Chương 2
Độ dài 6,843 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:50
Chương 2: Lavias, thành phố trên không
Bên trong một hầm ngục chưa được khám phá, bỗng hiện ra một cô gái. Cô ta phát hiện ra mình đang ở trong một hầm ngục tối om, và bối rối nhìn xung quanh. Tuy nhiên, rất nhanh cô đã cảm nhận được những giác quan của mình.
“Ánh sáng! Tỏa sáng đi!”
Ngay lập tức, ánh sáng chiếu rọi xua tan bóng đêm đang bao trùm; cô sử dụng phép thuật này để có thể đi lại xung quanh.
Ban đầu, cô muốn trở thành một Wizard, nhưng lại muốn được cầm kiếm. Mặc dù vũ khí của cô là một dạng đoản kiếm, nhưng cú đâm của nó cũng khá mạnh. Vai cô đang đeo một cây cung, và cô có bề ngoài của một nữ Priest. Những nơi mà cô không thể sử dụng đòn tấn công vật lý thì cô sẽ dùng phép thuật tấn công và phép thuật buff. Class của cô khá là dị, nửa nọ nửa kia.
Class thực của cô là Shaman.
Da’in! Cô đã bị bệnh rất nặng và phải nghỉ một thời gian để phẫu thuật. Và giờ cô đã trở lại, ăn hại hơn xưa.
“Chưa có gì thay đổi cả”
Mắt Da’in sáng lên.
Cuối cùng cũng đến lúc cô tái xuất giang hồ với cái đầu ngẩng cao.
“Thưa cô, tôi có thể hỏi cô một điều không?”
Âm thanh phát ra từ một con Dullahan.
Nó khá là đáng sợ, nhưng với Da’in thì đó là một khung cảnh quen thuộc.
“Nói đi!”
“Tôi đang đi tìm cái đầu của mình. Nếu cô thấy nó ở đâu, vui lòng chỉ cho tôi nhé”
Sinh vật đáng sợ này đang cầm thứ mà nó đang tìm kiếm – cái đầu của nó.
Da’in cho nó một câu trả lời
“Ngậm mồm vào”
“Cô nói gì cơ?”
“Tôi bỏ cuộc!”
Da’in bỗng nhiên nắm chặt 2 tay và không ngừng đấm vào đầu con Dullahan.
Trong quá khứ, cô rất ghét phải đi săn lũ Undead. Sau khi cô trở về từ ca phẫu thuật, con Dullahan chỉ là một con quái vật tầm thường. Bên cạnh skill dùng nắm đấm, khả năng dùng cung của cô cũng rất tuyệt vời.
Ngoài ra cô cũng có thể buff, sử dụng lời nguyền hay các phép thuật tấn công khác.
Kể cả kỹ thuật dùng kiếm của cô cũng ở level cao.
Có một thứ gây khó khăn cho Da’in là class của cô không thể phô diễn hết sức mạnh như class ban đầu, từ khi cô chuyển sang Shaman. Class này mạnh ở nhiều khả năng, nhưng không có khả năng nào là nổi trội cả; mặc dù lúc chiến đấu thì nó khá hữu dụng.
Nguồn gốc tình trạng tâm lý của cô hiện giờ cũng nên được xét tới. Sự khởi đầu của mọi thứ là ở nơi này, với một người chơi tên Weed. Da’in bắt đầu đấm và đá, cùng với nó là kỹ thuật dùng kiếm. Cô rất thích thú khi áp dụng chúng lên người con Dullahan.
“Đầu tôi, đầu tôi! Đau quá má ơi…”
“Nằm liệt trong bệnh viện thật là khó chịu, hãy hiểu cho ta. Đầu tiên đau nhưng về sau sẽ sướng :3. Lời nguyền huyết ngải!”
Lời nguyền mà cô sử dụng bắt nguồn từ một gia tộc lâu đời về sử dụng thần chú.
Con Dullahan đã được ban phước từ lời nguyền bóng tối.
Nó đã bị đánh bại nhưng đã được hồi sinh với lượng máu còn nhiều hơn lúc trước.
Bùa chú của tai ương khủng khiếp.
Thứ đó không phải để giết con quái. Buff hồi sinh và rồi tấn công nó, việc này dường như khá mâu thuẫn. Sau một khoảng thời gian hành hạ con Dullahan, cô kết liễu nó bằng những mũi tên.
Xả skill sau một thời gian dài dưỡng bệnh.
Đấm đá, thuật dùng kiếm, cung, và phép thuật, tất cả vẫn như cũ.
Con Dullahan tội nghiệp đang là nạn nhân hứng chịu tất cả những đòn trên.
“Hóa ra mình vẫn chưa lụt nghề”
Da’in cười thích thú.
Trước đó khi chơi Royal Road, cô chủ yếu tăng skill chứ không luyện level. Giết quái, hồi sinh nó, rồi lại giết. Level các skill của cô tăng lên một cách dị thường.
“Thật tốt khi gặp lũ Dullahan hay những con Skeleton Dog”
Skeleton Dog
Da’in thơ thẩn đi một mình trong hầm ngục của lũ Undead. Cơ thể của cô di chuyển theo cách riêng của nó. Trở lại Royal Road sau một thời gian dài, cô say mê hít thở bầu không khí ở nơi cô đã vắng bóng lâu ngày.
Cô đã bỏ lỡ rất nhiều thứ khi nằm liệt trên giường bệnh.
Chỉ cần một hơi thở, thậm chí cô còn khao khát nó hơn cả một bữa ăn thịnh soạn.
Chỉ có một người đang bị bệnh mới có thể thấy thế giới tuyệt vời đến mức nào. Bất cứ con quái vật nào lọt vào mắt xanh của cô đều bị tiêu diệt ngay lập tức. Từ Skeleton Warrior cho đến Skeleton Knight.
Skeleton Warrior
Trước khi phẫu thuật, những con Skeleton đã trồi lên từ lòng đất. Đó là cuộc phẫu thuật có độ mạo hiểm rất cao. Đã có rất nhiều bệnh nhân tử vong ngay trên bàn mổ. Người ta lo rằng: “Nếu sau khi chết chỉ còn lại xương thì cô sẽ giống những tên đó”
Cô đi dạo quanh hầm ngục chỉ để ngắm nhìn lũ quái vật.
Trong trí nhớ của cô, nơi này rất cằn cỗi, nhưng nó không giống bây giờ.
Nơi này từng được bao phủ bởi những miếng thạch nhũ đen và xám, mọc trong hang hoặc đã vỡ vụn.
Nhưng những bức tượng đã được chạm trổ lại có ở khắp nơi.
Bạn đã thấy Tác phẩm điêu khắc vô danh vĩ đại ở Lavias
Những tác phẩm điêu khắc vô danh này đã được dựng lên
Những tác phẩm này đã trở thành nơi bảo tồn và dẫn đường trong các hầm ngục nguy hiểm. Những bức tượng bí ẩn này được tạo ra bởi một nhà điêu khắc vô danh.
Hiệu ứng
Hào quang quanh bức tượng giúp tăng 15% HP và MP, tốc độ di chuyển 10%. Những đòn tấn công của quái vật có 5% phản dame. Không có hiệu ứng cộng dồn.
“Tượng à?”
Da’in đang trong tâm trạng rối bời vì những bức tượng không hề có trong trí nhớ của cô về nơi này.
“Sao mọi thứ lại thành thế này?”
Trong lúc cô định bước đi, bề ngoài của bức tượng đột nhiên trở nên quen thuộc.
Một hàng lông mày hơi nhướn lên và biểu cảm dữ tợn trên khuôn mặt một người đàn ông.
Và người phụ nữ thì nhìn khá giống Da’in.
“Không thể nào…”
Da’in nhìn vào người đàn ông. Đây rõ ràng là người cô đã gặp trước cuộc phẫu thuật.
Trong Royal Road, hình bóng người này đã khắc sâu vào trái tim cô.
Lúc đó, Da’in và người này đã thành lập một tổ đội tuyệt vời. Những khả năng đặc biệt của Shaman, kết hợp với sức mạnh của Weed đã quét sạch hầm ngục của Undead.
“Ôi Weed!”
Những giọt nước mắt đã lăn trên má Da’in.
“Hức. Em đã hứa là sẽ không bao giờ khóc nữa, nhưng…”
Trước khi bước vào ca phẫu thuật, cô đã nghĩ về nó cả trăm lần.
Cô sẽ kiếm tìm một cuộc sống mới, và thật sung sướng khi được sống thật sự.
Cô sẽ không bao giờ khóc.
Và bây giờ những giọt nước mắt đã rơi, không thể tả được những gì cô đã cảm nhận.
Sau khi phẫu thuật xong, cô nghĩ rằng sẽ chẳng còn ai nhớ đến mình cả. Đơn giản là bị lãng quên hoàn toàn; liệu rằng ngoài kia có ai nhớ về cô không.
Tuy nhiên, vẫn có một người khiến cô hồi tưởng lại.
Có một người đã tạc tượng cô. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim của mình. Nó đang đập nhanh dần, tay cô run rẩy một chút. Cả người Da’in đang bị cảm xúc chi phối, và rồi cô thấy những dòng chữ bên dưới bức tượng. Chữ viết như gà bới, như là chữ trẻ con vậy.
Geomchi. Trừng phạt những kẻ ngu dốt.
Geomdulchi. Đàn ông phải làm việc lớn!
Geomsamchi đã selfie ở đây.
Geomsachi. Ta phục vụ sư phụ; mang lại vinh quang cho cuộc đời.
Geomohchi. Phải kiếm gấu mới được. Đầu 3 đít chơi vơi rồi.
….
Geomsambaekyisipilchi. Đói quá. Cho tôi xin miếng bánh mỳ lúa mạch với.
…
Geomsambaekyisipilchi. Ngày nào cũng chết vì đói.
…
Geomsambaekyisipyichi. Ở đây có quái vật nhỏ nhưng chẳng có thức ăn.
…
Geomsambaeksasipohchi. Tuyển gấu vô điều kiện. Miễn là biết nấu ăn.
…
Geomohbaekochi. Xin chào, rất vui được gặp bạn. Geomohbaekohchiipnida là tên tôi. Còn được biết đến là thanh niên trẻ đẹp nhất nơi này, Hajiyo. Hahaha ♥.
Da’in làm một tour vòng quanh hầm ngục, và rồi cô chững lại.
Một thời gian dài đã qua từ trận chiến giữa cô và con Dullahan; cô tìm thấy những tác phẩm vô danh của Weed. Nơi mà Weed cùng Da’in dùng bữa, cũng có 2 bức tượng đang đặt tại đó.
”Tuyệt vời. Những bức tượng này…”
Đôi mắt của Da’in đã long lanh vì nước mắt. Nó có vẻ tầm thường, nhưng đủ để trái tim cô lạc nhịp. Cô đã thấy rất nhiều bức tượng giống thế. Cô chầm chậm đi xung quanh hầm ngục với niềm sung sướng.
“Khu khu khu. Con người không được phép tới đây”
“Ở nơi đây, nhà ngươi phải đầu hàng trước những chú sư tử. Tại nơi yên nghỉ này.”
“Từ bỏ mạng sống đi. Ta sẽ đưa ngươi về nơi yên nghỉ cuối cùng”
3 con Skeleton.
Thỉnh thoảng những con quái vật ở nơi này tìm thấy cô và chúng ngay lập tức bị giết.
Điều này không thể chấp nhận được. Cô nghiền nát bộ xương của chúng vì tội dám phá hủy tâm trạng yêu đương của cô lúc này. Có điều chúng chỉ đang tự bảo vệ lãnh thổ của mình, khi Da’in vô tình bước vào đó.
Những bức tượng này được làm với mục đích không cho quái vật lại gần, nhưng Da’in vẫn bị những con quái làm phiền. Tất cả những gì cô làm là xả skill vào lũ quái tội nghiệp đó. Các đặc tính của Shaman xuất hiện khi cô tấn công và tiêu diệt bọn chúng.
Cô rời khỏi hầm ngục chỉ sau 2 ngày.
*****
“Đây là thành phố trên trời à”
“Đúng. Nơi này gần đây đã được phát hiện ra bởi những nhà thám hiểm. Chỉ có những người làm nhiệm vụ theo yêu cầu của trưởng làng Baran mới có thể tới được đây”
Ở Lavias có rất nhiều nhà thám hiểm. Da’in ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy Weed; trong lúc đó, khá nhiều nhà thám hiểm tách đoàn và đi khám phá một mình.
Bầu trời phía trên thành phố.
Hình ảnh những đám mây trôi qua nhờ gió thổi khiến nhiều người cảm thấy thư giãn, tạo thành một khung cảnh đáng xem. Những du khách level thấp mạo hiểm tính mạng chỉ để có cơ hội được lên đây ngắm cảnh.
Lavias đã trở nên nổi tiếng, kể cả những nhà quý tộc hoàng cung cũng thường đến đây để nghỉ mát, như quý tộc của vương quốc Rosenheim hay vương quốc Brent. Việc thuê đoàn hộ tống họ tới đây an toàn là một nhiệm vụ phát sinh với chi phí rất lớn.
“Ở đây đông người quá”
Da’in chầm chậm đi vào thành phố. Sau đó có rất nhiều người chim chào đón cô.
“Caw, caw. Đây là lần đầu tôi thấy cô. Cô mới tới đây hả?”
Người đang nói là Tom Ball, người mới lên chức ông.
Bên cạnh ông là rất nhiều người chim khác. Đám đông đang vẫy cánh của mình.
“Con người à, ngươi có mạnh không? Trông ngươi có vẻ khá nổi tiếng; ta muốn nhờ ngươi một việc. Ở Lavias này, chúng ta không ưa lũ Undead chút nào.”
“Ngươi có biết cách để thu thập thảo dược không? Nếu không thì ta có thể dạy ngươi; ngươi chỉ cần đưa cho ta 200 vàng thôi? Đây là một gốc thảo dược ta đang tìm kiếm ở phía bắc của một hang động. Nếu ngươi đào rễ nó lên, ngươi có thể gặp nguy hiểm, vì vậy cần phải cẩn thận”
Họ là những khách hàng tiềm năng.
Cô đã gặp nhiều người trong số họ nhưng chẳng ai còn nhớ cô cả. Mặc dù họ đã lên chức trong gia đình nhưng bệnh Alzheimer của họ đã quá nặng. Kể cả khi Da’in đã từng giúp bộ lạc quạ đen, nhưng với họ cô đã bị lãng quên.
Khi cô nhàn nhã dạo bước xung quanh, cô chợt nhớ đến Weed.
“Chắc là anh đang thực hiện một chuyến phiêu lưu ở đâu đó. Và level của anh cũng phải cao lắm rồi, phải không anh”
Cô muốn liên lạc lại với anh.
Cô muốn chia sẻ với anh niềm vui khi được sống.
Tuy nhiên, chẳng có cách nào để liên lạc với anh cả. Trước khi phẫu thuật, cô đã cố tình vô hiệu hóa danh sách bạn bè của mình. Khi cô trở lại, chẳng có cách nào để anh ấy nhận ra được điều đó cả. Cô đã hối hận cực kỳ khi từ chối lời yêu cầu kết bạn của anh.
Hàng ngàn người với cái tên tương tự sẽ hiện ra nếu như bạn không trực tiếp kết bạn với ai đó. Do đó sẽ chẳng có cách nào để có thể liên lạc lại cả.
“Sẽ ổn thôi nếu như chúng ta có cơ hội gặp lại nhau. Nhưng liệu nó có trở thành một cuộc hội ngộ buồn không?
Chênh lệch về level là quá lớn, và dường như họ chẳng thể gặp lại nhau. Tuy nhiên, đó không phải là điều đáng phải lo ngại. Với việc các kỹ năng đều có level cao, cô sẽ dễ dàng lên level thôi.
“Mình đã có thể tự do là chính mình. Không cần lo lắng về sống chết. Mình có thời gian rồi”
Da’in đứng một mình, nhìn vài người phụ nữ đang tiến lại gần cô.
“Bạn khỏe không? Tôi đang gặp rắc rối và hi vọng bạn có thể giúp đỡ. Bạn có thể mạo hiểm không? Tôi tên là Geurati, phù thủy của thần gió”.
Da’in gật đầu.
Phiêu lưu!
Đi săn!
Cô muốn mạo hiểm để trở nên mạnh hơn.
“Lục địa Versailles, Lavias, bất cứ nơi nào có quái vật đều được”
*****
Level của các Geomchi gần như không tăng. Lý do vì họ bận xây dựng kim tự tháp.
”Kkeungcha!”
“304 rồi, thêm một chút nữa. Cho họ thấy sức mạnh của chúng ta nào”
“Vâng, thưa ngài. Đến những hơi thở cuối cùng”
Việc đẩy những tảng đá cho công trình xây dựng đã được ủy thác cho họ.
Selena, cô gái bán hoa xinh đẹp ở ngoại ô gần đó đến với một lời thỉnh cầu.
“Nhà của tôi sắp sập rồi, nó cần sửa chữa rất nhiều chỗ. Mọi người có thể giúp tôi không?”
Ngôi nhà của Selena
Ở Serabourg, có một căn nhà tồi tàn cần được sửa chữa. Nếu bạn sửa nhà cho Selena, bạn có thể làm bạn với cô ấy
Độ khó: D
Phần thường: Tình bạn của Selena
Yêu cầu: Phải có chỉ số Fame ở mức nhất định. Phải có kinh nghiệm trong nghề xây dựng
Đây không phải là một nhiệm vụ bình thường. Phần thưởng chỉ đơn giản là tình bạn của Selena!
Khi bắt đầu chơi Royal Road, bạn không thể ra khỏi thành trong 4 tuần đầu tiên. Bạn phải nắm được cách chơi, và bên cạnh đó là sự lựa chọn nhiệm vụ theo phần thưởng của chúng. Thường thì sẽ là khá nhiều tiền, điểm kinh nghiệm hoặc item.
Một nhiệm vụ di chuyển đồ vật bằng sức lực cơ thể; thường thì những nhiệm vụ theo lối kiến trúc sẽ không khó đến vậy.
Tuy nhiên các Geomchi đã nghe theo Selena, họ nhao tới chỗ cô.
“Xin hãy nhận tôi vào làm”
“Nhận tôi và tôi sẽ làm nô lệ cho cô”
“Một ngôi nhà thôi sao? Tôi sẽ xây cho cô cả một cung điện”
Vẻ đẹp của Selena đã khiến họ vồ vập kêu gào muốn làm nhiệm vụ. Đã quá trễ cho Geomsamchi (số 3) và Geomdulchi (Số 2). Họ đã vác trên vai những công cụ để xây nhà.
Từ học viên đến giáo viên, thấy gái xinh ai cũng lao vào.
Vậy là hơn 500 người đã xung phong xây nhà cho cô gái bán hoa. Quá thừa người để hoàn thành công việc, có khi chỉ 1-2 ngày là xong.
Các Geomchi đã quen với việc xây dựng khi họ góp phần vào việc xây kim tự tháp. Họ đã làm rất nhiều việc, nên xây một shop bán hoa quá ư là đơn giản.
Tuy nhiên, tiến độ xây nhà cho Selena lại rất rùa.
“Đây, uống gì đi”
“Haha! Cảm ơn”
“Phải làm gì bây giờ, điều này thật là…”
Mỗi khi Selena nói hay làm điều gì đó, các Geomchi đều quấn lấy cô. Khi cô vắng mặt, họ cố tình làm gián đoạn công việc để chờ cô xuất hiện. Họ chỉ giả vờ làm mà thôi.
Đã 10 ngày kể từ khi bắt đầu xây nhà. Khi sắp sửa hoàn thành, họ lại càng kiếm thêm cớ để trì hoãn.
Geomilbaekohchi đang chìm đắm trong sự buồn bã.
Geomsamchi lại gần anh ta.
“Có chuyện gì vậy?”
“Ồ, chào sư phụ Geomsamchi! Thực lòng mà nói, cửa hàng đã gần xong, chúng ta sẽ ít được gặp Selena hơn, phải không?”
“Thật là buồn vui lẫn lộn, đúng chứ?”
“Vâng, con biết. Dẫu biết Selena không phải là người, nhưng con thích cô ấy. Cô ấy rất tốt bụng, và nụ cười của cô ấy thật đẹp. Cô ấy không yêu cầu quá nhiều. Con ước rằng chúng ta có thể ở đây ít nhất thêm 1 tuần nữa”
Geomilbaekohchi than thở.
Sau đó sư phụ Geomsamchi phá lên cười
“Tên ngốc! Đó chính là điều mà chúng ta sẽ làm”
Geomsamchi rút thanh kiếm của mình ra và phi nó lên bức tường của cửa hàng, phá hủy nó.
Các Geomchi ào ào vỗ tay tán thưởng.
“Đó mới là sư phụ của chúng ta chứ!”
“Quá tốt rồi”
“Đó quả là một ý tưởng tuyệt vời”
Họ nghe thấy tiếng nứt vỡ của cửa hàng, thứ mà họ đã tốn công xây nên. Thế rồi ngay trước mặt Selena, cửa hàng đã gần hoàn thành đã bị phá hủy hoàn toàn.
Cửa hàng hoa đẹp đẽ mà các Geomchi xây dựng, họ đã khóc trong buồn bã.
”Boo-hoo”
“Selena không phải ở trong những căn nhà như thế này thêm lần nào nữa”
“Tuổi thơ dữ dội của tôi, khi bị đánh bởi 12 người tôi thậm chí còn không mất một giọt nước mắt, nhưng việc này thì…”
Nhưng đây vẫn chưa phải đoạn kết.
Sau cửa hàng hoa của Selena, đã có rất nhiều yêu cầu xây lại nhà và cửa hàng, trên khắp khu vực Serabourg.
Tiêu chí lựa chọn của các Geomchi rất đơn giản. Mặt xinh, ngực tấn công mông phòng thủ là tất cả những gì họ cần.
“Không cần phần thưởng đâu, bạn của tôi”
“Tôi sẽ làm việc đến khi gục ngã chỉ để ngắm em cười”
“Ô la la, cô ấy cười với tao này chúng mày!”
Tại công trường, những Geomchi đều cần mẫn xây từng viên gạch. Chỉ để ngắm gái, họ đã vất vả xây nhà, thật là một ý định cao quý. Ở lâu đài Serabourg, có thể nhìn thấy hàng trăm người lao động đang cởi trần, phơi bày tấm lưng rám nắng của mình.
Từ việc xây dựng các kim tự tháp, thật khó để tính toán số lượng đá đã được sử dụng.
Nhờ lặp lại hành động liên tục, nhận được kỹ năng Bricklaying (xếp hì.. gạch) và Lanscaping (làm vườn)
Bricklaying 1 (0%): Gạch có thể xếp thành chồng, dễ dàng cho việc xây nhà. Với skill này thì bao nhiêu gạch cũng xếp được.
Shovel 1 (0%): mặt đất có thể được đào lên nhanh chóng
Skill về Kiến trúc!
Nó quả thực là một class rất khó để phân loại, thậm chí như một nghề sản xuất; như trước đây, nó không phải là một class được đưa ra để lựa chọn.
Với Dexterity cao, Weed dễ dàng trở thành ông trùm trong ngành ẩm thực; cũng giống như các Geomchi, thông qua việc xây dựng thì họ nhận được các skill kiến trúc. Bricklaying và Spade (Đào bới), ngoài ra nếu kỹ năng đó lên level thì chỉ số Str cũng tăng theo. Để có thể tăng level thì các Geomchi phải nhận thêm các nhiệm vụ đào xới cũng như xếp gạch.
Kết quả là, trong vòng ba tháng, các Geomchi đã tô điểm thêm những nét đẹp cho vương quốc Rosenheim và họ tiếp tục làm điều đó. Kể từ đó, sự níu giữ đã khiến họ không thể rời bỏ nơi này.
“Chào người anh em số hiệu 110”
“Cảm ơn vì ngôi nhà cậu đã xây, hỡi người anh em Geomsipohchi”
Những người đến xem không thể tin vào các Geomchi.
Chỉ một Geomchi đã có thể làm được những việc như vậy!
Sau vài tháng, các Geomchi trở nên nổi tiếng khi xây nhà hàng loạt cho những cư dân xinh đẹp ở vương quốc Rosenbourg.
Sau đó, vài nhà quý tộc tìm đến họ.
“Ta đã nghe tới danh tiếng của các ngươi. Có vẻ các ngươi khá nổi tiếng quanh khu vực này. Ta muốn xây một căn biệt thự. Nó không thể tầm thường được, càng đẹp thì càng được thưởng nhiều”
Xây dựng một biệt thự cho Nam tước Arias
Gần thủ đô vương quốc Rosenheim, nam tước Arias đang sở hữu một thị trấn lớn. Nhờ thị trường buôn bán hàng hóa phát triển, ông ta đã kiếm được rất nhiều tiền và có thể xây dựng một nơi ở thích hợp.
“Ta từ chối”
Bạn đã từ chối nhiệm vụ
Ngay lập tức, các Geomchi từ chối mà không cần nghĩ.
“Chúng ta là ai, đầy tớ của ngươi à?”
“Có quá nhiều thứ cần phải làm”
“Ông có chồng bao nhiêu tiền thì bọn tôi cũng không đồng ý đâu”
Các Geomchi nhìn ngài nam tước thừa cân khi ông trừng mắt nhìn họ với vẻ chế giễu. Tuy nhiên, khi một người phụ nữ xinh đẹp trong thị trấn nhờ thì họ lại gật đầu cái rụp.
“Nô vấn đề, ta đồng ý!”
“Ta sẽ làm hết sức để giúp nàng”
Các Geomchi làm việc hết sức nhiệt tình. Họ đồng thời tập luyện các kỹ năng, và dành thời gian đi săn quái trong các hầm ngục. Sau đó các Geomchi đều vượt qua level 220.
”Cửa sổ thông tin!”
Cửa sổ thông tin
Tên nhân vật: Geomchi505 Level: 202 Danh hiệu: Không HP: 27060 Strength: 850 Health: 230 Intelligence: 40 Stamina: 120 Charm: 20 Leadership: 30 Faith: 10 Defence: 195
Magic Resistance Fire: 20% Water: 20% Earth: 20% Black magic: 20%
Sở thích: Không Class: Martial Artist Fame: 1632 MP: 4402 Agility: 455 Wisdom: 65 Fighting Spirit: 130 Endurance: 180 Charisma: 60 Luck: 5 Attract: 1340
Sau đó, một kẻ thách đấu vô danh tiến đến trước mặt Geomchi.
Một lãng khách mặc giáp nhẹ cùng áo choàng!
Geomchi ngạc nhiên. Rồi vị lãng khách này nói:
“Từng chút từng chút một bạn đã hoàn thiện bộ võ học của mình. Tôi đã nghe danh bạn cùng đồng môn. Bạn chuyên phục vụ phụ nữ? Còn tôi đã giành cả đời để mài giũa võ thuật của mình”
Người lãng khách này cũng là class Martial Art, giống như Geomchi.
Anh ta tiếp tục nói:
“Bạn có hiểu ý nghĩa của việc mạnh lên không? Geom, nó không đơn thuần chỉ là trau dồi kỹ năng của mình. Hãy đi và trải nghiệm thế giới rộng lớn xung quanh mình, rồi quay trở lại đây và đánh bại tôi. Sau đó tôi sẽ chỉ cho bạn sức mạnh thực sự”
Trở thành một chiến binh
Thế giới tràn ngập quái vật, cần phải tìm chúng và giết
Những quý cô trẻ đẹp đều thích những người nghĩa hiệp, điều đó hoàn toàn có thể làm được ở vùng đất này.
Nếu bạn đi thám hiểm quanh lục địa Versailles, và khi trở lại thì sẽ lột xác trở thành một Martial Artist thật sự
Độ khó: nhiệm vụ dành cho class cấp cao
Phần thưởng: Có thể nhận thêm vài skill
Hạn chế: Nhiệm vụ chỉ dành cho class Martial Artist. Và không phải người nổi tiếng
Khi người lãng khách đã rời đi, Geomchi cùng những người khác tập trung lại.
Thời khắc đã đến và Geomchi phải đưa ra quyết định.
“Nghe này mọi người. Cho tới nay tất cả chúng ta đã kề vai sát cánh bên nhau thành một nhóm trong Royal Road”
“…”
Tất cả các Geomchi đều trở nên nghiêm túc.
Họ lắng nghe sư phụ của mình với sự tập trung cao độ.
“Khi chúng ta đoàn kết, chúng ta là vô đối. Chúng ta đã phải trốn tránh quá nhiều thứ rồi. Mỗi người trong chúng ta đều rất mạnh”
Khi Geomchi đi săn trong 1 hầm ngục, đa số người chơi đều khinh bỉ ông và bỏ đi.
Độc chiếm những con quái vật, và thu hút ánh nhìn của những người chơi nữ xinh đẹp! Để có thể ăn một bữa mà không cần động tay động chân, có cơm ngon mà không cần nấu. Không cần biết chỗ đó đông đúc đến mấy, ông ngay lập tức có thể tìm ra một bãi train vắng vẻ.
“Giờ là lúc chúng ta xách mông lên và đi khám phá thế giới. Mỗi người trong chúng ta phải đi con đường riêng, xuyên suốt lục địa, đánh bại những con quái mạnh. 6 tháng sau, hãy gặp nhau tại vương quốc Rosenheim”
“Con hiểu rồi, thưa sư phụ!”
“Tạm biệt sư phụ”
“Sư phụ, bảo trọng”
Các Geomchi nói lời từ biệt và lên đường.
Một cái túi nhỏ chứa đầy bánh mỳ lúa mạch, đó là toàn bộ hành trang của họ. Trên thực tế, họ chẳng bỏ lại thứ gì.
Các Geomchi chia ra và rải rác trên khắp lục địa. Mặc dù sự chia tay giữa thầy và trò là buồn vui lẫn lộn, nhưng các môn đệ vẫn ra đi với cái đầu ngẩng cao, và tràn đầy niềm vui.
“Cuối cùng cũng đến lúc được ăn thả phanh rồi”
“Chắc mình sẽ chết vì đói mất”
“Phải kiếm một con thỏ và nướng nó mới được”
Để trở thành những chiến binh chân chính, các Geomchi đã tách ra và rời khỏi vương quốc Rosenheim.
****
Một cơ hội đặc biệt ở trường Đại học quốc gia Hàn Quốc!
Những game thủ chuyên nghiệp thường ít kỳ vọng vào việc được nhận hồ sơ. Nhưng nếu như họ được nhận, thì khó khăn của họ thậm chí còn lớn hơn.
“Anh Hyun à, em có điều này muốn nói với anh…”
Lee Hayan phân vân khi cầm bức thư chấp nhận. Hôm nay là ngày phỏng vấn tại ĐHQG Hàn Quốc. Và Lee Hyun cần phải có mặt tại đó.
‘Mình không thể trì hoãn thêm được nữa, phải làm thôi’
Sau khi ngần ngừ một hồi lâu, Lee Hayan quyết định nói ra.
Khó khăn làm sao!
Hayan nhìn Hyun khi cô đóng cửa lại.
“Anh ơi, em có điều này muốn nói. Anh cần đi cùng em đến ĐHQG Hàn Quốc để phỏng vấn”
Khi Hayan nói, Lee Hyun vẫn đang theo dõi bảng xếp hạng Hall of Fame.
“Phỏng vấn? Phỏng vấn gì?”
“Ý em là phỏng vấn tuyển sinh ĐH”
“Cái gì? Thật á?”
Lee Hyun nhảy lên vì ngạc nhiên.
Tất cả mọi thứ thật bất ngờ, một cuộc phỏng vấn từ ĐHQG Hàn Quốc!
Lee Hayan cúi đầu, lí nhí nói:
“Thực ra thì… Em đã thay anh nộp đơn xin học. Điều bắt buộc là phải đi học ĐH theo đúng độ tuổi, và giờ thì có rất nhiều người cũng muốn xin vào”
Lee Hyun đã nghe rất nhiều về tuyển sinh ĐH. Số lượng thí sinh lúc nào cũng nhiều hơn so với chỉ tiêu.
Lee Hyun lo lắng hỏi:
“Vậy em đã làm gì?”
“Em đã gửi đơn đi thay vì vứt nó vào thùng rác. Anh quá bận nên em đã tự ý làm điều đó, xin lỗi anh”
Khi Hayan xin lỗi, Lee Hyun đã rất tức giận, nhưng cậu kiềm chế được. Cậu không thể mắng em gái mình vì việc đó. Cậu chộp lấy bức thư từ tay em gái mình.
“Với bức thư và cuộc phỏng vấn, nghĩa là em đã đỗ, phải không?”
“Vâng. Những tài liệu thế này nghĩa là đã đỗ, nhưng không có nghĩa là được chấp nhận vô điều kiện; nhưng dù sao thì nó cũng có khả năng…”
“Được lắm!”
Lee Hyun cười rạng rỡ.
Trải qua rất nhiều khó khăn, và giờ cậu cảm thấy gánh nặng đã được loại bỏ. Cậu rất hạnh phúc.
Cậu đã hiểu nhầm về sự khác biệt trong lập trường sống của mình.
Những lời của Lee Hayan!
Cậu không thể tưởng tượng rằng mình có thể đi phỏng vấn ở một trường ĐH ở Hàn Quốc. Sau khi bỏ học, cậu đã đi học bổ túc. Thậm chí cậu còn không nghĩ mình đủ trình đi học cao đẳng.
Tất nhiên là ĐHQG Hàn Quốc đã cấp cho Lee Hayan học bổng.
“Thật tốt. Khi nào thì phỏng vấn hả em?”
Lee Hayan bỗng nhiên ngập ngừng vì lí do nào đó.
“Vâng, nhưng anh sẽ giận mất”
Lee Hayan do dự nói:
“Hôm nay ạ”
“Hả?”
“Anh cần phải đi ngay, chỉ còn 3 tiếng nữa thôi”
“Cái gì, em đùa anh à?”
Lee Hyun cảm thấy muốn bùng cháy.
Một cuộc phỏng vấn ở trường ĐH của em gái, cậu ngay lập tức tắt máy tính và đứng dậy.
“Chuẩn bị đi thôi. Anh sẽ tới đó”
*****
Văn phòng khoa Thực tế ảo tại trường Đại học Quốc gia Hàn Quốc.
Lee Hyun đã bạo chi khi đi taxi tới đây. Đó gần như là một điều không tưởng.
“Hayan ơi, anh ấy rất có hứng thứ với thực tế ảo”
Sự thích thú của anh trong việc nâng cao chất lượng học vấn là một cái gì đó mà anh không bao giờ nói với cô.
‘Có lẽ thực tế ảo sẽ hữu ích, từ khi anh ấy đã quen với nó’
Lee Hyun rất hào hứng chờ đợi buổi phỏng vấn.
“Ổn thôi. Đâu rồi sẽ vào đó, thịt chó cũng sẽ có mắm tôm”
Lee Hayan vừa nói vừa siết chặt tay anh trai. Lúc đó, Lee Hyun cảm nhận được một sự thay đổi ở em gái mình.
‘Đây là một sự hiểu nhầm’
Nhưng giờ không phải lúc để thú nhận.
‘Anh à, chuyện này phải hoãn lại thôi’
Lee Hayan ngay lập tức im lặng. Nhưng bánh xe đã lăn, thời khắc đã tới, không thể quay đầu được nữa. Trên trán Hayan đã lấm tấm mồ hôi. Cô ước gì mình có thể làm điều này sau một thời gian nữa.
“Em ổn chứ?”
“Dạ, em không sao”
“Mồ hôi chảy ròng ròng rồi kìa”
“Chắc là do em căng thẳng quá”
“Mệt quá thì bảo anh nhé”
Lee Hyun thật sự quan tâm đến cô, mặc dù việc đổ mồ hôi vì căng thẳng chỉ là nói dối. Hayan mỉm cười rạng rỡ.
“Ồ, đây rồi”
Chỉ 3 phút trước khi phỏng vấn, Hayan bỗng đặt 2 tay lên bụng.
“Anh ơi”
“Hả? Sao thế?”
“Em đau bụng quá. Chắc là do sáng nay ăn bậy rồi, em phải vào WC đây”
“Thật là…”
Chẳng đúng lúc chút nào.
Một thời khắc rất quan trọng, cậu không muốn em gái mình bỏ lỡ điều đó.
“Cố chịu đựng được không?”
“Tốt hơn hết là không nên làm thứ gì đó bất lịch sự khi đang phỏng vấn. Em không chắc là cái bụng này không phát ra thứ gì đó kinh khủng”
“Ồ… Nếu vậy thì đi đi, trở lại sớm nhé”
“Vâng”
“Đừng có muộn quá đấy”
“Dạ, em biết rồi”
Lee Hayan rời đi với lí do phải đi vệ sinh. Lee Hyun lo lắng chờ đợi em gái mình quay lại. Cậu đứng dậy, đi quanh hành lang và nhìn đồng hồ.
1 phút, rồi 2 phút…
Giờ đây cậu muốn dừng thời gian lại, mặc dù điều đó là không tưởng.
‘Điều này có thể gây trở ngại cho tương lai của Hayan. Mình là người có lỗi khi em ấy bị đau bụng. Chắc hẳn là bữa cơm sáng nay có vấn đề rồi”
Những ngón tay của cậu đang run rẩy. Đã 3 phút rồi mà Lee Hayan vẫn chưa quay lại để phỏng vấn. Nữ trợ lý tiến tới và nói:
“Ai là người đến phỏng vấn? Các giáo sư đang đợi rồi”
“Tôi xin lỗi nhưng em gái tôi vẫn chưa quay lại, mọi người có thể chờ thêm vài phút không?”
Bị loại vì đi muộn là trường hợp tệ nhất khi đi phỏng vấn.
Khi nói chuyện mặt đối mặt với người nữ trợ lý, biểu cảm khuôn mặt của cậu khiến trái tim cô run rẩy (yêu cmnr).
Đôi mắt rất mạnh mẽ!
Cô có cảm giác anh ta sẽ lật tung cả nơi này lên nếu như cô không đợi.
“Ồ, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ báo cáo lại với các giáo sư”
Sau khi trả lời, cô ấy trở nên bối rối.
‘Em còn đợi chờ gì nữa vậy? Người ngoài đâu có được vào phòng phỏng vấn đâu....'
10 phút sau vẫn không thấy Lee Hayan đâu. Lúc đó cô đã ngấm ngầm đi gặp người nữ trợ lý kia.
“Làm giúp tôi một việc. Nói với anh tôi rằng cô đã gặp tôi trong nhà vệ sinh, và vì đau bụng quá nên chắc chắn là tôi không ra kịp được. Có có thể bảo anh ấy vào phỏng vấn 1 mình được không?”
“Hả?”
“Làm ơn hãy nói với anh ấy như thế. Đưa anh tôi đi phỏng vấn”
Hai anh em nhà này kỳ lạ thật – cô ta nghĩ.
Đợi em gái trở lại trước khi mình vào phỏng vấn, cô không thể hiểu được Lee Hyun nghĩ gì; và rồi cô em gái kia lại nhờ mình nói với cậu ta, quái lạ thật.
Dù sao thì các giáo sư cũng đang đợi trong phòng phỏng vấn.
“Cô sẽ nói với anh ấy chứ?”
“Được, tôi đồng ý”
Nữ trợ lí tiến đến và nói với Lee Hyun:
“Giờ thì đi phỏng vấn thôi”
“Nhưng em gái tôi vẫn chưa quay lại”
“Tôi đã gặp cô ấy trong nhà vệ sinh, và cô ấy nói rằng có lẽ cô ấy không thể ra được, và muốn anh đi gặp các giáo sư. Họ không thể chờ lâu hơn nữa, không thì việc này sẽ bị hủy”
“Không phải vậy chứ. Thôi được, tôi đi đây”
Tuy cô không hiểu gì nhưng cuộc phỏng vấn này đã được cho phép.
“Đi theo tôi”
Lee Hyun bước đi mà không có em gái cậu ở bên.
*****
5 vị giáo sư đang nhìn vào tập tài liệu.
‘Có lẽ đó là đơn của em gái mình’
Nhưng thực tế đó lại là của Lee Hyun.
Trong khi đang đọc tài liệu, một vị giáo sư đã đặt câu hỏi trước khi Lee Hyun kịp nói gì.
“Điều gì khiến anh lựa chọn trường này?”
“Tôi nghĩ ngôi trường nổi tiếng này sẽ cho tôi một tương lai đầy hứa hẹn”
“Vậy ý anh là triển vọng của những trường khác là không tốt?”
Vị giáo sư hỏi ngược lại. Lee Hyun trả lời đơn giản:
“Không hẳn là như vậy; tuy nhiên, tôi nghe nói rằng nơi này có cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên tốt nhất”
“Tôi hiểu rồi”
Các vị giáo sư gật đầu.
“Ồn ào hơn cần thiết, nhưng không tệ”
“Tập trung làm những thứ cơ bản”
“Tuy đến muộn nhưng có tinh thần hợp tác”
Lee Hyun buột miệng.
“Em gái tôi là một đứa trẻ ngoan”
“Hả?”
“Khi em gái tôi còn nhỏ, bố mẹ chúng tôi đã mất”
Lee Hyun bắt đầu kể câu chuyện về gia đình mình. Vì lợi ích của cuộc phỏng vấn Lee Hayan, cậu phải nói về quá khứ của em gái cậu càng nhiều càng tốt. Sự lựa chọn của ĐHQG Hàn Quốc không phải dành cho em gái cậu mà là dành cho cậu, nhưng cậu hoàn toàn không biết điều đó.
‘ĐHQG Hàn Quốc! Mình không thể thất bại được. Đây chính là tương lai của em gái mình’
Để câu giờ trong lúc chờ đợi Hayan quay lại, cậu kể về những khó khăn mà gia đình đã phải trải qua khi 2 người còn nhỏ. Cậu kể với họ cách gia đình cậu sống qua ngày, và 2 người đã lớn lên như thế nào. Tuy nhiên, khi nói tới chuyện đó, cậu cũng không thể bỏ qua câu chuyện của chính mình.
Liên tục bị quấy rối bởi bọn đòi nợ thuê. Cách cậu bảo vệ gia đình mình, kiếm tiền ở nhà ga và hàng tấn công việc cậu đã làm. Các giáo sư lắng nghe câu chuyện trong im lặng. Cuộc phỏng vấn đã kéo dài hơn và không giống bình thường. Thường thì các giáo sư là người đưa ra câu hỏi cho các ứng viên trả lời. Nhưng bây giờ Lee Hyun đang kể về tuổi thơ dữ dội của mình, và các giáo sư thì lắng nghe.
“… Và giờ, tôi đã trải qua 1 năm tập luyện những điều căn bản để chơi Royal Road. So với những game đã được phát hành, nó khá là thú vị. Nhưng với môi trường thực tế ảo của Royal Road, cốt lõi của chúng là khác nhau. Hít thở, di chuyển, cư xử hay hành động đều gợi đến nhiều kỷ niệm. Những game như thế này có thể tồn tại trên 10 năm. Có thể tôi chưa kiếm đủ tiền cho em gái đi học, nhưng chắc chắn sẽ không đóng tiền muộn”.
Lúc đó, các giáo sư đã nhận thấy sự hiểu lầm của Lee Hyun về tình huống hiện tại.
‘Thật hài hước. Cậu ta nghĩ đây là cuộc phỏng vấn của em gái cậu ta’
Các giáo sư vẫn chưa nói ra; bên cạnh đó họ còn hỏi thêm
“Cậu nghĩ sao về thực tế ảo? Đây có thể là một câu hỏi cho trẻ con nhưng cậu có thể phân biệt thực tế ảo và thực tế không?”
Câu trả lời của Lee Hyun rất đơn giản
“Thật vô nghĩa khi phân biệt thực tế ảo và thực tế”
“Vậy sao? Sao cậu lại nghĩ vậy?”
Đối với các giáo sư, thế giới thực và ảo hoàn toàn riêng biệt, hoặc có thể nói rằng việc tạo ra thế giới ảo là sự sáng tạo trong mơ. Câu trả lời độc đáo của Lee Hyun xem ra khá thú vị.
“Ở đây hay trong Royal Road, tất cả đều là thực, giống như nhau”
“Thực tế ảo và thực tế là giống nhau? Ý cậu là sao?”
“Ví dụ nhé: được sống và làm việc, tạo ra những thứ mang lại lợi ích cho tôi. Với thế giới ảo, chẳng phải cuộc sống cũng giống như vậy sao. Bạn có thể có kiến thức, có thể kiếm tiền. Nói chung là với tôi, chúng không khác nhau là mấy”
“Tôi hoàn toàn hiểu. Chúng tôi đã hiểu hơn về học sinh Hayan rồi. Chúng tôi sẽ thông báo ngay khi có kết quả”
“Tôi rất mừng”
Sau khi Lee Hyun rời khỏi, các giáo sư bắt đầu một cuộc họp.
“Sức sống thật mãnh liệt”
“Phải lo lắng cho một gia đình như thế ở thời buổi này, mà chỉ trẻ như vậy, nên mãnh liệt là điều đương nhiên”
“Với sự phát triển của thế giới ảo, vai trò của gia đình đã mờ nhạt dần. Nhưng tinh thần của cậu ta vẫn rất tốt”
“Có tầm hiểu biết rộng lớn về thực tế ảo”
“Kinh nghiệm sống dồi dào, có thể giúp được rất nhiều người”
Các giáo sư nói chuyện rất lâu, không ai trong số họ chê Lee Hyun gì cả.
“Vậy là chúng ta đều đồng ý”
Họ đóng dấu hợp quy cách lên hồ sơ của Lee Hyun.
“Phù, cuối cùng cũng xong”
Lee Hyun đã vượt qua cuộc phỏng vấn. Nhớ lại thì cậu cũng không chắc về những câu trả lời của mình.
“Những gì cần làm đã làm rồi”
Lee Hyun tìm thấy em gái mình.
Cô đi ra từ nhà vệ sinh, đang ngồi trên ghế và thở phào nhẹ nhõm. Em gái anh đang cầu nguyện. Khi Lee Hyun tiến đến, cô ngước lên:
“Cuộc phỏng vấn thế nào rồi?”
“Hả? Ờ thì…”
Lee Hyun không biết cách an ủi em gái. Những lúc như vậy, cậu đều cảm thấy rất mệt.
“Anh đã cố gắng giải thích bằng cách của mình… Để em có thể được nhận, anh đã nói về tình trạng của chúng ta hiện giờ”
“Tình trạng gì cơ?”
“Những người có liên quan phải có mặt trong cuộc phỏng vấn. Anh không giỏi thể hiện bản thân nên không rõ kết quả ra sao”
Lee Hayan bối rối.
Cô nghĩ rằng anh phải cảm thấy tức giận khi bị lừa, nhưng anh lại tỏ ra hối hận sau cuộc phỏng vấn.
‘Tức là anh vẫn chưa hề biết sự thật? Sao lại như vậy được’
Lee Hayan quyết định khởi đầu một cách chung chung.
“Không sao đâu anh. Em tin là nó diễn ra ổn, và giờ cũng chẳng thể làm gì hơn được”
“Có chứ, nhưng anh… Thôi được, nó cũng đã qua rồi. Mình thật là ngốc”
Khi họ vừa đi qua cổng trường, Lee Hayan đột nhiên quay lại
“Sao vậy?”
“Em để quên một thứ ở đó. Chờ em một lát”
“Ừ”
Lee Hayan trở lại để gặp người nữ trợ lý. Cô đã thay đổi địa chỉ gửi thư báo kết quả đến bệnh viện mà bà của cô đang điều trị.
*****