• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 111 - Những ký ức không phai mờ

Độ dài 1,622 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:54

Max: Khi bạn xơi sách ở một tốc độ đáng báo động :V

Do là thường đọc kết hợp kiểu xoay vòng. Trong khi đọc một cuốn rất nặng kiến thức (sách tâm lý học/ lịch sử) thì đọc thêm cả quyển LN khi cảm thấy hơi quá tải để 'nghỉ não' + giải trí. Hết mệt quay lại quyển kia.

Và bạn nhận ra, trong vỏn vẹn 5 ngày, 1 quyển tâm lý học dạy cộp sắp bay cùng với 3 quyển LN.

Chẹp, nguy rồi nguy rồi

------------------------------------------------

Trans: Maxmalefic9x

Edit: Maxmalefic9x

Chương 111 - Những ký ức không phai mờ

「Trong quá khứ, ta đã ở cùng một tổ đội với cha mẹ cậu, ta đã nói điều này với cậu trước đây rồi, phải không?

Lúc đầu, ta chỉ là một thường dân ……

Cha ta là một lính đánh thuê và trước khi ta kết hôn, ta cũng làm lính đánh thuê với ông ấy 」

Eh? Nhà vua từng là một lính đánh thuê …… ..

Nhưng, so với tôi ngay bây giờ, làm lính đánh thuê từ khi còn trẻ quả là một điều tuyệt vời.

Mặc dù tôi cố hết sức, tôi chỉ làm đủ để sống qua ngày…

「Hm? Aah, ta nói là lính đánh thuê, nhưng ta chỉ giúp bố mình thôi

Bản thân ta không đảm trách chuyện gì lớn. 」

Nhìn vào biểu hiện của tôi, nhà vua thêm một số từ vào câu chuyện.

「…… .Dù sao, làm một lính đánh thuê đồng nghĩa với việc không biết điều gì sẽ xảy ra vào hôm sau.

Thay vì định cư ở một nơi, bọn ta phải di chuyển từ thị trấn này sang thị trấn khác để kiếm sống.

Đó là cuộc sống hàng ngày của ta. Một thời gian sau, ta nhận được những Kỹ năng từ Thần ở điện thờ. 」

Thật vậy, ngôi đền mà Thần ban phát các kỹ năng được trao tặng chỉ có ở các thành phố lớn.

Như những gì nhà vua nói, nếu Ngài di chuyển thường xuyên, ông ấy hẳn là đã đến đền sau khi trở thành một người lớn.

「Vì vậy, tôi đã có những kỹ năng trong thị trấn Lunawan (ル ナ ワ ン).

Đó chính xác là nơi cha ta qua đời, và ta quyết định trở thành một mạo hiểm giả… .. 」

「Vậy, Ngài đã gặp cha mẹ con ở đó sao?」

ấy! Tôi vô tình xen vào câu chuyện của nhà vua ……

Tôi hy vọng tôi không làm bệ hạ nổi giận….

…… Nhưng, tôi thực sự muốn biết về cha và mẹ.

「Để xem nào ……

Khi ta bước vào Guild, đó là nơi tôi đã gặp mẹ của cậu, Yukino, cũng như gặp Garnet.

Họ là bạn trong một thời gian rất dài, và họ cùng ở trong một tổ đội 」

Tôi nghĩ rằng ông ấy đã nổi giận, nhưng ông vẫn tiếp tục nói.

…… .Có lẽ, bởi vì ông đang hồi tưởng lại những ngày đó.

Nó có vẻ hoài niệm, nhưng nghe có vẻ vui vẻ …… ..

Khi tôi nhìn thấy nhà vua nói về mẹ và hoàng hậu, tôi tự nhiên nghĩ về điều gì đó.

「…… .Vậy, cha thần không ở đó sao….」

Trong ký ức của tôi, mẹ luôn bên cạnh cha.

Cha là một người không nói nhiều, nhưng mẹ luôn đứng bên cạnh bố và luôn mỉm cười với nhau.

Mặc dù từ câu chuyện của nhà vua, có vẻ như họ không ở bên nhau từ đầu.

「Đừng có làm một khuôn mặt như vậy chứ, một thời gian sau đó, Dyne sẽ bắt đầu phiêu lưu cùng với bọn ta」

「……Vâng. .」

「Dù sao, lần đầu tiên gặp Garnet và Yukino trong Guild, bọn ta cùng nhau hoàn thành một yêu cầu.」

Đó là loại yêu cầu gì?

Trong khi nghĩ về nó, nhà vua mỉm cười và cười toe toét khi hỏi.

「Cậu có tò mò về loại yêu cầu gì không?」

Rõ ràng, nhà vua lại nhìn thấy cảm xúc của tôi một lần nữa.

Tôi có dễ đọc vị không?

Tôi cảm thấy có thứ gì đó trên đầu tôi đang di chuyển qua lại.

…… .Tuy nhiên, Waffle cũng tự hỏi về nó …….

Đồng ý với Waffle, trong khi ngả người về phía trước một chút, nhà vua ngừng cười

「Bản thân yêu cầu không phải là khó, miễn là tổ đội vững chắc.

Bên trong một khu rừng hơi xa thị trấn Lunawan, bọn ta phải săn một con quái vật độc nhất.」

Tôi không biết con quỷ mạnh đến thế nào, nhưng nếu nhà vua ở đó thì nó chắc là dễ dàng!

Ngoài ra, sau đó ngài đã trở thành một Anh hùng! Tôi không thể tưởng tượng được lúc ngài ấy từng gặp khó khăn.

「Mặc dù đang ở phần thú vị, ta xin lỗi.

Như ta đã đề cập trước đó, nếu "có một đội hình vững chắc" phải không?

Ta là một kiếm sĩ, Garnet là một pháp sư, và Yukino là Healer.

Không có vấn đề gì để đaánh bại nó nhưng khu rừng thì rộng lớn, nên việc tìm ra một con quái vật có phần là một nhiệm vụ khó khăn. 」

Chờ chút!? Nếu vậy ……

「D, đừng nói với thần, một quái vật hiếm !? Có phải ngài đã đi săn một con quái vật hiếm chăng !? 」

「Ồ, dường như cậu cũng biết điều đó.

Đó là một con qusid vật đột nhiên được sinh ra từ đột biến… ..

Những gì chúng tôi phải tìm kiếm là một con quỷ hình con ong được gọi là Royal Bee. [note9085] 」

…… Đó chắc chắn là một yêu cầu khó.

Trong rừng, một loại ong… Và còn hơn thế nữa là một con quái vật quý hiếm nữa.

「Vâng, đó là lý do tại sao bọn ta cần một người có khả năng tìm kiếm, hiện còn thiếu trong nhóm của chúng tôi.」

Ah! Tôi hiểu được rồi!

Vậy đó là lý do tại sao!!

「Cậu dường như cũng nhận ra rồi, đúng vậy.

Chúng tôi đi đến Guild, tìm người có khả năng phát hiện ra con quái vật.

…… Và đó là cha của cậu, Dyne. 」

Như tôi nghi ngờ! Đó là cha!

Không giống như bản thân tôi, cha là một thợ săn tuyệt vời!

Ngay cả khả năng tìm kiếm của bố cũng thật tuyệt vời, và cha có kỹ năng không chỉ với Dao găm mà còn với cả Cung nữa.

Nếu họ có cha, cho dù đó là Royal Bee, nó cũng không phải là vấn đề!

「Vâng, điều đó mô tả cách ta và cha mẹ của cậu gặp nhau.

Sau đó, cho đến khi tôi trở thành Vua của đất nước này, chúng tôi luôn bên nhau.

Ta đã kết hôn với Garnet, và Dyne và Yukino kết hôn …….

Ngay cả bây giờ ta vẫn không thể tin được, rằng hai người họ không còn ở đây nữa. 」

Từ lời của nhà vua, tôi im lặng.

Đúng vậy, tôi cũng nghĩ vậy….

「Tên Clan của cậu, xuất phát từ việc họ (Dyne và Yukino) thích hoa hướng dương, có phải vậy không?」

「…….Vâng đúng vậy.

Thần cảm thấy như cha và mẹ đang theo dõi mình… .. 」

「Aah, ta nghĩ đó là một cái tên hay. Ta chắc chắn họ sẽ hài lòng với nó. 」

Sau đó, tôi được kể nhiều câu chuyện về bố mẹ tôi từ nhà vua.

Tuy nhiên, điều duy nhất ông ấy không nói đến là khi cha và mẹ tôi qua đời.

Họ đã cứu Lucas, đó là tất cả những gì tôi đã được dạy trước khi họ qua đời.

“Hãy tự hào về cha mẹ của cậu và sống hạnh phúc, vì đó cũng là ước nguyện của họ” , đó là những gì Ngài ấy đã nói với tôi khi kết thúc những câu chuyện cũ.

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇

「…… .Aah, một điều cuối cùng Myne, ta có vài thứ để thảo luận với cậu.」

Khi tôi sắp rời khỏi văn phòng, tôi quay lại khi nhà vua gọi cho tôi khi Ngài ấy nhớ ra điều gì đó.

「Vâng? Có chuyện gì vậy? 」

「Kỹ năng Dịch chuyển mà cậu có, cậu có thể kết nối nó với một nơi cụ thể bất cứ lúc nào, sử dụng nó như một cánh cửa không?」

Hmm? Tôi tự hỏi ý Ngài ấy là gì?

Ví dụ, nếu tôi mở cửa từ nhà tôi, nó sẽ kết nối với cung điện hoàng gia? Và liệu cảnh cửa có còn mãi cho đến khi tôi ra lệnh đóng ko?

Một cánh cửa thuận tiện dùng được thoái mái như thế, tôi tự hỏi có thể không?

「…… Thần chưa bao giờ nghĩ về nó như thế, thần sẽ thử nó khi về nhà.」

「Aah, ta sẽ biết ơn nếu cậu có thể làm thế

Ngay bây giờ, cách duy nhất để liên lạc với cậu là dùng ngựa nhanh, gửi tin đến nhà cậu. 」

Tôi đã hứa với nhà vua và rời khỏi văn phòng sau khi cúi chào.

Vì nhà vua gọi một hầu gái để dẫn tôi ra, tôi lại một lần nữa đi phía sau cô ấy.

Dù sao, công việc hôm nay của tôi đã kết thúc.

Mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ, nên không thể tiếp tục nói chuyện với Ary.

Tôi nên xin lỗi trước khi trở lại nhà.

「Cô có biết nơi tôi có thể gặp công chúa Ariel không?」

Khi tôi hỏi người giúp việc đang hướng dẫn tôi, tôi được trả lời rằng 「Cô ấy hiện đang ở trong phòng của Myne-sama.」

Eh? Trong phòng tôi?

Có lẽ, em đã chờ đợi từ đó đến giờ?

Nếu đúng như vậy, tôi cảm thấy tội lỗi nếu tôi phải quay lại ngay bây giờ….

Sau đó, sau khi trở về phòng..

Đeo một chiếc túi lên vai phải, em ấy đã thay một bộ quần áo dễ di chuyển hơn, và Ary đứng đó, cười teo toét

「Vậy thì, Anh-rể, hãy đi đến nhà anh nào! 」

…… .Eh? em ấy có ý gì?

Bình luận (0)Facebook