Chương 08 - Chế thuốc và người đàn ông bí ẩn
Độ dài 1,561 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:12
Mặc gì đó là một trận đấu nguy hiểm, nhưng phần thưởng lại rất tuyệt vời: Tôi săn được 3 con orc chỉ trong một buổi chiều.
Đáng ra, tôi phải mất ít nhất từ 2 đến 3 ngày.
Dù sao đi nữa, Túi đồ lớn giờ đã chính thức là của tôi.
Qua chuyến săn rồi, sự hữu dụng của Túi đồ đã được khắc vào máu tôi.[note2182]
Chiếc túi vẫn còn trỗ trống mặc dù tôi đã nhét 3 con Orc vào.
Vì thế, trên đường tôi săn thêm vài con thỏ và nhặt thuốc trên đường về. Nó cũng giúp tôi ổn định lại tâm lý sau trận đánh vừa rồi.
Tất nhiên, tôi vẫn nhớ bài học sau trận đánh với con Sâu Bướm và không bất cẩn.
Cuối cùng, tôi săn thêm 1 con Sâu Bướm và 2 con Cừu trên đường về.
Khi tôi bước qua cánh cổng, người gác cửa tôi quen bối rối trước bộ dạng dính đầu máu xanh từ crawler của tôi. Xin lỗi về chuyện đó nhá anh giai.
Đúng như dự đoán, sẽ khá là khó xử nếu tôi gặp bác bán thịt và chú chế thuốc trong bộ dạng này.
Vì vậy, tôi quyết định về nhà đã.
Ngay khi về nhà, tôi cởi quần áo ra, lấy một lượng nước lớn từ giếng và đổ nước lên người ngay lập tức.
Trước khi tôi dùng hết chỗ nước, tôi rửa sạch được chỗ máu xanh dính trên người.
Tôi lay khô người rồi đi vào trong nhà thay một bộ đồ khác.
Máu xanh dính trên quần áo.....Chắc là không thể rửa theo cách thông thường được.
Bây giờ, tôi sẽ đun sối ít nước để thử xem có rửa được không.
Khi tôi xong việc, mặt trời đã lăn rồi.
Tôi nhanh chóng chạy ra chỗ người bán rau và mua rau cần cho bữa tối.
Tôi ném chỗ rau vô túi đồ và chạy về phía hàng chế thuốc.
Nhân tiện, vì đang ở trong thành phố, tôi không dùng Kỹ năng của mình.
Vì tôi không thể nói với người khác về Kỹ năng của mình, tôi không nên dùng chúng một cách bất cẩn.
[ Cháo buổi chiều ~]
Ngay khi tôi tới hàng chế thuốc, tôi gọi lớn.
Khi tôi làm vậy, vợ của chủ cửa hàng ra tiếp tôi trong khi nói [Ara, ara]
[ Chị nghe từ chồng mình là nhóc đã đánh bại một con orc? Thật tuyệt với, Myne-chan! Onee-san đã rất ngạc nhiên ♪ ]
Tôi phản xạ lại, nở một nụ cười tươi khi nghe lời khen ngợi của Vợ chủ cửa hàng.
[ Ehehe, em không tuyệt đến thế đấu. Mà chị ơi, Chú có ở nhà không?]
[Đây đây, chị gọi chú bây giờ đây.]
Khi chị nói vậy, chị ấy đi vào trong cửa hàng.
Tôi đợi một lúc, và rồi chú đí ra trong khi lau tay bằng một chiếc khăn.
[Có chuyện gì vậy, Myne-kun?]
[Cháu đã đánh bại được 3 con orc!]
Tôi vui vẻ trả lời câu hỏi của Chú, và mặt chú đơ ra giống như sáng nay. (trans: Overpower-detected)
[Không phải thế là hơi quá nhanh sao?]
[Cháu nghĩ mình đã gặp may! Cháu có cần phải đưa cho chú chỗ thịt orc luôn không?]
[..May mắn, hả?]
Chú cười nhăn nhó, và nói rằng chú không cần phần thịt, chỉ cần chỗ nguyên liệu thông thường.
Vì số lượng quá lớn, nhất là khi lần này tôi thu thập cả chỗ xương, tôi phải đi vào bên trong cửa hàng để có thể bày ra mọi thứ.
[ Yeah, đây đúng là nguyên liệu từ 3 con orc.
Chú cũng nghĩ thế từ sáng, đúng là kỹ năng tháo dỡ của nhóc giỏi phết]
Tiếp nối chị vợ, chú ấy khen ngợi tôi và một lần nữa, tôi mỉm cười.
[ Nguyên liệu không có vấn đề gì cả. Chúc mừng, Myne-kun, Túi đồ giờ đã là của nhóc]
Tôi không nghĩ rằng chú ấy sẽ lừa tôi, nhưng đúng là câu tuyên bố đó khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
[ Cảm ơn chú rất nhiều! Nếu cháu săn được thêm, cháu sẽ đem lại đây. À, tý quên, chú có mua cái này không?]
Tôi đem ra phần tôi đã tháo dỡ từ con crawler, cũng như chỗ sợi-như-tơ của nó.
Ahh, có lẽ cả sừng và móng cừu nữa?
[Eh, một con Sâu Bướm, huh.
Chú không nghĩ hàng thịt sẽ mua phần thịt này đâu.
Chú sẽ mua cái ăng-ten [note2183] này và đuôi, cũng như chỗ sợi này nữa]
Khi nói vậy, chú đưa tôi 4 xu bạc và 6 xu đồng.
Có vẻ, 2 cái ăng-ten và đuôi đáng giá 3 xu bạc, và chỗ sợi kia dáng giá 1 xu bạc và 6 xu đồng.
Ngạc nhiên thay, chỗ sợi đó lại bán được với giá cao.
Tôi được bảo là nó là nguyên liệu để làm vải đắt tiền.
[ Còn về sừng và móng cừu, chỗ này đáng giá 24 xu bạc ]
Có vẻ như chúng cũng bán được với giá cao.
Nhân tiện, chỗ sừng và móng này có thể được nghiền ra rồi trộn để chế thuốc ngủ. [note2184]
Trong khi vui mừng vì khoảng thu nhập ngoài dự đoán này, tôi thử hỏi về một điều mà tôi đã nghĩ đến trong chuyến săn.
[...nhân đây, cháu có một yêu cầu........]
[ Yêu cầu? Mà sao cháu tự nhiên lễ phép thế?]
[.......Nếu có thể, cháu muốn được xem và học cách chế thuốc....được không ạ?]
Có vẻ yêu cầu của tôi quá đột ngột, chú ấy chết lặng một lúc trước khi trả lời.
[ ...Chú không phiền đâu, nhưng nếu không có Kỹ năng, cháu sẽ không thể làm được sản phẩm tốt cháu biết không? Nếu như sản phẩm mà chất lượng kém, cháu có thể có cơ hội nếu tập đi tập lại rất nhiều lần, nhưng...]
[ Cháu không phiền đâu! Xin hãy giúp đỡ cháu.]
◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇
Có vẻ là tôi có thể làm được thuốc bằng cách kết hợp 'Nước sạch' và thảo dược.
Mạch nước ngầm ở bên dưới thị trấn Lucas chính là chỗ ' nước sạch' tôi cần.
Vì nó là nước ngầm, ai cũng có thể lấy bao nhiêu tùy thích.
Phải thử ngay khi tôi về nhà.
Nhân tiện, tôi cũng học được cách chế thuốc cao cấp qua quan sát.
Có vẻ nó được chế bằng cách kết hợp thảo dược và 'Nước sạch đang chảy' [note2185]
Tôi có thể kiếm nước nước sạch đó từ một dòng suối ở núi Muir, tức cách thị trấn Lucas 2 ngày xe ngựa.
Tất nhiên, có những chố khác tôi có thể lấy nước, nhưng đó là nơi gần nhất.
Tôi bày tỏ sự biết ơn với cả 2 người, rồi chạy qua bác hàng thịt.
Vì thời gian này các cửa hàng đang đóng cửa, tôi không biết tôi có tới kịp không.
Qua góc phố này là cửa hàng thịt.
Tôi theo phản xạ chạy nhanh hơn.
Khi tôi đi qua góc phố, tôi thấy bòng hình bác đang đóng hàng.
[Oh, nhóc đấy à? Có việc gì mà vội thế?]
Bác ấy chào tôi bằng nụ cười thường lệ.
Tôi thích việc mặc dù trên mặt có một vết sẹo, bác ấy trông không đáng sợ tý nào.
[ Cảm ơn bác... Bác còn muốn mua đồ chứ?]
[Hmm? Nhóc săn được thêm gì hả? Đợi tý, để bác đóng hàng xong đã. Nếu không, khách hàng sẽ đổ dồn về đây.]
Trong khi cười [Gahaha!], bác ấy tiếp tục dọn hàng.
[ Để cháu giúp!]
Bác nói [Ồ thế à, thế thì trông cậy vào nhóc đó.] trong khi đưa tôi chổi và hót rác.
Sau khi dọn dẹp khoảng 5 phút, chúng tôi cuối cùng cũng xong.
Sau đó, chúng tôi đóng cửa và đi vào trong tiệm, tôi bày ra chỗ thịt orc cũng như chỗ thịt thỏ và thịt cừu.
[...Nhóc, lại đi săn orc tiếp à? Số lượng này...hai, không, ba con? Nhóc đã trưởng thành rồi, huh]
Trong khi nói vậy, bác đưa tôi 5 xu vàng và 55 xu bạc.
[ Bác cho cháu thêm một ít tiền nữa đó. Dù chỉ một ít, nhưng cháu đã trở nên giàu có chỉ trong một chuyến đi huh. Gahahaha!]
Tôi cất tiền vào trong Túi đồ, và cảm ơn chủ hàng.
[ Cảm ơn bác như mọi khi]
[Không có gì đâu. Mà nhóc tính đi săn ngày mai luôn hả? Nếu thế thì cẩn thận đó.]
Bác ấy thật sự quan tâm đến tôi. Tôi thực sự cảm thấy biết ơn.
[ Vâng, cháu sẽ nhớ lời bác khi đi săn ạ. Cháu chào bác]
Nói lời chia tay, lần này tôi chạy về phía nhà mình.
Có vẻ đêm nay tôi sẽ có một giấc mơ đẹp.
◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇
「Hôm nay, một người đã được ban cho một kỹ năng thú vị」
「...... Nếu ngươi đặc biệt đến để báo cáo, nó chắc phải là một Kỹ năng đáng kể. Loại Kỹ năng gì? 」
「Đó là 【Thẩm định - Trọn vẹn】」
["Oh?"]
Trong bóng tối, hai người đang trò chuyện.
Cuộc trò chuyện của hai người sẽ có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của Myne, nhưng tất nhiên, Myne hiện tại chẳng hề biết điều này.