Chương 72 – Trận đấu trong rừng thiêng (5)
Độ dài 1,642 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:14
Sr mọi người :V khi bạn có lớp từ 10-12am và 2-3,3-4,4-6,6-9pm và ngủ gục luôn vì mệt :V
đã thế sáng lại dạy sớm vì lớp 8am giữa trời đông nữa -_- (College Life)
Mãi h mới rảnh, mởi đăng được :V
Chương 72 – Trận đấu trong rừng thiêng (5)
Được các Fenrirs nhỏ dẫn đường, chúng tôi tiến sâu hơn vào rừng.
Có lẽ biết rằng tôi đã mệt sau trận chiến với con cá trê đó, các fenrirs quay lại chế độ ‘tìm và hủy diệt’.
Mỗi khi đánh bại một con quái vật, các em lại vẫy đuôi trong khi nói: "Khen em đi, khen em đi" khi kéo xác của các con quái vật đó về đây. Nguyên liệu quái vật nhanh chóng chất đầy trong túi tôi. [note5817]
Tôi đã khá thông thạp với việc sử dụng 【Cắt】, khi bây giờ tôi có thể tháo dỡ một con quái vật trong vòng 30s.
...... tốc độ của các tiểu Fenrir rất nhanh, nếu tôi không thể làm nhanh thế, tôi sẽ không kịp.
Khi họ nói "Khen ngợi em", tôi khen ngợi các em vì đã làm việc chăm chỉ.
Tuy nhiên, Chúng càng ngày càng háo hức từ những lời khen ngợi, tiếp tục “tìm và hủy diệt”, tôi không biết cái vòng lập này có tốt hay không nữa.
Mặc dù vậy, chúng tôi dường như gần đến nơi, vì một trong những tiểu Fenrir bám vào lưng tôi và nói rằng 「Gần đến rồi, gần đến rồi……」.
Nơi chúng tôi đến là một hang động lớn.
Bên trong là những bức tường giống như những bức tường trong Labyrinth of Strength, ánh sáng phát ra từ những bức tường.
Và, có thể đã được điều khiển bằng ma thuật hay gì đó, nhiệt độ trong đây khá là thoải mái.
「Các em sống ở một nơi khá đẹp, nhỉ?」
Khi tôi nói chuyện với các tiểu Fenrir, họ nói 「Thoải mái, thoải mái ー!」, Lăn xuống sàn và bắt đầu chơi đùa. [note5818]
Cự Thú Fenrir-sama đã đến trước mặt chúng tôi, và nhìn chúng tôi chơi đùa khi cô ấy mỉm cười hạnh phúc.
「 Cậu đã bảo vệ con ta rất tốt. Thế, chúng có hữu ích không? 」
Cự thú Fenrir-sama tự hào nói với tôi.
Un, cô ấy rất quan tâm đến con mình.
Không nghi ngờ gì, chúng rất hữu ích, nên tôi đã bày tỏ lòng biết ơn của tôi và nói 「Có! Họ đã giúp tôi rất nhiều 」
「Mama, chúng con hữu ích không?」
Hai người trong số các em, ngoài một con đang bám vào vai tôi, chạy tới Cự thú Fenrir-sama, và nhảy vào cô.
* Fwump *, một âm thanh nhẹ nhàng của tác động vang lên, và đùa nghịch với bộ lông của Cựu Thú Fenrir-sama, cô ấy vỗ nhẹ đầu chúng với bàn chân của mình.
Nói về đứa trẻ kia đang bám vào tôi .......
Không có chỗ đứng, vì vậy nhóc ta leo lên lên lưng tôi với tất cả sức lực, và cuối cùng cũng tới đỉnh đầu của tôi, và đang tỏ vẻ tự hào.
Đương nhiên, đầu tôi nhỏ hơn cậu bé này, nên nó hơi khó chịu, nhưng em ấy vẫn giữ được thăng bằng.
Cứ để em ấy nghịch cho đến khi mệt vậy…….
Đứa trẻ này đã bị đâm bởi mạo hiểm giả, nhưng ...... nó khá gắn bó với tôi, phải không.
.
Tên: Fenrir (con)
LV: 31
Chủng tộc: Cự thú
Giới tính: ♂ (TLN: heh.)
Trạng thái: được thuần hóa (Myne)
【Kỹ năng】
Cự thú song kích
Mắt ma thuật: Trọng lực
Ultra Regeneration
【Có khả năng】
Tiếng gầm lớn
Chân khỏe
.
...... Eh? Có thật không??
Tôi có sử dụng 【Thuần hóa】 đâu?
Tại sao tại sao??
「Fenrir-sama !? Có chuyện gì đã xảy ra rồi? 」
Tôi hoảng hốt, và Cự Thú Fenrir-sama nói
「Hm? Có chuyện gì thế, Myne 」
「...... Tôi không biết tại sao, nhưng đứa trẻ này đã bị tôi thuần hóa......」
「Thuần hóa? ...... Chắc chắn có một Kỹ năng như vậy.
Myne, cậu đã sử dụng nó trên đứa trẻ này à? 」
「Không, hoàn toàn không……. Tôi có kỹ năng đó, nhưng tôi chưa bao giờ dùng nó 」
「...... Fumu, cậu bé, đến đây một lúc」
Cự Thú Fenrir-sama gọi tiểu Fenrir đang trèo lên đầu tôi, nó sủa lên 「Waun」, nhảy xuống khỏi đầu tôi và chạy về phía mẹ nó.
Sau khi hai người (?) Nói gì đó, và tiểu Fenrir một lần nữa trở về chỗ tôi.
Sau đó, nó trèo lên lưng của tôi một lần nữa, và leo lên trên đầu của tôi như thể đó là vị trí tốt nhất.
「Tôi đã cố gắng nói chuyện với nó, nhưng dường như không có nghi ngờ gì về việc nó đặc biệt bị thu hút bởi một thứ gì đó từ cậu.
Kể từ khi nó thích cậu rất nhiều sau khi cậu cứu nó, nó đã tự muốn và tự buốc vào trạng thái “Thuần Hóa”.
Bình thường, không thể thuần hóa cự thú được, nên ta không biết được thêm điều gì vì trước đây trước có tiền lệ nào. 」
U~n, có được không vậy?
Tôi nghĩ như vậy, tôi nhẹ nhàng nhấc tiểu Fenrir khỏi đầu tôi bằng cả hai tay và bế nó trước mặt tôi.
「Sao thế, sao thế?」, Nó nói, khi vẫy đuôi một cách vui vẻ, làm cho một tiếng sủa nhẹ, và nhìn chằm chằm vào tôi.
Kể từ khi bản thân em ấy không quan tâm, chắc điều đó sẽ ổn thôi……
「Dù sao, nếu cậu cứ hành động đáng tin cậy, thì chắc không có vấn đề gì đâu..」
Un, tôi cũng đã có được sự cho phép của mẹ em ấy.
「Nhưng ...... Tôi sẽ trở về vào ngày mai……」
「!」
Khi tôi nói thế, tiểu Fenrir dừng vẫy đuôi, nhìn tôi với đôi mắt cún con…..
「Đừng rời đi ー, đừng đi ー」
Trong khi nói vậy, nó căn tay tôi nhè nhẹ. [note5819]
Ngay cả khi em ấy nói vậy, tôi vẫn phải trở lại,vì tôi phải trở lại thủ đô và lễ cưới đang chờ tôi.
Khi tôi nhìn về phía Cự thú Fenrir-sama với khuôn mặt rắc rối, như mong đợi, cô ấy cũng mang khuôn mặt tương tự.
Cuối cùng, cả Cự Thú Fenrir-sama và tôi mất vài giờ để thuyết phục em ấy bằng 「Tôi sẽ trở lại」, và bằng cách nào đó đã khiến em ấy đồng ý.
Trong lúc đang thuyết phục, 2 fenrir còn lại còn nói "Không" và bật khóc, điều đó thật sự rất khó khăn.
Nhân tiện, hai tiểu fenrir khác ko ở trạng thái ‘thuần hóa’.
Cuối cùng, tôi đã không hiểu tại sao chỉ một con được ‘thuần hóa’.
Sau khi thuyết phục , cuối cùng họ cũng sẽ ngủ, nhưng ba đứa trẻ đến với tôi và nói "Chúng ta hãy cùng ngủ cùng nhau nhé” nên chúng tôi cùng nhau nằm xuống.
Tôi ngủ thiếp đi vì con lông sói con rất tuyệt.
...... Có nhiều điều đã xảy ra hôm nay.
Trận đấu sẽ kết thúc vào ngày mai, vì vậy hãy cố gắng hết sức!
Vậy thì, chúc ngủ ngon !!!
◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇
(góc nhìn của đội trưởng hiệp sĩ)
「Đã mất dấu Myne-dono !?」
Nghe báo cáo từ cấp dưới của tôi, tôi ngay lập tức bị chóng mặt.
Mặc dù Myne-dono là một thường dân, cậu ta là vị hôn phu của Đệ Nhất công chúa Sylphy.
Không được để bất kỳ nguy hiểm gì xảy đến với cậu ta.
「Tại sao lại mất dấu?」
Khi tôi cao giọng hỏi, một trong những cấp dưới của tôi trả lời
「...... Trên thực tế, Myne-dono vượt qua khu vực quy định, và tiến sâu vào rừng ......
Người phụ trách bảo về đã cố đuổi theo cậu ta, nhưng bị quái vật tấn công, và đã mất dấu trong khi giao chiến…… 」
Hiểu rồi, cậu ta đã rời khỏi khu vực, có nghĩa là có khả năng gặp những con quái vật cực kỳ mạnh.
Nếu phải chiến đấu với những con quái vật như thế, chắc chắn sẽ mất thời gian ......
Tuy nhiên, không phải điều đó là tệ sao?
Bước vào một khu vực như vậy một mình, nguy cơ mất mạng là rất cao. [note5820]
Kết quả của trận đấu này đã được quyết định..
Vị hôn phu Sylphid không thể mất mạng vì trò hề này được.
Tôi hiểu rằng kế hoạch sẽ không khả thi nếu cậu ta không tham gia.
Tuy nhiên, theo ý kiến của tôi, xét đến mối nguy hiểm, tôi thực sự không muốn cậu ấy tham gia.
...... Nhưng, đã ném lao thì phải theo lao, và cả Điện hạ Alto và Điện hạ Sylphy đều bảo cậu ta sẽ ổn thôi.
Bây giờ tôi sẽ tai vào những lời đó, và cậu nguyện cho cậu ta trờ về an toàn.
「...... Nhanh chóng liên lạc với thủ đô ,yêu cầu gửi viện trợ từ các hiệp sĩ ở trung đoàn thứ nhất và trung đoàn thứ hai.
Ngay khi họ đến nơi, chúng ta sẽ tìm kiếm Myne-dono 」
「Đã rõ!!!!」
"Mong là đến kịp” tôi cầu nguyện trong tâm trí.
Myne-dono là một thường dân, vì vậy cậu ta khác với quý tộc bình thường chúng tôi gặp nhau, và có một thái độ cực kỳ thân thiện
Cuộc đàm thoại tôi đã có với cậu ta tối qua thực sự là thoải mái
Một người như vậy trở thành một phần của hoàng tộc là một điều mà chúng tôi, những hiệp sĩ thực sự chào đón.
Vâng, một Hoàng tộc mới.
Không có bất cứ điều gì để không hài lòng với gia đình hoàng tộc hiện tại, nhưng nếu Myne-dono được gia nhậm, tôi cảm giác hoàng tộc sẽ thay đổi.
Mặc dù chúng tôi chỉ có một cuộc trò chuyện ngắn, tính cách của cậu ta đã khiến tôi mong đợi ngày đó.
Lễ cưới được tổ chức tại lâu đài sẽ là bước đầu.
...... Đó là lý do tại sao, không được để mất cậu ta chỉ vì một thứ như thế này.
“Mong là chúng tôi bảo vệ được” - tôi một lần nữa lẩm bẩm trong tim mình.