Chương 3: Kết quả
Độ dài 2,895 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-22 09:15:15
Vài ngày đã trôi qua kể từ buổi học nhóm "kinh thiên động địa" ở nhà hàng gia đình của cả bọn.
Kì thi cuối cùng đã kết thúc, bài làm cũng đã được trả về. Đám học sinh lúc nhìn thấy kết quả thì trưng ra đủ mọi vẻ mặt, hỉ nộ ái ố không thiếu cái nào.
Và tại trường chúng tôi, sau mỗi bài kiểm tra định kì thì xếp hạng thành tích cá nhân sẽ được dán lên bảng thông báo cho bàn dân thiên hạ cùng chiêm ngưỡng.
Ngay lúc bảng xếp hạng vừa được dán lên, tất cả học sinh ai nấy liền hăm hở ùa đi xem, vừa đi vừa cười nói rôm rả.
…Vì không muốn chúng nó phải són ra quần nên tôi đã lùi bước về sau và đợi một lúc mới đến xem.
Vào lúc tôi đến thì chỉ quanh đó chỉ còn mỗi mình tôi.
Tuyệt.
Đợt thi cuối kì vừa rồi, tôi đã được Ike giúp đỡ trong việc ôn tập nên hẳn là điểm số của tôi sẽ ngon lành lắm, không biết tôi hạng bao nhiêu nhỉ. Lần trước tôi đã lọt vào được top 10, lần này, với một chút may mắn thì có lẽ tôi sẽ đạt được top 5. Xem nào…
“Chà, Asakura hạng 5 luôn…”
Nếu tôi nhớ không nhầm thì hồi giữa kì điểm số của Asakura khá trung bình, nhưng bản tính ganh đua và nỗ lực của cậu ta đã cho trái ngọt. Chưa kể, cậu ta còn ôn tập với Ike cho đợt kiểm tra này. Đỉnh thật đấy. Thế thì vì sao lần trước cậu ta không chú tâm học như vậy đi, nỗ lực chút nữa là giữ top dễ như bỡn ấy mà?
“Công cốc rồi…” ai đó thều thào phía sau tôi.
Tôi ngạc nhiên quay người lại thì thấy Asakura đang đứng cạnh tôi, tựa người vào bức tường, lầm bầm trong cay đắng.
“Mày từ xó nào chui ra thế?” tôi hỏi.
“Tao đợi mày đến để hai thằng so hạng.”
“Thế à. Lần này mày thắng chắc rồi, chúc mừng anh bạn. Mày đã làm rất tốt.”
Cậu ta đã luôn nỗ lực hết mình kể từ buổi học nhóm hôm đó, nên có được chiến thắng này là hoàn toàn xứng đáng.
“Thật sự… công cốc rồi….” Asakura nói trong lúc làm điệu bộ ngửa mặt kêu trời. (note)
“Công cốc là công cốc thế nào. Hạng 5 là đã rất gì và này nọ rồi đấy. Có thể tao có nhiều thời gian học hơn vì không tham gia câu lạc bộ, nhưng cũng không bao giờ được như vậy đâu.”
Cậu ta bật cười. Tôi mới nói gì buồn cười lắm à? Tôi chẳng rõ cậu ta đang muốn đạt được cái gì, nhưng lần nữa cậu ta lại chỉ lên tấm bảng.
Và trên đó đề rằng.
HẠNG 2: Tomoki Yuuji
“Tao thua rồi, Yuuji à,” Asakura nói tỉnh bơ.
Tôi nhìn lên tấm bảng lần nữa.
A… tôi hạng 2 cơ à…
“Vậy nên mày mới… ặc.”
Lúc nãy tôi không hề có ý tỏ ra khốn nạn, nhưng chắc chắn tôi đã thể hiện ra ngoài như vậy. Tôi đã cứ thế mà cho rằng mình còn chẳng bao giờ có cửa lọt vào top 5, nói gì đến top 2.
“Mày đã làm rất tốt, mày là nhất,” cậu ta nói, cố làm ra vẻ mình không buồn.
“Thôi, Vege-kura à. Ai mà không biết Goku—à nhầm, Ike mới là số một. Đã, đang, và sẽ mãi là như vậy.”
“Thằng đó không tính, lúc nào nó cũng đứng đầu rồi, nếu loại nó ra thì về căn bản mày là nhất,” cậu ta làu bàu rồi quay lưng bước thẳng về lớp.
Chậc, mong là cậu ta không vì điều đó mà ghét tôi. Thật sự, tôi không hề có ý xấu.
“A, Yuuji-kun! Tụi tớ đang không biết sao cậu mãi chưa về lớp, ra là cậu ở đây!” một giọng nói quen thuộc cất lên.
“Tớ đi xem xếp kết quả thi thôi,” tôi đáp.
Lần này thì đến lượt Kana và Ike đi tìm tôi. Thôi thì chí ít là tôi không cô đơn.
“Mới nãy tớ cũng có xem rồi. Chúc mừng cậu được hạng nhì nhé!” Kana cười tươi nói, ngón cái giơ lên. “Chẳng ai dám mong vượt mặt được Ike đâu nên cậu là số một rồi còn gì!”
Déjà vu thật, Asakura mới vừa nói với tôi điều y hệt. Có vẻ ai cũng đã mặc định rằng Ike sẽ là số một rồi, cũng không trách họ được.
“Cảm ơn cậu, nhưng đừng khen tớ—tớ được như bây giờ cũng là nhờ Ike hết mà.”
“Nhưng cũng đâu thay đổi được việc cậu đã bỏ công giúp đỡ Touka, Kana và những ai cần giúp. Không cần phải khiêm tốn vậy đâu! Tao thấy mày thật sự đỉnh lắm đấy—đạt hạng nhì như vậy được khen là hoàn toàn xứng đáng!”
Tao vẫn thấy mày mới là đứa nên được công nhận nhiều hơn đấy, Ike à—đây là cái tên đã trở thành một tượng đài bất khả chinh phục kể từ khi cậu ta đặt chân vào ngôi trường này. Khủng khiếp.
“Những ai điểm cao đều ngầu hết biết! Haruma thì ở cái tầm hoàn toàn khác rồi, nhưng cậu thì vẫn tuyệt vời lắm đó, Yuuji! Tớ không đùa đâu!” Kana nói.
Không biết tôi nên cảm thấy được khích lệ hay bị xúc phạm nhỉ, nhưng cứ cười để không bị nghi ngờ cái đã. Và dù rất muốn tiếp tục trò chuyện với hai người này, tôi có thể nhìn thấy một nữ sinh đang kiên nhẫn chờ đợi nơi góc tường. Cô rõ ràng là đang muốn xem kết quả, nhưng khá chắc là không dám lại đây vì có tôi. Té thôi nào.
“Về lớp thôi nhỉ,” tôi lên tiếng.
“Thật ra, tớ phải đến phòng giáo viên lấy tài liệu cho tiết sau. Hai người cứ về trước đi,” Ike nói ngay lúc tôi vừa định rời đi.
“Cần tao phụ gì không?” tôi hỏi.
“Thôi khỏi, toàn giấy tờ ấy mà, tao lo được,’ cậu ta vừa nói vừa phóng về phía phòng giáo viên.
“Đi mất rồi,” tôi nói lúc bóng dáng cậu ta khuất khỏi tầm mắt.
“Giờ chỉ còn lại hai đứa mình thui, nhỉ? :3,” Kana thủ thỉ kèm theo ánh mắt cún cưng thương hiệu.
Ngặt nỗi cô lại chưa nhận ra rằng thật ra chúng tôi không hề lẻ loi—còn một người nữa vừa mới đến.
“Cậu là Yuuji Tomoki, nhỉ? Tôi nói chuyện với cậu chút được không?” người vừa mới đến—cô gái mà lúc nãy đứng ở góc tường—cất tiếng hỏi.
Ban đầu, tôi cho rằng người này chỉ là muốn xem kết quả nhưng lại quá sợ mà không dám đến. Tuy vậy, tôi rất nhanh đã nhận ra rằng mình không hề quen biết cô, nên cũng chẳng biết cô lấy đâu ra dũng khí mà tiếp cận tôi như vậy. Thật chẳng biết đường nào mà lần nữa.
“A, à…, được thôi,”
Cô thở dài một cách nhẹ nhõm. Xét về ngoại hình, từ dáng điệu thanh nhã đến mái tóc đen được buộc gọn gàng thì có vẻ cô xuất thân từ một gia đình có quyền thế. Cô sở hữu cô mình cái khí chất như vậy.
“Hân hạnh được gặp, tôi là Otome Tatsumiya.”
Người này không sợ tôi ư? Nhiêu đó thôi là đã đáng ca ngợi rồi đấy, quả là gan to.
Tôi im lặng gật đầu.
“Tôi hỏi cậu cái này được chứ?” cô hỏi với một nụ cười có chút gì đó thách thức.
“Hỏi gì cơ?”
Nhưng trước khi Otome kịp trả lời thì Kana đã bất ngờ cắt ngang.
“Tatsumiya-san, sắp vào tiết kế rồi đó, có sao không?”
Nghe vậy tôi mới để ý, thời gian chỉ còn lại khoảng năm sáu phút là cao. Dù cô Tatsumiya-san này muốn nói gì với tôi thì cũng phải khẩn trương lên. Nhưng tôi không thể mường tượng được cuộc đối thoại này sẽ kéo dài kiểu gì.
“Ừ, dư sức mà, Hasaki-san. Tớ chỉ muốn hỏi một câu đơn giản thôi.”
Dù chẳng rõ nguyên do là gì nhưng rõ ràng hai người này có quen biết nhau.
“…quen nhỏ này à?” tôi ghé miệng vào tai Kana, hỏi.
Nghe vậy cô giật thót mình, mặt đỏ lên, rồi lấy tay bịt tai lại. “Đ-đừng có tự nhiên mà thì thầm vào tai tớ thế chứ! Trụy tim tớ bây giờ đó!”
Tôi không hề có ý định đó, nhưng nhìn thấy Kana thẹn thùng như vậy, tôi cũng không kìm được mà cảm thấy sượng sùng.
“Xin lỗi, lần sau tớ sẽ chú ý. Thế, hai người biết nhau à?”
Kana trầm ngâm một lúc rồi đáp.
“Ừm, bạn này là phó hội trưởng của hội học sinh, lúc nào cũng lởn vởn gần Haruma. Tớ có nói chuyện qua với nhỏ mấy lần.”
“À, ra là phó hội trưởng trường mình.”
Vẫn chẳng thấy liên quan gì, nhưng tôi sẽ ghi nhớ điều đó.
“Tôi với cậu có gặp nhau vài lần ở phòng hội học sinh rồi...nhưng có vẻ là cậu không nhớ thì phải?” Tatsumiya chen vào. Cô chắc chắn đã nghe được những gì tôi nói, nhưng vẫn làm mặt tỉnh, và không có vẻ gì là giận tôi vì không nhớ ra cả.
“Xin lỗi nhé, tôi dở khoản nhớ mặt người khác lắm.”
Nói ra thì có hơi đau lòng, nhưng mỗi khi tôi chuẩn bị nhớ mặt được ai thì người đó lại sợ chạy mất dép, nên là chịu thôi.
“Vậy à, nếu lần này cậu mà nhớ được thì tốt quá.”
Tatsumiya nói, mỉm cười duyên dáng.
Tôi cứ ngỡ rằng cô gái này không thấy sợ tôi, nhưng nếu đã thuộc hội học sinh, thì hẳn là cô đã nghe chuyện của tôi từ Ike và những người khác rồi.
“À, tôi nhớ rồi. Thế, có chuyện gì?”
“Năm ngoái thì trên dưới hạng 10. Còn năm nay thì cậu đã được hạng sáu hồi thi giữa kì. Và giờ cậu đã chiếm được hạng hai. Không thể bàn cãi chuyện cậu đã luôn là một học sinh gương mẫu, nhưng điểm số của cậu năm học này quả thật là… không thể tin được. Cậu đã làm thế nào vậy?” cô gặng hỏi bằng một ánh nhìn sắc lẻm.
Ngữ điệu lạnh như băng ấy như xuyên thấu tâm hồn tôi, khiến tôi cảm thấy ớn lạnh, như thể đang bị thẩm vấn chứ không phải đang trả lời một câu hỏi xuất phát đơn thuần từ sự hiếu kì.
Tôi có dự cảm không lành.
Không lẽ nào….
“Ý cậu là tôi đã gian lận à?” tôi hỏi.
“Ể?! Cậu nói gì vậy, Tatsumiya-san! Yuuji-kun không đời nào lại làm mấy chuyện như vậy đâu.” Kana chen vào nói đỡ cho tôi.
Nghe vậy Tatsumiya ngớ người vì ngạc nhiên, nhưng rồi cô bật cười.
“Sao tôi phải nghi ngờ chuyện đó làm gì?” cô đáp. “Ban nãy tôi có nói rồi mà? Thành tích của cậu không nghi ngờ gì nữa là rất tốt. Và vì thứ hạng của cậu đã cải thiện còn hơn lúc trước nên tôi chỉ thắc mắc không biết cậu có đi luyện ở trung tâm hay có bí quyết gì khác không thôi.”
“…Nghe cứ như cậu đang gằn giọng ấy. Là do tôi tưởng tượng ra à?”
…Nếu những gì cô nói là thật, vậy tại sao lại dùng cái giọng đó chứ?
Chưa kể cái ánh mắt như thách thức lúc bắt chuyện với tôi…
Nghĩ rằng hẳn phải có uẩn khúc gì đó, tôi quan sát Tatsumiya đầy cẩn trọng.
“Chuyện đó… tôi xin lỗi. Chỉ là tôi không khỏi cảm thấy thất vọng, nên có lẽ đã vô tình gằn giọng với cậu.”
Lúng túng ngoảnh mặt đi hướng khác, cô ngập ngừng.
“Thất vọng?”
Cô gật đầu, rồi mỉm cười bẽn lẽn.
“Kể từ lúc đặt chân vào ngôi trường này, mục tiêu của tôi đã luôn là vượt qua Hội Trưởng. Trớ trêu thay những nỗ lực của tôi hồi năm ngoái đã chẳng mang lại thành quả. Những tưởng năm nay sẽ khác, nhưng giờ đến cậu cũng vượt qua tôi… tôi chẳng thiết tha gì việc giả vờ đâu, tôi chỉ cần lời khuyên thôi.
Vậy nên cô mới khó chịu sao. Cô chỉ là không muốn thừa nhận rằng tôi đã làm tốt hơn dù cho bản thân đã rất nỗ lực. Tôi có thể đồng cảm—cô rõ ràng đã dành dồn rất nhiều tâm huyết vào việc đạt thành tích cao nhất.
“Cho đến giờ thì Tatsumiya vẫn luôn đứng đầu… nếu không tính Haruma. Lần này cậu đã vượt qua cậu ấy,” Kana nói nhỏ với tôi.
Việc ai cũng phớt lờ những thành tích của Haruma quá dễ dàng như vậy khiến tôi khó chịu. Họ cứ thế mà mặc định rằng cậu ta sẽ luôn là giỏi nhất. Cậu ta cũng xứng đáng được công nhận mà?
"Vậy thì, tôi sẽ cho cậu biết, thật ra cũng chẳng có gì phải giấu diếm cả mà,” tôi đáp.
Thấy tôi chịu hợp tác, gương mặt cô liền sáng lên. “Thật á?!”
“Ừ, như tôi đã nói, chẳng có gì phải giấu diếm cả. Điểm của tôi khá lên là nhờ được Ike giúp. Thế thôi.”
“Nhờ Hội Trưởng? Cậu nói rõ hơn được không?” cô hỏi.
“Cậu ta đã kèm tôi học từ hồi giữa kì. Ban đầu thì dù có không hiểu gì tôi cũng chẳng hỏi, nên cũng không khá lên được. Kể từ lúc bắt đầu hỏi bài Ike thì tôi đã có thể hiểu những gì lúc trước làm khó mình. Chưa kể cậu ta còn có những phương pháp làm việc rất hiệu quả và phù hợp với cách học của tôi, nên tôi mới tiến bộ được như thế.”
“Học cùng hội trưởng sau giờ học á? Ư, ganh tị qu… không phải! Ra là vậy nhỉ. Tomoki-san cũng tự mình ôn thi như ai, nhưng nhờ có Ike mà cậu đã khắc phục được khuyết điểm. Là vậy phải không?” Trong một thoáng, cô lộ nét mặt sầu não, nhưng đã lấy lại ngay vẻ điềm đạm rồi quay sang tôi, nói.
Có vẻ là vị Phó Hội Trưởng Hội Học Sinh này cũng đã bị cậu ta chinh phục rồi. Thằng Ike này, sướng nhé, đúng là nam châm thu hút phái nữ.
“Là vậy đó,” tôi đáp.
Cô gật đầu. “Ngặt nỗi, đây không phải là phương pháp mà tôi có thể áp dụng được.”
“Sao lại không? Trừ khi cậu cố tình tránh mặt cậu ta vì lý do nào đó, thì chắc chắn cậu ta sẽ giúp. Cậu chỉ việc mở miệng ra hỏi mà thôi.”
Nghe vậy, cô gượng cười cay đắng. “Nhờ hội trưởng chỉ cách đánh bại chính cậu ta—như vậy, nghe chẳng liêm chính chút nào nhỉ?”
Giờ tôi đã hiểu vì sao cô lại đợi Ike đi khỏi rồi mới bắt chuyện với chúng tôi. Tôi cứ tưởng mình khiến cô sợ, nhưng hóa ra là cô ngại hỏi tôi chuyện này lúc có cậu ta ở gần đó. Điều đó khiến tôi thấy an lòng. Đến cả Kana trông cũng thỏa mãn với câu trả lời đó.
“…Nếu là vậy, thì chịu rồi nhỉ,” vẫn cười gượng như vậy, tôi đáp lại.
Ở mặt nào đó, cô khiến tôi liên tưởng đến Kana: một con người ghét thua cuộc, đặc biệt là ở những khía cạnh mà bản thân đã toàn tâm toàn ý mà nỗ lực. Tôi có thể đồng cảm với điều đó.
Tatsumiya cúi đầu, đưa cuộc đối thoại của chúng tôi đến hồi kết.
“Vậy thì, hẹn sớm gặp lại. Chúc một ngày tốt lành, Tomoki-san, Hasaki-san.”
Nói đoạn, cô quay gót trở về lớp của mình.
Gượm đã, “hẹn sớm gặp lại”? Người này tính nói chuyện với chúng tôi lần nữa hay sao thế?
“Xinh thật nhỉ, Tatsumiya-san ấy” Kana thì thầm.
“Ờ, xinh thật,” tôi đáp.
Quả thật, Tatsumiya là một mỹ nữ.
Tôi đáp lời Kana với những gì mình nghĩ.
“…Yuuji-kun nè, cậu nghĩ gì về kiểu con gái như Tatsumiya-san?”
Cô thấp giọng hỏi, có chút lo âu.
Thôi thì, cây thẳng bóng ngay, cây cong bóng vẹo. Hy vọng là sau khi nói ra ý kiến của mình thì tôi không bị ghét.
“Nếu so với Kana luôn vui vẻ hòa đồng, là idol quốc dân. Thì Tatsumiya như là một đóa hoa trên cao vậy. Nhưng tớ vẫn thấy ngạc nhiên vì lần đầu thấy người dùng “chúc một ngày tốt lành” đấy.
Thay vì phát hoảng lên rồi sỉ vả tôi như dự tính, gương mặt Kana đã đỏ lại càng đỏ tợn, đôi vai bắt đầu run lên.
“S-Sao thế?!”
“Tớ…Tớ không biết là Yuuji-kun lại xem tớ là một i-idol đó.
A, chết… Tôi mới vừa nói ra cái gì đó đáng xấu hổ lắm nhỉ? Giờ nghĩ lại, thì đúng thật. Chết tiệt.
“Xin lỗi, cậu cứ quên nó đi nhé,” tôi nói.
“Hông chịu,” cô nói, nhìn thẳng vào mắt tôi, dõng dạc tuyên bố, “Tớ sỡ không bao giờ quên đâu, tuyệt đối KHÔNG” rồi mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm. “Nhưng mà tốt rồi… Tatsumiya-san, có vẻ không đáng lo ngại lắm.”
Những lời thì thầm đó chạm đến tai tôi, khiến tôi không kìm được mà thắc mắc “cô vừa nói gì ấy nhỉ?”
“Về lớp thôi nhỉ?” Cảm thấy hổ thẹn vì chẳng biết phải phản ứng ra sao trước câu nói đó, tôi liền rủ.
“Ưm. Về nhanh thôi, không thì trễ mất.”
Cùng nhau, tôi và Kana hối hả chạy dọc theo hành lang, trở về lớp học.