Chương 12 - "Ta xin nhận lấy sự anh dũng và không sợ hãi của ngươi!"
Độ dài 1,435 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-20 23:30:57
Comoros vừa mở cửa liền trông thấy xác chết của cô gái. Nước da trắng bệch không còn chút máu, thân thể yếu ớt nằm sõng soài trên mặt đất, vẻ mong manh đến nỗi khiến người ta phải thương tiếc ấy đẹp một cách lạ kỳ.
Không ít dân làng đã theo chân Comoros đến đây. Tất cả đều cất lên những tiếng kêu sợ hãi trước cái xác. Cháu gái trưởng làng, một cô gái xinh đẹp, một người tình trong mộng của biết bao thanh niên trai tráng giờ đã chết.
Nàng cũng là người tình trong mộng của Comoros. Nhưng lúc này, cậu không hề có chút thương hại hay đau buồn nào. Thứ duy nhất cậu cảm nhận được là sự sợ hãi tột độ. Những ký ức mà cậu không dám đối mặt nhất, những khoảnh khắc hèn nhát và yếu đuối nhất lại hiển hiện ra trước mặt cậu.
Quả nhiên, xác chết cô gái phát ra một giọng điệu quái dị. Người chết lại mở miệng một lần nữa. Nhưng người đang nói không phải là cô.
『Há há há! Comoros, ta rất thất vọng về ngươi. Đến giờ phút này, vẫn còn kẻ định bụng cãi nhời ta! 』
“Hỡi Negary, xin hãy tha thứ cho sự ngu dốt và thiếu hiểu biết của chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ dám làm trái ý ngài!” Comoros vội vã quỳ xuống. Hành động ấy khiến những người dân khác hoảng sợ và vội vàng phủ phục theo.
『Các ngươi không dám, nhưng có người dám. Hắn chuẩn bị liên hệ với Giáo hội Thần Ân Giáo và dẫn lũ dị giáo đến đây để chống lại ta. Hỡi những kẻ ngu muội kia, nếu các ngươi không ham muốn vinh quang mà ta ban phát, vậy thì ta đành phải giáng họa cho các người! 』
"Xin ngài hãy tha thứ cho chúng tôi, hỡi Negary vĩ đại! Xin hãy cho chúng tôi biết kẻ tội đồ đáng chết ấy là ai.” Có người điên cuồng hét lên, “Hắn là tội đồ của cả làng này. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không tha cho hắn!”
Từ việc trưởng làng phạm thượng bị sứ giả cắn chết đến chuyện xác chết mở miệng đã khiến những người dân làng hoàn toàn tin tưởng vào sự tồn tại của Negary. Đối mặt với cơn đại dịch sắp ập tới, họ sao có thể không sợ hãi cho được. Không khí hoảng loạn bắt đầu lây lan trong đám người.
『Nếu thế, nếu các ngươi có thể hiến dâng kẻ đó cho ta. Vậy thì ta sẽ ban cho các ngươi một cơ hội khác. 』 Wang Yuan mượn lưỡi của cô gái và chậm rãi nói ra:『 Tội đồ ấy chính là gã đàn ông mang tên Jacob Dakmi. 』
『Hãy dâng hắn cho ta, để sứ giả của ta mang hắn đi, có lẽ ta sẽ cân nhắc tới việc tha thứ cho các ngươi lần này. 』
『Hãy chọn đi, là bệnh dịch hay là hiến tế, đây là cơ hội cuối cùng mà ta dành cho các ngươi. 』 Dứt lời, cô gái ngậm miệng. Wang Yuan quan sát phản ứng của dân làng.
“Chúng ta còn phải lựa chọn nữa sao?” Comoros đứng lên la lớn: “Vì tư lợi, Jacob đã ruồng rẫy tín ngưỡng của người Cauchy chúng ta. Ông ta không chỉ là tội đồ của làng ta mà còn là tội đồ của người Cauchy!”
“Để bảo vệ ngôi làng này, chúng ta không có lựa chọn nào khác!”
“Thằng nhóc này cũng bắt đầu trưởng thành rồi.” Wang Yuan nhìn Comoros biểu diễn.
Dưới sự dẫn dắt của y, ngôi làng đã hoàn toàn từ bỏ Jacob. Đám đông đổ xô đến nhà Jacob. Số ít còn giữ lại lý trí cũng không có cách nào ngăn cản được những người quá khích ấy. Trước sự đe dọa của dịch bệnh, hầu hết mọi người đã phát điên.
“Sau hai ngày nữa, anh sẽ tìm kiếm sự trợ giúp của Thần Ân Giáo.” Jacob kéo tay vợ: “Trước đó, anh phải đưa em đến nơi an toàn đã. Trong làng nguy hiểm lắm.”
“Jacob…” Isabella đang chuẩn bị nói gì đó thì nghe thấy vô số tiếng huyên náo truyền tới từ bên ngoài. Hầu hết là những tiếng kêu gọi Jacob đầu hàng để đổi lấy sự bình yên cho ngôi làng.
“Sao có thể?” Nét mặt Jacob trở nên nghiêm túc. Gã nhanh chóng cầm lấy thanh kiếm kỵ sĩ treo trên tường, đối mặt với những người phá cửa xông vào phòng và trừng mắt nhìn thiếu niên dẫn đầu họ. Tất thảy mọi thứ chỉ xảy ra sau khi cậu ta trở lại.
“Jacob, ý định tìm kiếm sự trợ giúp từ giáo hội dị giáo của ông đã xúc phạm tới Negary vĩ đại. Vì sự bình yên của ngôi làng, vì tránh cho ôn dịch giáng xuống đầu chúng ta, xin ông hãy từ bỏ vũ khí và đừng kháng cự nữa!” Comoros buộc mình phải giữ vẻ nghiêm túc, nhưng khóe miệng vẫn không khỏi nhếch lên đôi chút.
Comoros bắt đầu tận hưởng cảm giác bị Wang Yuan chi phối. Bởi trước đây, cậu ta chỉ là một thiếu niên bình thường mới gia nhập nhóm săn bắn. Còn lúc này thì sao?
Ngay cả đội trưởng đội hộ vệ, người được cả làng kính nể, người có khả năng trở thành trưởng làng nhất cũng không có năng lực chống lại cậu.
Jacob siết chặt thanh kiếm đến mức các đốt ngón tay đều trắng bệch. Negary thực sự mạnh mẽ đến vậy sao. Gã chỉ vừa mới ra quyết định được vài phút thì đã bị phát hiện.
Jacob nhìn những người dân làng tụ tập xung quanh mình. Trong những đôi mắt ấy, sự ngưỡng mộ và khen ngợi đã bị thay thế bằng nỗi căm hận và sợ hãi.
Điều khiến Jacob không thể vung kiếm chính là ánh mắt của một số người. Những ánh mắt cầu xin.
Xin hãy hạ kiếm xuống.
Xin đừng phản kháng nữa.
Xin hãy trở thành vật tế.
Xin hãy hy sinh bản thân vì làng!
Bàn tay cầm kiếm của Jacob dần trở nên vô lực. Gã xoay người, biết mình không có cách nào để phản kháng. Isabella nhìn gã bằng đôi mắt ngấn lệ, hơi lắc đầu và muốn nói gì đó.
Gã mỉm cười ngăn cô lại, dịu dàng giơ tay chỉ vào bụng cô. Sau đó, gã quay lại nói với Comoros: “Tôi sẽ không phản kháng, mặc cho các ngươi xử trí. Nhưng vợ tôi hoàn toàn vô tội. Tất thảy tội lỗi đều bắt nguồn từ tôi. Xin hãy tha cho cô ấy.”
Biểu cảm trên mặt Comoros hơi thay đổi. Cậu liếc mắt qua bụng Isabella rồi mấp máy môi: “Kẻ tội đồ mà Negary nhắc đến chỉ có một mình ông. Chúng tôi đã quyết định sẽ xử quyết ông ở chỗ cây to phía sau làng. Đi thôi.”
“Hiểu rồi.” Jacob quay đầu nhìn vợ trước khi theo chân những người này tới chỗ cây to phía sau làng. Dẫu tay chân bị trói chặt và bị buộc phải quỳ trên mặt đất, sống lưng của gã vẫn thẳng tắp.
Hai con quạ bay đến và bắt đầu mổ Jacob một cách dứt khoát. Dân làng quỳ rạp trên mặt đất. Jacob không để ý tới lũ quạ. Gã đưa mắt nhìn người phụ nữ đang khóc và cầu nguyện ở đằng xa.
Jacob rơi lệ. Không phải vì e sợ cái chết. Chỉ là gã vẫn chưa được nhìn thấy đứa con sắp chào đời, chưa thực hiện được lời hứa sẽ đồng hành cùng Isabelle cho đến khi cái chết chia lìa mà đã phải đi trước một bước.
Khi máu chảy xuống, tầm nhìn của Jacob bắt đầu mờ đi. Một cảnh tượng dường như hiện ra trước mắt gã. Isabella đang nắm tay một cô bé tóc vàng. Gương mặt cô bé xinh đẹp giống hệt như mẹ mình.
Wang Yuan lơ lửng cách đó không xa. Người đàn ông này quả là đáng khâm phục. Nếu gặp thời, gã có thể trở thành một anh hùng lừng danh. Nhưng trên đời này không có chữ nếu.
“Bởi anh dũng nên dám đứng lên đối mặt với khó khăn, bởi không sợ hãi nên không hề e ngại trước cái chết.” Wang Yuan nhìn Jacob đang chết dần vì mất máu. “Ta chứng kiến cái chết của ngươi.”
Một đám mây trắng và luồng khí mát lạnh vọt về phía Wang Yuan.
“Sự anh dũng và không sợ hãi của ngươi, ta xin nhận lấy nó.”