Chap 4.6: Tổ đội (Kết)
Độ dài 8,719 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 18:02:11
Trans: S.T.A.L.K.E.R, Loy
Editor: Yuukei
===================================
Hôm sau, Lastiara và tôi đi đến thử thách lại tầng thứ 21 của hầm ngục. Maria đã ở lại trông nhà.
“Giờ thì chúng ta có thể thực sự khám phá hầm ngục rồi. Đúng không, Sieg?”
“Có một sự khác biệt vô cùng lớn giữa cái thực sự của cô và của tôi đó.”
Chúng tôi dùng đường tắt đến tầng 20 thông qua cánh cửa được tạo nên bởi ma thuật <Connection> ở trong nhà. Một cảm giác kỳ lạ dâng trào trên lồng ngực tôi khi vừa mới sáng sớm ra đã phải dấn thân thẳng vào tầng hai mươi của hầm ngục.
Lastiara thả lỏng mình ra và sải bước sau lưng tôi cùng với một sự vẻ mặt chứa đầy sự kỳ vọng.
Khác với hôm qua, tôi giờ sẽ là người đi tiên phong. Để có thể tận dụng hết năng lực của mình, tôi cần phải quay về vị trí trước kia của bản thân.
“Vậy thì, chúng ta cùng hướng đến tầng 30 nào.”
“……Không, phải là từng tầng một, để ý xung quanh mình trong khi di chuyển đi. Trước hết, ta cần phải làm quen với tầng 21 đã, mục tiêu hiện tại bây giờ là tới được điểm cuối của [Chính Lộ][note39264] nằm ở dưới tầng 23 trước, sau đó thì-----“
“Cậu nói nhiều quá đấy Sieg.”
Tôi đang cố gắng vạch ra một kế hoạch cụ thể, nhưng Lastiara lại ngay lập tức gạt đống đó đi bằng một cái bĩu môi.
Kế hoạch tiến vào hầm ngục của của hai người hoàn toàn trái ngược. Kể từ sáng sớm, cho đến tận lúc bước vào hầm ngục, bọn tôi vẫn chưa thống nhất được với nhau bất kì điều gì cả.
Nhưng, tôi nghĩ như vậy cũng ổn thôi.
Ngay từ đầu, tôi đã biết rằng kiểm soát được Lastiara là một việc vô cùng khó nhằn. Do đó, tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc phải cố gắng bắt theo nhịp của cô ấy, nhưng nếu như tôi buông thả cho cổ quá đà, hậu quả về sau sẽ vô cùng nặng nề.
Nghĩ kĩ lại về nó thì sẽ là vô cùng lí tưởng nếu chúng tôi có thể tạo ra một thế cân bằng giữa sự lạc quan của Lastiara và sự bi quan của tôi. Biết đâu mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu không ai trong hai chúng tôi dẫn đầu trong chuyến đi lần này.
“Tôi có thể đang vô cùng lắm chuyện, nhưng tất đều là vì chuyến khám phá hầm ngục của chúng ta cả…”
“Dù cho mấy cái đó đều là về việc dạo quanh hầm ngục, nó vẫn nhàm thế nào ấy.”
“Đúng đắn và nhàm chán luôn tương xứng với nhau. Không phải là tôi đang tận hưởng chuyện này đâu.”
“Đấy có phải là một sự trao đổi không? Tôi sẽ hỗ trợ trong mục tiêu khai phá hầm ngục của Sieg, trong khi đó Sieg sẽ hợp tác trong việc giúp tôi tận hưởng cái nơi này.”
“Ah, đúng vậy.-----Nó là một sự trao đổi. Đó là tại sao, chúng ta nên dành chút ít thời gian ra để sắp xếp mọi việc lại. Lastiara, tất nhiên sẽ ổn thôi nếu cô tận hưởng chuyện này một mình. Nhưng, đừng có mà quên mất đi mục tiêu của tôi. Làm ơn hãy biết kiềm chế bản thân và đừng tự tiện làm theo ý mình.”
“Aah… Cậu đã nhắc đi nhắc lại cái đó từ sáng đến giờ rồi đấy…”
Kể cả khi đã cảnh báo từng ấy lần thì tôi vẫn chưa thể an tâm được.
Xét cho cùng thì cô ấy là một kiểu người hoàn toàn khác so với Dia và Maria.
“Những việc mà cô thường xuyên làm đều là những việc tồi tệ----và, dừng chuyện tại đây thôi.”
Trong lúc đang nhắc nhở Lastiara, tôi cảm nhận được sự xuất hiện của một con quái thông qua <Dimension>.
“Ou, bọn chúng đến nhanh phết. Thật chứ,----nó tiện lợi quá thể đấy. Cái ma thuật do thám của Sieg.”
“Có một kẻ địch đang ở ngay trước mặt. Nó giống với con khỉ khổng lồ mà chúng ta giao chiến vào ngày hôm qua. Tôi sẽ lao lên trước và đánh lạc hướng nó, sau đó thì cô sẽ lao vào. Rồi tôi sẽ cố gắng phối hợp với cô.”
“Này, cậu nghĩ tôi là một con lợn rừng hay cái gì đó tương tự à? Thôi, tạm thời thì chắc tôi sẽ nghe theo cậu vậy.”
“Lên thôi!”
Tôi hét lên một tiếng rồi bức tốc chạy.
Dù cho tôi đang cắm đầu cắm cổ chạy bằng toàn bộ sức lực của mình, Lastiara vẫn có thể bám theo ngay sát tôi. Đúng như mong đợi từ Lastiara, cô ấy ít nhất cũng là một người mà tôi có thể nhờ cậy vào khi nói đến năng lực.
Tôi rẽ sang góc, và một con quái vật với hình dạng kì dị lọt vào tầm mắt của tôi. Vẫn là con quái ngày hôm qua, Fury. Con Fury nhận ra có kẻ địch đang lao đến, và dùng bốn tay của nó để đánh chặn.
Tôi né đòn tấn công đến từ bốn cánh tay của con quái, đi qua khe hở dưới những cái chân của nó và luồn sang phía bên kia. Con Fury xoay người lại để tấn công tôi. Nhưng Lastiara, người đang theo đuôi tôi, sẽ không cho phép nó toại nguyện.
Con Fury dùng hai trong số bốn cánh tay của mình để chặn đi thanh kiếm của Lastiara. Trong khi những cánh tay còn lại đang hướng thẳng về phía tôi. Tuy nhiên, tôi đã nhìn thấu được điều đó, và chạy sẵn sang điểm mù của con quái. Khi vừa mất dấu con mồi, nó liền chuẩn bị xoay mình----nhưng lại từ bỏ khi nhìn thấy Lastiara ở trước mặt. Con quái vật hẳn đã nhận thức được rằng nếu như bản thân hướng tầm nhìn ra khỏi Lastiara, đấy sẽ là kết thúc cho nó.
Vào khoảnh khắc đó, tôi đã tin chắc vào chiến thắng của cả hai.
Ngay lập tức, những cánh tay của con quái lao về phía của Lastiara, tạo điều kiện để tôi tặng một đường kiếm vào sau lưng nó. Với cái lưng vừa bị xé toạc, các cánh tay cũng dừng việc tấn công lại. Lastiara không bỏ lỡ sơ hở đấy, cô luồn qua các cánh tay, tung một nhát chém về phía bụng con Fury.
Con Fury rít lên một tiếng đầy cuồng nộ và cố gắng nghiền nát Lastiara. Đồng bộ với nhịp thở của kẻ địch, tôi vung thanh kiếm của mình thêm lần nữa. Đương nhiên, như lúc trước, chuyển động của con quái đột ngột bị dừng lại.
Miễn là tôi vẫn còn đang ở sau lưng nó, con Fury sẽ không bao giờ có thể tung ra một cú tấn công được.
Điều này là khả thi nhờ vào ma thuật <Dimension> cho phép tôi có thể nắm vững được chuyển động của cả kẻ địch lẫn chuyển động của Lastiara.
Và thế là con Fury đã liên tục để lộ sơ hở của mình và rồi bị Lastiara cho một nhát chém. Thanh kiếm của Lastiara chém lìa cổ của con quái, và tôi giáng đón cuối cùng xuyên qua tim của nó.
Con Fury réo lên một tiếng kêu đầy chết chóc cùng lúc máu của nó bắt đầu tuôn ra như thác, và không lâu sau, con quái tan biến. Tôi kiểm tra tình trạng của Lastiara trong lúc đang kiếm nhặt lõi ma thuật.
“Có bị thương không?”
“Còn chả có một giọt máu nào dính lên áo tôi. Quá dễ dàng. Thật ra, con quái vừa rồi mới thật đáng thương. Nó chết trong khi bản thân còn chưa làm được gì…”
“Đó là điều sẽ xảy ra khi chúng ta tung toàn bộ sức mạnh của mình. Nó giống như việc đang thu hoạch lúa vậy và tôi không ghét vậy một chút nào…”
“Uuun, nhưng sẽ chả có gì vui nếu mọi thứ cứ diễn ra một chiều thế này…”
“Không cần phải lo về việc đó. Tầng 21 từ giờ mới bắt đầu.----Ma thuật <Dimension>.”
Tôi mở rộng tầm nhìn của mình bằng ma thuật.
Điểm đặc biệt của tầng này chính là việc nó luôn tràn ngập những con quái với sức mạnh khủng. Với cấu trúc của tầng này, tiếng gầm ban nãy chắc chắn sẽ thu hút bọn chúng.
Nếu như tiếng hét lọt vào tai của tất cả những con quái vật ở gần đây thì sớm muộn gì chúng cũng kéo đến. Và như để khẳng định cho dự đoán của tôi, hàng loạt những con đồng loại sau khi nghe được tiếng kêu chết chóc kia đang ùn ùn di chuyển về phía này.
“Thế?”
“Aah, đúng như tôi đoán. Chúng ta giết một con, toàn bộ những con khác ở khu vực xung quanh sẽ tập trung lại đây.”
Hôm qua, tôi không có đủ thời gian để kiểm tra những con quái ở khoảng cách xa hơn, nhưng hôm nay thì khác. Giờ thì tôi có thể nắm bắt được từng đường đi nước bước của những con quái vật trong hầm ngục.
“Nếu cứ tiếp tục giao chiến với chúng, ta sẽ chỉ tổ đưa thân vào vòng vây thôi.”
“Điều đó chả có nghĩa lý gì với tôi cả. Vì tôi sở hữu ma thuật <Dimension> nên chuyện chúng ta bị bao vây sẽ không bao giờ xảy ra. Theo tôi nào.”
“Đã rõ. Hai đấu một, có khi nào ta nên tiếp tục tập trung triệt hạ chúng không nhỉ?”
“Thường thì ta sẽ làm vậy… nhưng nó sẽ gây ra nhiều rắc rối hơn là mang lại lợi ích. Dù cho có bị bao vây đi nữa thì chúng ta có lẽ vẫn sẽ ổn thôi.”
“Tất nhiên rồi.”
Lastiara trả lời kèm với một nụ cười và chạy theo sau tôi.
Trên thực tế, cả tôi và Lastiara đều là thuộc tuýp người đi đánh lẻ điển hình. Nếu chúng tôi bị bao vây và phải tách nhau ra, thì đó cũng là lúc cả hai người thể hiện được khả năng thực sự của mình.
Cũng giống như lúc trước, chúng tôi trở nên mạnh hơn khi hợp tác cùng nhau, nhưng đó chỉ là vì năng lực và phong cách chiến đấu của bọn tôi na ná nhau. Theo lẽ thường, sẽ chẳng có bất kì con người nào có thể bắt kịp được chuyển động của Lastiara cả.
“Chỉ một đoạn nữa thôi là ta sẽ chạm mặt thêm một con Fury. Lần này thì chúng ta có thể làm một đòn đánh lén từ sau lưng của nó.”
“Okee. Ah, săn quái thì ổn thôi, nhưng cậu phải đảm bảo là mình hướng đến cả tầng 22 đấy nhé.”
“Nếu ta có đủ thời gian thì tôi sẽ làm như thế.”
Thực ra thì chúng tôi chả có gì ngoài thời gian cả. Nếu cả tôi và Lastiara cùng chạy, thì trừ khi có chuyện gì bất trắc xảy ra, chúng tôi cùng lắm mới có thể bị bao vây.
Đó là tại sao chúng tôi cũng có thể trò chuyện thân mật với nhau như thế này. Trận đánh với lũ Fury ngày hôm qua rất khó khăn, nhưng chúng không còn là một mối đe dọa nữa.
Dưới bất kì mức độ nào, miễn là tính chất hoạt động theo bầy đàn của chúng bị tôi giới hạn lại, thì sẽ không có vấn đề gì cả.
Chúng tôi vừa tiếp tục di chuyển loanh quanh tầng 21 vừa nghiền nát thêm một vài con quái trên đường đi.
Để không bị bao vây, cả hai tách ra khỏi [Chính Lộ] và dùng một lối đi tắt, như vậy chúng tôi đã đặt chân đến được những bậc thang dẫn đến tầng 22 mà không gặp phải trở ngại nào.
Còn không ngốn đến nổi một tiếng, và số lượng Fury mà bọn tôi xử đẹp đã là hơn chục con.
Nó thực sự giống y việc thu hoạch lúa vậy.
Trước khi bước xuống những bậc thang, bọn tôi đề cao cảnh giác trong khi chuẩn bị hồi phục.
Bởi vì những trận chiến liên tiếp ban nãy, quần áo của hai đã nát tươm. Dù tôi đã nói là bọn tôi có thừa thời gian, nhưng khi mà số lượng các trận đánh cứ chồng chất lên, thì khả năng một trong hai người phạm phải sai sót cũng sẽ tăng lên.
“[Thanh lọc thế giới khỏi sự vẩn đục], [Đón nhận lấy ánh thái dương thoáng qua]-----<Cure Full>”
Nhưng nhờ vào Lastiara, không có vấn đề gì nảy sinh cả.
Lastiara tập trung ma lực của mình, và niệm chú cho ma thuật hồi phục. Trong lúc các vết thương đang được chữa trị, tôi hỏi Lastiara.
“Này, Lastiara. Cái câu thơ trước khi kích hoạt ma thuật đó có ý nghĩa gì không?”
“Câu thơ? Ah, ý cậu là chú ca hả. Unnn, nó đơn giản là chỉ giúp cậu trong việc hình tượng ra ma thuật, không có thì cũng ổn thôi. Cứ coi nó như kiểu một thói quen đi.”
Cùng một ma thuật nhưng có lẽ thói quen của mỗi người là không giống nhau. Nếu như hình tượng về ma thuật của mỗi người khác nhau, thì câu chú cũng vậy. Vì bản thân kĩ thuật xuất phát từ cơ thể, điều này nghe rất hợp lí.
“Rồi, với cái này thì việc hồi phục đã xong.”
“Aah, cảm ơn.”
Trong khi chúng tôi đang kiểm tra MP của bản thân, tôi cũng nhìn qua thử lượng kinh nghiệm của mình.
Kể từ trận chiến với Teeda, tôi đã không thể đi săn quái một cách hẳn hoi được, vì thế lần này lượng kinh nghiệm của tôi tăng lên một cách bùng nổ. Như tôi nghĩ, khi nói đến những con quái ở các tầng sâu hơn, lượng kinh nghiệm thu được là một trời một vực so với đám tôm tép.
Và với cấp độ càng cao thì chúng ta càng có thể đi săn ở những nơi sâu hơn.
Nhờ vào Lastiara cùng tiềm năng xuất thần của tôi, bọn tôi mới có thể chiến đấu ở những tầng sâu hơn mà đáng lẽ cả hai đã không thể. Ngoài ra, vì bọn tôi đang phải đối mặt với những con quái có cấp độ cao hơn mình, kinh nghiệm mà bọn tôi thu thập được cũng sẽ tăng lên nhanh hơn.
“Tiện thể thế này, chắc chúng ta sẽ thăng cấp luôn. Sieg, cảnh giác nhé.”
“Cứ giao cho tôi.”
Có vẻ như Lastiara cũng đã ngó qua đống kinh nghiệm của cổ. Khẳng định rằng có thể thăng cấp, Lastiara bắt đầu niệm phép.
【Trạng thái】
Tên: Aikawa Kanami HP: 321/327 MP: 334/623-200 Class: không có
Cấp độ: 12
Sức mạnh: 7.12
Khả năng chịu đựng: 7.45
Khéo léo: 8.55
Nhanh nhẹn: 10.92
Thông minh: 10.88
Ma thuật: 26.91
Tiềm năng: 7.00
【Trạng thái】
Tên: Lastiara Whoseyards HP: 670/709 MP: 283/325 Class: Anh hùng
Cấp độ: 16
Sức mạnh: 11.71
Khả năng chịu đựng: 11.11
Khéo léo: 7.12
Nhanh nhẹn: 8.39
Thông minh: 12.97
Ma thuật: 9.12
Tiềm năng: 4.00
Tôi dùng lượng điểm cộng dồi dào cho MP của mình vì tôi đang có vấn đề với lượng ma lực cần tiêu thụ để duy trì cổng <Connection>. Những điểm kĩ năng còn lại thì được tôi để dành.
“Tôi vẫn còn kha khá MP. Hỏi thực nè, Sieg. Tại sao MP của cậu cứ tụt dốc không phanh thế?”
“Tôi đã để 200 MP lại cho việc duy trì cổng. Và lượng MP của tôi luôn suy giảm mỗi khi truy tìm kẻ địch. Ngoài ra thì tôi cũng dùng ma thuật để hỗ trợ cho việc chiến đấu nữa, nên nó càng tụt đi nhiều hơn.”
“Uwwa, lãng phí thế... cậu phải biết tiết kiệm hơn.”
“Không. Tôi không muốn phải chết vì một cái lí do lãng xẹt như tiết kiệm đâu.”
“Unnn. Đúng thật, nếu cậu ngủm ở đây thì tôi cũng sẽ gắp rắc rối mất…”
Trong lúc đang trò chuyện với Lastiara về ma thuật của mình, tôi nhớ ra một thứ mà đã từng khiến tôi tò mò. Đây hẳn là một thời cơ để hỏi về nó.
“Tôi đã luôn nghĩ về điều này rồi, nhưng cái kĩ năng [Kẻ du hành] mà cô từng nói đó là rốt cuộc là cái gì vậy?”
“Nn? Khi nhìn vào bảng kĩ năng của cậu thì tôi thấy được [Kiếm thuật], [Băng thuật], [Không gian thuật], [Kẻ du hành], [???]; tất thảy năm cái đó.”
“Thay vì [Kẻ du hành], tất cả những gì mà tôi thấy chỉ là [???]. Có phải là do cấp độ của cô cao hơn tôi không? Này, cái kĩ năng [Kẻ du hành] đấy, nó có tác dụng gì không?”
“Kể cả khi cậu có hỏi tôi đi nữa, tôi cũng không rõ được chi tiết. Một thứ không xuất phát từ thế giới này, chẳng phải nó là một danh hiệu hay cái gì đó tương tự sao?”
“Chỉ có vậy thôi hử.”
Chúng tôi bước xuống tầng 22 trong khi đang tám chuyện.
Sẽ ổn nếu như cả hai đi tìm gặp con boss của tầng 21. Nhưng bọn tôi lại không có nhiều thông tin về những tầng sâu như thế này nên đã từ bỏ trong việc đó. Cũng không nhiều thám hiểm giả ở quán bar có thể đi được đến tầng 20.
Những bậc thang dẫn đến tầng 22 dài một cách kì lạ.
Đồng nghĩa với chuyện trần của tầng đó sẽ cực kì cao.
“Ta đến được tầng 22 rồi. Lần cuối đến đây, tôi đã suýt chết đó. Nhưng vì có hai chúng ta ở đây rồi nên nó sẽ dễ thôi ấy mờ.”
“Suýt chết ư? Dù cho đó chỉ là một mình, nhưng cô vẫn bị dồn vào đường cùng bởi lũ quái á?”
“Lần đó thì tôi còn chưa đạt đến cấp độ 10 mà vẫn có thể đi được đến đây đó.”
“Cái việc cô định quét sạch tầng này với cái cấp độ thấp như thế khiến cho tôi sợ đó. Có phải cô định tự sát à?”
Dù cho phải đặt mạng sống vào giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, Lastiara vẫn thản nhiên thách thức giới hạn của mình.
“Không, tôi ghét cái chết. Thậm chí đó là tôi, tôi vẫn biết đến tầm quan trọng của sinh mạng. Tôi cũng sẽ cảm thấy buồn khi nhìn thấy một người ra đi.”
“Cô bảo là mình sẽ cảm thấy tệ khi nhìn thấy ai đó chết, vậy sao cô là trông có vẻ tận hưởng việc tôi và Maria suýt ngỏm thế?”
“Cái này thì khó rồi, tôi cũng thích được chứng kiến giới hạn của con người trước ngưỡng cửa của cái chết. Không cần phải lo đâu, để cậu không phải đối mặt với cái chết, tôi sẽ cứu cậu trước khi nó xảy ra.”
Maria hẳn sẽ cạn lời sau nghe được những câu từ bình thản này của Lastiara. Trong khi vẫn đang ngạc nhiên về lí lẽ của cô ta, bọn tôi bắt đầu tiến trình khám phá tầng 22.
Khác hoàn toàn tầng 21, hành lang của tầng này khá hẹp trong khi trần của nó lại cao. Nếu độ rộng của hành lang chỉ là vài mét, thì chiều cao của nó sẽ là hàng chục mét. Mỗi tầng mà bọn tôi đi qua đều có điểm đặc trưng cho riêng mình, tầng này cũng không ngoại lệ.
Cũng có thể rằng càng xuống sâu hơn, các điểm đặc trưng của mỗi tầng sẽ càng khó nhằn.
Trong lúc đang suy tính nhiều thứ về cái hàng lang này, tôi phát hiện ra một con quái bằng <Dimension>.
Một con quái mang hình dạng chim. Quái vật dạng bay trong hầm ngục thường có cơ thể nhỏ, nhưng con này thì khác. Thân hình khổng lồ to đến vài mét, cùng đôi cánh và móng vuốt trông như của đại bàng. Ngoài ra, trên đầu nó còn được kẹp thêm 3 con mắt. Đống răng nanh của chúng trông cũng dữ tợn nữa, cần phải cần trọng với tất cả những cái đó.
(Quái vật) Rio Eagle: Hạng 20.
“Lastiara, có một con quái dạng chim ở đây.”
“Aah, là con đó hả. Nó sẽ chạy đi khi bị thương nên hãy đảm bảo là cậu phải hạ được nó trong một đòn nhé. Chúng ta nên bỏ qua những con không lao xuống, và tập trung phản công vào những con sẽ làm vậy.”
“Một con quái biết tẩu thoát cơ à? Nghe có vẻ phiền phức đấy. Nhưng, mấy con không lao xuống cũng tấn công theo bầy đàn ư?”
“Cứ coi như mấy con khỉ ở tầng 21 biến thành chim đi. Dù thực chất phương pháp chiến đấu của bọn chúng là khác nhau. Hừm, nếu đó là Sieg thì mọi chuyện sẽ ổn thôi ấy mà.”
“Sao cô lại có một cái niềm tin vô ích vào tôi như thế chứ….”
“À thì, tất nhiên là phải vậy rồi, vì đối với tôi, Sieg là người đảm nhận [Vai chính] mà….”
Lastiara trả lời đầy ẩn ý. Ngay lúc tôi định đáp lại, một con Rio Eagle đã phát hiện ra bọn tôi, và tôi chuyển sự tập trung của mình từ Lastiara sang kẻ địch.
“Nó đang đến đấy.”
“Trên đó tối quá nên tôi không thấy gì cả.”
Tôi chuẩn bị thanh kiếm của mình, và giáp mặt với con Rio Eagle. Lastiara nói một cách vô tư âu lo trong khi theo sau tôi.
Con quái lao xuống bằng một tốc độ mà lũ khỉ ở tầng 21 không thể nào sánh được. Nó nhắm thẳng xuống cổ họng tôi bằng bộ móng vuốt. Tôi cố gắng chặn đòn đánh bằng thanh kiếm của mình và phản đòn lại vào phần thân của con quái. Tuy nhiên, cơ thể tôi đã phải nhận toàn bộ lực từ cú lao xuống của con quái và ngã về phía sau. Sau khi nhận phải nhát chém từ thanh kiếm của tôi, con Rio Eagle lui ra một khoảng mà tầm đánh tôi không thể chạm tới.
Không thể chặn được đòn tấn công cũng như ngăn con quái bỏ chạy, tôi chỉ có thể bất lực nhìn nó bỏ đi-----nhưng khi mà con quái bay lên, một thanh kiếm đâm vào từ sườn của nó.
Đó là thanh kiếm mà Lastiara đã ném đi.
Con Rio Eagle hóa sáng và tan biến, Lastiara vừa cười vừa thu hồi thanh kiếm bị bỏ lại cùng lõi của nó.
“Bọn chúng sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm nếu ta đấu một chọi một, nhưng sẽ lại là chuyện khác khi có đến hai người. Một người đỡ đòn, người còn lại thì tấn công, chiến thắng sẽ dễ dàng nằm trong tầm tay thôi.”
“Trông có vẻ như vậy. Nhưng, nếu như có nhiều con cùng lúc thì điều đó sẽ không đúng nữa.”
“Gần như thế.”
Lastiara quăng lõi ma thuật về phía tôi. Tôi để hòn đá lại vào [Túi đồ], và hỏi cổ về kế hoạch cho tầng này.
“Thế, ta làm gì giờ. Chiến với bọn chúng à?”
“Không, lũ đó, cực kỳ khó chịu. Đó là tại sao ta sẽ bỏ qua tầng 22.”
Bọn chúng đúng là rất phiền phức. Nhanh nhẹn và chiến thuật cũng rất thông minh. Cứ tiếp tục đương đầu với chúng thì chắc tôi sẽ đứt cả dây thần kinh mất.
Nếu như đây mà là một người bình thường, họ hẳn sẽ còn chả nhận ra được đang có một cuộc tấn công từ khoảng không gian tối đen phía trên. Dù cho có họ có nhận ra đi nữa, việc phản ứng lại cái tốc độ áp đảo đó là không thể. Mặc dù có thể chặn được đòn tấn công, họ cũng sẽ không chịu được lực đẩy từ cú hạ cánh. Và rồi, nếu như đòn tấn công ấy bất thành, bọn chúng chỉ đơn giản là chuồn đi và quy trình sẽ được lặp lại. Lastiara nói chúng sẽ tháo chạy khi bị thương, và so với tất cả những con quái từ trước đến nay, con quái này là loại phiền nhiễu số một.
“Tôi cũng chẳng ưa gì chúng lắm. Nếu không tìm được cách để tấn công bọn chúng từ cự li xa thì cũng vô dụng.”
“Thì chúng ta chuyên đánh tầm gần mà nhỉ.”
“Phải rồi.”
Là kiếm sĩ, những đòn đánh tầm xa mà Lastiara và tôi có thể thực hiện nhiều lắm cũng chỉ là phi kiếm. Phi kiếm đi đồng nghĩa với việc giã từ nó luôn, nhưng nếu mang dự phòng một thanh kiếm chỉ dùng để phi thì chuyển động sẽ bị chậm lại. Nói ngắn gọn lại thì, chúng tôi không giỏi đối phó với những kẻ địch từ khoảng cách xa cho lắm.
Nếu tôi sử dụng tối đa hệ thống [Túi đồ] thì chắc là lo được, nhưng mấy con quái vật kiểu này thì chẳng bõ công.
Nếu Dia ở đây thì đã dễ hơn rồi, nhưng với hai người bọn tôi hiện tại, lảng tránh chúng sẽ là một phương án tốt hơn.
Hiếm khi nào tôi lại đồng tình với ý kiến của Lastiara, và tôi chọn một lối đi khác để tránh chạm mặt chúng nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, sau khi di chuyển được vài phút, tôi nhận ra làm gì có chuyện ngon ăn đến vậy.
“Chậc…”
“Làm sao vậy?”
Tôi phân tích thông tin vừa nhận được từ <Dimension> và tặc lưỡi.
Tôi biết là vì con Rio Eagle vừa bị chúng tôi tiêu diệt lúc trước, nên giờ cả một đám quái vật đang lao ầm ầm đến chỗ bọn tôi. Tôi đã cố chọn một lối đi khác để không bị bao vây rồi, nhưng chúng vẫn đang cố vây quanh chúng tôi và ngăn không cho bọn tôi chạy thoát bằng cách lợi dụng tốc độ của chúng.
Bằng <Dimension>, tôi phát hiện có hai con đã áp sát về phía này.
“Xin lỗi, Lastiara. Có hai con đang đến từ cả phía trước lẫn phía sau.”
“Biết làm sao được. Nếu là từ hai phía thì ta cứ tựa lưng vào nhau mà chiến nào.”
“Rõ rồi. Nhưng nếu tốn quá nhiều thời gian ở đây thì chúng ta sẽ bị bao vây. Tôi muốn xong nhanh càng sớm càng tốt. Ma thuật <Di Snow>, <Foam>.”
<Foam> bao phủ toàn bộ thanh kiếm của tôi, còn <Di Snow> thì nổi lên trên bề mặt nó.
“Mấy lớp bong bóng lạnh này… Trước giờ tôi chưa bao giờ thấy ma thuật nào như thế này cả, cậu vừa phát minh ra nó đấy à?”
“Không phải phát minh, gọi là kết hợp thì đúng hơn đấy. Nó là ma thuật dạng bẫy, nên đừng có chạm vào. Nếu chạm vào thì chuyển động sẽ bị làm chậm lại, nhớ phải cẩn thận.”
“Đã rõ~.”
Ngat sau khi tôi hoàn tất việc chuẩn bị của mình, hai con Rio Eagle bắt đầu bay về phía trước.
Lưng dựa vào nhau, bọn tôi mỗi người xử lý lấy một con. Tôi bắt lấy được chuyển động của con Rio Eagle bằng <Dimension・Gladiator>.
Cứ thế, tôi dễ dàng nhìn thấu được đòn đánh của nó và thành công chặn lại được. Nhưng vì dư chấn của cú đánh mà đòn phản công của tôi đã được tung ra quá muộn. Đáng tiếc thay, thanh kiếm của tôi lại một lần nữa chém vào không khí. Lastiara phía sau tôi cũng vậy.
Nhưng, con Rio Eagle đã dính phải hạt bong bóng từ <Foam>.
Kĩ năng nắm bắt tình hình của tôi đã được cái thiện đáng kể, tôi hoàn toàn tự tin vào việc chúng sẽ bị đánh bại vào lần đáp xuống tiếp theo. Nhưng như thể muốn trêu ngươi tôi, con Rio Eagle bị trúng <Foam> chực tháo chạy.
“Eh, eh? Chỉ là bong bóng mà chúng cũng chạy sao?”
“Đúng là một lũ quái vật hèn nhát. Nếu chỉ có một chút gì đó bất thường, bọn chúng sẽ tẩu đi.”
Hơn nữa, con Rio Eagle từ phía xa đang thét lên thật to. Nhìn kiểu gì thì vẫn thấy nó giống như là nó đang gọi trợ giúp.
Tôi mở rộng phạm vi của <Foam>, có vẻ như đám quái vật từ đằng xa đã để ý đến chúng tôi. Trong đám đó cũng có vài con trông na ná giống với đám Rio Eagle. Cứ thế này thì chúng tôi sẽ buộc phải đấu với đủ loại quái vật.
“Vậy là con đó chạy đi để gọi thêm đồng đội…”
“Như dự đoán, nó sẽ thành thế này. Lần trước tôi đã vắt kiệt cả sức để chạy, còn cậu thì sao Sieg?”
“Có lẽ sẽ làm giống cô thôi.”
“Đồng ý hai tay luôn. Chúng tuy mạnh nhưng hay hành động lén lút, nên cũng chả vui lắm.”
Ánh mắt của Lastiara và tôi chạm nhau, cả hai gật đầu, và cùng lúc, cả hai tháo chạy.
Chúng tôi chạy toàn lực đến tầng 23, sau lưng kéo theo cả một đống lũ Rio Eagle.
Vì đã dùng <Dimension> để lựa lối đi, không có nhiều kẻ địch xuất hiện trên đường chạy. Vì có kha khá quái vật ở tầng 22 là loại hành động thận trọng, chúng sẽ chạy đi trước cả khi bọn tôi kịp hạ được.
Đến cuối cùng, đống MP đã bị lãng phí mà không thu về bất kì điểm kinh nghiệm nào, và chúng tôi đã đi được một đoạn khá xa.
“Haa, haa, haa....”
Trong khi hít lấy hít để không khí, chúng tôi đã xoay sở để tới được điểm nằm ngay trước tầng thứ 23.
Lastiara tự nhiên mà buông ra những lời cằn nhằn.
“Haaa, haaa. Thật là– phiền phức mà- , tầng thứ 20 -”
Có vẻ như cô ấy cũng đã mất khá nhiều sức.
Cô ấy bám theo ngay sau tôi với đôi vai đang run rẩy.
Chúng tôi dần đi xuống, và đám quái vật đuổi theo bọn tôi lúc nãy giờ đang rút lui. Có vẻ như chúng không thể bước ra khỏi tầng của mình được.
Vừa thở phào nhẹ nhõm, chúng tôi tiến vào tầng thứ 23.
Và rồi, sau khi điều tiết lại nhịp thở, cả hai quay trở về với [Chính Lộ].
Tuy nhiên, sức lực bọn tôi đang dần cạn kiệt theo từng bước đi. Và nhịp thở của cả hai, không được ổn định lắm.
Lý do thì đơn giản thôi. Vì nhiệt độ trong hầm ngục cao một cách bất thường so với ở trên.
Đặc trưng của tầng 22 là [Độ cao], còn ở tầng 23 thì là [Nhiệt độ].
Lastiara kéo rộng cổ áo của mình, và trưng ra một vẻ mặt chán nản. Dù cho có nhìn từ xa thì tôi vẫn thấy rõ rằng cô ấy đang đổ mồ hôi nhiều hơn tôi rất nhiều lần. Cứ như thể Lastiara là người hay vã hôi vậy.
“Nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá!...... Seig, nước!”
“Đây, Đây.”
Từ trong túi đồ, tôi lấy ra một bình nước từ [Túi đồ] và đưa cho cô ấy. Vào sáng sớm, tôi đã được chăm sóc bởi Lastiara, nên tôi tưởng cô ấy là một người chỉn chu lắm.
Nhưng hoá ra tôi nhầm, Lastiara đang không ngần ngại mà tu ừng ực bình nước tôi vừa đưa.
Cách cô ấy uống hợp với tính cách của cô ấy thật, trong khi nghĩ ngợi về điều đó, tôi gặng hỏi về tầng thứ 23.
“Này, sao tầng 23 này nóng thế?”
“Nnn. Là do dòng dung nham chảy dưới tầng 24 đấy.”
“D, dung nham sao? Cô từng thấy chúng rồi à?”
“Không, tôi nghe từ một thám hiểm gia từng đến thăm tôi. Tôi chỉ biết tầng 23 là cùng thôi.”
“Cô quen biết với người từng đến được tầng 24 á?”
“Glen Walker lừng danh. Người được coi là thám hiểm giả hùng mạnh nhất.”
Glen Walker. Có vẻ như ông ta đang là người nắm giữ kỉ lục trong việc khai phá hầm ngục.
“Tôi nghe được rằng người đó mới chỉ đến được tầng 23 thôi.”
“Nói chính xác hơn, anh ta đã không thể đem [Chính lộ] vượt quá tầng 23 được.”
Những tin đồn người ta réo tai nhau trên phố về việc ông ta đến được tầng thứ 23, là do việc xây dựng [Chính Lộ]. Nếu ông ta không bị kẹt với nó, có lẽ Glen-san mạnh nhất đã đi được xa hơn rồi.
“Ra đó là tại sao Lastiara lại hiểu biết rộng đến thế. Cô nghe được từ những thám hiểm giả đứng đầu từ mọi nơi trên thế giới.”
“Đúng là nguồn tin của tôi hầu hết đều đến từ họ.”
“Vậy, người đó, ông ta là người như thế nào?”
Tôi hào hứng hỏi về Glen-san.
Có vẻ như tôi không cưỡng lại được cái danh [Vô Địch]. Với những người thích game hay những thứ lãng mạn, họ chắc chắn sẽ thấy hứng thú với Glen-san.
“Thê nào nhỉ, hừm…. Tôi không biết phải nói sao hơn ngoài việc anh ta là một kẻ đáng thương theo quan điểm của tôi. Là một người thú vị khi mà dù cho anh ta có đi đâu, anh vẫn không thể đạt được thứ mình muốn…. Và với tài năng của mình, thì nó còn hơn thế nữa…”
Đối với Lastiara, Glen Walker là kiểu người không được ban phúc. Tôi cứ nghĩ ông ta là kiểu được lấp đầy bởi tài năng, được yêu mến bởi thế giới, và mọi thứ đều sẽ diễn ra suôn sẻ cho dù ông ta có làm gì đi chăng nữa. Đó là hình ảnh mà tôi có khi nghĩ đến cái tên [Mạnh nhất].
“Hì, vậy à.”
“Một linh hồn yếu đuối, không biết bao giờ cần bỏ cuộc, một tên khổ dâm đúng chất. Một kẻ vô tích sự, nhưng lại khá mạnh.”
“Well, giờ nghe không còn mạnh lắm nhỉ…”
“Thực tế thì, không phải là anh ta siêu mạnh hay gì đâu…..”
Cái [Vô Địch] trong lòng tôi đã sụp đổ. Người mạnh nhất của thế giới này không được giống với trí tưởng tượng của tôi cho lắm.
Cảm thấy chản nản với thực tại, tôi sử dụng <Dimension> và tìm điểm cuối của [Chính Lộ]. Ở tầng thứ 23, lũ quái vật có vẻ không hay vén mảng gần [Chính Lộ], nên hành trình cũng đã xuôi chèo mát mái thêm phần nào.
Nhưng, tấm [Bảng hướng dẫn] trong hầm ngục bị hỏng dọc đường, nên cả hai đã phải dừng lại.
“Vậy, đây là đích. Cho đến lúc này thì chúng ta đã đạt được mục tiêu rồi.”
Tôi cảm giác như mình vừa gặt hái được gì đó lớn lao, giờ tôi cuối cùng đã có thể sánh ngang hàng với những người đứng đầu khác.
“Được rồi, vậy thì, tiếp đến sẽ là tầng thứ 30 đúng không. Từ bây giờ thì tôi cũng không còn biết nhiều nữa đâu, nên hãy cứ đảm bảo là phải sử dụng cái <Dimension> đó đi Sieg à, và chúng ta sẽ tiến sâu hơn-“
“Tôi không muốn vậy.”
Tôi dừng ngay cái ý tưởng về việc đi sâu hơn đó của Lastiara lại.
Không mất nhiều thời gian để tới được đây từ tầng 20, nhưng vì đã có quá nhiều trận chiến mà tôi chưa từng trải qua bao giờ, sự mệt mỏi của tôi ngày càng tăng. Trong tình trạng như này đây, cứ tiến sâu hơn vào nơi chưa xác định sẽ vắt kiệt sức lực của tôi mất.
Tôi cố gắng truyền đạt điều đó đến Lastiara, và dĩ nhiên, cô ấy không đồng ý.
Sau khi cuộc cãi vã kết thúc, chúng tôi quyết định sẽ dành thời gian để khám phá tầng 23.
Vì chúng tôi đã không còn kim chỉ nam tên [Chính Lộ] nữa, nên Lastiara nói rằng cả hai cần làm một tấm bản đồ, và tôi đành miễn cưỡng chấp nhận.
Với thứ đó để dẫn đường, chúng tôi lại tiếp tục sải bước.
Tôi lấy một tấm da rồi bắt đầu tạo nên tấm bản đồ vẽ tay, và tầng 23 dần dần hiện lên trên đấy.
May mắn thay, không có con quái vật nào ở tầng 23 đủ khả năng để đe dọa với bọn tôi cả. Có lẽ là do đám quái vật từ tầng 21 và 22 không thể sống dưới cái nhiệt độ này. Vẫn có một số quái vật tồn tại ở tầng 23 này có đủ sực chịu đựng, nhưng chúng cũng không phải vấn đề to tát gì.
Hơn cả, khả năng công phá cao của Lastiara lại rất có ích. Dù hàng phòng vệ của kẻ địch có cứng cáp đến đâu, thì tất cả cũng đều vô nghĩa trước sức mạnh phi thường của Lastiara.
Ghép tất cả các mảnh lại, ta có thể thấy điểm mạnh của tầng này là việc nó hút cạn sức lực của các thám hiểm giả bằng cái nhiệt độ nóng cháy da cháy thịt của mình.
Những con quái có khả năng chịu đựng sẽ liên tục quấy nhiễu, trong khi đó độ ẩm trong cơ thể ta sẽ bị hụt cản do ảnh hưởng từ nhiệt độ cao, và cuối cùng ta sẽ hoàn toàn kiệt sức. Nếu suy nghĩ kĩ thì đó là vấn đề còn nghiêm trọng hơn cả tầng thứ 21 và 22.
“A, aah……, Sieg, nước--….”
Cứ sau vài phút thì Lastiara lại tiêu thụ một lượng lớn nước uống.
Tôi cũng đang uống rất nhiều nước đây, nhưng vẫn chưa tới mức giống Lastiara. Với khả năng hấp thụ nước kém thế này, tầng thứ 23 đúng là kẻ địch tồi tệ nhất của cô ấy.
“Kh, khoan đã, Lastiara. Cô có thật sự--- khát không? Nếu uống nhiều thế thì cô có thể sẽ chết thật đấy.”
“Thì tôi đang thế đây còn gì, cổ họng tôi đang khô lắm rồi, tệ thật mà.”
Đã vài giờ trôi qua kể từ lúc chúng tôi bắt đầu di chuyển, vì không kìm được nên tôi đã đích thân hỏi Lastiara. Nhưng không còn vẻ đùa cợt nữa, Lastiara mong muốn được uống nước với một biểu cảm nghiêm trọng.
“Nếu cô còn uống nhiều hơn thế này, chúng ta sẽ phải quay lại luôn đấy.”
“Ể, tôi uống nhiều đến vậy sao?”
“Aah, cô cứ nốc ừng ực với cái khuôn mặt xám xịt đó thôi.”
Chúng tôi cần xem xét lại kế hoạch thám hiểm khi tính đến cái tốc độ tiêu thụ nước đó.
Khi nghĩ về tầng thứ 24 ở phía trước, tôi nhận thấy số nước tôi đem theo là không đủ.
“Có lẽ, là do tôi đang vã mồ hôi chăng?”
“Trông có vẻ là vậy. Không có nước thì chúng ta không thể nào thám hiểm tiếp được.”
Theo quan điểm của mình, tôi muốn quay về càng sớm càng tốt.
Thậm chí còn hơn thế nữa khi nói đến sai lầm tôi mắc phải trong tình huống này, tôi đã thất bại trong việc phán đoán những khó khăn mà chúng tôi sẽ gặp phải.
“Uuun, ta phải quay lại sao?”
“Sẽ không có đủ nước đâu.”
“U, unnn, thôi đành vậy….”
Lastiara có vẻ bất mãn, nhưng với cái cổ họng khô cằn của mình đang trong tình trạng cực kỳ tồi tệ, kèm với suy nghĩ về việc phải đi tiếp mà không có nổi một giọt nước nào, khiến cho mặt cô ấy tối sầm lại.
“Nhưng tôi cũng ít nhiều hiểu hơn về tầng 23 rồi, nên chuyến đi này cũng gọi là có kết quả.”
“Tôi giao việc dò bản đồ cho Sieg đấy, nhưng liệu chúng ta có thể dùng nó mà quay về được không?”
“Khỏi cần lo về chuyện đó.”
Miễn là còn có ma thuật <Dimension>, chúng tôi sẽ không bao giờ bị lạc.
Tôi cũng rất tự tin vào trí nhớ của mình. Và để đề phòng, tôi cũng đã đánh dấu tại lối đi nơi [Chính Lộ] kết thúc. Chẳng có việc gì phải lo cả.
Lastiara có lẽ lo lắng về đường về nhà do cô ấy đã phải di chuyển suốt với đầu óc như đang ở trên mây. Để không làm cô ấy phải lo thêm nữa, tôi bước từng bước vững chắc trên đường trở về.
Có một chút không hoàn thiện, nhưng hôm nay chúng tôi cũng đã xuống được đến tầng 23.
Nếu mà đem so với những mục tiêu tôi đặt ra khi trước, thì chuyến đi này quả là một thành công lớn.
Kết thúc chuyến thám hiểm của ngày hôm nay, chúng tôi hướng đến cổng <Connection> ở tầng thứ 20.
Trên đường về chúng tôi đã đụng độ kha khá quái vật, nhưng cả hai thừa sức xử lý được chúng.
Nhưng nếu có vấn đề gì xảy ra thì nó sẽ xảy ra tại tầng 20, nơi mà đáng lẽ chẳng có gì ở đó cả.
Nắm bắt được nó với <Dimension>, tôi dùng ma thuật để kiểm tra trước khi bước vào tầng 20.
Có một nữ hiệp sĩ ở đằng đó. Và bên cạnh là một con sói với bộ lông màu xanh lam.
Một hiệp sĩ mà có thể đến được tầng 20 ―― Khả năng cao, đó là một [Thiên Hiệp Sĩ].
Tôi mở rộng tầm phép của mình từ tầng 20 và sử dụng [Quan sát] lên cô hiệp sĩ.
【Trạng thái】
Tên: Ragne Kaikuwora HP152/153 MP34/45 Class: Hiệp sĩ
Cấp độ: 16
Sức mạnh: 3.22
Sức chịu đựng: 3.91
Khéo léo: 11.23
Nhanh nhẹn: 5.22
Thông minh: 7.12
Ma thuật: 1.12
Tiềm năng: 1.12
Kĩ năng thiên phú: Thi triển ma thuật: 2.21
Kĩ năng có được: Kiếm thuật: 0.52 Thánh thuật: 1.02
【Trạng thái】
Tên: Sera Radiant HP252/256 MP43/101 Class: Hiệp sĩ
Cấp độ: 21
Sức mạnh: 6.23
Sức chịu đựng: 7.92
Khéo léo: 8.89
Nhanh nhẹn: 10.02
Thông minh: 5.60
Ma thuật: 7.77
Tiềm năng: 1.57
Cô bé hiệp sĩ tên là Ragne, còn con sói thì là Sera.
“Eh, con sói đó, là Radiant-san sao?”
Tôi buột miệng cất lời khi xem được thông tin trước mắt.
“Sieg, sao tự dưng dừng lại vậy?”
“Không, chỉ là một con sói có tên giống Radiant-san đang ở tầng thứ 20. Và một đứa nhóc tên Ragne nữa.”
“Đó là hai cô gái của tôi đấy. Cố hết sức mình nhé Sieg.”
“Tôi cũng không định thua đâu…”
Lastiara không nghĩ gì nhiều về nó. Thật ra thì tôi cũng vậy.
Với một tâm thế thoải mái, chúng tôi tiến tới tầng 20.
Khi chúng tôi đặt chân lên đây, vị hiệp sĩ, người đang đứng ở trung tâm căn phòng, gửi lời chào của mình. Y hệt như hôm qua vậy.
“Cô chủ, chị khỏe chứ?”[note39265]
Cô bé tóc ngắn chào hỏi và hỏi han về tình hình của Lastiara.
Đó là một cô bé năng động chỉ nhỏ người hơn tôi một chút. Em ấy không phải là một tuyệt sắc giai nhân hay gì cả, nhưng khuôn mặt thì vẫn xinh đẹp và sở hữu sự dễ thương hợp với lứa tuổi. Phần thân trên em ấy mặc một chiếc áo sơ mi chất lượng cao, còn phần thân dưới thì là một chiếc váy dài có kiểu dáng độc lạ. Ở trên chiếc váy có thứ như một chiếc khố quấn quanh, phần bên dưới trông thật nặng nề.
“Ragne-chan, đã lâu không gặp.”
Lastiara gọi em ấy là Ragne-chan. Vì trông em ấy nhỏ tuổi hơn tôi, tôi cũng sẽ gọi em ấy là Ragne-chan luôn cho hợp. Hai người họ tiếp tục cuộc đối thoại.
“Mà Ragne-chan này, sao em lại ở đây?”
“Em được ông già Hopes kể cho. Về một anh trai thám hiểm giả trong hầm ngục xuống được tầng thứ 20.”
“Aah, ra là vậy.”
Lastiara thì thầm nói “Ông già, làm ơn đi…” nhưng nó vẫn lọt được vào tai tôi.
“Em cũng muốn nghỉ ngơi trong đền lắm chứ…”
Ragne-chan nở một nụ cười cay đắng trong khi liếc nhìn sang chú sói đứng cạnh mình.
Cảm nhận được ánh nhìn đó, con sói kêu lên một tiếng Wan.
“Eh? Aah, phải rồi, em làm đây, em làm đây, ngay bây giờ luôn.”
Hiểu được tiếng kêu của con sói, Ragne-chan rút kiếm.
Vì tò mò, tôi hỏi Lastiara bằng một giọng nhỏ nhẹ.
“Chẳng phải con sói đó là Radiant-san sao?”
“Un. Vì máu của Sera-chan được trộn lẫn với máu của người Thú. Có vẻ như cô ấy có thể trò chuyện với Ragne-chan thông qua ma thuật. Vì có [Nhãn] nên tôi mới nhận ra được, nhưng thấy thú vị quá nên tôi đã giả ngô về nó luôn.”
“…. thế thì tôi cũng sẽ làm vậy.”
Nếu tôi lỡ miệng nói ra, mọi chuyện có thể sẽ trở nên phiền phức và tôi ghét điều đó. Với cô ấy, đó là phải hoàn thành việc [Đừng để lộ mặt]. Tôi sẽ để nó yên như vậy.
Tôi rút kiếm, bước lên trước Lastiara.
Rồi, Ragne-chan lấy ra một thứ trông giống với một mảnh giấy ghi nhớ và đọc nó lên.
“Eh, uuum, ta là hiệp sĩ Ragne Kaikuwora. Siegfried Visitor, ta yêu cầu một trận quyết đấu với ngươi để dành lấy Cô chủ. Luật lệ thì vẫn như trước, giống với Sera Radiant. Giờ thì, hãy đấu với nhau một trận thật công bằng――ssu.”
Un, chẳng có tí động lực gì cả.
Biết nói sao cho dễ hiểu nhỉ, nếu như ta đang ở trong một câu lạc bộ thể thao, thì sẽ giống như là lúc một tiền bối đang sai việc cho đàn em của mình vậy.
“Ờ, được thôi. Nhưng, tôi muốn thay đổi một điều. Liệu các hiệp sĩ khác sẽ không được can dự vào chứ, như là một sự trao đổi?”
“À, cái đó cũng ổn thôi. Nếu có thể thì em cũng muốn kết thúc trận đấu chỉ trong một đòn. Em không muốn bị thương nặng ở cái nơi như này một chút nào.”
“Tất nhiên là được.”
Ragne-chan dễ dàng gật đầu chấp thuận, và luật mới đã được thêm vào. Có vẻ như cô bé này không hăng máu như Radiant-san. Trong khi ở phía ngược lại, con sói đứng bên cạnh cô bé đang gầm gừ nhỏ dãi. Ragne-chan đang bắt đầu sợ đấy, nên dừng lại đi nào sói ơi.
“Thế bắt đầu được chưa?”
“À, được rồi.”
“Khoan, đợi đã.”
Khi Ragne-chan đã sẵn sàng vào thế cùng với thanh kiếm quá cỡ mang dáng vẻ quý tộc, Lastiara đột nhiên cất tiếng nói. Vì không rõ lý do, tôi quay mặt ngước nhìn Lastiara, và cô ấy nói bằng một giọng be bé chỉ đủ để tôi nghe thấy.
“Sieg. Cậu vừa đồng ý với [Quy Luật Một Đòn] đấy――Đó là một bất lợi rất lớn. Vì Ragne-chan thạo kiểu đánh đó lắm.”
“Heh? Nhưng chỉ số của em ấy thấp lắm mà?”
So với những [Thiên Hiệp Sĩ] khác mà tôi từng gặp, chỉ số của cô bé khá thấp. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được gì đó trong biểu cảm dữ dội của Lastiara.
“Con bé là một trong những đứa trẻ thuộc kiểu [Giá Trị Không Được Phản Ánh Qua Con Số]. Tôi không muốn ưu ái thêm cho cậu nên dừng lại tại đây thôi, nhưng đừng để thua ngay từ lúc [Bắt đầu] nhé.”
Sự nghiêm trọng hiện rõ qua đôi mắt của Lastiara.
Cô ấy luôn lạc quan khi phải chiến đấu với những hiệp sĩ khác, nhưng cô ấy lại chẳng thể lạc quan nổi với cái [Quy Luật Một Đòn] mà Ragne-chan đã chèn vào.
“Khi [Bắt đầu], một đòn đánh bất thường, không thể dự đoán trước, vượt xa cả các chỉ số sẽ được tung ra. Ragne-chan sẽ khởi đầu như vậy.”
Tôi được ưu ái quá rồi…
Không thể để thua sau khi đã được mách trước nhiều đến vậy được. Tôi cường hoá <Dimension・Gladiator>.
“Vậy bắt đầu được chưa?”
“À, được rồi.”
Cả hai xác nhận, rút kiếm, và cùng cúi đầu. Sau đó, trận đấu bắt đầu.
Tôi ngay lập tức cố gắng thi triển ma thuât hỗ trợ của mình――
“Ma thuật<Fo――!?”
――Một lưỡi kiếm từ đâu bay đến phía cổ của tôi.
Nhờ có <Dimension・Gladiator> đã được cường hoá, tôi xoay xở thành công để vung thanh kiếm lên phía trên, đổi hướng bay của lưỡi kiếm.
Và rồi, tôi xác định được ngọn nguồn của cái lưỡi kiếm vừa mới phóng ra.
Thanh kiếm mang vẻ ngoài quý tộc nằm trong tay Ragne-chan vẫn chưa di chuyển lấy một li. Thay vì vậy, ở phía bên tay còn lại, một ma thuật được thi triển dưới hình dạng những lưỡi kiếm được phóng ra. Tôi nhận ra điều này không phải là bởi đã nhìn thấu được nó, mà là nhờ vào dấu vết của ma thuật vẫn còn vương vấn lại trên người của Ragna-chan.
Nếu đánh theo lối thông thường, tôi chắc chắn đã bị thương rồi. Tôi bằng một cách nào đó đã chặn được đòn đánh vừa rồi bằng ma thuật đặc biệt của mình và lời khuyên từ Lastiara.
Trượt mất đòn đánh đầu, Ragne-chan lập tức thu những lưỡi kiếm ma thuật lại, sự nôn nóng lộ rõ trên khuôn mặt.
“Gee. Tránh được mất rồi.”
Không để cho cơ thể tôi lấy một giây để thở, đòn đánh thứ hai và thứ ba của Ragne-chan lần lượt ập tới.
Tôi dùng kiếm đỡ đòn và tránh được nó.
Khoảng cách giữa cả hai là khoảng mười mét, nhưng tôi cứ cảm thấy như cô bé đang đứng ngay trước mặt mình vậy.
Cứ như là bị bắn liên tục bởi một khẩu súng laser ấy.
Nhưng, như Lastiara đã nói, thứ duy nhất tôi cần để tâm đến là đòn đánh được tung ra vào lúc [Bắt đầu].
Nếu như đã biết rõ nó đến từ đâu rồi thì không còn gì cần phải lo nữa. Kĩ năng của Ragne-chan dường như vẫn chưa được trau chuốt tỉ mỉ. Nói cho đơn giản thì là cô bé vẫn chưa thuần thục được nó. Cái [Cảm giác] quan trọng nhất thì lại không có ở đấy.
Dần làm quen được với thanh kiếm quá cỡ, tôi liên tiếp đẩy lùi những đòn tấn công và rút ngắn được khoảng cách. Ragne-chan ngay tức khắc giơ hai tay xin hàng.
“Aah, thật bất khả thi mà. Có lợi thế rồi mà vẫn để thua, đây là lần đầu của em đấy.”
Có vẻ như là em ấy đã nhận ra là dù có đánh tiếp thì vẫn không thể thắng được.
Ragne-chan quăng mạnh thanh kiếm xuống đất, và thể hiện ý định đầu hàng.
‘Thật là một trận đấu hấp dẫn. Cảm ơn anh nhiều.”
“Không không, vinh dự đó là của anh mới đúng.”
Tôi thu hẹp khoảng cách, và cả hai cùng mỉm cười và bắt tay nhau.
Bằng cách này hay cách khác, tôi vẫn thấy cảnh này giống như khi ta đang ở trong một câu lạc bộ điền kinh vậy.
Về phía đàn anh của Ragne-chan, Radiant-san bắt đầu sủa inh ỏi nhưng tôi cũng không để tâm mấy. Với một nụ cười nửa miệng, Ragne-chan lên tiếng trả lời con sói.
“Ehhh, em chịu rồi. Anh trai này rất mạnh, còn tốt bụng và ngầu nữa, có vấn đề gì ở đây nhỉ? Nếu Cô chủ không đổ anh ấy trước thì có khi em đã đổ rồi.”
Để đáp lại thì con sói sủa ngày một to hơn.
May thay Ragne-chan đã phiên dịch hộ bọn tôi.
“U, ummmm? [Đẹp đẽ và ngọt ngào một cách thuần khiết, như một bông hoa tươi thắm nở rộ vào chớm đông, đó chính là Cô chủ, và ta sẽ không để ngài ấy bị tước đi bởi cái tên này.]? Eehh, Cô chủ cũng là một người rất hiểm ác mà-“
Lastiara nghe vậy ngay lập tức mở miệng.
“Aah, thật là xấu tính mà, Ragne-chan. Chị đã luôn chân thành với em đó, ấy vậy mà, độc ác làm sao…. Có vẻ như lệ của chị sắp rớt xuống vì câu nói đó rồi.”
Lastiara diễn như thể bản thân vừa bị tổn thương bởi những lời nói của Ragne-chan, và cô ta bắt đầu giả vờ khóc. Sau đó, con sói đang sủa bỗng cắn Ragne-chan một phát.
“U, uwa, dừng lại đi senpai! Xem kìa, thế em mới bảo Cô chủ là một người rất hiểm ác đấy!”
Đợi cho Ragne-chan và con sói chơi đùa với nhau được một lát, tôi xác nhận lời thề với Ragne-chan. Là một hiệp sĩ, đó là một lời thề mà Ragne-chan không được phép phá bỏ.
Và rồi, sau khi sự quá khích của cô sói lắng xuống, hai người họ bắt đầu rời đi.
“Ah, hẹn gặp sau nhé Cô chủ, tạm biệt. Hẹn gặp lại nhé, anh trai ngầu lòi.”
Với một tâm trạng thoải mái, họ bắt đầu bước về phía tầng 19 để có thể lên được các tầng trên.
Vì di chuyển bằng ma thuật nên bọn tôi không đi theo họ, và cả hai đứng đó tiễn họ đi đến khi cả hai rời khỏi tầm mắt.
Cứ như vậy, tôi đã vượt qua được cuộc đối đầu thứ ba của mình với [Thiên Hiệp Sĩ].