Chương 05: Hoả thử bào
Độ dài 3,341 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:04:53
Phần 4: Khu Phố
Chương 5: Hoả thử bào.
Note: Những câu thoại được đưa vào dấu “” là lời mà nhân vật nói ra.
Câu thoại được đưa vào dấu () là suy nghĩ của nhân vật.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoàng hôn buông xuống, ngay trước khi mặt trời lặn hẳn, Jinshi quay trở về. Có lẽ là y đã có một giấc ngủ ngon, da dẻ đã hồng hào hơn, và y ăn tới tận 3 bát cháo khi tỉnh dậy.
Y chợt nghĩ, khi trở về, có khi nào bà Suiren sẽ cáu giận vì y đã bỏ bữa tối của mình hay không ?
Y đeo trở lại chiếc mặt nạ một cách dứt khoát, cùng lúc đó Maomao đang tiễn cỗ xe ngựa của y đi. Bỗng chốc, nàng cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình. Nàng quay lại, bắt gặp một kỹ nữ khoác trên mình một bộ y phục kiệm vải, đang hút thuốc và dựa mình vào lan can của lầu một. Đó là Pairin, một trong “Tam Công Chúa”. Cơ thể đẫy đà của cô ấy phô bày ra sau lớp vải mỏng ấy.
“Tỷ nghĩ muội nên bỏ cuộc thôi nhỉ.”
“Bỏ cuộc về cái gì mới được ?”
Maomao phớt lờ đi tỷ tỷ đang nhếch mép cười, và quay trở về hiệu thuốc.
Nàng trở về và đóng cửa tiệm thuốc dưới ánh sáng lập loè từ những chiếc đèn lồng ở Rokushoukan. Sẽ chẳng có một vị khách tử tế nào đến vào buổi tối cả, và còn rất lãng phí đèn dầu nữa.
Sau khi kiểm kê lại số tiền thu được, nàng đưa nó cho Lão bà. Nếu nàng giữ quá nhiều tiền trong căn lều xập xệ này, thì khả năng cao nàng sẽ là một mục tiêu rất ngon ăn cho những tên trộm. Sẽ tốt hơn khi cất chúng ở một nơi tử tế, bất chấp việc nàng kiếm được bao nhiêu đi chăng nữa. Nàng phân loại than đá và thảo dược, rồi khoá tiệm thuốc nhỏ của mình lại.
“Oi, chúng ta trở về nào-----”
“Ể-----, đã về rồi sao---------”
Nàng kéo cổ Chou’u về căn lều, nơi mà nằm ngay phía sau Rokushoukan, lạnh lẽo.
Nàng đốt than với một mảnh giấy cháy lấy ra từ bếp . Nàng thêm củi vào khi ngọn lửa đã bùng lên.
Chou’u coi chừng có vẻ rất lạnh-Nhóc ta cuộn tròn trong chiếc futon [note35768] và lăn qua lăn lại trên đống rơm lót. Maomao hâm nóng nồi canh và quấy đều trong một cái nồi. Đó là hỗn hợp của rau củ và củ dong được hái từ vườn cùng với nước dùng từ thịt khô. Ngoài trời đang khá lạnh, vì vậy, nàng còn thêm vào đó vài lát gừng.
“Oi, đệ đang ăn đấy à?”
“Ừ, đúng th---”
Maomao gõ cho tên nhóc đang lăn lộn như con sâu một cái vào đầu, Nàng rũ tấm futon ra và ném cho nhóc 1 chiếc áo độn thay thế.
(Đệ muốn cho một bộ quần áo mùa đông mới cơ).
Dù nàng kiểm đủ tiền để có thể mua cho Chou’u một bộ quần áo mới, nhưng nàng không hề có ý định phung phí tiền bạc như vậy. Dù nhóc ta đang càu nhàu, nhưng chừng nào nhóc còn dưới sự giám hộ của nàng, nàng sẽ dạy cho nó biết rằng không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đồng bằng, ăn cát thôi [note35769].
Nàng múc nước canh đổ vào cái bát sứt mẻ rồi chuyển nó qua cho Chou’u. Nhóc ta nhấm nháp trong khi ngồi xổm trên một chiếc ghế.
“Thêm thịt cho đê đi”
“Thế thì đệ hãy đi làm việc và kiếm tiền đi đã.”
Maomao húp bát canh. Không có cháo nhưng bù lại, nàng có bánh mỳ thay thế. Nàng hong chiếc bánh mỳ, cắt nó làm đôi và thêm rau củ hầm vào giữa.
“Nè, tàn nhang, tỷ cũng kiếm được kha khá rồi, sao không ăn cái gì đó tốt hơn đi.”
Dù nhóc ta đang càu nhàu, nhưng tay vẫn cầm miếng bánh mỳ.
“Đồ ngốccccc, tỷ thuê cái gian hàng đó từ lão bà mà. Đệ nghĩ tiền thuê rẻ lắm hay sao ?”
“Vậy thì hãy chuyển tới chỗ khác đi”
“Nè, sẽ có rất nhiều vấn đề khác phát sinh khi tỷ chuyển chỗ bán đó”
Dứt lời, Maomao nhúng miếng bánh mỳ vào chỗ nước dùng còn lại và ném chúng vào miệng. Cũng không bất khả thi khi nghĩ về việc ăn uống xa hoa hơn, nhưng cũng có nhiều lý do khác để không nên làm vậy.
“…..Sáng mai, tỷ sẽ tới sạp quần áo, vì vậy, đi theo tỷ. Thời tiết độ này rất lạnh nhỉ ?”
Nàng nói, và dọn dẹp bát đĩa.
“Yê”, Chou’u khua chân múa tay rồi ngã khỏi chiếc ghế. Đó là bởi nửa người của nhóc ta đã tê mất rồi, nên nhóc không thể tự điều khiển bản thân, và giờ đang quằn quại.
(….)
Maomao nhìn Chou’u với ánh nhìn lạnh giá, rồi đặt bát đĩa vào xô.
Ngày hôm sau, họ đi chợ. Đường chính chia Hoàng Cung thành hai phần Đông và Tây, vẫn tấp nập với những gian hàng như mọi ngày. Nếu đi về phía bắc, ta sẽ bắt gặp toàn những gian hàng xa hoa, trải dọc khắp con đường, và những đồ chất lượng thấp hơn thì ở phía nam. Phố đèn đỏ nằm ở phía nam của Hoàng Thành, do đó, tại nơi xuất phát chỉ toàn là những gian hàng đồ dỏm với những chiếc chiếu cói và thậm chí còn không dựng lều.
Thêm nữa, nếu đi vào lề đường, những gian hàng đáng ngờ cũng xuất hiện khá nhiều. Có lẽ vì khu phố đèn đỏ gần đây nên các quay bán những thứ thuốc kỳ lạ [note35770] cũng nhan nhản . Bởi lẽ, Maomao là một dược sĩ, do đó nàng chẳng mấy hứng thú với chúng cả. Và mấy tay thương nhân kia cũng chẳng thèm mời chào nàng, vì chúng không coi nàng như là đối tượng lý tưởng để trở thành khách của chúng.
Nàng nắm cổ Chou’u, tên nhóc đang lượn lờ xung quanh, kéo nó vào trung tâm của Kinh Thành. Mua đồ rẻ thì cũng giống như là ném tiền qua cửa sổ vậy. Những chiếc áo độn từ những quầy hàng này thì khá là phải chăng đấy, nhưng chất liệu thì rởm. Chỉ cần tên nhóc chạy nhảy loăng quăng như thế này, nó sẽ làm sờn rách chiếc áo mất.
Kể cả là thứ gì đó đắt đỏ đi chăng nữa, nàng cũng cần phải biết về sự đáng tin cậy của chúng. Vì chúng được bán ở những khu vực cố định, nên vị trí bán phần nào nói lên được sự đáng tin cậy của hàng hoá.
Maomao bước vào một gian hàng bình dân giữa một hàng dài những gian khác. Đây là một gian hàng quần áo nhắm tới đa phần thị hiếu khách hàng, và cũng bán đồ second-hand nữa.
Họ tiến nào, ngay bên dưới chiếc dù lớn [note35772] là gian hàng quần áo. Chiếc lò than đằng sau gã chủ hàng đang lách tách tiếng than hồng. Lò được đóng cẩn thận để quần áo không bị bắt lửa, còn gã ta thì đang ngồi khâu quần áo.
“Ểhhh---, đồ second-hand hả, thật ư ?”
“Đừng có mà được voi đòi Hai bà Trưng như thế”
Chou’u vẫn đang còn nhỏ. Nhóc ta sẽ lớn như thổi sớm thôi, vì vậy sẽ thuận tiện hơn nếu mua quần áo mà nhóc có thể thay nhanh chóng.
“Ở đây có áo độn cho trẻ con không ạ ? Nàng nhìn vào những sập quần áo, và đột nhiên có một thứ thu hút ánh nhìn của nàng”
“Cái gì đây”
Chou’u quả là có đôi mắt tinh tường. Có một bộ quần áo treo trên tường – một bộ aoqun [note35773] . Nó có màu trắng trải dài từ trên xuống dưới, vì vậy trông nó thật nhạt nhẽo. Giống như những trang phục từ những bộ tộc ngoại lai, nó tạo ra cảm giác kỳ lạ. Hoạ tiết ở tay áo đã làm nàng chú ý tới, nó được thêu bởi hình ảnh cây thường xuân.
“Bộ đồ này trông xấu òm vậy”
Một lời nói vô cùng chân thật, xuất phát từ chính những gì mà Chou’u suy nghĩ. Lão chủ hàng chắc hẳn là đã nghe được và Maomao đã cho nhóc con này một cái bạt tai, nhưng những gì họ nhận lại lại là tiếng cười từ ông già kia.
“Haha, cháu nghĩ nó xấu sao nhóc ?”
“Nhưng quả thật là như vậy mà ? Chẳng phải quần áo dành cho con gái nên sắc sỡ hơn hay sao ?”
“Ta cũng nghĩ vậy.”
Gã chủ tiệm cắm chiếc kim khâu vào chiếc gối cắm kim
[note35774]
rồi tiến tới chỗ của Maomao và Chou’u trong khi vươn vai.
Và sau đó, gã nhìn vào bộ aoqun.
“Bộ quần áo này, là thứ được mặc bởi một vị Thiên nữ”
“Thiên nữ sao ?”
Chou’u rướn người về phía trước với vẻ thích thú. Bởi vì nó không thể rướn quá lâu được (rướn lâu sẽ bị tê), nên nhóc ta đành ngồi trên chiếc tủ đựng quần áo.
Trong khi trưng vẻ mặt thích thú, Maomao tiếp tục nhìn lên xuống. Chủ tiệm thao thao bất tuyệt với khách hàng như thế này thật là phí phạm thời gian. Nàng không biết có bao nhiêu phần trăm trong câu chuyện của lão là sự thật, nhưng nó làm nàng nhớ tới người cha nuôi Ruomen, người thường bị thu hút bởi những thứ khác và phí phạm cả nửa ngày làm việc.
(Hãy quyết định nhanh chóng và về thôi)
Thật là hoàn hảo khi Chou’u đang mải mê nghe chuyện, hãy quyết định mua gì trong khoảng thời gian này. Nhưng nàng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc nghe lão chủ tiệm kể chuyện bên trong cái sạp chật hẹp này.
Xem nào. Bộ này là sản phẩm từ phương Tây.
Ở một ngôi làng phía Tây nọ, một người dân làng đã cứu một cô gái lạc đường. Cô gái đó có một nhan sắc trời cho, vì vậy người dân làng đó đã bị cuốn hút bởi cô.
Cô gái đó thật bí ẩn; những đường chỉ may của cổ khác xa so với những người khác. Và rồi, cô trả ơn người dân làng nọ bằng cách dệt nên vô số trang phục với nét chỉ đó. Những bộ quần áo được thêu bởi những hoạ tiết kỳ lạ kia bán chạy hơn hẳn so với các mặt hàng vải vóc khác.
Cô gái nọ luôn mong muốn được trở về quê nhà rất nhiều lần, nhưng thậm chí cô còn chẳng biết mình sống ở đâu nữa. Người dân làng hỏi cưới cô rất nhiều lần [note35775], và cuối cùng, cô gái cũng chấp thuận.
Nhưng họ chọn thời gian thật tệ. Không lâu sau đó, gia đình của cô gái tới để tìm cô. Ngôi làng đang giữ cô gái nọ không muốn trả cô, còn người dân làng kia thì giấu cô trong khi những người khác thì phớt lờ.
Gia đình cô quay trở lại ngôi làng thêm một lần nữa, và họ đã ngửi thấy được mùi khả nghi. Đó là lý do tại sao, anh dân làng nọ muốn nhanh chóng hoàn thành lễ cưới. Một khi cô ấy cưới anh, cô ấy sẽ không còn là của gia đình cổ nữa.
Cô gái từ chối, nhưng anh dân làng kia thì không biết về điều đó. Cô quyết định gột rửa cơ thể dưới làn nước từ con suối trong làng và nhanh chóng mặc bộ áo cưới.
Cô vừa tắm vừa khóc. Dù sao thì bộ áo cưới mà cô mặc cũng mang đậm phong vị của quê nhà cô.
Cô gái ấy đã buồn bã tới nhường nào ? Ngay cả khi khoác trên mình bộ áo cưới, những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi, ướt dẫm cả người cô.
Khi mọi người chúc mừng, cô đã nghĩ cô sẽ thay đổi để giữ vững lời hứa mà cô đã hứa với anh dân làng. Tuy nhiên, có vẻ như cô vẫn không thể quên được gia đình của mình.
Em muốn chàng trả em về với gia đình của em, cô thỉnh cầu.
Nhưng điều đó……..., cô gái tắm mình trong dầu, đốt đuốc và châm vào bản thân.
Cô gái đang chìm trong ánh lửa ấy, chạy đi dưới sự hoang mang của dân làng, và biến mất đằng sau những con suối.
Thứ còn sót lại duy nhất là một mảnh vải – chiếc khăn mà cô đã đội trên đầu.
Cô gái ấy đã biến mất, có lẽ là cô đã về với thiên đàng, anh dân làng nghĩ.
Gia đình của cô cũng biến mất. Họ đã về thiên đàng cùng với cô chăng ?
“Và đó là câu chuyện về bộ trang phục được dệt nên bởi Thiên nữ”
“Hểhhh”
Chou’u ồ lên trong sự kinh ngạc.
Mình không nghĩ là câu chuyện này đáng để lưu tâm, Maomao nghĩ trong khi ướm thử một vài chiếc áo độn vào sau lưng của Chou’u.
“Này tàn nhang, Thứ này thật thú vị. Hay là ta mua nó đi”
Chou’u nói với đôi mắt sáng bừng.
“Đúng thế đó. Vị tiểu thư này cũng tầm tuổi với Thiên nữ đó. Ta sẽ hạ giá vì tình bằng hữu”
Lão nói vậy, nhưng chiếc bàn tính mà lão lấy ra đã rơi mất 1 phím. Maomao gần như là nín thở
“Oi oi, tỷ không tin vào truyền thuyết của Thiên nữ hay sao ? Tỷ chẳng có chút lãng mạn nào cả”.
“Thật đáng tiếc”, lão nhún vai, lắc đầu. Maomao liếc nhìn bộ đồ được may bởi Thiên nữ hoặc ai đó.
“Cháu có thể sờ một chút được không”
“Được thôi, chỉ cần cháu không làm bẩn là được”
Nàng bắt đầu sờ lên những hoạ tiết được thêu trên ngón tay áo, và sau nó, nàng cười toe toét.
“Ông chủ, có thể bán cho cháu với giá này được không?”
“…Cháu nói gì vậy? Tất nhiên là ta sẽ bán”
Dù sao thì lão cũng đang cố bán bộ này cho Maomao mà. Nếu thực sự đây là bộ quần áo được dệt bởi Thiên nữ, nó có thể bán được với giá có khi là gấp cả chục lần.
Maomao cầm bộ quần áo lên tay.
“Nè ông chủ, bán với giá gấp mười thì sao?”
“Gấp mười? haha, Ta sẽ rất vui mừng nếu nó thực sự xảy ra. Bộ đồ cháu đang cầm, ta chỉ để cho cháu thôi đấy”
Lão nói với giọng vui đùa
“Hohoh, thật vậy sao? Chou’u, đệ cũng nghe thấy chứ ?”
“Đệ nghe, nhưng mà tỷ sẽ không bán nó với cái giá gấp mười lần đầu nhỉ. Nè tàn nhang, tỷ đang nói cái quái gì vậy ?”
Ngay kể cả Chou’u cũng nói như thể nàng là một con ngốc vậy.
Nàng mím môi và xách cái lò than cùng với một đôi đũa gắp bằng kim loại.
“Ông chủ, cho cháu mượn bộ quần áo và một ít than’
“Oi! Cháu định làm gì thế?”
Maomao lấy túi tiền ra từ ngực và đặt lên tủ. Đó là toàn bộ số tiền mà nàng có, nhưng sẽ đủ để mua được bộ quần áo này.
Bỏ lại phía sau lão chủ tiệm đang im lặng, nàng mang bộ đồ và than ra ngoài sạp.
Và sau đó, Maomao ném bộ đồ ra giữa đường.
“Này, này!”
Nàng chẳng biết gì tới vẻ mặt đang xoắn lại của chủ tiệm lúc đó.
Và, nàng thả cục than từ chiếc đũa gắp lên bộ quần áo.
“Tàn nhang----, nó thực sự rất nóng đấy”
Chou’u, người đang mặc vài lớp vải độn, nói. Nhóc ta mặc nhiều đến nỗi trông như là một con búp bê Daruma [note35776] vậy.
“Cởi đồ ra đi”
Chou’u mặc lên mình chiếc áo đó, nói rằng bản thân ghét phải mang cái thứ này. Maomao đang cầm bộ đồ mới của mình ở tay phải.
Maomao có lẽ sẽ thích một thứ gì đó sặc sỡ hơn, nhưng nàng cũng không có ý định soi mói thứ mà mình được cho.
“Này, tàn nhang, tại sao bộ đồ đó lại không cháy vậy?”
Chou’u nghiêng đầu hỏi.
Chủ tiệm đã nói đó là bộ trang phục của Thiên nữ. Maomao đã bất giác nín thở. Thứ này còn có một tên gọi khác.
Hoả thử bào [note35777] . Maomao đã đề cập tới từ lúc bắt đầu.
Bộ quần áo không bắt lửa kể cả là đặt than hồng lên. Thậm chí còn chẳng tạo ra bất cứ vệt xém nào.
“Chou’u, đệ có biết vải vóc được làm từ thứ gì không ?”
“Bông và lanh chăng ? Đệ nghe nói chúng phần lớn được làm từ thực vật.”
“Thứ này được làm từ đá”
Biểu cảm của nhóc ta nhanh chóng thay đổi sang thích thú.
“Từ đá ư, làm sao có thể được ?”
“Đá cũng có rất nhiều hình dạng”
Len khoáng [note35778] có thể được dệt thành vải. Nó khá hiếm nhưng có tồn tại từ rất lâu rồi. Nó được gọi là vải asbestos [note35779] . Nàng đã mượn tên được sử dụng ở các đảo quốc phía đông (Nhật Bản chăng ?)
“Nó sẽ không cháy vì nó là đá”
Tuy nhiên, nếu mọi người thấy thứ này thì sao ? Kể cả họ có biết về sự tồn tại của Len khoáng đi chăng nữa, thì đối với đa phần mọi người, đây sẽ là lần đầu tiên họ tận mắt thấy thứ này. Với độ hiếm có như vậy, nó chắc chắn sẽ bị hét lên những cái giá trên trời”
Và cuối cùng, Maomao cũng có thể chạm được vào thứ trang phục này.
“heh, là vậy sao. Vậy thì câu chuyện về Thiên nữ thì sao”
“Nó có thể là----”
Nửa thật, nửa ảo.
Hoạ tiết được thêu trên tay áo, Maomao đã nhận ra chúng. Nó là những văn tự phương Tây mà Ruomen, cha của nàng thường hay viết lên. Những văn tự cong queo này thường có thiết kế như cây thường xuân.
Nàng cho rằng cô gái được gọi là Thiên nữ kia là người phương Tây hoặc là nhà lữ hành. Ở những vùng quê xa xôi, việc kết hôn cận huyết vẫn đang tiếp diễn, và đời sau đang càng ngày càng yếu đuối. Do đó, họ cần dòng máu mới. Nàng không rõ liệu cô gái kia bị lạc hay bị bắt cóc, nhưng dù thế nào, thì dân làng cũng sẽ không để cô ấy rời đi.
Cô gái ấy, một lòng mong mỏi được trở về quê hương và dệt vải. Sử dụng những tấm len khoáng như là nguyên liệu, thêu nên những văn tự mà những người dân làng không thể đọc được, cô đã âm thầm kêu gọi đồng hương của cô tới ngôi làng để giải cứu cô.
Trong ngày lễ cưới, cô gái ấy chắc hẳn đã mặc đồ lót ướt bên dưới bộ áo cưới làm từ len khoáng kia. Mái tóc của cô ấy chắc hẳn cũng ướt, và cô ấy đã che lại bằng tấm vải.
“Đệ có biết không ? Có một phương pháp khiến cho những chiếc bát gỗ không cháy đó.”
Đổ nước vào bên trong cái bát, và cái bát sẽ không cháy chừng nào nước chưa bốc hơi hết. Vì có nước nên nhiệt độ sẽ luôn cân bằng, gỗ sẽ không bốc cháy ở nhiệt độ đó.
Áo len khoáng bên trên đồ lót ướt. Cô ấy hẳn cũng mặc những đồ không dễ bị bắt lửa.
Trước khi bị thiêu rụi, cô ấy đã nhảy xuống hồ.
Nếu phương pháp trốn thoát được ghi lại trên thiết kế của bộ đồ, cô gái ấy hẳn đã được cứu ngay sau đó. Nàng không thể chắc chắn về điều đó, nhưng qua lời của gã chủ tiệm, có vẻ như là nó đã thành công thật.
“Hoeeehh”
Chou’u kinh ngạc.
“Sao tỷ không nói nó với lão chủ tiệm ?”
“Lãng mạn cũng rất cần thiết mà ?”
Không nhất thiết phải phá đi sự lãng mạn cảu câu chuyện, Maomao nói, và Chou,u cười với vẻ sảng khoái.
Trans: Sig
Editor: Sig