Chương thứ nhất - Lời đồn
Độ dài 11,745 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-28 05:02:30
Năm 3 lớp A trở nên huyên náo như là đàn ong vỡ tổ.
“Akane-chan với Saito-kun đang sống chung!?” “Thật hả trời!?” “Mọt sách đứng top hai vậy mà cũng bạo ghê ta!” “Chẳng những học hành giỏi mà cả chuyện có em bé cũng làm được luôn á!?”
Đám bạn cùng lớp hiện đang hưng phấn trước cái tin tức nóng hổi đấy.
Saito cảm nhận được hiểm họa khi mà Akane đang run rẩy, đỏ hết cả mặt ở trung tâm.
Cậu không biết lúc nào Akane sẽ mất kiểm soát khi mà cô bị bọn họ dồn ép đến chân tường. Điều khiển cảm xúc của bản thân, lơ đi đối phương và tung hỏa mù là những chuyện mà cô dở nhất.
“T-, tô-tô-tô-tôi làm sao mà sống cùng với Saito chứ! Chẳng phải ở cạnh cái tên như bùn nhầy thế này sẽ khiến tôi cũng sẽ trở thành bùn nhầy hay sao!”
‘Có phải bùn nhầy hay gì đâu chứ’……Saito nghĩ thế và cảm thấy buồn, nhưng mà cậu kiềm chế lại vì không muốn đổ thêm dầu vào lửa. Kế sách tốt nhất là chờ để cho cơn bão đi qua mà thôi.
“Nhưng mà tớ dạo trước có thấy đấy nhé~. Chuyện hai người cùng nhau đi trong phố mua sắm đó.” “Ưwa~, cái đó không phải là hẹn hò à?” “Vậy thì chắc như đinh đóng cột rồi~”
Akane hét lên trước đám con gái quá khích.
“Đấy không phải là hẹn hò! Tôi chỉ bị Saito bám đuôi mà thôi! Tôi đã nghĩ là sẽ đến sở cảnh sát ngay đấy!”
“Houjou-kun là kẻ bám đuôi á?”
“Phải đấy! Một tên bám theo tôi đến tận nhà, chẳng biết tự lúc nào mà lục lọi tủ lạnh này nọ nữa!”
“Houjou-kun kinh thế á……”
“Khi nhận ra thì tôi thấy cậu đang đang cố nhìn chằm chằm tôi từ khe hở tấm lát sàn nữa!”
“Houjou-kun là yêu quái á……”
Saito hét lên ‘Oi’ để phản đối trong tâm thức.
Cái cách đánh trống lảng đó gây sát thương quá lớn cho Saito. Khoảng cách cảm xúc giữa cậu và đám con gái đang tách rời ra ở tận hai ngân hà khác biệt vậy. Khoảng nửa phút sau thì có đứa nữ sinh lấy điện thoại ra để chuẩn bị báo cảnh sát.
Một đứa nam sinh lắc đầu.
“Houjou thì làm gì có chuyện bám đuôi chứ? Tớ cũng đã từng chúng kiến bọn họ chờ nhau ở cổng sau đấy.”
“Ch-……”
Akane cứng họng.
Saito cũng cảm thấy chết khiếp. Cậu chắc chắn đã cảnh giác khỏi những ánh mắt xung quanh rồi, vậy mà đã bị chứng kiến từ đâu kia chứ.
“Chờ nhau á, vậy không phải là hẹn hò sao!” “Vậy là đang hẹn hò rồi!” “Quả nhiên là đang sống chung ha!”
Đám học sinh lại càng ồn ào hơn nữa.
“Bọn tôi không có hẹn hò!”
“Nhưng Akane-chan rất thân với lại Saito mà.”
“Không có thân thiết gì hết! Lúc nào cũng muốn giết nhau thôi! Nhỉ, Saito!”
“Ít ra thì tôi không có định giết cô à!”
“Còn tôi thì bình thường dồn toàn lực đấy!”
“Cái đó thì tôi biết.”
Mà sống đến bây giờ là một kỳ tích rồi.
Cả đám học sinh nhìn mặt nhau.
“Bọn họ là thế nhỉ, cái mà người ta gọi là thương nhau lắm cắn nhau đau ấy?” “Phải phải. Nói gì thì nói thì 2 người họ thường nói chuyện với nhau mà.” “Nói thẳng ra thì hợp nhau ghê ha~”
“H-, hợ-……Không có nh-……”
Không biết phải do cái công tơ mét đã vượt mức rồi hay không mà Akane hoàn toàn chẳng thể cãi lại. Cô hiện đang nắm chặt nắm đấm, cúi xuống mà run rẩy.
Saito giả vờ bình thản và nói.
“Bình tĩnh nào, mọi người. Tôi tuyệt đối không thể nào hẹn hò với lại con nhỏ như thế này đâu.”
“Hảả!? ‘Như thế này’ tức là sao hả!?”
Akane lườm Saito.
“Tức là làm gì có chuyện tôi đi thích cái con nhỏ bừa bừa bộn bộn như thế này đấy.”
“Cái người bừa bừa bộn bộn chẳng phải là cậu à! Lúc nào ở nhà cũng vứt đồ đạc vương vãi hết đó!”
Saito bịt mồm Akane lại. Rồi cậu thì thầm để mọi người không nghe thấy.
“Cô đang thú nhận ra cái quái gì thế hả……”
“Thì do cậu xem thường tôi kia mà!”
“Tôi không có xem thường. Cô cứ hòa theo với tôi đê.”
“Không thích! Cậu tán dương tôi thêm nữa đi! Nói tôi là một nữ giới tuyệt vời đến nỗi thật là lãng phí với bản thân cậu đi!”
“Nói ra những lời dư thừa sẽ làm mọi người nghi ngờ thêm đấy!”
Khi mà cả hai đang cụng trán vào nhau thì đám bạn cùng lớp ‘Ờ~’ và phì cười.
“““Quả nhiên là thân thiết ghê hen~!”””
Rồi cùng nhau nói như thế.
“~~~~~~~~~~~~!!”
Akane đã quá giới hạn nên cô chạy trối chết ra khỏi lớp học.
Saito thì bị đám bạn cùng lớp giữ lại do cậu không kịp chạy thoát.
“Houjou-kun……? Cậu sẽ kể chi tiết cho bọn tớ nghe nhỉ……?” “Kể thật nhiều, cả phần của Akane-chan luôn nhé……?” “Cả hai người tiến đến đâu rồi~~?”
Bị bít đi lối thoát, Saito đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết.
Dù cho Saito cứ một mực giữ im lặng đi nữa thì chẳng có chuyện sự tình dần trở nên lắng xuống.
Người độc chiếm vị trí top khối kể từ lúc nhập học là Saito và Akane lúc nào cũng đang bị chú ý đến cả. Nếu như hai người đó có scandal thì đương nhiên những đứa học sinh đói chuyện tình yêu sẽ bay đến thôi.
Cậu bị dòm từ những ánh mắt từ xa trong lớp, những tiếng xì xầm liên miên làm cậu không thể nào tập trung mà đọc sách được. Saito cảm thấy quá tải, và khi chạy ra ngoài sân trường để tránh nạn thì cậu tình cờ gặp Akane với biểu hiện cũng đã quá tải y như thế.
“Tại sao cậu lại ở đây. Cản trở lắm nên là quay trở về lớp đi.”
“Ở trong lớp tôi không thể bình tĩnh được.”
“Tôi cũng không bình tĩnh được như cậu thôi. Tại cậu nên giờ mới trở thành lời đồn của mọi người rồi đấy.”
“Chẳng phải là do cô lỡ mồm à? Tại cô nói ‘về nhà đi’ ở trường đó.”
Akane trở nên tức giận.
“Hảả!? Cậu đổ lỗi cho tôi à!? Vậy thì cậu không cần về nữa cũng được!”
“Tại sao lại thành ra như thế!”
“Cậu đi mà săn heo rừng và sống trong rừng nhiệt đới đi! Làm được mà đúng chứ!?”
“Được cái cù lôi ấy!”
“Nếu là cậu thì được mà! Vì cái tính người nguyên thủy đang tuôn trào ra từ bên trong người cậu kia kìa!”
“‘Cái tính người nguyên thủy’ là gì đấy hả!”
Akane thì gầm gừ ‘Grrrr’ và cả hai lườm nhau với khoảng cách cực gần.
Bị đuổi ra khỏi nhà, rồi cuối cùng cũng đã có thể trở nên thân thiết trong khoảng thời gian ngắn, nhưng mà cậu vẫn không ăn khớp với cô thiếu nữ này như mọi khi. Saito thở dài và nghĩ chẳng biết phải do bản thân hai đứa không hợp với nhau hay không.
Rồi cậu nghe được tiếng của học sinh từ ở phía hành lang.
“A~~, Saito-kun với Akane-chan đang lén lút ở cạnh bên nhau kìa~~!”
““~!?””
Cả hai trở nên đông cứng.
“Ể, đâu đâu~!?” “Thật kìa!” “Là cái mà người ta gọi là hẹn hò bí mật nhỉ, là vợ á?” “Phải rồi ha, vợ đấy.” “Chẳng thể nhịn nổi cho đến khi quay về nhà thế này, cháy thật đấy chứ~” “Nóng quá đúng hông~”
Đám học sinh bu lại rồi thò mặt ra từ cửa sổ. Tiếng huýt sáo bay tán loạn, cùng những ánh mắt hiếu kỳ. Thật sự là đang hóng hớt vô cùng.
Đến cả những tiếng khích lệ cũng đến nữa.
“““Cố lên! Cố lên!”””
“Cố cái gì hả!?”
Saito thì không có tư cách gì được cổ vũ bởi số đông người không xác định như thế này cả.
Sát khí tỏa ra từ Akane bên cạnh cậu bây giờ đang ở mức cao nhất ở thế kỷ này mất rồi.
“Mọi người cứ chờ ở đấy……Tôi sẽ đến giết hết đây……”
“Đừng có bắt đầu tàn sát hết toàn bộ coi!”
Saito nắm lấy tay Akane đang sắp chạy đi.
“Bỏ tay ra! Nếu như cậu là đồng minh của đám đó thì cậu cũng sẽ thành kẻ thù đấy! Tôi sẽ nguyền rủa cậu không bao giờ rút tay ra được sau khi đút vào túi đâu đấy!?”
“Lời nguyền đơn giản mà ghê thật ha!”
“Thế cậu muốn tiếp tục bị tôi nguyền mang nhầm vớ trái phải suốt cả đời à!?”
“Cái nào cũng ghê hết ấy!”
Đám học sinh ở cửa sổ xôn xao.
“Nắm tay nhau giữa trường kìa!” “Houjou-kun, siêu bạo~!” “Tình thương mến thương quá kìa~!” “Cặp đôi ngốc xít kìa!” “Là vợ chồng luôn rồi còn gì!”
“Bọn tôi không phải vợ chồng~!!”
Akane dồn toàn lực hét lên, nhưng đáng tiếc thay cô cậu đã là vợ chồng của nhau mà.
Bị đám hiếu kỳ bám theo, lúc tan trường thì Saito đã mệt rã cả người rồi.
Chỉ cần cậu đi ngang qua Akane ở hàng lang thôi cũng bị làm ầm lên là「Lén lút hẹn hò!?」「Cuộc gặp gỡ định mệnh!?」này nọ, nên chẳng thể nào xử lý được kết cục. Cũng có nhiều đứa muốn đào sâu với mối quan hệ của hai người, nơi bình yên đã biến mất hẳn rồi.
“Về thôi anh.”
Shisei xách cặp lên vai và đứng trước bàn của Saito.
“Ừ……”
“Ani-kun, anh tiều tụy quá nhỉ?”
“Thì rõ là tiều tụy còn gì……Vì bị đám thợ săn ảnh vây quanh đến ngần này mà……”
Đã đến giờ tan trường rồi, vậy mà phần lớn học sinh vẫn còn trong lớp học và hướng ánh mắt tràn đầy kỳ vọng về phía Saito hay là Akane. Để không bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh hay sao mà cũng có những học sinh đang thủ smartphone trên tay.
—Có được kỳ vọng thì bọn này cũng chẳng nôn ra gì đâu! Mau về giùm cái đi mấy thím!
Đối với một người không có hứng thú về mấy loại tin tức nghệ thuật giải trí như Saito, cậu chẳng thể lý giải được tại sao bản thân lại để tâm đến chuyện buôn dưa lê của người khác.
Shisei dựng ngón cái lên.
“Không sao. Lời đồn của con người không tồn tại quá 75000 ngày đâu.”
“Vì nó vượt quá 200 năm rồi đấy. Cái lời đồn đó hóa thành truyền thuyết luôn rồi đấy.”
“Chuyện của Ani-kun và Akane được kể cho các thế hệ sau, và đã trở thành cung hoàng đạo.”
“Trở thành cái quái ấy.”
Chính xác thì ‘lời đồn của con người không vượt quá 75 ngày’ mới đúng. Dù có là thế đi nữa cũng quá dài.
Đám Saito ra khỏi cổng trường.
Sau đó bước đi trên con đường đến trường mà những ngọn gió mang theo hương hoa thổi xào xạc dưới ánh chiều tà yên ả.
Shisei nắm lấy tay của Saito, vô tư mà bước đi. Dù tình trạng có thế nào đi nữa thì thái độ của cô em gái này vẫn không thay đổi. Nếu như có thành lũy cuối cùng ở trên đời này thì có lẽ nó chính là ‘ở bên cạnh Shisei’ chăng.
Saito đã nghĩ có lẽ sẽ chẳng có đám hiếu kỳ nào bám theo ở ngoài trường đâu, nhưng mà suy đoán đó của cậu thật là ngây thơ.
Cậu nghe được tiếng giày, hay là tiếng cỏ xào xạc ở đây đó. Cả tiếng tách tách nhỏ, rồi giọng nói lí nhí nữa. Khi mà Saito dừng chân thì tiếng giày đằng sau cũng dừng, và khi cậu bắt đầu đi thì lại nghe thấy tiếng của nó.
“Shise……em nhận ra chứ?”
Saito thì thầm khi mà vẫn đang nhìn về phía trước.
“Ừm. Có ba người đang bám đuôi.”
“Anh thì chỉ biết có hai người thôi……”
“Shise biết chứ. Vì là dân chuyên nghiệp bị theo đuôi mà.”
Shisei ưỡn ngực.
“Giờ không phải lúc tự hào vệ chuyện đấy đâu.”
“Đội bảo vệ em cũng đưa ra quyết định ‘Mấy đứa thường lúc nào cũng theo đuôi ấy sẽ trở thành người giám sát, nên ngược lại sẽ an toàn’ đó.”
“Cái đám bảo vệ đó ổn không đấy.”
“Không sao đâu. Cũng có những kẻ bám đuôi được chiêu mộ vào đội bảo vệ khi được thừa nhận khả năng bám đuôi và sự nhiệt tình dành cho Shise đó.”
Chẳng có yếu tố gì không sao ở đây cả. Saito nghĩ cậu muốn đứa em gái yêu quý của mình sống an toàn hơn cơ. Tuy là cậu cũng hiểu cô quá đẹp đến ngần này sẽ làm cho mấy người xung quanh mất đi sự bình thường của bản thân.
Rồi Shisei hỏi cậu.
“Anh tính làm thế nào với mấy người bám đuôi? Em gọi đội bắn tỉa ở nhà chính[note44748] nhé?”
“Đừng có bắn tỉa bạn cùng lớp mình một cách không ngần ngại như thế coi.”
“Cả khi có phần thưởng mà em muốn ở gian hàng bắn súng tại lễ hội, em cũng gọi đội bắn tỉa nữa.”
“Thím tùy tiện lắm rồi đấy!”
Tội nghiệp ông chủ gian hàng khi bị lấy đi hết sạch những phần thưởng.
“Đội bắn tỉa ai nấy đều vui mừng hết. Họ đã thề với em rằng ‘sẽ trung thành, và bắn bất cứ ai mọi lúc nếu như được tiểu thư gọi’ đó.”
“Thế đấy là lính riêng của thím rồi, còn quái đâu của nhà chính nữa.”
Dù là sau khi lên làm chủ rồi thì chỉ riêng Shisei thôi là cậu không muốn trở thành kẻ thù của cô. Nếu như làm mất đi tâm trạng của Shisei thì chắc chắn ngay lập tức sẽ có đảo chính và cậu sẽ bị lính bao vây lấy.
“Đám bám đuôi có lẽ đang định nắm lấy bằng chứng bọn anh đang sống cùng tại nhà anh. Nếu cứ tiếp tục bị bám theo như thế này thì phiền phức đây……”
“Vậy anh tạm thời ở nhà của Shise chứ? Như thế được đó. Nếu là bây giờ thì cơm ngày 3 bữa, được ngủ trưa cùng với Shise. Rồi em cũng sẽ cho anh mượn mấy chị hầu gái xinh đẹp nữa.”
Shisei nhiệt tình nói—tuy là biểu hiện của cô chẳng thay đổi.
“Anh không muốn phải qua đêm ở ngoài hơn nữa đâu.”
“Anh không muốn hầu gái sao? Bên em tập hợp nhiều loại hầu gái như cựu đua xe, cựu lính đánh thuê, cựu sát thủ này nọ đó.”
“Tiêu chuẩn tuyển người nhà thím thế nào đấy hả.”
Saito cảm nhận cậu đã gặp xúi quẩy với cái chị hầu gái cựu đua xe ấy. Một cựu sát thủ ám sát trở thành hầu gái thuộc hệ chăm sóc thì giấc ngủ ngon hay gì đó sẽ biến mất ở phía bên kia chiều không gian mà thôi.
“Ani-kun, không muốn sống chung với Shise sao……?”
“Không phải không muốn. Nhưng mà cũng đã đến lúc anh quay về nhà mình rồi, nếu không thì sẽ bị ông bà phát hiện ra mất.”
Sẽ tệ lắm nếu như bị ông bà xét là không thỏa mãn điều kiện hôn nhân. Nếu như thế thì xem như sẽ chẳng có chuyện Saito thừa kế tập đoàn Houjou, còn Akane thì sẽ chẳng nhận được học phí để theo trường đại học y mất.
“Nếu thế thì chỉ còn cách thoát khỏi mấy kẻ bám đuôi thôi. Anh cứ giao Shise, người bị bám đuôi chuyên nghiệp nhé.”
Shise tràn đầy tự tin và vỗ ngực.
“Em có kế sách gì à?”
Shisei là người có khả năng tính toán siêu việt trong gia tộc Houjou, nên có lẽ cô sẽ đề xuất chiến lược vượt trội cho cậu. Saito thì trông chờ ở cô, nhưng mà
“Ani-kun bế Shise rồi dồn toàn lực mà chạy là được.”
“Cái đấy có phải là kế sách gì đâu.”
“Chính vì đơn giản nên nó mới hiệu quả. Fight.”
“……Hết cách rồi nhể.”
Saito chạy. Còn Shisei thì đã bám vào cậu, cả hai đang dính lấy vào nhau. Cậu còn chẳng biết cái này có được gọi là bế hay không nữa.
Mấy đứa bám đuôi cuống cuồng lên hay sao mà cậu nghe thấy tiếng giày vội vã ở sau lưng. Để không bị đuổi theo mà Saito tăng tốc, nhưng mà chẳng thể nào nới rộng được khoảng cách.
“Chẳng phải anh sẽ chạy nhanh hơn nếu không bế em à!?”
“Nếu không có trọng lượng thì Ani-kun sẽ chẳng tập luyện được gì đâu.”
“Có phải anh muốn tập luyện hay gì đâu!”
“Cần tập luyện chứ. Để làm đương chủ nhà Houjou thì cần phải có sức mạnh hạ gục rồng chỉ với đôi tay trần.”
“Yêu cầu khắt nghiệt quá rồi đấy!”
Saito không phải dũng sĩ hay hay là kẻ giết rồng.
Shisei chỉ tay vào cái chiếc xe đang thu gom rác ở lề đường.
“Trốn vào trong đó đi. Mình sẽ lẫn vào rác và được đưa đi.”
“Thế thì người sẽ trở nên bấy nhầy đấy.”
“Shise sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa lại cơ thể của Ani-kun.”
“Mấy lời đáng tin cậy đấy, nhưng mà thím thì không làm được đâu.”
“Được mà. Em nhớ cách làm ra zombie từ sách tham khảo đây.”
“Anh không muốn sống dậy đến mức làm zombie đâu!”
Saito ôm lấy nách của Shise rồi vội rẽ vào góc đường.
Phía trước cậu nhìn thấy trạm xe buýt, và cũng đúng lúc xe sắp xuất phát. Nhào vào xe thu rác thì nguy hiểm đấy, nhưng để xe chở đi thì rõ là đề xuất hay.
Khi mà Saito lao vào chiếc xe buýt thì cánh cửa phía sau cậu đóng lại. Saito thì vừa nắm tay vịn, vừa thở như đứt hơi. Ở bên ngoài cửa sổ, đám bạn cùng lớp của cậu đang cay cú dậm chân.
Shisei được thả xuống sàn thì nhìn xung quanh trông như tò mò.
“Ồ~. Lâu lắm rồi em mới lên xe buýt. Em muốn đi đến tận New York.”
“Có Thái Bình Dương nên là không thể đâu nhé.”
“Nếu thế thì để Shise cho bay hơi Thái Bình Dương nhé.”
“Hệ sinh thái đi tong luôn đấy thím hai. Trạm kế chúng ta sẽ xuống.”
“Em không muốn.”
“Không muốn gì……Đừng có ăn nói ích kỷ nào.”
“Em không có ích kỷ. Nếu như không thể đi New York thì chí ít em muốn đi đến trạm cuối.”
Shisei bướng bỉnh ngồi xổm xuống sàn. Cô đã trở thành đứa trẻ mè nheo khi không được mua bánh kẹo cho rồi. Cậu thì cảm thấy thốn với ánh mắt của những vị khách xung quanh.
“Đến chịu với em……”
Saito kéo Shisei đứng dậy rồi để cho cô ngồi vào ghế đàng hoàng.
“Fưfư……Hôm nay Shise cũng thắng.”
“Thắng cái quái ấy.”
Saito búng trán Shisei khi mà cô vừa vênh váo, vừa dựa vào vai cậu. Mà cậu thì cũng chẳng có công việc gì, đi đường vòng thì sẽ hữu hiệu trong việc chạy thoát đám bám đuôi hơn.
……Cậu đã nghĩ như thế, nhưng mà đã sai lầm.
Trạm cuối mà đám Saito được cho xuống là một nơi khỉ ho cò gáy nào đó chẳng rõ. Chẳng thể tìm thấy một bóng người, cũng không hề có nhà dân. Chỉ có rừng với đập nước mà thôi. Hơn nữa xe buýt cũng dừng đón khách nên chuyến tiếp theo được ghi là phải đến giữa trưa ngày hôm sau.
“Chỗ này……là đâu thế?”
“New York?”
Shisei nghiêng đầu.
“Chí ít thì không phải New York đâu.”
“Thật chứ……? Anh có tự tin mà quả quyết chứ……?”
“Anh đây tự tin quả quyết lắm nhé.”
Saito không có ký ức là đang vượt biển. Chiếc xe buýt cũng không trang bị chân vịt hay là thiết bị di chuyển siêu không gian gì hết. Một tuyến đường rất rất ư là bình thường, rất giống khu vực địa phương mà chỉ có 3 chuyến xe buýt mỗi ngày.
“Smartphone của Shise có nhận được sóng không?”
“Không có.”
“Chỉ còn cách đi bộ về thôi……nhỉ……”
Saito nuốt nước bọt.
Đi xe buýt 3 giờ đường, và giữa chừng còn là đường núi dốc lên dốc xuống nữa. Sức người thì chẳng biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian đây.
Shisei giơ nắm đấm lên.
“Fight~”
“Thím cũng phải đi đấy nhé!?”
“Shise không thể đi được. Nếu hỏi tại sao thì lồng ngực của em đã bị trúng đạn khi bảo vệ cho Ani-kun rồi.”
“Nếu chết rồi thì chắc không có vấn đề gì khi để thím ở lại đâu nhể.”
“Ani-kun thật bạc tình. Đem xương cốt em về đàng hoàng đi.”
Shisei nắm chặt lấy vạt áo sơ mi khi mà Saito đang bước đi để rồi bị kéo theo. Cô cũng không bận tâm đồ của mình bị bẩn.
“Làm thế ngược lại sẽ tốn sức còn gì. Đi một cách bình thường đê.”
“Shise chỉ muốn làm nũng với Ani-kun thôi……Không được sao?”
Cô chớp mắt, ngước lên nhìn một cách dễ thương như là tinh linh vậy. Làm gì có con người nào bỏ mặc thứ sinh vật như thế này kia chứ.
“Thiệt tình……”
Saito cúi khom người xuống mặt đất, rồi Shisei leo lên tấm lưng đó.
“Dù nói gì thì nói, Ani-kun không thể làm trái lại Shise nhỉ.”
“Con quăng mẹ xuống núi nhé.”
“Ani-kun không làm chuyện như thế đâu. Vì anh rất yêu Shisei mà.”
Shisei vui vẻ bám chặt lấy cổ của Saito. Đúng như cô nói nên là Saito không thể nói lại. Mái tóc dài bạch kim của cô rủ xuống vai Saito, và hơi thở ngọt ngào như hương sữa kia đang thổi qua vành tai cậu.
Saito cõng Shisei đi xuống núi.
Đường tuy là được trải nhựa, nhưng trái phải đều là những khu rừng sâu rậm rạp. Màn đêm dần dần buông xuống, chẳng biết tự lúc nào mà bóng đã bao phủ lấy mặt đất rồi.
Bên trong sự yên tĩnh dày đặc, thỉnh thoảng như nhớ ra mà đàn chim lại hót từ bên trong những hốc cây. Trừ cái đó ra thì chẳng có một chiếc xe nào đi ngang qua cả, chỉ nghe thấy mỗi tiếng giày của Saito và nhịp thở của Shisei mà thôi.
Đi được một lúc thì có một chiếc cầu nhỏ khoảng 2 mét.
Nước từ núi chảy dưới cầu, qua bề mặt của những tảng đá. Những cành cây khẳng khiu thì vươn ra từ bên trong sườn núi trơ trọi.
Ánh sáng từ đèn đường cũ kỹ chiếu sáng thân cây, nơi mà đám bướm đêm, bọ hung cánh vàng hay bọ cánh cứng đang tập trung. Đây sẽ là địa điểm quý báu, cực kỳ vui thú nếu là con nít tiểu học.
Shisei chỉ tay ra từ trên lưng của Saito.
“Ani-kun, bắt bọ cánh cứng đi.”
“Ờ.”
Saito trèo lên sườn dốc và bắt lấy con bọ cánh cứng đang bám lấy thân cây.
Cơ thể nó đen bóng, cùng với chiếc sừng rất tuyệt vời. Tuy đã chẳng còn ở độ tuổi đấy, nhưng mà dáng vẻ oai nghiêm này của nó làm cho con tim của Saito cảm thấy rộn ràng.
“Ủa mà em thích bộ cánh cứng à?”
“Em không biết. Có lẽ sẽ trở nên thích.”
Shisei nắm chặt con bọ cánh cứng, rồi há miệng thật to.
Saito ngay lập tức cướp lấy con bọ cánh cứng rồi thả nó đi. Con bọ cánh cứng đập cánh thật mạnh bay đi vào khoảng không tự do.
“Sao anh lại thả nó? Shise, đang đói bụng vậy mà.”
“Chính vì thế đấy! Anh có ngờ là em sẽ ăn nó đâu!”
“Bộ có gì khác để làm ngoài ăn sao?”
“Có còn gì! Trang trí này, cho ăn này hay là nuôi này, ngầu lắm đúng chứ, bọ cánh cứng ấy!”
“Shise không hiểu mấy cảm giác ấy. Thật thất vọng.”
“Còn anh thì chẳng biết cảm giác đấy của em đấy, thất vọng ghê!”
Saito thì không có gan mà cõng một sinh vật thèm ăn bọ cánh cứng trên lưng mà băng qua cánh rừng đâu. Nói thật thì bây giờ cậu cảm thấy hiểm họa như là đầu cậu sắp bị Shisei cắn tự đằng sau lưng vậy.
“Nói sẵn cho chắc……đừng có ăn anh đấy nhé?”
“Em sẽ xử lý thích đáng.”
“Phải là tuyệt đối, không có xử lý thích đáng gì sất!”
“Tại sao?”
“Tại sao, là sao……?”
Cậu không hiểu ý nghĩa câu hỏi. Có lẽ hôm nay tính mạng của cậu sẽ gặp nguy hiểm, nếu như không đến được nơi có người ở trước khi Shisei mất đi lý trí vì cơn đói.
Bị sự nguy hiểm thúc giục làm cho Saito bước đi nhanh hơn. Nước dãi của Shisei đang chảy trên cổ cậu, nhưng mà chắc chắn chỉ là do cô đang buồn ngủ thôi, không sai đâu. Rốt cuộc thì cậu tự nhắc bản thân nguyên nhân chẳng phải là do cơn thèm ăn của cô. Cậu tuy là chẳng sợ bóng tối, nhưng mà ở hai người với chỉ Shisei thì kinh dị lắm.
Xuống đến chân núi bằng cách nào đó rồi, lúc mà cậu nhìn thấy ánh đèn rực rỡ từ trạm xăng dầu thì thở dài ra một hơi an tâm.
Chỉ toàn những căn nhà bị bỏ hoang xung quanh, làm cho cảnh quang vùng quê chẳng thay đổi gì, nhưng mà chỉ cần có một phần của văn minh thôi là cũng là đáng tin cậy rồi.
Cuối cùng cũng bắt được sóng rồi nên Saito mở ứng dụng bản đồ để xác nhận.
“Đã lỡ đi ra ngược hướng núi mất rồi……”
Saito kiệt sức ngồi gục xuống.
“Tức là mình ra đến Brazil rồi hả anh?”
“Từ lúc nào mà đã đi xuyên qua vỏ trái đất đấy. Bọn mình đi ngược với hướng thành phố rồi. Để quay về thì phải leo lên núi rồi xuống nữa.”
“Vậy taxi thì sao?”
“Trông như sẽ tốn bộn tiền đấy, nhưng chỉ còn cách như thế thôi……”
Saito cố gọi điện, nhưng mà sóng không ổn định. Thế này thì có gọi taxi cũng không được.
“Chết tiệt. Không được rồi!”
Saito nhét smartphone vào túi. Tệ nhất là lãng phí thời gian để cho nó hết pin.
Shisei kéo quần của Saito.
“Ani-kun, bình tĩnh. Shise sẽ theo anh mà.”
“Cảm ơn em……”
“Dù cho có cạn sức trên cánh đồng như thế này đi nữa thì Shise hoàn toàn chẳng màng đến đâu.”
“Màng đến giùm cái đê!”
“Hai ta hóa hoang dã chứ anh? Shise sẽ trở thành gấu.”
Shisei rất dễ thương khi cô thử giơ hai cánh tay lên và ‘Gào’ như là gấu. Nhưng là một người anh, cậu phải để đứa em gái mình quay trở lại nơi mà con người sinh sống.
“Thôi thì đi bộ vậy……”
“Shise sẽ quá giang. Xe đang đến ở đằng kia.”
“Bộ người ta sẽ dừng lại á……?”
Tối muộn mà lại đưa những người lạ mặt ở vùng quê như thế này thật là quá nguy hiểm. Dạo gần đây nguy hiểm lắm, có lẽ cùng lắm chỉ bị bọn họ bơ thôi.
Shisei vừa nhún nhảy lon ton ở lề đường, vừa vẫy tay để thu hút.
Độ dễ thương đó sẽ làm cho cậu muốn dừng lại với tư cách là một người anh, nhưng còn chiếc xe kia thì lại chẳng hề giảm tốc độ. Hơn nữa nó còn tăng tốc, rú lên những tiếng ầm đinh tai đến.
Saito ôm Shisei lên rồi giật lùi lại.
Và rồi chiếc xe đột ngột dừng lại ngay trước chỗ Shisei đã đứng.
“Làm cái gì thế hả! Biết nguy hiểm lắm không!”
Khi Saito hoảng sợ và hét lên thì nữ tài xế bước xuống từ bên trong xe. Là gương mặt mà cậu biết, là bộ đồng phục mà cậu quen—chính là chị hầu gái lái xe.
“Tôi đã đến đón đây ạ, thưa tiểu thư. Thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ.”
“Là chị à!”
“Ồ~. Chị vất vả rồi.”
Chị hầu gái nâng Shisei lên từ cánh tay của Saito rồi đặt cô ngồi vào xe.
“Tại sao chị lại biết ở đây?”
“Máy phát tín hiệu của tiểu thư đang được bật. Thấy tiểu thư không về nên là tôi đã tra tìm vị trí, và lúc nãy đã xác định cụ thể thành công.”
“Máy phát tín hiệu……?”
Shisei thì trông có vẻ kỳ lạ mà dòm vào bên trong áo sơ mi, hay lật váy lên để tìm. Có vẻ như ngay cả bản thân cô cũng chẳng được chị ta truyền đạt chuyện đấy.
“Nhưng mà tốt quá rồi. Nếu cứ lang thang ở chốn rừng núi như thế này thì có lẽ sẽ gặp nạn mất thôi.”
“Thật vinh dự cho tôi nếu giúp đỡ được cho cậu. Vậy thì xin thất lễ.”
Chị hầu gái tài xế đóng cửa lại và chiếc xe chạy đi. Saito vẫn còn chưa lên xe, vậy mà nó đang tăng tốc thật nhanh và đánh cua một cách tráng lệ. Rõ là muốn bỏ cậu lại đây mà.
“Ủa ế! Đã đến rồi thì cũng cho tôi lên xe với chứ!”
Saito sau đó dồn toàn lực mà đuổi theo chiếc xe.
Đã 3 ngày trôi qua kẻ từ khi dấy lên vụ nghi ngờ Saito và Akane sống chung.
Lương thực tại nhà của hai người đã tiệm cận mức nguy hiểm. Do không biết ánh mắt của đám bạn cùng lớp ở đâu nên là vợ chồng họ không thể đi mua sắm, ngay cả đi ra vào một mình mà cũng lo lắng căng thẳng nữa.
Nếu như đột nhiên bị bắt gặp giữa chừng thì sẽ bị bọn họ xác định rõ khu vực sống, cũng do dự cả chuyện đi tản bộ nữa, chẳng thể nào mà sống một cách đàng hoàng cả. Cậu đã hòa giải với lại Akane và quay trở về nhà, vậy mà chẳng có chút thời gian để nghỉ ngơi.
“Gạo……sắp hết đến nơi rồi……Chúng ta nếu cứ thế này sẽ chết đói mất!”
Ánh mắt của Akane tràn ngập sự tuyệt vọng khi dòm vào bên trong thùng gạo ở bếp.
“Cũng không đến mức chết đói đâu.”
“Saito, cậu có kinh nghiệm trồng lúa chứ……?”
“Chúng ta không trồng lúa. Vì có trồng bây giờ cũng không kịp đâu.”
“Tóm lại thì, tất cả mọi cách đều trễ rồi nhỉ……Thế giới này kết thúc rồi nhỉ……”
Akane ôm chặt thùng gạo và run rẩy.
“Bình tĩnh lại đi. Gạo thì tôi sẽ lén ra cửa hàng tiện lợi gần đây mua về cho.”
“Giá gạo ở cửa hàng tiện lợi cao gấp 1.5 lần ở siêu thị đó!? Phá sản mất!”
“Đâu có đến mức phá sản chứ……”
Phí sinh hoạt đang được nhận đầy đủ từ ông nội Tenryuu.
“Nếu không có gạo thì ăn bánh là được *nhai nhai*”
Tại bàn, Shisei đang cho cơm trắng từ bát cơm siêu đầy vào mồm. Gương mặt của cô đây đó dính những hạt cơm, cắn miếng củ cải muối một cách ngang tàng và ăn một cách không khoan nhượng.
“Gạo hết nhanh thì trách nhiệm chính thuộc về Shise đấy nhé?”
“Đúng là thế……Em đang sám hối về việc đã tự ý ăn 5 kí lô gạo sống giữa đêm khuya.”
“Sức tiêu hóa của mẹ thành ra thế nào rồi đấy.”
“Shise có thể nuốt xe tăng và tiêu hóa nó luôn nhé.”
“Má là quái vật hả.”
“Shise sẽ chịu trách nhiệm. Nếu như có thể trở thành thịt cho Ani-kun thì em mãn nguyện rồi.”
Shisei nằm ra sàn, ngoan ngoãn đặt tay lên ngực và chờ đợi.
Akane dương to đôi mắt cô.
“Chẳng lẽ nào, nhà Houjou có tập quán ăn thịt người sao!?”
“Có cái vẹo ấy!”
“Ani-kun……Ăn Shisei đi……?”
Shisei thì thầm như thể mời gọi, rồi kéo kéo áo sơ mi của Saito.
“Anh không ăn.”
“Anh có làm người em dính đầy kem thì em cũng không bận tâm đâu. Cứ thèm muốn theo như mong muốn của Ani-kun đi.”
“Saito……? Cậu lúc nào cũng trét đầy kem lên người em gái rồi ăn sao……? Trông khiếp quá!”
“Ani-kun khiếp quá.”
Akane giật lùi lại, còn Shisei thì gật gù. Sự hiểu lầm làm cho cổ phiếu của Saito tụt không phanh.
Lúc đó thì cậu nghe được âm thanh như là tiếng sàn cót két từ tầng 2.
“~!?”
Akane đông cứng người. Gương mặt cô trở nên xanh rờn, run run rẩy rẩy nhìn lên trần nhà.
“V-, vừa rồi……Có tiếng gì đúng chứ……?”
“Ừ. Chắc là có chuột hay gì chăng?”
“Là kẻ đột nhập đó! Đám bạn cùng lớp đang đột nhập vào nhà mình đó!”
“Chẳng có đứa nào đi làm cái chuyện mất kiểm soát giống như thế đâu!”
Dù Saito nói thế, nhưng một Akane đang mất bình tĩnh đã chẳng thông suốt logic nữa rồi.
“Phải giải quyết……Phải giải quyết đám bạn cùng lớp thôi……!”
“Đừng có giải quyết họ coi!”
Saito cũng đuổi theo sau Akane khi cô chạy ra khỏi nhà bếp. Cậu sợ chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cứ để mặc cô.
“Ở đâu……? Đang ở đâu đấy……? Không cho chạy đâu……”
Akane chạy lên cầu thang, lần lượt mở các cánh cửa như phòng học của bản thân, phòng học của Saito, phòng trống chẳng hạn để xác nhận. Đôi mắt mở to như cái đĩa và đỏ ngầu, biểu hiện của một con quỷ. Nếu như kẻ xâm nhập gặp được cô, hẳn là sẽ khóc và lạy lục xin lỗi cô không chừng.
“Bên trong đó……có người đúng chứ……?”
Để phòng thân hay sao mà Akane cầm chặt cái gậy kim loại.
“Nào……Tôi nghĩ là không có đâu……”
“Tôi biết đấy nhé! Có trốn cũng vô ích thôi, ra đây đi!”
Akane dồn toàn lực đập cái gậy lên đệm futon. Tiếng cắt gió vụt lên, để lại chỗ lõm ở tấm đệm. Akane lật tấm đệm ở đầu cây gậy lên, xác nhận bên trong rồi thì thở ‘phù’ một hơi thỏa mãn.
“Nếu như thật sự có người thì tính làm sao hả!”
“Thì phải giết ngay trước khi bị giết! Đây là thời đại chiến quốc đấy!”
Saito dỗ dành Akane hiện đang thể hiện sự tức tối.
“Thời loạn thế đó đã kết thúc rồi. Đã trải qua 400 năm rồi.”
“Thời đại chiến quốc của tôi vẫn chưa kết thúc!”
“Bình tĩnh coi! Trước hết thì đặt cái gậy xuống!”
Nếu như để cô xoay cái gậy theo lực mà như thể là mấy cắt cỏ ấy thì trông như có khả năng cổ của Saito cũng bị xén đứt luôn không chừng.
Akane sau khi đánh cẩn thận cái giường rồi thì tiến lại gần cửa sổ. Cô hé một chút cái rèm mà dạo gần đây cứ đóng kín ấy rồi nhìn ra bên ngoài từ khe.
“Sa-, Saito! Nhìn kìa!”
“……Lần này lại gì nữa?”
Khi mà Saito bước lại gần thì Akane chỉ tay đến người bộ hành bên ngoài.
“Cái người đó, hiện đang nhìn sang đây đấy! Là thuộc cấp của đám bạn cùng lớp đấy!”
“‘Thuộc cấp của đám bạn cùng lớp’ là gì hả. Bọn nó góp tiền rồi thuê sát thủ hay gì.”
“Chắc chắn là như thế rồi, không sai đâu……”
“Sai rồi. Thử nghĩ kỹ coi, một người già như thế thì làm gì có thể làm chuyện như ám sát chứ đúng không?”
Một cụ bà mà có vẻ như đã hơn 80 tuổi rồi. Bà ấy đang ngồi trên chiếc xe điện, chạy với tốc độ 2 cây số một giờ siêu an toàn.
Akane khoanh tay lại rồi nhăn nhó.
“……Là kẻ ám sát đấy không sai đâu nhỉ!”
“Nghĩ cho kỹ rồi hẳn nói coi!”
“Là kết luận sau khi tôi nghĩ kỹ đấy!”
“Nếu như thế thì thật sự kinh thật đấy……”
Saito thấy lạnh sống lưng.
“Đó chắc chắn là lớp trang điểm đặc thù đấy. Giả vờ là một bà lão, nhưng bên trong chỉ 5 tuổi thôi……”
“Nếu 5 tuổi thì sao thành mối đe dọa được.”
“Do nhân bản vô tính là 5 tuổi, chứ cơ thể là khoảng 20 tuổi nhé. Chính phủ đã bí mật đằng sau chế tạo ra vũ khí sinh học đấy. Do không có hộ tịch nên cũng chẳng lần ra được chân tướng đâu. Chúng ta sẽ bị giết đấy. Phải, tất cả đều là âm mưu của chính phủ.”
“Mẹ bình tĩnh lại coi!!”
Saito lay vai người vợ đã bị ám ảnh bởi thuyết âm mưu. Nhưng mà ánh mắt của Akane đang xoay mòng mòng, chẳng có dấu hiệu là có thể bình tĩnh được cả. Nỗi sợ hay cảm xúc thái quá sẽ khiến cho con người ta mất đi năng lực suy nghĩ đàng hoàng.
“Đại khái thì, nếu ám sát chúng ta thì đám cùng lớp có lợi ích gì cơ chứ?”
“Đúng là thế……Bọn họ chỉ muốn nắm được chứng cứ bọn mình ở chung thôi nhỉ……”
“Thấy không?”
Saito cảm thấy an tâm vì dường như Akane đã lấy lại được một chút lý trí.
“Thế tức là trong nhà đang được đặt máy nghe lén hay là camera quay trộm đúng chứ!?”
“Không phải như thế!”
Quả nhiên là chưa lấy lại được lý trí.
“Nếu như không có bẫy trong nhà thì, trên người á……? Tôi có cảm giác sóng phát ra từ người của Saito……?”
“Cô tưởng tượng đấy!”
“Không phải, tôi không có tưởng tượng! Cậu đã là kẻ gián điệp của kẻ thù đúng không!? Đang giấu máy nghe lén trong người đúng chứ——!?”
Akane với ánh mắt rưng rưng đến tấn công cậu. Cô miễn cưỡng cố lột áo sơ mi của Saito.
Sau đó Akane leo lên người Saito sau khi hai người xô đẩy và cậu trượt chân. Cô dùng đùi để ép Saito, vừa thở gấp, vừa với tay đến nút áo sơ mi của cậu.
“Chuẩn bị tinh thần đi……Tôi sẽ lột bộ mặt giả tạo của cậu ra……”
“Cái sự nhân nghĩa của đứa con gái không tha thứ cho quấy rối tình dục đâu rồi!?”
“Tôi thì làm sao làm mấy cái chuyện quấy rối tình dục cơ chứ! Cái bắt đầu từ bây giờ trở đi là tra tấn!”
“Đừng có tra tấn mà!”
Khi mà Saito đang bằng cách nào đó đẩy Akane ra trong êm thấm thì có tiếng tách tách vọng đến. Maho đã đứng trước cửa ra vào căn phòng, dùng camera của smartphone chụp liên hồi.
“Trưa trời trưa trật mà Onee-chan với Onii-chan làm chuyện ecchi với nhau! Phải đăng lên instagram mới được!”
“Kya~!?”
Akane nhảy lùi lại từ phía trên người Saito.
“Kh-, không phải! Cái này không phải là chuyện ecchi gì cả~, chị chỉ đang cố lột da của Saito thôi!”
“Lột da thì dã man quá rồi đấy!”
Maho thì gật đầu ‘ừm ừm’.
“Không sao, em hiểu mà. Nhưng mà trinh tiết của Onii-chan là của em đấy nhé!”
“Có hiểu cái quái gì đâu chứ!”
Bị bắt quả tang đang hung hăng tại hiện trường nên mặt của Akane đỏ rực.
“Mà em đến nhà từ lúc nào thế? Anh có nghe tiếng interphone đâu……”
“Em không gọi interphone đâu! Vì đây là nhà em mà!”
“Nhà của thím khi nào đấy……?”
Shisei có chìa khóa dự phòng thì không nói, căn nhà này dễ tiếp cận quá rồi. Cũng chẳng phải Saito cũng như Akane muốn sống chỉ riêng 2 người, nhưng mà cô cậu muốn cái sự riêng tư tối thiểu.
“Himarin cũng đến đó!”
“Xin lỗi đã làm phiền~”
Himari ló mặt từ đằng sau Maho.
“A~……”
Biểu hiện của Akane trở nên trông khó xử.
“Lời đồn sống chung của anh chị đang rất ầm ĩ mà đúng chứ? Nên em với chị ấy đến để giải quyết nó cho anh chị đó.”
“Maho……em……”
‘Chẳng phải em nó cũng có điểm rất tốt đó sao’, Saito nhìn nhận lại con bé.
“Chuyện thú v-……Chuyện rắc rối như thế này, em sao có thể bỏ mặc được!”
“Ê, con nhỏ kia.”
Bị Saito dùng 2 nắm đấm ép chặt thái dương, Maho hét lên ‘ư kyaa~’. Saito đã cố dồn lực vào rồi, vậy mà con bé trông thích thú thêm khiến cậu trở nên tức tối.
Saito cúi đầu thật sâu trước Himari.
“À thì……Xin lỗi nhé.”
“Ể~, sao lại xin lỗi tớ?”
Himari chớp chớp đôi mắt.
“Vì đã giấu chuyện tôi và Akane đang sống chung với nhau. Về mặt kết quả thì trở nên giống như là lừa dối Himari vậy. Xin lỗi nhé.”
Himari vội vàng vẫy tay.
“Saito-kun không có sai đâu~! Từ lúc trước, chẳng hiểu sao mà tớ đã nghĩ ‘chẳng phải hai người họ đang sống cùng nhau sao’ rồi.”
“Vậy ư?”
“Ừm! Chẳng hạn như đồ bên trong hộp bentou giống nhau này, mùi hương dầu gội cũng giống nhau này, Saito-kun biết rõ chi tiết về căn nhà này này, lộ ra khá nhiều đó?”
“Aa……”
Saito đã hiểu nhầm rằng cậu đã giấu được nhỏ. Một người vốn dĩ khá nhạy như Himari thì không thể nào qua mặt với mấy trò lừa qua loa mà.
“Với lại, chuyện hai người sống cùng với nhau, là do có sự tình dù thế nào đi nữa cũng chẳng thể nào đảo ngược, chứ không phải yêu thương gì nhau mà đúng chứ?”
“Tại sao cậu lại biết?”
Cậu chẳng ngờ là nhỏ nhìn thấu luôn đến cả chuyện như thế.
“Tớ còn được Akane thảo luận về chuyện『Nếu như phải nghe theo mệnh lệnh từ gia đình là kết hôn với đối tượng mà mình không yêu thì sẽ làm thế nào?』nữa.”
“Akane……”
Khi mà Saito hướng ánh mắt trách móc đến thì Akane trở nên bối rối.
“Tôi đã nói ‘nếu như’ đà-đàng hoàng rồi mà!”
“Trước hết thì đừng có thảo luận gì hết!”
Nếu như thông tin bị rò rỉ ra từ người trong cuộc thì cũng chịu.
“Nhà của Saito-kun là tập đoàn Houjou đó mà, nên tớ nghĩ sẽ là hôn nhân chính trị hay gì đó. Nếu như là vì hoàn cảnh gia đình thì cũng chẳng còn cách nào khác không nói ra ngoài chính người trong gia đình mà.”
Himari quá thấu hiểu, nên ngược lại Saito bị cảm giác tội lỗi kích thích. Nếu như thế này thì làm sáng tỏ mọi chuyện có lẽ là cách xử lý chân thành.
“Không phải là hôn nhân chính trị đâu. Ông của tôi và bà của Akane ngày xưa là người yêu của nhau. Để những cảm xúc đã chẳng từng được kết nối ấy thành hiện thực, bọn họ đã ép cháu mình kết hôn với nhau.”
“Ra là như vậy~. Nói tóm lại là cuộc hôn nhân mà hoàn toàn chẳng có tình yêu gì đúng chứ?”
“……Ừ.”
Himari nhướn người về phía Saito. Nhỏ tiến đến sát cậu mà đôi môi như sắp chạm đến nơi vậy. Hơi ấm ngọt ngào của nhỏ đang tỏa ra như là bao bọc lấy Saito.
“Tóm lại là……Tớ cũng có cơ hội mà đúng chứ?”
“Chuyện đó……”
Saito định trả lời, nhưng mà Akane vỗ hai tay.
“B-, bọn mình xuống dưới chứ!? Có nói chuyện ở đây cũng phiền nữa, tớ sẽ pha trà cho cậu!”
“Cũng có bánh nữa đó~! Em đã đi mua quà lưu niệm với Himarin!”
Maho đi xuống lầu với nhịp chân nhẹ nhàng, và Akane cũng đi theo sau.
Saito thì nghĩ, nếu như để bánh ở dưới lầu một thì chẳng phải đã bị Shisei chén sạch hết luôn rồi hay sao. Tuy là thế, nhưng cậu không thể bình tĩnh nếu cứ ở mãi ở phòng ngủ được.
“Bọn mình cũng đi chứ.”
“……Ừm.”
Himari nhìn chằm chằm vào chiếc giường của cặp vợ chồng.
Akane vội vàng pha hồng trà và chuẩn bị bánh kẹo ở trên bàn.
Xung quanh bàn gồm 4 người Saito, Himari, Maho và Shisei ngồi với nhau. Shisei đã ăn hết phần bánh của cô, và hiện đang cố gắng lấy luôn phần của Saito.
Himari thì xịu đôi lông mày xuống, trông như tội lỗi.
“Xin lỗi nhé, Akane……Lỗi do tớ mà mọi chuyện đã trở nên ầm ĩ. Nếu như tớ không nói ra những gì đã nghĩ ngay tại lớp thì đã chẳng thành ra như thế này rồi.”
“Lỗi không phải do Himari! Ngay từ đầu thì lỗi do bọn tớ đã giữ im lặng với cậu cơ.”
“『Bọn tớ』……?”
Đôi lông mày của Himari co giật.
“Ể? T-, tớ nói gì đó lạ lắm sao?”
“Ư ừn. Nói chung trách nhiệm thuộc về tớ, nên là tớ sẽ hỗ trợ để kết thúc chuyện ồn ào này! Nếu như có chuyện gì mà tớ có thể làm thì chuyện gì tớ cũng sẽ làm hết!”
Akane e dè hỏi nhỏ.
“Tại sao……Cậu không giận tớ ư?”
“Có lý do gì để làm tớ giận sao?”
“Thì do, tớ đã nói dối cậu vậy mà……”
“Ahaha, chỉ thế thôi thì tớ không giận đâu~”
Himari nở nụ cười tươi rói, nhưng mà Akane thì chẳng thể bình tĩnh được.
—Có thật sự là không giận chứ……?
Nếu như bản thân cô ở cùng vị trí, chắc chắn là đã nổi giận lắm rồi. Là bạn thân vậy mà lại chẳng nói ra chuyện quan trọng, chắc là thất vọng vì đối phương không tin tưởng mình, không sai được. Dù cho có đưa ra lý do lớn nhất là sợ bị đối phương ghét nếu nói ra sự thật đi nữa.
Thử nhớ lại, cô hầu như chẳng thấy có lần nào mà Himari nổi giận cả. Từ ngày xưa cô đã chẳng thể chạm đến tiếng lòng thật của Himari, toàn bị nhỏ bỏ chạy thôi. Đã ở cạnh nhau lâu đến như thế này rồi, vậy mà cô chưa từng 1 lần cãi nhau với lại Himari.
Maho giơ nấm đắm lên.
“Yo~shi, vậy thì, bắt đầu thôi~! Cuộc họp lần thứ 52・Kế hoạch tác chiến làm thế nào để lời đồn về Onee-chan với Onii-chan biến mất~~!”
“Đã từng diễn ra 51 cuộc họp luôn rồi á. Vậy mà vẫn chưa ra được kết luận chính thức thì quá là bất mãn đấy.”
“Ưn.”
Shisei giơ tay lên.
“Vâng, Shi~chan! Chị có ý tưởng gì sao?”
“Bắt hết tất cả những học sinh tung tin đồn, rồi xóa hết não của họ.”
“Không phải xóa ký ức mà là xóa não á!? Chết luôn còn gì!”
“Không có chết. Em sẽ đặt não điện tử vào để thay thế não.”
“Thế thì chính chủ chết luôn còn gì!”
“Vậy thì em sẽ đặt miếng rửa bát vào để thay thế.”
“Chẳng có ý nghĩa gì sất! Cơ thể cũng chẳng chuyển động được luôn đấy!”
Do sợ bị Shisei chắt lọc não hay sao mà Saito tạo khoảng cách với lại Shisei. Nhưng mà Shisei thì chẳng màng mà xích lại gần, rồi ngồi lên đùi của Saito. Sự thân mật của cặp anh em này vẫn chẳng thay đổi.
“Tớ muốn tránh việc lấy não ra nhất có thể, nhưng mà xu hướng không sai đi đâu được.”
“Tôi thì nghĩ cái xu hướng cũng lạ lắm rồi đấy……”
Saito tạo khoảng cách với Akane.
“Nhét lời nhắn ‘nếu còn gây ồn ào hơn nữa thì sẽ gặp rắc rối’ vào não……rồi đặt nó sẵn vào bàn của học sinh toàn trường”
“Não gì thế hả!?”
“Có nhiều lắm ấy chứ. Tùy vào quốc gia hay khu vực mà họ cũng dùng não động vật làm thức ăn đấy.”
“Cái đó thì tôi biết, nhưng cái kiểu đe dọa đó qua đáng sợ rồi đấy. Dừng lại thôi.”
Akane đột nhiên nổi giận.
“Tại sao chứ hả!? Nếu không triệt hạ đối thủ triệt để như là đấm hắn để hắn không thể đứng dậy được nữa thì sẽ thua đấy!?”
“Tôi không muốn triệt hạ học sinh toàn trường đâu. Nếu như đối phương biết được thì người bị nổi giận là bên mình đấy.”
“Thì đúng là thế……”
Cô không ưa chuyện bị Saito thuyết giáo. Cảm giác cứ như là đã thua cậu sao ấy.
“Nếu như có phàn nàn thì cậu cũng đưa ra ý tưởng đi chứ! Nếu như chỉ nói ra lời phàn nàn thì ai cũng có thể làm được nhé!”
“Cách mà thường được sử dụng khi muốn thông qua dự luật không muốn làm cho dân tình ồn ào, hay thoát khỏi scandal của những người vĩ đại, chính là qua mặt bằng việc đưa ra những tin tức khủng khiếp hơn.”
“Dùng não là được còn gì.”
“Não thì dính đến phạm tội quá rồi đấy.”
Akane nghiền ngẫm.
“Nếu thế thì thận……? Hay là gan……?”
“Dừng mấy cái hệ nội tạng đó lại ngay.”
“Phải ha, phần nạc thì ít mỡ, có lợi cho sức khỏe nhỉ.”
“Chúng ta không nói về chuyện nấu ăn đâu đúng chứ? Có phương pháp nào ôn hòa hơn không……”
Rồi cả đám cùng ‘ưn’ và vò đầu.
Cứ thế này thì lời đồn sẽ lan rộng đến cả giáo viên, ảnh hưởng đến học bạ, rồi có lẽ sẽ bị thôi học. Nếu như có trở ngại khi học lên ngành y thì chẳng thể nào cứu vãn được nữa. Dù có dùng bất cứ thủ đoạn nào đi nữa cũng phải trấn áp sự ồn ào lại.
Himari giơ 2 tay lên.
“……Phải rồi! Có lẽ hơi khác một chút, nhưng thế này thì sao?”
“Gì thế gì thế~?”
Maho hỏi.
“Do hiện tại Akane và Saito đang bị đồn hẹn hò và sống cùng với nhau, nên cứ cho mọi người thấy điều trái lại là được mà.”
“Tức là đẩy chứng cứ mâu thuẫn lời đồn đến họ nhỉ. Một bằng chứng mấu chốt mà tớ và Saito không hẹn hò với nhau……Tức là Saito chết hả!?”
“Đừng có hở một tí là cố làm cho tôi thành người chết coi.”
Saito nấp đằng sau bóng của cái ghế sô-pha. Mới chỉ có ở bước lên kế hoạch thôi vậy mà cậu đúng là một đứa con trai với độ cảnh giác cứng cỏi mà.
Himari thì cười gượng.
“Không cần phải làm đến như thế đâu. Saito-kun có một người bạn gái khác là được ấy mà.”
“Sa-, Saito có bạn gái……?”
‘Thế tức là ngoại tình à!?’ ~ Akane trót nghĩ thế, rồi ngay lập tức xua cái ý nghĩa ấy đi. Bởi vì cuộc hôn nhân giữa bản thân cô và Saito chỉ là hình thức nên chẳng có gì gọi là ngoại tình cả.
Himari nói thêm vào.
“A~, dù nói là bạn gái đi nữa, nhưng không phải là bạn gái thật đâu? Chỉ là giả vờ thôi.”
“Ra là như thế~! Nếu Onii-chan ve vãn tán tỉnh một người khác với Onee-chan thì mọi người sẽ hoảng loạn, và sẽ nghĩ lời đồn kia đã là tin vịt ha! Himarin, chị thông minh quá~!”
“Được quá đấy chứ.”
Được Saito và Maho hướng ánh mắt thán phục đến, Himari gãi gò má.
“Ehehe~. Tớ thì, khá là giỏi ở mấy chuyện như thế này đó. Gọi là để đạt được mục đích mà lên kế hoạch sẵn chăng?”
“Nhắc mới nhớ, hồi lúc còn học trung học Himari đã giúp xóa tan những lời đồn xấu của bạn cùng lớp, rồi dần không còn những chuyện bắt nạt nữa ha.”
“Cậu là fixer[note44749] à!”
“‘Fixer’ là gì thế?”
Himari ngẩn ngơ.
“Nghĩa ‘Siêu dễ thương, yêu Himarin lắm!’ đó”
Rồi Maho giải thích cho nhỏ điều tào lao.
“Ể~, nếu được nói như thế thì chị sẽ ngượng mất~. Saito-kun này~……”
Himari đỏ mặt, bồn chộn cọ đùi mình với nhau.
“Hoàn toàn không phải ý nghĩa đó đâu……Mà thôi cũng được.”
Saito vào chế độ từ bỏ.
“Nhưng mà, vậy ai sẽ giả làm bạn gái của Saito đây?”
“Dạ dạ~! Em làm~!”
“Shise sẽ làm.”
“T-, tớ làm cũng được đó?”
Maho, Shisei, Himari đồng loạt giơ tay.
“Mấy người……”
Một đứa con trai ngạo mạn và cẩu thả như thế này, tại sao lại mấy người lại có thể hy sinh mình kia chứ. Nếu là bản thân cô thì tuyệt đối chẳng muốn nhận giả làm bạn gái hay gì đâu.
Akane lườm Saito.
“Đào hoa sướng thật ha! Nhưng cho đến cùng chỉ là「giả vờ」thôi!「Giả vờ」thôi đấy!”
“Sao cảm thấy cô đang móc tôi thế……”
“Cậu cảm ơn tình người ở mọi người là được! Nhưng mà tôi sẽ không tha thứ nếu như cậu ra tay với bạn thân hay là em gái của tôi đâu đấy!”
“Em dù có bị anh ấy ra tay đi nữa cũng OK!”
“Tớ cũng thế……ngược lại thì có thể nói là hoan nghênh chăng……”
Bạn thân và em gái cô quá liều lĩnh. Nếu bỏ mặc thì họ sẽ hy sinh trước sự ham muốn tự ý của Saito, trông như không thể nào quay lại được nữa.
“E~to……Shise, anh có thể nhờ em chứ?”
“Ừm. Cứ để đó cho em.”
Và thế là vai bạn gái giả được trao cho Shisei một cách vô sự, Akane thì nhẹ nhõm vuốt ngực.
Khi mà Saito đang chép miệng thưởng thức bữa sáng tại phòng khách thì cậu cảm nhận được sát khi ở sau lưng.
Cậu nhanh chóng định thoát khỏi cái ghế, nhưng mà vai cậu đã bị giữ lại với một tốc độ không để chuyện đó xảy ra. Lực cơ bắp cứ như là cái ê tô, thắt chặt đôi vai của cậu.
“G-, gì đấy……?”
Khi mà Saito bằng cách nào đó xoay mỗi cổ của cậu ra sau thì gương mặt của chị hầu gái tài xế lọt vào mắt cậu. Đẹp thật đấy, nhưng biểu hiện vô cảm khiến cậu không cảm nhận được nét con người ở chị ta. Rồi chị ta tuyên bố bằng giọng lạnh lùng.
“Saito-sama. Tôi đến để đón cậu đây.”
“……Sang thế giới bên kia hả?”
Cách đón mà chỉ có thể làm cậu nghĩ như thế. Saito đã lường trước cậu sẽ từ biệt kiếp này.
“Tôi đến đón cậu đi học. Kể từ hôm nay cậu giả làm người yêu của tiểu thư nên theo lý cũng phải đi học cùng với cô ấy.”
“Cái đó thì tôi hiểu, nhưng sao chị lại cố đập vỡ vai tôi đấy?”
“Tôi không có cố đập vỡ ạ. Tôi đang cố nghiền nát nó thôi.”
“Đừng có nghiền nát coi! Bộ chị có thù oán gì với tôi hả!?”
Sát khí của chị hầu gái tăng lên một cách sâu sắc.
“Cũng không có thù oán gì ạ. Vì tôi đang xem xét ‘chẳng phải nên xóa sổ một tên kiêu ngạo, đến thần còn không sợ, không may thay bắt tiểu thư làm bạn gái của hắn hay sao……?’ thôi.”
“Đối với chị Shise là thần thánh á……”
“Là thần thánh ạ. Tất cả mọi vật trên đời này phải tôn kính một mình tiểu thư thôi ạ.”
“Vậy mà chị lại tự ý đi ăn pudding của Shise, rồi làm cho em ấy nổi giận ha?”
“Đó là biểu hiện tình yêu đấy ạ. Tiểu thư không nên quá dễ thương ạ.”
Cậu không biết là chị ta kính trọng cô, hay xem cô là thú cưng nữa.
Akane đang làm vẻ mặt khó xử ở bên kia ghế.
“Nếu muốn xóa sổ Saito thì sẽ đỡ lắm nếu chị ra tay bên ngoài. Vì phải mất công dọn dẹp lúc sau lắm……”
“Tôi hiểu rồi ạ.”
“Đừng có hiểu coi! Cả Akane cũng đừng có bán tháo gia đình mình nhanh thế coi!”
“Gi-, gia đình……?”
Akane mở to đôi mắt giống như kiểu ‘cậu ta đang nói cái gì thế?’ vậy.
Saito, người chí ít hiểu nhầm vợ chồng là gia đình[note44750], bị chị tài xế hầu gái kéo lê ra khỏi phòng khách trong sự thất vọng. Cậu không thể làm trái lại cái người hầu gái với tư cách là bodyguard của Shisei đã xử lý rất nhiều kẻ đáng ngờ.
Có một chiếc xe cao cấp màu trắng đậu trước cổng.
Một mình Shisei ngồi bên trong chiếc xe rộng, tay thì đang cầm chặt smartphone.
“Em gửi tin cho anh bao nhiêu lần, vậy mà tại sao anh ra chứ.”
“Ể?”
Saito leo lên xe, rồi kiểm tra smartphone của mình. Rất nhiều tin nhắn từ Shisei như「Em sẽ đến đón anh」「Em đến rồi」「Anh đang làm gì thế?」vân vân, được gửi đến.
“Xin lỗi. Anh đang tập trung ăn sáng nên đã không nhận ra.”
“Anh không cần phải đánh trống lảng. Em biết anh và Akane đang làm hiệp 2 với nhau từ sáng, đâu phải lúc để làm chuyện đó chứ.”
“Cái gì mà hiệp 2 hả!”
“Chế độ đọ sức của trò Zoumotsu Hazard[note44751].”
“Chẳng có thời gian dư dả để đọ sức từ sáng đâu……”
Có lúc cậu thức dậy vào sáng sáng và chơi một mình, nhưng hôm nay cả Akane và Saito đều ngủ say như chết cho đến khi tiếng chuông báo thức réo lên. Có lẽ họ tích tụ những mệt mỏi do bị đám thợ săn ảnh bám theo.
Chị tài xế hầu gái cho tay lên vô lăng, rồi nhìn Saito thông qua kính chiếu hậu.
“Saito-sama. Cậu đã sẵn sàng chưa?”
“Vì chưa nên là chị tém tém lại giúp tôi nhé!”
Saito chẳng có mạnh mẽ đến nỗi leo lên tàu lượn siêu tốc vào sáng sớm đâu.
Chiếc xe đột nhiên tăng tốc, như thể là bị kéo hết toàn lực của chân ga vậy. Lái xe hung hãn gấp 3 lần bình thường làm cho bên trong dạ dày cậu lộn tung lên.
Chiếc xe trượt đến trước cổng trường, dừng lại cùng với tiếng rít thắng lại đinh tai.
Shisei vừa bước ra bên ngoài cửa, vừa quay về phía của Saito.
“Từ chỗ này sẽ là chiến trường. Ani-kun, anh chuẩn bị diễn xuất được rồi chứ?”
“Ừ. Trước tiên thử nắm tay nhau xem.”
“Được đó. Nắm tay kiểu người yêu được đó.”
“Nắm tay kiểu người yêu?”
Đó là từ mà cậu nghe chẳng quen tai. Saito đã thuộc lòng biết bao nhiêu cuốn từ điển quốc ngữ rồi, vậy mà cậu lại giật mình trước sự tồn tại của mấy cái từ mà bản thân chưa biết đến.
“Dựa vào văn hiến của loài người thì có vẻ như là làm thế này.”
Shisei đến nắm lấy tay của Saito sau khi nói như thể mình là người ngoài hành tinh vậy. Các ngón tay của Saito được những ngón tay trắng nõn và mát rượi ấy đến đan lấy. Cảm giác thân mật giữa những ngón tay lớn hơn sao với lúc bình thường, kèm một chút nhồn nhột.
Rồi Shisei dùng tay còn lại chỉ vào ngôi trường đang đứng sừng sững.
“Xuất trận nào.”
“Ờ~”
Rồi đám Saito ưỡn ngực anh dũng hướng về phía cổng trường. Bọn họ thay giày, sau đó đi đến lớp mà đang nắm tay kiểu người yêu với nhau. Đám nữ sinh đi ngang bắt chuyện với Shisei.
“Shisei-chan, chào buổi sáng—!” “ Hôm nay cậu cũng dễ thương lắm luôn đó~” “Cậu ăn cá mòi khô không?” “Cậu ăn cá ngừ chứ?” “Cũng có cả bánh kem nữa đó!” “Cho tớ xoa đầu cậu với~”
Cô vẫn nổi tiếng như mọi khi. Sau đó thì túi của Shisei, cặp của Shisei hay là ngực của Shisei lần lượt được lấp đầy bằng thực phẩm. Như được ban cho ơn huệ mà đánh con gái xoa đầu Shisei thành công liền rời đi và nói ‘cảm ơn nhé~ cảm ơn nhé~’ mà trong lòng cảm thấy vui sướng.
Như thế là được, nhưng mà
“…………Không có phản ứng sao!?”
Về chuyện Saito đang nắm lấy tay của Shisei, chẳng có một ai động chạm đến cả. Không có xảy ra lùm xùm giống như là ‘Hai người đang hẹn hò sao!?’.
“Có lẽ ngay cả khi ở bên cạnh Shise mà anh còn không được người ta nhận ra nữa……Nguyên nhân là do sự hiện diện của Ani-kun quá mờ nhạt không chừng……”
“Nguyên nhân đáng buồn thế! Bộ sự hiện diện của anh không tồn tại đến chừng đó à!?”
“Ani-kun là sự tồn tại trong suốt không có giới hạn……Thế nên anh chừng từng bị bắt dù cho có đột nhập vào phòng tắm nữ đó……”
“Có làm cái vẹo ấy!”
Saito nhận thức được cậu chỉ là bình thường nếu so với một cô thiếu nữ xinh đẹp đặc biệt như Shisei, nhưng mà chắc chắn rằng cậu không biết cách để xóa đi sự hiện diện giống như là một nhẫn giả.
“Chẳng lẽ nào, Ani-kun đã chết rồi sao? Vì anh là ma nên họ không thấy sao?”
“Hôm nay anh cũng đã ăn sáng đàng hoàng đấy nhé. Tuy là giữa chừng lại bị lôi đi.”
“Hôm nay anh cũng đã ăn sáng bằng con người? Giữa chừng nội tạng bị kéo ra? Tóm lại là Ani-kun là zombie, nên quả nhiên anh đã chết rồi sao.”
“Đừng có giải nghĩa theo cách miễn cưỡng coi.”
Cậu chẳng thấy thể trạng bị biến đổi hay gì đó, hoàn toàn chẳng có triệu chứng đã chết. Sự hô hấp và nhịp tim cũng bình thường.
Saito và Shisei vẫn cứ nắm tay mà bước vào năm 3 lớp A. Đến để chào hỏi đám bạn đã tới trường rồi, vậy mà họ chẳng có phản ứng gì về mối quan hệ giữa hai người.
“……Thế tức là sao chứ?”
Saito ngồi xuống chỗ của mình và vò đầu.
“Chỉ nắm tay thôi là không đủ tác động. Nên cho họ thấy những điểm thân thiết hơn nữa.”
“Điểm thân thiết hơn? Chẳng hạn như em「A~n」rồi anh đút cho ăn ấy à.”
Shisei lấy ra cái bánh quy mà khi nãy được nhét vào túi rồi đưa nó cho Saito.
“「A~n」thì độ thân mật vẫn chưa đủ đâu, nên mớm sẽ tốt hơn. Ani-kun nhai nghiền bánh quy rồi cho Shisei ăn đi.”
“Cái đấy thì nó đâu còn ở mức mớm nữa.”
“Không phải chuyện gì đáng xấu hổ cả. Chim cánh cụt thì con nào cũng làm như thế mà.”
“Anh có phải chim cánh cụt đâu.”
“Shisei không ngại nhận được thức ăn từ diều[note44752] của Ani-kun đâu.”
“Còn anh thì lại ngại đấy, là con người nên không có cái khí quản như diều đó đâu nhé.”
Nhân tiện thì tuy thuộc loại nhà chim, nhưng mà chim cánh cụt cũng chẳng có diều.
Có lẽ mớm đồ ăn từ miệng sẽ chẳng có vấn đề gì—Vốn dĩ thức ăn dở mà cậu ăn thường xuyên bị Shisei cướp lấy, nên nụ hôn gián tiếp như là cơm bữa mà thôi—Saito quyết định rồi ngậm cái bánh quy vào miệng.
Shisei leo lên đùi của Saito, ngồi đối diện rồi đặt tay lên vai cậu.
“Ani-kun……Itadakimasu.”
Cô thầm thì mà có chút sự ngọt ngào.
“Ờ, ờ~”
Dù đã động chạm nhau quen rồi, nhưng mà anh em mà ngồi với cái tư thế đáng ngờ này khiến cho Saito lúng túng.
Đôi mắt màu xanh như là sapphire ấy nhìn lấy Saito, và gương mặt xinh đẹp ấy dần tiến về phía cậu. Được lòng bàn tay nhỏ nhắn của Shisei áp vào má, Saito chực trào ra những hơi sầu muộn từ đôi môi đang hé mở.
—Ngay sau đó.
Gachiiiiiiiiiii~, Shisei cắn ngay trước mắt của Saito.
“~!?”
Saito xoay chéo đầu cậu 80 độ để tránh. Cái bánh quy đang bị nghiền nát thành bột, mà nếu xúi quẩy thì cả đôi môi của Saito cũng sẽ bị như thế luôn. Cái này là mớm cho cá răng đao mới đúng. Chẳng có một chút yếu tố nào gọi là lãng mạn cả.
“Tại sao anh lại né?”
“Vì anh không muốn chết.”
“Mức đó thì không chết đâu. Môi của Ani-kun cũng có thể tái sinh nhiều lần mà.”
“Không có đâu mẹ!”
“Ani-kun là người thân của sao biển hay thằn lằn mà. Có khả năng tái sinh.”
“Anh là người thân của em đấy!”
“Shisei là người thân của thằn lằn.”
“Aa……đạo lý ghê nhể……”
Thường thức của con người không có hiệu quả ở cô rồi.
Lần này quả nhiên không thể không phản ứng được nữa mà đám nữ sinh trong lớp om sòm lên.
“Shisei-chan, dễ thương giống như là cá răng đao vậy~” “Tớ cũng được cho Shisei-chan ăn bằng môi cơ~” “Sướng ghê nha, Houjou-kun.” “Quyền lợi của Onii-chan ha~”
‘Đây là lúc để mấy mẹ ghen tị hả!’ ~ Saito nghi ngờ sự tỉnh táo của đám fan Shisei.
Đến giờ thì còn đập thình thịch, còn răng của Shisei ở phía trước cậu vẫn còn kêu lên cành cạch. Cậu muốn nhanh chống bịt mồm Shisei lại và té khỏi, nhưng Shisei thì vẫn cứ cứng nhắc không định rời khỏi đùi cậu.
“Nhưng mà anh hiểu vấn đề về phản ứng của mọi người hiện tại rồi. Tại sao mà mọi người lại không làm ầm lên về mối quan hệ của chúng ta ấy……Là do cảm giác về khoảng cách của chúng ta bình thường đã rất gần rồi!”
“Shise đã biết ngay từ đầu rồi.”
“Biết thì nói ra đi mẹ trẻ!”
Saito trở nên kiệt sức.
“Thực tế nếu không thử thì Ani-kun sẽ không chấp nhận mà. Cũng chẳng thể tiến đến bước tiếp theo nữa.”
“Bước tiếp theo……là sao?”
“Chỉ còn phương pháp quá khích để cho mọi người biết tay thôi. Ani-kun nên hôn. Hôn Shise ở đây này.”
Shisei ‘ưn’ một tiếng rồi đặt ngón tay lên mọi cô, tiếng sát gương mặt lại gần cậu.
“Không không! Như thế quả nhiên không tốt cho lắm đâu!”
“Môi của Shise ngon lắm.”
“Anh không nói về hương vị! Dù cho là anh em thế nào đi nữa thì hôn môi nhau là quá lắm rồi đấy.”
“Làm quá thì mới đạt được hiệu quả. Nếu như có thể làm cho lời đồn dịu đi và cuộc sống của Ani-kun trở nên dễ chịu, Shise không ngại dâng hiến đôi môi của mình cho Ani-kun đâu.”
Cô chớp đôi mắt long lanh, chẳng hề có chút cảnh giác nào mà nhìn lên Saito. Con nhỏ em gái này có thể nói là quá mạnh mẽ, nhưng chung là quá ngây thơ.
Saito thở dài ra một hơi rồi đặt tay cậu lên vai của Shise.
“Cái đấy thì giữ lại cho cẩn thận đi.”
“Giữ lại? Để làm gì?”
“Khi mà người đàn ông mà em có thể an tâm và phụ thuộc vào xuất hiện, nếu như biết được nụ hôn đầu của em là dành cho anh trai thì cả hắn ta và em sẽ cảm thấy chẳng muốn chút nào đúng chứ?”
“Phó thác Shise cho người đó? Nếu như phó thác rồi thì Ani-kun sẽ thế nào? Anh sẽ không chăm sóc cho Shise nữa sao?”
“Tất nhiên rồi. Nếu cứ mãi là một thằng anh lắm chuyện thì anh sẽ thấy có lỗi với hắn ta lắm nên gyaaaaaaa!?”
Shisei cắn tai của Saito với lực của cá răng đao. Xong rồi cô nhảy xuống đùi của Saito khi cậu đang đau đớn. Cô cứ quay lưng về phía cậu mà lẩm bẩm.
“……Đằng nào thì cũng đã muộn rồi.”
“Cái gì muộn cơ?”
“Shise không thể để ai đó phó thác, không có ai vào vai trò chăm sóc phù hợp hơn Ani-kun cả. Dù là 100 hay là 200 năm sau, Shise vẫn sẽ ở trên đùi của Ani-kun.”
“200 năm sau á……Bộ muốn bất lão bất tử luôn à.”
“Nếu là Shise thì chuyện đó đơn giản thôi.”
Hiếm khi nổi giận hay sao mà cô không định quay về phía Saito rồi đi khỏi. Đám fan nữ vui mừng vây quanh Shisei rồi bắt đầu cho cô bánh kẹo.
“Bất lão bất tử à……”
Nếu với năng lực tính toán vượt hẳn con người như Shisei thì trông như có thể thực hiện hóa được giấc mơ như thế. Với cùng một giấc mơ xa xôi ấy, Saito đã chẳng thể cười vì sự viễn vong của nó.
Đám Saito tập trung lên sân thượng vào giờ nghỉ trưa.
Với tình trạng bây giờ mà để bị thấy Saito và Akane ở cùng với nhau sẽ như châm dầu vào lửa vậy, nên cả bọn đã chọn một nơi mà những học sinh khác không nghe trộm được để tập trung. Shisei, Himari, Maho cũng có mặt nữa.
“Tôi đã cùng với Shise làm nhiều chuyện rồi nhưng mà……”
“Anh đã làm gì thế, Onii-chan!? Shi~chan không thể trở lại với cơ thể ban đầu được nữa sao!?”
Saito lấy tay để đẩy vầng trán của Maho đang hừng hực khí thế tiến lại gần.
“Có lẽ, không có giống với mấy chuyện mà Maho tưởng tượng đâu.”
“Bị Ani-kun làm nhiều chuyện. Kích thích lắm.”
Shisei áp tay lên đôi gò má rồi làm tư thế tựa như xấu hổ. Gương mặt cô thì chẳng có cảm xúc.
“Saito!?”
“Saito-kun!?”
Cậu bị những ánh mắt trách móc của Akane và Himari hướng về.
“Tôi không có làm gì kỳ cục hết! Mấy người ở cùng lớp nên đã thấy hết rồi còn gì!”
Đút nhau ăn bentou, bế công chúa, cõng lên vai, cho Shisei gối đùi rồi nhiệt tình hát ru chẳng hạn, cậu đã làm tất tần tật rồi nhưng mà phản ứng của đám bạn cùng lớp lại chẳng như mong đợi.
“Ưn~, ừ thì, có thấy……nhỉ?”
“Phải……”
Himari cùng với Akane cùng gật gù với biểu hiện chẳng rõ ràng. Dường như là mấy cô nàng có ý tưởng.
“Tôi muốn nghe ý kiến thẳng thắn. Bọn tôi có chỗ gì không đủ sao?”
“E~to, độ lạnh lùng xa cách, chăng?”
“Độ lạnh lùng xa cách?”
“Saito-kun và Shisei-chan vốn dĩ từ đầu đã thân thiết rồi, nên dù có nắm tay đi chăng nữa có thể thấy là bình thường đó. Hình ảnh anh em của hai người cũng quá lớn nên có thể nói dù thế nào đi nữa cũng chẳng thể nhìn ra là người yêu của nhau được.”
“Quả nhiên, là thế à……Tôi và Shisei trước hết đã phải xuất phát từ chỗ là người dưng của nhau nhỉ……”
Shisei nắm chặt hai tay của Saito và lắc đầu.
“Không thể. Shise không thể chịu được chuyện như là trở thành người dưng với Ani-kun đâu.”
“Anh cũng thế……”
“Ani-kun……”
Himari thả lỏng đôi gò má khi 2 người họ nhìn nhau.
“Hai anh em nhà Saito thật sự thân thiết thật ha~”
“Thân thiết quá không tốt đâu……”
Akane bĩu môi.
“Nói chung thì, Shi~chan sẽ khó với vai trò là người yêu đúng chứ? Vậy thì vậy thì~, để em làm!”
Maho giơ tay lên một cách khỏe khoắn.
“Xin kiếu.”
Saito thẳng thừng khước từ.
“Tại sao!?”
“Vì không biết sẽ bị Maho làm gì đâu.”
“Em chỉ làm mấy chuyện ecchi thôi mà!”
“Thế chẳng phải tính làm đến mấy chuyện đó luôn à!”
“‘Chuyện đó’ tức là làm đến đâu thế ạ~? Onii-chan này, anh đang kỳ vọng gì ở em thế ạ~~?”
Maho khoác lấy cánh tay của Saito rồi cười khúc khích.
“Con vẹo này……”
“A~, là chuyện không thể nói ra sao~? Anh đang định làm chuyện gì đó thật kinh khủng với em sao~?”
Maho chọc chọc vào gò má của Saito. Nụ cười tinh nghịch đó cứ như là Succubus vậy.
“Tôi là tôi không có kỳ vọng gì ở thím hết. Thím về ma giới đê!”
“Em không muốn~♪”
Saito bắt lấy Maho, cố đuổi con bé ra khỏi sân thượng, nhưng Maho thì cúp đuôi bỏ chạy vòng quay trông vui vẻ làm cậu không thể bắt được. Như là một nhỏ thiếu nữ mặc bộ đồ của sự phiền hà rồi đi vòng quanh vậy.
Rồi cậu nhìn về phía Akane và Himari.
“Nhưng mà……Cả Shisei lẫn mà Maho mà không được tức là……”
“T-, tớ……sẽ trở thành người yêu của cậu nhỉ?”
Himari chỉ vào bản thân nhỏ mà hơi chút bối rối.
“Nếu như cậu không muốn thì tôi sẽ nghĩ cách khác.”
Nhờ một cô thiếu nữ đã đến để tỏ tình thật với cậu giả làm bạn gái như thế chẳng phải là một hành động vô tâm hay sao. Saito trở nên ngập ngừng.
“Ư ừn~, Nếu như có ích cho Saito-kun thì tớ cũng mừng lắm! Tớ muốn cậu hãy cho tớ làm!”
Himari như bay đến mà nắm lấy tay của Saito.
“Được không đó……?”
“Ừm! Từ ngày mai, Saito-kun và tớ là người yêu của nhau! Tớ sẽ cho họ thấy mình đặt tâm hồn lẫn thể xác vào như thế nào, nên cả Saito-kun cũng cho họ thấy diễn xuất đỉnh cao ở cậu nhé!”
“À, ừ……”
Saito ngại ngùng gật đầu, trước một Himari đang rất là hào hứng.
Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn