• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương thứ tư - Tấm lòng em gái

Độ dài 9,107 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 09:02:12

Saito và Maho đứng đợi trước cổng, nhưng cánh cửa thì được đóng chặt, có trôi qua bao lâu đi nữa cũng chẳng có dấu hiệu sẽ mở. Dù thông qua cánh cửa dày ấy cũng có thể cảm nhận được cơn nóng giận của Akane.

“Để cổ nguôi giận chắc sẽ tốn thời gian đây……”

Ngược lại thì Saito quan ngại chẳng biết thời điểm cô trở nên bình tĩnh liệu sẽ đến hay không.

“Tính sao đây? Ngủ bụi ngoài đường chứ?”

Dù là trong tình huống như thế này mà Maho trông như vui vẻ với ánh mắt lấp la lấp lánh. Con bé tràn ngập hoạt lực mà cậu chẳng nghĩ hồi còn nhỏ đã từng là một người bị bệnh tật ốm yếu.

“Dự báo thời tiết có nói là tối nay trời sẽ mưa, anh muốn tránh ngủ bụi ngoài đường.”

Cũng có ánh mắt của hàng xóm nữa, không thể cứ đứng yên trước nhà mình như thế này mãi được. Saito tuy là chật vật với bộ đồ ngủ đang mặc, nhưng Maho lại đang trong bộ váy ngủ babydoll chẳng thể tưởng tượng được. Sẽ bị làm ầm lên rằng đã có chuyện gì xảy ra mất.

“Anh sẽ đi mua đồ rồi quay lại, em chờ ở đây nhé.”

Saito cầm trên tay chiếc smartphone mà cậu lấy được bằng cách nào đó khi bị đuổi, rồi sau đó bước đi.

“Em cũng đi~!”

Maho thẳng thắn đi theo cậu với bộ đồ ngủ.

“Cứ đợi ở đây đi! Dính đến cảnh sát thì mệt đấy!”

“Bị tấn công lúc anh đi một mình thì tính thế nào!?”

“Lúc đó cứ la lên. Akane sẽ ra cứu em còn gì.”

“Cái mà em đang lo lắng là về onii-chan cơ!?”

“Anh làm gì có yếu tố để bị tấn công.”

Maho cứng rắn nói ra.

“Nếu là em thì sẽ tấn công đó!? Vì anh đang trong bộ dạng khiêu gợi đến thế mà!”

“Trên đời này, chẳng có đầy rẫy mấy đứa sống ngoài vòng pháp luật như em đâu.”

Saito chỉnh lại bộ đồ ngủ đã rối. Cậu quên mất là đã bị Maho cởi nút áo trong phòng ngủ. Thế này rồi bị người ta báo là kẻ đáng nghi ngờ cũng chẳng thể nói lời phàn nàn nào được.

—Chắc chắn Maho nghĩ là chị của con bé đã bị mình cướp lấy nhỉ.

Saito vừa tiến đến cửa hàng tiện lợi, vừa suy nghĩ.

Sự thân mật giữa hai chị em họ là đặc biệt. Có lẽ mối liên kết này có được là do người chị có tinh thần trách nhiệm to lớn đã chăm lo cho người em bị đau bệnh, nhưng Maho thì lại yêu Akane rất cuồng nhiệt.

Khi người chị kết hôn với người đàn ông mà mình không quen biết, cảm giác sẽ như mình bị bỏ rơi và người em đã chẳng thể bỏ qua được. Thế nên, Maho mới cám dỗ lấy Saito, cố tách cậu ra khỏi người chị của mình. Nguyên nhân của vụ ồn ào tối nay do chuyện đó là không sai đi đâu được. Nếu là như thế thì có thể nói Maho đã thành công trót lọt.

Saito bước vào cửa hàng tiện lợi gần nhất và tìm bộ đồ trông có thể sử dụng được.

Quả thật là chẳng thể tìm được quần hay là váy. Saito cầm trên tay cái áo thun dành cho nam rồi mua nó bằng phương pháp thanh toán qua smartphone. Có thể sống sót mà không cần tiền mặt đúng là bước tiến của văn minh.

Saito trở về trước nhà mình thì Maho đang ngồi bệt xuống mặt đất để chờ.

Con bé chồng chiếc áo thun mà cậu đưa cho vào. Do kích cỡ của nó lớn nên vô sự mà che được đến cả đùi. Có lẽ những người qua đường thiện ý sẽ nghĩ rằng con bé đang mặc quần sọt ngắn bên trong chiếc áo thun cỡ lớn.

Maho nắm lấy vải của chiếc áo thun và nhìn xuống.

“Ưwa~, xấu ghê ấy~. Onii-chan chẳng có gu thẩm mỹ gì cả~”

“Đừng có đòi hỏi xa xỉ. Chỉ là đồ mặc tạm thời thôi.”

“Bộ đồ ăn mặc lúc đi công viên giải trí cũng tệ lắm đấy? Sao nhỉ, có thể nói giống như trào lưu của 50 năm trước vậy. Tuy là em biết nó cũng là nhãn hiệu cao cấp đấy.”

“Là đồ mà ông gửi đến đấy.”

“Người không có gu thẩm mỹ thì em đề nghị họ nên đi mà chẳng mặc quần áo thì hơn♪”

“Không lừa được anh đâu.”

Saito và Maho rời khỏi nhà của mình.

Những chiếc xe lưu thông trên khu dân cư hầu như cũng mất hút. Âm thanh chói tai của những loài có cánh đang bay quanh đèn đường đang bật. Cậu ngửi được hương hoa bó từ hàng rào mà cậu chỉ có thể thấy được hình bóng.

Hai người họ bước đi trên con đường đây đó được thắp sáng bởi những ánh đèn đường.

“Onii-chan, anh cũng phải trưng diện một chút nếu không thì không được đâu~. Lần tới em sẽ chỉ cho anh nhiều thứ.”

“Thôi khỏi. Anh có trưng diện đi nữa cũng chẳng có lợi ích gì.”

“Anh sẽ trở nên nổi tiếng với con gái đó?”

“Anh không cần nổi tiếng.”

Đặc biệt là cậu đã kết hôn rồi, dù có vướng bận vào tình yêu nam nữ một cách vô ích chỉ làm cho rắc rối xảy ra thôi. Ví dụ như là buổi tối hôm nay vậy.

“Có thể điều khiển được tất cả phụ nữ trên đời để bắt họ cống tiền cho mình đó?”

“Anh không muốn cái cách sống rác rưởi như thế đâu.”

“Hà~, onii-chan quả nhiên là một người con trai không ra gì mà~”

Maho ngạc nhiên.

Saito thì hoàn toàn chẳng lý do gì để mình bị ngạc nhiên cả.

Tuy là không phủ nhận giá trị của việc trưng diện, nhưng nó không có vai trò gì trong chuyện thực hiện hóa ước mơ của Saito, thay vào đó đọc sách để tích lũy thông tin sẽ hữu ích hơn.

“Cơ mà, em quay trở về nhà mình là được mà. Để anh đưa em về.”

“Kya~, onii-chan là lang sói đưa đường[note41536] sao!?”

Maho cố tình kết đôi tay lại rồi uốn éo cơ thể.

“Anh không thành sói đâu.”

“Thế là người đưa tiễn à.”

“Bộ thím chết rồi hay gì.”

“Capybara[note41537] đưa tiễn?”

“Thế thì trông như chỉ xảy ra những chuyện hòa bình thôi ha.”

“Nấm đưa tiễn?”

“Thế thì làm sao đưa tiễn được hả. Còn chẳng thể di chuyển được ấy.”

Và Saito không phải là nấm. Cậu là con người.

“Onii-chan có trở về nhà của mình không? Nếu thế thì em muốn thử qua đêm ở nhà của onii-chan ghê! Thình thịch thình thịch♪”

Saito đang quyết định không tin tưởng vào những người nói ra miệng mấy từ tượng thanh. Đặc biệt là con bé này không hề có chút sơ hở hay lơ đễnh.

“Anh không thể trở về nhà ba mẹ nữa. Vì sau khi kết hôn, chẳng biết từ lúc nào mà ổ khóa của cửa ra vào cũng đã được thay rồi.”

Maho lấy tay che miệng.

“Ể……Anh đang bị ba mẹ ghét sao?”

“Ừ thì……đúng thế.”

“Hể, hể~……Sao nhỉ……Em xin lỗi nhé?”

“Chuyện đấy thì cứ cười đi!”

Là sự thật, nhưng được con bé phản ứng nghiêm túc cũng khiến Saito đau lòng. Tuy nói là cậu đã chẳng còn hy vọng gì ở ba mẹ nữa, nhưng cũng lưu luyến mái nhà mà mình đã sống được nửa đời.

“Nếu có thể qua đêm tại nhà của Shise thì cũng đỡ……nhưng tối muộn thế này thì mà lại kéo đến thì phiền phức lắm. Anh sẽ tìm đại quán nét cà phê nào đó rồi qua đêm vậy.”

“Vậy thì em cũng sẽ theo anh! Vì để onii-chan một mình em thấy tội nghiệp lắm!”

Maho vỗ ngực thật mạnh.

“Không, quay trở về đi.”

Saito phẩy tay với vẻ mặt nghiêm túc.

“Anh không cần ngại cũng được mà! Nếu là em thì không sao đâu!”

“Anh đây cũng không sao đâu nhé.”

“Miễn cưỡng nhịn là không tốt đâu đó~! Những lúc cô đơn em sẽ chiều anh!”

“Thím về nhà giùm cái đi.”

Cậu muốn nhanh chóng gửi trả đứa con gái phiền phức này về với vòng tay ba mẹ nó, nhưng khổ cái là Saito không biết địa chỉ nhà Maho. Chẳng thể miễn cưỡng mà dẫn nó theo được.

“Hora, onii-chan, đi nào, đến phố đêm thôi!”

Maho bám lấy cánh tay của Saito, giơ nắm đấm lên nâng cao khí thế.

“Ô~~!”

“Ôô……”

Saito mất đi động lực. Không say mà phải đi theo với một cô thiếu nữ say mèm thì đúng là cực khổ.

Nếu nhốt mình trong quán nét cà phê thì có thể một mình yên tĩnh mà đọc manga, nhưng cậu chẳng muốn cho một đứa con gái như thế này qua đêm ở chỗ như thế.

“Hết cách. Tìm khách sạn thôi nhỉ.”

“Love hotel!? Love hotel hả anh!?”

Mắt của Maho sáng rỡ.

“Một khách sạn doanh nghiệp bình thường thôi.”

“Ể~, chẳng lãng mạn tí nào hết đó~”

“Không cần lãng mạn. Có thể tránh được mưa và sương là đủ rồi.”

“Rồi rồ~i! Em hy vọng là love hotel! Nếu hỏi tại sao thì em muốn thử ngắm cái giường biết xoay vòng lắ~m!”

“Từ chối. Nếu như muốn phàn nàn thì về nhà đê.”

Thậm chí khi mối quan hệ với Akane đang có hiềm khích, nếu cô biết được chuyện cậu dẫn em gái của mình đến love hotel thì chắc cậu sẽ được nếm trải sự thống khổ còn hơn cái chết.

Sau khi băng ra đường lớn, Saito tra tìm khách sạn doanh nghiệp gần đó bằng smartphone và tiến đến.

Đấy là một tòa nhà 10 tầng giản đơn. Bãi đỗ xe có vài chiếc xe tải đậu, phần còn lại được lấp đầy bởi những chiếc xe ô tô khách. Cái mà Saito thích là thiết kế triệt để tính năng, loại bỏ những phụ kiện rườm rà.

“Mà kệ vậy, khách sạn doanh nghiệp cũng được. Cũng chẳng thay đổi chuyện em qua đêm cùng với onii-chan, hai ta có lẽ sẽ bước lên nấc thang người lớn nhỉ!”

Maho dương dương tự đắc bước qua cánh cửa tự động dẫn vào bên trong sảnh.

Nhưng Saito đặt hai phòng đơn, và đưa một chiếc chìa khóa cho Maho.

“Vậy nhé~”

Cậu giơ tay, nói ra lời từ biệt ngắn nhất thế giới rồi bước vào phòng của mình.

“Oooooonii-chan là đồ ngốc! Một tên trai tân vô dụng!”

Tiếng hét giận dữ đang vang ở bên ngoài cánh cửa đã khóa chốt, nhưng Saito chẳng bận tâm. Kết thúc một ngày lao lực, cuối cùng thì đã có thể đến được một nơi mà cậu có thể thư giãn một mình.

Cậu ngồi xuống chiếc giường cứng, thở nhẹ một hơi rồi nhìn xung quanh bên trong căn phòng.

Từ bên ngoài nhìn vào thì nó là một khách sạn giản đơn, nhưng có thể cảm nhận được nội thất khá là cao cấp. Góc chân tường được đặt một cái bàn chắc chắn, cả tivi cỡ lớn cũng được đặt đấy. Một chiếc sô-pha dành cho hai người cùng với chiếc bàn nhỏ, phía đối diện được đặt một cái đèn sàn sang trọng.

Nhà vệ sinh hợp thành một thể với nhà tắm, tuy chật nhưng cậu đã tắm ở nhà rồi nên không thành vấn đề. Bên trong tủ lạnh cũng có nước khoáng miễn phí, trông như có thể tận hưởng sảng khoái cho đến sáng hôm sau.

Saito cắm sạc smartphone, khi đang uống nước trực tiếp từ chai thì cánh cửa được gõ.

“Ờ~……Có người rồi[note41538].”

Saito vừa nghĩ ‘ôi chao’ trong đầu, vừa trả lời đại.

“Em biết là anh ở trong đó chứ! Mở chỗ này ra ngay~! Nếu không thì em sẽ phá cửa đó!”

Những lời thách thức đe dọa của Maho đến từ hành lang.

“Thích làm gì thì làm. Nếu như đôi chân mỏng manh của thím có thể phá vỡ được cửa.”

“Không phải chân đâu! Em sẽ phá vỡ bằng bình chữa cháy đấy!”

“Sẽ bị bắt đấy!”

“Người bị bắt là onii-chan mới đúng! Bây giờ em sẽ hét lên đấy nhé!”

“Thím đang hét lên rồi còn gì……”

Ở mức mà làm phiền khách sạn giữa đêm khuya luôn.

“Em sẽ hét lên rằng không có sự cho phép của ba mẹ mà onii-chan lại dẫn em đến đấy nhé! Tội bắt cóc người trong tuổi vị thành niên nhỉ? Em cũng sẽ hét lên là đã bị anh xé tất cả trừ áo thun và đồ tây đấy nhé——!?”

“Cùng nhau nói chuyện một tí nhé!!”

Saito vội vàng mở cửa.

Maho trượt cơ thể của mình vào bên trong khoảng hở nhỏ. Hai tay con bé đang ôm cái bình cứu hỏa. Đấy không chỉ là lời dọa suông, Saito rùng mình khi con bé đã thật sự định phá vỡ.

“Hà~hà~hà~, khi đã vào rồi thì là đồ của em! Căn phòng này đã bị em chiếm lấy!”

“Trước tiên đừng có hướng cái miệng phun của bình cứu hỏa về hướng anh dùm cái.”

“Không sao đâu, em biết cách mở vòi phun bình cứu hỏa mà, tuy là không biết cách dừng nó lại thôi.”

“Thứ không nên làm nhất đấy!”

Nếu bên trong căn phòng nhuộm đầy bụi trắng, không biết cậu sẽ bị bồi thường tổn thất bao nhiêu nữa. Không sai khi mà cảnh sát sẽ đến và cũng gọi điện cho phụ huynh của hai nhà.

Khi Saito định lấy cái bình cứu hỏa thì Maho quay đi và chạy. Maho chạy xung quanh căn phòng. Nó nhảy lên giường, đá ngã ghế rồi lăn lộn trên chiếc sô-pha.

Nhưng, rốt cuộc vẫn chỉ là một căn phòng đơn nhỏ hẹp. Nó không thể cứ tiếp tục bỏ chạy suốt được.

Chưa đầy vài phút, Saito đã cướp lại được bình cứu hỏa và giữ chặt hai tay của Maho.

“Nào……Đi ra ngoài cho anh……”

“Đến cả onii-chan……cũng đuổi em sao……?”

Nước mắt chảy ra từ đôi mắt của Maho.

“Đ-, đừng có giả bộ khóc nữa.”

Saito chùn bước.

“Em không có giả khóc! Cho em ở cạnh anh một tí cũng có sao đâu đúng không!? Hay đến cả onii-chan cũng ghét em mất rồi!?”

Maho ngồi xuống chiếc giường, đôi vai run rẩy và khóc nức nở. Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, thấm cả ga giường.

Đến Saito cũng biết con bé đang bộc phát cảm xúc, chứ không phải là thứ giả trân nó tạo ra.

“E—to……Chẳng lẽ nào, em thực sự sốc đấy à? Về chuyện Akane nói là ghét mình ấy.”

“Phải đó! Vì đó là lần đầu tiên em bị onee-chan nói như thế mà! Vì dù em có nghịch cỡ nào đi nữa, onee-chan cũng không thật sự nổi giận mà! Em, em, bị onee-chan ghét rồi……Cả cuộc đời chị ấy sẽ không nói chuyện với em nữa……”

Ưeeeeee, ~ Maho òa khóc như một đứa con nít. Không hề có không gian cho con bé tiểu quỷ cậu thường thấy.

—Đúng là một đứa khốn khổ mà……

Saito than thở.

Cậu không thích bị chọc, nhưng bị một nhỏ con gái học lớp dưới khóc thế này thì cậu lại càng không thích. Cảm giác như là bản thân mình đã làm sai vậy.

“Khoảng đó thì thường có thôi mà. Anh đấy nhé, mỗi ngày đều bị Akane nói là ghét 50 lần đấy.”

“Anh đùa ư……?”

“Thật. Bị cầu là chết đi như cơm bữa thường ngày, bị quát tháo khi thức dậy như là thói quen mỗi sáng vậy.”

“Tại sao tinh thần của anh lại cứng rắn đến như thế? Bị ba mẹ ghét bỏ, rồi đến cả vợ mình ghét bỏ nữa, nếu là em thì sẽ muốn chết mất thôi……”

“Anh mà nếu bình tĩnh suy nghĩ thì cũng muốn chết đi đấy chứ.”

Cậu cũng đang bị đám bạn cùng lớp hơi ghét bỏ—Cậu tự hiểu đang bị tạo khoảng cách, rất ư là buồn.

Nhưng mà, Saito vẫn còn Shisei. Chỉ cần một người thường cố gắng trở thành đồng minh với cậu như cô ở cạnh bên, cậu sẽ không cảm thấy đơn độc. Saito tự nói với bản thân rằng ‘mình ổn, ừm không sao’.

“Vì Akane là một con người rất quyết liệt trong hỷ nộ ái ố, nên chỉ đã lỡ trở nên nóng giận tức thời thôi. Cổ sẽ lấy lại tâm trạng và tha thứ cho em ngay ấy mà.”

“Thật chứ……?”

Maho nhìn lên Saito với ánh mắt ướt đẫm.

“Àà. Anh thì……ừm, tuy cũng phải mất khá lâu mới chịu tha thứ ấy chứ. Vốn dĩ cổ đang ghét anh mà.”

“Em xin lỗi……”

“Không……Đừng bận tâm.”

Khi được con bé thật lòng xin lỗi, Saito không thể bình tĩnh. Chừng đó thôi cho thấy Maho đang rất yếu đuối. Chắc chắn rằng, Akane là tất cả đối với Maho.

Không thể đuổi con bé khi nó đang buồn bã, và khi Saito đang đau đầu thì Maho bắt đầu cởi chiếc áo thun ra.

“Em đang làm trò gì đấy!?”

“Thì, đang cởi áo.”

“Cái đó nhìn là biết mà! Nhưng tại sao lại cởi!?”

“Lỗi do em nên onii-chan mới bị đuổi, nên em nghĩ, là mình phải chịu trách nhiệm……Chí ít dùng cơ thể của mình để bồi thường……”

“Không cần!”

“Cơ thể của em, không có mị lực sao?”

Maho trông như bất an mà run rẩy đôi vai.

Chiếc váy babydoll cũng bị kéo lên khi con bé đang cởi dở chiếc áo thun, để lộ ra vùng eo và núi đồi trắng nõn. Hình dáng ngồi nghiêng trên chiếc giường mà sụt sùi ấy ngập tràn sức quyến rũ để hấp dẫn bản năng của con trai.

“Có đủ mị lực ấy chứ, nhưng làm sao anh có thể làm chuyện đó với một đứa con nít đang khóc được!”

“E-, em có còn đang khóc đâu! Em là người lớn, không phải con nít nên có thể làm đàng hoàng nhé.”

Maho trở nên căng và cố kéo quần của Saito xuống.

“Dừng lại! Dâm nữ hả! Bỏ tay ra khỏi đó ngay!”

Saito nắm chặt để cố níu giữ cái quần.

“Người phải bỏ tay ra là onii-chan mới đúng! Anh mà không im lặng mà nằm xuống là nó sẽ đứt đấy!?”

“Sợ thế~! Sao anh có thể làm được chuyện đó với đứa đe dọa mình như thế chứ!”

“Anh phiền ghê ấy! Đã nói là em phục vụ để tạ lỗi với anh rồi mà, nên im lặng mà nghe em nói đi~!”

Sau vài phút tấn công và phòng thủ trong vô nghĩa, cả hai người cùng cúi rạp xuống và thở hổn hển. Lang thang trên phố đêm sau khi đi công viên giải trí, quả thật thể lực đã đến giới hạn rồi.

“Mồ~, anh không bận tâm chuyện em ngủ lại tại phòng này nữa, nên là mau chóng ngủ đi.”

“Anh sẽ hát ru cho em ngủ chứ……?”

“Anh sẽ làm mọi thứ.”

“Gối tay thì sao?”

Maho vòi vĩnh cậu mà cứ như là Shisei vậy.

“Ư~n……Ừ thì……được.

Khi nghĩ con bé là em gái chứ không phải là một nhỏ kouhai lớp dưới thì tà tâm cũng chẳng nổi dậy.

Saito nằm xuống giường thì Maho chui vào bên trong vòng tay cậu. Khóc vẫn chưa đủ hay sao mà con bé vừa sụt sùi khịt mũi, vừa vùi mặt vào trong lòng của Saito.

—Hai chị em nhà em, đúng là những người gây phiền toái mà……

Saito thở dài ra một hơi và xoa đầu Maho.

Vòng tay của cậu thật ấm.

Cảm giác mềm mại dễ chịu đó đang được áp vào cơ thể của Saito. Nhịp điệu hòa trộn giữa sự an tâm và cảm giác lâng lâng ấy hóa thành những nhịp thở nhỏ nhẹ mà cậu có thể nghe thấy.

Saito vừa mở đôi mắt nặng trĩu, vừa cảm nhận được cơn mệt vẫn còn chưa dứt tối đêm qua.

Từ khe hở của tấm màn che cửa sổ, những tia nắng mặt trời không ngần ngại xâm nhập vào bên trong. Hiệu quả của máy điều hòa kém hay sao mà bên trong căn phòng mờ tối tràn ngập hơi ấm ngọt ngào.

Khi hướng ánh nhìn xuống, Saito giật mình khi thấy bộ dạng của Maho đang bám vào người cậu.

Con bé đang khỏa thân. Không chỉ chiếc áo thun mà cậu mua cho mà cũng chẳng lấy một mảnh từ bộ váy babydoll mỏng manh kia. Làn da trơn mịn, bóng loáng kia đang bám vào Saito. Vòng eo mảnh mai không lấy một mảnh để che kia đang nhẹ nhàng linh hoạt cuộn lấy cậu.

—Lỡ làm mất rồi sao……!?

Saito cảm thấy trái tim mình đông cứng.

Chỉ ngủ chung với em vợ thôi đã hết mức rồi, vậy mà còn lỡ vượt rào tức là chẳng còn điều gì để biện minh nữa. Maho sẽ báo cáo tình hình lại cho Akane, Akane sẽ nổi trận lôi đình và tất cả sẽ kết thúc.

Có lẽ nào, những chuyện xảy ra từ tối hôm qua là do kế lược của Maho sao. Bản thân cậu đã bị kế đó trói buộc thành công rồi sao.

Saito vội vàng kiểm tra quần áo của bản thân. Đồ ngủ và đồ lót hình như vẫn đang được mặc trên người cậu đàng hoàng. Tấm ga giường không có dấu hiệu bị loạn lên, có vẻ như tối qua cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

Trước hết thì Saito thấy an tâm, nhưng cậu nhận ra cơ thể của Maho nóng kỳ lạ. Toàn cơ thể đổ mồ hôi như là bước vào phòng xông hơi vậy, nhịp thở cũng gấp nữa. Cả gương mặt con bé cũng méo mó trông như khó chịu.

“Oi, không sao chứ? Em thấy không khỏe à?”

Khi Saito hỏi, Maho mở đôi mắt mà trông như khó khăn.

“Lúc nào em cũng uống thuốc cả……nhưng mà tối qua thì lại không.”

“Em, vẫn chưa hết bệnh sao.”

“Chữa khỏi rồi……Chỉ cần uống thuốc thì em sẽ có thể cử động như người bình thường……Em chỉ hơi dễ mệt thôi, nếu như quản lý thể trạng mình đàng hoàng thì sẽ không gục ngã đâu……”

Không thể nói đã chữa khỏi được.

Saito nhớ lại, sau khi chạy đùa hớn ha hớn hở thì Maho thường hay gập người lại và thở hổn hển. Lúc ở trong ngôi nhà ma, thật ra con bé đã chẳng giả bệnh không chừng.

Cái con nhỏ nói láo này

Dám giả vờ là giả bệnh, lừa lấy mình.

“Tại sao em lại không uống hả.”

“Không thể uống mà.”

“Thuốc em để ở đâu?”

“Ở nhà của onii-chan. Tối hôm qua, lúc bị đuổi khỏi nhà em đã chẳng có thời gian để mang theo. Em đã nghĩ chỉ một đêm thôi thì chắc sẽ không sao……nhưng không được rồi anh nhỉ.”

Maho cho cậu thấy nụ cười. Nhưng mà, đó không phải là hoạt lực bình thường, sự yếu ớt trông như ánh đèn dầu sắp tắt đến nơi, và con bé đang cố gắng giả vờ chịu đựng.

Saito vươn tay đến lấy cái smartphone ở gối.

“Trước hết gọi cho xe cấp cứu đã……”

“Dừng lại!!”

Tiếng kêu gào như tiếng hét rỉ ra. Đột nhiên lớn tiếng gây trở ngại cho cơ thể hay sao mà Maho gập phần lưng mình lại và ho ra.

Saito vuốt lưng của Maho. Cậu không thể do dự trong chuyện vuốt ve cơ thể trần như nhộng của con bé. Xương sống lộ ra từ nước da xanh nhợt, trông như giòn và mong manh hơn là kính thủ công.

“Nếu như gọi cho xe cấp cứu gì đó, họ sẽ liên lạc cho gia đình mất……Thành chuyện lớn rồi sẽ bị onee-chan phát hiện mất……”

“Đây không phải là trường hợp em nói như thế đâu.”

“Chỉ thế này thôi thì em thường gặp lắm……Bác sĩ cũng đã nói là em có thể sống một cuộc sống bình thường……”

“Thật chứ……”

“Thật đó. Em vẫn còn nhiều chuyện muốn làm lắm, em không lừa anh chuyện như thế này đâu……”

“Nếu thế thì, được……”

Do là khách sạn doanh nghiệp nên cậu đã trả phí lúc check-in. Saito gọi điện cho tiếp tân và bảo họ gọi taxi cho cậu, trong lúc chờ nó đến thì cậu thay đồ cho Maho.

Làn da trần của con bé nóng như là được rang. Để xỏ qua ống tay áo và cậu nâng cánh tay con bé lên, nhưng trông có vẻ khó chịu, đầu con bé cũng đang chao đảo không chắc chắn. Đây không phải trạng thái có thể tự đi một mình được.

Từ quầy tiếp tân có tin rằng xe đã đến nên Saito nâng con bé lên khỏi giường.

“Aha……Lần đầu tiên, em được bế công chúa. Onii-chan đã quen tay rồi ha……”

“Anh cũng đã từng làm như thế với chị em rồi.”

Maho chớp đôi mắt.

“Chẳng lẽ nào, onee-chan và onii-chan, mối quan hệ của hai người tệ đến thế sao……?”

“Thì suốt là thiên địch của nhau mà. Bây giờ thì……anh không rõ lắm.”

“Vì anh là trai tân?”

“Im lặng một chút đi.”

Không muốn tiêu hao thể lực để buôn dưa lê, Saito dùng giọng điệu nghiêm khắc để ngăn con bé lại.

Bị mắng vậy mà Maho lại nở nụ cười trông rất hạnh phúc, và nó choàng tay qua cổ của Saito. Nhưng mà, ngay lập tức cánh tay không có lực đó rũ xuống.

Saito dùng thang máy để đi xuống sảnh, rồi cho Maho lên ngồi chiếc xe taxi đang chờ ở ngoài cửa. Khi nói ra địa điểm bệnh viện con bé hay lui đến cho tài xế thì chiếc taxi bắt đầu chạy.

Maho dựa người vào vai Saito trong chiếc xe đang đung đưa di chuyển. Có lẽ cả ngồi con bé cũng thấy khó chịu nữa.

Saito đặt đầu con bé lên đùi mình, cũng như gọi điện đến cho bệnh viện sẵn. Maho mơ màng bởi cơn sốt hay sao mà đang giữ chặt lấy đồ của Saito như em bé sơ sinh vậy.

Khi đến bệnh viện, ngay lập tức con bé được chuyển đến phòng khám.

Bị mắng tại sao lại không uống thuốc, tại sao lại ăn mặc mỏng manh như thế này, xong thì con bé được bác sĩ khám bệnh và điều trị.

Tuy như lời Maho nói là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng con bé phải tạm thời nhập viện một thời gian. Bác sĩ cùng y tá trông như rất thân với con bé, bầu không khí thoải mái nói chuyện như là kiểu ‘cháu lại đến rồi đấy à’ vậy.

“Cũng đã lâu lắm rồi ta……”

Maho nằm trên giường ngủ, nhìn lên trần rồi thì thầm.

Từ chiếc áo thun mặc tạm thời, con bé đã được thay cho bộ đồ bệnh nhân màu hồng nhạt. Đã ổn định hơn lúc ngủ dậy, nhưng nhịp hô hấp trông vẫn còn khó chịu.

“Khoảng 30 phút nữa có lẽ ba mẹ em sẽ đến. Nếu như có mặt anh sẽ trở nên lằng nhằng lắm nên anh cũng phải đi đây.”

“Kh-, khoan đã.”

Khi Saito định đi khỏi thì Maho gọi cậu dừng lại.

“Gì thế?”

“Xin anh……Đừng nói chuyện này cho onee-chan biết……”

“Chuyện em nhập viện à?”

“Cả chuyện em đã ngã quỵ nữa.”

“Akane chắc sẽ muốn đến thăm bệnh em mà còn gì.”

Nếu như là Akane, người đã kể cho cậu nghe về tương lai trở thành bác sĩ, chắc chắn cô sẽ toàn tâm toàn lực đến chăm bệnh cho con bé. Vốn dĩ Akane quyết định trở thành bác sĩ là do cô mong muốn cứu giúp cho những con người đau đớn như là em gái cô.

“Không được. Do cơ thể của em yếu ớt mà từ nhỏ đã gây thật nhiều phiền phức đến cho onee-chan. Do lúc nào cũng phải chăm lo cho em mà onee-chan cũng chẳng có thời gian để đi chơi với bạn bè, mới không thể kết được nhiều bạn đó.”

“Mỗi thế thì anh nghĩ không phải lý do đâu……Nguyên nhân chủ yếu là do tính cách đó ấy chứ.”

“Onee-chan hiền lành lắm. Do quá hiền lành……nên em không muốn làm chị ấy lo lắng hơn nữa. Em không muốn chị ấy toàn lo lắng chuyện về em mà không thể làm chuyện bản thân mình muốn đâu.”

Maho than thở hết xúc cảm của mình. Ở đó không có một mảnh mặt nạ tên hề nào cả. Cả Saito cũng cảm nhận được con bé đang thể hiện tất cả cảm xúc của mình.

“……Anh hiểu rồi. Anh sẽ giữ im lặng với Akane.”

“Ừm……Onii-chan, em cũng xin lỗi, vì đã làm phiền đến anh.”

Lúc rời đi, hình bóng Maho nhìn cậu như bám víu lấy ấy trông thật buồn bã, khiến cho lồng ngực Saito trở nên đau nhói.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Saito vừa bước đi trên con đường đầy khí thải, vừa gọi điện thoại cho Shisei. Cơn giận của Akane có lẽ vẫn còn đang cháy dữ dội nên cậu phải nhanh chóng đảm bảo chỗ trú thân.

「Gì thế?」

Sau vài giây đổ chuông thì Shisei bắt máy.

“Anh không thể trở về nhà được nữa rồi. Xin lỗi, nhưng tạm thời có thể cho anh ở nhờ chứ?”

「Anh cãi nhau với lại Akane sao?」

“Àà. Ở mức độ khá khủng khiếp đấy.”

「Ly hôn?」

“Ly hôn thì……ai mà biết được.”

Saito mong là đừng trở nên phức tạp đến như thế. Không có thứ gì hơn được yên bình trên thế giới này. Nếu như bị Tenryuu hay Chiyo đánh hơi thấy được tình trạng hiện tại thì sẽ trở thành chuyện lớn.

「Cũng vừa đúng lúc em đang đi xe ra ngoài, nên ngay lập tức đến đón anh liền. Sau đó sẽ đến thẳng luôn tòa án」

“Vẫn chưa có ly hôn gì hết nhé!”

「Anh không cần phải ngại. Em sẽ giới thiệu luật sư cố vấn của công ty nhà em cho anh. Tỷ lệ thắng là 120%, dù đen thế nào đi nữa cũng có khả năng trở thành trắng」

“Cái 20% quá mức kia là làm cái quái quỷ gì đấy.”

「Em cũng không biết nữa, câu cửa miệng của người đó là ‘nếu không bị lộ thì sẽ không phải tội’」

“Mau đuổi tên đó đi ngay tức khắc.”

Tập đoàn Houjou để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, pháp luật chỉ là đạo cụ dẫn lối cho sự phồn vinh của gia tộc, nhưng quả nhiên tên luật sư đó quá đen đúa rồi.

Khi Saito đang ngồi đợi trên trên cột trụ đệm cản xe thì cuối cùng xe của nhà Shisei cũng đã tới. Chiếc xe cao cấp màu trắng, bóng loáng như là được sơn phết dầu lên vậy. Tiếng đóng mở cánh cửa cũng tràn ngập cảm giác thực nữa.

Người đang cầm vô lăng chính là chị hầu gái tài xế phóng xe như điên mọi khi rồi.

“Đã để cậu phải chờ, Saito-sama. Tôi đã nỗ lực như thể xuyên qua cả bức tường tốc độ âm thanh đấy.”

“Chẳng cần nỗ lực cũng được mà.”

“Tất nhiên là tôi cũng cố gắng để lái xe an toàn nữa.”

“Tôi muốn tin lắm, nhưng thời điểm sắp đạt tốc độ âm thanh khiến tôi chẳng tin được nữa.”

“Tôi biết giới hạn của con người ở đâu mà.”

“Tốc độ cho phép là giới hạn của con người đó chị hai!”

Saito ngồi ghế sau và siết nghiêm ngặt dây an toàn. Đây là hành động để bảo vệ tính mạng. Cậu không thể theo chân người tài xế mà nhầm lẫn phố xá thành nơi để thử tên lửa đâu.

Chiếc xe đang chạy trên phố thị vào ngày nghỉ.

Shisei nhìn Saito đang trong bộ đồ ngủ.

“Anh cãi nhau với Akane khi nào thế?”

“Tối hôm qua. Nhiều chuyện xảy ra và anh bị đuổi khỏi nhà với những thứ đang mặc trên người mất tiêu.”

“Tối hôm qua anh qua đêm ở đâu?”

“Anh vào đại khách sạn doanh nghiệp.”

“……Anh qua đêm cùng với ai?”

Saito giật mình trước câu hỏi ngoài dự đoán. Tại sao lại bị cô đánh hơi được không phải một mình cậu chứ. Cậu cảm nhận được sự nguy hiểm từ khả năng suy đoán tài tình như mọi khi của cô.

“Chuyện đấy……chẳng phải rõ rồi sao……Nhỉ~?”

Cậu nháy mắt, không nghĩ ra cách ứng phó nào khác ngoài đánh trống lảng cùng với nụ cười giả tạo cả.

Vẫn chẳng có cảm xúc, vầng hào quang của Shisei đã trở nên nguội lạnh. Làn da cậu rát, như là ở một bầu không khí của độ không tuyệt đối vậy.

Shisei leo lên đùi của Saito và đưa mũi đến gần cổ cậu.

“Là mùi của con gái. Không phải của Akane. Tóm lại là, anh đã qua đêm cùng với ai đó ngoài Akane.”

“Ch-, chuyện gì cơ……”

“Nếu như mặc đồ thì chắc chắn mùi đã không nồng đến mức này. Đối phương đã khỏa thân. Cả Ani-kun cũng khỏa thân luôn……”

‘Anh đã mặc đồ ấy chứ’ – Saito hốt hoảng và định cãi lại, nhưng cậu lập tức cắn môi để dừng lại. Đây là một câu hỏi gài trình độ cao. Shisei đang lắp đặt bẫy trò chơi đây mà.

Shisei tuy là áp đảo Saito về năng lực tính toán, nhưng cậu không thể thua cô ở đây được. Nếu như cuộc chiến cân não đến thì cậu cũng chỉ cần phản kích lại bằng bộ não top khối là được.

Shisei ra lệnh cho chị hầu gái tài xế.

“Để Ani-kun trở nên thành thật, hãy tăng tốc độ thêm 300 kýlô.”

“Roger[note41539].”

Chị hầu gái tài xế đạp chân ga. Cảnh sắc bắt đầu dịch chuyển đỏ[note41540].

“Khoan khoan khoan khoan!!”

Đã chẳng phải là cuộc chiến cân não gì. Chỉ là đe dọa thôi.

Chị tài xế hầu gái vừa điều khiển vô lăng, vừa nói.

“Dạo gần đây, tôi có mua nitro.”

“Chị làm ơn đừng có báo cáo kiểu ‘dạo gần đây tôi có mua gói mới’ như thể nói chuyện phiếm được chứ!”

Nitro là cái tên phổ biến, nó là hệ thống tăng tốc bạo phát bằng cách tích hợp vào trong động cơ.

“Tôi hầu như lấy số tiền lương mà mình nhận được để cải thiện chiếc xe này đấy.”

“Bộ chị bị ngốc hả!?”

Chị tài xế hầu gái yên lặng nghiêng đầu.

“Là một quyết định hợp lý ạ. Vì cải tiến xe của nhà Houjou có thể mang lại hiệu quả di chuyển một cách áp đảo, hơn là cải thiện những lớp xe mà tôi có thể với tay đến. Hơn nữa, có lái nó liều lĩnh đến đâu thì nhà Houjou cũng chịu phí bảo dưỡng ạ.”

“Chủ của chị đang nghe đấy.”

“Tiểu thư là đồng minh của tôi ạ.”

Shisei gật gù thật mạnh.

“Shise là đồng minh. Cho dù trong lúc di chuyển mà xe có cháy rụi thì em cũng không giận.”

“Quả nhiên hãy giận đi chớ!”

“Dù tiền công ty có bị biển thủ đi nữa thì em cũng không giận.”

“Là phạm tội đấy!”

“Em đã giận lúc mà chị ấy tự ý ăn pudding.”

Chị tài xế hầu gái cúi đầu thật sâu.

“Tôi thành thật xin lỗi ạ. Vì muốn thấy biểu hiện của tiểu thư lúc nổi giận, nên lỡ……Nhưng cũng dễ thương hơn là ngoài dự đoán, nên tôi nghĩ rằng mình sẽ làm nữa.”

“Chị ác thật đấy……”

Độ ưu tiên của pudding cao hơn xe là doanh nghiệp thông thường của Shisei.

“Hệ thống nitro mới này, thực ra vẫn chưa được chạy thử ạ.”

Do chị hầu gái bắt đầu đặt ngón tay của mình lên cái nút hình đầu lâu, nên Saito thú ra hết tội bằng tốc độ ánh sáng.

Cậu kể ra sạch hết, chuyện Maho lẻn vào giường tại nhà mình, trong lúc quấn lấy nhau thì bị Akane chứng kiến và đánh đuổi, rồi chuyện cùng với Maho qua đêm tại khách sạn, đến chuyện thể trạng của Maho suy sụp phải nhập viện.

“Tiểu thư, nên làm thế nào đây ạ? Bêu đầu cậu ấy ạ?”

“Bêu đầu thì đáng thương lắm. Phải lấp bê tông.”

“Đằng nào cũng đáng thương mà!”

Anh mắt của chị tài xế hầu gái và Shisei thật đau. Ít ra thì Saito muốn chị hầu gái tập trung nhìn về phía trước để lái xe.

“Không sao, Shise đã hiểu rồi. Ani-kun có một người vợ đẹp vẫn là chưa đủ, nên cũng đã ra tay với cô em vợ xinh đẹp luôn. Shise thật lấy làm xấu hổ khi có một người anh như thế này.”

Shisei ngồi ra mép ghế, tạo khoảng cách với lại Saito.

“Đừng ghẻ lạnh thật với anh mà. Toàn bộ đều là bất khả kháng đó……”

Saito cảm thấy rất đau đớn.

“Hình phạt của Ani-kun là tối nay khỏa thân ngủ với Shise.”

“Vậy thì tôi sẽ đảm nhiệm quay phim ạ.”

“Tại sao lại quay phim hả!?”

“Để tạo ký ức?”

Shisei nghiêng đầu.

“Anh không cần cái ký ức lấm lem scandal như thế đâu.”

“Người khỏa thân chỉ mỗi Ani-kun thôi nên không thành vấn đề.”

“Đầy đủ vấn đề ấy chứ!”

“Ani-kun cũng muốn Shisei khỏa thân sao? Nếu vậy thì em sẽ cố gắng.”

“Con chẳng muốn mẹ cố gắng đâu!”

“Vậy, cho Ani-kun ngậm đầu dây cao su, rồi chơi trò bắn thun[note41541]……”

“Cái đó là hình phạt lúc chơi game rồi, không phải hình phạt nữa rồi đấy?”

Vẫn còn nỗi bất an chưa thể biến mất, Saito được đưa đến dinh thự của Shisei bằng chiếc xe cao cấp đang phóng đi như điên.

Akane vội vàng lại gần khi tìm thấy Saito ở hành lang trường.

“Tôi có chuyện muốn hỏi cậu!”

“G-, gì đấy……?”

Saito cho cô thấy biểu hiện cậu muốn rời đi thật nhanh.

Để cho cậu không chạy thoát dễ dàng, Akane dồn ép và nắm lấy cà vạt của Saito.

“Em gái tôi, cậu biết nó ở đâu không? Hình như kể từ lúc đó nó cũng không đến trường hay là ở nhà ba mẹ cả.”

“Chịu……Cô thử hỏi ba mẹ mình là được còn gì?”

Saito nhún vai.

“Tôi hỏi rồi. Nhưng mà, ba mẹ chỉ nói「con bé lại đi du lịch rồi」chứ không đáp lại đàng hoàng gì cả.”

“Nếu như họ nói ‘đi du lịch’ thì giờ con bé đi du lịch còn gì.”

“Nếu thế thì ít ra con bé sẽ đi sau khi đến chào hỏi tôi một tiếng chứ. Gọi điện không được, nhắn tin cũng không có nhãn ‘đã đọc’, có gì đó lạ lắm……”

Akane cắn răng.

Do đuổi Maho ra khỏi nhà, nên đã bị con bé ghét rồi chăng.

Nhưng mà, dù cho là kết hôn hình thức đi chăng nữa, làm chuyện như thế với người phối ngẫu của chị mình để rồi bị nổi giận cũng chẳng còn cách nào khác. Akane cũng chưa đáp lại cái đề xuất của Maho là để con bé thay chị mình kết hôn với Saito.

“Chắc sẽ sớm quay trở về thôi ấy mà?”

“Tại sao cậu biết? Quả nhiên là cậu biết gì đó đúng không?”

“Không……Theo trực giác bằng cách nào đấy thôi.”

Saito gãi đầu.

“Cậu không phải loại người mà trực giác hoạt động đâu. Cậu cũng thân với Maho nữa, có nghe sự tình gì rồi đúng chứ?”

“Có thân thiết gì đâu.”

“Xạo! Cậu và em gái tôi……chẳng phải đã làm chuyện e-ecchi rồi sao!”

“Không có làm!”

“Có làm! Hai người ở trên giường, rồi cậu còn ôm em gái tôi trong bộ đồ l—……Mừgưgư!”

Akane giãy giụa khi miệng cô bị cậu bịt lại.

Saito xanh mặt nhỏ tiếng nói.

“Đừng có gieo rắc tiếng xấu cho tôi chứ. Lỡ bị ai đó nghe thấy thì tính làm sao hả.”

Akane thoát ra được từ tay của Saito và lườm lấy cậu.

“Là sự thật đúng chứ.”

“Chí ít thì tôi không có làm chuyện gì tội lỗi cả.”

“Nếu thế thì cậu và Maho giải thích rõ ràng đi chứ! Cho tôi gặp Maho đi!”

“Dù cô có nói gì đi nữa tôi cũng chịu.”

“……~!”

Cô cảm nhận được bao tử bị thiêu đốt, và sự nóng nảy khi chỉ mỗi bản thân mình bị cho ra rìa.

Akane quan tâm lo lắng cho Maho đến độ không chịu nổi, vậy mà thậm chí cô không biết nơi ở của con bé. Toàn những sự tưởng tượng chẳng mong muốn đang phồng lên trong đầu cậu, rằng liệu con bé sẽ lại đổ gục, hay liệu bệnh tình trở nên xấu đi và không ai để cho Maho gặp Akane nữa chăng.

“Cũng sắp bắt đầu tiết học rồi, quay trở về lớp thôi.”

Akane giữ Saito lại khi cậu quay lưng đi.

“Chờ đã! Cậu, cho đến lúc nào thì mới……”

‘Quay trở về nhà hả’ là câu mà đã chẳng thể cất lên thành tiếng.

Người đuổi Saito ra khỏi nhà là bản thân. Vì thế bây giờ cô không thể yêu cầu cậu sớm quay về đi được. Shisei đã đến để lấy những đồ dùng cần thiết, không chừng Saito định sẽ không về nữa.

Cô đã bị cả Maho lẫn Saito ghét bỏ.

Tuy rằng lúc trước mối quan hệ giữa cô và Saito như chó với khỉ vậy, nhưng dạo gần đây nó đã dần được cải thiện lên rồi. Vậy mà, tất cả đã bị phá hủy mất. Mọi người dần rời xa cô.

Phải chi không nói câu ‘ghét’ thì tốt rồi.

Akane trở nên nghẹn ngào bởi sự ân hận, khép lòng bàn tay để đóng lại ánh nhìn u ám của bản thân.

Đổi lại với người không biết sự tình là Akane, Saito mỗi ngày đều đến bệnh viện của Maho.

Sau giờ học, khi ra khỏi trường rồi thì cậu lắc lư theo chuyến xe buýt cũ kỹ để tiến ra ngoài ngoại ô.

Trong xe bắt mắt hình bóng những cụ già. Có hai nữ sinh cỡ tiểu học đang ngồi cùng nhau với vẻ lo lắng. Gương mặt chúng giống nhau, có lẽ là chị em không chừng.

Được Maho nhờ mua đồ nên Saito xuống trước một trạm xe buýt, sau khi ghé cửa hàng tiện lợi rồi thì cậu đi đến bệnh viện.

Đó là một tòa nhà bệnh viện to 12 tầng. Sảnh tầng một đang đông đúc những bệnh nhân khám ngoại trú. Saito lên thang máy, nhìn vào bản thân mình phản lại trong gương.

Là đứa con gái phiền phức gây ra nguyên nhân để cậu bị đuổi, vậy mà cớ sao cậu chẳng thể nào bỏ mặc nó được. Quả nhiên, có lẽ nào là do những cảm xúc còn đang đọng lại từ buổi tiệc khi ấy chăng. Cậu chẳng biết nữa.

Maho đang nằm ngửa trên giường và nhìn lên trần. Saito sau khi vào phòng bệnh thì Maho ngay lập tức ngồi dậy, nhẹ nhàng lau đi vùng mắt rồi nở nụ cười.

“Yahho~, onii-chan. Anh lại đến gặp em à? Anh thích em đến cỡ đó sao?”

“Em, vừa mới khóc đấy à?”

“E-, em không có khóc~. Chỉ là mưa đã rơi thôi.”

“Đây là trong phòng bệnh đấy.”

Saito nghĩ Maho tỏ ra vẻ mạnh mẽ, không thật lòng là do thừa hưởng từ người chị. Con bé là loại ít bạn bè, cả chị cũng chẳng đến thăm thì có lẽ là cô đơn rồi.

Saito di chuyển chiếc bàn có gắn bánh xe lên trên giường bệnh và đặt túi giấy của cửa hàng tiện lợi lên đó.

“Đây, quà cho em.”

“Wa~i. Đồ ăn bệnh viện có vị nhạt và toàn rau nên em chẳng thích chút nào~”

Maho vui mừng mở túi giấy và lấy ra những thứ bên trong.

“Chỉ có cola và burger? Em cũng đã bảo là thêm khoai tây chiên vậy mà~”

“Nếu chiều em quá thì anh sẽ bị bác sĩ và ba mẹ em mắng cho đấy.”

“Nhưng mà anh được em yêu mà đúng chứ?”

“Anh không cần yêu.”

“Muốn được em yêu nên mới chịu nghe lời vòi vĩnh của em đúng chứ?”

“Là vì em rắc rối đấy.”

Mỗi lần đến thăm bệnh là con bé vòi vĩnh đòi muốn ăn và muốn ăn hamburger, khiến Saito cũng phải bỏ cuộc. Có lẽ bữa ăn trong bệnh viện được tính toán hoàn toàn về mặt cân bằng dinh dưỡng đấy, nhưng sức khỏe về mặt tinh thần cũng quan trọng nữa.

Không biết chẳng phải đủ khỏe để cắn một miếng đầy họng không mà Maho chỉ cắn vừa phải miếng hamburger, rồi thốt lên tiếng ngất ngây.

“Ưn ưn~~, chính là cái này này! Em không thể nhịn nổi khi lén bác sĩ ăn junk-food~!”

“Lúc nào em cũng vòi vĩnh Akane à?”

“Onee-chan nhất định không mua đến cho em đâu. Em chỉ được chị ấy bắt ăn rất nhiều thực phẩm lành mạnh như nấm hay là tảo biển kỳ lạ gì thôi.”

Maho hút cola bằng ống hút, rồi ‘pưha~’ ra một hơi có vẻ mãn nguyện.

“Mc[note41542] ở Mỹ khá là khác so với lại Mc ở Nhật Bản đó.”

“Thế à?”

“Họ bán steakburger từ sáng này, có gọi đồ uống cỡ S đi nữa bọn họ cũng mang ra loại cỡ L của Nhật này, lượng khoai tây cũng cực nhiều nên giá trị lắm.”

“Em rành quá ha.”

“Thì em là Quy Quốc Tử Nữ[note41543] mà.”

Maho ưỡn ngực tự hào.

Con bé đặt miếng hamburger đang ăn dở lên bàn rồi nhìn bằng ánh mắt trông thù hận. Nó muốn ăn cho bằng hết vậy mà dường như cơ thể chẳng theo kịp.

“Cơ thể em yếu như thế, vậy mà lại bay vòng khắp nơi ở nước ngoài ha.”

“Vì đã là ước mơ của em mà. Nhờ ba và mẹ làm việc thật nhiều để em có thể thực hiện cuộc phẫu thuật lớn, nên em đã chẳng phải nằm liệt giường nữa……Vẫn chưa đạt được tình trạng sức khỏe ban đầu hoàn toàn.”

“Nếu là thế thì, không cần phải miễn cưỡng……”

“Em, sợ lắm.”

“Gì cơ?”

Maho ôm chặt lấy đôi tay mảnh khảnh và khẽ run.

“Em sợ chẳng biết một lúc nào đó, mình sẽ lại không thể nhấc người dậy được nữa. Em sợ không biết một lúc nào đó, mình sẽ chết đi. Thế nên, em muốn trong lúc này làm hết toàn bộ những gì mà mình ngưỡng mộ từ lúc nhỏ đó.”

“……Ra là như vậy ha.”

Saito cũng đã có chút lý giải được chuyện Maho bình thường dốc hết năng lượng cho ham muốn của mình. Sự thiếu kiên nhẫn khiến cho con bé đang phải chạy. Hoạt lực quá thừa là thứ đối lập với lại sự sợ hãi.

“Thế đấy nhé, sau khi em khỏe mạnh và đi du lịch hải ngoại, onee-chan đã an tâm đó. Cả những lúc thể trạng xấu đi giống lần này, không bị nhìn thấy là xong.”

“Cả chuyện cơ thể em chưa hồi phục lại như ban đầu cũng giấu con nhỏ đó luôn sao?”

“Ừm……Bởi vì lúc em còn nhỏ, lúc nào em cũng làm cho onee-chan lo lắng hết……Onee-chan, quá là thương mến em đó……”

Saito thì thầm trong lòng rằng ‘cả em cũng yêu thương chị mình lắm còn gì’.

Chính vì hai chị em này yêu thương lẫn nhau, hiểu lầm nhau, để rồi gây tổn thương cho nhau. Điều kỳ lạ là không chỉ sự căm hận mà sự yêu thương cũng sẽ gây đau khổ cho đối phương.

“Cả chuyện cố quyến rũ anh, cũng là vì Akane à.”

“Ể……”

“Ban đầu, anh đã nghĩ em hận anh vì đã cướp lấy chị mình nên đã cố gắng giành lại. Nhưng mà, không phải thế. Em……muốn chị mình trở nên hạnh phúc nhỉ.”

Maho trông như ngượng ngùng mà cúi xuống, nắm chặt tay đang được đặt trên tấm mền.

“……Tại sao lại lộ ra ấy nhỉ.”

“Thứ đã mắc lại chính là sự thù địch yếu ớt hướng về anh. Đúng thật là em đang ghét anh, nhưng không phải là nỗi căm hận đối với kẻ thù đã xé toạc mối quan hệ giữa mình và người chị. Anh mỗi ngày đều phải đối mặt với sát khí thật sự nên biết chứ.”

Được thì cậu chẳng muốn hiểu lấy nó đâu. Hai năm học cùng lớp với Akane, rồi khoảng thời gian dày đặc kể từ sau khi kết hôn, Saito đã có thể đánh hơi biết được mức độ thù địch nhất định.

“Em đầu hàng.”

Maho thở dài.

“Như anh đã nói đấy. Em đã nghe chuyện có một đứa con trai mà chị ấy ghét nhất lớp từ trước rồi. Chính vì hắn mà onee-chan không thể lấy được nhất khối nên đã luôn căm tức. Bị buộc phải cưới đối phương như thế chẳng phải là quá tồi tệ hay sao.”

“Ừ thì……Chuyện quả vô lý nhỉ.”

Nó cũng tệ như là trộn nước với lại dầu vậy. Tuy nói là vì hiện thực hóa tình yêu đã từ bỏ ngày xưa bằng cách nào đó, Tenryuu và Chiyo đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

“Nếu như cuộc hôn nhân vô lý này khiến cho onee-chan trở nên bất hạnh, em nghĩ rằng lấy bản thân mình thay thế thì sẽ tốt hơn. Lần tới, em muốn bản thân chị ấy chỉ làm điều mà mình thích thôi.”

“Kể cả kết hôn với anh làm em không thể đến được với người mình thích sao.”

“Nếu như onee-chan vui vẻ là được.”

Maho nói thẳng ra mà không do dự.

Saito bây giờ cũng đã cảm nhận được sự trùng lặp giữa nhỏ thiếu nữ trước mắt và hình tượng thiếu nữ ngoan ngoãn, dễ thương mà đau bệnh ốm yếu do Akane kể. Con bé đang được ngụy trang bằng lớp mặt nạ giả vờ khỏe mạnh và trơ trẽn, nhưng cốt lõi ở nó là sự chân thật.

“Nhưng mà……Em, đã sai mất rồi thì phải. Onee-chan đã nổi giận lắm. Em, bị chị ấy ghét mất rồi. Thôi thì……không được rồi anh nhỉ.”

Mắt của Maho ngấn lệ, đôi môi run rẩy lên.

“Akane đến bây giờ cũng yêu thương em đó. Em có lỡ làm gì đó đi nữa, điều ấy cũng sẽ chẳng thay đổi đâu.”

Cũng như dù cho có bị Shisei làm gì đi nữa, Saito cũng không thể nào ghét cô được. Mối liên kết đã được tạo dựng, đâu phải thứ mà một hai lần cãi nhau là sẽ mất đi.

“Nhưng mà……”

“Đừng lo lắng. Anh sẽ ở cạnh bên em nên là ngủ một chút đi. Sau đó thì, mau chóng cho Akane thấy bộ dạng khỏe khoắn nào.”

Nghe lời Saito nói, Maho nằm xuống giường. Bàn tay ấy được đưa ra ngoài mép mền mà trông như cô đơn vậy.

Nhớ lại chuyện Akane đã từng nắm tay và ru cho con bé ngủ, Saito cầm lấy tay của Maho. Khi cậu nhẹ nhàng dùng hai tay bọc lấy, Maho nhắm mắt mình lại như thể đã an tâm.

“Tay của onii-chan……dễ chịu quá. Tuy là khác với lại onee-chan, nhưng yên bình lắm……”

“Anh cũng thường hay ru cho Shise ngủ đấy.”

“Tại sao anh lại chăm sóc cho một đứa như em vậy? Em đã gây ra phiền phức cho onii-chan vậy mà……”

“Chuyện đấy……”

Saito lại một lần nữa suy nghĩ tại sao lại như vậy.

Cậu không ghét gì Maho, mà cũng có nguy hiểm làm cậu không thể bỏ nó lại được.

Nhưng mà, cậu cảm giác không chỉ mỗi như thế.

Cậu không thể để cho Maho cô đơn được. Bản thân phải có trách nhiệm và chăm sóc con bé. Cậu trót cảm nhận như thế đấy.

—Ra là vậy.

Saito đã nhận ra.

Nhận thức được tình cảm của bản thân ngoài dự đoán, làm cậu không thể nào kiềm nén sự bối rối. Đối phương là người thiếu nữ căm ghét Saito hơn bất kỳ ai hết vậy mà.

“Cả anh……cũng mong muốn Akane sẽ hạnh phúc.”

“Cả onii-chan sao……?”

Maho chớp mắt.

“Nếu như em không khỏe, phải cô đơn ở một nơi như thế này thì Akane sẽ buồn đấy. Anh không muốn nụ cười của nhỏ đấy biến mất đâu.”

“Nụ cười của onee-chan, cực kỳ là dễ thương ha.”

“À ừ. Mỗi cái đấy thì anh công nhận.”

Saito và Maho cười khúc khích với nhau.

“Biết là em đang lo lắng Akane sẽ trở nên bất hạnh bởi cuộc hôn nhân này, nhưng mà anh không định khiến nhỏ bất hạnh đâu. Anh không tính cướp người chị từ em. Thế nên cứ yên tâm đi nhé.”

Tuy nói bị miễn cưỡng ép hôn, không tình cũng không ái, nhưng hai người đang cùng sống với nhau. Với tư cách là một người đồng hội đồng thuyền, Saito muốn cùng sống vui vẻ với lại Akane. Cậu muốn người mỗi sáng mà cậu gặp mặt lúc nào cũng nở nụ cười vui vẻ.

“……Sao ấy nhỉ. Em như là con ngốc vậy. Đáng lẽ em không nên trở về sẽ tốt hơn nhỉ.”

Saito lắc đầu khi Maho tự chế giễu mình.

“Không có chuyện đó đâu. Akane buồn bã cô đơn khi mà không thể gặp được em ở phương xa đó. Dù cho có bị làm cho lo lắng, nhưng Akane đang nghĩ rằng muốn cùng ở bên cạnh em.”

“Em, ở bên cạnh onee-chan được chứ……?”

Maho rụt rè hỏi cậu.

“Tất nhiên rồi. Vì đó là hạnh phúc của Akane mà.”

Tốn công chăm sóc không phải lúc nào cũng xấu cả. Chăm sóc cho người mà mình yêu thương cũng là một hình dạng của hạnh phúc mà.

“Onii-chan thì sao? Anh có nghĩ là muốn ở bên em chứ?”

“Chơi mấy trò ngu ngốc cùng với em anh cũng thấy vui đấy.”

“……Em cũng thế.”

Maho ló gương mặt ra từ mép mền rồi nở nụ cười trông như ngượng ngùng.

Bám đuôi theo Saito đến bệnh viện rồi thì Akane đang trốn ngoài hành lang để xem biểu hiện của hai người họ.

Cô không tha thứ chuyện chỉ một mình mình bị bỏ rơi, cũng không thể tha thứ khi mà Saito đang nắm tay Maho một cách trơ trẽn. Cô đã nghĩ sẽ bước vào trong lúc then chốt và nổi giận, nhưng mà.

“Cả anh……cũng mong muốn Akane sẽ hạnh phúc.”

Nghe được lời Saito nói, Akane không tin vào tai mình.

Cô không thể tin rằng Saito lại có thể nói như thế. Cô đã nghĩ thứ mà tên con trai đang mong muốn chính là hạnh phúc riêng cho bản thân.

Nhưng mà, chẳng phải cảm giác gì khó chịu cả.

Chẳng hiểu sao nhịp tim cô lại đập nhanh, và dần dần trở nên nhanh hơn nữa.

Lồng ngực cô nóng, cả cơ thể đều nóng, cô chẳng biết phải làm thế nào mới được nữa.

Saito đã nghĩ rằng nụ cười của Akane thật dễ thương.

Saito đã khuyến khích Maho ở bên cạnh Akane.

Khi được đứa con trai mà mình ghét nhất lớp cho thấy sự hiền lành như thế, Akane trở nên hoảng loạn. Chắc chắn là thật sự ghét lắm, chắc chắn là cô muốn đối phương biến mất khỏi thế giới này, vậy mà.

“Anh đi mua đồ uống rồi quay lại.”

Saito nói rõ với Maho rồi bước ra khỏi phòng bệnh.

“A~……”

“Akane!?”

Saito giật mình cứng đờ người.

Akane không biết phải nói gì, phải làm gương mặt nào với lại cậu. Theo phản xạ, cô chạy khỏi nơi đó rồi trốn vào trong thang máy.

Tim đang đập, như thể sắp bật ra đến nơi vậy.

Do đã ấn vào nút đi lên nên không thể nào dừng lại thang máy đang đi lên được.

Đôi chân cố chịu đựng nhưng đầu gối vẫn run rẩy, giọng nói hiền hòa của Saito vẫn đang vang vọng trong tai mình.

—Thế này, là sao chứ……!?

Gương mặt đang phản chiếu từ chiếc gương đang đỏ rực như là quả dâu vậy.

Bình luận (0)Facebook