• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Gerard

Độ dài 2,090 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:15:07

Trans+Edit: Dark Hero

-------------------------------------------------------------------------------------

Thế bất nào mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ? Hiện giờ tôi đang ngồi trước mặt ông chú Hắc Linh Kỵ Sĩ, và cả hai đang trò chuyện thân thiện với nhau như những người bạn lâu ngày không gặp mặt. Mặc dù đây là một cuộc trò chuyện thân thiện giữa hai người, nhưng ông chú Hắc Linh Kỵ Sĩ là người duy nhất nói thao thao bất tuyệt còn tôi chỉ ngồi nghe là chính thôi.

“Thực tế bản ngã này của ta có thể xem là một con quái vật và cũng chỉ vừa mới xuất hiện dạo gần đây thôi. Nhưng mà trước đó ta cũng từng là con người và ta phục vụ cho một quốc gia với tư cách là kỵ sĩ trưởng của một quân đoàn. Ta cũng không biết tại sao bản thân mình lại biến thành một quái vật. Sao lại thế nhỉ, vì cớ gì mọi việc lại thành ra như vầy, ta không biết nữa nhưng có lẽ ta được tái sinh lại là do chấp niệm của ta vẫn còn lưu luyến điều gì trên thế giới này chăng ? Ta thậm chí còn không biết ta đã hối tiếc về điều gì nữa. Dù sao đi nữa khi ta nhận thức được mọi việc thì ta đã trở thành kẻ bảo vệ cho tòa thành này đến tận bây giờ. Cơ mà ta phải nói điều này, anh bạn Slime của cậu có vẻ là một chủng loài hiếm thấy nhỉ! Nó thuộc chủng loài gì thế? Ấy chết, đây có vẻ là vấn đề thuộc phạm trù thông tin bí mật nhỉ, cậu không cần miễn cưỡng bản thân phải nói ra đâu. Ta hiểu điều này mà, ai cũng có một hay hai bí mật mà mình không thể nói cho người khác biết. À đúng rồi, cậu có muốn ăn kẹo không? ” (Gerard)

Và cuộc nói chuyện giữa hai người chúng tôi cứ tiếp tục như thế, ông chú này nói chuyện thân thiện cứ như là ông chú bên nhà hàng xóm vậy.

“Mà nek, kẹo này ông chú giữ được bao lâu rồi vậy, nó đã chảy ra và còn phồng to nữa.” (Kelvin)

“Đừng nói vậy chứ, kẹo này còn ăn được mà” (Gerard)

“Ể, kẹo này ăn được thật sao? Thật là hết cách mà, vậy cho tôi một viên…” (Kelvin)

Kẹo này vị hơi lạ…

“Thấy sao ngon không, đây là loại kẹo rất ngon mà con gái tôi rất thích ăn và tôi đã mua dự trữ rất nhiều khi còn sống, may thay là khi tôi tái sinh thành quái vật thì chúng vẫn còn.” (Gerard)

“C-cáii…! Phụuuttttttt…….. ” (Kelvin)

“Đừng cho tôi ăn kẹo hết đát chứ…” (Kelvin)

Ah, tôi bắt đầu cảm thấy mệt với ông chú này rồi, chỉ có Clotho là người nghiêm túc ở đây. Lúc nào cũng đề phòng Hắc Linh Kỵ Sĩ và một mực ở bên cạnh tôi đợi.

“Ahaha, thế à, cơ mà anh bạn Slime này ăn viên kẹo như thể chả có gì xảy ra nhỉ. Anh bạn này thật giỏi”. (Gerard)

Tôi nghĩ rằng mình đã bị hố khi ăn viên kẹo hết hạn đó. Cơ mà trời đất, em cũng ăn luôn à Clotho.

『 Master, nói về việc lập khế ước, nói về việc lập khế ước 』(Merufina)

“ Ồ, đúng rồi, ông chú sẽ ký khế ước với tôi chứ ? ” (Kelvin)

Tôi hỏi Hắc Linh Kỵ Sĩ một lần nữa về việc lập khế ước, người đang nhìn Clotho một cách rầu rĩ.

“Aa, là việc cậu nói lúc trước à, gần đây khi nhiều người nhìn thấy ta họ liền nhào vào mà tấn công ta ngay lập tức. Cùng ta trò chuyện thì chỉ có nhóc thôi, cậu là người đầu tiên đó. Vì thế nên ta đã rất cao hứng và tự nhiên trò chuyện với cậu hăng say đến nỗi quên cả trời trăng gì luôn." (Gerard)

“Chỉ có mình ông chú là người nói chuyện hăng say chứ còn ai vào đây nữa.” (Kelvin)

“Đừng gọi là ông chú hoài chứ. Ta cũng có tên mà gọi ta là Gerard đi.” (Gerard)

“Tôi cũng không phải là nhóc gì cả. Tôi là Kelvin. Biệt hiệu là…không, dù sao đi nữa thì hãy ký khế ước rồi nói về chuyện này sau. ” (Kelvin)

Gerard đột nhiên đứng dậy và quay người đi về phía ngai vàng ở phía sau.

“Khế ước sao? Vị vua mà ta từng phục tùng và cả đất nước mà ngài ấy cai trị nữa. Đã không còn tồn tại trong thời đại này nữa rồi. Một lần nữa phục tùng cho một Master mới à? Không phải là ta không sẵn lòng phục tùng cậu nhưng….” (Gerard)

“Trong câu chuyện mà ta kể cậu nghe, ta từng nói là từ khi phục sinh thành quái vật ta luôn một mực bảo vệ tòa thành này. Tại sao ta lại làm vậy? ” (Gerard)

Bầu không khí tươi vui cười đùa chỉ mới đây thôi đã nhanh chóng thay đổi. Tự nhiên theo lời nói của Gerard, giờ đây tôi cảm thấy không khí nơi này tựa như mang một nỗi buồn khó tả.

“Tên của đất nước lúc trước ta từng phục vụ, nó được gọi là Arkor. Dù nó không phải đất nước lớn cho lắm, cả đất nước được bao phủ trong màu xanh biếc của những cánh đồng xanh bát ngát, đất nước này phát triển chủ yếu là nghề nông và cũng thịnh vượng nhờ nó. Nhà vua là người nhân từ, ông không thích tranh chấp nên ông luôn giữ thế trung lập ngay cả khi phương xa xảy ra chiến tranh.” (Gerard)

Thế giới này có hai đại lục một phía đông và một phía tây. Thành phố Perth nơi mà chúng ta đặt trụ sở kinh đô quốc gia, tọa lạc ở vị trí trung ương đông đại lục. Tòa [Ác Linh Cổ Thành] này cũng nằm gần đó.

“Từ quan điểm nhìn nhận của ta mà nói, ta đảm nhiệm chức trách là kỵ sĩ trưởng của kỵ sĩ đoàn thuộc đất nước này, nói không ngoa ta là vô địch ở đất nước này. Mặc dù nói đây là một đất nước hòa bình nhưng mà trong đất nước này cũng tồn tại quái vật và chúng thường xuất hiện quấy nhiễu dân thường. Nhiệm vụ chính của kỵ sĩ đoàn chúng ta là thảo phạt lũ quái vật kia và giữ yên bình cho đất nước. Những thành viên khác trong kỵ sĩ đoàn cũng được đào tạo và rèn luyện về nhiều mặt khác nữa. Đây cũng là đề phòng vạn nhất chiến tranh xảy đến với đất nước, nên các kỵ sĩ không bao giờ lơ là trong việc tập luyện, tất cả là để chuẩn bị ngăn chặn ngọn lửa chiến tranh thổi lên đất nước yêu chuộng hòa bình này.” (Gerard)

Nói đến đoạn Gerard siết chặt cán cầm của thanh hắc kiếm.

“ Vào một ngày có một sự việc bất ngờ phát sinh. Một du khách đến từ tây đại lục viếng thăm đất nước Arkor của chúng ta. Tuy nhiên thân phận thật sự của hắn lại chính là một vị tướng lĩnh của Đế Quốc. Tên của hắn ta là Zildra. Hắn là kẻ đã phát tán dịch bệnh chết chóc ở đất nước Arkor.” (Gerard)

“Dịch bệnh chết chóc ư?” (Kelvin)

“Ta không rõ chi tiết về cơn dịch bệnh này lắm, ta chỉ biết rằng một khi bị mắc phải dịch bệnh sự sống của người bị nhiễm sẽ dần dần bị tước đoạt cho đến khi họ chết. Đây là một dịch bệnh khủng khếp đã khiến nhiều người chết đi chỉ trong vòng một đêm. Không những vậy căn dịch bệnh này là một thứ dịch bệnh truyền nhiễm và nó lan rộng khắp cả đất nước Arkor chỉ trong thời gian ngắn. Ngắn ngủi vài ngày sau đó, cả đất nước đã bị cô lập bởi những quốc gia khác. Quay lại thời điểm chỉ vài ngày trôi qua kể từ khi Zildra đến thăm đất nước Arkor, vào một đêm khuya nọ, có người từng trông thấy tên Zildra lén lút xuất hiện trong thành phố. Sợ rằng, chính vào thời điểm đó có chuyện đã xảy ra.” (Gerard)

“Chờ chút, chờ chút đã nào, làm thế nào có thể phán đoán rằng chính vào thời điểm đó tên Zildra đã giở trò gì? Hơn nữa làm sao nhận ra hắn ta là một tướng lĩnh của Đế Quốc.” (Kelvin)

“Zildra đã đến lâu đài này vào ngày trước khi dịch bệnh lan rộng, hắn ta đột nhiên xuất hiện trước mặt nhà vua, ta cũng không biết hắn làm cách nào lẻn vào lâu đài được. Sau đó, hắn đưa ra lời đề nghị, hãy hợp tác với nhau để hủy diệt Thánh Quốc Delamis. Nếu không thì sẽ không còn cái ngày gọi là ngày mai ở Arkor---” (Gerard)

Thánh Quốc Delamis, nếu tôi không lầm thì đó là quốc gia nơi mà Merufina từng dùng làm địa điểm để chuyển sinh các anh hùng đến với thế giới này.

“Dĩ nhiên, Nhà vua từ chối ngay lập tức bởi vì ông là người không thích chiến tranh nên ông sẽ không đời nào chấp nhận lời đề nghị như vầy. Và phần còn lại như tôi đã kể lúc trước.” (Gerard)

Mặc dù tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của Gerard bởi vì mũ giáp đã che khất nó đi. Thế nhưng tôi cảm nhận được cơn thịnh nộ và sự thù hận sâu thẳm như vực sâu từ Gerard truyền ra.

“Nếu ta nói bản thân ta không còn chấp niệm gì để lưu luyến ở cái thế giới này nữa, thì đó hẳn là một lời tự dối lòng. Có lẽ điều ta còn hối tiếc mà không thể rời đi thế giới này dù có chết đi đó chính là phục thù cái Đế Quốc đã khiến đất nước mà ta yêu quý còn có cả gia đình mà ta yêu thương tất cả bị hủy diệt. Nếu cậu có thể thực hiện nguyện vọng này của ta thì ta sẽ rất sẵn lòng phục tùng cậu hết mình.” (Gerard)

Đó có phải là điều kiện để thừa nhận tôi là chủ nhân không? Không, đợi chút đã nào….

“Chờ chút đã tôi có điều cần xác nhận, Gerard ông chú đã chết trong nhiều thập niên rồi phải không? Nếu mà ta nhìn vào lịch sử lâu đời của tòa thành này thế thì câu chuyện này không phải cách đây khoảng một 100 năm rồi à? Chỉ là suy đoán thôi nhưng tôi nghĩ kẻ thù đã hãm hại đất nước của ông chú đã xuống lỗ vì tuổi già sức yếu từ đời nào rồi?" (Kelvin)

"Hắn ta là một Elf, và tuổi thọ của một Elf thường vượt quá 500 năm, chỉ mới 100 năm thì thằng khốn đó không thể nào chết dễ dàng thế được."

"Elf à, tôi chưa từng gặp hắn bao giờ, nhưng đây là điều kiện của ông chú à?" (Kelvin)

“Ta nghe nói rằng Triệu Hồi Sư có thể tăng cường sức mạnh cho thuộc cấp của họ, đây là một cơ hội tuyệt vời để giúp cho sự phục thù của ta, nhưng mà trước tiên ta phải thử xem kỹ năng của cậu đến đâu đã, hãy thể hiện tất cả năng lực của cậu cho ta xem.” (Gerard)

“Chà, tôi đã đoán là mọi việc rồi cũng sẽ thành ra như vầy mà” (Kelvin)

Cuối cùng vẫn phải dựa vào chiến đấu để chứng minh thực lực của bản thân. Cơ mà chả có gì phải xoắn, ngay từ đầu tôi đã định làm vậy rồi.

“Nếu mà ngay cả cỡ cấp độ như ta mà cậu cũng không thể đánh bại được thì đừng mơ mà đi gank với cả một Đế Quốc. Ở thế giới này, sức mạnh đại biểu cho sự đỉnh cao-"thắng làm vua thua làm giặc", đừng có mà oán trách nếu ta lỡ tay chém cậu làm đôi, nếu cậu không có thực lực thì số mệnh của cậu là chết dưới lưỡi kiếm của ta…..” (Gerard)

Tôi và Gerard cùng nhau nhảy lùi lại để lấy khoảng cách đôi bên cho trận đấu.

“Ổn rồi, tới đây là được, nào hãy toàn lực tấn công bằng tất cả sức mạnh và kỹ năng của cậu có cho ta xem, nếu không thì chả còn ý nghĩa gì hết.” (Gerard)

Bình luận (0)Facebook