Kyoukai no Kanata(境界の彼方)
Nagomu ToriiChise Kamoi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 1

Độ dài 4,084 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:46

CHƯƠNG 1 (Bản chỉnh sửa)

Trans + edit: Cám dỗ

"Cái truyện dở hơi này toàn là xác chết"

Các bạn thấy đấy, tôi đang biểu lộ rõ vẻ mặt ngán ngẩm.Cảm thấy mệt mỏi với cái đống truyện dở hơi này ,haizzz. . . Mà đây là lần thứ bao nhiêu tôi thở dài rồi nhỉ? Cũng chẳng nhớ nữa, mà thôi kệ.

"Không phải cách giết người càng kinh dị thì độc giả càng thích hay sao. Tuy nhiên, một cách trung thực ra thì, sự tàn ác vô nghĩa đó chỉ làm cho tớ cảm thấy muốn mắc ói"

"Thế, họ bị giết bằng cách nào thì mới được?"

"Điều quan trọng với độc giả là hành động của nhân vật và suy luận đi kèm, thì cũng tốt thôi. Tớ không thể chịu nổi cái logic của những câu chuyện đó, nơi tất tất cả mọi người đều bị giết theo kiểu “băm xác” đúng là chán nhất!"

“Tớ hiểu rồi" Mitsuki nói.

Cô ấy cũng chán ngán.Tôi không chắc chắn liệu sự giận dữ của cô ấy có hướng sang tôi và quan điểm của tôi về văn học, hoặc cái người đã viết kiểu truyện đầy xác chết này hay không.Dù thế nào đi nữa, có một sự tẻ nhạt đang bao trùm lên chúng tôi. Nó cũng chẳng cho thấy bất kì dấu hiệu nào là sẽ rời đi cả.

"Thật đau đớn thay"

Tôi ném xấp giấy cầm trong tay lên trên bàn. Vì chúng không bị ràng buộc với nhau, một số giấy tờ trượt ra khỏi bàn, nhẹ nhàng baylơ lửng rồi chạm nhẹ xuống mặt sàn. Tôi cũng chẳng đặc biệt quan tâm lắm đến việc nhặt chúnglên.

"Akihito, tỏ ra tôn trọng đối với giấy thải một chút đi chứ.Những người tiền nhiệm của chúng ta đã đưa cảcon tim và tâm hồn của họ vào nó đấy."

"Khi cậu gọi nó là 'rác thải', tớ chẳng thể khiến bản thân để ý đến “nó” một chút nào, cho dù có bao nhiêu linh hồn trong đống đó."

Tôi đưa ra một tiếng cười châm chọc với lời khen ngợi của Mitsuki khi tôi nhặt tờ báo lên.

Thứ Tư, 11 tháng 4 –giờ nghỉ trưa.

Không gian yên tĩnh, tại câu lạc bộ văn học..

Câu lạc bộ đang phát hành một tuần san được gọi là "Thiếu nữ bóng đêm".Vấn đề là mùa xuân năm nay sẽ chạm đúng số thứ 200, và để kỷ niệm điều đó, chúng tôi đã thống nhất rằng phải làm điều gì đó đặc biệt để đánh dấu sự kiện này. Bọn tôi đã thảo luận với các thành viên câu lạc bộ khác và các giáo viên tư vấn, và theo đó, chúng tôi sẽ xem xét lại một loạt số phát hành trước–có nghĩa là phải bới chúng lên từ một núi hộp các-tông được bày la liệt trong phòng câu lạc bộ và chọn ra các mẩu truyện hay nhất từ các bài trước để tổng hợp lại.

Và đó là cách mà Mitsuki, chủ tịch câu lạc bộ, và tôi, phó chủ tịch, kết thúc công việc khó khăn khi lựa chọn những mẩu truyện từ các vấn đề trong các khóa trước của câu lạc bộ.

Không giống như lớp học thông thường, phòng của câu lạc bộ văn học có một chiếc bàn dài và ghế gấp.Các bản sao cũ của"Thiếu nữ bóng đêm" và các bài báo khácđã chiếm một khoảng không gian tuyệt vời của chiếc bàn.Tôi nhìn qua một loạt giấy tờ mới. Thật là chẳng có triển vọng gì, không biết hành độngmàchỉ có hai người chúng tôi cố gắng tiêu hóa hơn một nghìn mẩu chuyện có đem lại cơm cháo gì, nhưng điều này thật khủng khiếp.

Thực tế của vấn đề là mạch truyện của một số tác phẩm thậm chí dường như không được hợp lý và mạch lạc cho lắm. _Cái đó_ không áp dụng được.Vì vậy, trong lúc này, tôi chú trọng đánh giá về việc họ tổ chức tốt như thế nào, và làm thế nào đểhọ trau chuốt câu văn của mình. Mọi thứ khác chỉ là mối quan tâm thứ yếu. Ngẫu nhiên hơn, trong câu lạc bộ của chúng tôi còn ba thành viên khác, nhưng tất cả bọn họ đều kỳ quặc theo cách độc và lạ của mỗi người, vì vậycũng không thành vấn đề dù họ có ở đây hay không. ... Hãy suy nghĩ về điều này đi, nếu họ có mặt ở xung quanh, thực sựhọ có thể làm tiến độ công việc của chúng tôi rùabò hẳn đi.

”Vậy chúng ta có cái kiểu bí ẩn với mẹo sci-fi cẩu thảở khắp mọi nơi, và dĩ nhiên rồi, chẳng có cái động cơ nào ở bên trong cả” (sci fi: khoa học viễn tưởng)

"Nếu cậu nhận được nhiều thứ từđó, chỉ cần quẳng nó đithôi."

Tôi thở dài.Mitsuki nghiêng đầu.

"Tớ đã chiêm nghiệm rằng những bí ẩn học đường và tiểu thuyết tuổi mới lớn là những thứ đáng để đánh cược, hoặc cậu có ý nói rằng bất cứ điều gì thú vị đều xảy ra ngay cả ở những câu chuyện hành động bạo lực và câu chuyện kinh dị?"

"Chỉ cần cẩn thận một chút với những thứ đó là được."

"Nếu cậu nói thế," Mitsuki nói.

Sau đó, cô ấy đưa cho tôi một đống giấy tờ.

"Đây là một câu chuyện cổ tích quen thuộc, nhưng nó khá thú vị đấy."

"Ohh, tên nó là gì?"

"Cô bé không quàng khăn đỏ"

"Vậy thì cô ấy là quái gì vậy !?"

Tôi đáp lại theo phản xạ. Cô bé quàng khăn đỏ mà lại không quàng khăn sao? Khăn đỏ là đặc điểm phân biệt duy nhất để làm cho câu truyện mà tôi đọc đi đọc lại đến mức “nhàm” ấy trở nên khác biệt. Có điều gì đó sai sai ở đây thì phải. Chà, sau một lần nữa ... tùy thuộc vào cách bạn nhìn nhận điều đó, việc thiếu đi ”khăn quàng đỏ” có lẽ là một điểm nhấn riêng chăng. Dù sao đi nữa, tôi chỉ có một điều để nói.

"Cậu có quá câu nệ này không?"

"Có chứ, đây là lần đầu tiên tớchọn lựa những mẩu truyện cho"Thiếunữ bóng đêm", vậy nên tớ vẫn chưa quen với việc này lắm"

Mitsuki bất ngờ có ánh nhìn nghiêm túc.

Oh ... Tôi hiểu rồi. Tôi không nên nói thế.Chẳng có vẻ gì là tôi sẽ cảm thấy tốt hơn cả, dù saothì.Chắc chắnchúng tôi sẽ đánh giá về cách xây dựng câu chuyện và diễn đạt bằng văn xuôi của họ. Nhưng đánh giá của bọn tôi về những chỉ tiêu chất lượng đó chỉ là đánh giá chủ quan và với những thông số mơ hồ.Đó chỉ là một sự lựa chọn không thiên vị.Với tất cả sự trung thực của mình, chúng tôi chỉ cần chọn ra những câu chuyện mà chúng tôi cảm thấy thích.

"Cho tớ xin lỗi"

Tôi lỗi với Mitsuki.

Tôi đã đi quá xa. Sau đó, tôi nhồi căng phồng hai má với bữa trưa: một chiếc bánh sandwich cắt lát mua từ cantin trường. Tất nhiên,trong khi nhai tôi vẫn phải lướt qua các giấy tờ với bàn tay đangrảnhrỗicủa mình. Chúng tôi phải nhận ra rằng sẽ khó khăn như thế nào khi biết sẽ không thể hoàn thành tất cả các hoạt động của câu lạc bộ sau giờ học.

Mitsuki cau mày "Trời ạ, điều chết tiệt này đúng ra nên được công nhận là một hình thức tra tấn tinh thần mới"

Mitsuki đã nêu ra vấn đề của bọn tôi khi đảm nhiệm công việc cho"Thiếu nữ bóng đêm".Dựa lưng của mình vào ghế, hướng ánh mắt ngây dại nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Đúng như những quy luật tự nhiên có thể xảy ra, cách cô ngả vào lưng ghế làm cho tòa thiên nhiên trên ngực cô vốn đã nổi bật thậm chí còn nổi bật hơn.Cái nhìn của tôi đã thu hútsự chú ý của Mitsuki. Đó thực sự là một điều gì đó khó tả. Tôi không nghĩ tôi sẽ hiểu những gì một số người thấy trong những bộ ngực. Một lần nữa, tôi vẫn không hiểu nổi  tại sao những cô gái nào có bộ ngực lớn lại là ưu tiên số một đối với cánh đàn ông.

"Này, Akihito"

Mitsuki chầm chậm ngồi thẳng lên và nhìn vào tôi với ánh mắt băng giá của cô ấy. Điều đó giống như cô đang nhìn vào một đống phân chó ở ven đường vậy. Tôi biết là mình đã phải cố để đứng vững vào tình huống trớ trêu này, ngay sau đó và tại nơi đó.

"Cái, cái gì?"Tôi đã trả lời.

Cái nhìn của tôi vẫn chưa dứt ra khỏi ngực Mitsuki. Nếu nhìn đi chỗ khác, chắc chắn cô ấy sẽ hiểu rằng thằng này đã tự thừa nhận tội lỗi của chính mình vậy.Để tránh khỏi cái kết cục thảm hại đó, tôi không còn cách nào khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào đôi gò bồng đảo đó.

"Cậu là tên dâm tặc"

"Nhưng tớ đã làm việc rất chăm chỉ mà!"

Tôi uể oải vươn vai và không có vẻ gì như Mitsuki sẽ khiển trách thêm nữa.

Việc này đã nói lên điều gì đó về mối quan hệ gần gũi giữa chúng tôi.

Nase Mitsuki. Cô là học sinh năm hai ở trường cao trung. Gia tộc của Mitsuki sở hữu một gia sản khổng lồ trong khu vực này. Điều đầu tiên tôi nên nhắc đến về cô gái này chính là cái sự tao nhã khủng khiếp toát ra từ người cô. Đây có vẻ là hình ảnh tiêu biểu của đám tiểu thư trẻ giới thượng lưu. Làn da nhợt nhạt của cô ấy mịn như làn da của những thiếu nữ Trung hoa đại lục trên phim ảnh vậy. Hơn nữa lại có đôi mắt to tròn đen láy, đôi môi căng mọng và một thân hình đầy đặn. Mái tóc đen dài bóng mượt rủ xuống hông cô, chính những đường nét hoa mĩ ấy sẽ khắc sâu vào tâm trí bạn dù chỉ nhìn lướt qua.

 Cô ấy là một thiếu nữ xinh đẹp, tính cách cũng tuyệt vời, đúng kiểu như đứa em gái"nóng bỏng", "xinh đẹp"của thằng bạn thân.Và dĩ nhiên rồi, trong tương lai Mitsuki sẽ thừa kế cả gia sản của gia tộc mình, nhưng quay về thực tại, lúc này, ở năm hai cao trung, cô là chủ tịch đương nhiệm của câu lạc bộvăn học.

Mỗi ngày đều có hàng dòng người đang đổ xô về phía phòng câu lạc bộ, đương nhiên chỉ để ngắm nhìn Mitsuki và "bộ ngực đáng yêu" của cổ,và tôi, người có trách nhiệm tiếp khách sẽ dọn dẹp đám ô hợp này. Chắc chắn rồi, tôi là chuyên gia trong vấn này đấy! Bạn biết gì không? Để tôi đính chính cho nhé.Điều đầu tiên, tôi sẽ đuổi thẳng cổ toàn bộ những tên biến thái tiếp cận câu lạc bộ, và dĩ nhiên là bằng những ngôn từ mà các bạn không thể nghe được từ miệng của một học sinh cao trung.

Từ chiếc miệng nhỏ xinh của Mitsuki tràn ngập lời khiếu nạilêntôi: "... Nếu chỉ cần có thêm một số thành viên mới thôi, việc này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."

Tất cả là nhờ vào cái lễ kỷ niệm này. Nếu chúng tôi quyết định làm điều đó sớm hơn, chúng tôi sẽ không lãng phí thời gian của mình với núi giấy tờ này.

"Chúng ta hứa sẽ không nói gì về điều đó, phải không? Dù đồng ý rằng công việc sẽ hiệu quả khi chỉ có tớ với cậu hơn là có thêm một vài người nữa"

"Đómới chính là vấn đề đấy. Hiện tại, chúng ta là 'ít' chứ không phải'hiệu quả'đâu"

Tôi thực sự bị tổn thương bởi những lời này.

Chỉ một từ tôi có thể dành cho chính mình: HIỆU QUẢ. Và bây giờ tôi thậm còn không có được danh hiệu này sao? Thật là một cách sắp đặt tàn nhẫn mà.

Ngay sau đó, tiếng chuông báo thứcđã đặt từ trước trên điện thoại tôi vanglên. Kéo chiếc điện thoại khỏi túi và tắt âm thanh ồn ào từ nó phát ra. Thực sự tôi không muốn đặt một giao kèo lâu dài với cái tiếng chuông báo thức này, nhưng tôi biết rằng đã đến lúc mình phải rời khỏi phòng câu lạc bộ.

"Tớsẽ trở lại ngay"

"Này, cậu đang định đổt tất cả công việc lên đầu tớ hả?"

Mitsuki hướng ánh mắt lên từ đống giấy tờ của côấy và nhìn chằm chằm,chất vấn tôi với đôi mắtđầy sát khí đang thu hẹp lại. Khi đứng dậy, tôi liền trả lời.

"Tất nhiên là không rồi, tớ sẽ trở lại ngay sau giờ học"

"Tớ không muốn nghe lời bào chữa của cậu. Nói cho tớ biết tại sao cậu lại cần phải ra ngoài đi"

Cô ấy có một cái nhìn đáng sợ trên khuôn mặt. Biết rằng mình sẽ không thể thoát khỏi sự trừng phạt với một hoặc hai trò lừa. Thấy đã không có sự lựa chọn nào khác, tôi cố nghĩ ra một lý do bào chữa trong tuyệt  vọng.

"À, đó là một hiện tượng siêu nhiên, cậu biết đấy, ish,  .  . .đó là. . ."

"... Cậu có ý gì khi nói 'ish'? Bên cạnh đó, nếu cậu gặp" hiện tượng siêu nhiên"bất cứ lúc nào báo thức ngừng hoạt động thì cậu thực sự cần xem lại đấy"

Thật là một mớ hỗn độn.

Đúng là cô ấy nói không có sai. Thậm chí con chó của Pavlov trong bài báo về khoa học tôi từng đọc cũng sẽ rất ngạc nhiên nếu tôi thực sự có điều kiện để trải nghiệm một "hiện tượng siêu nhiên" bất cứ khi nào tiếng chuông báo thức vang lên. Nhân tiện thì, con chó của Pavlov sẽ được cho ăn khi nào chuông reo. Sau đó, cứ lúc nào phát ra tiếng chuông, nó sẽ bắt đầu cằn nhằn ngay cả khi không có thức ăn. Đó là cuộc sống tại dinh thự nhà Pavlov.

Mà sao cũng được. Đó cũng chẳng phải là điều quan trọng. Như tôi đã nói, tôi không hề có tí vinh hạnh nào khi phải lựa chọn những lời bào chữa cho hành động của mình cả. Tôi phải rời khỏi phòng câu lạc bộ này và tránh xa Mitsuki càng nhanh chóng càng tốt.

"Dù vậy, tớ sắp nổ tung rồi đây, nên tớ sẽ đi ra ngoài. Cậu không muốn chứng kiến tớ gặp tai nạn thương tâm một chút nào, phải không?"

"......"

Có vẻ như có ai đó đang nhìn tôi một cách khinh bỉ nhỉ. Mà thôi kệ, đằng nào những quyết  định của tôi là hoàn toàn chính xác. Ưm, các bạn thấy đấy, khoản khắc bước ra khỏi phòng câu lạc bộ, tôi thấy những ánh mắt "chết người" đổ dồn về mình từ đâu đó. Có vẻ như tôi nên giữ khoảng cách giữa mình với Mitsuki-senpai rồi*cười*. Trong khoảng thời gian này, tôi đoán mình nên "đợi thời cơ". Vừa nghĩ tôi vừa tiếp tục lòng vòng trên hành lang. Chắc chắntôi có cảm giác rằng mình có kẻ bám đuôi, tôi kiểm tra xung quanh trong khi tiếp tục tìm cách đánh lạc hướng cái đuôi này.

Tôi nhìn thấy một cô gái vóc người nhỏ nhắn lúi húi trong góc tối của cầu thang,lại còn đang nhìn chằm chằm vào tôi cơ chứ. Tôi nghĩ rằng em ấy tưởng là đã ẩn mình khỏi tôi. Nếu vậy thì đã đánh giá thấp các cơ quan cảm nhận của anh rồi em. Ồ, tôi nghi ngờ rằng em ấy đã có được một chiếc kính gọng đỏ mới khi nhập học vào cao trung. Vì sao tôi ngi ngờ ư? Chính cặp kính gọng đỏ ấy đã cho tôi biết. Em ấy nghĩ có thể trốn khỏi tôi - mà tôi, người có thể xác định ai đó chỉ bằng cặp kính của họ! Thật là một sai lầm khủng khiếp đó.

Mà, dù sao thì.

Hãy để tôi nói toẹt ra. Từ ngày hôm đó, Kuriyama Mirai đang theo dõi tôi. Điều này mang lại cảm giác rùng mình giống hệt như khi nghe về"truyền thuyết đô thị"vậy. Bạn biết đấy, "tiếngggg gọi phát ra từ trong nhà!" Được rồi, chúng  tôi cũng không đến đủ gần để nói chyện với nhau, nhưng chỉ sau ba ngày dai dẳng bám đuôi, tôi đoán tôi đã quen với em ấy, nếu không thì cũng chỉ có thể chuẩn bị tâm lý cho điều này.

"Thật là đau lòng mà," tôi lẩm bẩm.

Tôi bắt đầu đi bộ một lần nữa, hành động như thể không có gì xảy ra. Sau một lúc, tôi có cảm giác rằng mình sắp bị tấn công, vì vậy tôi quay lại. Tôi đoán mức độ phản xạ của em ấy không nhanh cho lắm. Một nửa cơ thể đang nấp phía sau một trong những cây cột ở hành lang vẫn nhoi nhoi ra kìa. Geezz. Em ấy quá khả nghi. Đáng sợ hơn nữa là cô bé này thậm chí còn không cố gắng giấu đi sự hiện diện của mình cho hẳn hoi. Em ấy chỉ đứng đó, vẫn không nhúc nhích.

"À, chắc chắn đó chỉ là do mình tưởng tượng ra thôi nhỉ" tôi giả bộ lớn tiếng nói với chính mình.

Tôi tiếp tục đi bộ xuống sảnh. Một lát sau, tôi vòng lại lần nữa, chỉ để thấy mẹ trẻ vẫn đứng đó bất động, với hai tay áp vào bức tường. Thành thật mà nói, toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn ấy đã bị tôi nhìn thấy hết rồi. Ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt long lanh không chớp chớp,  giống hệt như một bức tượng sáp. Em ấy có vẻ rất tệ về khoản này, trông thật đáng sợ. Theo quan điểm của tôi, một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn trong khi đeo kính trông quái dị hơn là một cô gái không có kính. Và em ấy vẫn truyền cảm hứng và cả nỗi sợ hãi cho tôi ... đó đúng thật là công việc của ác quỷ.

Tôi đi thêm một đoạn nữa rồi quay đầu lại kiểm tra. Em ấy giật mình đứng sững lại khi chân phải vẫn chưa chạm xuống đất. Đừng bảo rằng là em nghĩ anh chỉ có thể thấy những vật chuyển động thôi đấy chứ? Bộ mình là cóc hay sao. Lần này, tôi lại giả vờ đi tiếp, đồng thời đưa mắt nhìn qua vai. Em ấy tiếp tục đứng đó, như tượng vậy. Cái quái? Mình đang làm gì vậy, chơi trò đèn xanh đèn đỏ à?

Đây có phải là một bài kiểm tra? Em ấy đang cố gắng để xem tôi có thể đi trong bao lâu mà khôngnói chuyện với mình !? "......" Một phút trôi qua, đôi mắt của chúng tôi vẫn bị khóa lại với nhau. Tôi không thể hiểu nổi con bé đang nghĩ gì nữa.  Eh, vấn đề lớn là em ấy đứng ở một không gian khá rộng rãi. Nếu tôi tiến lại gần, toàn bộ tình huống này sẽ kết thúc bằng cách giống như cái ngày hôm đó vậy. Bad End.

Nhiều khi tôi đã muốn xem xét  việc xây dựng trường học thành một nơi an toàn sau mỗi giờ học, tôi chỉ đơn giản là không thểlàm nổi. Từ khi nhìn thấy tất cả những điều kỳ quái em ấyđã làm trong vài ngày qua.

Tôi liếc qua em ấy, hàm ý rằng đi đến một nơi có ít người hơn. Và sau đóthì . . .

Em ấy mở toang cửa phòng vệ sinh gần đó và nhảy vào để trốn. Chân em ấy mắc vào một cái xô hoặc cái gì đó tương tự, tôi biết được điều đó từ tiếng la hét chói tai tiếp theovà lại ngã bổ nhào ra ngoài hội trường, bị bao phủ trong một lớp chổi, giẻ lau và một mớ đồ linh tinh khác. Trong một tình huống oái oăm như vậy, những tên con trai điển hình khác của bạn có thể cố gắng để nhìn lén chiếc pantsu đang phơi bày ra kia. Mặt khác, tôi không có hứng  thú với cái đó. Không, cái tôi quan tâm hơn nhiều là cặp kính gọng đỏ của em ấy - liệu khi bị ngã? Chiếc kính có bị vỡ không? Và có vô tình làm vỡ nó không? Nhìn thấy chiếc kính xinh xắn không hề hấn gì, tôi cảm thấy một sự an tâm, nhẹ nhõm dâng trào lên trong lòng. Dĩ nhiên là không có thời gian để cười ngoài sự nhẹ nhõm ấy. Tôi biết rằng em ấy không muốn nghe tôi nói về điều đó, nhưng dù sao tôi cũng đã nói mất.

"em có ổn không?"

Em ấy từ từ nâng cơ thể mình lên khỏi mặt đất.

Khi điều chỉnh lại kính, em ấy tỉnh bơ trả lời, "Ồ, Kanbara-senpai, gặp anh thật là một sự trùng hợp mà."

"Trùng hợp sao, chân của anh! Nếu đó là một sự trùng hợp thì anh cần một lời giải thích đầy đủ về lý do tại sao em lạingã ra từ tủ đựng thức ănthế, mà nếu em cứ tỉnh bơ vậy," Thật trùng hợp! " sẽ là phương châm của những kẻ xâm phạm ở khắp mọi nơi mất ! "

"Senpai là đồ kì quặc" (Trans + edit: fuyukai- desu nghe quen hông ?"

Em ấy lại tỏ ẻ khinh thường khi trả lời câu hỏi của tôi một lần nữa. Sử dụng miếng vải lau mắt kính, em ấy lau hết những vết bẩn còn bám trên kính. Làm sạch kính của mình ngay lúc này sao? Điều đó có thật sự quan trọng? Tôi đứng đó im lặng một lúc, quan sát em ấy thản nhiên lau kính. Chẳng có vẻ gì là em ấy sẽ thực hiện điều này xong sớm. Bằng cách nào đó, tôi cuối cùng đã nhận ra điều em ấy làm.

Tôi vặn hỏi: "Anh không nghĩ rằng em sẽ tìm thấy bất kỳ lý do bào chữa nào giấu trong những chiếc kính đó đâu"

"C-c-c-c-c-c cái gì? Em k-không có tìm một l-l-l-lý donào cả"

"Chỉ cần nhìn vào em thôi! Trông như như thể em sẽ tiết lộ bất cứ điều gìvậy!"

"Bởi vì Kanbara-senpai đã nhầmlẫn về emthôi!"em ấy bĩu môi

Giờ thì em ấy lại tỏ thái độ vô tội cơ đấy. Tôi không biết tại sao em ấy lại tự dưng nổi giận. Phải nói rằng, mặc dù trông bối rối nhưng khi đeo thêm chiếc kính thì thực sự rất dễ thương và "cute phô mai que". Trong  khi những ý nghĩ đó đang lướt qua trong đầu tôi, em ấy nghiêng đầu.

"Em có đang nghe những gì anh nói không thế?"

"Có, có ạ, em đang là nhân tố bí ẩn để phát triển tiềm năng của kính và tất cả những điều liên quan đến nó, phải không ạ?"

"Anh chưa có bao giờ nói gì về cái đó, anh đã nói về việc có hoặc không em nên nghĩ ra một lý do bào chữa cho việc này!"

"À... đúng rồi, vậy em đã nghĩ ra lí do gì đó chưa?"

. . .  .  . . . . .  . . . . . . .  . . . . .  .   quạ quạ quạ . .   . . .  . . .

"U-u-um. H-h-h-h-h hẹn gặp l-l-l lại senpai s-sau"

Nói xong câu đó, em ấyliền phóng đi như gió, chắc lại bí không nghĩ ra rồi trốn mất đây. Tôi nhìn theo bóng hình em ấy với một nụ cười. Chắc chắn điệu bộ em ấy hệt như con ngỗng vậy, nhưng một khi bạn đã biết em ấy rồi thì bạn sẽ thấy biểu cảm đó khá là dễ thương.

Tôi chuẩn bị trở lại phòng câu lạc bộ, khi tôi để ý thấy những ngăn của tủ đựng thức ăn bị mở bung ra ngoài. Nhìn thấy y như là thủ phạm đã tạo hiện trường  giả rồi trốn thoát vậy, mà đúng là như thế thật. Lại phải dọn dẹp mớ hỗn độn mà em ấy tạo nên. Tôi thở dài. Em ấy không còn ở đây, hành lang bỗng trở nên im ắng đến lạ thường, không ai nghe thấy tiếng động tôi phát ra.

NO SPOILER

Bình luận (0)Facebook