Chương 164
Độ dài 2,733 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:23:14
“Gyaaaa-…..ah…ah?”
Bolton hét toáng lên khi lão thấy ngọn lửa có kích cỡ khoảng 1cm đó chui vào người mình. Nhưng lão đứng lên để kiểm tra cơ thể mình ngay sau đó khi lão không cảm thấy nóng tẹo nào cả.
Vài giây trước Murt vẫn đang áp chế Bolton bằng cây kích của mình, nhưng anh ta đã sớm tránh xa ra khỏi lão khi cảm nhận được sự nguy hiểm trong phép thuật của Rei.
“….Không có gì xảy ra sao?”
Bolton kiểm tra lại cơ thể mình nhưng không hề phát hiện ra vết cháy xém nào trên cơ thể hay quần áo của lão.
“Ngươi đã làm gì với ta-!”
Lão không hiểu và không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Sự lú lẫn này khiến máu lão càng dễ bị dồn lên não và hành động một cách hấp tấp như một lẽ tất yếu.
Người thanh niên đó, không, phải nói là một cậu bé thì đúng hơn, đang nhìn lão như thể nhìn một thứ rác rưởi nào đó vậy… Nhìn thấy thế, Bolton giơ nắm đấm của mình lên theo bản năng…
“Gafu-!”
Rei né cú đấm đó một cách dễ dàng và thụi giữa bụng Bolton bằng phần cán Lưỡi Hái Tử Thần.
“Im lặng nào. Ma pháp này sẽ không giết ngươi đâu. Ta có thể đảm bảo điều đó vì nó là ma pháp của ta.”
(Ờ thì, cơ thể của ngươi sẽ bị thiêu đốt mỗi khi sang ngày mới, nên ngươi sẽ được trải nghiệm cảm giác đau đớn đến mức cận kề cái chết. Bên cạnh đó, ma pháp này sẽ khôi phục lại trạng thái tinh thần của ngươi nếu ngươi hóa điên, nên ta không hề nói dối.)
Cậu nghĩ với bản thân như vậy và tiếp tục giải thích.
“Ngọn lửa ta đặt bên trong ngươi sẽ gây ra cảm giác đau đớn cực độ cho cơ thể ngươi theo một chu kỳ thời gian nhất định. …. Tuy nhiên, ngươi sẽ được giải phóng khỏi nó nếu ngươi chịu đau đớn đủ lâu để bù lại cho những tội lỗi mà ngươi đã gây ra.”
“Cái gì!”
Bolton chết lặng trước những lời đó của Rei. Đã bao nhiêu tội lỗi mà hắn ta đã phạm phải trong suốt cuộc đời rồi? Hắn không cảm thấy gì khác ngoài tuyệt vọng sau khi hiểu được câu nói đó.
Bên cạnh đó, Brazos và Freon cũng nhíu mày khi phát hiện ra ma pháp đó của Rei còn tàn khốc hơn những gì họ tưởng tượng.
Tuy biết vậy nhưng họ không than phiền với Rei bởi vì họ biết rõ Bolton tỏ ra tàn ác như thế nào trong suốt cuộc đời lão.
“Tổn thương vật lý từ đội tra khảo và tra tấn vào ban ngày và tổn thương tinh thần khi cơ thể bị thiêu đốt mỗi đêm…. Đây là kết quả từ cách sống của ngươi đấy, nên hãy tận hưởng nó từ sâu thẳm trong tim mình đi.”
Trong lúc Rei đang thì thầm thì có một người xông thẳng vào phòng tiếp tân.
“Ông chủ! Người có ổn không!”
Đó là một ông già tầm tuổi Bolton, thậm chí có thể già hơn thế. Ông ta quắc mắt với Galahat ngay khi bước chân vào phòng.
“Galahat! Ngươi coi thường ân huệ mà ngươi đã nợ Ông chủ như vậy sao! Biết thân biết phận về vị trí của ngươi đi!”
Tiếng hét của ông già mặc bộ đồ quản gia vang vọng khắp phòng tiếp tân. Hầu hết những người có mặt trong phòng đều nhướn mày.
“Ông ta là ai thế?”
Murt trả lời câu hỏi của Freon trong khi tung cái nhìn đầy cay đắng về phía ông quản gia già.
“Ông ta là quản gia trưởng trong ngôi biệt thự này. Ông ta đã ở bên cạnh Bolton từ khi lão còn là một đứa trẻ.”
“…Tôi hiểu rồi.”
Freon tỏ ra đã hiểu khi nghe lời giải thích của Murt.
Cô nhìn về phía người quản gia già mà không già hơn Bolton là bao và được nuôi dưỡng với cương vị là vệ sĩ của Bolton. Và…
(Có phải tên này đã dạy hư Bolton cho đến tận bây giờ, biến lão trở thành con người như thế không?)
Bổn phận ban đầu của ông ta chắc hẳn phải là dạy dỗ với quở trách chủ nhân của mình, nhưng ông rất ít khi hoặc không hề làm việc đó. Những hành động cũ của Thương hội Azoth, điều đó không khó để tưởng tượng ra dựa trên thái độ của ông quản gia khi ông ta đặt chân vào phòng tiếp tân.
“Galahat, ngươi sẽ làm gì với ngài ấy? Có phải ngươi định giao nộp ngài ấy cho bọn kỵ sĩ bây giờ không?”
Hiểu rõ sự tàn nhẫn của ma pháp bên trong người mình nên Bolton câm lặng trong tuyệt vọng và Rei phớt lờ lão ta, chuyển ánh nhìn sang tên quản gia đang nhìn Galahat trừng trừng.
“À, đúng thế. Đúng vậy đó. Thế ngươi có vấn đề gì với chuyện đó à?”
Galahat vẫn cứ là Galahat. Tìm ra được căn bệnh của mẹ anh ta, vốn là lý do lớn nhất khiến anh ta tiếp tục giúp đỡ anh trai mình lại bị Bolton giật dây, anh ta rơi vào trạng thái sốc. Anh còn không biết trong đầu mình bây giờ đang nghĩ cái gì nữa.
Rei thở dài và quay sang Murt.
“Với tình trạng hiện tại của Galahat, anh là một trong những người hiểu dinh thự Bolton nhất ở đây. Anh nghĩ chúng ta nên làm gì với tên quản gia này?”
“…Đúng vậy. Với tư cách là người thân tín của Bolton, tôi nghĩ ông ta biết được kha khá thứ đấy.”
“Vậy thì ổn. Cho dù đây là một thành phố tiền đồn, sẽ tốt hơn nếu như càng ít người biết rằng mối kinh doanh lớn nhất thành phố này lại đi móc nối với Đế quốc Bestir.”
“Ku-, hahahahahha. Vô dụng, vô dụng thôi. Các ngươi đã bắt được ta và con rối đằng đó, nhưng vẫn còn nhiều kẻ như ta đang can thiệp vào quốc gia này. Ta chỉ là phần đuôi của con thằn lằn hay phần nổi của tảng băng trôi mà thôi.”
Postuguerra nói một cách tự hào trong khi vẫn bị trói chặt, nhưng khi nhìn thấy hầu hết người trong phòng đang nhìn một kẻ khác với ánh mắt lạnh lùng, hắn ta im lặng và tặc lưỡi.
(Tên này là một kẻ ngu à? Sao hắn ta lại nói cho chúng ta biết về những kẻ ẩn nấp khác ngoài hắn?... Không, dù sao đi nữa, thành phố Gilm cũng nằm khá xa so với đường biên giới mà giáp với Đế quốc Bestir. Cho nên sẽ chẳng khó để nhận ra rằng chúng đang ẩn nấp ở những thành phố khác.”
Kể cả khi sự việc lần này không được đưa ra ánh sáng, Rei đoán cuộc săn lùng bọn tay chân của Đế quốc Bestir mà đang ẩn nấp bên trong Vương quốc Mireana cũng sẽ diễn ra không sớm thì muộn. Gián điệp bản thân chúng không phải là quá khó bắt gặp, nhưng nếu tay chân của Đế quốc Bestir mà đang ẩn náu bên cạnh những người có chức quyền thì đó lại là một câu chuyện khác.
“Ngươi làm gì thế! Thả ta ra, để ta đi! Ta là quản gia của Bolton-sama, thế nên đừng chạm đôi tay dơ bẩn đó vào ta, tên mạo hiểm giả kia!”
“Ờ. Kể cả tay ta có dơ bẩn đi chăng nữa… nếu ngươi nói điều đó với một phụ nữ, ngươi sẽ phải hứng chịu đau đớn đấy.”
Gân xanh nổi đầy trên trán Freon khi cô nghe những lời của tên quản gia và vung thanh kiếm dài có vỏ bọc chém về phía chân ông ta. Có thể ông ta nhắm đến lúc mà thanh kiếm vẫn còn để trong vỏ hoặc ông ta chỉ đơn giản là không quan tâm. Trong trường hợp nào đi nữa, tên quản gia ngã lăn ra đất sau khi bị cái vỏ kiếm đập vào và rên rỉ trong đau đớn.
Và sau đó…
“Đến đây!”
Một người đàn ông độ tuổi tam tuần bước vào phòng trong khi hét to.
Mặc dù những người bên trong phòng lại nhìn ra hướng cửa lần nữa… nhưng khi thấy đó là một kỵ sĩ mặc bộ giáp thuộc về những kỵ sĩ của thành Gilm, họ đều thở phào nhẹ nhõm.
“Hở…?”
Người kỵ sĩ đó bối rối khi thấy mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía mình. Anh ta hỏi mọi người trong khi nhìn quanh căn phòng.
“Ờm… ai đó làm ơn hãy giải thích cho tôi tình hình hiện tại với.”
Người được gửi đi lúc nãy chắc hẳn chưa giải thích gì về tình hình hiện tại với bên kỵ sĩ. Freon và Brazos đều quay đầu nhìn về phía Galahat, nhưng tâm trí Galahat dường như còn đang trôi nổi ở nơi nào đó.
“Murt, vì Galahat đang trong tình trạng như vậy, nên phiền anh giải thích mọi thứ cho anh chàng kỵ sĩ đó.”
“Hở? À, tôi hiểu rồi. Vậy tôi để Bolton lại một lúc nhé.”
“Ừm.”
Brazos gật đầu, nhưng Rei chen ngang khi Murt tiếp cận người kỵ sĩ.
“Tôi nói trước một vài lời được không?”
“Hừm? Nếu tôi không nhầm, cậu đã đến gặp Daska-sama một vài lần… tên cậu là Rei phải không nhỉ?”
May mắn thay, anh ta dường như biết Rei và gật đầu cho phép. Rei chỉ về cái lỗ trên tường phòng tiếp tân.
“Anh có thể thấy từ cái lỗ đó, có hai người đang bất tỉnh trong khu vườn. Anh nên bảo đảm an toàn cho bọn họ càng sớm càng tốt.”
“Tại sao? Tôi chưa được nghe tình hình cụ thể, nhưng tôi không nghĩ có ai đó lại quan trọng hơn Bolton ở đằng kia.”
“Ngay cả khi những người ở trong khu vườn đó là những kẻ được coi là vũ khí bí mật của Đế quốc Bestir?”
“…Cái gì cơ?”
Người kỵ sĩ đang định bước về phía Bolton dừng và hỏi lại.
“Tôi đã nói bọn chúng là vũ khi bí mật của Đế quốc Bestir. Chính xác hơn thì…”
Nói đến đấy, Rei phân vân rằng cậu có nên nói về nghi lễ kế thừa không. Tuy nhiên, cậu cho rằng sẽ tốt hơn nếu không nói bất cứ cái gì ngu ngốc trước mặt Postguerra, một giả kim thuật sư của Đế quốc Bestir.
“Chúng được tạo ra bởi những giả kim thuật sư của Đế quốc Bestir, giống như một con Chimera lai giữa con người và quái vật vậy.”
“Cái gì cơ!?”
Kỵ sĩ đó nhanh chóng hiểu được mức độ nghiêm trọng từ những lời Rei nói. Anh ta vội vàng nhìn ra vườn thông qua cái lỗ trên tường.
Từ đây, anh có thế thấy một người phụ nữ mọc vảy cứng toàn thân và một người khác với phần thân trên bao phủ bằng một lớp vỏ cua và rất nhiều xúc tu mọc ra từ phần thân dưới. Anh ta cũng thấy cả hai đều đang bất tỉnh và có một con Griffon, là Set, đang canh chừng bọn họ.”
“…Đúng như những gì Rei nói. Kể cả thế, giả kim thuật sư của Đế quốc Bestir, suy đồi đến mức đó…”
“Hahaha. Ngươi nói linh tinh gì thế? Những tiến bộ về công nghệ luôn luôn đi kèm với thất bại. Không, nói đúng ra thì những tiến bộ đó được sinh ra từ những cái tiến sau thất bại đúng không?”
Nghe thấy giọng của Postguerra, người kỵ sĩ quay sang nhìn hắn ta một cách đầy nghi ngờ.
“Người này là?”
“Cái gì, ngươi bây giờ mới chịu chú ý đến ta à? Ta là cái kẻ suy đồi ấy đấy.”
“-!? Một giả kim thuật sư thuộc Đế quốc Bestir ư!?”
Kỵ sĩ đó lộ rõ biểu cảm ngạc nhiên khi anh ta nhìn thấy bọn Lính Quỷ.
“Thế này… tôi nên nói thế nào nhỉ?”
“Nói cách khác, Thương hội Azoth…”
Rei lẩm bẩm khi cậu nhìn Galahat và nói lại những gì anh ta nói.
“Bolton đã móc nối với Đế quốc Bestir.”
“… Không phải, không phải thế! Ta chưa từng nghĩ tên đó là một giả kim thuật sư của Đế quốc Bestir. Ta chưa bao giờ phản bội lại Vương quốc Mireana!”
Bolton nhận ra rằng lão ta có thể bị coi là kẻ phản quốc nếu cứ để cho tình hình diễn biến như thế này và tiếp tục kêu gào. Tuy nhiên, khi Postguerra ở đây thì mọi thứ lão nói đều bị coi là lời bào chữa cho bản thân lão.
Nhìn thấy thế, người kỵ sĩ nghĩ ngợi gì đó trong vài giây trước khi thở dài và tiến về phía Murt.
“Xin lỗi, nhưng làm ơn chuẩn bị cho tôi giấy và cái gì đó để viết. Tôi không thể tự giải quyết vấn đề này khi nó đã trở nên quá nghiêm trọng. Tôi cần tham khảo ý kiến với cấp trên của tôi và cả Daska-sama nữa. Tôi thường đi gặp trực tiếp bọn họ, nhưng tôi không thể bỏ bê nơi này được.”
“À, vâng. Điều đó rất đúng.”
Murt đem ra vài tờ giấy và bút. Người kỵ sĩ viết về tình hình nan giải hiện tại, nói rằng một giả kim thuật sư thuộc Đế quốc Bestir đã bị bắt giữ, trước khi đưa nó cho người thân tín để đem lại về chỗ dinh thự của Quan biên trấn.
Sau khi thấy người đó rời đi, kỵ sĩ quay lại về phía Rei.
“Về tình hình chi tiết thì tôi sẽ nghe nó sau khi cấp trên của tôi và quân tiếp viện tới. Tuy nhiên, làm ơn hãy nói khái quát những gì đã xảy ra để tôi có thể theo kịp tình hình.”
“Bởi vì Galahat-san bị như thế, nên tôi sẽ giải thích….”
Murt nói về tình hình hiện tại và nguyên nhân dẫn đến cuộc ẩu đả trong biệt thự.
Trong lúc nghe chuyện, Rei cất Lưỡi Hái Tử Thần vào trong Nhẫn Sương Mù và đến gần Galahat, người vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mơ.
“…”
Galahat nhìn thấy Rei đang lại gần nhưng mắt anh ta không để ý chút nào đến cậu cả. Thấy thế, Rei siết chặt tay mình trong khi thở dài một tiếng.
“Thế là đủ rồi… tỉnh lại đi nào!”
Cho dù cậu không hề nghiêm túc, nhưng đó cũng không phải là một đòn đánh nhẹ nhàng gì. Nói cách khác, cậu đấm vào giữa bụng Galahat với một lực đủ để hạ gục một người bình thường.
“Guh!”
Galahat rên rỉ khi ngã lăn ra đất. Rei nắm lấy cả hai vai anh ta và nhấc lên một cách thô bạo.
“Lẽ ra anh phải biết từ lâu rằng Bolton là một kẻ như thế mới phải chứ? Thực tế, anh đã thấy hắn đối xử ra sao đối với những người khác rồi đấy. Đừng bảo là anh có ý định chạy trốn khỏi thực tại ngay cả khi chứng kiến những điều đó đấy nhé?”
Rei tát vào má Galahat bằng lòng bàn tay mình.
Máu dồn lên đầu Murt và anh ta định phàn nàn với Rei vì hành động thô bạo đó, nhưng Brazos và Freon đã cản anh ta lại.
Một phát. Hai phát. Ba phát. Bốn phát.
Những tiếng chát~ chát~ vang lên khắp phòng sau mỗi phát như thế.
Dần dần, Galahat trở nên bình tĩnh lại và anh ta vất vả lắm mới chộp lấy được cánh tay của Rei.
“…Tôi ổn rồi. Tôi xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng.”
“Tôi không lo lắng đến thế đâu. Vụ này cho dù là gây ra bởi tôi, nhưng anh mới là người lên kế hoạch cho nó. Làm ơn hãy chịu trách nhiệm về nó cho đến khi nó kết thúc.”
“A, đúng vậy. Có rất nhiều thứ xảy ra ngoài dự đoán, nhưng kẻ chủ mưu vẫn là tôi. Tôi sẽ hoàn thành trách nhiệm đó đến cùng.”
Do đó, cho dù Galahat vẫn chưa quen với việc bị phản bội bởi anh trai yêu quý của mình, anh ta vẫn tập trung và bắt đầu giải thích tình hình cho người kỵ sĩ cùng với Murt.
Ba người khác, Rei, Brazos và Freon, cuối cùng cũng hoàn thành công việc của họ và thở phào nhẹ nhõm khi họ thấy họ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi khi theo dõi tình hình hiện tại.