Chương 2. Ta sẽ trở thành Hoàng hậu thay chị
Độ dài 1,546 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-07 03:30:14
Mặc dù nàng biết rất rõ rằng nàng không còn có thể quay trở lại và làm lại bất cứ điều gì nữa, nhưng đây lại là sự thật. Nàng đã trùng sinh, quay trở lại thời điểm nàng 19 tuổi. Khi nàng vẫn chối bỏ việc tin rằng nàng đã sống lại, nàng bất chợt nhận ra ánh mắt của chị gái. Chị gái nàng đang nhìn nàng đầy lo lắng với đôi mắt trong veo như một dòng sông.
Vào khoảnh khắc ấy, Patrizia nhớ lại được một vài những kí ức trong quá khứ. “ Chị Nilla, người chị dù trải qua bao nhiêu nỗi đau nhưng vẫn không ngừng muốn được yêu của em, chị đã phải kết thúc một kiếp người quá đau khổ rồi. Nếu như Chúa đã thương cho chúng ta, cho chị em chúng ta mà ban cho ta một cơ hội nữa… Thì em…”
“ Chị”
“ Ừ, chị đây. Có việc gì, Lizzy?”
“ Mọi thứ sẽ không xảy xa một cách ngẫu nhiên nữa” ‘Bi kịch trong quá khứ sẽ không bao giờ có thể xảy ra nữa’
“ Vì gì vậy?”
Nàng nhìn chị gái nàng, người vừa hỏi một câu hỏi đầy ngây thơ, và bắt đầu cười cay đắng.
“ Em sẽ làm...” ‘ Bây giờ, ta sẽ trở thành hoàng hậu thay chị của ta’
“ Hoàng hậu”
Petronilla thực sự không thể hiểu nổi em gái mình. Rõ ràng là hôm qua, không, sớm hơn chút nữa, em gái nàng còn rất tức giận và phản đối gay gắt việc trở thành hoàng hậu. Thế nhưng, cô bé ấy lại dường như vừa chết đi rồi sống lại, mọi suy nghĩ đột ngột bị thay đổi hết thảy. Với Petronilla, đây quả thực là 1 sự thay đổi rất khó hiểu, nhưng dù là sao đi nữa, nàng vẫn rất vui vì đã không phải trở thành hoàng hậu. Nhưng nàng cũng chẳng thể biết cái suy nghĩ đó của em gái sẽ một lần nữa thay đổi không, nên Petronilla quyết định hỏi lại để chắc chắn mọi thứ.
“ Thật chứ?”
“ Vâng”
“ Em sẽ không thay đổi ý định chứ?”
“ Vâng”
Patrizia chắc chắn với chị bằng một giọng đầy quả quyết. “ Em sẽ không thay đổi ý định. Không bao giờ”
“ Ôi em gái của chị!”
Patrizia nhìn Petronilla đang vui mừng như 1 đứa trẻ ham chơi với ánh mắt đầy nghiêm túc, và nàng bắt đầu nói, “ Chúng ta phải đến thư phòng. Ta cần phải thông báo với cha về chuyện này.”
Hầu tước Groschester, một người đàn ông 42 tuổi đang bị nỗi lo lắng về buổi tuyển chọn hoàng hậu và sự phân vân giữa hai người con gái ông sẽ phải gửi đi xâm chiếm. Nếu gửi cô chị, Petronilla, thì tính cách của nó không phù hợp với cung cách hoàng gia một chút nào, và cũng không ổn lắm nếu như gửi đi cô em luôn trầm lặng, Patrizia. Khi ông đang suy nghĩ về vấn đề này và vẫn chưa ra nổi đáp án , bỗng vang lên tiếng gõ cửa thư phòng của ông.
“ Ai vậy?”
“ Cha, là con, Nilla đây ạ.”
“ Vào đi con gái.”
Ông chào hai cô con gái bằng sự niềm nở của mình. Mặc dù cảm thấy khó hiểu vì chuyến viếng thăm vào thời điểm muộn như thế này, nhưng thay vì đặt câu hỏi, ông mang cho hai cô con gái của ông hai tách trà. Sau khi đặt hai chén trà Assam ấm xuống mặt bàn, ông mới bắt đầu hỏi mục đích của cuộc viếng thăm của con gái. “ Vậy, điều gì xảy ra mà không phải là có một giấc ngủ say vào lúc lúc đêm muộn này?”
“ Con cần phải nói với cha vài thứ.”
‘Khuôn mặt của Petronilla trông có vẻ rất hào hứng’. Hầu tước, không biết một chút gì về điều sắp diễn ra, chỉ đơn giản đoán, ‘ một điều gì đó tốt đẹp sắp diễn ra. Đôi môi nở nụ cười rộng rạng rỡ, Petronilla đưa ly trà lên miệng để lấy hớp nước
“ Về vị trí hoàng hậu, Lizzy muốn trở thành hoàng hậu, thưa cha.”
“ Thật sao?”
“ Vâng cha”
Patrizia với một vẻ mặt bình tĩnh, đặt ly trà xuống mặt bàn thủy tinh, bình thản đáp “ Vâng cha, con sẽ làm hoàng hậu.”
“ Hm…”
Đây quả thực là 1 điều tốt. Đó là vấn đề mà Hầu tước đã lo lắng. ‘ Tính cách của Nilla thực sự không phù hợp với sự nghiêm khắc và uy nghiêm ở trong cung điện’. Vì thế, khi nghe Lizzy nói muốn trở thành hoàng hậu, mặc dù không thể hiện ra, nhưng ông vẫn rất vui. Ông lên tiếng, với 1 chất giọng cố gắng bình tĩnh. “ Con tình nguyện chứ?”
“ Vâng cha”
Hầu tước Groschester đã nhìn thấu được suy nghĩ của cô con gái Patrizia qua câu trả lời của cô, và ông nói ngắn gọn với cô chị “ Được. Nilla, đã muộn rồi, con hãy trở về phòng mình và ngủ đi. Patrizia, con ở đây với cha thêm 1 lát nữa.”
“ Vâng, cha, chúc cha ngủ ngon. Lizzy, mai gặp em.” Với chất giọng mang theo sự lạc quan, Petronilla chúc ngủ ngon cha và em gái rồi rời khỏi thư phòng, để lại 2 người họ. Hầu tước chậm rãi hé môi, trong khi rót cạn ấm trà vẫn còn nóng, mà dường như ông còn chẳng nhìn lấy ấm trà ấy. “ Con thực sự tình nguyện sao, Lizzy?”
“ Vâng cha”
“ Ta muốn biết tại sao con lại đột nhiên thay đổi suy nghĩ như thế.”
Hầu tước hỏi trong khi nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Patrizia. “ Con có thể cho ta biết nếu thực sự có một lý do nào đó đặc biệt không?”
“... Không ạ. Con chỉ nghĩ rằng, nếu một trong hai chị em phải trở thành hoàng hậu, con là người phù hợp hơn cho cái vị trí ấy mà thôi ạ.”
Họ không có quyền lựa chọn việc từ chối tham gia buổi tuyển chọn. Luật đã ghi rõ, ứng cử cho vị trí hoàng hậu là các tiểu thư từ 18 đến 20 tuổi, trong gia đình có quyền thế và địa vị cao từ Bá tước trở nên. Vì thế Hầu tước Groschester bắt buộc phải gửi đi một cô con gái làm ứng cử viên cho vị trí hoàng hậu. Patrizia lại hỏi “ Cha muốn chị đi hơn con ạ?”
Patrizia lo lắng hỏi, nhưng thật may mắn, câu trả lời mà nàng nhận được cũng không quá tệ. “ Không. Ta thực sự muốn người đó là con.”
“ Vậy ạ.”
Patrizia biết rằng mình không cần phải hỏi lý do tại sao. Với vị trí Hầu tước, cha nàng biết rõ người trầm lặng như nàng là thích hợp cho vị trí hoàng hậu. Không than phiền và nghi ngờ khiến ông có thể đạt đến vị trí này. Một lúc sau đó, nàng lại tiếp tục hỏi: “ Một tuần sau là con phải tiến cung phải không ạ?”
Năm ứng cử viên cho vị trí hoàng hậu sẽ tập hợp ở trong cung điện trong vòng một tuần cho buổi tuyển chọn, và một trong năm người ấy sẽ trở thành hoàng hậu. Hầu tước im lặng gật, rồi lại nhanh chóng nói với giọng run run: “ Con trông có vẻ rất bình tĩnh và hờ hững. Con yên lặng và trầm tĩnh lắm, nhưng ta không biết tại sao… nhưng có vẻ con thực sự đã quen với điều đó rồi.”
Patrizia thấy buồn cười đến nỗi không nói được từ nào với mớ ngôn ngữ lộn xộn của cha nàng. ‘ Đó là 1 kí ức đầy đau khổ, và con muốn thay đổi hết mọi thứ.’ Nhưng nàng không thể nói như thế. Nàng mở miệng nói dối, những lời nói dối mà không hề giả dối “ Con nghĩ là con đã thông suốt được trong một giấc mơ nào đấy. Con đoán vậy.”
“ Con đúng thật ngốc”
Hầu tước cười lớn, và Patrizia nói như thông báo cho cha nàng biết “ Con sẽ quay trở lại ngay sau khi con trượt thôi cha à.”
Năm ứng cử viên, và chỉ một hoàng hậu. Bốn người còn lại sẽ quay trở về lại cuộc sống bình thường như trước. Tất nhiên, họ được phép cưới những người khác, giống như mẹ của họ vậy. Trong kiếp sống trước, Patrizia không có hứng thú với những địa vị cao vớ vẩn ấy, nên nàng vẫn luôn không thích việc phải trở thành hoàng hậu. Còn bây giờ thì phải khác. May rằng nó chỉ ở trong tiềm thức của nàng, ‘ Cưới một người đã từng- mới vừa là anh rể của mình. Điều này chẳng có một chút hợp lý nào hết, kể cả là luân lý. Patrizia cười rạng rỡ, và hỏi cha nàng, “ Cha không muốn sao ạ?”
“ Không đâu con gái. Hãy trượt và quay lại nhé.”
Ông thì thầm với đứa con gái nhỏ của ông, và hôn lên trán nàng," Ta không muốn gửi công chúa của ta cho bất kì ai hết, không một kẻ nào.”