• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương IIX: Lễ đính ước

Độ dài 12,234 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-28 20:47:14

• TN: Bạn nào muốn donate ủng hộ nhóm, tiếp lửa cho trans có thể check qua số tài khoản: 

1971 0919 79 techcombank.

  Tại phòng riêng bên trong dinh thự, tôi hiện đang giang rộng hai chân, gối đầu trên đùi Amagi. Thế này mới là ở nhà chứ. 

「Amagi, Rosetta thế nào rồi?」

「Vị ấy được hướng dẫn tham quan dinh thự và hiện đã trở về phòng nghỉ ngơi cùng với gia đình ạ.」

『Chẳng thú vị chút nào.』Tôi muốn Rosetta phải tuyệt vọng cơ, hay chí ít thì cũng phải phản kháng một chút.『Được đoàn tụ với gia đình, cô ả hẳn phải hạnh phúc lắm. Đành để ả thong thả thêm một lúc nữa vậy.』

「Thật đáng tiếc. Đáng lý ra cô ta phải ý thức được tình thế hiện tại của bản thân mình hơn mới đúng. Em thấy đấy, nó cũng tựa như cái cách ta tước đoạt mọi thứ từ cô ta vậy.」

「Mọi thứ? Cả hai đã động phòng rồi ạ?」

  Ể!?

「Hở? Hả?」

  Amagi nhìn tôi với vẻ khó xử, trông đáng yêu ghê. Không, phải gọi là tuyệt đỉnh mới đúng. 

「Danna-sama, ngài sẽ sớm lập chính thất, nên không thể cứ tuỳ tiện như vậy được, vị ấy sẽ xem thường ngài đấy ạ.」

「Hừm, nếu vậy thì ta chỉ việc tống cổ cô ta đi thôi. Chuyện là vậy đấy.」

  Còn lâu tôi mới để kẻ khác chia tách mình và Amagi. 

「Nếu Danna-sama định bỏ mặc Rosetta-sama thì danh tiếng ngài gầy dựng bấy lâu sẽ đổ sông đổ bể đấy ạ. Tước vị đã định cũng sẽ mất nốt.」

「Vậy thì chắc phải giam lỏng cô ta rồi. Bởi ta vốn không thích nữ nhân xen vào chuyện của mình.」

  Trước khi ly dị, con ả vợ cũ lúc nào cũng vậy. Bất luận tôi có làm gì, con ả đấy vẫn luôn mồm phàn nàn. Tôi vẫn còn nhớ như in cái lần con ả đấy phàn nàn về món quà mà mình mua tặng, kết quả là món quà đó bay thẳng vào sọt rác. Chỉ cần nhớ lại quãng thời gian nhục nhã đấy thôi đã khiến tôi phải khó chịu ra mặt rồi. Phải chi giờ mà được gặp lại con ả đấy lần nữa thì tôi đã có thể tự tay chém chết ả rồi. Chẳng biết nếu ngỏ lời nhờ vả thì người Dẫn Lối có chịu dẫn căn nguyên của ả đến đây không nhỉ. Không, nghĩ lại thì... dù trời có sập, tôi cũng chả muốn gặp lại ả. 

『Mình nên đổ hết đống suy nghĩ tiêu cực này lên đầu Rosetta. Dù biết thế này là giận gà chém thớt, nhưng nếu làm vậy thì chắc sẽ giải trí lắm đây. Cô ta sẽ phản kháng, nên cũng chẳng có gì phải loー』

「Danna-sama?」

「Có chuyện gì?」Tiếng gọi của Amagi liền kéo tôi về thực tại. 

「Rosetta-sama sẽ là thê tử tương lai của ngài. Nên xin ngài hãy đối tốt với vị ấy.」

  Không thể đáp lại được. Dù gì thì tôi cũng chỉ định lập Rosetta lên làm chính thất để đày đoạ cô ả mà thôi. Cũng chẳng thể phủ nhận áp lực bắt kiếm vợ của Amagi và lão Brian đã dẫn tôi đi đến quyết định lần này. 

  Tôi né tránh ánh mắt của em ấy, quyết giữ im lặng đến cùng. Thấy vậy, Amagi liền cóc đầu tôi một cái. 

「Chúng ta định sẽ tổ chức lễ đính ước ngay khi ngài tốt nghiệp ạ.」

「Ừm.., hả, đợi đã.」Tôi bật dậy và mặt đối mặt với Amagi. 

「Có chuyện gì không ổn ạ?」

「Ta muốn tổ chức hôn ước ngay lập tức. Kỳ nghỉ hiện tại đang rất dài, nên hãy bắt tay vào chuẩn bị ngay đi!!」

「Ngay bây giờ ạ?! Nhưng cho dù có cho gấp rút chuẩn bị thì chuyện vẫn không hề đơn giản như vậy đâu ạ.」

「Ta mặc kệ. Em đang tính đến việc tổ chức một buổi lễ đính ước thật hoành tráng cho Rosetta chứ gì? Cứ tinh giản hết đi.., bỏ hết mấy cái không cần thiết, miễn sao tổ chức ngay và luôn là được.」

「Ta còn phải tính đến vấn đề giáo huấn Rosetta-sama nữa. Ít nhiều gì thì vị ấy cũng phải sử dụng kén giáo dục trong vòng một tháng ạ.」

  Tầm tuổi này rồi, những Rosetta chỉ được sử dụng kén giáo dục và cường thể ở mức tối thiểu, đây cũng chính là lý do khiến cô ả bị xếp loại kém ở Học viện. Để giải quyết vấn đề này, cũng như nâng cao học lực cho Rosetta, tôi dự định sẽ tống cô ả vào bên trong kén giáo dục đến hết kỳ nghỉ. 

「Thế thì nhân lúc chuẩn bị cho buổi lễ, hãy tống cô ta vào bên trong đó ngay đi.」

「Tuân lệnh.」

  Có lẽ ép hôn kiểu này sẽ khiến cô ả nhận thức được tình thế hiện tại của bản thân và phản kháng ít nhiều, song đồng thời cũng giúp tôi trói buộc dòng tộc Claudia và đoạt lấy tước vị. Dù đây không phải là kết hôn chính thức, song vẫn đủ để tôi được xem là "Công tước kế vị". Rồi sau khi khoá giáo dục của cả hai kết thúc, cả hai sẽ chính thức kết hôn và vị thế của tôi sẽ vững như kềm ba chân. 

「Quả là đáng mong đợi.」Tôi thốt lên. 

『Rosetta... cơn ác mộng của cô giờ mới chính thức bắt đầu đây này.』

「Đồ đê tiện!! Nhà ngươi còn định hèn hạ đến mức nào nữa hả!!」

  Bận trên mình bộ váy cưới trắng tinh, thứ vốn được chuẩn bị cho buổi lễ đính ước, Rosetta uất hận trừng mắt nhìn tôi. 

「Bộ váy cưới bị hỏng mất rồi kìa. Sao cô không thử vui lên một chút đi?」Tôi giả vờ nhìn cô ả với điệu bộ lo lắng, Rosetta thấy vậy liền quay mặt đi chỗ khác. Cô ả hẳn cũng chẳng muốn để tôi trông thấy bản mặt nhăn nhó vì thất bại ê chề của mình. Chỉ mỗi viễn cảnh đấy thôi, đã đủ khiến tôi vui ra mặt rồi, vậy nên để khen thưởng cho cô ả, tôi quyết định buông vài lời trêu ghẹo. 

「Trông cô xinh lắm đấy, Rosetta. Cứ như thể cô sinh ra là để dành cho ta vậy.」

  Vừa dứt lời, tôi đã nghe thấy tiếng *canh cách* của đôi găng tay do cô ả vo chặt nắm tay. 

「Đồ vô liêm sỉ!! Ngươi không thấy hổ thẹn vì đã bỏ tiền ra mua tước vị à?!」

  Nếu là kẻ khác thì tôi đã chém chết từ lâu. Nhưng đây ta đang bàn về Rosetta đấy, vậy nên tôi chỉ lặng lẽ tiến về chỗ cô ả với điệu cười thâm hiểm, đoạn đưa tay ra và chộp lấy cằm Rosetta, ép ả phải nhìn thẳng vào mắt mình.

「Dòng tộc của cô đã quy phục trước đống tiền đó đấy. Cảm giác bị tước mất danh vị cao quý kia, nó ra sao hả? Nói cho ta nghe xem nào, hỡi Lệnh nữ Công tước-sama. À không, cô làm gì còn cái danh xưng đó nữa chứ? Bởi lẽ, cô giờ đã là hôn thê tương lai của ta rồi mà, nhỉ.」

「Trong từng đó người, tại sao lại là ngươi chứ....」

  Do Rosetta đã đánh mất thứ mà đáng lý ra phải thuộc về mình,【Danh vị】 , nên cô ả đã ấm ức đến mức chẳng thể kiềm nỗi dòng lệ. Thoả mãn với cảnh tượng đó, tôi buông cô ả ra.

「Bất luận cô có phản đối ra sao thì giờ cô cũng đã là hôn thê của ta rồi. Chiếu cố nhau nhé, Rose.」

  Rosetta liền gục xuống sàn, nghiến răng *ken két* và trừng mắt nhìn tôi. 

「Ta nhất định sẽ đoạt lại danh vị. Tuyệt đối sẽ không bao giờ chịu thua trước một kẻ như ngươi.」

  Xong việc thì tôi cho tay vào túi, trực rời đi, song khi đến gần chỗ cửa ra vào thì tôi dừng chân và buông lời thách thức. 

「Ta đây kỳ vọng lắm đấy. Hãy chứng minh cho ta thấy vẻ vô vọng của cô đi.」

『Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế đấy!! Đảm bảo luôn!!』

  Mới nghĩ tới thôi đã thấy sướng ran người rồi. Giờ chắc cô ả chỉ đang giữa kẽ thôi, nhưng khi thời điểm đó tới, Rosetta nhất định sẽ trỗi dậy. Ý chí kiên định của cô ả chắc chắn sẽ không làm tôi phải thất vọng. 

「Thật đáng mong đợi!!」

  Trong lúc tôi vẫn còn đang bận hình dung ra viễn cảnh của buổi hôn lễ thì Amagi vẫn lặng lẽ quan sát ở một bên. Thần thái của em ấy vẫn khó đoán như mọi khi. 

「Miễn sao Danna-sama thấy vui là tốt rồi ạ.」

  Tại phòng chứa kén giáo dục thuộc dinh thự Banfield, một đội y sĩ cùng nhóm hầu nữ AI đang vây lấy một thiếu nữ nọ với chỉ vài mảnh vải che thân. Và người đó chính là Rosetta. 

「Thứ này chẳng giống như cái kén giáo dục tối giản ở nhà bọn tôi nhỉ.」

  So với chiếc kén giáo dục của gia đình cô thì chiếc kén giáo dục cao cấp thuộc gia tộc Banfield rõ là khác biệt một trời một vực. Nữ chuyên viên, người chịu trách nhiệm trong việc vận hành thiết bị, đang tinh chỉnh cỗ máy trong lúc nữ y sĩ giải thích cặn kẽ liệu trình dự kiến cho Rosetta. 

「Lần này, người chỉ phải vào đấy trong một thời gian ngắn. Bao gồm cả phần vật lý trị liệu sau khi ra khỏi kén, liệu trình ước tính sẽ mất khoảng một tháng để hoàn thành ạ.」

「Thế thì gần hết kỳ nghỉ của tôi luôn rồi còn đâu.」

  Lúc thấy Rosetta ôm đầu khổ sở thì một viên y sĩ vội tiến đến gần để an ủi cô.

「Chúng tôi hiểu rất rõ tình trạng hiện tại của vị Công nương tiền nhiệm. Tôi cũng biết rằng người rất muốn ở bên vị ấy lâu nhất có thể, nhưng ý của Liam-sama đã định.」

「Vâng, tôi hiểu. Tôi hiểu rằng đây cũng chính là điều mà Obaa-sama muốn.」

  Cô gạt đi dòng nước mắt. Tình trạng sức khoẻ của Obaa-sama đang không được tốt. Liam đã chấp phép sử dụng Tinh dược vào liệu trình hồi phục, song tất cả chỗ Tinh dược ấy vẫn chỉ là liệu pháp cầm chừng. Thứ thuốc tiên đấy cũng chẳng thể giúp kéo dài sự sống của một cá thể. Tóm lại là Obaa-sama đã gần đất xa trời, nên thứ thuốc đấy chỉ có thể kéo dài thêm ít nhiều. Thật ra Liam đã sớm dùng tới thứ thuốc ấy, song vẫn chả có mấy hiệu quả. Việc Rosetta sử dụng kén giáo dục về cơ bản là tuân theo di ngôn của Obaa-sama. 

  Đối với việc sử dụng kén giáo dục, viên y sĩ lưu ý thêm rằng.「Chúng tôi sẽ cố hết sức trong khoảng thời gian ngắn này. Nhưng xin Rosetta-sama hãy nhớ cho kỹ rằng đây chỉ là liệu pháp tạm thời. Sau khi tốt nghiệp Học viện chính quy, người sẽ phải thực hiện quy trình tái sử dụng kén một cách nghiêm túc đấy ạ.」

  Rosetta ngẩn đầu lên, biểu cảm cũng dần trở nên nghiêm túc. 

「Tôi hiểu rồi.」

  Trước khi tiến vào kén giáo dục, Rosetta cởi bỏ tấm vải che thân và dắm mình vào trong bồn dung dịch. Sau khi đã tiến vào bên trong kén, cơ thể cô dần thu lại, vào tư thế bào tử. 

『Obaa-sama, cho đến lúc buổi hôn ước được chính thức tiến hành, xin người hãy cố ở lại với con...』

  Sự tỉnh táo dần bị phai nhoà, quá trình cường thể lẫn giáo dục nâng cao của Rosetta chính thức bắt đầu. 

  Thomas Henfrey, thương nhân uỷ nhiệm của Liam, đang phải chạy đôn chạy đáo. 

「Khẩn trương lên!! Chúng ta phải mau chóng hoàn tất khâu chuẩn bị cho buổi lễ!!」

  Buổi lễ đính ước của Bá tước Banfield đã được chính thức ấn định ngày tổ chức, song khâu chuẩn bị lại đang được rút ngắn. Nhóm công nhân làm việc cho Thomas gấp gáp tải những toa công tai nơ lên một chiếc Phi không hạm được liên kết với Hành tinh Banfield. 

  Một trong các công nhân liền lớn tiếng phàn nàn.「Cớ sao phải gấp quá vậy? Ngài ấy không thể dời buổi lễ về thời điểm sau khi tốt nghiệp Học viện được à?」

  Thomas sau đó cũng giải thích tình hình hiện tại cho nhóm công nhân. 

「Chuyện này liên quan đến Rosetta-sama, hôn thê của ngài ấy. E rằng vị Công nương tiền nhiệm chẳng còn nhiều thời gian nữa.」

  Nghe vậy thì nhóm công nhân liền hiểu ra sự tình. Liam-sama gấp rút chuẩn bị như vậy là để bà ấy có thể góp mặt trong buổi lễ trọng đại của cháu gái mình, và Thomas muốn góp một chút sức lực để thực hiện hoá điều đó. 

「Cho tới lúc này, vị Tiểu thư đấy đã phải chịu khổ đủ điều. Nếu không làm cho ổn thoả vụ này thì chúng ta chẳng thể tự xưng là thương nhân uỷ quyền của gia tộc Banfield được nữa. Xin lỗi, nhưng lần này ta phải trông cậy vào mọi người rồi.」

  Cậu công nhân kia cũng dừng việc phàn nàn và tập trung hơn vào công việc. 

  Kỳ lạ thật. 

  Dạo này bên trong lãnh địa kỳ lạ lắm. 

  Lãnh địa tôi lúc nào cũng kỳ lạ với những mốt thời trang kỳ dị, nhưng trào lưu hiện tại lại đang là... ừm, một câu truyện tình về chính bản thân tôi. Chẳng rõ tại sao, nhưng bọn dân đen lại bắt đầu nghĩ rằng tôi cho gấp rút chuẩn bị buổi lễ đính ước là vì lão bà của Rosetta. 

  Lúc này đây, tôi đang xem bản tin mới nhất của lãnh địa, song điều phối viên vẫn đang bàn về chủ đề này.

《Tiểu thư Rosetta, vị hôn thê của Liam-sama, đã phải sống một cuộc đời rất cực khổ.》

  Bản tin bắt đầu với việc tường thuật lại quá khứ của Rosetta, thuật lại nỗi khắc khổ mà dòng tộc Claudia đã phải gánh chịu trong suốt thời gian qua. Đến cả tôi cũng góp mặt trong sự kiện này. Thế này còn tệ hơn cả lúc tôi nghe từ Wallace.

  Rồi bản tin lại nhảy đến phần tôi đã đỉnh thế nào khi vươn tay ra cứu giúp Rosetta và nhận cô ả về làm vợ chính danh. Giới truyền thông bên trong lãnh địa được đặt dưới quyền kiểm soát của tôi, nhưng thú thật, được chúng đôn lên làm một đấng quân chủ trung với nước hiếu với dân như thế này thì quả thật là đáng sợ. Bọn này được hứa hẹn gì đấy to bự lắm à?

《Ngoại tổ của Rosetta-sama, vị cựu Công nương Claudia, hiện không được khoẻ, vị ấy chẳng mấy chốc sẽ từ dã cõi đời này.》

  Nghe đâu bên y khoa đã phải dùng tới Tinh dược để kéo dài sự sống cho bà ta, nhưng cũng chỉ là cầm chừng. Thật ra, chính tôi là người đã chấp phép cho bên đấy, với hi vọng rằng bà ta có thể tham dự buổi lễ. Nhưng đấy không phải là để "cứu" bà ta. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, nếu để một bà lão sắp xuống hố tham dự buổi lễ thì sẽ càng khiến Rosetta thêm phần tuyệt vọng. Tôi muốn làm nhục Rosetta trước mặt bà già đó. Song, có vẻ như đám người bên dưới lại đang CHO RẰNG tôi đối tốt với Rosetta. 

  Vụ này tôi chỉ mới phát hiện dạo gần đây. Song lại chẳng biết bọn chúng đã dựng nên vở kịch uỷ mị này từ khi nào. 

  Trong lúc xem thứ này cùng Amagi tại phòng riêng, tôi cáu tiết chỉ tay vào màn hình. 

「Cái này là sao hả?」

  Amagi, người theo hầu tôi từ thuở thiếu thời chẳng còn lạ gì với thái độ này nữa. 

「Hôn ước giữa Danna-sama và tiểu thư Rosetta thực sự rất xúc động đấy ạ. Mọi người, ai nấy cũng đều thích câu chuyện này. Thậm chí còn có cả bên muốn phục dựng phim chiếu rạp và TV seri nữa ạ.」

「Không thể nào.」

「Đúng vậy ạ.」

『Coi bộ đám truyền thông bẩn muốn tôn cuộc gặp gỡ giữa mình và Rosetta lên thành một cuộc gặp mặt định mệnh có một không hai. Lúc mình và con ả đấy chạm mặt nhau thật sự chả có gì đặc biệt, nhưng văn nói láo, báo nói phét mà. Đám dân đen bên dưới liệu có thấy ổn không vậy? Liệu có bạo động hay không đây? Hay là do mình tăng thuế quá mức? Chắc có lẽ mình nên giảm thuế và đợi một lúc rồi tăng lên sau vậy.』

「Amagi, xem chừng đến lúc giảm thuế rồi. Nhưng chỉ một chút thôi đấy nhé.」

「Sao đột ngột vậy ạ. Nhưng buổi lễ sẽ là sự kiện toàn cõi chung vui, nên nhân dịp này giảm thuế cũng có cái hay ạ.」

「Đúng chứ!! Ta cũng muốn nới lỏng dây cương ra một chút để bọn trâu bò bên dưới khỏi bị ngộp.」

「Em sẽ cho sắp xếp ngay ạ.」

  Tôi bắt đầu thấy hơi lo cho bọn dân đen rồi đây. Hà cớ gì mà bọn đấy lại quan tâm đến cái câu chuyện cảm động sướt mướt của cái tay đã ra sức đánh thuế bọn chúng chứ? Hay là chúng đang tự cố thuyết phục bản thân rằng tôi đây là một người mẫu mực nhỉ?『Hừ, cái lũ ngu này, nghi ngờ ta đi chứ!? Bộ chúng bay bị loạn trí hết rồi à?!』

『Không, đợi đã... Mình có thể lợi dụng vụ này.』

  Một khi con ả Rosetta phát hiện ra cuộc hội ngộ đầy nhục nhã kia bỗng chốc hoá thành một câu chuyện cảm động, ả rồi sẽ phản ứng ra sao đây? Tôi hình dung ra khuôn mặt đỏ lửng vì tức giận của Rosetta ngay khi cô ả phát hiện ra bộ phim chiếu rạp và cả TV seri liên quan đến sự việc. 

  Miệng cười tủm tỉm, tôi bảo.「Buổi lễ đính ước quả là đáng mong đợi mà.」

「Miễn Danna-sama thấy vui là được rồi ạ.」Amagi mỉm cười nói vậy. 

  Kỳ nghỉ của Học viện chính quy sắp đi đến hồi kết. 

  Vô số khách mời đã đến và lưu lại dinh thự Banfield. Trong một bộ vest lộng lẫy, Wallace hiện đang nhấp môi thứ thức uống trên tay và hoà vào dòng người. 

「Tôi cứ tưởng buổi tiệc sẽ phải xa xỉ hơn thế này nhiều. Nhưng hoá ra lại khá khiêm tốn đến bất ngờ.」

  Kurt và Eila cũng được mời đến tham dự, nên thành thử ra hai người họ cũng đang bận trên mình những bộ lễ phục. 

「Đối với tôi thì thế này đã là quá xa xỉ rồi.」Kurt góp ý. 

「Un!! Đối với mấy nhà Nam tước như bọn tôi, buổi tiệc như này đã là quá lớn rồi.」Eila nói thêm. 

  Cả hai người này đến từ những gia tộc có phẩm vị thấp hơn Liam, nên thành thử cái nhỏ bé trong mắt cậu ta lại trở nên cực kỳ to lớn trong mắt bọn họ. Song Wallace thì lại khác, vì từng là Hoàng tử của Đế chế, nên thành ra cậu này đã sớm quen với cái thế giới quan của tầng lớp thượng lưu.

「So với quy mô của một vị Bá tước, buổi tiệc này tỏ ra khá là kín khẽ đấy chứ. Không phải kiểu chắt chiu, nhưng chí ít thì cũng không đến mức lập dị.」

  Có rất nhiều quý tộc thích tổ chức những buổi tiệc kỳ lạ với những chủ đề chẳng tài nào lường trước được, nhằm khiến khách khứa ghé qua phải bất ngờ cho đến ngã ngựa vì sốc. 

  Wallace tiếp lời.「Song không giống như những buổi tiệc xô, để mấy buổi tiệc điên rồ kiểu vậy thành công thì chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.」

  Lúc Wallace nhắc đến tiệc xô trứ danh, Kurt cao hứng hơn hẳn.

「Tiệc xô quả là điểm sáng trong thể loại đó nhỉ?」

「Ừm. Tôi cũng có đến dự vài buổi, và quả đúng là khác bọt thật. Hèn gì nó được xem là điểm sáng của thể loại này. Cái người nghĩ ra được cái trò đấy thì hẳn phải là thiên tài.」

「Tôi cũng muốn đến thử một lần....」Eila hai tay ôm lấy ly nước mà thở dài thườn thượt. 

  Wallace tỏ vẻ khó chịu và nói tiếp.「À, nếu thành công thì không nói, nhưng một khi đã thất bại một cái là xuống đáy xã hội luôn.」

  Buổi tiệc chiêu đãi của Liam được tổ chức theo kiểu buffet truyền thống, nên chúng gia nhân sẽ phục vụ thức uống và các món ăn cho thực khách. Kurt đảo mắt một vòng để tìm xem có ai thân quen không. 

「Đông thật đấy nhỉ. Phụ thân tôi mới nãy còn phải bận rộn chào hỏi mọi người đủ đường.」

  So với buổi lễ Thành nhân trước đó, buổi lễ đính ước này có sự góp mặt đông đảo của giới quý tộc. Đây cũng chính là minh chứng cho thấy tiềm lực của Liam đã phát triển vượt bậc kể từ thời điểm đó. 

『Đây chính là điều mà Liam đang nhắm tới sao?』Wallace không khỏi tự hỏi. 

  Liam đã công khai đối địch với dòng tộc Berkeley, Wallace cứ sợ rằng điều này sẽ khiến giới quý tộc quay lưng với cậu, song những cá nhân ngay thẳng lại đang tụ họp về đây. Cũng có rất nhiều người đến đây để dò xét xem động thái tiếp theo của cậu ta là gì trước khi dụng binh, nhưng điều khiến Wallace bất ngờ nhất vẫn chính là số lượng đồng minh thân cận.  

『Nếu còn nhiều gia tộc khác can dự, hiềm khích giữa hai gia tộc Banfield và Berkeley có thể dẫn đến chiến tranh phân cực bên trong nội bộ Đế chế.』

  Nếu chuyện đó xảy ra, thì đó sẽ là màn đối trọng giữa hai thế lực, một bên là phe Quý tộc Công chính, còn một bên sẽ là lũ Ác bá xung hùng. Tất nhiên, Liam sẽ là nhân vật chủ chốt dẫn dắt phe Công chính. 

『Chắc không có chuyện đó đâu... Nhỉ?』

  Rosetta và tôi hiện đang ở phòng chờ, nhằm chuẩn bị cho buổi lễ đính ước. 

  Theo phụng sự trên cương vị cận vệ riêng của Rosetta là Marii, cô ả cũng chính là người tình nguyện cho vị trí này. Ả hiện tại đang bận trên mình một bộ lễ phục long trọng dành cho chúng Kị sĩ và lặng lẽ đợi lệnh ở một góc. 

  Bên cạnh tôi là Tia, cũng trong một bộ lễ phục. Cả hai đều đang rất chuyên nghiệp, tĩnh lặng tựa như không, cố không làm phiền tôi và Rosetta. 

  Rosetta hiện đang diện trên mình một bộ váy cưới trắng tinh khôi, thứ cô ả đã ướm thử trước khi tiến vào bên trong kén giáo dục. Thêm nữa, hiện giờ Rosetta đang sử dụng mạn che mặt, nên lúc này tôi khó lòng đoán được biểu cảm của cô ả.

  Tôi đánh tiếng với cô ả rằng.「Rosetta, cô trông xinh lắm.」

  Tôi đã hình dung ra khung cảnh này hết lần này đến lần khác, nhưng đến khi nó thực sự xảy đến, cái việc buông ra những lời lẽ vô sỉ mà mình đã tập dợt bấy lâu nay, quả thực là rất khó. Chắc là tôi đã quá hồi hộp rồi. 

   Rosetta chẳng nói chẳng rằng, song bờ vai cô ả lại khẽ run lên từng hồi. 

「Bất an hể? Đừng lo. Sắp đến lúc rồi. Giờ thì đừng hòng thoát khỏi ta.」

  Ngoài một lời cảnh báo nhỏ nhặt ấy, tôi chẳng tài nào khiêu khích hay hả hê trước chiến thắng như những gì đã định. Un, mình vẫn còn rất nhiều thời gian, nên không lý gì phải vội cả. 

「Đi thôi.」Tôi quay sang ra hiệu cho Tia. 

「Tuân lệnh.」

  Tôi rời phòng cùng cận vệ, song vẫn không khỏi hối tiếc vì đã không tập luyện thật chỉnh chu cho sự kiện lần này. 

  Lúc Liam và Tia rời khỏi phòng, Rosetta run ngày một mạnh hơn. 

「E.. e.... Em phải làm sao đây, Mariii!? Em chẳng thể đáp lại một cách hẳn hoi nữa. Chị có nghĩ cậu ấy sẽ giận không? Hay chăng đã thất vọng về em rồi?」

  Rosetta quay sang cầu cứu Marii vì cô đã quá lo lắng mà chẳng thể trả lời cậu cho thật chỉnh chu. Lúc Marii quay sang, cô chỉ thấy đâu đó bóng dáng của người bạn quá cố. 

「Xin Tiểu thư đừng bận tâm. Chuyện người bất an, Liam-sama hiểu rất rõ.」

『Cô bé này quả thực có huyết thống của cậu ấy. Quả đúng là đáng yêu mà.』

  Hai ngàn năm trước, Marii từng là một Kị sĩ bất kham, nhưng chính nhờ Lệnh nữ của gia tộc Claudia đã dạy cho cô cách cư xử như một quý cô thực thụ. Tiên tổ của Rosetta chưa từng kiên dè trước Marii, thậm chí người đó còn trở thành bạn của một con nhỏ bất kham như cô. Cả hai mặc dù đã sống ở hai thế giới cách biệt, song tiên tổ của Rosetta vẫn chấp nhận Marii mà chẳng hề bận tâm lấy một chốc. Thật ra cô ấy đôi lúc cũng hay bày trò trêu chọc viên Kị sĩ, song chuyện đó giờ chỉ còn là những ký ước vui vẻ mà Marii luôn mang theo bên mình. 

『Lúc kết hôn, cái cô nàng đó cũng đã từng rất hoảng loạn.』

  Khi nhìn vào Rosetta, Marii bất giác mỉm cười. Cô để ý thấy Rosetta tự bao giờ đã ôm đầu mà gục xuống, song Marii vẫn giả vờ ngỏ lời hỏi han.「Có chuyện gì không ổn ạ?」

「Ê tô... đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Nên em chưa từng thực sự để tâm đến chuyện này. Nhưng mà... em phải xưng hô với Liam thế nào đây? Chúng em sắp đính ước rồi, nếu cứ gọi tên cúng cơm như vậy, cảm giác nó cứ sao sao ấy.」

  Rosetta bẽn lẽn cứ như thể cổ đang mong Marii sẽ bảo rằng.『Lúc này rồi mà người còn nói cái quái gì vậy hả?』Song Marii lại đang nghiêm túc suy xét chủ đề này.

『Nghĩ lại thì hồi đó cậu ta cũng hay dùng kính ngữ để gọi ý chung nhân nhỉ?』Nhớ lại cái cách cô bạn mình gọi Chồng, Marii liền góp ý với Rosetta. 

「Người không muốn gọi Liam-sama giống với cái cách của những người bạn kia, đúng chứ ạ. Vậy thì gọi là "Darling" đi, người thấy sao?」

「Darling?」

「Vâng, chưa từng có một ai gọi ngài ấy như vậy cả, nên thành thử đây là biệt danh độc nhất mà chỉ riêng người được phép sử dụng thôi ạ.」

「Darling... Q-quyết vậy đi. Em sẽ gọi anh ấy như thế!!」

  Marii mỉm cười dõi theo Rosetta, lúc cô quyết định được biệt danh dành cho Liam. Đồng thời điểm, những nữ Kị sĩ và gia nhân ở gần đó cũng đang nhìn qua chỗ họ với ánh mắt chẳng được thiện chí cho lắm. Song cả hai cũng chẳng buồn để tâm. 

  Buổi lễ đính ước đã chính thức bắt đầu. 

  Coi bộ kết thúc nghi thức tuyên thệ trọn đời bằng một nụ hôn trước muôn vàn quan khách là phong tục chung của cả Trái đất lẫn Đế chế liên thiên hà. Một điều quá sức là quen thuộc. Tôi hiện đang nín thở chờ đợi để được chiêm qua khuôn mặt đằng sau lớp mạn che của Rosetta. 

  Chủ trì buổi lễ hiện đang xướng lên câu tuyên thệ, nên cả hai vẫn đang mặt đối mặt. Đây là thời khắc trọng đại nhất trong ngày, một phần nào đó trong tôi đang rất kỳ vọng vào khoảnh khắc này. Dám cá rằng đằng sau lớp mạn che mặt, Rosetta hiện đang cắn môi chịu đựng hoặc phải chăng là đang cố ngăn cho dòng lệ của sự bất mãn trực tuôn. Hay cũng có thể là cô ả đang cố gắng tỏ ra bàng quang trước thế đời, trong khi vẫn giữ kín ngọn lửa uất hận trong tim. Dù có là thế nào đi nữa thì đây vẫn là khoảnh khắc trọng đại của đời nữ nhi, song cô ả lại đang bị ép phải kết đôi với một kẻ mà bản thân hằng ghét cay ghét đắng. Nên lúc này đây, Rosetta hẳn phải tuổi nhục dữ lắm. 

「Cảm giác này thế nào hả, Rosetta?」Tôi dịu dàng hỏi. 

  Đáp lại vẫn là vẻ lặng thinh, cô ả hẳn phải tuổi thân lắm đây. 

「Tất cả mọi thứ thuộc về cô sắp đến sẽ thuộc về ta. Dòng tộc, tước vị, tất thẩy mọi thứーđều sẽ thuộc về ta hết.」

  Tôi từ tốn nâng tấm mạn che mặt lên, khuôn mặt ẩn sau lớp mạn che dần dần lộ diện. Thứ đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng là chiếc cằm thon gọn. Làn da của cô ả lúc nào cũng trắng ngần, chẳng có lấy một chút tì vết, song giờ đây nó lại càng thêm phần vẹn toàn khi được to son điểm phấn. Tấm mạn lại được nâng lên thêm một chốc nữa, để lộ ra đôi môi căng mộng, được điểm tô bởi màu son rực rỡ, thứ vốn đã xinh thì nay lại càng xinh hơn. 

『Hở!? Có gì đó sai sai thì phải? Mình cứ tưởng cô ả phải đang nghiến răng chứ, nhưng mà lại chẳng có động thái gì hết. Hay là ý chí của cô ả đã sớm vỡ nát rồi? Hừ, kệ đi, thế cũng đủ toại lòng rồi.』

  Cởi bỏ lớp mạn che mặt, đập vào mắt tôi là một cô nàng e thẹn, mặt đỏ bừng bừng, đang chăm chú nhìn về phía này. 

『Hả, chờ đã... thế này là sao? Tại sao cô lại chưng ra bản mặt của một "thiếu nữ đang yêu" thế kia hả? Đừng có bảo với ta là cô đã buông xuôi rồi đấy nhé!! Chẳng phải cô là người có ý chí kiên quyết vững định như sơn hay sao, hả!?』

  Trong lúc tôi vẫn còn đang dán mắt vào Rosetta, ngây người trước biểu cảm không ngờ tới, thì một giọt lệ bỗng chợt lăn dài trên gò má cô ả. 

「Darling, em thật sự rất hạnh phúc vì anh đã chấp nhận một đứa như em. E... em nguyện sẽ ở bên cạnh anh trọn đời!!」

『Darling?! Bộ... bộ cô ăn trúng thứ gì à?!』

  Tôi bắt đầu nghi ngờ đám y sĩ phụ trách mảnh y khoa của gia tộc Claudia rồi đây. Bộ cái đám đó muốn khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn, nên đã nhân lúc triển khai kén giáo dục mà tẩy não cô ả luôn rồi ư. Đội Hầu nữ AI có báo cáo lại rằng liệu trình của bên đó vốn chẳng có gì bất thường, nhưng bọn họ chắc không ém nhẹm vụ này đâu nhỉ...

  Rosetta tiến lại gần, nhắm tịt mắt lại và khẽ ngước mặt lên. Tôi đã rất bất ngờ..., cứ ngỡ cô ả sẽ miễn cưỡng lắm chứ. 

  Trông thấy một Rosetta gần sát như vậy, tôi chẳng thể phủ nhận được độ dễ thương của cô nàng... thậm chí còn phải khen là xinh xắn nữa. Nói sao thì buổi lễ vẫn phải được cử hành một cách xuôn sẻ, nên tôi cũng xuôi theo mà đặt lên môi cô nàng một nụ hôn. Lúc tôi làm thế, một giọt lệ bỗng chợt lăn dài trên gò má kia. 

『Cô ta đang cố lừa mình à, có thể lắm. T-thế thì cũng ổn thôi. Hoá ra là cô ta vẫn còn đủ tinh quái để khiến mình mất cảnh giác, chắc muốn ra tay hạ mình trong lúc ngủ say hay gì đó rồi.』

  Tôi lo lắng rời khỏi đôi môi kia. 

「Rosetta... ta đây kỳ vọng lắm đấy.」

  Khi nói vậy, tôi chỉ mong sao mình có thể truyền đạt được ý định bẻ gãy ý chí của đối phương. 

  Nói rồi tôi mỉm cười theo cách cách mà mình cho là xấu xa nhất. Đáp lại, Rosetta gạt đi dòng lệ trên khoé mắt mà mỉm cười thật tươi. 

「Hây, Darling.」

『Đợi đã!! Mới đó mà đã buông xuôi rồi sao?! Ta cứ tưởng phần này phải đến sau khi cô đã chịu quy phục và bị ta tha hoá thành một cái đứa hư hỏng chứ!? Nitta-kun, vụ này là sao nữa vậy, hả?!』

  Lúc trông thấy Liamーngười vốn nghiêm chỉnhーđang tỏ ra lúng túng trong dịp trọng đại, cả khán phòng đã rộ lên những tiếng cười đùa, song đa phần đều không nhằm diễu cợt. Mà cốt là họ thấy ấm lòng vì sự ngây ngô của cậu chàng. 

  Lẫn trong đám đông, Wallace đang lặng lẽ đứng một góc mà dõi xét dàn Kị sĩ phụng sự dưới trướng Liam. Trong suốt quá trình đó, cậu để ý thấy Christiana • Kị sĩ trưởng và người xếp sau, là Marii. Cả hai đều là những nữ Kị sĩ xuất chúng, song lai lịch lại có chút bí ẩn khi đột nhiên xuất hiện tại lãnh phận Banfield. 

「Liam tuyển dụng những người đó kiểu gì vậy? Để gặp được hai Kị sĩ đạt trình độ đó tại bên trong Cung điện cũng không phải dễ đâu.」

  Vào cuối buổi lễ, những là thư chúc phúc được gửi đến sẽ được đọc công khai, và một trong số đó được chính viên Tể tướng gửi tới. Wallace chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm nước, tránh phản ứng thái quá trước sự việc. 

『Chẳng lẽ lão Tể tướng cũng đã đặt kỳ vọng vào Liam rồi sao? Không, lão già đấy làm gì có chuyện tử tế tới vậy. Chắc chắn là lão ta chỉ đang đợi xem ai trong hai gia tộc Banfield và Berkeley sẽ là kẻ giành được chiến thắng sau cùng thôi.』

  Kể cả là vậy, chuyện Liam nổi danh đủ để lọt vào mắt xanh của lão Tể tướng kia thì vẫn là sự thật. 

  Wallace mỉm cười rồi nhấp một ngụm rượu.「Mình quả là may mắn khi có một nhân vật tầm cỡ như Liam đứng ra đỡ đầu. Chắc là cũng phải làm gì đó có ích rồi. Dù sao thì nếu người đỡ đầu thất vọng thì cũng sẽ rất phiền phức.」

  Wallace bật cười toe toét, song Eila lại lườm cho một cái. 

「Ê, ngươi làm như mình ghê gớm lắm vậy?」Cô nàng lạnh lùng truy vấn.「Ngươi nói xem, bản thân đã từng giúp ích được gì cho Liam chưa?」

「T-tôi có giúp được một chút mà!!」

「Giúp kiểu gì, sao ta không thấy. Nếu mà chịu tránh xa cậu ấy ra một chút thì có khi ngươi còn giúp ích được nhiều hơn đấy.」

  Lời lẽ xỉa sói của Eila lập tức ghim thẳng vào lồng ngực của Wallace. 

  Sau khi hôn lễ kết thúc, Kị sĩ đoàn lúc này vẫn đang lưu lại sảnh đường, và hiện đang dùng bữa cùng nhau. Tia, Kị sĩ đoàn trưởng, cũng tham gia cùng, cô đang rất hoan hỉ vì lễ đính ước của Liam-sama. Ngồi xung quanh cô là vô số Kị sĩ từng bị đám không tặc bắt giữ và được Liam-sama giải cứu. Chủ đề họ đang bàn là gì á?! Tất nhiên là về Liam-sama rồi. 

「Mừng quá, cuối cùng thì Liam-sama cũng chịu lên xe hoa rồi.」

「Tia, cậu có muốn làm Đệ nhất phu nhân của ngài ấy không?」

「Tất nhiên là không rồi... Tớ nào dám mơ về chuyện đó chứ. Liam-sama quá chói lọi với một đứa như tớ. Được phụng sự cho ngài ấy như này thôi, tớ đã thấy hạnh phúc lắm rồi.」

  Trong lúc cả bọn vẫn đang cười nói vui vẻ thì một nhóm người khác tiếp cận. Nhóm vừa tới cũng được Liam-sama giải cứu, song lại chỉ mới được Ngài ấy cứu giúp gần đây. Trưởng nhóm đó, đồng thời cũng là một nữ Kị sĩ, đã tiến thẳng tới chỗ Tia và ghé mặt sát lại gần. 

「Vậy ra ngươi là Christianna hả? Đây là lần đầu tiên cả hai ta gặp nhau nhỉ?」

  Lúc Marii xướng tên Tia, nhóm Kị sĩ xung quanh bỗng chốc im bật. Sảnh đường lập tức chìm vào câm lặng, song Tia vẫn thản nhiên nhấp một ngụm nước mà liếc xéo Marii. 

「Chắc là vậy đấy, chó điên. Cô cần gì à?」

  Thái độ Tia đối với Marii là cực kỳ thô lỗ. 

「Nghe đâu ngươi từng bị bọn không tặc bắt giữ nhỉ. Như thế chẳng phải chức vị Kị sĩ trưởng kia có hơi quá sức đối với một kẻ như ngươi à?」

  Nhằm khích tướng, Marii buông lời chế nhạo Tia. Và Tia đơn giản cũng chẳng thể để chuyện này tiếp diễn được. 

  Nhóm Kị sĩ từng bị bọn không tặc giam cùng Tia và những người từng bị chúng tra tấn đã trực tuốt kiếm ra khỏi bao. 

  Đáp lại thái độ bố láo của Marii, Tia vẫn thong thả đung đưa chiếc cốc trên tay và phản pháo. 

「Quả là khôi hài, thật chẳng ngờ lại có ngày ta nghe được điều đó từ chính mồm cái đám từng bị kẻ khác "tạc tượng".」

  Marii lập tức rút kiếm và áp thằng vào cổ Tia, song đồng thời điểm, thanh liễu kiếm của Tia cũng chỉa thẳng vào ngực Marii. Chưa đầy một khắc, cả hai đã rút kiếm và chỉa thẳng vào đối phương. Lúc mọi người xung quanh ý thức được sự tình thì mới lật đật tuốt vũ khí.

  Marii trừng mắt lườm Tia, song cũng nhanh chóng thu kiếm lại, và mỉm cười đầy đáng sợ.「Chắc cô cũng chỉ duy trì thêm được một lúc nữa thôi, nên hãy nhớ phục vụ Liam-sama cho cẩn thận vào, nhé..? Sớm muộn gì thì chức vị đấy cũng sẽ trở về với ta thôi.」

  Tia cũng tra kiếm vào bao, song ánh mắt vẫn ánh lên tia lạnh lẽo.「Chưa chắc đâu, ta thì lại nghĩ vị trí Phó kia có hơi nặng nề đối với cô đấy. Dù sao thì chính quyền người ta cũng có chế độ hưu trí mà... hay là nó không áp dụng cho đám hoá thạch sống nhỉ?」

  Những lời đó như một ngòi nổ, lập tức khiến Marii hoá điên.「Cái con súc sinh này!! Giống Thịt vụn xúi quẩy, mày có tin bà băm nhỏ mày ra thành từng mảnh không, HẢ!! Hay là mày thích làm đồ chơi của bọn không tặc hơn?!」

「Thử bà xem. Bà sẽ cho mày về lại dạng hoá thạch, rồi đập nát thành vụn cám để không ai phạm phải sai lầm tương tự ngài ấy nữa!!」

  Cả hai lườm nhau toé lửa. Đối với những người đang theo dõi màn khẩu chiến, một phần thì bực bội, phần thì lại đang tính tới chuyện đá đít hai con nhỏ kia để tự mình ngồi lên cái ghế đoàn trưởng. 

  Một vài thì ngó lơ như thể đấy vốn chẳng phải việc của mình, song vẫn có bộ phận chia thành hai phe Tia và Marii. Kết quả là một trận giao tranh giữa hai phe đó sắp sửa nổ ra. 

  Lúc Liam tiếp quản lãnh địa, gia tộc Banfield chẳng có mấy Kị sĩ theo hầu, song hiện tại mọi sự đã khác. Khi cậu nổi danh, một bộ phận đã tự động tìm tới và ứng cử, song một bộ phận khác thì theo hầu cốt là để trả ơn công cứu mạng. Bộ phận thì lại mưu cầu vinh/danh, và bộ phận thì muốn kiểm chứng võ kỹ. Tóm lại là rất phức tạp. 

  Gia tộc Banfield càng phát triển thì lại càng có nhiều Kị sĩ tài năng theo về phụng sự. Mặc dù chúng Kị sĩ đều là những cá nhân tài năng, song thể chế này vẫn chưa thể chọn ra được một cá nhân có thể kiểm soát tất cả. 

  Tia và Marii là hai ứng cử viên sáng giá nhất để đảm nhiệm vai trò đó, song cả hai lại chẳng hề có ý định bắt tay hợp tác. Mặc dù đều có thể thay nhau đảm nhiệm trọng trách này, song họ lại đang quá ám ảnh với cái danh Kị sĩ trưởng. Đáng tiếc, cả hai phe đều đang ủ mưu hạ bệ lẫn nhau. 

  Marii quay mặt rời đi, còn Tia thì dõi theo bóng dáng kia với vẻ cáu tiết. 

「Liam-sama không cần thứ chó điên như ngươi. Rồi ta sẽ thay mặt ngài ấy mà tống cổ ngươi ra khỏi đây.」

  Marii dừng chân và quay lại lườm Tia. 

「Mày mới là đứa mà Liam-sama không cần tới đấy. Sớm muộn gì thì bà cũng sẽ chứng minh cho mày thấy thôi, Thịt Viên!!」

  Cứ như vậy, cả hai nữ Kị sĩ đã chuyển hoá từ đối thủ thành kẻ thù không đội trời chung.

  Bên trong sảnh đường, lẫn trong Kị sĩ đoàn, có một nhân vật chỉ vừa mới bắt đầu theo hầu Liam. 

『Mình chọn nhầm chỗ làm việc mất rồi.』

  Trận đấu khẩu giữa Tia và Marii đã sớm leo thang căng thẳng, mém chút nữa đã xảy ra một trận tử chiến. Người Kị sĩ chứng kiến toàn bộ sự việc này và đang cảm thấy hối hận với quyết định của mình là 【Claus Sera Mont】. Claus trông như một ông chú ngoài ba mươi với vẻ mặt mệt mỏi, anh vốn chẳng hề tài năng xuất chúng như Tia lẫn Marii, song cũng chẳng đến nỗi bất tài. 

『Mình ứng cử cũng bởi danh tiếng của nơi này khá ổn áp, nhưng chuyện còn tệ hơn những gì mình nghĩ nữa.』

  Claus đã bị gia tộc trước đó mà mình từng phụng sự đuổi cổ khỏi vị trí được phó thác. Nguyên do anh bị đuổi là vì tài chính mập mờ, nhưng thật ra là tại Claus sống quá chuẩn mực. Anh không những để sếp cùng đồng nghiệp chiếm mất công danh mà thậm chí còn để cấp dưới làm điều tương tự với mình, và kết quả là anh đã trở thành một kẻ vô năng. Mỗi khi gặp chuyện, đám người đó liền đem anh ra làm vật tế thần. Anh là kiểu người luôn luôn mủi lòng trước những lời van nàn ngập ngụa nước mắt hoặc đối với những lời nhờ vả, anh cũng chẳng thể từ chối. Và trước khi kịp nhận ra, Claus đã trở thành một kẻ vô trách nhiệm, chẳng thể hoàn thành trọng trách được giao phó và luôn mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn. Bị xem là một kẻ vô dụng, nên khi gia tộc anh phụng sự bắt đầu lâm vào tình cảnh khó khăn, Claus là kẻ đầu tiên bị "cắt giảm nhân sự". 

  Nơi duy nhất anh có thể ứng tuyển lúc bấy giờ chỉ có mỗi gia tộc Banfield, nơi vốn đang thiếu thốn nhân sự trầm trọng. Vào thời điểm đó, bọn họ đang gầy dựng tiềm lực, song lại thiếu chư hầu trong nhiều thế hệ, nên thành thử ra họ đã rất vui vẻ chào đón những ai muốn ứng tuyển. Chuyện Claus, một tên vô năng, được duyệt cho thấy lúc đó họ đã vã đến mức nào. 

  Nhưng giờ thì anh đã tường tận mọi chuyện, với cơ cấu và sự lãnh đạo của Kị sĩ hiện tại thì dự chuyện sẽ còn phức tạp, và Claus không khỏi hối hận trước quyết định ứng tuyển vào nơi đây. 

 『Nhưng mà mình vẫn còn gia đình phải suy xét, không thể cứ vậy mà thôi việc được... Trời ạ, thế này thì có khác gì chỗ làm cũ đâu. Chỉ là theo nghĩa khác mà thôi.』

  Bởi vì điều kiện trông khá tốt nên Claus mới ứng cử vào gia tộc Banfield, và cách đối đãi cho đến tận lúc này cũng chẳng phải tệ bạc gì cho cam. Họ trả lương cao hơn thông lệ, nếu tăng ca thì sẽ được nghỉ bù. Nếu chỉ tính đến điều kiện làm việc thì gia tộc Banfield ăn đứt chỗ làm cũ của anh. Chỉ là xung đột phe phái là thứ tồi tệ nhất, những chuyện như vậy là quá sức đối với Claus. 

  Gia tộc Banfield đã chiêu mộ được những cá nhân kiệt xuất như Tia và Marii, song lại chẳng có cái phanh nào để kiềm hãm hai cái cô này. Thật ra cũng có vài phe phái, cùng vô số Kị sĩ mạnh mẽ khác đang nhắm đến vị trí Kị sĩ đoàn trưởng của Liam-sama. 

  Claus chỉ còn biết thở dài một hơi. 『Đây nào phải nơi dành cho một kẻ như mình.』

  Với việc có vô số Kị sĩ xuất chúng, song cũng chẳng kém phần hấp tấp muốn lập công, Claus lại trở nên lạc quẻ bởi bản thân anh vốn là người an phận thủ thừa. Anh muốn nghỉ việc càng sớm càng tốt, nhưng liệu có chỗ nào chịu chấp nhận một tên Kị sĩ vô năng ngoài nơi này đây? Nên thành thử, anh chỉ còn cách ngó lơ nội tình của gia tộc Banfield và cầu mong mọi thứ sẽ sớm lắng xuống. 

『Nhưng mà thế này thì có hơi quá..』

  Niềm hân hoan của buổi lễ đính ước đang bao trùm khắp nơi, song không khí bên trong sảnh đường lại đối lập hoàn toàn. Đám Kị sĩ có mặt tại đây vẫn đang lườm nhau như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ tới nơi vậy. 

『Muốn về nhà, gặp mọi người và nhảy lên chiếc giường thân yêu quá đi.』

  Claus, một Kị sĩ tầm thường, lại đang hết sức lo lắng, anh chẳng rõ liệu mình có thể tiếp tục phụng sự cho gia tộc Banfield với từng đấy địch ý bủa vây xung quanh hay không nữa. 

『Rosetta... ta thật quá thất vọng về cô.』

「Darling, trông có hợp với em không?」

「Ừ.」

「May quá. Amagi đã chọn giúp em đó!!」

「Vậy sao?」

  Rosetta chẳng hề sở hữu bất cứ thứ gì hợp với địa vị của bản thân, nên thành thử ra, tôi đã phải nhờ lão Thomas chuẩn bị một núi thương phẩm để cổ tuỳ ý lựa chọn. Lúc tôi bảo với Rosetta rằng hay chọn những thứ mình thích đi thì cổ đã rất xông sáo, và giờ thì đang thử đồ cho tôi xem. 

  Tôi cứ tưởng cổ là một đứa con gái với ý chí quật cường, song ý chí ấy lại bị khuất phục một cách quá dễ dàng, cách mọi thứ chuyển hoá thật sự quá chóng vánh. 

『Tức thật!!』

  Rosetta bận trên mình bộ y phục mới và xoay người một vòng, mái tóc uốn xoắn kia cũng vì thế mà đung đưa theo. Phải công nhận, cô nàng này xinh thật. Xét theo điều kiện khiêm tốn của dòng tộc Claudia, ta có thể xem cổ là một người khá tằn tiện, với một Công nương tương lai mà nói thì cổ chi tiêu khá tiết kiệm. 

  Không phải tôi không có quan tâm, mà tại tôi vốn chẳng bận tâm đến thói quen chi tiêu của Rosetta. Tôi là người đứng ra chi trả cho những thứ cổ mua, song Rosetta vẫn luôn duy trì trong khoản chi tiêu mà tôi đã cấp cho. Nếu Rosetta mà chi tiêu vượt quá khoản trợ cấp thì tôi đã có cớ kiếm chuyện rồi. Nhưng nói thật, mấy khoản này tôi thật sự chẳng bận tâm lắm. 

  Giờ thì tôi bắt đầu thấy vân vân về quyết định cho gấp rút chuẩn bị lễ đính ước rồi đây. Nói sao thì bọn tôi cũng phải sớm quay về Học viện. Đang tự hỏi không biết chuyện sẽ thay đổi ra sao từ bây giờ thì Rosetta bẽn lẽn đánh tiếng gọi. 

「Darling, về chuyện ngày mai....」

「Em muốn đi viếng mộ nhỉ? Có cần ta theo cùng không?」

  Sau khi sống đủ lâu để chứng kiến ngày trọng đại của cô cháu giái, lão bà đã "ngủ" một giấc thanh thản. Khi đó, Rosetta đã khóc rất nhiều. Hiện tại cổ đã bình tâm, nhưng chắc vào lần viếng mộ này, cổ sẽ không kiềm chế được mà khóc nấc lên. 

  Kể từ khi buổi lễ đính ước kết thúc, Mẫu thân của Rosetta đã khóc lóc cảm tạ tôi hết lần này đến lần khác vì đã giúp thực hiện hoá điều này, và đã giúp lão bà được tận mắt chứng kiến điều đó. Trên tất cả, Rosetta chưa từng thôi gọi tôi là "Darling". Sao lại thành ra thế này chứ? Tôi đâu có mong bọn họ tán dương mình đâu.

  Trong lúc vẫn còn đang lẩm bẩm những điều đó thì trên màn ảnh to bản được tính hợp bên trong phòng đã chiếu lên phần mới của TV seri kia. 

「Ồ, đã trễ thế này rồi à?」

  Nhân vật chính của bộ phim được phỏng theo Rosetta. Nên tôi đã cho Rosetta xem với hi vọng rằng cổ sẽ vỡ mộng, nhưng thay vì bực tức thì cổ lại đỏ mặt.『Thế có ổn không đấy? Bọn kia đã thêm mắm thêm muối sao cho nó trông lãng mạn nhất có thể đấy, nhưng sự thật thì đâu có phải vậy đâu, đúng không? Sao cô lại không nói 『Tôi đâu phải như thế đâu』hả!!』

  Chí ít thì Rosetta vẫn ngượng khi thấy bộ phim hình tượng hoá bản thân.「Bọn họ cứ làm như thể em là một cô công chúa nào đó ấy. Em đâu phải như thế đâu.」

  Nữ diễn viên vào vai Rosetta trông khá là chỉnh chu và tươm tất. Ngoài vụ đó ra thì nói chung là Rosetta cũng khá thích bộ phim, nên tôi cũng thấy nhẹ lòng hẳn ー『Hả, chờ đã, làm gì có chuyện đó!!』. 

TN: tôi bảo anh tsun thì anh lại chối cơ :)))

  Lúc Rosetta ngồi xuống gần chỗ tôi để tiện theo dõi bộ phim thì cô nàng có chốc đỏ mặt. Giữa cả hai vẫn còn chốc khoảng cách, song Rosetta từ từ xích sát lại gần, và càng xích lại gần thì nét mặt của cổ càng đỏ hơn. 

『Ái chà, đáng yêu quá nhỉ? Nhưng cái kiểu thiếu nữ đang yêu đó là sao hả? Oi, con nhỏ với ý chí quật cường kia biến đi đâu mất rồi, hả??』

  Rosetta xem bộ phim với vẻ ngượng nghịu.「Em đâu có được sống trong toà dinh thự khủng cỡ đó đâu.」Rosetta thường hay bình luận như vậy, nhắc về hồi đó cổ nghèo như nào. Nghe thôi đã thấy mủi lòng rồi. 

  Đến phút cuối của tập phim, một nam diễn viên điển trai vào vai tôi chợt xuất hiện. Chuyện anh ta có ra sao, tôi đây vốn chả quan tâm, song cảm giác nó vẫn cứ kỳ kỳ. Tôi khá bực mình vì tên đấy điển trai hơn mình, nhưng nếu để một tên xấu trai vào vai mình thì theo một nghĩa nào đó, nó lại càng khó chịu hơn. 

  Cốt truyện của bộ phim được dựng từ lúc bọn tôi ghi danh tại học viện. Cái tên vào vai tôi trông ngầu vô cùng, lời thoại thì cứ như mấy thằng ngáo đá lo cho nước chăm cho dân ấy. Thế mới thấy sự hiểu lầm của bọn dân đen bên dưới kia trầm trọng đến cỡ nào. Kia là "tôi" lý tưởng của bọn đó. Tôi nào phải một tên quân chủ anh minh!! Tôi nào quan tâm đến bọn đó!!

  Chờ chút, khung cảnh trong phim nhìn quen vậy. 

「Này, sao nhìn giống dinh thự của ta thế...」

  Trong lúc tôi vẫn còn đang ngạc nhiên không thôi về khung cảnh trong bộ phim thì lão Brian tiến đến cùng một chiếc xe đẩy. Chẳng phải tôi quan tâm hay gì đâu, nhưng cái lão già này đang khá cao hứng đấy. Chắc là lão ta thích ăn cơm tró của tôi và Rosetta thì phải. 

「Xin hai vị thứ lỗi.... Ở đây thần có chuẩn bị vài món ăn nhẹ ạ.」

  Do không biết phải nói sao với Rosetta, nên tôi đành đánh tiếng với lão Brian.「Xem kìa, lão Brian. Cái kia nhìn y hệt dinh thự của ta luôn. Trông đỉnh chứ hả?」

  Trong lúc rót trà thì lão Brian có đánh tiếng giải thích.「Ể, thì cũng tại bộ phim được quay tại đây mà. Chúng thần đã đặc cách cho họ quay phim tại đây. Ngài biết không, từng có thời điểm, thần muốn trở thành diễn viên ấy ạ. Nên dù đã ở tầm tuổi này rồi, nhưng khi được họ mời đóng một vai nhỏ, thần đã rất lấy làm vui mừng.」

  Thế hoá ra là bộ phim được bấm máy ở đây à. Dịnh thự này to đến nỗi, tôi còn chả bắt gặp được đoàn làm phim. Bảo sao hậu cảnh lại trông quen mắt đến thế. 

『Chờ đã, lão cũng có đóng trong bộ phim đó à, Brian? Mà nhân tiện, đã đặt mục tiêu thì phải cố định một cái thôi chứ. Thế cuối cùng là lão muốn làm du hành giả hay diễn viên vậy?』

  Lão Brian ngượng ngùng thừa nhận.「Thần cũng đã nhận được bút ký của vị diễn viên mà mình hằng ngưỡng mộ đó ạ.」

『Ồ, vậy à? Sướng nhỉ.』

  Trong bộ phim, Rosetta quật cường lần đầu chạm mặt "tôi", rồi tập phim cứ vậy mà kết thúc. Tôi thậm chí còn chẳng biết phải bắt đầu phê bình bộ phim từ đâu nữa. Chí ít thì Rosetta cũng thấy thích, mặc dù cổ vẫn còn chút ngượng ngùng. 

  Sau khi tập phim kết thúc, cổ nhìn qua chỗ tôi. Rosetta hẳn phải đang trông đợi điều gì đó, nhưng không nói huỵt tẹt ra thì có chúa mới biết được tâm ý của cổ.

  Trong lúc tôi còn đang mãi nghĩ thì tên khốn Wallace đã sọc thẳng vào phòng. 

「Liam, đi về Học viện thôi!!」

「Ba ngày nữa.」Tôi mau chóng đáp lại. Nghe xong thì tên Wallace liền chưng ra bản mặt như sắp tận thế tới nơi.

  Rosetta liền lườm gã với vẻ bực bội. 

「Có gì mà gấp vậy?」Tôi đánh tiếng hỏi Wallace, và nhận được câu trả lời khá thảm hại. 

「Là do Serena cả đấy!! Cái lão bà bà đó khắt khe quá!! Bả cứ mắng tôi liên hồi, lúc nào cũng bảo rằng cách tôi hành xử quá thiếu chừng mực!! Sau cùng thì cũng đã thoát khỏi Cung điện rồi, nên tôi không muốn sống như hồi còn ở đó nữa đâu!!」

  Vậy ra cái tên này muốn trở về Học viện để thoát khỏi Serena à.『Tên này đúng ngu thật chứ chẳng đùa.』Nếu gã chịu để ý cách hành xử, thì đã chẳng bị Serena mắng cho rồi. Bả cũng từng mắng tôi do cho mồm đi chơi hơi xa, song tất cả cũng chỉ có vậy. 

「Đây là cơ hội tốt cho ngươi đấy. Ba ngày tới lo mà học hỏi cho tốt vào, nhé?」

「Cái đồ phổi bạn!!」

「Ta nói thế cũng vì tốt cho ngươi cả thôi, Wallace.」

  Hiểu được tâm ý của tôi, một nhóm gia nhân lập tức xông vào, đoạn cúi đầu hành lễ và tốc nách Wallace mà lôi đi. 

「Yaaaaaaahhhhhh!!!!!」

  Tôi nhấp một ngụm trà trong lúc tận hưởng tiếng thét thống thiết của tên Wallace vọng lại. Tôi nhận gã, cốt là để làm tay sai đắc lực, song mọi chuyện lại chẳng như dự tính. Dạo này tôi toàn phạm phải sai lầm không hà. 

「Liam-sama, tiện đây,」Lão Brian mở lời.「Bên Hành tinh tiên phong có báo về rằng chúng ta vừa phát hiện ra một thứ gì đó khá thú vị đó ạ.」

「Thứ thú vị hể?」

「Vâng. Thứ đó giống kiểu bản sao, được tạo ra nhằm cầu may hơn. Ngài biết bao nhiêu về 【Thiết bị khai phá hành tinh】 ạ?」

  Tôi chỉ biết được rằng đấy là thiết bị giúp tái định hình hành tinh, khiến một hành tinh đang trên đà vụn vỡ tái ổn định. 

「Chút chút. Rồi sao?」

「À, thật ra thứ thiết bị được cỗ nhân thời trước sử dụng có chức năng tân tiến hơn cái mà chúng ta đang sử dụng. Đấy chính là thứ mà chúng ta đã phát hiện ra ạ.., hoặc chí ít là một thứ trông giống vậy. Thần biết ngài rất thích những món cỗ vật như vậy, nên đã nhờ người vận chuyển nó tới đây ạ.」

  Nghe xong thì tôi đặt tay lên cằm mà suy xét một lúc. Trong quá khứ, tôi cũng từng phát hiện ra những thứ tương tự. Chắc là người Dẫn Lối đã sắp xếp cho mình rồi. Ví dụ điển hình là Trác giả kim, thứ giúp tôi hoá rác thành vàng. 

「Để ta xem qua. Rosetta, em về phòng nghỉ ngơi đi.」

「Vâng ạ.」

  Tôi bật dậy và theo sau lão Brian. Trong lúc rời đi, tôi có quay lại kiểm tra Rosetta, trông cổ có hơi cô đơn. 

『Hở, cô muốn ở với ta tới vậy sao?... Cô thực sự là kiểu nữ nhân đó à?』

  Một khối cầu lam sắc đã được gửi đến dinh thự. Kích thước bằng một quả bóng, trên bề mặt được kẻ nhiều hoa văn khó hiểu. Kèm theo đó là hiện tại nó đang phát ra thứ ánh sáng lam sắc dịu nhẹ trông rất huyền ảo. Thứ này phải nói là rất đẹp. 

  Trong lúc tôi vẫn còn bị khối cầu mê hoặc thì lão Brian có giải thích về Thiết bị khai phá hành tinh. 

「Khi một thiết bị như vậy được thiết lập gần một hành tinh cằn cõi thì hành tinh đó sẽ dần trở thành một nơi mà nhân loại có thể định cư. Đội khai phá hành tinh thường hay mang theo những bản rep của thứ này để cầu bình an, cũng như thuận buồm xuôi gió ạ.」

「Nghe tuyệt nhỉ.」

「Nhưng mà chỉ cần mỗi một thiết bị như vậy thôi đã đủ khiến hành tinh trở nên màu mỡ hơn rồi, và nếu thần nhớ không nhầm thì khi dùng sai cách, ta sẽ huỷ hoại cả một hành tinh. Theo cách đó mà cổ nhân đã huỷ hoại rất nhiều hành tinh, và trong suốt quá trình đó, họ đã chiết xuất được Tinh dược. Nói tóm lại, chúng là những thiết bị rất đáng sợ.」

  Nếu là hàng thật thì chỉ với một thiết bị như này thôi, ta có thể biến một hành tinh khô cằn trở thành một nơi với thiên nhiên trù phú, nhưng cũng có thể làm điều ngược lại. 

  Lúc tôi tò mò chạm vào khối cầu thì ánh lam vốn có chợt hoá đỏ. 

  Lão Brian liền giải thích.「Ồ, chuyển đỏ như vậy khá bất thường đấy ạ. Thường thì mọi người chỉ toàn thấy thứ thiết bị này phát ra ánh lam.」

「Vậy sao?」

  Tôi lẩm bẩm rằng đây có thể là một phát hiện chấn động, bởi lẽ đây có thể là hàng thật. Trong lúc nghịch thứ thiết bị trên tay thì tôi nhớ tới chiếc vòng cổ bằng vàng mà mình tìm được ở tại lãnh địa Razel. Do tò mò về thứ đó, nên tiện đây tôi đánh tiếng hỏi Brian xem lão ta có biết gì về thứ đó hay không.

「Brian, lão có biết thứ này là gì không?」

「Thứ này ạ? Hmm... Liam-sama quả là mê mấy món cầu may nhỉ.」

「Đây cũng là cổ vật à?」

「Vâng, đây là món giúp đẩy lùi nguyền chú và độc nguyền. Có rất nhiều giai thoại kể về những vị Hoàng đế lên đường du hành truy tìm mấy chiếc vòng cổ giống vậy.」

  Vậy ra là một món bùa bình an à? Tôi đã đeo thứ này kể từ lúc phát hiện ra nó, và từ những gì lão Brian đã kể thì có vẻ như tôi nên tiếp tục mang theo nó bên mình. Rất có thể đây là một món quà mà người Dẫn Lối đã chuẩn bị cho tôi. 

『Được rồi, về phần cái Thiết bị khai phá hành tinh này....』

「Chỉ cho ta cách dùng thứ này đi, Brian.」

  Lúc tôi bày tỏ sự hứng thú thì lão Brian đã mỉm cười và bắt tay vào hướng dẫn. 

「Liam-sama, thần quả thực rất mừng vì ngài có tinh thần phiêu lưu và ham học như vậy đấy ạ. Được rồi, để xem nào.... Nếu thần nhớ không lầm thì trong sách ký sử có đề cập...」

  Ngay sau khi tiếp thu tri thức của lão Brian về cách vận hành thiết bị, tôi liền hướng thẳng ra ngoài không gian. 

  Khi Liam tiến ra bên ngoài không gian thì Rosetta đã cho gọi Amagi đến gặp mình. Và hiện cả hai đang đối mặt nhau. 

  Cô nàng Hầu nữ AI trong bộ trang phục mặc định vẫn vô cảm như mọi khi.「Rosetta-sama, liệu tôi có thể giúp được gì cho người không ạ?」

「Tôi đã nghe qua chuyện của Darling từ chỗ Brian và Serena. Anh ấy đã bị song thân bỏ mặc, và chính cô là người đã nuôi dưỡng anh ấy đúng chứ... Amagi?」

  Amagi khẽ gật đầu.「Thay vì tự mình nuôi dưỡng Danna-sama, Bề trên đã chuyển đến Hành tinh Thủ đô, tôi là đơn vị được thiết lập tại đây để trông nom ngài ấy ạ,」Amagi định bụng rằng Rosetta đang chướng mắt với sự hiện diện của bản thân, song cô vẫn tiếp tục.「Tôi hiểu người cảm thấy khó chịu với sự hiện diện của mình, song tôi lại không thể làm trái lệnh của Danna-sama. Mong người lượng thứ, tôi sẽ cố gắng giữ chừng mực ạ.」

  Phần lớn những ai biết được "sở thích" của Liam sẽ cho rằng đấy là điểm trừ duy nhất của cậu. Cũng chính vì lẽ đó mà Amagi mặc định luôn rằng bản thân cô đang khiến Rosetta-sama cảm thấy bất mãn. 

  Ấy vậy, những lời tiếp theo của Rosetta lại nằm ngoài dự đoán của Amagi.「Chờ đã... Cô nghĩ tôi sẽ bận tâm về những chuyện như thế á?」

「Rosetta-sama?」

  Đoạn Rosetta trao cho Amagi món quà mà chính tay cô làm ra.「Tôi đã học làm món này trong lúc rảnh rỗi. Dù không được đẹp, nhưng đây là món quà duy nhất mà tôi có thể tặng cô vào lúc này...」

  Đây chẳng phải thứ mà Rosetta mua tại lãnh phận Banfield, cũng chẳng phải nhờ Thomas chuẩn bị giúp. Mà là một món đồ hand made được đan từ những sợi len. 

「Như thế liệu có ổn không ạ?」

「Tất nhiên là được rồi!! Cô là người quan trọng với Darling mà phải không?」

  Amagi khẽ cười, song đối với Rosetta, biểu cảm ấy lại trông khá cô quạnh.「Chắc là vậy ạ...」Cô nhận lấy chiếc vòng len và bày tỏ sự cảm kích đối với Rosetta-sama.「Cảm tạ Phu nhân đã chiếu cố ạ.」

  Lúc được Amagi gọi là Phu nhân, hệ điều hành của Rosetta lập tức bốc khói.「T-tôi vẫn chưa phải là Phu nhân của Amagi đâu. V-vẫn còn quá sớm cho điều đó!!」

「Người nói quả không sai.」Amagi cúi đầu thật sau. Chẳng rõ điều gì đã thúc dục, song Amagi vẫn tiếp lời.「Rosetta-sama, Danna-sama xin nhờ người chiếu cố ạ.」

  Khi con người ta mở màn chiến tranh không gian thì kết quả nhận lại sẽ là một đống rác hổ đốn, bay lung tung khắp nơi. Nếu không có kẻ dọn dẹp thì đống rác đấy sẽ tồn tại cho đến tận cùng thời gian. 

「Rồi, để xem kết quả thế nào.」

  Bên trong khoang thao khiển, tôi kích hoạt Thiết bị khai phá hành tinh, và khối cầu lập tức toả ra ánh sáng đỏ, rồi bắt đầu hấp thụ khí lực xung quanh.

  Tại sao lại có "sinh khí" ở đây ấy hả? Tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra là linh hồn hay sinh khí của bọn không tặc đã mò đến tấn công Hành tinh tiên phong và bị tiêu diệt tại chỗ này, thứ đã và đang trôi nổi xung quanh khu vực.

  Ngoài khôi phục hành tinh thì hấp thụ sinh mệnh và chuyển hoá chúng thành Tinh dược là chức năng vốn có của thứ Thiết bị này. Tôi có hơi do dự khi kích hoạt chức năng này bên trong lãnh phận, nhưng nếu test trên bọn không tặc thì khỏi chê. 

  Ngay khi Thiết bị hoàn tất việc hấp thụ sinh mệnh trôi dạt xung quanh chốn này thì ánh sáng dần lắng xuống. Xác định quá trình đã hoàn tất, tôi soi xét thiết bị. 

「Theo như lão Brian thì nếu mình thao tác thế này...」

  Khi tôi thao tác với khối cầu, đống chất lỏng màu đỏ bắt đầu tràn ra. Lúc chạm xuống vạt áo tôi thì đống chất lỏng bí ẩn đấy bỗng chốc hoá cứng, rồi lăn lóc dưới sàn. Mò xuống nhặt lên và đưa sát vào mắt để soi xét kỹ lưỡng, xong tôi liền nhận ra. Đây chính là thứ tinh thạch được chiết xuất từ Tinh dược. 

「Đây là Tinh dược thật đấy à? Tuyệt, giờ thì mình đã có thể tự sản xuất Tinh dược rồi.」

  Tôi mau chóng nhặt hết chỗ tinh thạch vương vãi dưới sàn, song vẫn thâm hụt một số. Song cũng mau chóng dừng lại ngay khi nhận ra bản thân có làm vậy cũng vô nghĩa. Bởi thứ dung dịch từ thiết bị vẫn không ngừng trào ra. 

  Đoạn tôi lấy ra một cái chai và trút hết đống Tinh dược từ Thiết bị vào trong đấy.

「Không biết được bao nhiêu nhỉ?」

  Tôi lắc lắc cái chai chứa Tinh dược, thứ dung dịch bên trong nhờ vậy mà cũng chuyển động theo, đoạn chúng hoá cứng, rồi lại chuyển hoá thành dạng dung dịch. Cái thứ chất lỏng này dị thật. Việc nhận được thứ Thiết bị này vốn chẳng phải chuyện tình cờ hay may mắn gì sất, mà hẳn là đã được sắp đặt từ sớm. 

「Đây cũng là đồ thật nốt. Mình phải cảm tạ người Dẫn Lối mới được!!」

  Việc những món bảo vật như vậy cứ liên tục rơi vào tay tôi đã là minh chứng cho thấy người Dẫn Lối vẫn đang tiếp tục dõi theo hành trình của tôi. Nếu phải nói đâu là bùa may mắn của tôi thì đó hẳn phải là người Dẫn Lối. Nếu không có anh ta thì còn lâu tôi mới sở hữu được những món bảo vật như thế này. Quả là khôi hài, mặc dù đã từ chối thoả hiệp với tên Deriku kia, song tôi vẫn có thể chạm tay vào phương thức sản xuất Tinh được. 

  Người Dẫn Lối hẳn phải đang dõi theo tôi rồi, anh ta vẫn giữ đúng lời hứa phục vụ tận tình. Nhưng mà dạo gần đây tên đó không có ra mặt. 

『Không biết dạo này anh ta đang làm gì nhỉ...』Tôi hiểu mình chẳng việc gì phải lo lắng cho anh ta, song bản thân lại chẳng tài nào ngừng nghĩ đến anh ta. Tôi biết chắc tên đó vẫn ổn, nhưng vẫn có hơi nhớ nhớ. Cá nhân tôi muốn được trực tiếp cảm tạ anh ta, song lại chẳng có cơ hội để làm điều đó. 

「Lần trước mình cảm ơn thì cái tên đó lại xấu hổ. Hay cũng vì thế mà anh ta đã tránh mặt mình? Hm, cái tên này tsundere chắc luôn.」

  Ăn táo nhớ kẻ trồng cây, nên điều tốt nhất mà tôi có thể làm vào lúc này là mong cầu cảm xúc của mình có thể chạm tới anh ta. 

「Cảm ơn anh, người Dẫn Lối. Nhờ có anh mà tôi đã tiếp thêm được một bước nữa trên con đường mà mình đã chọn.」

  Nhưng phải thú thực... ngay cả khi có nhận được khối cầu kỳ bí này thì tôi vốn cũng chả thiếu Tinh dược. Vì đang tận dụng tối đa Trác giả kim, nên với nguồn tiền vô hạn, tôi có thể dễ dàng mua được bất cứ thứ gì mình muốn. Đúng là hiện tại tôi đã có thể tuỳ ý chiết xuất Tinh dược, song việc này thực sự cũng chả cần thiết lắm.

「Huỷ diệt cả một hành tinh chỉ để chiết xuất Tinh dược thực sự chả cần thiết lắm. Có lẽ mình nên giao thứ này cho Pháo đài mẫu hạm và dùng nó để nuôi dưỡng hành tinh.」

  Mẫu pháo hạm tôi mua từ Nias đã chứng minh độ hữu dụng như một chốt chặn cơ động. Mẫu pháo hạm có thể thiết lập quanh hành tinh tiên phong và tận dụng thứ này để phát triển hệ sinh thái. Chức năng của Thiết bị này vốn là để hỗ trợ phát triển sự sống. Dưới sự tác động của Thiết bị, hệ sinh thái của hành tinh sẽ trở nên lý tưởng hơn nữa. Nói tóm lại, dùng để khai phá hành tinh còn có lý hơn là chiết xuất Tinh dược. Dùng theo cách đó thì sẽ có lợi hơn. 

「Mình sẽ gửi thứ này đến chỗ Pháo đài mẫu hạm như một tấm bùa may mắn.」

  Tôi chỉ việc gắn khối cầu vào một bức tượng ngẫu nhiên nào đó và sẽ chẳng ai đủ tinh ý để nhận ra công dụng thực sự của món cỗ vật này. 

  Trong lúc giữ Thiết bị khai phá bằng cả hai tay, tôi buộc miệng mà cười lớn cùng món quà mà người Dẫn Lối đã chuẩn bị cho mình. 

「Người Dẫn Lối chăm chỉ thật đó, anh ta cứ gửi hết món đồ này đến món khác cho mình. Một ngày nào đó, mình nhất định sẽ cảm ơn anh ta.」

  Cùng thời điểm, người Dẫn Lối ở Hành tinh Thủ đô đang giang rộng hai tay trong niềm vui sướng.

「Muhahahahaaaa!! Năng lượng tiêu cực cả ngàn năm tích trữ tại đây đã giúp mình hồi phục!! Về bản chất, hành tinh này là một ổ chứa sự bất mãn!!」

  Dạo gần đây, khả năng hấp thụ cảm xúc tiêu cực của người Dẫn Lối đã kém dần, song tại Hành tinh Thủ đô thì lại có quá nhiều sự tiêu cực. Việc tích trữ năng lượng suốt nhiều năm trời đã giúp người Dẫn Lối gần như đã khôi phục khả năng. Gã bắt đầu phục hồi được toàn bộ sức mạnh, song lại chẳng được như thời kỳ hoàng kim, bởi sự biết ơn chân thành của Liam đang liên tục bào mòn sức lực của gã. 

「Giờ thì ta có thể báo thù ngươi rồi, Liam. Cứ chờ đấy!!」

  Mặc dù vẫn chưa khôi phục được toàn bộ sức mạnh, song thế này vẫn đủ để huỷ diệt thằng nhãi Liam đấy. 

「Mình nên làm gì trước đây nhỉ? Có nên biến toàn cõi vũ trụ trở thành kẻ thù của nó không ta? Không được, phải tự tay hạ bệ nó mới đã cái nư!!」

  Trong lúc người Dẫn Lối vẫn còn đang mãi mê mơ mộng đến viễn cảnh đày đoạ Liam thì có một đốm sáng vẫn chăm chú theo dõi gã. Đóm sáng mang hình hài một chú cún và nó đang rất tức giận. Con thú nhỏ cứ vậy mà gầm gừ với người Dẫn Lối. 

  Rồi đột nhiên chú cún ngước mặt lên. 

  Hành thinh Thủ đô được bảo bộc bởi một tấm màn kim loại lỏng và giúp điều chỉnh khí tiết. Tuy nhiên, xuyên qua khẽ hở trên bề mặt tấm màn, một mũi thương được thực thể hoá bởi sự biết ơn của Liam đang xé gió mà lao tới, hướng thẳng đến chỗ người Dẫn Lối. Mũi thương hoàng kim sau đó xuyên thẳng vào tấm lưng của cái tên đang cười như điên như dại kia. 

「Kyaaa!!」Gã bất giác hét lên một tiếng do đột ngột bị tác động vật lý. Mũi thương sau đó ghim thẳng gã xuống nền đất.「C-chuyện quái quỷ gì thế này!?」

  Người Dẫn Lối bối rối cố rút mũi thương hoàng kim kia ra người, song ngay khoảnh khắc chạm tay vào thì nó liền thiêu đốt gã. Làn khói đen bốc ra từ cánh tay gã. 

「Aahhhh!! Lại là thằng khốn Liam đó ư?! T-tại sao vậy chứ?! Mình đã làm gì với nó đâu!!」

  Người Dẫn Lối quằng mình trong đau đớn do bị lòng biết ơn to lớn của Liam xuyên thủng. 

「N-nó đang dần rút cạn sức lực của mình.... Tất thẩy chỗ sức mạnh mà mình đã gầy công vun vén... chỗ sức mạnh mà mình cuối cùng cũng có lại được. Có phải không vậy? Liam... tên khốn, ta nguyền rủa ngươi!!!!!」

  Người Dẫn Lối vẫn án binh bất động suốt bất lâu nay, song kết quả là gã vẫn bị lòng biết ơn của Liam thiêu đốt. 

  Quan sát thấy vậy, chú cún lúc nãy bỗng biến mất, cứ như thể chú đang hướng đến một nơi khác vậy.

Bình luận (0)Facebook