Chương 0: Prologue
Độ dài 1,756 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-19 19:00:13
“Chẳng có câu chuyện đơn độc nào mà không có sự cứu rỗi”
Vị tiểu thuyết gia ngồi bên cạnh tôi nói trong khi nhìn lên bầu trời đêm không trăng.
Đôi tai tôi đang bị chiếm hữu bởi sự tĩnh lặng của nơi này. Không khí của buổi xuân sớm mang theo tàn dư lạnh giá của mùa đông, khiến tôi mỗi lần hít thở đều cảm thấy các dây thần kinh tận đáy phổi như bị mài ra vậy.
Ngoại trừ tiếng hí phát ra từ con ngựa kéo xe của chúng tôi đậu dưới bóng tảng đá, không có bất kỳ dấu hiệu gì của sự sống quanh đây cả. Ánh sáng từ thị trấn bao quanh chúng tôi trước đó đã mờ dần và khung cảnh hoang vu vẫn tiếp tục trải dài trước mặt. Ngoài bóng tối thăm thẳm, tôi gần như không thể nhìn thấy hình dáng của ngọn núi mà chúng tôi hướng tới.
Cứ như thể chỉ có tôi và người con gái này tồn tại trên thế gian vậy.
Màn đêm này đã khiến cho tôi luôn nghĩ như thế.
“Điều này không chỉ áp dụng cho các câu chuyện đâu nhé”
Vị tiểu thuyết gia nói thêm trong khi vẫn nhìn lên bầu trời. Tôi không biết người con gái ấy đang nhìn thấy gì trên bầu trời kia nữa. Ngay từ đầu, chỉ có bóng tối vô tận trải dài trên bầu trời đêm đầy mây. Dưới ánh lửa trại bập bùng hình bóng của nàng tiểu thuyết gia trông thật hài hước.
“Nhưng thực tế sẽ khác với trong truyện mà?”
Tôi cố gắng diễn giải nó như một điều hiển nhiên. Nhưng ngay lập tức tiểu thuyết gia lắc đầu từ trái sang phải.
“Không, điều này không đúng. Cuộc đời của bất kì ai cũng có thể là một câu chuyện”
“Phải là cuộc đời mỗi người đều là bi kịch mới đúng”
Khi tôi vặn lại, tiểu thuyết gia trở nên thất thần.
“Em không biết đến giờ anh đã đọc loại “bi kịch” nào, nhưng nói đúng ra, “sự cứu rỗi” cũng tồn tại trong “bi kịch”. Đó cũng là lý do mà Catharsis ra đời. Một bi kịch mà không có sự cứu rỗi thì chẳng khác nào một ổ bánh mì khô và vô vị. Đừng nói nước mắt ngay cả nước bọt anh cũng chẳng thể tiết ra nổi ý chứ.”
Lần này, tôi thở dài trước những câu nói hài hước đặc trưng của nàng tiểu thuyết gia.
“Thật không may, anh không đọc nhiều sách cho lắm”
Chính xác hơn thì tôi không đọc gì cả.
“Thế thì anh nên thay đổi cách sống đi nhé. Đọc nhiều sách sẽ giúp anh có cái nhìn sâu sắc hơn về quan điểm của mình với toàn bộ thế giới đấy. Đó không phải là sự nỗ lực vô ích đâu.”
“Cái nhìn sâu sắc hơn à”
Tôi vô tình nhếch miệng đầy giễu cợt. Nếu có một tấm gương ở đây thì nó chính là biểu cảm mà tôi ghét nhìn thấy nhất,và rồi sẽ cau mày ném nó đi ngay tức khắc.
“Vậy thì nói cho anh, em biết những gì nào?”
Cho dù bạn biết bao nhiêu đi chăng nữa hay đã cố gắng đến mức nào thì những điều bất ngờ sẽ luôn đến theo những cách tồi tệ nhất. Đây chính là khẩu hiệu của tôi.
Vị tiểu thuyết gia bắt đầu hỏi:
“Anh có ghét nó không?”
“Ghét cái gì cơ?”
“Thực tại này và thế giới”
“Anh ghét nó”
Tôi thành thật nói ra cảm xúc của mình. Tuy nhiên, người con gái này đã bác bỏ nó.
“Không đúng, anh không ghét thế giới mà là căm ghét chính anh”
Vị tiểu thuyết gia nói với vẻ hiểu biết trước khi tôi kịp nói điều gì.
“Thế giới này không từ chối ai cả. Nó tồn tại để khẳng định sự tồn tại của anh và em”.
Cho đến phút cuối, vị tiểu thuyết gia vẫn đầy tự tin như thể nó là sự thật. Tôi bất giác cười.
“Những lời này quả thật là những lời mà anh muốn nghe khi còn là thiếu niên đấy”
Tôi vừa cười gượng vừa nhả khói thuốc từ điếu xì gà..
“Nếu đúng thế thì nó có làm cho trái tim anh cảm động một chút đấy nhé.”
Thật không may những lời lẽ dí dỏm của cô nàng không thể nào lay chuyển cảm xúc của tôi như tiêu đề trên các tờ báo cũ được. Tôi đã nghe quá nhiều lời chế nhạo để có thể đặt niềm tin vào những câu nói đó.
“Anh đúng là gã khó hiểu”
Vị tiểu thuyết gia nhìn tôi với nụ cười gượng gạo. Nhưng lần này, tôi không cười lại. Với một chút nghiêm túc, tôi hỏi cô nàng:
“Vậy còn em? Em thật sự nghĩ thế à?”
Tiểu thuyết gia gật đầu không chút do dự.
“Đúng thế”
“Tại sao, làm thế nào em có thể nghĩ như vậy?”
“Ngay cả khi lâm vào đường cùng, em vẫn muốn nhìn về phía trước nếu có thể.”
Nói xong, nàng tiểu thuyết gia lại nhìn lên bầu trời đêm, cứ như thể đang kiếm tìm ánh trăng trên đó.
—-Tại sao nhỉ? Tôi tự hỏi làm thế nào mà người con gái này vẫn có thể nghĩ như thế.
Một câu hỏi tự nhiên nảy ra trong đầu tôi.
Câu chuyện “cuộc đời” mà tôi vừa nghe từ tiểu thuyết gia trước đó không phải là một câu chuyện viên mãn hay vui vẻ gì cả. Nói một cách đơn giản thì nó giống một câu chuyện bi kịch hơn. Đó là loại quá khứ mà sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi người ta muốn từ bỏ cuộc sống sau khi đốt cháy bản thân bằng lòng căm thù.
Tuy nhiên, cô gái này vẫn ở đây và không hề xao động. Có chỗ đứng trong xã hội là một tiểu thuyết gia và được công nhận tài năng, dù vậy cô vẫn đầy nhiệt huyết với cuộc sống này. Còn tôi thì không khỏi lạ lẫm trước cảnh tượng ấy. Chí ít thì đây là lối sống mà tôi không tài nào có được.
Nhưng…không đó cũng là lý do tại sao mà tôi đã hiểu được một chút.
Không nghi ngờ gì nữa, người con gái này hoàn toàn khác với tôi.
Một sự trốn tránh hời hợt và một ý thức trách nhiệm nửa vời, cùng với dáng vẻ rạng rỡ như ánh bình minh hoàn toàn không hề ghê tởm bản thân - rõ ràng cô gái này sống ở một thế giới không có những thứ như vậy.
Giữa trắng và đen, nếu buộc người con gái này phải đưa ra lựa chọn cuối cùng thì chắc chắn nàng sẽ chọn màu trắng.
Còn nếu là tôi thì dù đến phút cuối cùng tôi cũng không thể chọn lựa giữa hai điều này được.
“Anh đừng khinh thường bản thân mình như vậy”
Lời của nàng tiểu thuyết gia vọng tới khi tôi vô tình nhìn xuống.
“Dưới góc độ con người, anh không hề tầm thường như mình nghĩ đâu”
Tôi tặc lưỡi trước những lời lẽ có vẻ đã nhìn thấu bản thân.
“Một lời nói ấm lòng thật đấy”.
Tiểu thuyết gia đã cười nhạo sự tự giễu của tôi.
“Chỉ có duy nhất một thứ em thích ở anh đó là anh không khoan dung với chính bản thân mình. Chỉ duy nhất điều này xứng đáng được ưu ái thôi nhé.”
Tôi toan vặn lại “Kể cả khi em thích nó thì…” nhưng tôi đã nuốt lại lời này.
Bởi vì nàng tiểu thuyết gia đang nhìn vào mắt tôi với một nụ cười dịu dàng
“Thế nên anh hãy tự hào về bản thân mình đi, dù chỉ là một chút”.
Em ấy đã nói như vậy.
“Không nhân từ với chính bản thân mình là bằng chứng mắt anh vẫn hướng về phía trước. Vậy nên dù chỉ một chút cũng không sao hết, anh chỉ cần chấp nhận nó một cách đúng đắn”.
Những lời lẽ ấy khiến trái tim tôi an yên một cách đầy bí ẩn mà không hề kháng cự. Chúng là những câu nói phổ biến mà tôi đã nghe được ở đâu đó nhưng khi người con gái này nói ra, nó lại có sức thuyết phục kỳ lạ.
Tôi đứng dậy, quay mặt đi, lặng lẽ lấy ra một chiếc túi ngủ trong đống hành lý. Ném nó về phía em ấy mà không cần nhìn. Bây giờ, tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt của bản thân.
“Chúng ta sẽ đến điểm hẹn trước chiều mai. Giờ ngủ thôi.”
Tôi cộc cằn nói rồi quấn chăn quanh người.
“Được thôi. Em cũng đi ngủ đây.”
Sau lời đáp trả hững hờ như thường lệ, nàng tiểu thuyết gia chui vào trong túi ngủ mà không có lời chào trước khi đi ngủ nào như đêm qua.
Tôi ngồi trước đống lửa với chiếc chăn quấn kín mít quanh người rồi nhìn lên bầu trời đêm.
Ở khoảng trống của các đám mây, ánh trăng mờ ảo đang từng chút một soi rọi thế giới.
Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ đó là thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất trên thế gian này.
Dù chỉ một chút.
----------
Mùa xuân năm 1873.
Tôi bước vào chuyến hành trình cùng với một tiểu thuyết gia.
Để xác nhận truyền thuyết về “Ngọn núi ác quỷ” không xuất hiện trên bản đồ và “Thị trấn không ngủ” tồn tại ở lưng chừng ngọn núi đó.
Tôi đang nghĩ về việc kể lại câu chuyện này.
Nhưng tất nhiên có lẽ vị tiểu thuyết gia đây sẽ làm việc đó tốt hơn tôi. Là một tiểu thuyết gia, cô ấy có khả năng biến câu chuyện thành một bộ phim tình cảm bom tấn với những câu thoại đặc sắc và ngữ pháp điêu luyện khiến người đọc không thể không rơi nước mắt. Và hơn nữa, tôi có thể chôn vùi quá khứ, hướng đến tương lai.
Có điều tôi lại muốn kể lại nó bằng chính miệng của mình. Về những thứ tôi đã thấy, những thứ tôi đã trải qua và loại kết thúc mà tôi nhận được là gì.
Tôi muốn nhắc lại không phải tiểu thuyết gia mà là chính bản thân tôi đang kể câu chuyện này.
Một câu chuyện mà tôi nên kể.
Cho dù nó có thể nguy hiểm đến mức nào đi chăng nữa.
Hay thậm chí nó là một câu chuyện không thể cứu rỗi.
Bắt đầu từ giờ, đây sẽ là câu chuyện của tôi, một lính đánh thuê trong chuyến du hành với một tiểu thuyết gia.
Câu chuyện của lưỡi gươm sắt và chiếc máy đánh chữ.