• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Để tôi tiết lộ quá khứ đen tối của mình.

Độ dài 1,272 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-17 21:45:15

Từ khi nào mà tôi đã bị xem là một con nhóc ngây thơ?

“Do-hee, anh cần 100,000 won gấp. Dì anh vừa mất. Bà đã chăm sóc anh từ khi anh còn nhỏ, anh thấy rất buồn.”

“Em phải làm thế nào đây?”

Trước khi chết đi, tôi luôn thấy đáng thương cho Han-joon vì người thân hắn tuần nào cũng mất.

Tôi không thể bỏ mặc hắn, cứ như lại sắp bị lừa bởi lý do trắn trợn ấy một lần nữa.

“Anh thật xin lỗi, Do-hee. Anh sẽ trả lại cho em ngay khi anh kiếm được tiền.”

Tôi còn bảo Kim Han-joon không cần trả lại sớm để động viên hắn ta.

Mỗi khi hắn nói hắn thích tôi, tài khoản ngân hàng của tôi lại biến mất nhanh chóng. Tôi chỉ để dành lại chút tiền mua đồ ăn và cà phê, sau đó làm thêm nhiều việc bán thời gian để bù lại số tiền đã mất.

Sau khi nghĩ mãi, tôi lôi cái cặp với chiếc máy tính xách tay nặng nề đến thư viện ngay kế trung tâm kỹ thuật.

“Ôi, buồn ngủ quá.”

Chưa cả bắt đầu làm chỗ bài tập đang xếp thành chồng tôi đã thấy mệt.

Tôi cần gấp một cốc latte ngọt để giữ tỉnh táo, nhưng đã cạn sạch tiền.

Tỉnh nhẳm với cái đầu đang đau nhức, có vẻ số tiền Han-joon mượn đã sắp đạt đến 500,000 won.

Xin anh ấy trả lại một ít được không nhỉ?

Tuy nhiên, tôi cảm thấy hối thúc Han-joon thì lại quá nhẫn tâm. Những tai họa cứ như đổ lên đầu gia đình anh ấy, giờ anh ấy hẳn thấy tuyệt vọng lắm.

Vừa cắn răng tôi vừa bật máy tính xách tay lên.

[Mọi người ơi, ráng gửi mình số liệu trong hôm nay nha.]

Tôi để lại một lời nhắn trong nhóm chat vì nhóm sắp có một bài tập chuyên ngành vào tuần này. Số người đã xem tin nhắn cứ tăng lên, nhưng không ai hồi âm.

[Xin lỗi Do-hee. Mình bị cảm lạnh.]

[Hôm nay mình phải tập. Ngày mai mình gửi được không?]

Ít nhất trong số các bạn cùng nhóm có hai người đã trả lời. Nếu không chắc tôi điên mất.

Chắc vì dạo này gặp phải hơi nhiều chuyện, tôi không tài nào làm họ phối hợp làm việc với tôi.

Tôi để lại một lời nhắn với nội dung là “Học phí không rẻ, mọi người nên tập trung học hơn.”

Sau khi hoàn thành xong tất cả bài tập, trời đã tối muộn. Tôi cảm thấy rất đói và mệt. Khi lết người đến cửa hàng tiện lợi, tôi dừng bước khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc và mùi thuốc lá.

“Chết tiệt, đồ mới mua đừng có giẫm lên.”

Kim Han-joon, người đáng ra đang dự tang lễ, giờ đang văng tục và hút thuốc.

Người hắn đang nói chuyện với là kẻ khi nãy bảo đang tập luyện trong nhóm chat.

“Đây là đôi giày phiên bản giới hạn của hãng N à? Mày mua bằng cách nào? Vừa mở bán nó đã cháy hàng rồi mà.”

“Tao mua hàng bán lại, đừng có giẫm lên nữa.”

“Hàng mua lại giá không rẻ, mày lấy đâu ra tiền?”

“Tao có cách của tao.”

Vẻ đắc thắng của Kim Han-joon như dội thẳng vào đầu tôi.

Ngây thơ, ngây thơ, ngây thơ. Hai chữ có cứ vang vọng mãi trong đầu.

“Ai ngu đến nỗi cho mày nhiều tiền như vậy?”

“Yoon Do-hee.”

“À, hóa ra là Yoon Do-hee.”

Tên học sinh chung nhóm gật đầu đồng tình.

Trời, cậu đồng tình với hắn ngay khi nghe đến tên tôi?

“Tao chung nhóm với nhỏ. Mày nghĩ nếu tao xin tiền nhỏ có cho không?”

“Tao việc cớ đi dự tang lễ, không ngờ nhỏ lần nào cũng bị lừa.”

“Chà, Kim Han-joon mày đúng là thằng cặn bã.”

“Tao không cặn bã. Trách thì trách nhỏ quá ngu, người ta tốt bụng một chút là đã bại não rồi.”

Tôi không thể nghe hắn nói nữa. Ngu ngốc thay, tôi chạy đến chỗ tên khốn đó, nhưng chưa kịp làm gì đã để hắn chạy đi mất. Đáng ra tôi nên giẫm lên đôi giày mới toanh của hắn.

“Do-hee, anh thích em vì em rất tốt bụng.”

Lời của Kim Han-joon cứ vang vọng bên tai.

Kì lạ thay, thay vì khóc tôi lại thấy phẫn nộ.

“Do-hee, mày vừa về kịp lúc, rửa chén đi.”

Ngay khi vừa về nhà với đôi chân còn run rẩy, mẹ tôi chỉ tay về cái bồn rửa đầy chén đĩa bẩn.

Người ăn là em trai tôi, nhưng tại sao việc tôi rửa chén cho nó lại như lẽ đương nhiên như vậy?

‘Tôi cũng đói mà…’

Khi đang lục tủ lạnh tìm đồ ăn, tôi nghe được cuộc trò chuyện của em với mẹ.

“Mẹ, kiếm gia sư cho con đi. Tất cả mấy đứa bạn con đều đang chuẩn bị từ sớm, bọn nó có cả một nhóm gia sư để kèm. Mẹ có biết con là đứa duy nhất không học tư thục không?”

“Mẹ hiểu rồi. Mẹ sẽ tìm thử.”

Câu trả lời không chút do dự của mẹ làm tôi lắc mạnh hộp sữa trong tay.

Tôi thấy choáng váng.

Không phải ba mẹ lúc nào cũng phản đối học bài giảng trên mạng vì nó quá tốn kém sao? Giờ lại còn học trường tư thục?

Tôi vốn nghĩ gia cảnh nhà mình rất kém.

Ba là một nghệ nhân tài năng đã làm quản lý nhiều năm. Ông có ba người con, nhưng trong số họ, tôi chẳng được cho một xu nào vì vốn dĩ ông không muốn đầu tư vào tôi.

“Yoon Do-hee! Mày định đi đâu? Đã rửa chén chưa?”

Cảm giác rời khỏi nhà mà không giải thích là cách duy nhất lờ đi họ làm tôi càng cảm thấy tồi tệ hơn.

Đáng ra tôi nên quay lại hét lên.

Sao mọi người không coi trọng con? Trong mắt mọi người con vô dụng lắm sao?

Nỗi buồn vô tận tràn đầy, tôi dừng lại ven vỉa hè với chiếc mũi xụt xịt.

“Cô gái à tôi phải về nhà, nhưng tôi mất thẻ xe buýt rồi. Làm ơn cho tôi mượn 3,000 won.”

Tôi dụi đôi mắt ướt và thở dài.

Không thể tin người đàn bà này lại định lừa tôi nữa.

Tôi nghĩ bà ta đã lừa tôi ba lần rồi.

Tôi mở lòng tốt dẫn bà đến tận trạm xe buýt, vậy mà…

Kim Han-joon thì mượn tiền trên danh nghĩa đi dự tang lễ còn người đàn bà này thì lấy phí di chuyển của tôi mỗi tuần.

Mẹ kiếp. Các người hẳn nghĩ tôi ngây thơ lắm.

Nói đi cũng nói lại, mình đã bị họ lừa biết bao lần rồi.

Chỉ đến tận bây giờ tôi mới biết người đàn bà này gian xảo đến nhường nào.

Đúng như Kim Han-joon nói, “Tôi tốt bụng đến mức ngu ngốc.”

“Do-hee nhà ta thật tốt bụng.”

“Tôi thích Do-hee vì em ấy rất tốt bụng.”

Tôi lẽ ra nên hiểu những câu đó là tôi thích Do-hee vì nhỏ đó dễ bị dụ. Không hiểu sao mãi đến tận bây giờ tôi mới nhận ra điều đó.

“Cô gái, cô phải cho tôi 3,000 won!”

Người đàn bà già giận dữ nắm tay tôi.

Ả không nghĩ nên tiếp tục lấy tiền từ tôi nữa, nhưng thấy tiền trong túi tôi, ả lên cơn giận.

“Tôi không có tiền. Thả tôi ra!”

“Vậy 2,000 won thôi. 1,000 won thôi cũng được!”

Khi đang cãi nhau, bọn tôi dần di chuyển đến gần đường lộ. Tôi bị một chiếc mô tô phóng nhanh vượt ẩu đâm trúng mà chết.

Tôi chết đi vô ích, nhưng lại được tái sinh,

Vào cơ thể nữ phản diện của một tiểu thuyết hậu cung ngược lấy bổi cảnh ở thế kỉ thứ 19.

Bình luận (0)Facebook