Chương 03: 『Marquis of Erakis』
Độ dài 4,634 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:20:27
『Lone~Wolf』
----------------------
Ba năm đã trôi qua kể từ ngày Kurono Hisamitsu được Nam tước Crawford, một quý tộc từ lãnh địa phương bắc, nhận nuôi, và trở thành Chrono.
Năm đầu tiên, cậu học ngôn ngữ, phong tục và kỹ thuật tự vệ tối thiểu cùng cha nuôi. Năm thứ hai và thứ ba, cậu tham gia học viện quân đội ở đế đô để học cách trở thành một chỉ huy tài ba, nhưng cậu đã hoàn toàn bất ngờ trước học lực tệ hại của mình.
Ngoài ra, các đối thủ cạnh tranh của cậu đều là những người học kiếm kỹ và lễ nghi từ nhỏ.
Một Chrono không hề có kinh nghiệm trong võ thuật, thiếu kinh nghiệm trong các môn thể thao không thể nào cạnh tranh nổi với họ.
Và kết quả là cậu thừa nhận và đâm ra ghét những người ‘trạc tuổi’ cậu trong suốt thời học viên.
Đó là lý do Chrono chắc mẩm mình sẽ chỉ trở thành một kẻ tầm thường đi cai quản một lãnh địa nơi biên giới rồi già đi theo tháng năm.
‘Và giờ, tại sao chuyện lại thành ra thế này?’, Chrono tự hỏi.
Một căn phòng bên trong nơi ở của hầu tước Erakis, Chrono đang suy tưởng lại tình hình hiện tại.
Ở trên giường lúc này là Chrono khỏa thân và Leila trần trụi ngủ một cách yên bình bên cạnh cậu.
Tại sao?
Tối qua, Leila đã đến phòng của Chrono.
Vì là một người lính, Leila đáng lẽ không được phép lẻn vào dinh thự, do không thể bảo cô ấy rời đi, Chrono đã để cô vào phòng.
Nói là vậy nhưng cậu lại không thể cứ thế mà đẩy cô xuống như người ta vẫn thường nói ‘thích thì chiều, mà khều thì chích’ được.
Cả Chrono lẫn Leila ngồi trên giường cùng nhau, trong im lặng, và không hề nhận ra, khoảng cách giữa họ đã gần nhau hơn.
Sau khi cả Chrono và Leila nhìn nhau, theo bản năng mách bảo, cậu khóa môi cô ấy.
Khoảng khắc cậu hôn cô, mắt xích ý thức đã tan vỡ, cậu đẩy ngay Leila xuống giường.
"... Chrono-sama?"
“Hnn?, em có thể nhắm mắt lại một tí.”
Leila gật đầu và co mình lại như một chú cún con.
“Nâng đầu em lên một chút nào.”
“Ê? Vâng...”
Chrono đặt tay mình dưới đầu Leila.
“Em hạ đầu lại đi.”
“Ê? Nhưng...”
“Ổn thôi...”
Leila do dự một chút, rồi cô hạ đầu mình xuống và dùng tay của Chrono làm gối.
“Emm, em có phiền không ạ?”
“Nếu phải nói thì anh đoán là mình thấy ngạc nhiên chăng?”
Khi Chrono chơi đùa với đôi tai nhọn của cô, Leila nheo mắt lại trong khoan khoái.
“Nói thật với em, đây là lần đầu của anh...”
Nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, Chrono thấy mình như sắp xỉu vì xấu hổ.
“Emm, em... ‘tình yêu của em chỉ dành cho mình ngài’...”
Chrono ngắt lời một Leila sắp khóc thành tiếng.
“Anh sẽ tin vào những lời đó của em.”
“A, em, em, được làm dịu dàng như thế này... là lần đầu tiên với em...”
Lần này cậu ngắt lời Leila bằng một nụ hôn.
Mặc dù quá khứ của Leila là không thể thay đổi được, nhưng không đời nào cậu không thấy bất mãn khi cô nói về người đàn ông khác ngoài bản thân cậu. Rồi Chrono tách môi cậu khỏi cô.
“... Một lần nữa, nhé?”
“V-Vâng... Xin ngài, hãy yêu em nhiều như ngài muốn.”
“Anh sẽ nhẹ nhàng...”
Khi Chrono sắp tận hưởng cơ thể Leila thêm lần nữa, cánh cửa mở ra đúng vào lúc tệ nhất.
Chầm chậm quay mặt lại, cậu thấy có một người đứng đó, là Tyria.
“Chrono, cậu dậy tr...ễ?”
Sự im lặng bực mình kéo dài trong một lúc...
“C-Cậu đang làm cái quái gì vậy! Cậu mang một bán elf lên giường! Cậu không có lòng tự cao của một quý tộc đế quốc sao?! Ha, đừng nói tôi, đó là lỗi của con bán elf đó nha, cô ta là người mê hoặc cậu phải không?!”
‘Sao cổ có thể biết được Leila là bán elf ngay từ cái nhìn đầu tiên nhỉ?’ Đó là điều Chrono nghĩ khi Tyria tức giận hét vào cậu.
“Vẫn còn sớm một trăm năm cho bán elf như ngươi vào phòng của quý tộc đế quốc đấy! Biến ra khỏi đây ngay!”
Rồi Chrono vuốt ve đầu Leila sắp ngất đi trước Tyria. Sau đó bắt đầu rời khỏi giường.
Và tất nhiên là không hề che cơ thể cậu lại.
“Xin hãy chờ đã...”
“Ch-Chrono?! Đ-Đồ ngốc! S-Sao cậu dám phơi thứ đó ra cho tôi xem chứ! Đ-Đó là ‘khi quân phạm thượng’ đó cậu biết không hả?!”
“... Tyria. Tôi là người đã mang cô ấy đến đây, và đó là một mối quan hệ đồng thuận giữa nam và nữ.”
Chrono cố thuyết phục trong khi cái vòi voi lúc lắc giữa háng cậu.
“Tôi nói rồi, tại sao cậu lại chĩa thứ đó vào tôi?!”
“Về việc tự cao của một quý tộc đế quốc, chỉ bởi vì là một bán elf không có nghĩa là tự cao của tôi bị làm cho nhơ nhuốc đâu cô biết không?”
Chrono tiếp tục nói trong khi cái vòi voi cứ lắc lên lắc xuống, khiến Tyria xin giơ tay rút lui thôi.
“Hừ... Chrono! Tới văn phòng của tôi, ngay!”
Chrono đứng trong tư thế cau mày khi nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tyria, người vừa bỏ chạy.
“... Chrono-sama.”
“Giờ anh sẽ đi gặp Tyria. Leila có thể cư xử như bình thường. Em có thể nói với người khác rằng chúng ta có mối quan hệ nam nữ. Tuy nhiên, không được vội vàng và trở nên kiêu căng với các đồng chí của em, được chứ?”
“Vâng, Chrono-sama...”
Rồi Chrono nhanh chóng thay đồ và rời khỏi phòng.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tyria đợi Chrono trong văn phòng ở tầng cao nhất của dinh thự Erakis với vẻ mặt sưng sỉa.
“Vậy, cô có việc gì muốn nói với tôi?”
“... Cậu, có vẻ cậu đã trở nên khá bạo gan trước khi tôi nhận ra huh? Nếu không phải cậu, tôi đã tuyên án tử rồi đấy. N-Nghĩ rằng cậu sẽ phơi thứ đó ra cho tôi xem!”
Tyria nói vậy với khuôn mặt ửng đỏ.
“Người kế thừa của hầu tước Erakis đã được quyết định.”
Tyria cười toét miệng như một kẻ hoàng tộc hung ác.
“Người kế thừa chính là cậu, Chrono...”
“Thế còn lãnh địa của nam tước Crawford thì sao?”
“Không vấn đề gì. Nam tước Crawford chắc có thể tiếp tục hoạt động thêm một thời gian, và nếu có chuyện khẩn cấp, chúng ta có thể cử một viên thay thế.”
‘Cô sẽ tính luôn lãnh địa này vào bè phái của cô phỏng?’ Chrono nhìn đăm đăm Tyria với câu hỏi như vậy, trong khi cô ấy đáp lại bằng cái gật đầu.
Hiện tại Đế vương của Đế Quốc Cepheus có hai người con gái được sinh bởi vợ lớn và một con trai nhỏ được sinh bởi vợ lẻ.
Tyria là người thừa kế ngai vàng chính thống, nhưng dường như có tồn tại bè phái muốn hoàng tử là người thừa kế.
Không ai biết bè phái chống Tyria có quyền lực đến mức nào, nhưng Tyria muốn giữ nhiều đồng minh nhất có thể.
Những chuyện như thế này là khó chịu đối với Chrono.
Chrono thấy như mình đã bị đẩy tới bờ vực của cuộc sống yên bình mà cậu hằng mong ước.
Tuy nhiên, dẫu trễ, cô cũng đã đến cùng với quân tiếp viện, và Tyria còn xử lý tốt vấn đề thuộc hạ của cậu....
“Thấy thế nào, Chrono?”
“Tôi hiểu rồi... Vậy, cô có thể đưa tôi bao nhiêu ngân sách?”
“Méo có...”
Tyria đáp thẳng thừng.
“... Tôi nghe lộn chăng? Oi, Công chúa... Tôi muốn cô cung cấp cho tôi chút quỹ vì cô chính là người đã bảo tôi kế thừa lãnh địa hầu tước Erakis mà...”
“Như tôi đã nói, không có... Dầu thế nào đi nữa, tôi đã đưa Chrono một lãnh địa hầu tước theo ý mình. Đó là lý do tôi không thể sắp xếp một ngân sách đặc biệt cho cậu được, và tôi cũng không thể mượn tiền từ kho bạc quốc gia. Tuy nhiên, ngân sách quân đội được trả hàng tháng, cậu có thể thư giãn vụ đó...”
“Vậy nghĩa là... Tôi phải dựa vào tiền tiết kiệm của hầu tước Erakis?”
“Tôi đã trích một khoản tiền lớn của số tiền đó để trả cho nhân viên cũ của lão ta nên số tiền đó không còn nhiều lắm...”
*Á đù*, Chrono nhận một cú sốc lớn như thể bị vả bằng dùi vậy.
“Vậy thì, làm sao tôi quản lý lãnh địa nếu không có tiền?”
“Cậu không thấy xấu hổ như một quý tộc đế quốc khi cứ lo miết về tiền sao? Thực tế, cậu nên sống tự hào như một quý tộc...”
“Nếu có thể cạp đất mà ăn được thì chắc chắn tôi cũng muốn sống tự hào lắm. Mà thôi, giờ tôi phải tự thân thu xếp ngân sách đây...”
Chrono thở dài một hơi và rời khỏi văn phòng.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Đại tướng, tôi nên đặt bức tượng này ở đâu đây?”
“Tôi muốn sắp xếp chúng sao cho dễ nhìn...”
*Vâng~*, Thuộc hạ cậu di dời bức tượng trong đại sảnh.
“Hết rồi à?”
“Vâng, bức tượng này là vật phẩm cuối cùng trong phòng báu vật...”
“Dẫu vậy thì, lão ta thu thập mấy thứ này nhiều thật đấy...”
Nói vậy, Chrono nhìn xung quanh đại sảnh đầy ắp các bức tường, các tác phẩm nghệ thuật, và ma pháp cụ.
Thuộc hạ cậu mang ra các bức tượng khỏa thân kích thước người thật, một số tác phẩm nghệ thuật như bình hoa và tranh vẽ ắt hẳn có giá trị cao, các vũ khí lịch sử có vẻ mang một lượng lớn ma lực, và các ma pháp cụ khác.
“Xin lỗi, đã để các anh phải làm công việc của đầy tớ rồi.”
Chrono nói vậy với các thuộc hạ của mình.
Có tám thuộc hạ giúp cậu, bao gồm cả viên phụ tá phụ. Hai người sói với một người lông trắng và một người lông xám, một sư tử bờm vàng, một lizardman, một minotaur, một dwarf, và cuối cùng là Leila.
Mỗi người họ đều là thủ lĩnh của một trăm người (một centurion)...
Trong khi Leila hiện là thủ lĩnh của năm mươi người (tạm thời), người của cô bao gồm các elf sống sót trong trận chiến trước.
<Chú thích: Centurion là chức danh sĩ quan chỉ huy đơn vị 100 lính ở La Mã thời cổ>
“Đại tướng, chúng ta sẽ làm gì với tất cả những thứ này?”
“Tôi muốn tất các anh giữ bí mật cho tới khi có thông báo chính thức, chuyện là tôi sẽ cai trị lãnh địa hầu tước Erakis...”
*Oooh~*, tám người thốt lên.
“Nói là vậy nhưng tôi không nhận được xu nào để cai trị... Đó là lý do tôi quyết định sẽ bán hầu hết tài sản của hầu tước Erakis.”
*Ooh~*, tám người thốt lên như thể không tán thành.
“.... Đại tướng.”
“Tôi biết anh định nói gì. Dĩ nhiên, tôi cũng muốn làm một quý tộc mà mọi người có thể đem đi khoe. Tuy vậy, nếu không có tiền, tôi sẽ không thể trả nổi lương và các thứ cần thiết khác...”
*Bộp bộp*, Phụ tá của Chrono vỗ vai như thể an ủi cậu.
“Chuyện là vậy, giờ tôi muốn làm một bảng kiểm kê hàng hóa trước. Leila!”
“Vâng, Chrono-sama...”
Chrono đưa Leila một tờ giấy, mực, và một cây bút lông vũ.
“Anh sẽ đọc tên tài sản, anh muốn em viết ra...”
“E-Emm... Chrono-sama?”
Leila trông lúng túng và gọi Chrono.
“Chuyện gì vậy?”
“Đại tướng ơi, Leila không biết chữ.”
Chrono chuyển ánh nhìn sang viên phụ tá, và anh ta lảng mắt đi một cách kì quặc.
“Em xin lỗi vì không thể giúp được ngài...”
Chrono nhận lại vật dụng viết từ Leila và bắt đầu tự làm bảng kiểm kê hàng hóa.
“Thứ nhất, tượng khỏa thân... thứ hai là bình hoa.”
Bình hoa, bình hoa, bình hoa, tranh vẽ, bình hoa... tên đó thu thập lắm bình hoa thật, lão tính làm gì với mớ bình hoa đó vậy?!
“... 20 bình cả thảy, ah, một cây rìu”
“Chrono-sama, cây rìu này có nhuốm ma thuật.”
Sau khi thấy Chrono nghiêng đầu bối rối, Leila nói như vậy đầy tự hào.
“Nó có hiệu ứng gì?”
“Em thật xin lỗi, nhưng em không biết nhiều hơn thế...”
*Hnn*, Chrono nhìn chằm chằm vào cây rìu.
Độ dài của cây rìu ít hơn 3m một chút.
Tay cầm làm bằng kim loại, nó nhắc Chrono nhớ tới cây trượng sắt của đền Kiyomizu cậu đã thấy trong chuyến đi chơi ở trường.
“Mino-san, có thể dùng nó không?”
“Queo, nếu chỉ cỡ này thì...”
Phụ tá của Chrono nhấc cây rìu dễ như bỡn.
“Được rồi, tôi cho Mino-san cây rìu đó...”
“Đại tướng, ngài nghiêm túc sao?”
“Nếu anh có thể sử dụng nó làm vũ khi thì không phải tốt hơn hết là để anh dùng sao?”
‘Và nếu mình bán đi, nó cũng sẽ bị người khác mua lại dùng.’, Nghĩ vậy Chrono nhìn đăm đăm vào viên phụ tá đang run lên vì cảm động sâu sắc bằng đôi mắt điềm tĩnh.
“Tiếp theo... Thủy tinh? Không, cái này là pha lê phải không?”
“Đó là một vật phẩm dùng để nói chuyện với người khác ở khoảng cách xa.”
Khi Chrono cầm lấy quả cầu pha lê trong suốt từ hộp gỗ lên, Leila ngay lập tức nói với cậu thông tin đó.
Có hơn hai mươi quả cầu pha lê bên trong hộp gỗ.
“Khoảng cách hiệu quả của nó là bao xa?”
“Nếu em không lầm... Nếu chỉ giới hạn bên trong Hachel thì chúng ta có thể dùng ở bất cứ đâu...”
Nghĩ rằng thứ này có thể sử dụng để liên lạc với thuộc hạ mình, Chrono chuyền các quả cầu cho thuộc hạ.
“Chuyền xung quanh để chúng ta có thể liên lạc... Tiếp theo.”
Chrono lấy ra một cây cung và cẩn thận quan sát.
Hình như, cây cung này được làm từ nhiều nguyên liệu.
“Đó là cung hỗn hợp. Nó có thể bắn được một khoảng cách xa tuyệt vời, nhưng phương pháp tạo ra nó là bí mật.”
Người trả lời cậu là centurion Dwarf.
Có vẻ tiêu chuẩn đối với Dwarf sống trong Đế Quốc Cepheus là gia nhập quân đội sau khi đạt đủ kỹ năng của một thợ thủ công.
“Anh có thể sản xuất hàng loại không?”
“... Nếu tôi có xưởng thì được.”
“Tôi sẽ gây quỹ để xây dựng công xưởng, anh thành lập một dây chuyền sản xuất hàng loạt ngay đi.”
Hiện tại, Chrono đưa cây cung hỗn hợp cho người dwarf.
“Một bình hoa khác, bình hoa, tranh, tranh, một bức tượng khỏa thân cỡ bàn tay... 50 thanh kiếm.”
“Hình như chúng không có ma lực.”
“Ngay cả tôi cũng không nghĩ đó là thứ có thể dùng cho các trận chiến.”
“Vậy, nếu chúng ta bán chúng thì kiếm được bao nhiêu?”
*Hnn*, Chrono ậm ừ cùng với Leila và dwarf.
“Chrono-sama, chúng ta đâu phải thương nhân.”
“Chúng ta không biết giá thích hợp cho các vật phẩm, bán chúng mà không biết giá đúng thì không hay lắm. Hãy nghĩ tới giá bán sau đi, chúng ta cần hoàn thành bản kiểm kê hàng hóa trước đã.” [Chrono]
Bình hoa, bình hoa, đĩa, đĩa, tranh... một cây búa với ma lực tiềm ẩn sẽ được sử dụng bởi lizardman... một cây kiếm lớn nhuốm ma lực sẽ được sử dụng bởi người sư tử... bức điêu khắc, bức điêu khắc... Hai thanh kiếm nhuốm ma lực sẽ được hai người sói sử dụng... Một thanh kiếm có tiêu ngữ đế quốc khắc trên cán... Một vài viên đá quý cần được trữ lại vào kho bạc, vũ khí và giáp có thể sẽ sử dụng cũng được giữ lại...
“Hai trăm bình hoa và vại, ba trăm đĩa, năm chục tranh vẽ, mười bức điêu khắc, năm chục tượng khỏa thân, tổng cộng 610... Nhiều đấy...”
Khi Chrono hoàn thành bảng kiểm kê, mặt trời cũng đã sắp chìm vào đường chân trời.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thương hội Pics là một thương hội lớn có chi nhánh khắp cả Đế Quốc Cepheus.
Nicolas là một người làm lâu năm đang quản lý chi nhánh trong lãnh địa hầu tước Erakis, nhưng ông ta không có khiếu làm thương nhân.
Nicolas tự biết rằng ông ta không thể trông mong thăng tiến nào trong công việc, mặc dù đã leo lên đến chức vị hiện tại, ông ta dành nhiều thời gian cho một chức vị như vậy hơn những người khác.
Nói tóm lại, chi nhánh trong lãnh địa hầu tước Erakis như một nơi bị đày đi cho những người như Nicolas.
Tuy nhiên, Nicolas vẫn tiếp tục nghiêm túc kinh doanh mà không hề thua lỗ.
Ông ta không phân biệt đối với bất cứ ai, ông ta còn chăm sóc những người học việc một cách chỉnh chu.
Trời đã tối khi một quý tộc trẻ cùng một bán elf hộ tống đến chi nhánh của ông ta.
Đó là một thanh niên chưa đến 20 tuổi. Cậu ta có một vết sẹo lớn, kéo dài từ trán cho tới gò má, nhìn vào thân hình cậu ta, đó ắt hẳn là kết quả của chiến tranh. Cậu có vẻ đã mất mắt phải vì cậu ta nhắm mí mắt đó lại.
Người phụ nữ bán elf có vẻ là ngoài 20. Tuy nhiên, sẽ nguy hiểm khi chỉ đánh giá vẻ ngoài của cô ta, vì có dòng máu elf, cô ta hẳn có thể sống gấp hai tới năm lần tuổi thọ con người.
Cô ta mặc quần áo nghèo mặc dù có phong thái tốt, và thân hình cô ta có vẻ hơi thiếu dinh dưỡng.
Một quý tộc cùng vợ bé của mình, hoặc là một gái điếm cậu ta mua về chơi.
“Thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi, ngài có việc gì với tôi chăng?”
“Tôi muốn mua một ít quần áo cho cô gái này.”
Quý tộc trẻ tuyên bố ngắn gọn, và Nicolas nhận yêu cầu của cậu với nụ cười trên mặt.
“Vậy thì, những bộ này thì sao?”
Nicolas lấy ra một chiếc váy xanh đậm gần giống như màu đen, một cái áo lót tay ngắn màu xám tro, và một áo gi lê cùng màu với chiếc váy.
“Cô ấy có thể mặc thử không?”
“Dĩ nhiên rồi, mời tới phòng thay đồ. Vel, hướng dẫn khách.”
Nicolas gọi một nữ học việc tên Vel và kêu cô dẫn đường cho người phụ nữ bán elf.
“Bao nhiêu vậy?”
“Vâng, cả thảy là năm xu vàng.”
Nicolas đã nghĩ quý tộc trẻ sẽ mặc cả, nhưng ngạc nhiên thay cậu lại đưa tiền ngay tắp lự.
Có vẻ cậu là một người tốt mặc dù trông hơi đù.
“... Chủ tiệm, ông có thể cho tôi chút lời khuyên không?”
“Về việc gì?”
“À thì, thật ra là... tôi được lệnh bán một số tác phẩm nghệ thuật từ quý tộc nhưng lại không biết giá thị trường cho mấy vật phẩm đó.”
*Hahan*, Nicolas nhận ra lý do người đàn ông trẻ trả tiền mà không mặc cả.
Có lẽ, thanh niên này là thuộc hạ của hầu tước Erakis.
“Nếu không ngại, cậu có thể tham khảo tôi.”
“Tôi hiểu rồi!”
Một giờ trôi qua, Nicolas bắt đầu hối hận vì nhận lời tham khảo của người thanh niên đó.
Bởi vì cậu ta hỏi giá của hơn 600 vật phẩm, và cậu ta định bán chúng vào ngày mai.
----------------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, Nicolas để cửa hàng lại cho thuộc hạ đáng tin cậy của ông trông, và cùng với học việc Vel, đi với nơi ở của hầu tước Erakis.
Sau khi xuống khỏi xe ngựa, Vel đột nhiên nói.
“Trưởng chi nhánh, trưởng chi nhánh!”
“Có chuyện gì?”
“Tôi sẽ không bị giết phải không?”
“Ha?” Nicolas thốt lên một giọng ngu người vì không thể hiểu lời Vel.
“B-Bởi vì chúng ta đã nói họ nghe giá thật, họ có lẽ nghĩ tôi không còn giá trị lợi dụng nữa!”
“Không thể nào đâu...”
Cùng với các thuộc hạ đang mang một thùng đầy ắp vàng, họ bước vào dinh thự. Nhưng khi đến được đại sảnh, ông ta thấy có nhiều á nhân và con người.
Các á nhân đứng quanh đại sảnh, trong khi bên trong đại sảnh, có nhiều người đến từ các thương hội quyền lực.
“T-Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra? Cái bục đó, chắc không phải để hành hình ai đó đâu nhỉ?”
“Im lặng một chút đi...”
Một lát sau, người đàn ông trẻ hôm qua xuất hiện.
“Xin chào mọi người, tên tôi là Chrono Crawford. Mặc dù giới thiệu trễ, tôi là người được chỉ định cai quản lãnh địa hầu tước Erakis.”
Người đàn ông trẻ tên Chrono phát biểu.
“Tôi dự định bán tài sản được bỏ lại bởi hầu tước Erakis để gây quỹ cho các hoạt động trong tương lai. Hình thức chúng ta sẽ sử dụng là cái mà mọi người đều quen thuộc... Đó là đấu giá!”
Nicolas nhìn vào Chrono trong kinh ngạc.
Chrono đã liên lạc với các thương nhân khác ngoài Nicolas.
Mặc dù có thể bán các vật phẩm cho thương nhân với giá đề nghị cao nhất, Chrono lại có vẻ muốn tăng giá lên bằng việc sử dụng phương pháp đặt giá thầu.
Ngay cả khi không bán được, Chrono cũng đã biết giá thật của vật phẩm rồi, do đó mua vật phẩm với giá rẻ mạt là chuyện không tưởng.
“Đầu tiên, tượng khỏa thân được tạc bởi nhà điêu khắc tới từ nhóm nhà nước-thành phố tự do ở phương bắc! Khởi điểm là 400 xu vàng!”
"410!"
"430!"
"500!"
"Đã bán!"
“Tiếp theo, bình hoa 100 năm tuổi!”
Ban đầu, cuộc đấu thầu đã diễn ra khá tĩnh, nhưng dần dà bầu không khí trở nên nóng lên, không biết là do Chrono giỏi tâng bốc mặt hàng hay nhiều người bán hàng muốn một chút chiếu cố, nhiều giá dự thầu vượt ngoài dự đoán của Nicolas.
Việc đấu giá diễn ra trong hai ngày, buộc Nicolas phải ở lại dinh thự của hầu tước.
Mặc dù được phép ra ngoài, việc trò chuyện giữa các thương nhân lại bị cấm tiệt để đề phòng đầu cơ giá.
“Chúng ta không thể mua hầu hết..”
“Ừ thì, đâu còn cách nào khác...”
Nghe Vel nói, Nicolas trả lời không một chút sức lực.
Vẫn còn tiền, nhưng đó là vì Nicolas đã không tấn công trong suốt buổi đấu giá.
Nicolas chỉ có thể mua được 60 vật phẩm, chẳng hạn như bình hoa và đĩa.
Các bức điêu khắc và tranh có thể được bán với giá cao hơn đã bị các thương nhân khác mua.
“Ông từ thương hội Pics phải không?”
“Vâng, có chuyện gì vậy?”
Nicolas bị gọi lại khi sắp lên xe ngựa.
“Chrono-sama cho gọi ông...”
“Cô có biết là việc gì không?”
“Tôi không biết...”
Cô gái bán elf trả lời ông ta trông ngơ ngác.
Nicolas được cô gái bán elf dẫn dường và bước vào văn phòng ở tầng ba.
“Yo, thương hội Pics...”
“Tên tôi là Nicolas...”
“Nicolas-san, tôi sẽ vào thẳng vấn đề...”
Nicolas ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với ngài Chrono.
Đối với Nicolas, Chrono trông như một thanh niên có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.
Nếu là điều gì, thì cậu có vẻ là một người có bản tính tốt.
“Việc đấu giá thế nào?”
“Chrono-sama chắc hẳn đã biết rồi phỏng?”
“Thật vậy”, Chrono trả lời kèm một nụ cười.
Cậu đã kiếm được hơn 30,000 xu vàng chỉ trong vòng hai ngày, xét cho cùng thì cậu cười cũng không có gì lạ.
Mặc dù trong mắt Nicolas, giá của các vật phẩm không tới 20,000 xu vàng.
Trong tim, Nicolas nguyền rủa bản thân vì để bị dắt mũi bởi một thanh niên trẻ.
“Ngài cần điều gì từ tôi sao?”
“Về việc đó, thứ tôi cần là thương hội Pics... Tôi nghĩ Nicolas là một thương nhân có phẩm chất.”
“Huh?”, Nicolas thốt lên ngu ngốc.
“Tại sao là tôi?”
“Vì cách ông đối xử tốt với khách hàng...”
Chrono cười và nhìn sang cô gái bán elf đứng bên cạnh cậu.
Vì cô gái bán elf đáp lại bằng khuôn mặt ửng đỏ, quả không sai khi Nicolas nghĩ cô là tình nhân của cậu ấy.
“Hãy bắt đầu bằng lương thực cung cấp cho quân lính, có tầm 650 thuộc hạ, tốn bao nhiêu cho ngần ấy?”
“Ah, nếu là vậy thì...”
Nicolas giới thiệu và giải thích về giá lúa mì cho Chrono.
“Nếu số lượng là nhiêu đó, vậy làm hợp đồng năm năm thì sao? Khi số thuộc hạ tăng lên thì chúng ta sẽ gia tăng số lượng.”
“Nếu vậy thì... tôi sẽ lỗ vào thời điểm mùa vụ xấu?”<Chú thích: Cho bạn nào không hiểu, nếu mùa vụ xấu, giá sẽ tăng nhưng giá trong hợp đồng vẫn giữ nguyên... trừ phi là có quy định khác trong hợp đồng.>
Nicolas xém chút là gật đầu nhưng đột nhiên ngưng lại.
‘Thiệt là nguy hiểm quá đi mà.’, đó là điều Nicolas nghĩ.
Không khí xung quanh Chrono khiến cậu trông như một người tốt tính, nhưng người thanh niên ở trước ông đã biến thành một địch thủ mạnh rồi.
“Nhưng khi có mùa vụ tốt, ông sẽ đạt được lợi nhuận tốt, không phải sao?”
“Với phán đoán thị trường hiện tại....”
Nicolas lập tức suy tính nhanh chóng, ông nghĩ rằng nếu có thể dự trữ lúa mì vào mùa vụ tốt thì sẽ giảm được rủi ro.
Và rồi,
“Nếu ông có thể giữ được chất lượng và số lượng ở một mức độ nhất định, tôi sẽ không kén cá chọn canh đâu...”
Chrono thêm vài lời đó như thể biết được Nicolas đang nghĩ gì.
“Tôi hiểu rồi. Nhân tiện, Chrono-sama là một quý tộc thật sao?”
“Nếu có thể quản lý lãnh địa như một tên đần lười biếng, thì ta muốn sống vậy bằng bất cứ giá nào...”
‘Người này không hề bình thường’, là ấn tượng của Nicolas về cậu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Số tiền từ việc bán đấu giá 500 vật phẩm là khoảng 30,500 xu vàng... Sau khi chi trả các khoảng lương chưa trả là 6,000 xu vàng thì còn lại 24,500 xu vàng. Mình tự hỏi liệu có chịu được đến tháng 10 lúc người dân đóng thuế không? Nhưng, còn việc xây dựng công xưởng nữa...”
Cậu cũng cần phải tìm thêm nhân công vì cậu không thể tự làm hết một mình được.
“... Em xin lỗi, em không thể hữu dụng với Chrono-sama...”
“Nn, ừ thì, dù sao thì chỉ chừng này việc...”
‘Không còn cách nào khác’, Chrono trả lời Leila khiến cô cúi đầu trông buồn bã.
‘Trong tương lai, mình tự hỏi học bao nhiêu thì hữu ích?’, một vài suy nghĩ chạy thoáng qua tâm trí Chrono.
Đó là một câu hỏi mà tất cả học sinh từng hỏi bản thân mình ít nhất một lần. Câu trả lời phụ thuộc vào Leila và các á nhân xung quanh cậu.
Học hành là không cần thiết nếu họ chỉ đi kiếm miếng ăn ngày qua ngày.
Tuy nhiên, nếu nghĩ dài hạn, năm năm, mười năm kể từ giờ, kiến thức tối thiểu sẽ là cần thiết.
Nghĩ như vậy, Chrono đã quyết định ngay lập tức, cậu viết 26 chữ cái alphabet ra giấy.
Ngữ pháp được sử dụng ở Đế Quốc Cepheus tương đồng với tiếng Anh, khác biệt duy nhất là cách phát âm.
“... Chrono-sama, tối nay ngài sẽ không âu yếm em sao?”
“Leila, ngồi xuống nào...”
Sau khi đứng dậy, Chrono bảo Leila ngồi vào ghế.
“Emm, đây là...”
“Từ tối hôm nay, anh sẽ dạy em học đọc, viết và làm toán. Anh không biết liệu học tập có hữu ích ngay không. Nhưng 5 năm, 10 năm... hay thậm chí 100 năm sau, em sẽ thấy đọc, viết và làm toán là hữu ích...”
Thành thật mà nói thì cậu muốn âu yếm Leila.
Leila là một phụ nữ có sức thu hút, và cậu cũng muốn phóng túng trong lạc thú.
Nếu Leila mong muốn chuyện đó thì tất cả đều sẽ được đáp ứng.
Tuy nhiên, nghĩ tới tương lai của Leila cũng có thể được xem là một dạng của tình yêu...
--------------.
『Merry Xmas』