Chương 2: Pháp sư Hầu gái
Độ dài 3,490 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:33:05
02 – Pháp sư Hầu gái
“...Gah, phê vãi.”
Tiếng xì xào bàn tán vang lên. Bên cạnh tôi, chàng cung thủ Linus gật đầu một cách chân thành.
Thành thật mà nói, tôi đã thừa nhận điều đó ngay từ đêm đầu tiên, nhưng tôi phải kiềm chế, vì một lời khen không thể được thốt ra một cách đơn giản như vậy. Nhưng bây giờ là đêm thứ ba, và tôi phải thừa nhận nhận điều đó.
Tất cả nhờ sự chăm sóc của Shiori mà chúng tôi có thể nghỉ qua đêm và thoát khỏi sự mệt mỏi từ hôm trước. Dù cho hành trình này có khó khăn đến đâu, nếu có thể vượt qua thử thách vào mỗi sáng, bạn sẽ có phần thưởng là một bữa ăn nóng, một bồn tắm, và một nơi để ngủ khi đêm xuống.
Sĩ khí của các thành viên cao ngút trời, họ tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Thường sẽ mất năm ngày để đến ổ Manticore, nhưng đến ngày thứ ba, bọn tôi đã gần đến đích. Nếu cứ tiếp tục với tốc độ này, trưa mai bọn tôi sẽ đến nơi.
----------------------------
Một pháp sư hầu gái. Vì sức lượng ma lực khá thấp, họ hầu như không có ích trong việc sử dụng ma pháp để chiến đấu. Thay vào đó, họ sử dụng ma pháp để thực hiện những nhiệm vụ linh tinh, như nấu ăn, giặt là,... trong suốt hành trình. Đó là lý do tại sao cái nghề này có cái tên độc và lạ như vầy.
Mạo hiểm giả thường tránh việc nấu ăn, vì họ không muốn phải chế biến thức ăn khi đã kiệt sức vì đi lại và chiến đấu. Dù đôi khi, họ có thể chuẩn bị những bữa ăn đơn giản, nhưng các mạo hiểm giả thường chỉ dùng những thứ đồ như bánh mì và thịt khô. Vì Shiori là người duy nhất ở đây có thể làm tất cả công việc nấu nướng, sẽ có ai đó sẽ nhầm cô thành người giúp việc. Nhưng không, có sự hiện diện của cô ấy biến nơi đây thành một nơi rất thoải mái để nghỉ ngơi.
Điều đầu tiên khiến tôi bất ngờ khi hạ trại trong ngày đầu, là khi Shiori bảo tôi đi tắm.
“Bồn tắm đã sẵn sàng, nên anh hãy thư giãn cho đến khi bữa ăn được chuẩn bị xong xuôi.”
“Tắm?!”
Tôi bị quăng trở lại, không mong đợi rằng mình được tắm ở trong một cái trại thường xuyên di chuyển, còn tệ hơn là trong vùng hoang dã. Tôi tính là mình sẽ không bối rối trước bất cứ vấn đề gì, nhưng vừa xong, giọng nói của tôi đã làm sự bất ngờ lộ ra. Tôi biết cô ấy đang làm gì đó trong lúc dựng trại, nhưng tôi không ngờ rằng, cô ấy đang chuẩn bị bồn tắm.
“Nếu anh có bất kì bộ quần áo nào, hãy để ở đây. Tôi sẽ giặt và sấy nó vào buổi sáng.”
Cô định làm việc đó như nào khi không có vòi nước?! Clemens, người dường như đã thấy trước vấn đề, kéo tôi vào một túp lều nhỏ, ngăn không cho tôi bật lại. Việc phụ nữ bảo đàn ông vào tắm trước là điều tốt, và từ thâm tâm mình, tội biết ơn điều đó. Nhưng tắm vẫn là tắm, và tắm kiểu gì? Tôi nghĩ nó chỉ là một khu có nước để tắm, nhưng nó thực sự là một “Phòng tắm” lộng lẫy. Hơi nước bốc lên từ bồn, cái bồn được đào sâu ở dưới lều. Khi tìm được chậu nhôm nhỏ, khăn tắm và xà phòng, tôi đã cực kì bất ngờ. Clemens bước vào bồn trong khi cả tôi và Linus còn đang choáng váng. Dẫu sao, tôi vẫn cởi đồ,cởi quần áo và bước vào bồn tắm.
Tôi cảm thấy được dấu vết của ma thuật trong làn nước ấm trên lớp đất hình trụ, cứng.
“...Ma thuật?”
“Bất ngờ chưa!” – Clemens tự hào nói, như thể anh đã làm được việc đó.
“Cô ấy sử dụng ma pháp định hình và làm đất cứng lại, đổ đầy nước vào bằng Thủy ma pháp, rồi hâm nóng lên tới nhiệt độ vừa phải bằng Hỏa ma pháp.”
“...Dù cho lượng ma lực khá ít, nhưng độ chính xác khi dùng ma thuật thì lại như một Pháp sư Cao cấp. Ấn tượng thật.”
Bồn tắm nhỏ vì lượng ma lực ít ỏi, nhưng nó vẫn đủ cho ba người đàn ông nếu họ thay nhau ngâm mình trong nước, tráng qua người trong khi chờ đến lượt. Tôi nhúng chân vào bồn để quen với nhiệt độ nước. Khi thả người vào, tôi không thể không thở dài. Nước ấm xua tan đi sự căng cứng của cơ thể, xua tan đi cả những mệt mỏi tích tụ.
“Đây là thiên đường, là thiên đường...”
Linus nhắm mắt, ngẩn ngơ ngỡ như mơ. Sau khi ngâm được một lúc, tôi bước ra, mượn miếng xà phòng và bắt đầu tắm. Thường thì tôi sẽ ngủ với đống bụi và mồ hôi trên mặt, nhưng khi được tắm rửa và thay quần áo, tôi thực sự rất vui.
“Hmm...?”
Trong khi hương thơm xung quanh làm dạ dày kêu vang, tôi chợt nhận ra điều gì đó và nghiêng đầu. Không khí ẩm ướt trong khu rừng bao trùm lấy tôi, bằng cách nào đó đã được điều hòa, nó trở nên khô ráo và thoáng đãng. Những giọt mồ hôi sau khi tắm nhanh chóng bay màu.
“...Vầy là sao?”
“...Có chuyện gì sao?”
Shiori, người đang chuẩn bị thức ăn bên lều, ngước lên.
“Không, cái cảm giác khó chịu khi nãy, biến mất lúc nào?”
“À, việc đó sao.”
“Tôi sử dụng Hỏa và Phong ma pháp để điều chỉnh độ ẩm trong trong khu trại. Tôi nghĩ mọi người sẽ khó ngủ nếu cứ để như vậy. Tôi dùng chỗ nước mà ma pháp thu lại làm nước cho bồn tắm.”
“Vậy... Sao?”
Quả là một cách sử dụng ma thuật khá kì lạ. Khi tôi còn đang chiêm ngưỡng việc sử dụng ma thuật một cách thú vị, Ellen đã tắm xong và sẵn sàng đánh chén.
“Bạn biết đó, mình xin lỗi vì đã yêu cầu điều này trước khi chúng ta ăn, nhưng... Bạn có thể sấy tóc cho mình được không? Mình đã nghe đồn và tự thắc mắc điều đó..”
Ellen, người đã khúm núm nãy giờ, ngập ngừng hỏi.
“Được thôi. Nếu vậy, bạn có thể quay lưng về phía mình được không?”
Cô ấy sẽ làm gì? Tôi thích thú nhìn Ellen trên sàn, Shiori đưa tay ra và triển khai ma thuật. Hỏa tay phải, Phong tay trái. Hai luồng ma thuật yếu ớt va vào nhau, tạo ra một làn gió ấm, nóng.
“Khoan, khoan, khoan. Khoan đã!”
Ma pháp dung hợp được coi là ma pháp có độ khó cao nhất, và nó đang được thi triển một cách dễ dàng trước mặt tôi. Tôi mở to đôi mắt, không thể tin vào mắt mình.
“Khoan đã. Không có nhiều người có khả năng kết hợp hai loại ma pháp khác nhau cùng lúc, ngay cả một Pháp sư Cấp cao cũng khó có thể thực hiện. Cô là một Pháp sư Cấp thấp, phải không? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”
“Ừa, anh nói đúng.”
Shiori thổi luồng gió ấm vào tóc Ellen trong khi đáp. Mái tóc vàng đẹp và ướt của Ellen dần khô trong khi được làn gió ấm nhẹ nhàng vuốt ve.
“Tôi rất giỏi trong việc làm chi tiết. Có lẽ, việc ít ma lực giúp việc điều chỉnh lượng ma lực đổ vào dễ hơn.”
Tôi không chắc rằng cô ấy biết việc này quan trọng như nào. Chắc chắn vài pháp sư vĩ đại đã để lại một vài dấu ấn trong lịch sử, nhưng việc kết hợp các ma pháp với nhau là một giấc mơ lâu đời, bất khả thi đối với những Pháp sư, là một chủ đề nghiên cứu vĩnh cửu.
Shiori sấy khô tóc của Ellen, sau đó lấy hơi lạnh để làm dịu tóc lại.
“Thật tuyệt... Mình đã nghe tin đồn, nhưng có vẻ bạn có thể kết hợp ma pháp...”
Ellen thì thầm trong khi dùng đầu ngón tay vuốt mái tóc dài óng ả.
“Mình nghe được điều đó từ một người quen từng đi du hành cùng nhau, anh ấy cũng thử kết hợp các pháp thuật với nhau. Anh ấy nói, chắc chắn sức mạnh của ma thuật sẽ bị mất cân bằng về một bên, khiến ma thuật yếu hơn chứ không thể dung hòa với bên còn lại. Ảnh nói, ảnh rất muốn bạn giúp đỡ trong khi nghiên cứu nó.”
Shiori đỏ mặt, xấu hổ trước những lời của Clemens. Nhưng sau đó, cô nở nụ cười, lấy lại bình tĩnh và nói:
“Nào, thức ăn sắp nguội rồi, hãy ăn khi chúng còn ấm.”
Không chắc về những gì vừa xảy ra, tôi nhận cái đĩa được đưa cho tôi. Đĩa có vách ngăn bằng nhôm, chứa thịt lợn thập cẩm có màu kẹo cay và rất thơm. Đi cùng với nó là chén nước dùng màu vàng, cùng với các loại rau và những miếng thịt lợn xếp xung quanh. Có ai đó nuốt nước bọt.
“Ăn nào.”
“Chúc mọi người ngon miệng!” (Itadakimasu~)
Tôi cắn miếng thịt lợn, trong khi Linus, người không đợi tín hiệu của Shiori và vét sạch thức ăn. Tôi tin rằng mình nên bắt đầu với món soup, nhưng tôi không thể cưỡng lại được mùi thơm béo ngậy đang kích thích dạ dày và ngăn lại cơn thèm ăn của bản thân. Nước sốt cay, ngọt một cách tinh tế, được nêm với lượng muối và đường một cách hoàn hảo kết hợp cùng với hương vị thơm ngon của thịt lợn nướng, đang tỏa ra khắp khoang miệng. Hương vị đậm đà của gừng và tỏi xộc lên tận mũi.
Chỉ có thể nói một từ thôi. Tuyệt phẩm.
Tôi gắp hết thức ăn của mình và ăn chúng trong nháy mắt. Nước sốt vẫn còn nguyên dưới đĩa. ‘Phí vãi’, tôi nghĩ bụng.
Tôi liếc sang, thấy Clemens đổ nước sốt lên đĩa cơm thập cẩm.Hiểu rồi, đó là một giải pháp. Theo cách đó, tôi có thể ăn hết nước sốt mà không bỏ phí. Cùng với sự ngưỡng mộ, tôi đưa đĩa cơm thập cẩm lên miệng. Cơm rất giòn, quyện cùng nước sốt thập cẩm một cách tuyệt hảo. Nó ngon tuyệt. Tôi uống xong nước canh, không để thừa mọt cọng rau nào. Dọn sạch đĩa, tôi đắm người trong cảm giác no nê. Vì đang giữa hành trình, nên lượng thức ăn không nhiều. Tuy nhiên, chúng tôi hoàn toàn hài lòng với bồn tắm và bữa ăn ngon mà chúng tôi vừa được thưởng thức.
Riêng điều này thôi cũng đã làm mọi việc trở nên dễ thở, nhưng tôi ngạc nhiên rằng còn nhiều thứ hơn vậy. Shiori nói rằng, cổ sẽ chuẩn bị giường trước khi giặt giũ và rửa bát. Tôi nghĩ rằng đó là một chiếc giường đã được chuẩn bị ngay từ đầu. Tốt nhất, đó nên là một chiệc túi ngủ và một tấm chăn được trải ra.
Nhìn Shiori rờ mặt đất bằng cả hai tay tại một nơi cách đống lửa trại một khoảng, cổ bắt đầu thi triển ma thuật ở một nơi mà cô cho là hợp lý. Trong nháy mắt, đất bị san phẳng, biến thành những hạt mịn và mềm. Tiếp đó, chỉ bằng một tay, cô gọi gió để thổi bay tất cả nước ở trong đất. Sau khi làm xong, những hạt đất khô, mịn được đẩy xuống, lắng ở khu vực vừa được san bằng. Chỗ đó đủ lớn để tất cả thành viên trong nhóm có thể ngủ cùng nhau.
Khi tôi dùng tay chạm vào đất, nó không cứng như tôi tưởng, mà nó rất mềm.
“Anh sẽ nghỉ ở đây. Tôi không nghĩ nó tốt như một chiếc giường bình thường, nhưng tôi nghĩ nó sẽ tốt hơn việc nằm trên mặt đất.”
“Không, cảm ơn cô. Chỉ riêng việc này thôi cũng đã tạo nên một thế giới khác hoàn toàn. Có vẻ như, chúng tôi sẽ được nghỉ ngơi thoải mái.”
Khi mọi người ăn xong, họ chuẩn bị đồ dùng và sắp xếp cho ngày mai và chuẩn bị đi ngủ. Khi việc đó hoàn tất, là thời gian để mọi người nằm Việc canh gác sẽ được thực hiện luân phiên ba giờ một lần, theo từng nhóm hai người. Shiori muốn chuẩn bị bữa sáng, nên cô ấy muốn trực sau cùng. Tôi được bảo là sẽ ổn thôi, vì Slime của cô ấy – Rurie có khả năng nhận biết nguy hiểm. Tôi khá lo về việc ấy, nên cũng chọn ca trực cuối. Ngay từ đầu, tôi đã quen với việc một thân một mình đi du hành nên cũng không sao cả, ngay cả khi tôi ngủ rất ít.
Sau khi dọn dẹp khu vực giường ngủ, Shiori rửa bát bằng nước được tạo ra từ Thủy ma pháp, còn Rurie vui vẻ mà uống toàn bộ chỗ nước bẩn. Sau khi sấy khô bát đĩa và quăng chúng vào ba lô, có vẻ cô sẽ giặt quần áo và đi tắm. Tôi cảm thấy muốn hỏi cổ...
“Cô giặt quần áo như nào?”
“Anh có muốn xem không?”
Linus và Ellen tò mò tiến tới. Clemens, người đã biết trước tất cả, vẫn dành sự quan tâm cho trang bị của mình. Tuy là vậy, nhưng anh ta vẫn toét miệng cười, như thể anh đang cười với một người bạn của mình.
Shiori lấy ra một miếng vải lưới, được may mịn, như một chiếc túi trong ba lô. Rõ ràng, đó là một cái lưới giặt. Sau đó, cổ tách đồ bẩn thành từng cục và cho vào các túi, mỗi cục một túi.
“Nó dùng để bảo vệ vải trong quá trình giặt, vì khi giặt, quần áo sẽ bị biến dạng.”
Cô vừa nói, vừa hô biến ra một cột nước từ ma pháp, hòa tan vụn xà phòng và ném một cục vô trỏng. Sau đó, cô đổ thêm ma lực vào cột nước, tạo ra một xoáy nước bên trong cột nước. Lưới giặt quay vòng và mùi xà phòng thoang thoảng khắp nơi.
“Nếu như đó là len hoặc lụa, hay có dính bẩn, thì bắt buộc phải giặt tay. Nhưng nếu chỉ có mồ hôi và bụi, như thế này là đủ.”
Sau khi giặt được vài phút, cái túi được lấy ra. Nước bẩn thoát ra qua một cái rãnh được làm từ Thổ ma pháp. Cái túi được cho vào giấm trắng hòa tan, và một cột nước mới được tạo ra.
“Tại sao cô lại cho giấm vào trỏng?”
“Tính axit của giấm sẽ trung hòa được tính bazơ của xà phòng. Như vậy, quần áo sẽ bông và xốp khi khô.
“Ồ, tôi hiểu rồi.”
Tôi không hiểu đến một nữa những gì mà cổ nói, nhưng chốt lại là làm như vậy sẽ tốt hơn. Tôi liếc cột nước một lần nữa, có vẻ như đó là bước cuối cùng của việc giặt quần áo. Quần áo được lấy ra, hong nhẹ bằng Phong ma pháp rồi treo lên một sợi dây thừng buộc lên cây.
“Giỏi ghê...”
Linus thốt lên sau khi chiêm nghiệm toàn bộ công đoạn, và Ellen đồng ý cái rụp.
Sau khi phơi quần áo, tôi nghĩ đó sẽ là kết thúc. Nhưng một ma thuật kết hợp giữa Phong và Hỏa tạo ra một luồng gió ấm quanh đống quần áo ẩm ướt. Những món đồ mỏng khô ngay tắp lự, còn những món đồ dày hơn, bên ngoài chúng cũng đã khô. Lần này, tôi quyết không đụng đến việc Nhiệt ma pháp được sử dụng một cách quá đơn giản nữa.
“Đoán không sai, khá khó khi giữ ma pháp hoạt động cho đến khi quần áo khô ron. Chỉ cần để quần áo bớt ẩm, tất cả những gì cần làm là phơi ở đó và đợi nó khô hoàn toàn.”
“Quào...”
Linus chỉ có thể lầm bầm một từ duy nhất. Ellen thì đang vắt não nghĩ một cách căng thẳng, thắc mắc về cách Shiori sử dụng ma pháp.
Dù không thốt ra một lời khen nào, nhưng tôi phải thừa nhận, rất ấn tượng. Theo một cách nào đó, cô ấy hoàn toàn thông thạo ma pháp. Nhìn qua thì thấy, đó là một ma pháp quy mô lớn, nhưng số lượng ma thuật đổ vào khá ít. Đó hẳn là lý do tại sao cô ấy không hề mệt, dù thi triển ma pháp liên tục. Hơn nữa, ma lực thấp cũng là một lợi thế, vì nó sẽ hồi phục hoàn toàn sau một đêm nghỉ ngơi. Cách mà cô ấy biến khuyết điểm của mình hành ưu điểm có thể là một tấm gương cho những Mạo hiểm giả khác.
“Vậy giờ tôi sẽ đi tắm.”
Toi nghĩ về điều đó, trong khi Shiori nói và biến mất ở trong lều.
----
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với một cảm giác khoan khoái. Như vầy là quá đủ để hồi phục, nếu không muốn nói là đã hồi phục hoàn toàn, vì tôi đang ở trong trại.
Khi trời sáng, tôi bật dậy và vươn vai. Bước thêm một bước để sẵn sàng cho ngày mới và...
“Éc!”
Tôi thấy một vũng nước dưới chân, và rụt ngay chân lại.
“Cái gì vại?”
Ủa, tại sao lại có vũng nước ở đây? Trời mưa hở? Tôi nhìn lên trời, nhưng không thấy bất kì dấu hiệu nào cho thấy trời sẽ mưa. Trong lúc đang đứng đơ ra tự vấn, vũng nước biến đổi và biến thành một hình dạng quen thuộc. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“...Đừng làm ta giật mình chứ, Rurie?”
“Oh, xin lỗi. Đứa trẻ này hay biến lại thành hình dạng ban đầu mỗi khi nó thư giãn.”
Shiori, người thức dậy trước, trả lời.
“...Cảm giác, thoải mái.”
Tôi thực sự nghi ngờ về việc Slime có thể tan ra, co lại hay bất cứ việc gì tương tự như vậy hay không, nhưng vì chủ nhân của nó đã nói vậy, nên hẳn là điều đó đúng. Có lẽ tôi không nên nghĩ quá nhiều về việc đó.
Mọi bộ phận trên cơ thể Rurie căng ra, vặn vẹo như thể cô bé đang giơ một tay lên. Cảm giác như con Slime này đang chào đón tôi bằng một lời chào thân thiện, và khi tôi không thể không nói ‘Ô, chào buổi sáng’. Có vẻ như tôi đoán không sai. Rurie run lên với vẻ hài lòng (Chắc thế) và tiến đến chỗ Shiori.
“Sáng tốt lành.”
Shiori đã vệ sinh cá nhân xong. Clemens và những người canh trước đó chuẩn bị đi ngủ. Shiori đưa tôi một cái chậu nhỏ chứa đầy nước từ Thủy ma pháp. Cổ hỏi tôi có muốn rửa mặt không. Tôi cảm ơn cổ, rối súc miệng, rửa mặt và thay quần áo. Khi tôi sắp đổ chỗ nước bẩn đi, tôi nhìn xuống chân mình. Mắt tôi chạm mắt Rurie (Tôi nghĩ thế), kẻ đang nhìn tôi với khuôn mặt háu ăn (Chắc vậy).
“...Nếu muốn uống đống này, nhóc sẽ phải chia sẻ cho ta một ít soup hoặc ít nước với ta.”
Thực sự, tôi cảm thấy không thoải mái khi cho Rurie uống nước của tôi. Sau khi nói vậy, Rurie lặng lẽ quay về với chủ. Sau vài lần trao đổi, tôi phát hiện ra rằng, mình có thể giao tiếp với nó. Người ta hoàn toàn không biết bất kì cơ quan nào của Slime, ngoài một lõi nhỏ bên trong cái cơ thể sền sệt trong suốt của nó. Nhưng rõ ràng, đó là một bằng chứng về trí thông minh của cậu nhỏ này.
Shiori đã chuẩn bị xong bữa sáng và bắt đầu đọc sách dưới Quang ma pháp. Tôi thì đang ngơ ngác nhìn Rurie, người đang tự chơi với bản thân bằng cách thay đổi hình dạng cơ thể nó. Chẳng bao lâu sau, tôi nhận thấy bình minh đang ló rạng, và những người bạn đồng hành của tôi đang thức dậy.
Bữa sáng gồm bánh mì nướng, súp đêm qua hâm nóng lại và thịt nướng. Nhúng bánh mì vào soup và ăn, sau đó ăn thịt nướng. Bữa ăn đơn giản là vậy, nhưng nó là nguồn năng lượng cho ngày mới.
(Hiểu rồi, ra đây là một pháp sư hầu gái)
Một nữ pháp sư dùng ma pháp để điều khiển mọi thứ theo ý muốn để chuẩn bị một nơi đủ để sống và chăm sóc mọi người trong trại, giúp cuộc sống của những người bạn đồng hành này trở nên dễ dàng hơn. Nghề này, nghe đồn là do Shiori tạo ra, chắc chắn sẽ giúp ích cho một hành trình đầy chán nản ở phía trước.