tạo cảm giác rùng rợn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhìn chung, cô tạo ra một ấn tượng mạnh và mãnh liệt.
Ariel thường đeo kính tròn trong giờ làm việc để giảm bớt ấn tượng đó đi.
Đối với người khác, Ariel mang lại ấn tượng lạnh lùng và khó gần, nhưng thực ra tính cách của Ariel lại rất dịu dàng và điềm đạm trái ngược hoàn toàn với án tượng trên. Vì vậy những cuốn sách ma pháp thích cô nhất trong số các thủ thư.
Trong thư viện trống, Ariel đang ngồi ở bàn của cô và đọc cuốn tiểu thuyết cô yêu thích, tận hưởng thời gian rảnh của bản thân.
[Nó có buồn cười không? Nó có buồn cười không?]
"Ừ, nó thực sự rất buồn cười đấy."
Một giọng nói trẻ con đầy ngay thơ vang lên trong đầu Ariel. Ariel nghe giọng nói thân thuộc và cười cùng nó.
Khi mà cô đang nhập tâm vào cuốn sách, một giọng nói trầm thấp gọi cô từ phía sau chiếc bàn làm việc.
"Cô có phải Ariel Elias không?"
Ariel ngẩng đầu lên. Một người đàn ông với một chiếc túi da lớn màu nâu đứng sau bàn làm việc.
Không ai có thể vào thư viện và gọi thủ thư bằng tên. Điều này khiến Ariel hiểu rằng người này đến đây vì công việc và cô lén nhìn bên trong chiếc túi. Bên trong chiếc túi hơi mở, là rất nhiều giấy trắng có vẻ là thư. Nếu nó thực sự là thư.
Ấn tượng lạnh lùng của Ariel ngay lập tức mở ra. Cô gật đầu và trả lời ngắn gọn.
"Đúng vậy"
"Tôi có một tin báo khẩn."
'Tin báo khẩn ư?'
Dự đoán của Ariel đã đúng một nửa. Nói rằng là tin khẩn cấp, có phải họ cần thứ gì không? Dù cảm thấy hơi nghi ngờ nhưng Ariel vẫn vui vẻ nhận lá thư từ người đàn ông. Khi cô cầm bức thư, người đàn ông đã hoàn thành ý định của mình lịch sự chào tạm biệt và rời đi.
Chỉ có duy nhất một người sẽ viết thư cho Ariel. Người nhà duy nhất của cô, em trai yêu quý của cô Ainkel Elias.
Khi người đàn ông rời đi, Ariel, người nhớ ra sự thật như vậy, nhìn vào phong thư hơi hình dung trước. Tên của cô được viết ở mặt trước với tư cách là người nhận, và tên của em trai cô và tên của đơn vị quân đội mà em ấy làm việc được viết với tư cách là người gửi. Có một con tem ở góc trên bên phải của phong thư.
So với những bức thư thông thường mà em trai gửi cho cô, thứ này được đóng trang trọng hơn, nhưng việc nhỏ này không đủ để khiến cô cảm thấy nghi ngờ. Ariel cẩn thận mở phong thư đầy mong chờ.
Khi cô cầm bức thư bên trong trên tay, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu Ariel. Không giống như cuốn sách trước, đó là một giọng nói khô khan không có cảm giác cao hay trầm.
[Cô biết đây là gì, nhưng cô vẫn có vẻ rất hạnh phúc, Ariel.]
"Ý cậu là gì? Đó là thư của Ain. Hôm nay cậu hơi ngốc đấy. Ahin chắc đã có tâm trạng không tốt khi viết thư thôi. ”
Kể cả như vậy, Ariel chỉ nghĩ rằng nội dung của bức thư sẽ là những điều tốt đẹp. những ký tự của các chữ cái trên một tờ giấy sẽ tiết lộ cảm xúc của người viết nó, nhưng Ainkel, người không biết cách giao tiếp với các chữ cái trong sách và giấy, sẽ không biết điều đó.
Em trai cô sẽ không bao giờ viết những từ có thể khiến cô lo lắng trong những bức thư em ấy viết, và bởi vì trong trái tim em ấy trần ngập lòng tốt nên cô sẽ giả vờ như mình không nhận ra. Dù không gặp nhau thường xuyên, nhưng họ vẫn là một cặp chị em rất quan tâm đến nhau. Và hơn cả vậy, vì họ là gia đình duy nhất của nhau nên họ có một mối liên kết đậm sâu hơn.
Ariel một lần nữa cử động bàn tay đang tạm dừng do giọng nói bị ngắt quãng. Tay cô nhanh hơn những gì bức thư nói. Ariel lấy ra bức thư bên trong bằng đôi tay khéo léo của mình và mở tờ giấy ra. Như mọi lần, Ariel bắt đầu đọc nội dung bức thư với một nụ cười trên môi.
Tuy nhiên, nụ cười của cô không lâu. Miệng Ariel, vốn đang vẽ một vòng cung nhẹ nhàng, từ từ mất sức và trễ xuống. Một âm thanh không rõ thoát ra từ miệng cô.
"Hả....?"
Búc thư rất lạ.
Bên ngoài không phải là điều duy nhất khác lạ. Bức thư không bắt đầu bằng dòng chữ ‘Chị Riel yêu quý' thông thường được viết bằng nét chữ gọn gàng thể hiện tâm trí của Ainkel, mà thay vào đó là một nét chữ lộn xộn, có cảm giác như thể nó bị gió thổi bay. Em ấy sẽ luôn viết về những điều tốt đẹp đã xảy ra trong suốt tuần của em, nhưng tờ giấy này chỉ vỏn vẹn vài dòng thậm chí không hết một trang.
Đây không phải một lá thư.
「Tin báo khẩn, báo tử」
Nó là một ai tín.
[Chậc, tôi muốn cô chuẩn bị tâm lý một chút.]
Tiếng tặc lưỡi của bức thư một lần nữa vang lên trong đầu Ariel. Giọng nói đó đã khắc sâu vào tâm trí cô, buộc cô phải hiểu ý nghĩa của bức thư này mà cô không hiểu cũng như không muốn hiểu.
Đôi mắt đỏ của Ariel ngay lập tức mờ đi. Khuôn mặt vui mừng từ vài giây trước cùng đoi má ửng hồng đã hoàn toàn biến mất. Mặt Ariel tái nhợt đi khi cô đặt lá thư xuống bằng đôi bàn tay run rẩy và nhặt phong thư lên.
Không thể nào, chắc đã có sự nhầm lẫn ở đây.
Tuy nhiên, nhìn thấy những cái tên được viết trên phong bì một lần nữa nhắc nhở cô về một thực tế rõ ràng. Ariel Elias, đó chắc chắn là tên của cô.
Phong thư rơi khỏi tay Ariel. Cô nhặt lại lá thư, hoặc là ai tín lên. Đọc những dòng chữ mà cô vẫn chưa đọc hết.
「Ainkel Elias, 20 tuổi. Vào ngày 22 tháng 11 năm 1789, anh đã chết trong cuộc chinh phạt những người khổng lồ ở biên giới phía Bắc. Cơ thể của anh hiện đang được vận chuyển vào Đền Ken bằng phép thuật bảo quản. Anh dự kiến đến vào khoảng 6 giờ chiều ngày 22 tháng 11. Khi anh tới ngôi đền, anh sẽ được giữ ở đó trong một tháng. Khuyên để tang quyến nhanh chóng hồi phục. Anh để có thể yên lòng nghỉ ngơi.」
Thật trùng hợp, cái tên ‘Ainkel Elias’ được viết ngay dưới dòng chữ ‘Báo tử.’ Đó là một động thái rất có chủ đích, như thể nhìn thấy cô và biết rằng tang quyến chạy trốn khỏi thực tại.
Hai từ trùng lặp đập vào mắt Ariel như một tấm lưới.
Cô không muốn tin, nhưng cô không thể không tin.
Ngày hôm đó, thế giới của Ariel nhuốm một màu xám xịt.
***
Mặt trời giữa mùa đông vẫn tiếp tục mà không tiếc thương, nhanh chóng mọc và lặn.
6 giờ chiều là thời gian ca đêm của các thủ thư. Ariel, người đã hoàn thành công việc của mình, bước ra ngoài.
Sau khi nhận được ai tín, Ariel thường choáng váng. Cô hoàn thành công việc của mình hoàn toàn theo bản năng. Cô thậm chí còn không nhớ mình đã từ chối những thủ thư khác, những người cô thường cùng ăn tối như thế nào.
Kể từ ngày hôm đó. Chỉ có hai từ ‘Ainkel, tử vong’ lơ lửng trong đầu cô.
Cô không buồn. cô chỉ chết lặng đi. Lúc đầu, cô đã bị sốc rất nhiều vì cảm giác đó quá xa vời với thực tế.
Có rất nhiều tuyết rơi bên ngoài.
Ariel ngẩng đầu và nhìn lên bầu trời. Những giọt tuyết rơi trên kính của cô và tan chảy tạo thành những vệt nước. Những điểm mà mắt cô nhìn vào trở nên mờ mịt.
Cô tháo kính ra, dùng găng tay lau cẩn thận rồi cho vào túi. Tờ giấy bị nhét ở trong sột soạt khi đầu ngón tay cô chạm vào. Cô không nhìn vào nó, nhưng cô ấy biết nó là gì. Bởi vì trong túi cô chỉ có một thứ.
Ai tín.
Ariel cẩn thận lấy nó ra và mở ra.
Những từ đầu tiên đập vào mắt cô vẫn là tên của Ainkel và giấy báo tử được viết bên dưới. Bàn tay cầm tờ giấy của Ariel run lên. Cô cố gắng rời mắt khỏi tên em trai mình.
6 giờ sáng tại đền Ken. Thời gian và địa điểm mà thi thể của Ainkel và các di vật được đưa đến.
[Cô định làm gì? Cô có đi không?]
“…….”
Một giọng nói phát ra từ ai tín. Ariel im lặng một lúc. Cô phải suy nghĩ kĩ lại một lúc.
Em ấy thực sự đã chết? Em trai của cô, Ainkel Elias? Sẽ có một thi thể ở ngôi đền? Dối trá. Chỉ vài ngày trước, êm ấy vẫn ổn và đứa trẻ ấy sẽ vui vẻ viết thư cho cô, điều này không thể là sự thật được. Em trai của cô đang đi làm việc ở vùng biên giới và sẽ ổn thôi.
Em trai cô không chết. Em ấy không thể chết.
[Những gì cô đang làm chỉ là trốn tránh sự thật, Ariel]
Các vật thể tự nhiên cầm trên tay con người có thể đọc được cảm xúc của họ. Bản ai tín thể hiện cả sự bối rối và phủ nhận của Ariel, nói với những lời như một con dao đâm vào trái tim cô bằng một giọng nói thờ ơ.
Suy nghĩ của Ariel đứt như dây đàn. Tận dụng khoảng trống, giọng nói của ai tín đâm vào tâm trí vốn đã trở nên trống rỗng của cô.
[Nếu cô tiếp tục trốn tránh thực tại như thế này, em trai của cô sẽ thối rữa lạnh băng trong ngôi đền. Đang đợi cô đấy.]
Lời nói như sét đánh ngang tai.
Cơ thể Ariel run lên. Tay cô cầm tờ ai tín như được tiếp thêm sức mạnh. Giọng nói thêm vào.
[Nếu đó là vì em trai của cô, cô có nên làm vậy không? Tại sao cô không đối mặt với thực tế?]
Với những lời đó, trái tim của Ariel đã đưa ra quyết định.
Cô phải đi. Cô không thể để em trai mình một mình.
Cô nhẹ nhàng đưa tay xoa tên trên ai tín. Sự chạm vào đầy tình cảm như thể cô ấy đang chạm vào Ainkel người thật vậy.
"Xin lỗi."
Mãi sau đó, miệng cô mới mở ra. Giọng cô chắc nịch.
[Đúng.]
"Tôi có thể mượn một chút ma lực của cậu không?"
[Rất sẵn lòng.]
"Cảm ơn cậu."
Giọng của ai tín, đáp lại quyết định của cô, đáp lại bằng một giọng nhẹ nhàng hơn. Ariel đưa tay lướt qua dòng chữ ‘đền Ken’ và niệm một câu thần chú.
Một tia sáng vàng lóe ra như mầm cây từ đầu ngón tay cô. Những chữ cô lướt qua trôi nổi trên giấy và được bao bọc bởi ánh sáng, tạo ra một vòng tròn ma thuật. Vòng tròn ma thuật bao quanh cơ thể Ariel. Ariel nhắm mắt lại khi cô cảm thấy ma lực bao quanh cơ thể mình.
Chẳng bao lâu, ánh sáng chỉ còn sót lại nơi mà Ariel đã từng đứng.