• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 (Part 3)

Độ dài 3,151 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-21 12:00:12

‎   ‎Học kỳ 3

“Yuu, dậy đi.”

Cảm giác được vuốt nhẹ nhàng phần tóc mái, và giọng nói ngọt ngào gây nhột tai ấy cản trở giấc ngủ của tôi.

Mở mắt dậy thì thấy gương mặt của Aoi phía trước.

Đôi mắt to thanh dịu, đôi môi căng mọng vẽ nên một đường cong mềm mại.

Trong một thoáng, tôi đã hoảng loạn không biết đây là đâu.

“Ể~, đây, là đâu thế?”

“Trái đất, nước Nhật, phòng của Yuu.”

Tôi bật dậy và nhìn xung quanh phòng, nhưng quả thật là căn phòng của bản thân đã ngủ đêm qua chẳng thay đổi gì.

Đã dụi mắt, nhưng cô thiếu nữ xinh đẹp trong bộ đồng phục trước mắt đã chẳng biến đi mất. Cô ấy vẫn ngồi ở bên giường mà nhìn tôi chằm chằm.

“Ể, bây giờ là khi nào?”

“Sáng rồi. Chào buổi sáng.”

“Ể~, tại sao cậu lại ở đây?”

“A, ano……từ hôm nay sẽ đi học……nên tớ chỉ theo lời của bác Satoko đến đánh thức cậu thôi……Xin lỗi vì đã tự ý vào nhé.”

“……………………A, không, cảm ơn cậu.”

Bị bất ngờ, hoảng loạn thành ra não bị lỗi……Tôi chà chà gương mặt để làm cho bộ não thức tỉnh bằng cách nào đó.

“……Tớ không nghĩ cậu lại giật mình đến như thế. Vậy thì tớ chờ cậu dưới nhà nhé.”

Khi cô ấy đi khỏi, căn phòng trở nên sáng sủa và yên tĩnh đến nỗi có thể cảm nhận được lúc nãy như là ảo ảnh vậy.

Cứ như là vẫn còn ngày nghỉ ấy.

Tôi cho đến bây giờ nếu ngủ quên thì sẽ bị mẹ mở cửa ra một cách thô bạo và càu nhàu trong vô tận, hét lên mà như hát bằng giọng rin rít「SÁNG RỒI SÁNG RỒI~!」, bị lật tấm mền đang đắp lên, những lúc tệ thì bị đá cho xuống giường, nên thức giấc mềm mại này làm tim tôi đau khiếp.

Nhắc mới nhớ khi mà Aoi đến, phòng của mình cứ như thể là vùng an toàn vậy.

Dạo gần đây, cảm giác đó đã biến mất. Đặc biệt là cô ấy chưa từng đến phòng tôi nên là sáng nay tôi đã có chút bất ngờ, nhưng thực thế chẳng phải là tôi không thích.

“Yuu, đừng cử động.”

Chán nản sau kỳ nghỉ, nhưng khi mà được Aoi đánh thức và sửa cho cái cà vạt của đồng phục trước cửa thì tôi nghĩ ‘từ giờ lại đi học nhỉ’.

“Trông khó làm nhỉ……Yuu, cậu cao thêm đấy à?”

“Có lẽ là cao hơn được một chút, nhưng chẳng có khác biệt đến thế đâu.”

“Tớ biết chứ.”

“Khả năng ghi nhớ cậu đến mức nào đấy……”

Lớp học sau kỳ nghỉ cũng ồn ào như mọi khi.

Khi tôi và Aoi mở cửa lớp và bước vào thì một đứa con gái hét lên.

“A~, Sukine với Tsukishiro-san! Hai cậu đi lễ chùa với nhau đúng chứ, do hai cậu nắm tay nên tớ đã không thể bắt chuyện đó~!”

“Ể~, thật chứ?”

Đám xung quanh ồn ào lên. Cũng nghe được tiếng của lớp khác nữa.

“Tớ cũng đến với bạn gái, có thấy nhưng không đến bắt chuyện.”

“Quả nhiên là như thế sao?”

“Tsu……Tsukishiro-san, tớ……đã từng thích cậu vậy mà……mồ~……tớ sẽ nhảy xuống từ đây đây.”

“Yagami! Bình tĩnh lại! Ai đó dừng nó lại với~!”

Có vẻ như lúc đến đền để viếng chùa đầu năm, tôi và Tsukishiro đã bị chứng kiến nhiều hơn đã từng nghĩ.

Cứ mỗi khi ai đó đến thì lại được họ lặp lại cái chuyện nắm tay vào ngày lễ chùa bằng giọng nói lớn, khiến nó dần khuyếch tán trong lớp học.

“……Ồn ào thật đấy, như là lũ ngốc.”

Aoi thì lạnh lùng thì thầm và đến chỗ ngồi.

Tôi sau khi đến chỗ ngồi rồi thì cũng nghe giọng nhỏ của thằng Akahori.

“Hoàn toàn bị hiểu lầm rồi……Thế có ổn không đấy?”

“……Ừm, có gì đâu mà.”

Dạo trước đã từng khẳng định「là bạn」từng chút một để từ chối ấy, nhưng như thế cũng chỉ tốn công phí sức.

Mối quan hệ của chúng tôi do chúng tôi quyết định, không liên quan đến xung quanh. Mặc dù xung quanh hiểu lầm, nhưng chúng tôi không vì như thế mà trở thành người yêu.

Mối quan hệ giữa tôi và Aoi từ trước chỉ đậm mùi nghi hoặc, nhưng từ sau đó chúng tôi đã bị bọn họ đối xử như hoàn toàn hẹn hò với nhau vậy.

‎   ‎Valentine

Bước sang tháng 2, ngay trước thềm Valentine thì những đứa con trai kém đào hoa xung quanh tôi bắt đầu đồng loạt toát ra cái bầu không khí chán nản.

Nhưng mà, về cái sự kiện đó thì chẳng có một đứa nào hé miệng hay chạm đến.

Bọn nó vẫn sinh hoạt như mọi khi, nhưng có đứa nhìn ra ngoài cửa sổ bằng ánh mắt xa xăm, có đứa khi nghe được chủ đề đồ ngọt thì làm cái mặt đau khổ, có đứa thì trở nên teo quéo và khó chịu, nhiều dạng bệnh tật đấy nhưng chẳng có đứa nào trông vui vẻ cả.

Đằng nào cũng là cái sự kiện khó chịu chẳng liên quan gì đến tôi, nên cảm giác ‘mau chóng kết thúc đi giùm’ nó truyền đến rất là rõ rệt.

Tôi hiểu cảm xúc chứ. Đấy là cái sự kiện tà ác và phân biệt đối xử, khiến cho mọi người cảm thấy mình được tuyển chọn vậy, dù cho phía đối phương không có mục đích đó đi chăng nữa.

Muốn ăn sôcôla thì ra cửa hàng tiện lợi mà mua. Cũng có một số đứa con gái tặng cho đồ thừa với vẻ mặt ‘nếu được tặng thì đương nhiên sẽ làm vẻ mặt hạnh phúc thôi’. Cảm xúc đó nó đã là sự hống hách rồi. Tôi đã luôn nghĩ cái sự kiện như thế nên mất luôn đi là được. Nên bị hủy diệt.

Nhưng mà phần lớn con gái và một bộ phận con trai nổi tiếng trong trường đang có bầu không khí lâng lâng trái ngược nhau.

Bọn con trai thì đồng loạt tươi tắn, tràn ngập sự tỏ sáng. Đám con gái thì bắt đầu xì xà xì xầm chuyện tình yêu, hay dò thám chuyện xung quanh. Dù cho không có người khác giới để tặng cho đi nữa, viện cớ như thế rồi làm hay là mua sôcôla để trao cho nhau. Bọn họ đang phấn khích hướng về ngày ấy. Sự khác biệt thật lớn diễn ra ở xung quanh tôi.

Chỉ là, dù ở trong hội con trai không đào hoa đi nữa, chỉ mỗi thằng tích cực gần với biến thái là Abukawa đây là ngoại lệ. Nó tươi tắn, không do dự mà đến nói chuyện về Valentine.

“Nếu như tao nhận được từ Tsukishiro-san, tao muốn cô ấy bóc vỏ rồi đưa cho một cách thô bạo cơ! Nếu như tao được Fushimi-san tặng thì muốn được cô ấy dẫn dạo vòng quanh cửa hàng đắc tiền sau giờ học rồi kết cục được khao cơ! Nếu như Matsumoto-sensei thì tao nên bị chửi rủa thậm tệ, lăng mạ và từ chối sự tồn tại đến mức không thể đứng dậy được nữa do điểm bài kiểm tra xấu, để rồi sau đó cô ấy nói ‘thôi thì cố gắng lên’ và tao nhận được một viên sôcôla hạnh nhân từ bên trong hộc tủ cơ!”

“Cái kiểu mô phỏng gì đấy……Chỉ làm cho bọn tao hiểu mày là thằng M thôi……”

“Ừ thì, kiểu tưởng tượng thế này cũng vui, thực tế thì chuyện chẳng nhận được từ ai là bình thường mà……Năm nay tao nghĩ là định làm sôcôla tình bạn tặng cho hết bạn bè trong lớp bằng cái thái độ tích cực cơ.”

“Ể~, tại sao mày lại làm thế……”

“Cái này là chiến lược……Tao nghĩ nếu như tặng hết cho mọi người thật công bằng thì chẳng phải sẽ có nhiều đứa con gái nhận lấy mà không có chút sự nghi ngờ à……”

“……Nếu là như thế thì mày tuyệt đối đừng có tự nấu đấy.”

“Nếu không như thế thì sẽ không trộn được gì vào còn gì!”

“Đừng có đáp lại bằng cái câu trả lời lạnh sống lưng đó coi! Tao đang bảo mày đi mua đồ được bày bán như chứng minh mày không trộn thứ gì vào ấy! Mày khẳng định cũng được nhưng sẽ chẳng có ai nhận lấy đồ mày nấu đâu à!”

Sau vài phút thuyết phục thì bằng cách nào đó nó đã chịu dừng được cái dục vọng biến thái lại. Thằng này lúc nào cũng ôn hòa, vậy mà thỉnh thoảng cận kề với lại phạm tội một cách thật tự nhiên ấy nguy hiểm thật ấy chứ.

Trong số ấy, Tsukishiro Aoi vẫn giữ thái độ không thay đổi mọi khi.

Aoi đến trước chỗ tôi và mang theo hộp bentou, nhìn xung quanh bằng ánh mắt lạnh lùng rồi thì nói.

“Trước Valentine, bầu không khí chịu thật nhỉ……”

Bộ dạng nói mà trông như cạn lời, vừa thở dài ra một hơi mỏng vừa vén mái tóc lên ấy trông như cô ấy không có hứng thú hơn tôi đã nghĩ. Tôi thì cảm thấy thoải mái dễ chịu với cảm xúc tìm thấy được đồng chí.

Tuy nhiên, giờ nghỉ khi mà tôi đi đang đi mua nước ép táo ở máy bán hàng từ động thì bất thình lình Yuta xuất hiện.

“Sukune-sa~n, phiền cậu tí được chứ.”

Cô ấy lén nói với vẻ mặt có chút bối rối.

“Sukune-san có thật thật là đang không hẹn hò với lại Aoi-san chứ?”

“Hể……? Ừm.”

“Aoi-san nói sẽ làm sôcôla tình bạn một cách hăng hái……Nghe rồi thì tớ không thể nào nghĩ cô ấy sẽ làm món ở mức bạn bè……”

“Ể, tớ thấy cô ấy hình như đâu có như thế đâu.”

“……Th-, thế sao. Nếu như thế—”

“Ể, thế tức là?”

“Ừ~m, thì……cô ấy đang giấu cậu chăng.”

Yuta đã suy nghĩ, rằng tức là cô ấy sẽ nói dối là làm sôcôla bạn bè, và chẳng phải sẽ làm sôcôla honmei* nghiêm túc hay sao.

(Note: Sôcôla tặng cho người mà mình thích)

Đúng thật vậy. Thử nhìn xung quanh thì tôi có nghe một đứa con gái không ngại nói「Tớ sẽ làm sôcôla tình bạn. Cậu cũng cần chứ?」với đứa con trai. Chí ít thì bọn họ không có lén lút. Chẳng cần gì phải lén lút, đó chính là cái được gọi là sôcôla bạn bè. Còn giấu thì có lẽ là sôcôla nghiêm túc không chừng.

“Vậy thì, Aoi-san……sẽ tỏ tình nhỉ.”

“Với ai?”

“Thế tất nhiên là với Suku……A~! T-, tớ, tò mò quá nên lỡ nói ra chuyện dư thừa rồi……! Cậu hãy xem như là chưa từng nghe thấy gì nhé~!”

Yuta tự ý thuyết phục rồi lượn đi khỏi như thể là vội vã.

Liệu Aoi có đang định đưa tôi sôcôla nghiêm túc không.

Không lầm thì tôi có cảm giác cô ấy không có đối tượng để đưa cho theo tình hình hiện tại, dạo trước bản thân tôi cũng được tỏ tình nữa.

Nhưng mà, cái lời tỏ tình ban đầu cô ấy chỉ nói là muốn trở nên thân thiết hơn, sau đó còn bị từ chối nữa. Aoi và tôi là bạn thân, chắc chắn song phương đều chấp nhận chuyện đó.

Nếu như Aoi bây giờ đột nhiên định thay đổi quan hệ, liệu tôi có phản ứng lại được với nó chứ.

Cảm giác chậm chạp nhưng hối hả mà tôi đã cảm nhận được vào mùa đông đã dâng trào.

Nhưng mà, Aoi thì lại chẳng khác gì so với mọi khi cả.

Nếu như không phải là tôi, liệu cô ấy có đối tượng nào khác mà muốn trao một cách nghiêm túc chứ. Sự nghi hoặc đó cũng chớm nở.

Tôi và Aoi là bạn thân, nên cái đối tượng như thế một lúc nào đó sẽ xuất hiện cũng chẳng có gì là lạ cả.

Tôi chưa từng nghĩ đến nó, cũng chẳng cảm nhận được dấu hiệu nữa, nhưng trên đường về nhất thời đã thử hỏi.

“Nhắc mới nhớ Aoi này……Cậu có người mình thích chưa?”

Aoi mở to đôi mắt như thể ngạc nhiên.

“T-, tại sao……đột nhiên sao hỏi chuyện đó……?”

“Ể, à, không, dạo gần đây nhiều đứa xung quanh tớ nói chuyện như thế ấy mà.”

“Aa……Gì chứ. Vì gần sắp tới Valentine đó~, chán bỏ xừ cơ.”

Quả nhiên, cô ấy trông đã chẳng có hứng thú gì cả.

Cuối cùng thì ngày Valentine cũng đã đến.

Trường ngày hôm đó tôi đã nghe thấy tiếng la hét thảm thiết suốt từ sáng.

Một đứa con gái dũng cảm định tặng sôcôla honmei cho một đứa con trai đã có bạn gái và nhận kết cục thảm hại, thành ra đã khóc lóc nức nở trong lớp từ giờ nghỉ trưa. Ở bên lớp khác, có vẻ có vụ ồn ào một đứa con trai bị ăn đấm sắt khi đòi sôcôla một cách cực nhây, rồi được đưa đến phòng y tế.

Với lại, còn có một phiên tòa kết án được diễn ra trong lớp đối với món sôcôla tự làm đáng ngờ được để bên trong thùng rác nữa.

Ở khối lớp khác, hành lang đang diễn ra một cuộc loạn đấu mà đứng giữa là một tên ikemen, rồi một tên con trai không nổi tiếng trộm lấy sôcôla và bị giáo viên tịch thu lấy khi mà hắn ta đang bị 2 đứa con gái khác đuổi theo giành lấy chẳng hạn. Trường lúc nào cũng ầm ĩ cả.

Tôi đã từng học ở trường trung học nam sinh nên ấn tượng với mấy trò khá bạo lực trong ngày Valentine ở trường chung ấy chứ.

Aoi ngày hôm đó cũng làm vẻ mặt chẳng liên quan đến mình, khi đến giờ tan học rồi thì cô ấy nói「tớ về trước nhé」và nhanh chóng bước ra khỏi lớp học.

Akahori thì ôm cái túi giấy, định ra khỏi lớp học với vẻ mặt cuống quít.

“Ôô……Akahori, cái túi đó chẳng lẽ nào, toàn bộ sôcôla hả mậy?”

“Hết 9 phần là giri* rồi. Nghĩ đến việc phải đáp lễ lại làm tao không muốn nhận thêm nữa đâu. Vậy nhé.”

(*Giri sôcôla: Đây là loại sô cô la có giá phải chăng, được phụ nữ tặng cho bạn bè, đồng liêu nhưng phải là những người mà người phụ nữ đó không có tình yêu.)

Dường như Akahori và tôi tận hưởng Valentine trong khoảng thời không khác nhau.

Tôi vẫn cứ ở lại lớp học như mọi khi, trò chuyện ngu ngốc với lại đám con trai chẳng đào hoa trong lớp một chút.

Tình cờ bọn tôi dồn lại xung quanh bàn của thằng Akahori để nói chuyện thì có một số đứa con gái với hành động đáng ngờ xuất hiện, trông như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại bỏ đi.

Cứ mỗi lần như thế như thế tôi lại nghe đám xung quanh nhỏ tiếng nói「ngon」hay là「kekw」. Có lẽ chuyện ngồi ở xung quanh bàn của thằng Akahori như thế này chẳng phải là chuyện tình cờ không chừng.

Vậy mà cả đám chẳng đứa nào đụng một lời đến Valentine. Thời điểm không dám chạm đến nó cũng đủ để cả bọn quan tâm đến rồi, nên vẫn còn đọng lại sự khó chịu.

Lúc ra khỏi lớp thì bọn nó nâng cao giọng vui vẻ「Ngày mai là ngày 15 rồi!」「Ngày 14 đã chấm dứt rồi ha!」.

Khi quay trở về, tôi bị gọi dừng lại trước tủ để giày. Thử nhìn thì có một người con gái khác lớp mà tôi không biết đã ở đó.

Và đột nhiên nhỏ đến nói「tặng cậu」và đưa cho tôi chiếc hộp.

Cách đó một chút dưới bóng của tủ để giày, quả nhiên tôi thấy có một cặp nam nữ khác lớp mà tôi không biết mặt ở đó, vừa cười toe toét, vừa nhìn về hướng này.

Trong khoảnh khắc tôi đã nghĩ.

Rằng thật nguy hiểm.

Đã lâu rồi tôi mới cảm thấy cảm giác cực kỳ nguy hiểm.

“Không không xin cậu đấy.”

Tôi đã thành công đẩy trả lại cái hộp đó sau khi nói thế. Sau đó tôi nhanh chóng thay giày rồi chạy nhanh ra khỏi cổng trưởng. Suýt nữa là gặp nguy hiểm rồi.

Dù sao thì ngày hôm đó ở trường cũng kết thúc trong vô sự.

Tôi có một chút tò mò về chuyện mà Yuta đã nói nên định hỏi Aoi khi quay trở về nhà.

“Mừng cậu đã về Yuu, đến đây đi.”

Khi tôi vào nhà, Aoi bước ra với bộ đồ ở nhà là chiếc áo sweatshirt dài tay rộng thùng thình nhìn y như váy cùng với tạp dề, rồi tôi bị kéo vào phòng ăn.

Trên bàn đang được đặt chềnh ềnh một cái bánh sôcôla thật to lớn.

“C-, cái này là……”

“Là sôcôla bạn thân.”

“Sô……côla……bạn thân?”

“Vì là bạn thân nên tớ nghĩ phải tráng lệ hơn sôcôla bạn bè, và đã cố gắng đó.”

Nhìn thấy Aoi nói mà ra vẻ rất tự hảo khi mà trên mũi của cô ấy còn dính sôcôla khiến tôi thả lỏng toàn thân.

“Sao nhỉ……hoàn toàn chẳng có dấu hiệu cậu sẽ làm như thế cả……”

“Tớ đã muốn làm cậu bất ngờ mà.”

Bề ngoài Aoi nói「chán bỏ xừ~」và nhìn toàn bộ xung quanh với anh mắt như thể nhìn những thứ bỏ đi, vậy mà ở nhà lại nở nụ cười vô tư, thè một chút lưỡi ra nữa.

Aoi dạo trước cũng len lén làm bentou nên có lẽ đơn thuần cô ấy thích sự bất ngờ.

“Tớ đi pha trà, nên cùng ăn nhé.”

“Ừm……Cảm ơn cậu.”

Sau khi Aoi đi đến bếp thì tôi nhìn chằm chằm vào chiếc bánh.

Nó như là bánh sinh nhật vậy.

Rồi Aoi pha trà ấm cho tôi, phần bánh được cắt ra thì cho lên chiếc dĩa.

“Tớ ấy nhé, lúc xưa đã rất ghét Valentine đó.”

“Đã từng như thế à? Trông cậu chẳng quan tâm gì đến nó ấy chứ……”

“Đặc biệt là lúc trung học……xung quanh tớ có cái văn hóa sôcôla tình bạn, rồi chuẩn bị thư cho từng đứa con gái này nọ nữa, bạn bè như thế đúng là phiền phức mà……”

“Ờ……”

Đây cũng là chuyện Valentine khác với thời không mà tôi sống mà.

“Nhưng mà năm nay rất là vui đó. Tớ đã tìm hiểu và chuẩn bị khá lâu từ trước cơ.”

“Ồồ……đúng thật là cái này trông cực lắm ha. Cảm ơn cậu. Cực kỳ ngon lắm.”

“Với lại, năm nay Sakura cho tớ Yomogi Daifuku*, cái đó cũng thú vị và rất ngon nữa.”

(*Note: Bánh mochi nhân đậu đỏ)

“Akahori không biết có nhận được không ta.”

“Akahori có lẽ nhận được nhiều rồi, nên tớ nghĩ Sakura tuyệt đối không tặng cho đâu. Vốn dĩ cậu ấy cũng từ chối rồi, nên sẽ không tặng đâu, đúng chứ”

“Có lẽ thế ha……”

Do Akahiro đã quen nhận rồi hay sao mà trông nó chẳng hạnh phúc tí nào. Cũng giống như thời trung học của Aoi, có lẽ cảm giác ấy như một phần trong mối quan hệ giữa người với người vậy.

Vừa cho miếng bánh sôcôla ngọt vào miệng, tôi vừa thấm thía nghĩ ngợi.

Ra là có nhiều dạng Valentine ghê ha.

Bình luận (0)Facebook