Chương 2: Đời sống bình thường mới (Phần 1)
Độ dài 2,718 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-25 01:30:03
◆Phần 1 [Tớ không có dễ dãi. Thật đó, tớ thề.]
Tôi không phải là loại đàn ông rẻ tiền.
Không bao giờ tôi đồng ý bán linh hồn mình cho Takarai chỉ vì cả hai có chút ít tiếp xúc da thịt cả.
Tôi rất biết ơn với giải pháp mà cô ấy đưa ra để tôi có thể hiểu Tsumugi hơn, nhưng tất cả cũng chỉ có thế.
Tôi không hề có ý định trở nên thân thiết hơn với Takarai trong lớp khi quay lại trường sau kì nghỉ.
Những gì tôi hằng ao ước từ cuộc sống ở ngôi trường này chỉ là sự yên bình và êm đẹp.
Vẫn còn hàng tá đứa con trai muốn được lọt vào tầm mắt của Takarai. Một vài trong số đó chắc chắn thuộc dạng nổi bật trong lớp. Nếu như một đứa tầm thường suốt ngày chỉ cắm đầu vào học như tôi mà dính dáng với Takarai, chúng nó sẽ nghĩ rằng “Cậu ta bị làm sao vậy,” và có khi tôi sẽ gặp rắc rối mất. Tôi nào dám mạo hiểm như vậy được chứ.
Tôi đã giải thích với Takarai. Takarai đến lớp muộn hơn tôi, nhưng cô không đi đến chỗ tôi đầu tiên.
Dù bình thường được biết đến là kiểu người rất cứng đầu, nhưng hôm nay, tôi để tâm đến những cử chỉ của Takarai nhiều hơn trước kia.
Y như rằng, tôi còn chẳng thể tập trung vào những câu từ trong sách mà mình đã mở sẵn trên bàn.
Takarai đang đứng bên ngoài hành lang lớp học, trò chuyện vui vẻ với một nhóm các bạn nữ, bao gồm cô bạn thân của cô ấy, Ousaki.
Ngắm nhìn Takarai đứng ngoài ban công, nơi cô ấy đang đứng cứ như một thế giới tách biệt hoàn toàn so với lớp học, cổ tỏa sáng như một nàng thiên sứ trong ánh nắng vào buổi sớm, tôi không thể ngừng những suy nghĩ về việc mình thực chất còn chẳng thân thiết với cô ấy và những gì xảy ra hôm qua chỉ là một giấc mơ.
Tôi không thể không nhìn xuống bàn tay phải của mình.
Dù một đêm đã trôi qua, tôi vẫn cảm nhận được cái nắm tay đó vẫn chưa hề biến mất.
Khi tôi lần nữa hướng mắt ra ban công, cảm giác chạm tay với Takarai ùa về, chân thật như thể được bảo vệ bởi lá chắn tuyệt đối, và cứ như là cô chẳng hề xa lạ chút nào.
Tôi không rõ đó là gì, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc là “mình đã tiếp xúc da thịt với Takarai Yua”, tôi cảm thấy nóng ran.
Tôi cá chắc là cổ không có ý đó.
Bởi vì như thế xấu hổ chết đi được.
Tôi nghĩ rằng thật nực cười khi bản thân làm quá lên việc hai đứa chỉ nắm tay nhau mà thôi.
Sự tốt bụng của Takarai là vì lợi ích cho cả nhà Nagumo, bao gồm cả Tsumugi, chứ không chỉ riêng mình tôi.
Nhầm lẫn như vậy khiến tôi cảm thấy ngượng thật đấy. Với Takarai thì chắc hẳn nó cũng không làm cô ấy bận tâm đâu. Nên tôi không cần quá lo lắng về chuyện đó.
Tôi lấy lại tinh thần và bắt đầu tập trung vào nội dung của cuốn sách, dập tắt hết những tiếng động xung quanh. Nhưng dù có cố gắng động não và di bút, tôi vẫn không thể nào tập trung được khi mà bàn tay phải của mình vẫn còn nằm trong tầm mắt.
★
Vào giờ ăn trưa.
Vẫn là thói quen cũ, đi lên lối thoát hiểm vắng vẻ.
Tôi đang chuẩn bị dùng bữa trưa của mình như mọi hôm.
Thì từ bên trên, những âm thanh thô ráp của đế giày và tiếng kim loại đang va chạm nhau ngày một gần hơn.
Chỉ có duy nhất một người tò mò về một nơi như thế này.
“Cậu lại đến nữa à?”
“Dĩ nhiên là tớ sẽ đến rồi. Hôm nay tớ lại suýt bị gọi đi đấy.”
Dù lại một lần nữa vướng vào rắc rối, nhưng giọng của Takarai vẫn hồn nhiên và rồi cô ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi không rõ là do đang gần mặt đất kèm theo đó là bầu không khí mát mẻ với chút ánh nắng hay không, nhưng nơi này thấy thật tươi tắn.
Tôi ra vẻ lãnh đạm, nhưng khi Takarai đến gần, tôi cảm thấy tâm trạng mình đi lên, khác hẳn so với khi ở trong lớp.
Cái quái gì vậy trời…? Sao Takarai ở đây lại khiến mình phấn khích như vậy?
Tôi chưa từng cảm thấy như này trước kia, kể cả khi ở với Tsumugi, người cuối cùng cũng vượt qua khoảng ngăn cách vô hình đối với tôi…Cảm giác này cứ như thể Takarai tốt hơn Tsumugi vậy.
“Cho đến khi không còn một lời tỏ tình nào dành cho tớ nữa, tớ vẫn sẽ phải đến đây thôi.”
“Vậy là khoảng thời gian ăn trưa yên bình của tớ hoàn toàn biến mất rồi sao?”
“Tớ đoán điều đó có nghĩa rằng mình sẽ có thời gian riêng tư với Nagumo-kun cho đến khi tốt nghiệp đó.”
Takarai mỉm cười, không vẻ gì phật ý.
“Ý tớ là, tớ đến nơi này mỗi ngày chỉ vì là có Nagumo-kun ở đây thôi.”
“Ồ, vậy à…”
Tôi không thể nói gì thêm nữa.
Lý do tôi cảm thấy không cần phải tỏ ra xa cách với Takarai nhiều như trước kia là vì cô ấy đã quan tâm tới chuyện của Tsumugi, chứ không phải do tôi thích cô ấy hay gì cả.
“Còn nữa, cậu không thể làm như thế này ở trong lớp được.”
Rồi Takarai lại nắm lấy bàn tay trái tôi một cách vô cùng tự nhiên, cứ như đó là thói quen thường ngày của cổ vậy.
Nó vẫn là một cảm giác lạ lẫm.
Tuy vậy, cái cảm giác của đêm qua quay lại với tôi và bản thân nhận ra rằng những gì Takarai và mình nói trên đường về nhà không phải là một giấc mơ.
Tôi đã định rụt tay lại và chạy đi, nhưng điều đó chỉ chứng tỏ rằng bản thân đang xấu hổ, tôi không muốn bị Takarai chủ động chọc ghẹo về nó chút nào.
“Tớ phải hỗ trợ Nagumo-kun trong việc làm quen với con gái mà.”
“Chẳng phải lúc đó nó… chỉ là một câu đùa vu vơ thôi sao?
“Tớ chẳng bao giờ nói đùa về một điều như thế hết.”
Thực ra thì, nếu lời cô ấy nói chỉ là đùa thì sẽ tôi sẽ dễ thở hơn trong việc thấu hiểu hành vi của cổ lắm đó.
Tôi vẫn chưa biết rõ mục đích của Takarai trong chuyện này là ở đâu.
“Bộ không còn cách nào khác sao?”
Dù rằng không có ai đang nhìn, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ.
“Theo tớ thì đây là cách tốt nhất rồi.”
Takarai vui vẻ nói.
“Cậu muốn biết nhiều hơn về Tsumugi-chan, phải không?”
Takarai nhìn xuống mặt tôi.
Cứ hễ khi nghe thấy từ “Tsumugi”, tôi lại thấy như mình vừa mất đi hết sức lực.
Mối quan hệ giữ tôi và Tsumugi vẫn chưa được bền vững, và biết đâu một ngày nào đó trong tương lai tôi vô tình khiến Tsumugi bị tổn thương bởi chính sự bất cẩn của mình.
Và cho dù tôi không biết rằng liệu cách làm của Takarai có hiệu quả hay như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không còn lựa chọn nào ngoài làm theo.
Có lẽ đây chính là 'Lời cầu nguyện' của tôi.
Cái này không phải là về mặt logic, mà là về mức độ kĩ lưỡng cũng như đảm bảo rằng nếu tôi làm vậy thì dù chuyện với Tsumugi có phức tạp như nào thì mọi thứ vẫn sẽ suôn sẻ mà thôi.
“Ồ, tớ nhớ ra một việc, của cậu đây.”
Takarai lấy ra một vật từ trong túi váy chính là chiếc khăn tay tôi cho cổ mượn lúc trước.
“Tớ giặt nó kỹ lắm đấy.”
“Xin lỗi, làm phiền cậu rồi.”
“Nó là một món đồ quý giá mà Nagumo-kun cho tớ mượn mà.”
Những đầu ngón tay của Takarai đang điều khiển tay trái tôi lân la tiến lại gần bàn tay phải tôi.
“Cảm ơn vì đã cứu tớ vào lúc đó.”
Takarai cười gượng gạo, như một chú chó đang vẫy đuôi vậy, và nhét chiếc khăn tay và túi áo blazer của tôi.
“Không có vấn đề gì to tát đâu.”
Tôi chỉ cho Takarai mượn bởi do cô ấy khóc vì Tsumugi. Tôi có làm cái gì đáng để cảm ơn đâu.
“Dù là ai đi chăng nữa thì họ cũng sẽ làm vậy khi thấy bạn cùng lớp khóc nức nở trước mặt mình khi ngồi trong một căn phòng trống thôi.”
Không tính đến việc bạn sẽ phản ứng như thế nào khi được một người con trai mình chưa từng quen biết bỗng đưa cho chiếc khăn tay.
Thì ít nhất vào lúc đó, Takarai cũng đã chấp nhận cái khăn.
Nhờ vậy, niềm tin của tôi gửi nơi Takarai đã tăng lên.
“Tớ không biết nữa, tớ chỉ nghĩ nếu là Nagumo-kun…”
Takarai mỉm cười và dùng đầu ngón tay ấn ấn tay trái của tôi trong khi vẫn đang nắm nó.
Dù cô ấy chỉ đang chạm vào da tôi bằng đầu ngón tay, nhưng tôi lại thấy vô cùng xấu hổ như thế cô ấy đang sờ khắp cơ thể mình vậy.
Nhưng mà, tôi cũng không bận tâm lắm đến nó. Cơ mà nó lại mang đến một cảm giác khá khó chịu.
Không ổn rồi. Nếu không làm gì bây giờ, Takarai sẽ chơi đùa mình như này mãi mất.
Và nếu tôi cứ nghĩ về Takarai như vậy, sẽ chẳng còn lại ai quan tâm tới Tsumugi hết.
Tôi phải né tránh chuyện đó.
“…Nắm tay như thế là đủ rồi, được chứ? Tớ không ăn trưa được.”
Tôi nói với vẻ mặt hơi xấu hổ và rồi Takarai liền bỏ tay tôi ra.
Trong lúc đang mở hộp cơm trưa có kiểu thiết kế hai tầng của mình ra, tôi nhận thấy ánh mắt Takarai đang nhìn chăm chú vào tay tôi.
“…Gì thế?”
Tôi hỏi trong khi cầm đũa gắp các món phụ.
“Đấy là đồ Nagumo-kun tự làm hở?”
“Ừ thì, đúng vậy. Tớ có thể làm hầu như là toàn bộ việc nhà, thế nên tớ luôn tự chuẩn bị bữa trưa cho mình mỗi ngày.”
Dĩ nhiên là tôi không nói với Takarai rằng mình nấu ăn không ngon bằng cổ. Tí thì tôi đi xa rồi.
“Thi thoảng tớ có ăn đồ nguội… nhưng không phải hôm nay.”
“Tuyệt thật đấy~.”
“Giờ thì quay lại lớp đi. Bữa trưa đang chờ cậu đó.”
“Nhắc mới, tớ chưa từng ăn trưa cùng với Nagumo-kun thì phải.”
Tôi có linh cảm không tốt về chuyện này…
“…Tớ sẽ làm cho cậu một phần vào lần tới khi tớ rảnh."
“Bây giờ hoặc không bao giờ, bây giờ hoặc không bao giờ, đúng vậy ha?”
Vì lý do nào đó, Takarai nghiêng người về trước với tông giọng hớn ha hớn hở và rồi nhìn đăm đăm vào món trứng cuộn tôi đang gắp trên tay.
“Trông nó ngon thật đó~.”
Đây có phải là lời ngụ ý “cho tớ xin một miếng đi”, đúng không nhỉ…?
“…Xin lỗi, nhưng hiện giờ tớ chỉ có duy nhất một đôi đũa thôi.”
“Ô chu choa, Nagumo-kun, không lẽ cậu lo lắng về hôn gián tiếp à?”
Thực sự là nước đi khá táo bạo đấy, cô ấy đang cố tình làm cho tôi bối rối kìa.
Nhưng chỉ nằm ở mức độ như thế thì không dễ dàng làm tan chảy trái tim băng giá đã được rèn luyện qua nhiều năm ẩn dật trong bóng tối đâu.
“Kẻ hành khất” này vẫn tiếp tục ăn mà bơ đẹp “nữ tu sĩ” kế bên mà thôi.
“Cái thứ đó trông đáng yêu và dễ thương ghê chưa kìa!”
Takarai ngoe nguẩy ngón tay và hào hứng chọc chọc vào má tôi, cứ như là cổ vừa trông thấy một con thú nhỏ vô hại trong cửa hàng thú cưng vậy.
“Giờ chúng ta học Cao trung rồi đó! Cái trò đó chỉ cho mấy đứa tiểu học thôi! Sao cậu lại làm mấy hành động như vậy trong khi cậu đã lớn rồi hả?"
Vốn dĩ, tôi chẳng có người bạn nào để chia sẻ đồ ăn, mà tôi cũng làm gì có ai để ăn cùng.
Tôi cảm thấy xấu hổ. Xấu hổ vì bị gọi là một đứa học sinh tiểu học.
Nhưng thứ xấu hổ hơn tất thảy là tôi không hề cảm thấy bực bội, mà lại là vui vẻ…hay đúng hơn là thoải mái.
Tôi không hề thấy tệ về chuyện đó.
Có lẽ bạn sẽ không đồng tình với ý kiến của tôi, nhưng tôi có linh cảm trong lời nói của Takarai khi nói rằng tôi trông dễ thương dường như là theo nghĩa tích cực.
Chuyện này cũng là vì sự thiếu cởi mở của tôi trước người khác giới.
Sẽ tốt hơn nếu cho họ ăn một cách trực tiếp hoặc gián tiếp…và xua tay đuổi họ đi nhanh chóng còn hơn là phải trải qua cái sự khổ dâm đáng sỉ nhục này.
“…Đây, ăn gì thì ăn nhanh lên rồi quay lại lớp đi.”
“Hmm.”
Takarai trông có vẻ rất muốn được ăn thử hộp cơm của tôi đến mức mà cô ấy rướn người về phía trước với chiếc miệng hé mở.
Tôi đoán nó có nghĩa là, “Đút cho tớ ăn đi”… Nếu mà làm như vậy thì tôi có cần phải nhắm mắt lại không nhỉ?
“A, phải chăng cậu sẽ đút cho tớ ăn dễ nếu tớ thè lưỡi ra nhỉ?”
Cái lưỡi màu hồng của Takarai thè ra một chút. Chừng đó thôi cũng đủ làm tôi thấy tim đập nhanh rồi. Đó là một bộ phận được 'giấu' ở trong cơ thể của cô nàng Takarai xinh đẹp, thứ mà bạn thông thường không thể thấy được.
“Đừng có làm thêm trò gì nữa. Tớ sẽ đút cho cậu ăn đàng hoàng mà.”
Để chiều lòng Takarai, tôi gắp một miếng trứng cuộn bằng đũa của mình rồi đưa lên miệng cô ấy.
Takarai ngậm đũa tôi và nhai miếng trứng với vẻ mặt thoả mãn
“Wow~… yummm~…….”
Takarai đưa tay lên áp vào đôi má đỏ ửng của cổ.
Đây là biểu cảm của một người đang khen món ăn khi được ăn ké ấy hả?
Tôi không thể coi nó như một lời khen thật lòng được.
“Cậu cũng đã ăn rồi đó. Giờ thì đi về lớp đi.”
“Chờ một chút~ Xem tớ nuốt đống ‘trứng’[note43392]của cậu nè.”
“…Fetish của cậu là đây đó hả?”
Sao tôi phải hùa theo cái vở kịch giả làm người trông trẻ này của Takarai nhỉ?
Takarai ngó lơ tôi, làm điệu bộ như đang nuốt và đặt đầu ngón tay lên cổ, rồi vừa nuốt vừa vuốt trôi thức ăn đi kèm theo đó là bàn tay di xuống ngực.
“Nhìn nè. Tớ nuốt hết rồi đó, xong rồi ha?”
“Đừng có há miệng ra như thế. Mất lịch sự lắm…”
“Sao vậy~? Tớ còn tưởng là cậu sẽ khen tớ cơ chứ.”
“Tớ thực sự không biết cậu coi tớ như gì nữa, Takarai-san ạ.”
“Ô-Ồ, rất ngon và cũng vui lắm đó. Gặp sau nha, Nagumo-kun. Hẹn gặp cậu tại lớp học chiều nay.”
“Trông cậu có vẻ tận hưởng cuộc sống lắm nhỉ.”
Takarai bước chân lên cầu thang, tà váy của cô tung bay trong gió. Thế này thì tôi kiềm sao được, quá sức chịu đựng rồi.
“Nagumo-kun nè.”
“Gì nữa vậy?”
Takarai tựa vào thành cầu thang và nhìn xuống chỗ tôi.
“Dùng đũa của cậu cho cẩn thận nhé~. Đừng có vứt ‘tớ’ đi đó, được chứ~?”
"Nhiều lời quá đó"
Sao Takarai dám khiến tôi coi rằng cái đũa dính nước bọt của cô ấy là mình vậy? Tôi đang định quên nó đi và sử dụng tiếp đôi đũa nếu như cô ấy không nói mấy lời đó.
Sau khi Takarai đi, tôi đã có một giờ ăn trưa đầy yên bình.
“Sao mình lại…không ghét nó nhỉ?”
Kể cả với những phiền phức đầy khó chịu đó, tôi vẫn ở trạng thái thoải mái.
Nhân tiện thì, tôi ăn xong bữa trưa mà không gặp trở ngại gì. Tôi thậm chí còn dùng đũa hẳn hoi nữa.
Đây là lần đầu tiên khi dùng bữa tôi lại thấy phấn khích như vậy, và bản thân có hơi rùng mình khi nghĩ rằng một fetish mới sẽ trỗi dậy trong tôi.