Chương 37: Giao dịch với chủ cửa hàng vũ khí
Độ dài 1,363 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:13
「Chào buổi trưa! 」
Tôi cất lời chào ngay khi bước vào cửa hàng vũ khí.
Oji-san ngay lập tức nhận ra tôi, ngừng làm việc và bắt đầu trò chuyện.
「Oh, nhóc Myne! Vẫn năng động như mọi khi nhỉ! 」
Bác ấy chào tôi với một nụ cười.
Vì bác luôn đối tốt với tôi, tôi có thể bàn về bất cứ việc gì với bác.
Bác thậm chí còn chuẩn bị một vũ khí tuyệt vời như "Dao găm thép +12" cho tôi ...... Tôi rất biết ơn về điều đó.
Tuy nhiên, kể từ khi tôi phá hỏng một thứ vũ khí quý giá như vậy, tôi hơi lo lắng về việc liệu bác ấy có tức giận tôi với tôi hay không.
「Và, nhóc cần gì? Bảo trì vũ khí hở? 」
Nhìn thấy tôi do dự khi trả lời câu hỏi của bác, oji-san có lẽ đã có ý nghi ngờ khi bác ấy hỏi 「Có chuyện gì vậy?」.
「...... Cháu xin lỗi, oji-san. Con dao găm tuyệt vời bác bán cho cháu lần trước đã bị hỏng ...... 」
Khi tôi ngập ngừng trả lời, oji-san nhìn chằm chằm vào tôi một lúc, rồi cười toe toét ngay lập tức.
「Ah, ra đó là điều nhóc cảm thấy khó nói. Đừng lo về chuyện đó.
Ta đã bán nó cho nhóc, vì vậy không có lý do gì để ta tức giận với những gì nhóc đã làm với nó, phải không?
Tuy nhiên, để bị hỏng như vậy ......, nhóc đã chiến đấu với cái quái gì? 」
Phew, có vẻ như bác ấy không tức giận.
Nhưng đối thủ, huh ...... Tôi tự hỏi nếu bác có tin tôi không nếu tôi nói rằng tôi đã đánh với một Vua Orc?
Mặc dù tôi hơi lo lắng về việc làm như vậy, tôi sẽ kể cho bác ấy sự thật vì tôi mắc nợ oji-san và tôi cũng không muốn nói dối.
「...... Là ...... là Vua Orc」
「…………Lạ nhỉ. Hình như tai bác bị lãng rồi. Nhóc có thể nhắc lại được không? 」
「Là Vua Orc」
Lần này, oji-san không yêu cầu tôi lặp lại, nhưng im lặng. [note3834]
Bác ấy dường như đang suy nghĩ gì đó mất một lúc, nhưng rồi bác hỏi tôi một câu hỏi sau khi thở dài.
「Bác không nghĩ rằng nhóc đang nói dối, nhưng ...... đúng như mong đợi, có vẻ điều đó hơi quá điên rồ.
Nhóc có bằng chứng không? Nếu những gì nhóc nói là đúng, bác sẽ đưa ra một vũ khí đáp ứng nhu cầu của nhóc. 」
Bằng chứng, huh ......, tôi chỉ có đá ma thuật của nó, nhưng tôi tự hỏi liệu bác ấy có xác nhận được không?
Tôi đặt viên đã ma thuật của Vua Orc lên quầy hàng.
「Cháu chỉ có cài này thôi ......」
Oji-san nhìn chằm chằm vào viên đá ma thuật với ánh mắt ngạc nhiên.
「...... V, viên đá ma thuật này quả là rất lớn ...... Bác không thể xác định liệu nó có phải từ Vua Orc hay không, nhưng một con quái vật có đá ma thuật cỡ này cũng phải ở cấp độ Thảm họa.
Xin lỗi vì đã không tin nhóc nhé. 」
Oji-san thở dài, trong khi tôi cất viên đá vào túi của tôi.
Sau khi suy nghĩ một lúc, bác ấy đi sâu vào trong cửa hàng.
...... Tôi tự hỏi liệu việc tôi vừa làm có ổn không.
Sau khi đợi khoảng năm phút, oji-san quay trở ra với một cái hộp nhỏ.
「Đây là con dao găm tốt nhất trong cửa hàng này」
Như anh ấy nói, oji-san lấy một con dao găm ra khỏi hộp và đặt nó trước mặt tôi.
Tên: Lightning Edge
Tấn công: +50
Lớp: Ultra
Thuộc tính: Lôi
Khắc chế: Tộc quỷ
Hiệu ứng đặc biệt: Chí mạng [note3835]
Woah, nó còn có thuộc tính ma thuật !?
Nó trông tuyệt vời, nhưng nó trông rất đắt tiền.
「Con dao găm này rơi ra từ một dungeon guardian, và hình như có thuộc tính ma thuật.」
「Hình như?」
「Khi một người đàn ông sử dụng nó, con dao đã từng được bao phủ trong những tia chớp….
Tuy nhiên kể từ khi ông ấy mất, con dao chưa bao giờ như vậy bất kể ai dùng nó.
Vì thế, không ai tin là con dao này có thuộc tính ma thuật cả. 」
Lạ nhỉ. Kể từ khi thẩm định của tôi nói rằng nó có thuộc tính sét, tôi không có nghi ngờ gì rằng đây là một con dao ma thuật, nhưng .......
「...... Sự thật là, người mang nó từ dungeon là một khách hàng của ta.
Đó là lý do tại sao ta đã nhìn thấy nó bao phủ trong sét.
Không có nghi ngờ rằng đây là một con dao ma thuật, nhưng ta nghĩ rằng có một số loại điều kiện cần phải được đáp ứng trước khi nó có thể được sử dụng như một con dao ma thuật.
Tuy nhiên, nó chỉ là một con dao găm với hiệu suất tốt ở trạng thái hiện tại.
Nhóc nghĩ thế nào về nó? 」
Un, không có vấn đề gì với nó.
Theo kết quả thẩm định, đó là một con dao ma thuật.
Tuy nhiên, tôi tò mò về điều kiện kích hoạt mà oji-san đã đề cập .......
「Oji-san, cháu khá tò mò về con dao găm này, nhưng nó có giá bao nhiêu?」
「Để ta xem, xem xét thực tế rằng đó là một con dao ma thuật, tôi muốn bán nó với 5 đồng platinum, nhưng .......
Như ta đã nói, hiệu ứng của nó như một con dao găm ma thuật hiện nay không rõ ràng. Thế còn khoảng 80 đồng vàng? 」
Đó là giá !? Có ổn không khi bán dao găm ma thuật với giá rẻ như vậy?
「Oji-san, giá rẻ như vậy liệu có ổn không? Cháu đã nói điều này 1 lần rồi, bác sẽ bị lỗ đó…..」
「Uhahahahahahaha, ta cũng đã nói điều này trước đây. Một đứa trẻ như nhóc không nên lo lắng cho người lớn.
Ta sẽ làm việc chăm chỉ để tôi không bị lỗ, vì vậy đừng lo lắng.
Vậy, nhóc mua nó hay không? 」
「Cháu sẽ mua nó! Ngoài ra, bác có găng tay hay gì đó để dùng với kỹ năng vật ko? 」
「Hm? Nhóc cũng có thể dùng vật à? 」
Nói vậy, bác ấy lại đi đến cửa sau của cửa hàng.
Tôi đợi thêm một lần nữa, và oji-san trở lại trong ba phút với một vũ khí dùng cho việc vật gọi là Cestus.
「Thứ này có thể thay thế cho một găng tay bảo vệ, mặc dù nó không mạnh lắm do đây là hàng sản xuất hàng loạt.」
Tên: Iron Cestus +6
Tấn công: +6
Lớp: Trung cấp
Hiệu quả chống: Không
Hiệu ứng đặc biệt: Không
Un, mặc dù hiệu suất của nó chắc chắn không phải là cao, nó sẽ tạm thời đáp ứng yêu cầu.
「Oji-san, cháu sẽ mua cái này! Nó bao nhiêu? 」
「Tổng cộng cho cả hai mặt hàng là 80 đồng vàng và 10 đồng bạc」
Mặc dù tôi cảm thấy tiếc cho lợi dụng ý tốt của bác ấy ...... Tôi trả tiền cho bác và trở về nhà.
Cảm ơn bác, oji-san!
◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇
Sau khi Myne rời khỏi, cửa hàng vũ khí đóng cửa, mặc dù trời còn chưa tối.
Chủ cửa hàng nói chuyện một mình trong khi uống sake ở trong cửa hàng.
「...... Này, Dyne, con trai mày đã trở thành một người đàn ông tuyệt vời.
Tao không biết là thật hay không, nhưng ... thằng nhóc nhà mày có vẻ đã đánh bại một Vua Orc. Mày tin được không?
Thằng nhóc đã đánh bại một con quái vật cấp Thảm họa. Có lẽ, giống như mày, nó đã được thần ban cho những Kỹ năng tốt……
Con dao găm mày bán cho tao ngay trước khi vợ chồng mày chết vì chúng mày muốn để cho thằng nhóc ít tiền trước khi đi ý .......
Tao đã bán nó cho con trai của mày, Myne, hôm nay ....... Tất nhiên, tao bán cho nó với mức giá ưu đãi, vì vậy đừng lo lắng.
Con trai mày sẽ kế thừa ý chí của mày, yên tâm đi. 」
Người chủ cửa hàng lầm bầm một mình. Những giọt lệ từ từ lăn xuống bên má. [note3836]