Chương 02 - Chân
Độ dài 1,510 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:30
Thứ gì đó đã xuất hiện.
Với mọi hi vọng, tôi cố dùng Mimicry, rồi nhờ đó có gì đó lòi ra.
Là chân.
Từ phần dưới của rương, cặp chân người mọc ra. Một phần chân trắng và dài tính từ phần bắp đùi mọc ra.
Ngoài ra tôi còn mọc ra tay ở hai bên. Có luôn cả phần vai.
“Eh? Có con Mimic trông như thế này à?”
Bọn chúng bối rối trước sự thay đổi đột ngột của tôi.
“Thỉnh thoảng có vài quái vật vượt trội hơn so với số còn lại. Hành vi và sức mạnh sẽ ở một mức cao hơn; việc này diễn ra ở khá nhiều cá thể và loài khác nhau. Có lẽ con này thuộc nhóm đó...”
Tên thầy tu gãi cổ mình.
“Fu, hahaha! Mình có thể cử động!”
Nhân lúc bọn chúng đang bối rối, đây chính là cơ hội tẩu thoát của mình!
Tôi nâng thân mình lên bằng cả hai tay và chỉnh đốn lại tư thế. Rồi, CHẠY!
Tiến thẳng đến cửa thoát. Có cái cửa, nhưng sẽ ổn thôi. Những cánh tay này rất tiện lợi. Với nó, tôi sẽ mở được cánh cửa bằng cách nắm vào quả đám.
Aaah...
Trong khoảnh khắc kế, tôi đập thẳng mặt mình xuống sàn. Ý tôi là phần trước của cái rương ấy.
Quay lại nhìn, tôi biết ngay được nguyên nhân.
Ả pháp sư tóm lấy chân tôi bằng cây gậy khiến tôi bị hụt chân.
“Thứ này đang cố chạy trốn? Mà vô dụng thôi, tôi vẫn có thể dễ dàng giải quyết nó cả khi không dùng đến ma thuật”
Khốn thật. Tôi gượng mình đứng dậy.
Vấn đề ở đây là ả pháp sư hiện thời đang đứng ngay tại lối thoát.
Không tốt tí nào.
Có thể pháp sư là kẻ có chỉ số trạng thái thấp nhất, dù có thế nhưng tôi chả thể thấy được tí cơ hội thắng nào.
“Yeah. Có cần trường hợp đặc biệt để giết nó không? Ý tôi là có cách nào để đảm bảo rằng con mimic sẽ rơi đồ sau khi bị giết không”
Tên chiến binh bước đến từ phía sau.
Mọi sự chú ý dồn vào ả pháp sư. Tên thầy tu và đạo tặc cũng lại đứng quanh tôi nốt.
“Ừ có đó. Một trường hợp đặc biệt”
Gã đạo tặc bảo thế, nhưng tôi có chút nghi ngờ.
Xạo! Bộ có ha? Sao ta lại không biết về nó chứ!?
“Oh! Thế nói cho tôi đi!”
“Hm. Nó là một phương pháp khá phiền phức...”
Là gì nào? Làm sao để ta rơi ra đồ sau khi chết?
Chính bản thân tôi đây cũng đang cố lắng nghe vì tò mò.
Giờ thì mọi sự chú ý dồn hết sang tên đạo tặc.
Mình có nên dùng cơ hội này để bỏ trốn? Không khả thi.
Gã đạo tặc đi đến gần tên chiến binh rồi di chuyển ra sau lưng hắn.
Huh? Tên này đang làm trò gì thế?
Tên chiến binh đang lưỡng lự, nhưng hắn muốn nhanh chóng biết được phương pháp được nhắc đến ban nãy. Và...
Không ổn!
Um, sao hả?
Con dao của gã đạo tặc rạch qua cổ tên chiến binh.
Máu phun ra, mọi thứ xung quanh bị nhượm bởi màu đỏ. Dĩ nhiên tôi cũng bị nốt.
Sao hả? Mi phản bội lại đồng đội?
Gã đạo tặc, rời khỏi vị trí khiến cho xác tên chiến binh ngã xuống và chuyển sang tấn công tên thầy tu.
Hắn cho ngay một cú chí mạng. Ngay sau đó, hắn nhảy điêu luyện đến trước mặt ả pháp sư trong khi cằm sẵn thanh kiếm và sẵn sàng tấn công.
Gì thế này?
Tôi không tài nào hiểu được tình trạng này. Có phải đây là tình trạng đặc biệt?
Xử lí xong pháp sư, hắn lấy ra chiếc khăn lau đi máu trên cơ thể mình.
Có gì vui à? Sao hắn lại cười sau khi làm toàn bộ những việc này?
Mi bị gì à! Cặp mắt hắn nhìn tôi không giống như đang nhìn một con quái vật!
Với tình trạng hiện tại thì tôi khó lòng mà thoát được. Chân tôi không thể di chuyển.
Hắn đến gần rồi cúi mình xuống trước tôi. Hắn kiểm tra chân tôi cẩn thận như thể muốn liếm chúng.
“Tuyệt vời”
Hả?
Gì nữa?
Hắn bắt đầu lau chân tôi bằng miếng khăn.
Từ móng cho tới bắp đùi, hắn nhè nhẹ và cẩn thận lau không để cho bất kì vết máu nào còn sót trong từng ngóc ngách.
“Phù thuỷ có thể có bề ngoại đẹp, nhưng không thể nào so được với cái này|
*rub rub*
Hắn vuốt ve chân tôi như thể đó là báu vật.
Mi đang làm hành động gì thế!?
Đáng lí ra tôi phải bị giết; cơn ớn lạnh chạy dọc qua sóng lưng tôi. Oh, ý tôi là phần sau của cái hộp ấy.
“Ha... Muốn đem chúng về nhà ghê...”
*Đơ* Thiểu năng à!?
“Mà, quái vật trong dungeon sẽ biến mất nếu bị mang ra ngoài...”
Huh? Thế à? Đáng sợ! Tôi không biết vụ đó!
“Cũng có vài quái vật được phép băng qua dungeon, có lẽ là phụ thuộc vào cấp độ của chúng. Cũng đáng giá để tìm hiểu đây”
Tên này đang lầm bầm gì đó nhưng “thời khác” đó của tôi đang tới gần.
Làm ơn giết ta ngay đi. Kiểu nào ta cũng phải chết thôi.
“Nếu ta bỏ mi trong tình trạng này thì mi chết chắc. Không tốt tí nào”
Yeah, ta đây cũng nghĩ thế. Và đó là sự thật.
“Ta có thể bảo vệ mi, nhưng cấp độ quái vật sẽ không thể tăng và cũng có giới hạn mạo hiểm giả trong khu vực... chưa kể ta còn có việc của riêng mình...”
Cảm ơn vì lo cho ta, nhưng ngừng vuốt chân ta đi.
Tôi cố thoát ra, nhưng hắn ta còn chẳng dịch chuyển tí nào trước sự vùng vẫy hết mức của tôi.
Chênh lệch cấp độ quá lớn, việc tôi phản kháng chả có tí tác dụng nào.
Đồng nghĩa với việc mạng tôi còn hay mất đều do hắn quyết định.
“Oh, thế này đi!”
Tên đạo tặc nở một nụ cười, hẳn đã nghĩ ra việc gì đó.
Hắn lấy ra thứ gì đó từ chiếc túi nhỏ ngay thắc lưng của mình.
Một chiếc giày cao gót màu đỏ.
Nhưng chiếc giày này còn to hơn cả cái túi mà ta?
Trong lúc đang suy nghĩ về sự thần kì ở chiếc túi thì hắn đã đeo chiếc giày đó vào chân tôi.
“Okay!”
Hắn hài lòng gật đầu.
Sao chứ? Chả giải quyết được gì cả!
“Đây là vật phẩm cấp huyền thoại; được gọi là Crimson Rose”
Như tên gọi, nó là một chiếc giày đỏ với trang trí hoa hồng, rồi theo cách nào đó nó vô cùng vừa vặn với chân tôi.
“Nếu đây là loại đồ thông thường, mi sẽ không thể trang bị khi đang ở cấp 1, nhưng những thứ thuộc cấp huyền thoại sẽ xoá bỏ khải niệm về yêu cầu cấp độ”
Thứ này tốt thế à? Tên này nghĩ gì thế?
Mà nãy giờ hắn nói chuyện với mình à?
“Thôi ta phải đi rồi. Ta được gọi đến để hổ trợ quá trình chinh phục Boss tại tầng 8. Còn về ba tên kia thì ta sẽ tự mình biện vài lí do, nhưng nếu mà ta không đến thì sẽ khiên ta rơi vào tình trạng xấu mất”
Nói xong hắn nhẹ nhàng quay đi và rời khỏi căn phòng.
Huh? Hắn cứu mình?
Tôi đã không thể tin và bị choáng hết một lúc.
“Err... ...”
Năm con Kobold cùng với ba mạo hiểm gia đi bán muối cả làm cả căn phòng toàn máu.
Đáng lí tôi chả có việc gì phải làm ở nơi này cả.
Tuy nhiên ra ngoài mà không chuẩn bị gì hết thì không ổn.
Nên tôi kiểm tra lại bảng trạng thái của mình lần nữa.
++++++++++++++++++++++++
Tên: Harumi
Loài: Mimic
Giới tính: Nữ
Level: 1
Ban phước: Vẻ đẹp xui xẻo
Divine proctection: Không
Skill
Mimicry+2(Hộp báu, Thay đổi hộp báu)
Ngôn ngữ(Nhóm vô cơ+2, tiếng người)
Chứa đồ(※Chỉ ở dạng hộp báu)
Explosive legs(※Chỉ khi trang bị Crimson Rose)
Item possessed:
Crimson Rose
++++++++++++++++++++++++
Tịnh trạng có tay chan này được tính nay thay đổi hộp báu? Hình như tôi có thể biến thành bất cứ thứ gì miễn còn trong giới hạn của skill Mimicry, tôi hẳn có thể quay về hình dạng hộp báu.
Bảng Skill tăng lên khi trang bị Item, chỉnh xác tôi đã có được skill Explosive Leg.
“Đôi giày này, có mạnh không?”
Phần gót nhỏ và nhọn, chắc sẽ làm được gì đó nếu dùng để đạp lên.
Tôi chả thể hiểu được gì từ những dòng mô ta cả. Suy nghĩ về nó cũng không có tác dụng nốt.
Thôi đi.
Tôi quyết định ra khỏi cánh của.
Nhưng cánh cửa tự mình mở ra.
Tên đạo tặc quay lại? Hay một nhóm mạo hiểm gia khác?
Một bức tượng đá đi vào với tiếng lạch cạch,
Là Gargoyle, con quỷ đá có cánh. Nó đang cầm lọ gì đó trong tay.
Rồi một người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ thầy tu đi vào. Kuôn mặt khá bẩn, undead?
Kế đến là một cô gái trong trong, nhầy nhầy bước vào. Water Spirit hoặc Water Fairy?
“Hey, xin chào”
Tôi cố nói với chúng nhưng không nhận được câu trả lời nào.
Gì thế mấy người!