Chap 2
Độ dài 2,618 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-27 13:00:04
—Quèo, có vẻ tôi lại thua rồi.
Tôi run rẩy trong sự tủi nhục khi đứng trước bảng công bố kết quả.
Kể từ hôm đó, tôi dốc toàn tâm toàn lực vào việc học, với mục tiêu giành lại vị trí cao nhất trong khối.
Vậy mà lại có một cái trên khác ở trên tôi.
Ann Summers—Đến bây giờ thì không còn ai trong Học viện không biết cái tên này nữa. Một đứa trẻ đặc biệt được sinh ra với sức mạnh hiếm có—phép thuật của một thánh nữ—dù cho cậu ta được sinh ra trong một gia đình thường dân.
Người con gái tôi muốn đối đầu không phải là một người bình thường. Mọi người trong trường đều đồng lòng công nhận và tán dương cậu ta. Mỗi khi nghe thấy những lời khen ngợi ấy, lồng ngực tôi lại có những cảm xúc khó chịu.
Những lời khen tôi nhận lại đều là nhờ thành quả cho sự nỗ lực của tôi. Còn cậu ta, cậu ta không chỉ xuất chúng mà còn có năng lực trời sinh của một thánh thần.
—Thật quỷ quyệt.
Tôi nghĩ thế. Sau đó, tôi lập tức chấn chỉnh lại những suy nghĩ ngu ngốc của mình.
Gia cảnh của tôi, bề ngoài của tôi, quần áo của tôi—kể cả khi mọi người có ngưỡng mộ tôi vì những thứ ấy, tôi vẫn không thấy thỏa mãn. Sau cùng thì, chúng chẳng là gì ngoài những thứ tôi nhận được từ cha mẹ, không phải từ sự cố gắng của tôi. Những thứ tôi phải cố để đạt được thì luôn xứng để được ngợi ca. Sức mạnh của thánh nữ không giống vậy. Kể cả khi tôi được sinh ra với sức mạnh áp đảo ấy, tôi cũng không thể khoe khoang về chúng.
Vậy thì, điều tôi có thể làm bây giờ là cố gắng trở thành số một, điều đó sẽ không thay đổi, kể cả khi có sự xuất hiện của cô gái đó. Thế nên tôi vẫn cắm đầu vào học như trước. Đó là những gì tôi đã nghĩ—
Tôi nhìn chằm chằm vào bảng xếp hạng. Dù có xem lại bao nhiêu lần, kết quả vẫn là thế. Tôi không nhìn nhầm.
Chúng tôi chỉ cách nhau một điểm—Nhưng thua thì vẫn là thua.
–Thật đáng tiếc.
Cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực tôi, không ngừng nghỉ. Kể cả khi tôi cố gắng nhiều như thế, vẫn không đủ ư. Cách biệt trong tài năng, sức mạnh của thánh nữ—tôi muốn bỏ cuộc. Phải chăng có cố như nào thì cũng không đủ để bù đắp cho sự cách biệt này sao.
Đột nhiên, tôi cảm nhận được một bàn tay đặt trên đầu mình.
“Nào, nào, không sao đâu, không sao đâu mà”. Marie vừa nói vừa xoa đầu tôi. “Tớ tin cậu sẽ đạt hạng nhất lần tới thôi”
“Đừng coi tớ như đứa trẻ!” Tôi vừa hét vừa giương tay phản kháng.
Tuy nhiên, Marie vẫn xoa đầu tôi với một nụ cười dịu dàng.
“Thật bức bối, phải không? Cậu thấy sao”. Margaret nói với một nụ cười khó coi.
“Tệ. Trước đã tệ, lần này còn tệ hơn”. Tôi nói.
“Đừng khóc mà, Tiểu thư Lauren. Cho cậu cái kẹo nè”. Catherine nói, cổ đưa tôi một viên kẹo.
Lúc nào cậu ấy cũng mang theo kẹo bên mình để đem cho tôi, tôi tự hỏi sao lại vậy.
“Tớ không khóc!”. Tôi hét lên.
Tôi cố gắng kháng cự, nhưng rồi cũng phải nhượng bộ và nhận lấy viên kẹo. Các cậu ấy lúc nào cũng chọc ghẹo tôi mỗi khi có cơ hội, và khi tôi cố tìm cách trả đũa, họ coi nó như không khí và cười cợt trước nỗ lực của tôi.
Nhưng mà, bây giờ sự hứng thú của tôi đều hướng đến Ann Summers. Tôi nhìn quanh để tìm bóng hình của cậu ta, nhưng có vẻ cổ không ở đây. Dù sao thì, có vẻ cậu ta luôn luôn ở một mình. Mọi người chỉ có thể bắt gặp cậu ta trên lớp, và khi lớp học kết thúc, không ai biết cậu ta đi đâu cả.
Khi tôi hỏi các bạn của mình về tung tích của cậu ta, cả ba cậu ấy đều lắc đầu. “Tớ sẽ đi tìm câu ta”, tôi nói. Dù sao thì tôi cũng không muốn bọn họ tiếp tục trêu tôi nữa.
Tôi đi lòng vòng xung quanh trường, hỏi bất kỳ ai tôi gặp được xem có ai biết Ann Summers ở đâu không, nhưng tôi vẫn không tìm được.
Cậu ta đã tách biệt với mọi người kể từ khi mới bắt đầu nhập học. Một phần là vì cậu ta là thường dân, nhưng hơn thế, có vẻ cậu ta không mặn mà gì với con người, cậu ta luôn luôn tránh phải giao tiếp với người khác.
Ban đầu, có một số người tiếp cận và nói chuyện với cậu ta, có thể là vì tính tò mò, cũng có lẽ chỉ là lòng tốt đơn thuần, hoặc họ nghĩ tạo quan hệ với thánh nữ tương lai sẽ đem lại lợi ích nào đó. Tuy nhiên, dù cho đám người đó có cố gắng thế nào, họ đều bỏ cuộc sau khi cậu ta bày ra cái vẻ loài người chớ gần đó.
Tôi tự hỏi có phải vì cậu ta thấy lạc lõng vì phải ở trong môi trường hoàn toàn khác biệt, hay là do phần lớn học sinh trong trường đều là quý tộc hay không, nhưng có vẻ không phải vậy. Cậu ta không e dè bọn tôi, chỉ đơn giản là muốn ở một mình thôi.
Tôi đi tìm cậu ta khắp khuôn viên trường, và cho đến khi đã có một tầng mồ hôi mỏng xuất hiện trên trán, tôi mới tìm thấy cậu ta.
Một khu vườn phía sau trường ít học sinh đến gần. Cây cối mọc tầng tầng lớp lớp, ánh mặt trời len lỏi qua những tán cây, mùi hương ẩm ướt của đất, chúng bao trùm quanh tôi—Trước mắt tôi, Ann Summers đang thư giãn trên chiếc ghế dài, trên tay cầm một cuốn sách.
Đó là một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Làn da mềm mại, mái tóc cắt ngắn ngang vai. Ánh mắt của cậu ta hướng xuống cuốn sách trong tay, làm cho hàng lông mi dài trở nên nổi bật hơn thường ngày, cả gương mặt thanh tú của cậu ta nữa. Có vẻ như các tiểu thư khác có hứng thú với cậu ta đến vậy đều là nhờ gương mặt đẹp mã này.
—Nhưng mà cậu ta đẹp thật.
Thậm chí cậu ta nhìn còn hấp dẫn hơn cả một người đàn ông. Tôi chợt nhận ra mình có chút bồn chồn.
Tôi hít một hơi sâu rồi thở ra, cứ lặp lại như thế cho đến khi sẵn sàng để mở lời. “Đọc sách trong ánh sáng như vậy không tốt cho mắt cậu đâu”
Nghe thấy giọng tôi, Ann Summers liếc nhìn tôi, mặt cậu ta vẫn đối diện với cuốn sách. Chúng tôi chạm mắt nhau, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn.
“Cậu là Ann Summers, phải không?”
“Đúng, là tôi, đúng rồi, ờmm—” Nghe tôi hỏi vậy, cậu ta lại hướng ánh mắt lên bầu trời, ngơ ra một lúc, rồi sau đó quay lại nhìn tôi và nói, “-tiểu thư”
Tôi mím chặt môi lại. Cậu ta cố nhớ xem tên tôi là gì, nhưng hẳn sau đó đã bỏ cuộc. Nhà Ashley là một trong những gia tộc lớn mạnh nhất cả nước, đáng ra không ai là không biết đến gia đình tôi.
Đây không phải lúc để nổi giận với cậu ta. Tôi dành nhiều thời gian để tìm cậu ta như vậy là để dành lời khen cho cậu ta, không phải để gây lộn.
“Xin lỗi vì làm phiền khi cậu đang đọc dở cuốn sách. Tôi là Laura Ashley”. Tôi cười nói.
“Chúc mừng, có vẻ như cậu xếp nhất trong cuộc thi năng lực ngày hôm trước. Tôi phải thú thật rằng tôi đã rất bất ngờ, tôi không nghĩ mình sẽ thua”
Cậu ta trông có vẻ khó tin với lời nói của tôi và cứ nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
“Không phải hôm nay là ngày công bố kết quả sao?”
“Ồ, phải rồi”, Ann nói, trông cậu ta chẳng có vẻ gì hứng thú. “Tôi không để ý lắm”
Tôi cảm thấy khá khó chịu với cái vẻ bất cần của cậu ta. Có vẻ như chỉ có mình tôi đặt nặng vấn đề đó.
“Cậu đứng đầu khối đó, không phải cậu nên vui sao?”
“Đều là những câu hỏi tôi biết cả thôi. Cũng giống như kì thi Shinkenzemi thôi”
“Shin…? Tôi nghiêng đầu với từ ngữ khó hiểu đó. Bỏ qua điều đó, tôi đưa tay phải ra và nói. “Dù sao thì, tôi nghĩ mình có thể làm đối thủ của cậu”
Cô gái này rất thông minh. Nếu tôi và cậu ta cùng thi đấu với nhau, tôi sẽ có thể tiến bộ hơn bây giờ—Ít ra đó là tôi nghĩ thế.
“Xin phép từ chối. Tôi không có hứng thú”
Nghe cậu ta nói vậy làm tôi thấy khó chịu.
“Cậu đang coi thường tôi đó à?”
“Không hề. Tôi chỉ không có nhu cầu đấu với cậu thôi”, Ann khẳng định.
“Tôi không thích điều đó. Không phải lần này cậu đã thắng tôi sao?”
“Kể cả khi cậu có nói vậy, tôi chả biết cậu là ai cả, tiểu thư à”, cậu ta nói với giọng vô cảm.
Cuối cùng tôi cũng mất kiên nhẫn bởi câu nhận định đó của cậu ta. Đúng là tôi khó chịu khi cậu ta không biết tôi là ai, thế nhưng điều đó vẫn chấp nhận được. Nhưng mà, nếu phải nói thẳng ra thì tôi ghét cái kiểu cố tình không để tâm đến điều gì của cậu ta. Cậu ta còn chả muốn ai tiếp cận mình, như thể có một bức tường lạnh lẽo bao quanh cậu ta vậy.
Có thể đã có chuyện gì đó xảy ra ở quá khứ. Có thể cậu ta đã bị tổn thương bởi gia đình hoặc bạn bè chẳng hạn, điều đó khiến cậu ta tránh né việc can hệ với người khác. Hoặc bức tường ấy phản ánh thái độ phản kháng của cậu ta khi đột ngột bị trao danh hiệu thánh nữ và bị ném vào thế giới của quý tộc, như một lời khẳng định thầm lặng rằng cậu ta không muốn dính dáng gì đến tầng lớp này.
Nhưng tôi không quan tâm. Tôi là tôi, Laura Ashley. Nếu cậu ta muốn phản kháng, tôi sẽ khiến cậu ta hiểu.
“Tôi hiểu rồi. Vậy lần tới, tôi sẽ khiến cậu nhớ tên tôi’, tôi nói, ném cho cậu ta ánh mắt lạnh lùng.
Kì thi giữa kì của Học viện sắp đến rồi. Ann vẫn vậy, cậu ta vẫn ở một mình mỗi khi không có tiết. Có vẻ khu vườn đó là chỗ ưa thích của cậu ta để đến đọc sách mỗi khi có thời gian rảnh.
Phần lớn thời gian nghỉ trưa của tôi đều dùng để ôn bài, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn đến chỗ của Ann để nghỉ ngơi.
Nói thế chứ chúng tôi cũng không có giao lưu gì với nhau. Kể cả khi tôi muốn nói chuyện với cậu ta, những gì tôi nhận lại chỉ là một ánh nhìn kinh tởm và câu trả lời qua loa, vậy nên trong nhiều trường hợp, tôi chỉ lặng lẽ ngồi đọc sách giáo khoa cạnh cậu ta sau khi nói lời chào.
Ngồi học ở đây rất dễ chịu. Tôi thích mùi hoa cỏ phảng phất quanh mũi, còn có ít người đi qua nơi này nữa, trừ một vài khoảnh khắc xấu hổ khi tôi bắt gặp một số học sinh chim chuột ở chỗ này.
Tuy nhiên, hôm nay tôi không chỉ đến đây để thư giãn, tôi có điều muốn nói với Ann.
Đóng cuốn sách lại, tôi hắng giọng, “Sắp đến kì thi giữa kì rồi, cô Summers”
“Tôi đoán vậy”, cậu ta trả lời, mắt chăm chú vào quyển sách trong tay.
Như thường lệ, cậu ta vẫn coi tôi như không khí. Tôi mặc kệ và tiếp tục. “Nếu cậu tự tin như vậy—Sao chúng ta không thi đấu nhỉ?”. Mặt cậu ta đẹp thật đấy nhưng chả có chút dễ thương nào. “Đây là một bài kiểm tra, cô Summers. Ở học viện này, mỗi khi có một bài kiểm tra, thứ hạng của cậu đều được công bố công khai, từ đầu đến cuối. Đó là lý do tại sao tôi luôn lo lắng khi nghĩ đến tình huống bị xếp hạng thấp.
“Ai xếp hạng thấp hơn sẽ phải nghe theo mệnh lệnh của đối phương, cậu thấy sao?”
Tôi đang đưa ra một thỏa thuận hấp dẫn. Winterwise có một chính sách phát triển tập trung vào việc để các học viên cạnh tranh với nhau. Vì lý do đó, các bài đánh giá năng lực và giải đấu pháp thuật đều được tổ chức thường xuyên, và kết quả luôn được công khai sau đó. Tự quyết định một mình mà không hỏi ý cậu ta thì không thú vị chút nào. Tôi không muốn làm như một cuộc cá cược, nhưng nếu chỉ là một trận đấu với hình phạt nho nhỏ thì chắc vẫn được, chúng tôi có thể tiến bộ cùng nhau.
Tuy nhiên—
“Tôi không muốn”, cậu ta phản hồi ngay lập tức, không thèm nhìn tôi.
“Sao cậu lại từ chối?”
“Ngược lại, tôi phải hỏi cậu làm thế để làm gì?”
Cho dù cậu ta đang đặt ra câu hỏi, tôi nhận ra đáy mắt cậu ta tràn đầy sự ngán ngẩm, và thái độ của cậu ta thật bất lịch sự. Không, tôi không thể cứ tức giận vì những điều ấy được. Không phải tôi biết rõ cậu ta là đứa trẻ như nào sao?
Tôi nhẹ thở dài và nói, “Không phải thi đấu với nhau sẽ kích thích hơn chỉ so điểm suông sao? Bằng cách đặt ra những điều khoản như này, chúng ta có thể nghiêm túc hơn trong học hành”
Ann cũng thở dài, cậu ta vẫn chăm chú vào quyển sách. “Tôi hiểu rồi, nhưng, cậu có thể đáp ứng một yêu cầu của tôi được không?”
“Được thôi, cậu muốn yêu cầu gì”, tôi nói, không cẩn thận để giọng mình pha chút vui vẻ. Thế mà—
“Đừng làm phiền tôi nữa. Dừng những thứ như là đặt ra điều khoản hay cố khiến tôi nghe theo mệnh lệnh của cậu đi”
Điều cậu ta nói thật xúc phạm. Cơn bực tức của tôi càng dâng trào. Tôi muốn giật quyển sách của cậu ta và quẳng nó đi, nhưng tôi vẫn cố trấn an mình, “Bình tĩnh nào”
“Cậu đang trốn tránh đấy à? Cậu không tự tin vào khả năng của mình sao?”, tôi có khiêu khích cậu ta.
“Đừng khích tôi, tiểu thư à”, cậu ta nói, mặt khó chịu. “Tôi không muốn làm điều phiền phức như thi đấu hay làm theo mệnh lệnh gì cả. Xin hãy làm phiền người khác đi”
Làm gì còn ai có điểm số cao hơn tôi ngoài cậu ta nữa.
“Tôi không đồng ý. Cậu phải đấu với tôi”, Tôi mất bình tĩnh, đưa mặt gần về phía cậu ta. “Đây là mệnh lệnh!”
Rồi, cuối cùng, cậu ta cũng chịu nhìn về phía tôi. Gương mặt cậu ta tỏ rõ sự bất mãn.
“Cậu đang ra lệnh cho tôi trước cả khi trò chơi bắt đầu đấy à?”. Cậu ta nhún vai, thở ra một hơi dài như thể vừa phải đối diện với điều gì phiền phức lắm vậy. “Tôi hiểu rồi, cô tiểu thư ích kỷ của tôi"