Chương 43: Nữ Nhân Điên Rồ (1)
Độ dài 2,550 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-10 13:30:12
Trans: Hành
------------------------------------
Đây chính là tình huống khi tôi không thể giấu nụ cười thân thiện của mình nữa.
Người bắt tay ở phía đối diện tôi là một người phụ nữ tóc đỏ.
Tôi không có phải là mình vô ý hay tôi thật sự muốn vậy nhưng thân là đàn ông, mắt tôi liền nhìn về bộ đỗ lộ liễu của cô ta.
‘Ặc…’
Ngay lập tức, tôi liền biết mình vừa chọn một quyết định sai lầm.
Do cùng vào lúc này, hai ánh mắt bén nhọn hướng về phía tôi, một là của Jung Hayan và người phụ nữ tóc đỏ, người tôi vừa biết tên là Cha Hee Ra.
Bình thường, tôi cẩn trọng về phần này lắm, cơ mà phong cách ăn mặc của cô ta quá sexy đến nỗi tôi quên mất phải làm gì.
‘Cái này…’
Tôi cũng không biết có phải do bộ đồ gần như có thể che đi ngực và bụng của Cha Hee Ra hay là do sự tự tin cô ta biểu lộ, nhưng mái tóc đỏ rực đi đôi với son môi đỏ cho tôi một cái cảm giác dâm đãng lạ thường.
Tổng kết lại mấy điều trên, cô ta có một ngoại hình rất quyến rũ.
Tôi gật gù đầu mình một hồi rồi đánh giá cô ấy bằng năng lực của mình, thế là nguyên bản hồ sơ của cô ta hiện ra trước mắt tôi.
[Kiểm tra cửa sổ trạng thái và tiềm năng của người chơi Cha Hee-ra.]
[Tên-Hee-ra Cha]
[Danh hiệu: Người Đàn Bà Cuồng Huyết, Chu Sắc Lính Đánh Thuê, Nữ Nhân Đỏ Của Đế Quốc]
[Tuổi: 28]
[Mục tiêu: Không thể đoán được]
[Chức Nghiệp: Nữ hoàng lính đánh thuê | Cấp: Huyền Thoại]
[Hiệu Ứng Chức Nghiện: Thành thạo cơ bản các kỹ năng của kiếm thuật]
[Hiệu Ứng Chức Nghiệp: Thông hiểu thông tin vũ khí]
[Hiệu Ứng Chức Nghiệp: Thông hiểu thông tin vũ khí cao cấp]
[Hiệu Ứng Chức Nghiệp: Thông hiểu thông tin vũ khí đôi cao cấp]
[Hiệu Ứng Chức Nghiệp: Hiểu biết kiến thức ma thuật cấp cao]
[Trạng thái]
[Sức Mạnh: 97/Tiềm Năng: Huyền Thoại ↑]
[Tốc Độ: 82/Tiềm Năng: Anh Hùng ↓]
[Sức Khỏe: 85/Tiềm Năng: Anh Hùng ↓]
[Trí Tuệ: 67/Tiềm Năng: Hiếm ↑]
[Sức Bền: 90/Tiềm Năng: Anh Hùng ↑]
[Mức May Mắn: 56/Giới hạn tăng trưởng: Hiếm ↑]
[Mana: 82 /Giới hạn tăng trưởng: Anh Hùng ↓]
[Trang Bị – Không]
[Tài Năng: Cuồng Huyết Dũng Sĩ]
[Chỉ số trí tuệ sẽ tạm thời bị giảm để tăng sức tấn công.]
[Nhận xét chung: Cô ấy trông hơi nguy hiểm với tôi. Hãy cẩn thận, nếu không mình sẽ bị cô ta cắt đứt đầu.]
Công việc cô ta là nữ hoàng lính đánh thuê cấp anh hùng, còn danh hiệu là [Người Đàn Bà Cuồng Huyết].
Tất cả điều trên cùng với cách chúng tôi gặp nhau đã cho thấy không ta không phải loại người tốt lành gì rồi. Nhất là cái mục tiêu không rõ ràng của cô ta càng khiến tôi bất an hơn.
‘Nhưng mấy chỉ số này…’
Việc sức mạnh của cô ta là 90 và sức bền là 97 là một điều rất ấn tượng. Nói ra, cô ta còn mạnh hơn cả Lee Sang Hee!
Tuy nhiên, nếu so sánh cô ta với các nữ thủ lĩnh quanh mình, tôi có thể nói rằng việc cô ta có chỉ số và chức nghiệp cấp Anh Hùng là chuyện bình thường. Tôi không cần phải dựa dẫm cô ta quá nhiều.
Thành thật mà nói, chính nụ cười quyết rũ ấy cùng với cách bắt tay đầy tự tin của cô ta mới là thứ thu hút tôi.
Dù vậy, tôi biết tình huống này cũng có thể gây bất lợi cho mình.
Vì tôi có thể cảm giác được sự khó chịu của Jung Hayan từ phía sau lưng mình. Tất nhiên, cô ta cũng biết nhưng cô ta đã cố tình giả khờ.
Chắc hẳn em ấy cũng biết rằng nếu tôi không bắt tay cô ta sẽ là sự sỉ nhục đối với người có vị thế cao hơn.
Nên tôi nghĩ Jung Hayan sẽ tư duy trưởng thành hơn, song cách tay em ấy kẹp chặt quanh tay tôi đã biểu lộ rõ cái tính trẻ con không muốn tôi bắt tay của mình.
‘Dẫu vậy…’
Tôi vẫn phải khắc ghi sự thật, rằng Cha Hee Ra chính là VIP của hội khác.
‘Nên anh xin lỗi nhá, Jung Hayan…’
Tuy có hơi khó cho tôi để di chuyển tay mình tới chỗ vì Jung Hayan cố ý ngăn cản tôi bắt tay, nhưng sau khi tôi thầm hỏi em ấy hiểu cho tình huống này, tôi đã có thể nắm chặt lại tay Cha Hee Ra.
“Rất vui khi gặp chị. Em tên là Lee Kiyoung.”
“Quả thật là vinh dự của chị khi được gặp cậu - ngôi sao của chiến dịch này.”
“Ặc, thành tựu em có đều là nhờ Jung Hayan bên em tạo ra hết đấy…”
“Jung Hayan sao, kế hoạch của em rất ấn tượng đấy.”
“Vâng… em cảm ơn ạ…” Tiếng giọng Jung Hayan tự nhiên trở nên trầm hơn một cách đầy sát khí.
May mắn thay, khi tôi thả tay Cha Hee Ra ra thì Jung Hayan đã không còn kèm chặt tôi nữa.
“Hai đứa thân thiết quá. Phải chăng hai đứa còn mối quan hệ khác ngoại trừ chiến hữu ở bên ngoài không?”
“À, không phải thế đâu chị. Tụi em lần đầu gặp nhau tại một hầm ngục và sau đó, chúng em dần thân nhau hơn và đã thắt chặt tình thân với nhau chút thôi.”
“Chị ghen tị hai đứa quá.”
Thật khó để hiểu được ẩn ý sau ánh mắt của người phụ nữ này mà.
‘Bộ cô ta không thấy ngại à?’
Rõ ràng, nguồn gốc của sự tự tin của cô ta không đến từ ngoại hình của cô.
Có lẽ đấy là một phần trong thú vui đi dạo với hầu hết phần ngực của mình bị lộ, nhưng lý do thực sự đằng sau sự tự tin đấy chính là do cái biệt danh Nữ Hoàng Lính Đánh Thuê Cha Hee Ra.
Đơn giản là cô ấy cực mạnh thôi, mạnh hơn mọi cá nhân tôi từng gặp. Và đấy là tôi chưa nhắc tới thông số kỹ năng của cô ta đấy.
Chính sự thật, rằng không ai dám tiếp cận chúng tôi trong khi cô ta có mặt đã chứng minh điều đó rồi.
“À… Chị nghĩ chị cần giới thiệu lại bản thân một chút. Chị là thủ lĩnh của Hội Lính Đánh Thuê Đỏ. Và biệt danh trong nghề của chị là Nữ Hoàng Lính Đánh Thuê Cha Hee Ra.”
‘Ngoài ra…’
“Vậy chị đã tự thân tới.”
“Ừ, tại chị có chút hứng thú với người tài mà. Đặc biệt là dịp này có rất nhiều người có năng lực tới nên chị đâu thể vắng mặt được.”
“Vâng, em hiểu rồi. Thật là vinh dự của chúng em khi được chị coi trọng đến vậy.”
“Không, mấy đứa tầm trung thôi.”
“Ngoài ra, em không biết nó như này có đúng hơn nhưng em nghe rằng Lam Hội sẽ có quyền thương lượng…”
“À… vụ đàm phán, chị định nhắc tới nó luôn. Tất nhiên, tụi chị vẫn sẽ thông báo mấy đứa về việc tuyển thành viên nhưng Hội Lính Đánh Thuê Đỏ của chị cũng tôn trọng quyền thương lượng của mấy đứa nên mấy đứa cứ coi như tụi chị là cố vấn dẫn dắt mấy em theo con đường hợp lý đi.”
“Vâng ạ …”
Nói cách khác, nó đồng nghĩa rằng tôi còn không qua được vòng đỗ xe nữa nên họ sẽ không để ý qua tôi.
Dù vậy, họ vẫn sẽ quan sát xem theo tầm ảnh hưởng của tôi và cách tôi đối phó việc này thế nào.
Không chỉ tôi và Jung Hayan, Park Deokgu đang bận tiếp một người đàn ông bỗng nhiên bắt chuyện mình, còn Kim Hyun Sung thì đang bị một đống người bu quanh.
Tôi biết Lam Hội có thể cảm nhất được tiềm năng mất đi khi họ để chúng tôi rơi vào hội khác, song đây cũng là bằng chứng tố cáo sự thiếu hụt quyền lực của họ.
Nếu họ đủ sức để kiểm sát đám VIP, chuyện này đã không diễn ra từ đầu rồi.
Hiển nhiên, tôi đây không thể đồng cảm được.
Vì câu chuyện này vốn dĩ đã không dính líu tới tôi như thể tôi là cá thể độc lập vậy, và muốn kết dây râu rễ má thì họ còn có lựa chọn khác, vừa hợp lý vừa an toàn hơn.
“Có lẽ em không biết về mấy vụ này, nhưng các công hội mà có quyền thương lượng cao sẽ có xu hướng quản lý thông tin hơn các công hộp khác… Nên Hội Lính Đánh Thuê Đỏ mà chị vân hành ấy…”
“Ra là vậy, cái này em mới biết.”
“Ồ, vậy xem ra chị phải giải nghĩa thêm rồi. Lính Đánh Thuê Đỏ của chị chính là công hội được vận hành bởi các chiến binh. Như tên mình, công hội chị chơi khô máu qua đa dạng các nhiệm vụ, từ hầm ngục, săn quái, và thậm chiến các trận chiến nhỏ hoặc chiến tranh.”
“À, chiến binh ư…”
“Ừ. Nói chính xác hơn, bên chị là công hội tập hợp từ các chiến binh.”
“Vậy ý chị là muốn thanh đổi cơ cấu thành viên của công hội mình.”
“Đúng vậy. Nói rõ hơn khó lắm, nhưng ở mỗi công hội dao động một số tiền để đầu tư các pháp sư và giáo sĩ là khác nhau. Đôi khi họ phải đổ rất nhiều ngân sách của mình vào việc này. Và bên chị đã chậm trễ vụ này hơn các hội khác rồi, nên vì sao các nhà điều hành thúc giục mình phải đầu tư nhiều hơn? Thật ra, vì nhà đầu tư bên chị nên chị mới đến tận đây…”
“Em hiểu ạ…”
Tôi nghĩ tôi nắm bắt được thứ cô ta muốn nói rồi.
“Em khá tò mò số tiền bỏ ra cho kế hoạch đầu tư đấy.”
“Em có hiểu được nếu chị nói bằng tiếng Hàn không?”
“Vâng ạ, mời chị nói…”
Cha Hee Ra cười rồi nói tiếp.
“Hai tỷ.”
‘Cái gì…’
“Hả?”
“Hai tỷ cho một người. Bên chị đã chuẩn bị chi phí đặt cọc rồi. Đương nhiên, việc này sẽ không vì vậy mà ngưng. Hàng năm hội chị sẽ chi ít nhất 500 triệu, em ấy vậy ổn không?”
Nói nôm na là cô ta sẽ sẵn sàng cho trước 2 tỷ và lương của bạn nếu gia nhập sẽ là 500 triệu mỗi năm.
Dựa vào nó, khoảng thanh toán trước sẽ là 20,000, còn mức lương hàng năm sẽ là 5,000 đồng vàng.
Nghe vậy, tôi không khỏi xấu hổ đến im lặng.
‘Hai tỷ sao?’
So sánh với số tiền Lam Hội đã giới thiệu cho tôi, khoảng cách giữa hai bên đã quá xa vời để có thể so sánh.
Tôi có chuẩn bị tinh thần để nghe giá nhảy một chút, cơ mà gấp 20 lần lại là câu chuyện khác! Nếu nói qua lương hàng năm, tôi sẽ nói nó đã vượt Lam Hội gấp 5 lần.
Vào lúc này, tôi bắt đầu tò mò cách Lam Hội đánh giá chúng tôi có đúng không và hiểu ra lý do vì sao nhiều công hội khác muốn chúng tôi đến thế.
Với khoảng tiền này, ai mà mà từ chối họ nổi?
Nó là một khoảng siêu khủng 2 tỷ đó!
Đấy là một số tiền mà không người trung bình nào dành dụng cả đời cũng không có nổi.
Hiện tại, tôi đã biết được cái nào là tờ vé số độc đắc cần có rồi!
“Tuy nhiên… bên chị có chút vấn đề về việc tuyển cả nhóm. Dù sao tụi chị trễ hơn mấy hội khác ở lĩnh vực này mà.”
“À.”
“Hội em có nhiều người tài năng đấy. Tất nhiên, không phải tụi chị bỏ qua các cá nhân như Kim Hyun Sung và những người khác… chỉ là bên chị muốn chú trọng vào một sở trường là trợ thủ thôi.”
Cái này nghe có điềm quá.
“Em hiểu ạ.”
“Và do, hai đứa có vẻ hứng thú với đề tài này của hội chị… thế nên chị muốn hỏi ý riêng hai đứa thôi.”
Cơ bản thì cô ta muốn hỏi liệu chúng tôi có muốn bỏ Park Deokgu và Kim Hyun Sung hay không.
Vì vốn dĩ công hội công ta đã cường đại nhờ lực lượng chiến sĩ, bao gồm các kiếm sĩ và các tanker dày dặn kinh nghiệm.
Do đó, tôi có thể đồng cảm được vì sao họ không muốn đầu từ vào Park Deokgu và Kim Hyun Sung. Ho đã có sẵn người có vị trí cầm kiếm và khiên rồi.
Kể cả tôi trong tình cảnh của cô ấy cũng không tránh được việc chỉ tâm trung và phần ma pháp.
“Dự án của chị nghe rất bắt tay, nhưng em sợ rằng chúng em vẫn còn quá non. Bên cạnh đó em đã quen sát cánh bên những đồng đội ở hầm ngục bắt đầu rồi. Nên việc theo chị…”
“Hmm… bất ngờ đấy.”
Cô ấy nhìn càng thêm hiếu kỳ vào lúc này. Cứ thể cô ta đang chơi trò mèo vờn chuột với tôi vậy.
“Sẽ thật tuyệt nếu chị có thể đầu tư một trong hai đứa mà… Tại ngày nay, công hội chị có gặp một số trục trặc và không còn như trước. Nên chị thật muốn có hai đứa bù đắp vào đấy để thêm phần cải thiện nó. Chị sẽ tiếc lắm nếu lỡ mất em hay Jung Hayan đó.”
“Hả…”
“Chị tặng chút quà nha.”
Sau khi nhìn thấy hộp quà Cha Hee Ra đưa ra, tôi liền hóa đá.
‘Cô ta đang hối lộ mình sao?’
Có lẽ không, vì tôi cũng cảm giác cô tặng chỉ muốn tặng thôi.
Dù vậy, sự hoài nghi trong tôi vẫn không vơi đi hết.
Dù sao thì vì đây là quà từ thủ lĩnh của một công hội lớn, tôi có thể biết rằng đây sẽ là vật gì đó quý giá.
“Nếu em có đổi ý thì cứ tự nhiên kêu chị nhá. Nếu không chị vẫn muốn giữ liên lạc với em. Vì chúng ta đều ở chung một đất nước, nếu cũng không hiếm lúc gặp nhau trong hầm ngục, hay đứng cùng một tiền tuyến với nhau đâu? À… ờ… sao thế Jung Hayan?”
“...”
“Quý cô nhỏ cũng nên học hỏi cách chấp nhận cuộc đời đi.”
“Hả…”
Bỗng nhiên, Cha Hee Ra bước tới chỗ chúng tôi, rồi tôi liền cảm nhận được cái cảm giác ẩm ước trên một từ nụ hôn không một lời báo trước của cô ta.
‘Con mụ này điên rồi…’
Tôi đã không kịp trở tay trước hành động đột ngột này.
Tôi đã cố đẩy Cha Hee-ra ra, nhưng không đời nào tôi có thể đối đầu với chỉ số sức mạnh của cô ấy bằng cơ thể yếu ớt của mình. Tôi thậm chí còn không thể tạo ra một tiếng động nào nữa.
Giá như.
Tôi cố gắng nhìn qua Jung Hayan, nhưng tôi đã mất dấu của phép thuật hay sự hiện diện của cô ấy bên cạnh mình.
'Sh*t...'
Bố mày đéo ngờ nước đi này luôn đấy!
“Đây cũng là một món quà. Hẹn gặp lại cưng lần sau nhé.”
Sh*t!
Tôi chợt nhận ra, rằng mọi người đã bắt đầu hướng qua đây với vẻ mặt bỡ ngỡ, kể cả Park Deokgu cũng không khỏi giấu sự bất ngờ của bản thân.
‘Đệt, mình tiêu rồi.’