• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chủ nhân thực thụ của thánh kiếm

Độ dài 2,811 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-01 20:45:05

Tại một góc khuất nhỏ của một vùng đất nào đó.

Nơi ấy có toạ lạc một ngôi làng nhỏ, có một cậu bé và một cô bé sống ở đây. 

Cậu bé và cô bé ấy là đôi bạn rất thân thiết. 

Hai người họ đã hứa rằng sẽ ở bên nhau mãi mãi. 

Tuy nhiên.

Khi cậu bé lớn lên.

Với mong ước làm cho một cô gái hạnh phúc mãi mãi.

Cậu ấy muốn trở thành một người tuyệt vời.

Người như thế nào mới gọi là tuyệt vời? 

Cô gái hỏi.

Tớ muốn trở thành một anh hùng.

Cậu bé trả lời.

Cô gái nghe thấy điều này.

Cô ấy lấy ra một thanh kiếm từ hư không.

Thanh kiếm

Nó to quá

Thật sáng chói

Nó thậm chí có thể chặt đứt được cả những người vẫn còn sống

Đó là một thanh kiếm bí ẩn không có vỏ kiếm. 

Một ngày nọ, một vị linh mục đến ngôi làng từ thành phố nơi nhà vua sống.

Vị linh mục nói

Người có thể sử dụng thánh kiếm chính xác là một anh hùng. 

Và thế là cậu bé trở thành một anh hùng. 

Sau đó, cậu bé trở thành anh hùng và lên đường đánh bại quỷ vương. 

Cậu bé cũng đi cùng một cô gái luôn lo lắng cho cậu. 

Trên chuyến hành trình ấy

Với cô công chúa đồng thời là thánh nữ có thể chữa lành mọi vết thương

Một phù thủy có thể sử dụng những phép thuật mạnh mẽ

Một nữ kiếm sĩ có thể cắt đứt qua mọi thứ đã gia nhập đội của họ

Và trải qua nhiều gian khổ

Người anh hùng cuối cùng cũng đánh bại quỷ vương

Và rồi hai người họ...

◇◇◇

Trong đại sảnh của lâu đài, tràn ngập trong ánh sáng rực rỡ, nhiều quý tộc ăn mặc đẹp đẽ tụ tập để ăn mừng ngày đại hỉ này.

"Tại đây! Ta xin tuyên bố rằng con gái ta, thánh nữ và cũng đồng thời là đệ nhất công chúa của quốc gia ta, sẽ kết hôn với vị anh hùng đã đánh bại quỷ vương!" 

Waaaaahh! Tiếng reo hò vang vọng khắp đại sảnh. 

Bỏ lại một cô gái với khuôn mặt nhợt nhạt. 

Đứng trước nhà vua là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng óng được buộc cao và mặc một chiếc váy lộng lẫy, đứng cạnh đó một chàng trai trẻ dũng cảm mặc quân phục hiệp sĩ và được gọi là anh hùng, cả hai nhìn nhau vui vẻ. 

Cảnh tượng đó lấp lánh đến nỗi cô gái, người đang ngơ ngác nhìn nó, cảm thấy tầm nhìn bị méo mó.

"Đ-điều đó.... không thể nào... Lion... thật tàn nhẫn.... thật độc ác..."

Tiếng lẩm bẩm của cô gái vang vọng khắp đại sảnh, không khí giờ đã trở lại trạng thái im lặng vào thời điểm không thích hợp. 

Mọi ánh mắt lúc trước đều đổ dồn về phía con gái nhà vua. Mỗi ánh mắt đều mang theo cảm xúc hân hoan, nhưng ngay khi họ nhìn thấy cô gái kia, ánh mắt của họ ngay lập tức chuyển sang trạng thái khinh miệt.

Lý do là vì cô con gái ấy đang ở trong tình trạng mà cô ấy thậm chí không được phép ở đây. 

Trong số những người mặc quần áo lộng lẫy, cảnh tượng một cô gái ăn mặc như thường dân, nổi bật như một chấm nhỏ đơn độc, đủ khiến những người xung quanh cô ấy phải nhướn mày. 

Người anh hùng và công chúa, những người đang đứng cạnh nhau trên sân khấu, cũng để ý đến cô ấy và nhìn một cách chế giễu.

"Có chuyện gì vậy, Saryu? Cô vẫn ở đây sao?"

"...! Lion?! Chẳng phải anh nên quay lại làng sao?!" 

Cô gái với vẻ ngoài tồi tàn kia tên là Saryu, cô ấy nhìn người anh hùng với ánh mắt cầu xin, nhưng đáp lại người anh hùng nhìn cô như thể cô chỉ là một con sâu bọ. 

“Không đời nào tôi quay lại một nơi thảm hại như vậy. Tôi sẽ sống hạnh phúc ở đây với công chúa . 

À... Saryu nói rằng không cảm thấy như ở nhà khi ở đây à. Thế thì nhanh lên và cút về nhà đi.

Khi về đến làng, hãy gửi lời chào đến cha của tôi. Chắc chắn ông ấy sẽ rất vui khi nghe tin con trai mình đã trở thành một quý tộc."

"K-không thể nào... Lion à! Ý em là anh cơ! Chẳng phải anh nói rằng anh sẽ cưới em sao?! Chẳng phải anh sẽ làm em hạnh phúc sao?! Đó là lý do anh trở thành anh hùng mà...."

“Câm mồm!!!”

Saryu giật mình vì tiếng hét mạnh mẽ của anh hùng, người đã đối đầu với lũ quỷ.

“Cô vẫn dám nói thế à? Nhìn cách cô ăn mặc kìa. Cô chẳng có gì để so sánh với công chúa cả.

Tôi là anh hùng cơ mà, cô hiểu chưa? Tại sao tôi phải kết hôn với kẻ thấp kém nhất trong khi tôi có thể có được người phụ nữ tuyệt vời nhất?”

Rion nhếch mép một cách mỉa mai, trong khi Công chúa, người đang dựa vào cánh tay anh, nhìn Saryu một cách chế giễu. 

Những quý tộc xung quanh cười khúc khích và chế nhạo cô ấy.

"Bởi vì Lion.... nói anh muốn trở thành anh hùng vì em cơ mà!" 

Saryu hét lớn, lắc đầu phủ nhận.

"Ồ. nó không phải lý do chính khiến tôi trở thành anh hùng mà, đúng không? Tôi trở thành anh hùng vì là người duy nhất có thể sử dụng thánh kiếm."

Đó là lý do tại sao một cô gái quê mùa như cô không có cửa với tôi đâu.

Lion nhìn Saryu với vẻ mặt khinh thường và vuốt ve thanh kiếm ở thắt lưng.

... Thanh kiếm sáng chói được rút ra khỏi vỏ và được để ngay cạnh hông Lion, phát ra ánh sáng rực rỡ.

"... Lion... anh định bỏ rơi em sao?"

Ánh sáng dần phai nhạt trong đôi mắt của Saryu.

Như thể không nhận ra điều này, Lion khẳng định với một tiếng cười chế giễu.

“Tại sao ta không thể làm vậy? Tại sao ta phải chọn Saryu mặc dù ta đã trở thành anh hùng?

Và hơn nữa, cô thật vô dụng, nhưng cô vẫn lẽo đẽo đi theo bọn ta khắp nơi!

Cô cản trở khoảng khắc hạnh phúc của ta quá đấy! Cút khỏi đây ngay!!" 

Khoảnh khắc Lion hét lên, thứ ánh sáng đã biến mất khỏi thánh kiếm.

Tuy nhiên, không một ai xung quanh, bao gồm cả Lion, người được cho là chủ sở hữu của nó, để ý vì tất cả đều bị phân tâm bởi cuộc trao đổi giữa Lion và Saryu.

"...Vậy là.... Lion định vứt bỏ em sao.... Nhưng.... Em sẽ không từ bỏ anh đâu...?"

Sally nghiêng đầu bối rối và một lần nữa bị những người xung quanh chế giễu.

"Ha! Cô trở nên phát điên vì ta chối bỏ cô à? Tôi có thể vứt bỏ cô, nhưng chẳng thể làm gì được ta cả! Nhanh lên! Cút khỏi đây mau!!"

Ngay trong lúc Lion đang nói, công chúa đã ra hiệu cho lính canh, và họ bao vây Saryu.

"Không. Lion sẽ là... của em... mãi mãi..?

"Ngươi thật không biết thân biết phận!" 

Vào đúng lúc công chúa mất kiên nhẫn và hét lên, những lính canh bao quanh Saryu bắt đầu di chuyển. 

... Trong khoảng khắc ấy, một luồng sáng mạnh mẽ chợt loé lên, bao phủ xung quanh người của Saryu.

"Cái gì?! Cái con đàn bà chết tiệt này!!" 

Những lính canh xung quanh, tự hỏi liệu cô ấy đã sử dụng phép thuật hay gì đó, đột nhiên lao vào tấn công cô ấy, và rồi máu bắn tung tóe khắp nơi.

"A……?" 

Với thanh kiếm được giơ lên, nửa trên và nửa dưới của những người lính bắt đầu nói lời tạm biệt với nhau.

Âm thanh phần thân trên của những tên lính gác rơi xuống đất vang vọng khắp đại sảnh im ắng. 

Đứng ở giữa là một cô gái mình đầy máu.

"K-kyaaaaa!!!" 

Tiếng hét của một nữ quý tộc đã gây ra một sự hoảng loạn ở khu vực xung quanh. 

Mùi máu tanh nồng lan tỏa khắp căn phòng, và mọi người đều sợ hãi cố chạy đến lối ra.

"Cửa không mở được! Cửa không mở ra được!!"

"Này! Mở ra mau! Ai đã khóa cửa đấy?!"

"...! Có vấn đề gì rồi! Cửa sổ thậm chí cũng không mở được!!" 

Sự bối rối lan rộng trong những người cố gắng trốn thoát. 

Không một cánh cửa hay cửa sổ nào có thẻ mở ra, đại sảnh này đã trở thành một nhà tù khổng lồ giam cầm mọi người ở đây.

"! Saryu?! Cô!! Cô đã làm cái quái gì vậy?!"

"Em chỉ lấy lại thứ thuộc về mình thôi, anh hiểu không?" 

Khi Saryu nghiêng đầu, một dòng chất lỏng màu đỏ thẫm chảy xuống từ má cô như một giọt nước mắt.

"Cô điên rồi à?! Này! Saryu?!"

"Anh hùng à! Cô ta có lẽ là một con ác quỷ cải trang. Làm ơn hãy sử dụng sức mạnh của thánh kiếm đi!!"

Công chúa, người đã choáng váng vì thảm kịch khủng khiếp này, đột nhiên lấy lại được sự tỉnh táo và hét lên. 

Lion giật mình trước những lời đó và với lấy thanh kiếm thánh được cho là ở trên thắt lưng của mình...

"Cái gì?! Thanh thánh kiếm biến đâu mất rồi?! N-nó đâu rồi?! Nó đâu rồi?!" 

Bàn tay duỗi ra của anh lướt qua không khí, chỉ để lại chiếc thắt lưng đựng kiếm rỗng.

"Em đã nói là em sẽ lấy lại nó mà, đúng chứ?"

Mặc dù giọng nói vừa cất lên rất nhỏ, nhưng nó vẫn vang vọng khắp đại sảnh. 

Giật mình, mọi người hướng ánh mắt về phía Saryu, người đang đứng giữa khung cảnh tàn sát khi nãy, và trước mặt cô là thánh kiếm vừa lóe sáng ở eo Lion một lúc trước, nó phát ra ánh sáng chói lóa.

"Cái gì?! Con khốn khiếp!! Mày đã lấy trộm thánh kiếm từ khi nào vậy!!" 

Lion vội vã chạy xuống từ sân khấu.

"Em bảo rồi. Em sẽ lấy lại thứ thuộc về mình mà."

"Đừng có mơ ngủ nữa! Trả thánh kiếm lại cho tao!" 

Ngay lúc Lion định tiến đến gần thánh kiếm, tay anh chạm vào chuôi kiếm. Và rồi…

"Ah!!" 

Ánh sáng phát ra từ thanh kiếm trông như thể đánh bật tay Lion ra, và có vẻ như thánh kiếm từ chối để Lion chạm vào.

"Cái quái gì thế?! Mẹ kiếp! Saryu! Dừng lại ngay...!!"

"Này... anh có biết tại sao thanh thánh kiếm này lại không có vỏ không?" 

Ngay cả khi cô ấy nghe thấy tiếng gầm giết chóc của Lion, đôi mắt của Saryu vẫn vô hồn và bình tĩnh khi cô ấy lặng lẽ hỏi.

"Ai quan tâm đến nó chứ! Ngay từ đầu nó đã không có vỏ rồi! Mày cũng biết điều đó mà, đúng không?!"

"Không phải là nó không có vỏ kiếm đâu, anh biết mà?"

“Đừng có nói láo! Nếu có thì ngươi mang nó đến đây xem nào! Ngươi nói dối! Rốt cuộc, ta là người được thánh kiếm chọn! Ta là anh hùng!!”

Saryu nở nụ cười một cách buồn bã trước lời nói của Lion.

"...Lion nói rằng anh ấy muốn trở thành anh hùng... nên em cho anh ấy mượn nó."

"...Ngươi đang nói cái quái gì vậy...? Chính thánh kiếm đã chọn ta làm anh hùng, không phải ngươi!!"

"Đúng vậy! Ngài Lion là anh hùng được thánh kiếm chọn! Trả lại nó nhanh đi! Nó không phải là thứ mà một kẻ vô dụng như ngươi nên sở hữu!" 

Công chúa dường như đã đuổi theo Rion từ trên sân khấu hét lên. 

Tuy nhiên, giọng nói của cô ấy không đến được Saryu.

"...Đó là lý do tại sao...Em cho anh mượn nó. Vỏ kiếm...ở đây."

Saryu nói khi đặt tay lên ngực mình. 

Không hiểu hành động của cô ấy, và quên mất vũng máu trên sàn, những người xung quanh lại bắt đầu chế giễu Saryu.

"... Ngươi điên rồi... Saryu, nể tình đã là bạn lâu năm... Chết một cách thầm lặng đi." 

Khi Lion nói với giọng khinh bỉ, thanh kiếm thánh lơ lửng giữa hai người họ chĩa mũi kiếm về phía Saryu.

“Thấy chưa? Thánh kiếm đang nổi giận với ngươi đấy. Tất cả là vì những điều ngu ngốc mà ngươi đã nói! Chết vì bị Thánh kiếm đâm đi!!”

Khoảnh khắc Lion hét lên điều đó, thanh kiếm thánh đã đâm xuyên qua Saryu... hay đáng ra nó phải là như vậy.

"……Cái gì?"

"Chuyện gì đang diễn ra vậy……?" 

Bỏ qua sự bối rối của Lion và công chúa, thánh kiếm đã cắm sâu vào ngực Saryu. 

...Tuy nhiên, phần mũi kiếm lại không nhô ra khỏi sau lưng Saryu.

Thánh kiếm là một thanh trường kiếm dài, vậy nên nếu bị đâm sâu đến tận chuôi kiếm thì sẽ không có gì lạ nếu phần mũi kiếm có thể được nhìn thấy ở sau lưng kẻ bị đâm. 

Thật vậy, thế nhưng bộ dạng của Saryu khi bị đâm này lại thật kì lạ..

Và mặc dù bị thanh kiếm đâm xuyên qua, Saryu vẫn bình tĩnh đứng đó mà không đổ một giọt máu nào. 

Chuôi của thánh kiếm nhìn cứ như là mọc từ trong người cô ấy ra vậy.

"... Cái gì, chuyện này là thế nào..."

"TEm đã nói điều này nhiều lần rồi mà, nhưng em muốn lấy lại thanh thánh kiếm của mình." 

Saryu nói khi cô nắm lấy chuôi  thánh kiếm. Cô đẩy nó vào trong ngực mình và trước khi mọi người kịp nhận ra, thanh kiếm thánh đã biến mất không một dấu vết.

"Cái gì?! Đừng có dùng mấy loại tà thuật ấy nữa! Thanh kiếm đâu mất rồi?!" 

Lion hét lên, trông mặt anh ta thật nhợt nhạt, nhưng nước da của Saryu thì vẫn hoàn toàn bình thường.

"Đây"

Nói xong, Saryu đưa tay lên ngực, và chuôi kiếm thánh nhô ra từ bên dưới ngực cô, rồi lưỡi kiếm cũng từ từ xuất hiện. 

Và nó  bắt đầu chiếu sáng ra xung quanh. Đó là một thứ ánh sáng mạnh mẽ và tinh khiết hơn cả khi Lion, người được cho là anh hùng, sở hữu nó.

"Em là người được thánh kiếm chân chính lựa chọn. Cơ thể của người được chọn sẽ trở thành vỏ kiếm thánh. Đó là bằng chứng cho thấy em đã được lựa chọn." 

Những điều Saryu bình tĩnh giải thích đã gây sự náo loạn trong những người xung quanh.

“Ngươi, ngươi đang nói cái gì vậy?! Nếu vậy, tại sao anh hùng Lion lại có thể sử dụng thánh kiếm? Có thể sử dụng thánh kiếm chính là bằng chứng cho thấy cậu ấy là anh hùng! Cô gái à! Đủ rồi đấy!”

Vua của đất nước này hét lên. 

Nhưng mọi người khác đều như bị đóng băng tại chỗ và không thể di chuyển.

“Đó là những gì tôi đã nói nãy giờ rồi, đúng chứ? Tôi chỉ cho Lion mượn thôi. 

Vậy nên... Tôi muốn lấy lại chúng. Cả thánh kiếm và Lion..."

"Hả? ...Ah..."

Ngay khi những tia sáng còn sót lại vụt tắt, thứ lăn xuống sàn là... đầu của Lion.

Biểu cảm của anh ta là sự kinh ngạc tột độ, nhưng thậm chí không có dấu hiệu sợ hãi cái chết nào. Có lẽ là do đầu và thân anh ta đã tách ra trước khi anh ta có thể cảm nhận được nó.

"Ha... hahii..."

Một lát sau, công chúa, người bê bết máu do nơi đầu của Rion từng ở bắn ra, Hét lên một tiếng kêu thảm thiết và ngồi phịch xuống. Một bãi chất lỏng bắt đầu từ từ lan ra xung quanh từ mông cô.

Bỏ lại cô công chúa, Saryu nhấc đầu Lion lên và âu yếm ôm nó vào ngực mình.

“Này, Lion. Anh đã hứa với em, đúng không? Anh sẽ làm em hạnh phúc…

Em cảm thấy buồn khi khi thấy Thánh nữ, Phù thủy và Nữ kiếm sĩ gần gũi với anh.

Nhưng em tin rằng Lion sẽ trở về bên em thôi.

Đó là lý do anh đánh bại quỷ vương mà. 

Thế nhưng anh lại nói rằng anh không cần em nữa... thật là tàn nhẫn làm sao. 

Nhưng...

Nếu như thế này, chúng ta có thể bên nhau mãi mãi. Đúng không? Em vui lắm."

Saryu giơ đầu Lion lên như thể nó là một báu vật và bắt đầu nhảy múa xung quanh.

Không ai có thể ngăn cản điệu nhảy điên rồ này, và không ai có thể ngăn cản cô ấy cả...

"Đúng không? Chúng ta bên nhau mãi mãi, được chứ? Em yêu anh, Lion."

Cô cúi đầu và nhẹ nhàng đưa mặt lại gần hơn.

Cô hôn môi Lion, người gần như không thể nói được nữa.

… Nụ hôn ấy… có vị đắng.

"... Được rồi, chúng ta đi thôi... Lion..."

Thanh thánh kiếm tỏa sáng, đốt cháy đôi mắt của những người ở gần đó.

Khi ánh sáng dịu đi, Saryu, đầu Lion và thánh kiếm đều biến mất không một dấu vết.

………

………

………

Chúng ta đã hứa là sẽ bên nhau mãi mãi...mãi mãi...

Happy ending...?

Bình luận (0)Facebook