• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương thứ hai - Bạn gái (tạm thời)

Độ dài 16,591 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 09:02:36

Khi mà Saito định ra khỏi nhà thì Akane theo đà cực khủng vòng ra đằng trước cậu. Cô đứng chặn đường trước Saito và lườm chằm chằm đến cậu.

“G-, gì đấy? Nếu là chén thì tôi đã rửa đàng hoàng, rác cũng đã phân loại mới bỏ rồi mà?”

Saito cho đầu cậu suy nghĩ, chẳng biết liệu có việc gì mà cậu đã làm mà khiến cho Akane đánh mất tâm trạng hay không. Cậu không muốn đánh mất thể lực bởi cuộc cãi vã trước khi đến trường bắt đầu một ngày dài.

“Tôi không có giận cậu vì chuyện nhà. Có chuyện mà tôi muốn cậu chú ý thôi.”

“Chú ý ‘liệu mà cẩn thẩn lúc đi ở ngoài ban đêm’ ấy hả……?”

“Không phải!”

Bầu không khí mà truyền tải căng thẳng đến nỗi khiến cho Saito thủ thế.

Akane nắm chặt lấy vải váy và nói.

“Th-, thì……etto, này nhé? Tôi chỉ muốn nói, ‘tuy chẳng còn cách nào khác là cậu giả làm người yêu với Himari, nhưng mà đừng quên cho đến cùng chỉ là giả vờ thôi đấy nhé’ thôi.”

“Tôi không thể nào quên được đâu. Mà sao cô lại cố tình nói ra những lời đó……”

Khi mà Saito hỏi thì đôi gò mà của Akane trở nên đỏ ửng.

“R-, rõ là do cậu là đồ ngốc rồi! Bầu không khí khi ở cùng Himari quá tốt, làm cho cậu quên đi bản thân, để rồi cứ thế mà~ gì đó thì sẽ rắc rối lắm đấy!”

“‘Để rồi cứ thế mà’ tức là sao?”

Saito cần lời giải thích cụ thể.

“Đ-, đừng có bắt tôi nói ra chứ! Cậu quấy rối tôi đấy à!?”

Akane lùi lại. Gương mặt xấu hổ của cô thật là dễ thương hiếm thấy.

Nếu là bây giờ thì phía cậu có lợi thế. Để trả đũa lại mọi khi, Saito thử thêm vào những đòn công kích.

“Nếu không phân định rõ ràng trước thì tôi sẽ khó xử lắm. Giả vờ thì được tha thứ đến đâu? Ôm à, hôn à, hay trên mức đó……”

“~~~~~~~~~~~!”

Akane cắn môi run rẩy.

Saito thì dòm gương mặt Akane từ khoảng cách gần.

“Nào, nói ra thử xem. Cô là người mở lời mà đúng chứ?”

Akane chẳng thể chịu nổi nữa mà đẩy Saito ra. Cô siết chặt nắm đấm, đôi vai thì run rẩy.

“Toàn bộ……”

“Ể……?”

“Cho phép……toàn bộ……Đổi lại thì……tôi sẽ bắt cậu để đền bù bằng cơ thể……”

Tử hình! Tử hình! Tử hình!

Dòng tin nhắn đó thoát ra từ đôi mắt đang bùng cháy dữ dội của Akane. Ánh mắt đó đang nói lên rằng, ‘tôi sẽ không tha thứ cho cậu nếu làm cho bạn thân của tôi khóc, sẽ thiêu cậu cho đến khi thành tro bụi’.

“Tôi đi đây!!”

Có vẻ như cậu lỡ chọc cô hơi quá rồi. Saito phóng ra cửa trong khi Akane chưa bộc phát. Dù cho đứng ở vị trí có lợi đi chăng nữa cũng khó mà đánh bại Akane lắm. Chắc chắn con nhỏ thiếu nữ đó là chủng tộc chiến đấu bẩm sinh rồi.

Giữa đường mà gặp đám bạn cùng lớp thì phiền phức lắm nên cậu vòng đường xa để đến trường. Dạo gần đây không thể sử dụng con đường ngắn nhất để đến trường cũng là nguyên nhân khiến cậu tích tụ mệt mỏi.

Cậu muốn làm gì đó trong tình huống này, phải nhanh chóng hóa giải sự nghi hoặc của đám bạn cùng lớp. Cũng vì để như thế, phải diễn vai người yêu một cách đàng hoàng mới được.

Saito đến trường rồi thì cậu bước qua Himari đang được đám học sinh bao quanh ở hành lang.

Trái với hình ảnh Saito ngày ngày đắm đuối đọc sách ở góc lớp, Himari là trung tâm của mọi người. Nhỏ nở nụ cười với bất kỳ ai bất kể là trai hay gái, và cũng được mọi người hướng nụ cười tuyệt vời đến với bản thân.

Nếu như Himari không trở thành bạn thân của Akane, và rồi Akane không cãi nhau suốt với Saito kể từ hồi năm nhất thì Saito có lẽ đã chưa từng nói chuyện với Himari rồi.

Hôm nay cũng vậy, với cảm giác mà giống như là ở một thế giới khác dù đứng chung ở không gian, Saito cố gắng bước qua Himari và đám bạn xung quanh cô.

Nhưng mà, Himari nhẹ nhàng tiến sát mặt lại gần tai của Saito.

“……Saito-kun. Đã bắt đầu rồi đấy, nhé?”

Nhỏ lén lút thì thầm mà đâu đó có phần quyến rũ. Giọng nói như thể hòa nhập vào bên trong cơ thể làm cho Saito cảm thấy ớn lạnh.

Nụ cười sáng ngời như mọi khi lại hoàn toàn chẳng như mọi khi, đọng lại màu sắc mà trông như trôi nổi sự nhiệt tình.

Himari đã hoàn toàn trở thành người yêu chứ chẳng phải là bạn bè của cậu. Một năng lực diễn xuất vô lý quá sức khi mà cậu có thể thấy mọi vị trí đều thay đổi chỉ trong một ánh nhìn.

“Chờ đã Himari~. Cậu lén nói chuyện gì với lại Saito-kun thế~?”

Đám nữ sinh sôi sục lên.

“Ể~, không có gì đâu—♪”

“Toàn xạo thôi! Chẳng phải tỏ ra cảm giác cực kỳ mờ ám à~!”

“Đã bảo không có gì đâu mà~”

Himari trông ngượng ngùng mà xoay vai. Dù là đối phương sẽ thỏa mãn nếu như nhỏ đưa ra câu trả lời qua loa, nhưng mà cho thấy rằng bản thân đang lảng tránh lại làm cho sự hưng phấn của mọi người dâng lên một cách dư thừa.

“Hi-, Himari! Cậu đã nói gì với Saito thế?”

Akane cuối cùng đã lớp rồi thì cô kéo ống tay áo của Himari.

“Không phải chuyện gì quan trọng đâu~”

“Nói tớ nghe đi! Cậu đang bị đe dọa gì sao!? Đang bị bịt miệng sao! Nếu như cậu ta làm chuyện gì đó tồi tệ với Himari thì tớ tuyệt đối sẽ không tha thứ đâu!”

“B-, bình tĩnh lại nào, Akane. Thật sự là không sao mà.”

Himari làm vẻ mặt khó xử.

‘Đến cả Akane cũng bận tâm thì tính sao đây!’ ~ Saito đá xoáy bên trong tiềm thức cậu.

Akane là loại liều lĩnh hoàn toàn trái ngược với Himari khi mà cô không nhìn thấu được sự diễn xuất. Câu hỏi tại sao hai người như thế lại là bạn thân của nhau là bí ẩn sâu hoắm.

Khi đến giờ trưa, Himari tiến tới gần bàn của Saito.

“Saito-kun, Saito-kun~! Mình đến căn-tin nha?”

“Chẳng phải giờ trưa nào cậu cũng ăn chung với Akane sao?”

“Ưn~, thì đúng là thế. Nhưng hôm nay tớ muốn ở riêng hai người với Saito-kun cơ……Không được sao?”

“Không phải là không được nhưng……”

Nhỏ bạn thân của cậu đang lườm tôi bằng ánh mắt kinh khủng kìa……Saito đành nuốt câu nói ấy xuống.

Akane đang cắn lấy cuốn sách tham khảo mà sắp xé toạt nó ra đến nơi. Cái đang tuôn trào ra toàn thân cô đó là làn sóng phẫn nộ「dám cướp lấy bạn thân của tôi」. Trong khi người đang bị cướp mới chính là Saito vậy mà.

“Tốt quá! Vậy thì, mình đi thôi~!”

Himari kéo tay Saito rồi bước đi.

Nắm tay một cách rất tự nhiên, nhưng mà tay của Himari đang run. Khi mà Saito liếc nhìn ngang sang thì cậu hiểu được nụ cười của nhỏ thật cứng nhắc. Thật sự là đang hồi hộp đây mà.

Thì cũng đúng thế mà. Bởi vì Himari thích Saito, và nhỏ đang hợp lực để có ích cho cậu.

Cậu phải dồn toàn lực để đáp lại thành ý như thế của nhỏ. Nhỏ đang cố gắng để dập tan lời đồn ấy nên không thể để những nỗ lực đó trở nên lãng phí.

Saito mặc xác những ánh mắt xung quanh đang đâm vào cậu, sau đó cậu nắm chặt lại tay của Himari.

“Sa-, Saito-kun……?”

Himari nhìn Saito mà trông như bối rối.

“……Cảm ơn nhé.”

Chỉ một lời đó thôi, liệu có truyền tải được cảm xúc của Saito chưa nhỉ.

“Ư ừn.”

Đôi gò má của Himari trở nên ửng đỏ, rồi cả hai người đi đến căn-tin.

Khi hai người cùng nhau bước vào căn-tin thì đám học sinh bên trong bàn tán om sòm.

Tất nhiên là ngoài học sinh năm ba ra, Himari cũng quen biết với nhiều học sinh năm dưới nữa. Tính cách cởi mở và ngoại hình lộng lẫy như thế lúc nào cũng được mọi người chú ý đến.

Nhất thời thì chỉ mỗi một mình Himari là học sinh để tóc vàng trong mái trường cao trung nghiêm túc này. Nói như thế chứ không phải Himari không nghiêm túc, cũng ảo diệu vì nhỏ chẳng bị giáo viên chú ý về màu tóc.

Một Himari như thế mà đến căn-tin với một đứa con trai chứ chẳng phải là cô bạn thân Akane thì đương nhiên sẽ bị đám học sinh hướng ánh mắt hiếu kỳ đến thôi.

Saito gọi món cơm bít-tết, Himari gọi cơm cuộn trứng rồi thì bọn họ tiến đến cái bàn ở giữa căn-tin và ngồi xuống.

Ngồi ở phía cửa sổ sẽ khiến bình tĩnh và có thể dễ dùng bữa hơn, nhưng bây giờ thì cậu chẳng thể nói như thế. Cần phải để cho số học sinh chú ý đến phong thái của hai người nhiều nhất có thể.

“Cậu thích cơm cuộn trứng thật ha Himari.”

“Ể~, tại sao cậu lại biết?”

“Vì tôi thường thấy cậu ăn lúc bắt gặp ở căn-tin mà.”

“……~”

Himari bồn chồn không yên.

“Bộ tôi nói gì đó lạ lắm sao?”

“Tớ chỉ nghĩ cậu thường hay nhìn tớ mà thôi ấy mà~”

“B-, bất khả kháng đấy. Chỉ là do lọt vào mắt thôi.”

“Ể~, thật không đó~?”

“Thật đấy!”

Saito cảm nhận được gáy cậu trở nên nóng. Hồi năm nhất đôi khi Himari đến để bắt chuyện với cậu ở căn-tin, lúc đó thì làm sao mà cậu có thể xóa những thứ đã lọt vào tầm mắt được.

Himari lấy tay che miệng rồi cười khúc khích.

“Tớ biết chứ. Nhưng mà, cậu không được nói những lời như thế với con gái đâu? Vì sẽ bị hiểu lầm đó nhé?”

“Tôi sẽ cẩn thận.”

“Bạn của tớ cũng có nhiều người hiểu lầm lắm đó. Như là tớ thường được bọn họ tâm sự rằng ‘Không biết Saito-kun có thích tớ không ta?’ đó.”

“Thật hả……”

Saito ôm đầu trên bàn.

Cậu thấy thốn khi nghĩ đến chuyện bản thân chẳng biết từ lúc nào bị đám con gái nghĩ là kinh tởm. Phải nhanh chóng hóa giải hiểu lầm mới được.

“Ai là người đến để tâm sự với cậu đấy? Người trong lớp mình à?”

“Bí mật. Để cho số tình địch tăng lên nữa thì tớ sẽ khó xử lắm.”

“Tình địch? Thế tức là sao?”

“Saito-kun không cần biết cũng được.”

“Có chuyện mà tôi không hiểu……sao……?”

Saito nhục nhã cắn môi.

Từ lúc sinh ra thì con người này chưa có điều gì là chưa đọc hiểu được dù cho nó là sách chuyên môn cao cấp thế nào đi chăng nữa. Vậy mà đúng là ngoài dự đoán khi chẳng đọc hiểu nổi một câu phát ngôn của học sinh cao trung bình thường.

“Cơm cuộn trứng ở đây ngon đến như thế à?”

“Hương vị khiến cậu nghiện luôn đó. Đến nỗi tay sẽ run nếu tạm thời không được ăn luôn.”

“Bộ có bỏ thứ cỏ nguy hiểm gì vào á.”

“Nếu là ngò tây thì có đó?”

“Cái đó là cỏ an toàn ha.”

“Saito-kun cũng ăn thử chứ?”

Himari múc phần cơm và trứng và đưa nó đến cho Saito.

“Ấy, cái đó…”

“A, xin lỗi. Đã chạm miệng tớ mất rồi nên gớm nhỉ! Ahaha, tớ đang làm cái gì thế này. Hiểu lầm quá rồi ha~”

Himari cười để đánh trống lảng, nhưng nhìn thấu được nhỏ đang bị tổn thương một khiến lồng ngực Saito thấy đau nhói. Cậu phải đính chính nên lên tiếng xin lỗi.

“Không có gớm gì đâu……Thì, nụ hôn gián tiếp hay gì đó, làm cho tôi hồi hộp thôi.”

Himari ngạc nhiên.

“Ể……? Saito-kun mà cũng thấy căng thẳng sao……?”

“Tất nhiên rồi. Bởi vì tôi chưa từng hẹn hò với ai mà.”

“Hể~……Tớ vui quá.”

“Vui gì cơ?”

Himari lấy hai tay áp lên đôi gò má đã nhuộm lấy màu đỏ, nở nụ cười mà trông như ngượng ngùng.

“Về chuyện cậu cũng cảm thấy hồi hộp với tớ đó.”

“Gư……”

Thì đúng là như thế, nhưng được nhỏ nói rõ ràng ra như thế lại sự xấu hổ của cậu tăng lên bội lần.

Himari quan sát biểu hiện của Saito bằng ánh mắt e thẹn.

“Vậy……làm chứ? Nụ hôn gián tiếp ấy.”

“Đừng có chọc tôi.”

“Tớ không có chọc cậu. Tớ muốn lắm……với Saito-kun ấy.”

“Thiệt tình……”

Saito vừa cảm nhận được cơ thể cậu đang nóng lên, vừa há miệng ăn phần cơm bít-tết của mình.

Tuy là để quay về cuộc sống ôn hòa, nhưng có lẽ sẽ nguy hiểm nếu cứ tiếp tục giả làm người yêu lâu dài với Himari. Himari có một sự quyến rũ mà trông như cậu sẽ bị nó nuốt chửng lấy nếu như mất cảnh giác.

Sau khi kết thúc buổi trưa mà cứ mãi chẳng thưởng thức được vị gì, Saito và Himari cùng nhau rời khỏi căn-tin.

Cậu cảm nhận được được ánh mắt hiếu kỳ của đám học sinh, ánh mắt sát khí của Akane sau lưng, nhưng để cho lời đồn kết thúc nhanh nhất có thể mà cậu không thể chần chừ ở đây được.

“Từ giờ trở đi tính sao đây?”

Saito hỏi nhỏ Himari.

“Phải rồi ha~. Dùng bữa trưa với người yêu ở căn-tin rồi thì tiếp theo chuyện mà tớ đã muốn làm chẳng hạn như là ve vãn tán tỉnh nhau ở đâu đó cho đến sát giờ học cơ~”

“……Chuyện đã muốn làm?”

“A~, không phải không phải! Không phải như thế~, quả nhiên nếu là người yêu thì cả giờ nghỉ trưa cả hai cũng phải hòa thuận mà dành thời gian cho nhau ha~!”

Himari nắm lấy bàn tay, đặt trước ngực để thuyết phục cậu. Đôi mắt đang sáng long lanh như là tinh tú vậy. Nói tóm lại là mong muốn của nhỏ thể hiện ra rõ ràng.

Điều nhỏ nói là đúng nên Saito không thể phản bác lại.

“Nơi mà có thể ở hai người……Phòng chuẩn bị sinh vật chẳng hạn, trông như có thể sử dụng vì không có ai đến đó.”

“Tiêu bản nhiều nên đáng sợ lắm!”

“Chỗ đấy không phải tốt sao. Chẳng lẽ cậu là loại trở nên đói bụng khi nhìn thấy tiêu bản à?”

“Tớ không phải Shisei-chan nên sẽ không đói bụng đâu!”

“Thế thì không thành vấn đề gì đúng chứ.”

Cái ngày mà cậu dẫn Shisei đến mấy phòng tiêu bản, thần kinh cậu đã căng thẳng vì không biết số lượng tiêu bản có thay đổi trước và sau hay không.

“Vấn đề……tuy là không có~. Ư~n……”

Cách nói của nhỏ không rõ ràng.

“Cậu sợ mấy cái gớm ghiếc à? Chẳng phải đã từng chơi game kinh dị với Shise rồi sao.”

“Không phải tớ sợ, nhưng đã có dịp ở hai người rồi, nên tớ muốn chỗ nào đó lãng mạn hơn một chút cơ~. Tớ không bình tĩnh được nếu bị nhãn cầu của tiêu bản nhìn đâu.”

“Là như thế à……”

Saito không rõ về độ lãng mạn của thiếu nữ, nhưng nếu không phải là nơi có bầu không khí tốt để có thể diễn xuất thì có lẽ hiệu quả khi diễn làm người yêu nhau cũng sẽ mờ nhạt.

Himari đưa ra đề xuất.

“Phòng học trống ở gần lớp bọn mình cậu thấy thế nào?”

“Chẳng phải sẽ bị đám bạn cùng lớp nhận ra ngay sao?”

“Chỗ đó tốt đó. Vì nếu như không để mọi người thấy chúng ta ở cạnh nhau thì đâu còn ý nghĩa gì nữa.”

“Đúng là thế……”

Đám Saito bước lên cầu thang. Người nổi tiếng như Himari đây đám học sinh đi ngang qua hầu như đều được chào, bận rộn như là trong cuộc diễu hành của nữ vương vậy.

Khi đến được hành lang lầu 4 rồi thì Saito mở cánh cửa phòng trống và xác nhận trong đó không có ai.

Saito bước vào lớp, Himari cũng rón rén vào theo đằng sau cậu. Cánh cửa không được đóng hoàn toàn mà trong trạng thái cứ mở một chút. Có lẽ dám để cho đám bạn cùng lớp nhìn vào.

Himari ngồi xổm xuống bóng của mấy bộ bàn ghế được đặt ngổn ngang, Saito thì cũng trốn kế bên cạnh nhỏ.

Himari cười khúc kha khích khích.

“Gì nhỉ, giống như bọn mình đang làm mấy chuyện không đứng đắn vậy ha.”

“Đừng có nói thế.”

Nếu cậu ý thức đến nó thì sẽ cảm thấy không thoải mái ngay.

“‘Ve vãn, tán tỉnh’ ấy, cụ thể thì làm như thế nào mới được?”

“Phải làm gì mới được đây ta?”

Himari hỏi ngược lại cậu với vẻ mặt nghiêm túc.

“Người khởi xướng là cậu còn không biết thì tính sao đây!”

“Tớ biết chứ!? Tớ biết đấy nhé! Có thể nói là tớ phân vân do có rất nhiều chuyện mà tớ muốn làm đó! Hay có thể nói với cơ hội như thế này chẳng có lần thứ 2, phải chọn để cho mình không phải hối hận!”

Saito phụt cười khi mà Himari đang hấp ta hấp tấp.

“T-, tại sao cậu lại cười?”

“Cảm giác đây là lần đầu tiên tôi được thấy được một Himari lúc nào cũng thư thả mà lại chân thật với ham muốn như thế này đó.”

Về mặt cơ bản thì Himari là người điều phối nhiều việc, như dừng Akane mất kiểm soát, hòa giải xích mích trong lớp. Dù có dáng vẻ tuyệt vời nhưng nhỏ không để lộ ra, chính vì ủng hộ hạnh phúc của mọi người nên mới được mọi người yêu quý.

Nhưng mà, cậu có thiện cảm với cô nàng vụng về bây giờ hơn là với Himari hoàn hảo vô song.

“……Đã chẳng còn thư thả nữa. Vì tớ thật sự thích mà.”

Himari bĩu môi, làm ngực cậu lỡ đập rộn ràng lên một chút.

“Vậy thì cậu muốn làm gì? Nếu như là chuyện mà cậu muốn thì gì tôi cũng sẽ theo.”

“Gì cũng được sao!?”

Himari hứng thú tiến đến, Saito thì ra vẻ ngập ngừng.

“Vậy thì…………………Tớ muốn cậu ôm tớ.”

“……Ôm?”

Saito không ngờ, rằng một đứa con gái tuy là không cao bằng Saito, nhưng có ngoại hình xuất chúng và cao so với đám con gái như Himari đây lại có mong muốn như là của trẻ con. Chẳng phải cậu đã nghe lầm hay sao.

Himari trông thẹn thùng mà chọc những ngón trỏ lại với nhau.

“Th-, thì là……thế này nhé? Tớ đã luôn ghen tị khi mà Shisei-chan được Saito-kun ôm đó. Dáng điệu dính chặt nhất với lại Saito, cảm nhận được cậu yêu thương, thật là tuyệt ghê ấy……”

“T-, thế à.”

Nhưng mà, Shisei với dáng người của học sinh tiểu học và Himari thì chẳng phải chuyện nó sẽ khác hay sao. Chẳng phải sẽ va phải nhiều thứ, hay là lộ ra bên ngoài hay sao.

Sự sợ sệt đã hiện rõ trên gương mặt của Saito rồi chăng.

“Cậu đang nghĩ chẳng biết m-một đứa con gái to lớn như tớ đang nói gì nhỉ!? Nặng quá sẽ đè Saito-kun dẹp lép mất ha!? Xin lỗi, quả nhiên những lời vừa rồi như không có nhé!”

Himari che mặt lại với bộ dạng trông như không thể nán lại được nữa.

“Không……Cậu cứ làm tùy ý. Chí ít thì không có dẹp lép đâu.”

“Đ-, được chứ? Sẽ không trở nên bé tí chứ?”

“Tôi muốn là cậu đừng có nghi ngờ gì về sức mạnh cơ bắp của con trai.”

Lòng tự trọng của Saito đã bị tổn thương.

“Vậy thì……Xin làm phiền cậu.”

Himari đứng lên, nhỏ xoay lại hướng chính diện với Saito đang ngồi dưới sàn.

Từ vạt váy ngắn có thể thấy được bên trong đùi, Saito lảng ánh mắt đi. Khoảnh khắc tức thời dòm được phần đùi trắng nõn, hơn nữa là khu vực quyến rũ bên trong đó in đậm trong đầu cậu.

Himari đến đối diện và ngồi xuống trên đùi của của Saito. Cảm giác cặp đùi mềm mại. Gương mặt của Saito được bộ ngực của Himari áp vào, sức ép với độ đàn hồi gây chết người.

Rồi nhỏ hỏi cậu với vẻ lo lắng.

“C-, có nặng không……?”

“Không có nặng đâu……”

Sức tấn công của bộ ngực trông như sẽ làm cậu chết vì đứt hơi.

Saito cố gắng ngửa đầu nhưng không thể tránh được, nhưng chìm dần xuống bên trong cái bẫy cực mạnh. Hương thơm ngọt nồng như thể là mật ong đun ấm lẩn vào trong khoang mũi và làm cho Saito say.

Himari thì thầm bằng giọng cao.

“Tư thế này……tớ cảm thấy cực kỳ ecchi ghê. Tại sao thế nhỉ……”

“Chịu……”

Ma lực hương thơm tỏa ra từ toàn thân Himari trông như có thể cướp lấy lý trí của cậu. Saito lơ ý thức đi khỏi bộ phận cơ thể trước nhãn cầu của cậu, nhưng ngũ giác đang bị ăn mòn một cách vững chắc, lấp đầy bởi hơi thở của nhỏ.

“Quả nhiên, cái này thì quả nhiên……”

Khi mà Saito cố đẩy ra khỏi đùi thì Himari thì thầm vào tai cậu.

“Mọi người đang nhìn đó……Phải làm cho đàng hoàng.”

Như lời nhỏ nói, cậu cảm nhận được sự hiện diện từ phía hành lang. Cậu cũng nghe được tiếng của học sinh nữa. Âm lượng đang được kiềm nén, nhưng mà sự hưng phấn trong giọng nói không được kiềm nén cho hết. Mấy đứa hiếu kỳ đang tập hợp lại với nhau.

Tuy là cậu cáu do bị nhìn như là thú vui vậy, nhưng cậu phải diễn cái quang cảnh mà bọn nó trông đợi, là cần thiết để trấn áp sự ồn ào.

“‘Đàng hoàng’ à, phải làm gì mới được?”

“Ưn~……”

Khi mà Saito nhỏ tiếng hỏi thì bên kia cúi đầu trông như nhột vậy.

“S-, sao thế?”

“Hơi thở của Saito-kun, chạm vào tớ……”

“X-, xin lỗi.”

“Ư ừn……Dễ chịu lắm, nên là không sao……”

Dễ chịu tức là sao kia chứ. Saito dừng suy nghĩ lại, vì cậu cảm thấy như thua cuộc nếu như nghĩ đến ý nghĩa của chuyện đấy. Chỉ là, khi dính chặt với Himari tràn ngập sức quyến rũ thì thật là quá đỗi kích thích.

“Tớ muốn cậu, ôm thật chặt tớ, để cho họ thấy mình thân mật hơn nữa.”

“Thế này à……?”

“A……”

Khi mà Saito nhẹ nhàng ôm chặt thì hơi thở có vẻ khó nhọc chực trào từ cổ họng của Himari. Bên trong cánh tay cậu, cơ thể thon thả đến mức ngạc nhiên ấy đang uốn cong một cách mềm mại. Ánh mặt trời chiếu từ hướng cửa sổ ban công ấy làm cho máu tóc vàng trông như trong suốt của nhỏ mang theo những hạt tia sáng.

Sự im lặng ngọt ngào làm cho não tủy của Saito bị tê liệt. Trông như chỉ cần cử động dù chỉ một chút thôi sẽ chạm phải những chỗ không nên chạm đến, thành ra Saito cũng chẳng thể chuyển động cơ thể. Hơi thở của nhỏ, sự sống động của sinh mệnh ấy truyền qua bộ ngực đang được áp vào người cậu.

“Mồ~, được rồi chứ……?”

“Ch-, chưa được đâu. Vì mọi người đang nhìn đó……”

Himari ôm chặt lấy ngực của Saito.

Tai của Saito đã chẳng còn nghe thấy tiếng của những đứa hiếu kỳ nữa, nhưng có lẽ từ vị trí của Himari sẽ thấy được bộ dạng của đám ấy.

“Phải làm thế này đến bao giờ mới được?”

“Tớ không biết nữa……Chỉ một chút, một chút nữa thôi……”

Himari đã bám lấy Saito, như thể là một đứa con nít vòi vĩnh vậy.

Khi Saito và Himari trở về lớp A của năm 3 thì sự hiếu kỳ của đám bạn cùng lớp bộc phát.

“Himari-chan! Thế tức là sao!?”

Cái đứa đầu đàn đến để hỏi nhỏ là một đứa con gái có hơi chút lòe loẹt. Cậu thường bắt gặp cô vui đùa xung quanh Himari nên chắc có lẽ giữa họ có mối quan hệ thân mật.

“Ể, ‘thế tức là sao’, là về chuyện gì?”

Himari chớp mắt ngạc nhiên.

“Là chuyện về Houjou-kun đó! Có nhỏ đã thấy hai người ve vản tán tỉnh nhau ở phòng học trống đó! Rồi nhỏ nói hai người ôm chặt lấy nhau, tạo nên bầu không khí cực kỳ nguy hiểm nữa~!”

“A~, bị nhìn thấy mất rồi sao~. Khó xử quá~, ahaha……”

Himari vặn vẹo người trông như khó chịu.

Phản ứng này đúng là kỹ thuật diễn xuất tuyệt vời bằng cách thể hiện từ chính bản thân. Một người có khuynh hướng dễ xúc động như Akane thì dù có chuyển kiếp 100 vạn lần đi nữa cũng chẳng thể bắt chước được.

“Hình như bữa trưa hai người họ cũng đã ăn với nhau đó!” “Thế tức là sao!?” “Ishikura-san!?” “Cậu sẽ giải thích đàng hoàng cho tớ nghe chứ!”

Đám bạn cùng lớp đến để dồn ép nhỏ.

Trò chuyện bí mật ở hành lang, dùng bữa trưa tại căn-tin, rồi bí mật hẹn hò ở phòng học trống, sự tò mò được khơi dậy theo từng bậc ấy có lẽ đã chạm đến giới hạn của sự chịu đựng của cả đám.

Himari loáng thoáng nhìn về phía Saito.

“Saito-kun……tính làm sao giờ? Tớ nói ra chuyện của bọn mình, được chứ?”

Cái cách mà nhỏ trêu ngươi như thế cũng lại rất khéo. Cụm từ「bọn mình」tỏ ra độ thân mật ấy lại khiến độ hưng phấn của đám bạn cùng lớp tăng lên. Bầu không khí nơi này đã bị Himari chi phối hoàn toàn, và giờ đây là đã là sự kích động.

“Ừ thì……Chẳng phải cũng tốt à?”

Saito gật đầu với tâm trạng nửa phần khâm phục, nửa phần kính sợ nhỏ. Trở thành kẻ thù với cái lớp này thì kẻ địch nguy hiểm nhất thực chất chính là Himari không chừng.

Himari tiến lại gần Saito, bồn chồn thổ lộ.

“T-, thật ra……Tớ và Saito-kun, đang hẹn hò với nhau đó.”

“““Ểểểể!?”””

Giọng kinh ngạc của đám bạn cùng lớp làm cho lớp học rung động.

“Tại sao tại sao!?” “Chẳng phải Houjou-kun đang sống cùng với lại Akane-chan sao!?” “Cậu ta đã chia tay với Sakuramori-san rồi à!?” “Chẳng lẽ nào bắt cá hai tay!?” “Houjou……nên bị xóa bỏ!” “Thằng này lá ác ma đấy! Giết nó! Ngay lập tức đê!” “Ai đó mang ớt hiểm đến để tao nhét vào đít thằng Houjou với!”

Đám con gái thì bối rối, còn đám con trai thì đằng đằng sát khí. Lớp học trở nên hỗn loạn, Saito như sắp bị hiến tế trong cái nghi thức tà giáo, để rồi Himari đứng chặn trước mặt Saito để ngăn cản sự mất kiểm soát.

“Tớ xin lỗi đã làm mọi người hiểu lầm nhé. Chuyện đó đã nói Saito-kun và Akane giống như là đang sống chung với nhau ấy chỉ là đùa thôi.”

“Đùa……?”

Đám nữ sinh nghiêng đầu.

“Thật ra là tớ đã hẹn hò với Saito-kun khoảng từ một lúc trước rồi, nhưng do Saito-kun nói chuyện trông thân thiết với lại Akane nên là tớ đã trở nên ghen tị. Và đã lỡ nói đùa ra rằng「Bộ hai người đang sống chung với nhau à?」mất.”

Himari nắm chặt hai tay ở trước ngực, yếu đuối mà co đôi vai nhỏ lại.

“Nếu như có thể giải thích với mọi người sớm hơn thì đã tốt rồi, nhưng do sự huyên náo đột ngột trở nên lớn hơn nên tớ đã chẳng biết phải làm thế nào mới ổn. Tớ cũng nghĩ nếu công khai mối quan hệ hẹn hò ra sẽ gây phiền phức vì Saito-kun là người kế thừa tập đoàn Houjou nữa. Thế nên……Xin lỗi mọi người nhé.”

Dáng Himari cúi đầu thật sâu là của một thiếu nữ phiền não bị lời đồn vô tâm giễu cợt. Nhỏ đặt mình vào vai diễn một cách hoàn hảo, thậm chí đến mức cả Saito cũng một thoáng nhầm tưởng có lẽ đã là như thế không chừng.

Với đám bạn cùng lớp không biết sự thật mà còn bị Himari vạch đường dẫn lối thì hơn cả thế nữa.

“Himari-chan không phải xin lỗi đâu~!” “Cả bọn tớ cũng xin lỗi cậu nhé?” “Thật tốt khi mà cuối cùng cậu cũng đã kết đôi với Houjou-kun ha!” “Chúc mừng cậu~!” “Đừng có làm cho Ishikura khóc đấy nghe chưa, Houjou!”

Lời đồn sống chung chẳng mấy chốc được những lời chúc phúc đồng thanh và tràn ngập của mọi người ghi đè lên.

Himari rơm rớm nước mắt, nhỏ nhìn về phía Saito rồi nở nụ cười trông như đã an tâm.

“Tốt quá rồi……Không cần phải nói dối với mọi người nữa. Thế này thì chúng ta được cả lớp công nhận là người yêu rồi đó.”

“……Àà.”

Saito thấy thán phục nhỏ từ trong lòng cậu.

Cách giải thích đi quá đà, cũng như sự kiềm chế khẩu điệu hay biểu hiện, cả điều khiển tâm lý của đám bạn cùng lớp nữa, kỹ thuật của Himari quá siêu về toàn bộ mọi mặt. Có lẽ ngay trong bộ phận quảng bá của tập đoàn Houjou cũng chẳng tìm thấy tài năng nào có thể điều khiển người người đến như thế này.

“Mọi người ơi, từ giờ xin hãy ủng hộ cho bọn tớ nhé?”

Khi mà Himari nhấn mạnh và nhìn xung quanh thì đám học sinh đều gật đầu thật mạnh.

“Sa~ito-kun♪”

Tiết thứ 5 kết thúc, khi mà Saito đang đóng sách giáo khoa lại trên mặt bàn thì Himari đến ôm cậu từ phía sau lưng. Được cánh tay mảnh khảnh đó vòng qua ngực, và đôi gò má mềm mại của nhỏ cọ và gáy của Saito.

“Oi……Đột nhiên đừng có đến ôm tôi chứ.”

“Ể~, tại sao thế? Ôm bạn trai là đặc quyền của bạn gái mà đúng chứ?”

“Thì đúng là thế, nhưng tôi và cậu……”

Himari thì thầm khi mà Saito đang định nói ‘có phải là người yêu thật đâu’.

“……Không được. Cậu không được lơ là.”

“……~”

Saito đưa mắt nhìn xung quanh thì cậu hiểu được đám bạn cùng lớp đang quan sát trạng thái bên đằng này. Do bọn họ ngại Himari hay sao mà cho dù là số lượng ít đi chăng nữa, rõ ràng là có số người quan tâm đến đám Saito một cách không ngừng.

Đã tốn công Himari xóa bỏ lời đồn rồi, nếu mà làm gì đó cẩu thả thì tất cả sẽ trở thành bọt nước. Saito cũng phải hóa thành con quỷ diễn xuất giống như là Himari.

“Thì……có phải là chuyện nên làm trước mặt mọi người đâu.”

“Vì đã công khai hẹn hò rồi nên không sao cả. Cơ mà, tớ cũng muốn tự mãn với mọi người cơ?”

“Tự mãn à……”

Từ cánh tay đang quấn thật chặt để diễn, cùng với đôi mắt híp lại để hướng về đám con gái mà ra vẻ ấy làm cho cậu hiểu đấy là tiếng lòng thật sự.

“Tôi ngạc nhiên vì cậu là loại người có ý muốn chiếm hữu ấy nhỉ, Himari?”

“Có chứ, tất nhiên rồi. Tớ không giao Saito-kun cho ai đâu.”

Himari lại dồn lực vào cánh tay nhỏ. Là nghiêm túc đấy.

Cảm giác bị cô thiếu nữ này sở hữu làm Saito cảm thấy lồng ngực cậu đang xao động. Himari luôn luôn nổi bật ở điểm ôn hòa, nhưng khi liên quan đến tình yêu thì có lẽ nhỏ sẽ mang cảm xúc mãnh liệt không chừng.

“Mình cùng đi đến phòng họp tiếp theo đi.”

“Ừ.”

Khi Saito đứng lên thì Himari bám vào cánh tay cậu.

“Khó đi lắm.”

“Không sao đâu mà♪”

“Nhưng tôi thì có sao.”

“Bộ cậu ngượng do chạm phải ngực sao?”

Nhỏ hỏi như là trêu chọc cậu.

“Nếu biết thế thì đừng có ép vào!”

“Cái này cũng là đặc quyền của bạn gái đó.”

“Thế có bao nhiêu cái đặc quyền của bạn gái đấy.”

“108 cái không chừng~?”

“Chỉ là số của dục vọng[note44879] thôi á!?”

Cả hai vừa nói chuyện, vừa bước đi trên hành lang. Thích thú với phản ứng của Saito hay sao mà Himari lại tiến người đến khít với cậu hơn.

Khoảng cách tình cảm vượt qua bạn học bình thường một cách rõ ràng ấy làm những học trên dãy hành lang chú ý đến. Những nữ sinh lớp khác hứng thú đến bắt chuyện.

“Himari và Houjou-kun thật sự là đang hẹn hò với nhau kìa~!”

“Phải đó~. Tình thương mến thương với nhau nữa~!”

“Cái đó nhìn là biết mà! Ể~, tuyệt quá tuyệt quá~”

“Đúng hông~”

Đám con gái vui vẻ bàn bàn tán tán.

Là đương sự vậy mà Saito cảm thấy mình là người ngoài cuộc. Tâm trạng của người bạn trai bắt gặp bạn bè của bạn gái ở giữa cuộc hẹn hò như thế này đây sao.

“Himari với Houjou-kun đã đi đến đâu rồi? Đã hôn chưa?”

“Etto……Sao nhỉ, Saito-kun……?”

Himari hỏi cậu với ánh mắt thẹn thùng trông xấu hổ.

Saito muốn nói ‘cậu biết rõ mà còn gì’ nhưng mà đành nhịn.

“Không……Vẫn chưa.”

“Vẫn chưa sao~. Tội nghiệp Himari quá~”

“Tớ nghĩ sắp đến lúc muốn làm rồi……Nhỉ, Saito-kun.”

“Nhể~”

Saito cụt lủn hòa vào hội con gái. Cậu hiểu được cơ mặt trên gương mặt của bản thân đã chết rồi.

“Làm với cậu ấy đi, Houjou-kun!”

“Để lúc nào đó đã……”

“Làm ngay bây giờ tại đây đi!”

“Kiểu trò mắc cỡ gì đây!”

Bị đám con gái mới chỉ gặp mặt thúc giục, cảm xúc của Saito trở nên khổ sở.

Tuy nói là diễn, nhưng mối quan hệ hẹn hò trai gái vất vả đến chừng này sao. Với một người lận đận chuyện tình duyên như Saito thì cậu muốn nhanh chóng đắm chìm vào không gian một mình để đọc sách.

Lúc mà đám con gái giải tán cũng vừa sát giờ bắt đầu vào tiết học.

Saito và Himari chạy đứt hơi trên hành lang.

“Xin lỗi nhé, Saito-kun! Bọn tớ lỡ nói chuyện lâu quá!”

“Vừa chạy vừa nói sẽ cắn trúng lưỡi đấy!”

“A, phải ha! Chờ tớ một chút!”

Himari nắm lấy cánh tay của Saito để dừng cậu lại.

Saito theo đà không dừng, làm cả hai loạng choạng suýt ngã.

“Không vội là sẽ muộn đấy.”

“Thế cũng được. Mình đến muộn một chút đi.”

“Tại sao lại cố tình làm thế……”

“Được rồi mà. Cứ tin ở tớ♪”

Chắc chắn là Himari đã có ý tưởng gì đó. Liên quan đến chuyện điều khiển lòng dân thì cậu có thể tin tưởng vào năng lực của Himari.

Rồi đám Saito đến chỗ rộng nhất giữa hai cầu thang bộ để giết thời gian.

Tiếng chuông vang lên. Từ phía cửa sổ đã chẳng còn người qua lại ấy, và Himari buồn tẻ đứng thẫn thờ. Nhỏ vừa dùng ngón tay để cuộn mái tóc dài, vừa nhìn về phía Saito mà trông như ngượng ngùng. Hình bóng được ánh mặt trời chiếu rọi sau lưng giống như được bọc trong ánh hào quang vậy.

“……Nè. Bọn mình cứ thế này mà cúp tiết chứ?”

Himari thầm thì giống như có ý đồ xấu vậy.

“Cậu, là loại cúp học hay gì à.”

Tuy ngoại hình là gyaru, nhưng Saito nghĩ tính cách của nhỏ là nghiêm túc.

“Bình thường thì không đâu. Nhưng mà, tớ nghĩ nếu cùng với Saito thì chuyện đó chắc cũng vui lắm ấy nhỉ. Cùng cúp nhé?”

Himari dựa hông vào tường bên cạnh Saito, vạt váy của nhỏ được ngọn gió thổi đung đưa căng phồng lên.

“Cúp học rồi thì làm gì?”

“Làm gì thì được đây ta~. Lên một chuyến tàu điện tùy ý, đến một đất nước mà không một ai biết đến tớ chẳng hạn? Và rồi, cứ như thế không quay trở về nữa.”

Himari kể như là mơ mộng giữa ban ngày.

“Bộ cậu bị tích tụ stress à.”

“Không có tích đâu. Ở nam cực thì tuyệt ha, chẳng phải gặp ai luôn. Đến nơi mà không có chim cánh cụt lẫn hải cẩu, hai đứa mình nhốt mình trong căn nhà tuyết kamakura rồi nhìn chằm chằm nhau 100 năm nào.”

“Quả nhiên là tích tụ nhỉ, nhiều lắm luôn ấy.”

Saito trở nên lo lắng cho Himari. Là một chuyên gia ân cần, có lẽ nhỏ có nhiều khổ tâm mà không ai biết đến.

“Vậy thì, đi lang thang dưới phố thì sao?”

“Giờ tan trường đi cũng được mà.”

“Cậu sẽ đi với tớ sao?”

Mắt của Himari tỏ sáng.

“Không……”

“Nếu là người yêu thì không được trở về sau giờ học đâu nhé. Để cho mọi người hoàn toàn tin tưởng thì mình phải cho họ thấy mình yêu thương nhau dù là ngoài giờ học nữa đó.”

“Ừ thì, cũng như thế nhỉ……”

Himari bọc lấy hai tay của Saito đang do dự rồi nhiệt tâm mà nói.

“Nhé~, nhé~? Hẹn hò sau giờ học nhé. Chỉ là giả vờ thôi cũng được! Toàn bộ tớ sẽ khao, đi đến chỗ mà Saito-kun muốn đến là được! Tớ cũng sẽ cầm đồ phụ cho cậu!”

Nhỏ đã cố gắng hết mình đến tận thế này rồi cũng khó mà hững hờ từ chối lắm. Tội lỗi ngày xưa từ chối hẹn hò với lại Himari đến bây giờ vẫn đang đâm vào lồng ngực Saito. Cậu không muốn làm nhỏ chịu tổn thương hơn nữa. Cậu quý nhỏ với tư cách là một con người.

“……Hiểu rồi. Nếu chỉ giả vờ thì được.”

“Hoan hô~♪Saito-kun tốt bụng quá~!”

“Chờ đ-……”

Himari vui mừng bay đến làm cho Saito khó khăn ứng phó. Đẩy nhỏ ra thì thất lễ, mà cậu cũng do dự trong chuyện ôm ngược lại nữa.

“Cũng đến lúc phải đi rồi. Trễ quá thì học bạ của cậu sẽ bị đánh giá xuống đấy.”

“Quả nhiên Saito-kun tốt bụng ghê. Cậu lo lắng cho tớ sao?”

“Thì lo lắng chứ. Cả điểm học bạ mà không ổn là hết cách luôn đấy.”

Himari bĩu môi.

“A~! Ý là ‘cả điểm học bạ’ à?”

“Thì cứ theo nghĩa đấy mà.”

“Nhưng mà nếu như Saito-kun làm cho điểm thành tích của tớ tăng lên gấp 10 lần là không sao ha! Trông chờ hết cả vào cậu đó, sư phụ!”

“Tôi thành sư phụ của cậu bao giờ đấy.”

Tiếng bước chân đi xuống của hai người vang vọng cả khu trường yên ắng. Himari vui vẻ hết mực, cả nhịp chân cũng nhẹ nhàng.

Khi cả hai cùng nhau bước vào bên trong phòng hóa học, đám học sinh trở nên ồn ào.

“Cả hai đến trễ như thế này, bạo ghê~!” “Hai người làm gì cho đến bây giờ thế!?” “Thì rõ ràng như thế rồi còn gì.” “Chết tiệt~, thằng chó Houjou……” “Quá cháy đúng không~”

Họ chìm vào trong những ánh mắt hưng phấn và giọng hoan nghênh rộn rã.

“Mấy đứa, đang trong giờ học đó. Im lặng đi được không.”

Giáo viên có mắng đi nữa cũng chẳng giảm được sự ồn ào.

—Ra là như vậy, cái là Himari đã nhắm đến là đây ư……

Chỉ đến phòng học lệch 5 phút mà ấn tượng cả hai đang hẹn hò không sai đi đâu được lại thêm phần mạnh mẽ. Nhỏ đúng là có năng lực thật khủng.

Saito xin lỗi giáo viên vì đến trễ rồi ngồi vào ghế.

Khi cậu đang định mở sách giáo khoa ra thì cảm nhận được cảm giác ớn lạnh.

Saito nhìn nhanh thì thấy Akane đang lườm chằm chằm lấy cậu. Sát khí hừng hực bùng cháy, hóa thành áp lực rồi thổi đến chỗ của Saito. Cây bút trong tay của Akane đang bị gãy thành từng mảnh.

Saito đã chuẩn bị tinh thần, rằng có lẽ khi quay trở về nhà là cậu sẽ đối mặt với cái chết.

Trước khi tiếng chuông giờ học vang lên, Akane nhận ra không có mặt của Saito và Himari.

Cô vừa sốt ruột vừa đợi vì không biết bọn họ đang làm gì, rồi thử nhắn tin cho Himari bằng smartphone.

Nhưng mà, cô không thấy hồi âm. Thậm chí cũng không có ký hiệu đã đọc.

Khi mà cùng với Saito chạy đến lớp, đôi gò má của Himari đỏ ửng quyến rũ như là một người khác vậy.

Đó là gương mặt mà đến cả bạn thân là Akane đây cũng không biết đến. Mái tóc nhỏ đã rối ren trông như thu hút. Nhỏ hướng ánh mắt trông như xu nịnh đến Saito và đang quấn lấy cánh tay cậu một cách thân mật.

—Thật sự……đã làm cái gì thế hả……

Akane trở nên sợ hãi, cảm thấy hai người họ đã đi xa đến mức mà tay cô không thể với tới nữa. Trông sắp rơi xuống khỏi cái ghế mà cô bám lấy góc bàn.

Cô không biết tại sao lồng ngực mình lại đập ồn ào như thế này cả. Đã biết Saito và Himari chỉ đang diễn làm người yêu của nhau thôi vậy mà.

Khi nhìn thấy hai người họ liếc mắt nhìn nhau trong giờ học không biết bao nhiêu lần, cô cảm nhận được con tim mình đang bị một chiếc kim nhỏ đâm lấy. Kết thúc giờ học, khi mà Himari đang sửa cà-vạt cho Saito, cô muốn chạy đến để bóc trần cả 2 người.

Nhưng mà, cô lại không thể.

Nếu như làm như thế thì đám bạn cùng lớp sẽ lại nghi ngờ về mối quan hệ giữa Saito và Akane. Himari đã cất công cố gắng cho rồi, những nỗ lực đó sẽ trở thành dã tràng xe cát.

Akane không thể tiến lại gần Saito. Thậm chí cô cũng không thể thực hiện thói quen đến cãi nhau với cậu kể từ ngày nhập học.

Ngay khi có có khoảng trống giữa Himari và đám đông học sinh, Akane tiến lại gần người bạn thân của cô.

“Ano……Himari? Cậu, có làm hơi quá một chút rồi đó?”

“Làm hơi quá một chút à, về chuyện gì?”

Himari ngẩn ngơ.

Giải thích cụ thể thì xấu hổ lắm nên là Akane nói lắp bắp.

“T-, thì là chuyện của Saito. Chẳng phải không cần làm đến mức như thế cũng được sao? Trông như……trở thành cặp đôi ngốc xít rồi ấy.”

“Trông bọn tớ giống cặp đôi ngốc xít sao~?”

Himari cất giọng vui vẻ.

“Tại sao cậu vui mừng thế!”

“Bởi vì, ước mơ của tớ là có thể cùng với Saito trở thành cặp đôi ngốc xít mà! Wa~, ra là vậy~♪ Cặp đôi ngốc xít~, ehehe~♪”

Himari cười mà trông như hạnh phúc.

Bạn thân hạnh phúc thì Akane cũng hạnh phúc……chắc chắn là thế rồi vậy mà. Cô không thể thật lòng vui mừng cho nhỏ. Rồi Akane ôm thật chặt cuốn sách giáo khoa vào lòng.

“Nói chung, tớ nghĩ dính lấy nhau quá không tốt lắm đâu.”

“Làm mấy chuyện hơi quá cũng được mà. Vì làm thế có thể xóa đi hoàn toàn lời đồn sống chung đó. Tớ nghĩ dừng giữa chừng không tốt lắm đâu.”

“Nhưng mà, nhưng mà……”

Cô hiểu Himari đang nói ra điều đúng đắn, chẳng thể nào tìm ra được lời nào để đáp trả.

Vốn dĩ, tại sao bản thân cô lại đang cố dừng Himari lại kia chứ. Kế hoạch người yêu giả đang tiến triển thuận lợi là một chuyện tuyệt vời vậy mà.

Trong lúc Akane đang hỗn loạn thì Himari lại được đám học sinh vây quanh. Thế này thì chẳng thể nói chuyện đàng hoàng được.

Rồi Akane nhẹ nhàng rời khỏi chỗ Himari.

Khi giờ tan trường đến, Himari và Saito cùng nhau rời khỏi lớp học. Hai người khoác lấy tay nhau, hoàn toàn ra dáng của một cặp tình nhân.

—Bộ đi hẹn hò luôn sao……

Akane bị để lại thì chuẩn bị trở về nhà với cảm xúc mơ hồ.

Dạo gần đây Saito cũng chẳng thể đi mua đồ với lại bản thân cô, vậy mà chỉ toàn đi với Himari.

—Cơ mà, có phải là mình muốn đi ra ngoài cùng với Saito đâu! Hoàn toàn không phải!

Khi mà Akane lắc đầu để phủ nhận thì Maho đã lao vào lớp cô rồi.

“Onee-chan~! Em gái dễ thương đến đón chị rồi đây! Mình cùng về đi chị~!”

“Phải. Mình về thôi.”

Akane cảm thấy mình được chữa lành trước cô em gái ngập tràn năng lượng như mọi khi. Cô cảm giác an tâm với con em gái mà mình tâm đầu ý hợp. Dù cùng một gia đình nhưng Maho hơn gấp 100 lần Saito.

Akane và Maho nắm lấy tay nhau rồi bước ra khỏi cổng trường.

“Lúc nãy, em có nhìn thấy Onii-chan và Himarin ở hành lang, cảm giác cực tốt lắm luôn~. Đã hoàn toàn thành người yêu chăng?”

Akane dẫm đế giày xuống mặt đất.

“Ể~, ra là vậy ha~? Himarin ngay từ đầu thích Onii-chan rồi, không có giả vờ gì đâu đúng chứ? Có thể nói Onii-chan cũng thấy hạnh phúc nữa nhỉ?”

“Là giả vờ! Cái đó là giả vờ! Là diễn!”

“Tại sao chị lại cáu thế?”

“Chị không có cáu!”

Cô đang cáu. Đến cả bản thân cô cũng nhận ra. Thật là chẳng ra gì khi mà để đứa em gái thấy điểm như thế này ở mình, vậy mà cô không thể dừng lại được. Cô chẳng điều khiển được cảm xúc.

Tuy là cô có thói mất kiểm soát về mặt cảm xúc từ lúc còn nhỏ, nhưng đặc biệt khi nói đến Saito thì nó lại càng trở nên tồi tệ hơn. Nếu liên quan đến Saito thì cô chẳng còn cách nào khác ngoài bực tức, khi được đối xử dịu dàng thì hạnh phúc chẳng còn cách nào khác, còn hôm nay thì cô đang trở nên hoảng loạn.

Chắc chắn là bản thân cô dù là ở đâu đi nữa cũng chẳng hợp tính với Saito. Thế nên, cả thế này cũng làm cho cảm xúc cô rung động trước tên con trai ấy.

“……Onee-chan, chẳng phải chị nên đi xả stress sẽ tốt hơn sao?”

Akane bừng tỉnh khi Maho nhìn cô với vẻ mặt trông lo lắng.

“Không sao, có gì đâu.”

“Ể~, nên như thế sẽ tốt hơn đó~. Vì nếu để mặc trông chị sắp giết mấy người xung quanh đến nơi vậy ấy.”

“Chị không phải là người xem thường luật pháp như thế đâu!”

“Xin chị yên tâm! Nếu là vì Onee-chan mà em yêu quý đi nữa thì em cũng sẽ cố gắng tiêu hủy chứng cứ!”

“Chị không làm mấy chuyện cần để tiêu hủy chứng cứ đâu!”

Cô tội nghiệp nhận thức của đứa em gái.

“Mình cũng đến trung tâm trò chơi đi! Bắn zombie trong game bắn súng sẽ làm chị dễ chịu đó!”

“Zombie thì khỏi!”

“Tốt, hẹn hò với lại Onee-chan~♪”

Maho miễn cưỡng kéo tay Akane cứng đầu từ chối.

Tuy là cô ghét quái dị gớm ghiếc, nhưng có lẽ dù ở nhà một mình cảm xúc của cô cũng chỉ bế tắc mà thôi. Akane nghĩ thế rồi quyết định đi theo Maho.

Hôm nay cũng có rất đông học sinh trên con phố mua sắm cách trường một đoạn ngắn.

Do sẽ khó xử khi bị bạn cùng lớp bắt gặp nên là cô chưa cùng với Saito đến bao giờ. Thi thoảng cô cùng với Himari ghé đến trên đường trở về nhà, nhưng dạo gần đây cũng đã giảm hẳn rồi. Akane bị đuổi khỏi nhà ba mẹ, rồi Himari làm thêm nữa nên là chẳng mấy khi khớp lịch trình của nhau.

Vừa nắm tay với Akane bước đi trên con đường lớp, Maho vừa nói.

“Nhắc mới nhớ~. Ngày xưa, Onee-chan có lần đã đi dự tiệc ở đâu đó nhỉ.”

“Dự tiệc……?”

“Hora, cái lúc mà Onee-chan sắp tốt nghiệp tiểu học đó. Bữa đó không lầm thì bà đã dẫn theo Onee-chan đi nhỉ. Em cũng đã muốn đi nhưng mà thể trạng có chút không tốt lắm. Là bữa tiệc tại biệt thự……của người mà bà quen phải không nhỉ?”

“……!”

Akane trở nên cứng người. Vốn dĩ cô hầu như không có đi đến mấy chỗ như tiệc tùng, nhưng bữa tiệc tại biệt thự thì cô chỉ nhớ có 1 thôi.

Là biệt thự xa hoa của tập đoàn Houjou mà như là nhìn nhầm thành cung điện của vương tộc vậy. Những vị khách với trang phục lộng lẫy, và nhiều món ăn chiêu đãi mà cô chưa bao giờ được thấy. Chàng hoàng tử được đế vương Tenyuu che chở, trở thành tâm điểm chú ý của mọi người chính là Saito, người sẽ kế thừa tiếp theo.

“Sau khi về từ bữa tiệc ấy, tâm trạng của Onee-chan đã cực kỳ vui vẻ lắm đó.”

“Tâm trạng vui vẻ……đã từng thế à.”

“Ừm. Một khoảng thời gian ngắn chị cười tủm ta tủm tỉm, thẫn thờ, bồn chồn không yên, hoàn toàn khác với mọi khi đó. Như thế là tại sao thế?”

“Cái đó……”

Cố nhớ lại chuyện lúc đương thời làm Akane cảm nhận được cơ thể cô đang nóng lên.

Những cảm xúc sống dậy là sự xấu hổ như thể bị cháy xém, và rồi cả sự hối tiếc nữa. Cánh cửa ký ức mà không nên được mở sắp mở toang ra, Akane thì vội vàng đóng nó lại.

“Không có gì hết cả!”

“Ể~, không phải không có đâu đúng chứ. Nói thẳng thừng ra thì lần đầu tiên chị gặp Onii-chan là ở bữa tiệc đó chứ không phải trên trường cao trung đúng không?”

Maho dòm vào mắt của Akane như thể thăm dò.

“Không biết! Chị không muốn nhớ!”

“‘Không muốn nhớ’ à, có chuyện gì đã xảy ra sao?”

“Không có gì hết! Chí ít là tại bữa tiệc đó!”

“Sau đó đã có chuyện gì xảy ra giữa chị với Onii-chan thế?”

Akane khoanh tay lại rồi quay ngoắc mặt cô đi.

“Không có là không có! Chuyện này đến đây là chấm dứt! Em mà còn nhây nữa là lúc về chị sẽ bắt em ăn cháo đấy!?”

“Sử dụng cháo để đe dọa em không phải quá đáng sao!?”

“Là cháo được nấu đơn thuần từ gạo với nước, cũng hạn chế lượng muối vì sức khỏe đó!”

“Dừng lại! Cho em ăn hambuger thật nhiều sốt hay gì đi mà!”

Maho rơm rớm nước mắt. Akane cũng cảm thấy có chút tội nghiệp, nhưng mà cô không nghĩ được phương pháp khác với con em gái truy cứu một cách không khoan nhượng.

Maho trở nên ủ rũ.

“Mồ~ được rồi. Em sẽ không nói nữa. Bên trong em sẽ xem như Onii-chan và Onee-chan tại bữa tiệc đó đã cực kỳ yêu nhau rồi chia tay.”

“Thật sự, chẳng có gì hết mà……”

Akane cắn môi.

Từ sau khi gặp tại bữa tiệc đó, cho đến khi gặp lại tại trường thi cao trung, cô chưa từng gặp mặt Saito dù chỉ là một lần.

—Thế nên, mình và tên đó……

Cảm xúc hối hận vào ngày đầu tiên nhập học lại trào dâng trong lồng ngực, Akane dùng hai tay kẹp đôi gò má cô như thể là đánh vậy.

Dạo gần đây trạng thái của cô lạ làm sao ấy. Cả hôm nay cũng mơ hồ nữa, nhưng có lẽ đã từ trước rồi. Từ lúc nghe được Saito nói chuyện với Maho tại bệnh viện thì nó lại càng tồi tệ hơn.

Rồi Akane và Maho cùng nhau bước vào trung tâm trò chơi.

Lúc nào thì cô cũng cùng Himari chơi gắp thú, chụp hình sticker, rồi cả trò đánh trống, nhưng mà Maho thì tiến đến hướng mấy cái game thật sự.

“Mình chơi trò bắn súng này đi, Onee-chan!”

Nơi mà họ dừng lại là trước cái máy có ghi「Gun Battle Crisis」.

Một màn hình lớn chiếu đoạn phim như là phim hành động, tại cái máy có gắn bàn đạp được cắm hai khẩu súng.

“Chị đã bảo ‘Zombie thì khỏi’ rồi kia mà!?”

Akane che mắt lại.

“Cái này thì zombie không ra đâu! Chỉ toàn kẻ địch là lính hay là robot thôi.”

“Th-, thật chứ……?”

“Phải phải~!Chị không cần phải sợ cũng được~!”

“Ch-ch-chị không có sợ hay gì hết!”

Cô run run bỏ tay ra khỏi mắt rồi xác nhận cái máy game.

Minh họa được vẽ cho cái máy game không có bóng dáng của zombie. Cả thước phim đang chiếu trên màn hình cũng chẳng có. Cô thử kiểm tra tiêu đề trên smartphone thì trên trang công khai không có con zombie nào được vẽ.

Maho cạn lời.

“Không phải chị cảnh giác quá rồi sao?”

“C-, chỉ để cho chắc ăn thôi!”

Akane cho smartphone vào cặp.

Đứa em gái này, bản chất là một đứa tốt nên nhất định không có ý xấu, nhưng con bé có lần đã mưu mẹo với người chị mình bằng cách cố tình cho xem thứ kinh dị. Cô không thể nào lơ đễnh được.

Akane đặt phần tiền dành cho 2 người vào máy và ôm lấy khẩu súng. Dù cho là hàng làm giả đi nữa nhưng tạo hình của nó cảm giác mang tính chiến đấu. Và hiện tại thì rất hợp với lại tâm trạng của Akane.

Maho chỉ cho cô thao thác.

“Chị cầm súng trên tay thuận, đặt ngón tay vào chỗ này. Lúc muốn đổi vũ khí thì nút này, nạp đạn thì nút này.”

“……Cái này, sẽ bắn ra đạn thật chứ?”

“Nếu ra thì đạn lạc sẽ làm mọi người chết đấy!”

“Phải rồi ha……Nếu là đạn thật thì chị đã dẫn Saito theo rồi vậy mà……”

“Chị tính làm gì Onii-chan với đạn thật thế!? Bộ chị đã cãi nhau với anh ấy sao!?”

“Chị chưa có cãi nhau với cậu ta……Nhưng cảm giác muốn bắn Saito cứ tuôn ra, không thể ngừng được.”

“Đáng sợ~! Cảm xúc thật của Onee-chan đáng sợ quá~!”

Trong lúc nói chuyện thì đoạn phim đã chạy xong và trò chơi đã bắt đầu. Do không xem đàng hoàng nên cô chẳng hiểu cốt truyện như thế nào hết ráo, nhưng trước tiên cứ tàn sát hết kẻ địch là được.

Quân địch tràn ra, Akane và Maho chỉa súng đến.

Mỗi lần tiếng đạn vang lên, màn hình khắc lên hình vết đạn rồi vết nứt màu đỏ chạy dọc. Nếu cố gắng bắn trả thì quân địch sẽ nấp trong bóng răm, đợi cho đến khi Akane hết đạn rồi thì lại tiếp tục đến bắn.

“Aa mồ~, tiếng bằng bằng ồn ào quá! Im lặng đi nào!”

Hành động chọc giận đối phương lúc nhạy cảm của quân địch làm cô bắt đầu nhìn ra Saito.

Akane dồn hết toàn bộ stress vào đạn rồi xả vào quân địch. Khi nghĩ Saito đang chạy trốn, chẳng hiểu sao cô lại có thể ngay lập tức nhắm bắn. Lần lượt lần lượt đầu những kẻ đi bị thổi bay đi.

Khi cô nhặt cái hộp được ghi là weapon thì sức phá hủy của viên đạn lại tăng lên. Akane chạy qua khu chiến trường, nơi mà tiếng là hét thất thanh bay qua rồi bay lại, rồi nả liên thanh như vũ bão để hạ gục kẻ địch.

Khi nhận ra thì trên màn hình đã phát sáng với dòng chữ「Stage Cleat! Highscore!」. Sau đó những tiếng hoan hô vang lên. Chẳng biết từ lúc nào mà khách xung quanh đã tập trung lại rồi.

Đôi mắt của Maho trở nên sáng rỡ long lanh.

“Tuyệt quá, tuyệt quá~! Onee-chan, là Highscore đó! Đứng thứ 3 toàn quốc đó! Thực ra là chị là siêu cao thủ của game này sao!?”

“Đây là lần đầu tiên chị chơi đấy.”

“Thế tại sao lại giỏi đến như thế này!?”

“Cơ thể chị tự chuyển động khi nghĩ kẻ địch là Saito thôi……Nghĩ phải giết cho thật nhanh……”

“Chị ghét Onii-chan quá rồi đó!?”

“Cũng may đây là đất nước không thể mua súng dễ dàng đấy.”

“Nếu mua được thì Onii-chan sẽ chết 100 lần nhỉ!”

Do khách quan sát đến tăng lên, Akane nhanh chóng kết thúc game rồi rời khỏi.

Maho thì quyết chí cùng với Onee-chan thống trị toàn quốc này nọ, nhưng mà Akane thì không muốn làm ầm ĩ một cách vô ích. Cô đang khá là mệt mỏi khi trở thành trung tâm của vụ ồn ào chẳng mong muốn ở trường.

“Nè~ nè~, lần này mình chơi cái này đi! Cơ mà chơi đi chị!”

Maho bám víu vào cánh tay của Akane và chỉ vào cái máy đấm. Một cái máy hình hộp, một bao cáo sừng sững cùng với găng tay được treo gần đó.

“Maho……Em hiểu lầm chị là sát thủ hay là gì hả? Nếu là game thì còn đỡ, làm sao chị chơi trò như thế này được.”

“Nếu là Onee-chan thì sẽ được mà! Chị hãy nghĩ bao cát là Onii-chan đi!”

“Saito là……bao cát……?”

Khi được con bé nói thế thì bất ngờ động lực của cô dâng lên.

Akane đeo bao tay vào, rồi cô lườm bao cát. Cô đang nghĩ đầu của Saito mọc lên chứ không phải bao cát từ cái máy. Hơn nữa với gương mặt đang ghét đang cười Akane. Cậu đang nói những lời khoa trương như「Kưkư, cô thì cả một đời cũng không thể thắng tôi đâu」.

“Nhìn đây……Cái gương mặt láo toét đó bây giờ chị sẽ đấm cho nhừ tử luôn……”

“Gương mặt!? Gương mặt ở đâu thế!? Không phải mặt em đâu ha!?”

Maho thấy lo lắng.

Akane hít một hơi thật sâu rồi kéo cánh tay, dồn hết sức toàn thân tung quả đấm.

Zừpan! ~ Một tiếng nổ vỡ dễ chịu vang lên. Tiếng nhạc fanfare cất lên, trên màn hình của máy đấm hiển thị「Highscore」.

Maho mừng rỡ lao đến chỗ Akane.

“Onee-chan kinh quá! Là hạng 2 trong tiệm đó~!”

“Nếu thế này thì trông như đầu của Saito có thể bị phá vỡ một cách vô sự ha……”

“Onii-chan chẳng vô sự tí nào đâu! Nhưng mà tuyệt ghê! Là sức mạnh của sự giận dữ đó! Có thể nhắm đến hạng nhất của cửa tiệm đó!”

“Phải ha……Để hạ gục Saito, cần phải có sức mạnh bậc nhất……”

Akane nghiêm túc mà gật đầu.

Bước qua phố đi bộ, Saito rùng mình khi mà khung cảnh bên trong cửa tiệm trò chơi lọt vào ánh mắt của cậu.

Nếu chỉ là một trung tâm trò chơi thôi thì chẳng là vấn đề gì cả. Nhưng mà tại đó, Akane đã đấm cái máy đấm với biểu hiện như là một con quỷ vậy……Không, là tàn sát mới đúng.

Khách bất thình lình kéo đến, còn Maho thì vui vẻ tí ta tí tởn. Và Saito nhìn thấy Akane hét lên「Saito là đồ ngốc~!」.

Cậu có ảo giác như là bản thân mình đang bị đấm chứ không phải cái bao cát. Chắc chắn rằng Akane cũng xem nó là Saito chứ không phải là cái bao cát.

“Cậu làm sao thế, Saito-kun?”

Himari đi cạnh nghiêng người để dòm gương mặt của Saito.

“H-, hay mình đi sang kia một tí đi.”

Saito nắm lấy tay của Himari rồi mau chóng rời khỏi khu vực gần trung tâm trò chơi.

“Đ-, được Saito-kun nắm tay……Là lần đầu tiên, nhỉ……”

Đôi gò má của Himari ửng đỏ.

Thì chẳng có gì dễ thương hơn, nhưng cái này không phải hành động lãng mạn như thế. Là hành vi bỏ trốn từ sự đe dọa tấn công đang đến. Nếu bị Akane hiện giờ nhìn thấy cậu đang hẹn hò với lại Himari—tuy cho đến cùng chỉ là giả vờ—cậu có trực cảm hộp sọ cậu sẽ bị nghiền nát. Tầm đó là sự đáng sợ từ sức mạnh giận dữ của Akane.

Ở phố mua sắm có những người mặc đồng phục bắt mắt như đám Saito. Đây là nơi lý tưởng để tạt ngang của các cặp đôi hay là bạn bè đang trên đường về.

Như lời Himari nói, nếu như để cho bọn họ thấy tình trạng đang hẹn hò ở đây trọn vẹn thì lời đồn hai người họ đang hẹn hò sẽ được cường hóa mạnh mẽ thêm.

“‘Hẹn hò’ thì nên làm gì mới được?”

“Cậu hỏi con gái chuyện đó sao?”

“Vì tôi thiếu hiểu biết về thông tin như thế lắm. Và nghĩ là Himari sẽ rõ hơn do kinh nghiệm phong phú nữa.”

“Tớ không có kinh nghiệm phong phú đâu! Hẹn hò với lại con trai thế này……hôm nay là lần đầu tiên đó.”

Himari bĩu môi với gương mặt trong như hơi tức giận.

Bên trong của cô nàng có vẻ ngoài giống như gyaru kia quả nhiên là khác biệt. Nếu như Himari để tóc đen, không ăn mặc đồng phục kiểu phá cách thì có lẽ Saito không nghĩ nhỏ là gyaru đâu.

“Xin lỗi. Buổi hẹn hò đầu tiên của cậu lại thành buổi hẹn hò giả vờ nửa nạc nửa mỡ như thế này.”

Himari vội vàng vẫy tay.

“Ưn, ư ừn! Hoàn toàn không sao cả! Chỉ cần được cùng về với Saito-kun mà tớ yêu thì tớ cũng đã cực kỳ hạnh phúc lắm rồi!”

Saito lại càng cảm thấy tội lỗi hơn với sự ngây thơ ở nhỏ. Dù cho chỉ là hẹn hò giả tạo, cậu phải làm cho nhỏ vui vẻ một cách đang hoàng mới được. Đó là thành ý mà, là điều mà Saito ít nhất có thể làm để trả ơn.

“Himari có muốn đi đâu không?”

“Nếu được ở cạnh Saito-kun thì đi đâu cũng được hết đó?”

“Tôi muốn biết kỳ vọng của cậu.”

Himari đưa ngón tay lên miệng để suy nghĩ.

“Ư~n……Vậy thì……Khách sạn, chăng?”

“Vào lần hẹn đầu tiên á!?”

“Ahaha, có chút hơi nhanh quá rồi nhỉ. Nhưng mà với tớ……chỗ đó cũng được đó?”

Ánh mắt tồn đọng sức nóng ấy nhìn chằm chằm vào gương mặt Saito. Là nhỏ đang thử phản ứng của cậu, hay là đang nói ra một cách thật lòng chứ. Cơ thể của Himari, phần hông thon thả ấy đang chạm đến Saito.

Saito cảm thấy nước bọt đang tích tụ bên trong họng cậu. Nhịp tim cậu đập nhanh đến mức hồi hộp cả chuyện nuốt nước bọt xuống nữa.

“……Tôi không thể làm chuyện qua loa như thế đâu.”

“Tại sao? Có một cô gái đang phải lòng, đến mức mà có thể nghe theo bất kỳ mệnh lệnh nào từ Saito-kun đó? Lợi dụng xong rồi vứt bỏ cũng không sao đó?”

“Tôi không muốn làm tổn thương cậu. Nếu như, có làm chuyện đó thật đi chăng nữa thì sau khi hẹn hò với nhau đàng hoàng đã.”

“Saito-kun……”

Himari chớp mắt. Rồi nhỏ nhướn vai và khẽ nở nụ cười.

“Cậu ngốc thật đó, Saito-kun à. Nếu như cậu bắt nạt tớ bằng sự ích kỷ hơn một chút thì tớ sẽ ghét cậu vậy mà. Nếu được cậu quý trọng như thế này thì tớ sẽ trở nên thích cậu hơn đó.”

“Xin lỗi.”

“Đừng có xin lỗi. Vì tớ thấy hạnh phúc lắm.”

Himari đến khoác lấy tay của Saito.

“Dẫn tớ đến nơi mà Saito-kun thích đi. Tớ, muốn biết về cậu nhiều hơn nữa.”

“Đã rõ.”

Nếu như là điều mà nhỏ muốn thì Saito chỉ có thể đáp lại toàn lực thôi.

Rồi cậu hướng dẫn cho Himari cái tiệm sách trong ngõ mà cậu lúc nào cũng mua số mới xuất bản trên trường quay trở về.

Một tiệm sách cá nhân gọn gàng. Thời buổi này thì hiếm khi nào tạp chí manga được chất đầy như núi ngoài tiệm sách, và sách tranh dành cho trẻ em thì được xếp ở kệ xoay. Những tờ quảng cáo viết tay được dán kín trên tường kính, mang lại cảm giác thủ công đầy đủ.

Tuy diện tích của cửa tiệm không lớn, nhưng do gu tuyển chọn sách tốt hay sao mà rất nhiều loại sách đánh vào thị hiếu của Saito một cách kỳ lạ. Bầu không khí yên tĩnh được mang lại từ toàn bộ nơi này, từ mùi mực in thoang thoảng, hay ông chủ tiệm sách khó gần chẳng hạn, thật là dễ chịu.

Himari nhìn xung quanh bên trong tiệm sách rồi hít một hơi thật sâu.

“Trông như……một cửa tiệm có bầu không khí tốt cậu ha.”

“Ồ, cậu hiểu được à?”

“Ừm. Tuy giản dị, nhưng chỗ đó có thể nói là điểm tốt. Tớ cảm thấy giống như là ở một thế giới khác so với bên ngoài vậy.”

Saito gật đầu thật mạnh.

“Phải rồi đó. Nếu không bắt mắt tầm này thì mấy vị khách lạ sẽ không vào đâu. Cảm giác sẽ giống như bị lạc vào tiệm sách thời trung cổ bị phong ấn vậy. Không có đứa gây ồn ào nên có thể chọn sách một cách cẩn thận. Thu thập thông tin trên internet cũng tiện lợi đấy, nhưng cảm giác cầm trên tay quyển sách rồi đuổi theo từng dòng chữ in rất quan trọng đấy. Điều hấp dẫn nhất của việc đọc sách cũng thông qua chuyện tận hưởng sách thông qua 5 giác quan, như là xúc giác, khứu giác hay thính giác chứ không chỉ riêng mỗi thị giác.”

Himari cười khúc khích.

“Có lẽ đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy Saito-kun kể một cách nhiệt tình như thế này đó.”

“Nhưng tôi đâu có định kể nhiệt tình đâu……”

Saito cảm thấy ngượng ngùng. Do người khác sẽ thấu hiểu cho chuyện nếu không truyền đạt thì bản thân đã bỏ cuộc, nên cậu mới chủ động tích cực khác với mọi khi không chừng.

“Saito-kun bình thường lạnh lùng cũng ngầu rồi, nhưng Saito-kun nhiệt tình cũng tuyệt vời nữa. Tớ muốn cậu cho tớ biết thêm nhiều về cậu~”

“……Àà.”

Tuy là cậu không bị nhỏ xem thường, nhưng như thế làm cậu không thể bình tĩnh hơn. Thật khó mà nhìn chính vào đôi mắt của Himari đang nhìn chằm chằm lấy cậu để không bỏ sót tất cả.

“Saito-kun thích loại sách nào thế?”

“Thể loại nào không quan trọng. Cũng có khi tôi mua sách lần lượt từ đầu kệ sách đấy.”

“Lần lượt từ đầu kệ à!? Dữ quá!”

“Hiệu suất tệ, cũng dần không đủ tiền nữa nên là tôi đã từ bỏ rồi.”

Saito tuy là người kế thừa tập đoàn Houjou, nhưng cha mẹ cậu chỉ là người dân bình thường. Dù có cắt giảm tiền ăn được cha mẹ theo chủ nghĩa tự do đưa cho cũng không có nghĩa là cậu có thể mua sách từ thích.

“Tớ, muốn đọc sách mà Saito-kun thích cơ. Có cuốn nào không?”

“Ừ~n, tôi không thể giới thiệu sách mà đọc xong sẽ phát nổ đầu đâu……”

“Sẽ không phát nổ đâu đúng chứ!? Nếu là sách mà được Saito-kun giới thiệu thì gì tớ cũng đọc hết!”

“Vậy thì tôi sẽ mua tặng cậu một cuốn. Là để cảm ơn vụ lần này.”

Himari tròn xoe đôi mắt.

“Thật chứ!? Thế thì nhất định tớ sẽ đọc! Tớ cũng sẽ đọc khoảng vài chục lần đến nỗi thuộc luôn! Hoan hô~, là quà từ Saito-kun!”

Saito dẫn theo Himari đang cực kỳ vui mừng đi bên trong cửa tiệm.

Vì Himari hiếm khi có động lực nên cậu muốn chọn cho nhỏ một cuốn sách có ích nhất có thể. Có lẽ thứ giúp đang tri thức vì tương lai sẽ tốt không chừng.

Saito nghĩ như thế rồi rút ra từ kệ sách cuốn Lục Pháp Toàn Thư[note44880].

“Ể, c-, cái gì thế……Gạch?”

Himari run rẩy trước một tảng sách dày cộm.

“Là toàn tập luật pháp của Nhật Bản. Trước hết thì cậu hãy thuộc lòng hiến pháp, dân sự, hình sự là được. Sẽ có ích đó.”

“Tớ, đâu có hướng làm luật sư hay gì đâu!?”

“Cũng cần có kiến thức về luật pháp mà chẳng phải làm luật sư. Hệ thống của xã hội được dựng lên mà những người hiểu biết sẽ là người có 1ợi thế. Nếu như không biết thì chẳng biết tự lúc nào mình lại đi tù đấy.”

“Xã hội là nơi đáng sợ đến như thế sao!? Tớ một đời không tốt nghiệp đâu!”

“Cả bây giờ chuyện cậu có tốt nghiệp được hay không cũng nguy hiểm vậy mà.”

“A~, quá đáng! Nếu chỉ nói đến số ngày đi học thì tớ hoàn hảo đấy nhé!?”

Bơ đi Himari đang khăng khăng, Saito ôm cuốn Lục Pháp Toàn Thư đi đến quầy tính tiền. Tiền cho cuốn sách cỡ này khá thốn, nhưng để trả ơn cho nhỏ cũng chẳng còn cách nào khác.

“Kh-, khoan đã! Quả nhiên đáp lễ bằng thứ khác là được mà!”

“Lục Pháp Toàn Thư……cậu không thích à. Tôi thì khá là thích đó……”

Saito trở nên buồn bã.

“Tớ không biết là có ghét hay là không mà! Quả nhiên trông như tớ không thể nhớ được, giữa chừng mà bỏ cuộc thì cảm thấy có lỗi với Saito-kun lắm!”

Himari run rẩy sợ hãi.

Đối phương đang ra phản ứng tuyệt đối rồi thì cậu không thể miễn cưỡng ép buộc được. Nếu như bản thân chính chủ không chuẩn bị để nhận lấy kiến thức thì sẽ chẳng tiếp thu được đâu.

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ lại lần nữa suy nghĩ đến đồ mà cậu thích vậy.”

“Không cần phải là vật chất cũng được đó? Ví dụ như là……bảo Saito-kun hít đất 5000 cái, hay mỗi ngày đào hố xong rồi lắp lại chẳng hạn, cậu làm được chứ?”

“Bộ cậu muốn làm cho cơ bắp và tinh thần của tôi bị hủy hoại à.”

Nội dung nhỏ nói chỉ khiến cậu nghĩ như thế.

“Ví dụ thôi mà! Tớ muốn biết đến mức nào thì OK thôi!”

“Ừ thì……Nếu là chuyên thông thường thì tôi có thể làm.”

Himari là một người tốt tính, nên có lẽ nhỏ sẽ không có đưa ra yêu cầu vô lý. Độ an tâm khác với lại một Akane toan tính đuổi Saito ra khỏi trái đất nếu cậu để lộ sơ hở, hay một Maho đang cố cướp lấy sự trong trắng của cậu.

Đám Saito sau khi thong thả nhìn xung quanh trong tiệm rồi thì họ để tiệm sách lại phía sau. Tác phẩm mới của tác giả mà Saito đang theo dõi ra mắt nên là cậu lỡ mua luôn.

Khi đang đi trên con phố mua sắm rộng lớn thì có mùi hương ngọt ngào lan tỏa ở phía đằng trước. Đám học sinh đang xếp hàng trước một cửa tiệm bánh kếp có mái nhà màu phấn nhạt.

“Saito-kun, cậu thích bánh kếp không?”

“Kem nhiều quá tôi ăn không có hết đâu. Nếu như không ngọt thì thỉnh thoảng tôi hay đi ăn cùng với Shise.”

“Tớ, chưa từng ăn loại không ngọt đó. Mua mỗi loại một cái rồi đút cho nhau ăn nhé.”

“Giống người yêu thế……”

“Thì bây giờ bọn mình, là người yêu mà đúng chứ?”

Được nhỏ nháy mắt và nói như thế thì cậu cũng hàng.

Hai người họ lẫn vào đám học sinh xếp hàng, rồi gọi món ở quầy.

Saito gọi bánh kếp cá ngừ và đồ ăn mặn có phô mai bên trong. Còn Himari thì gọi cái bánh kếp mà hình như tên của nó là Chuối Sôcôla Kem Trứng Dưa Gang Vanilla 3 Viên Kem.

Món bánh kếp được mang ra chất đống như tên gọi, nó vẫn giữ được sự cân bằng nguy hiểm một cách kỳ lạ mà chẳng hề đổ xuống.

Himari cắn miếng bánh kếp của nhỏ.

“Ư~n, ngon quá! Quả nhiên bánh kếp ở đây tuyệt vời quá ha~”

“Bộ mỗi cửa tiệm sẽ khác nhau sao?”

“Tất nhiên là có rồi~. Cả Saito-kun nữa, hora~”

“Mừ.”

Đột nhiên được đưa cái bánh kếp đến gần miệng, Saito theo phản xạ mà ăn nó.

—Ngọt quá.

Hơn cả đồ ngọt mà cậu đã từng ăn cho đến bây giờ. Ngọt đến mức làm tê cả lưỡi, và độ ngọt đó tan chảy vào trong cơ thể làm cậu hoa mắt.

“Có được nụ hôn gián tiếp của Saito-kun rồi♪”

“Nhưng người có được là tôi chứ……”

Gáy cậu nóng như thể là bị nướng.

Vừa nãy là bất khả kháng vì có cố tránh cũng không được……tuy vậy, cậu không hiểu tại sao mình lại ăn ở chỗ mà Himari đã cắn rồi nữa. Bản thân cậu bị sự xấu hổ dày vò, giống như là trực tiếp liếm lấy đôi môi của Himari vậy.

Himari cười rồi ăn cái bánh kếp.

“Tớ, đã từng có giấc mơ như thế này đó.”

“Như thế này?”

“Hẹn hò với người yêu tuyệt vời, rồi cả hai cùng đi mua sắm, ăn đồ ăn ngon, rồi đi lanh quanh đây đó. Tớ đã luôn ngưỡng mộ kể từ lúc còn là học sinh tiểu học đó.”

“Cậu trưởng thành sớm so với tuổi đấy ha.”

“Tớ không có như thế~, bình thường thôi mà!”

“Tôi thì chưa từng một lần nào nghĩ đến mấy chuyện như thế cả.”

Không chỉ lúc học tiểu học, dù cho đã trở thành học sinh cao trung thì nó cũng nằm ngoài phạm vi tưởng tượng của cậu.

Đối với Saito, đối tượng cậu hứng thù thường là sách vở, dính líu tới người không cho cậu thông tin gì kích thích chỉ là phiền phức mà thôi. Cậu không thể tin được cái bản thân như thế lại đang giả vờ hẹn hò với người nổi tiếng là Himari như thế này đây.

“……Tôi có chút nghi vấn, cái này là hẹn hò giả thôi nhỉ?”

“Ửn? Thì đúng rồi.”

“Những chuyện đang làm tôi có cảm giác chẳng khác gì hẹn hò cả……Hẹn hò thật, với hẹn hò giả, khác nhau cái gì thế?”

“A~……”

Himari giật mình bất ngờ.

“Sao cậu lại làm cái vẻ mặt「Bị lộ mất rồi sao!」thế kia.”

“Chưa có bị lộ!”

“Lộ cái gì cơ!”

Rồi Himari lúng túng nói liên hồi.

“E, etto, hoàn toàn khác đấy nhé!? Nếu là hẹn hò thật thì giờ này Saito-kun đã chết rồi!”

“Ra hẹn hò là liều mạng à.”

Saito đang hiểu nhầm đó là hoạt động yên bình hơn nữa. Tuy nói thế, nhưng có lẽ về tri thức tình yêu thì Himari rành hơn.

“Nếu là hẹn hò thật thì sẽ hôn nhau đó! Vì là hẹn hò giả nên chỉ hôn gián tiếp là xong thôi đó!? Mặc dù vậy mà Saito-kun còn sống sót sao!?”

“Chẳng sống được đâu……”

Cậu không hiểu nghĩa của câu, nhưng hiểu được điều mà nhỏ muốn nói. Chính vì là hẹn hò giả nên Himari cũng đang nương giúp cậu.

“Nè~, cũng cho tớ ăn bánh kếp của cậu đi Saito-kun!”

Himari nhướn người đến như để thay đổi chủ đề.

Nhỏ ăn cái bánh kếp của Saito, rồi ngay sau đó

“~~~~~~~~~~!? C-ca-ca~……cay————!?”

Mặt của Himari giờ đã nhuộm màu đỏ.

“Đâu có cay đến thế còn gì. Là「Bánh kếp cá ngừ phô mai địa ngục siêu cay Bạo Viêm Muộn Tuyệt Chili Peper」mà.”

“Cái tên nghe cực kỳ cay luôn đó!”

“Dù thế nhưng cái này cũng là loại bình thường. Cũng có loại thực đơn ẩn với độ cay gấp 5000 lần đó.”

“Tại sao cửa tiệm bánh kếp lại đi có thực đơn ẩn loại cay chứ!? Nước~, nước~~!”

Himari chạy đi.

Nhỏ đi tìm máy bán nước tự động, nhưng những lúc như thế này đây lại chẳng tìm thấy. Himari cắn môi run rẩy, trông có vẻ như đạt đến giới hạn lý trí rồi.

“Đằng này!”

Saito nhớ ra có 1 cái công viên gần đó và chạy đến.

Himari chạy đến nơi uống nước, nhướn người đến rồi mở vòi nước. Lực nước phun ra bắn tung tóe vào mặt nhỏ. Rồi Himari uống nước mà chẳng có chút thời gian để bận tâm đến chuyện đã bị ướt.

Được một lúc, khi nhỏ có vẻ thoải mái rồi thì ngồi bệt xuống băng ghế.

“Hà~……cay quá đi~……Tớ đã nghĩ lưỡi mình bị thổi bay đi rồi ấy chứ……”

“Cậu nói quá nhỉ. Nếu như thế mà than thở thì chẳng thể chiến đấu về sau đâu.”

“Chiến đấu với cái gì chứ!? Tớ, không có đang nhắm đến làm Food Fighter hay gì đâu đó!?”

“Tôi đang nói đến chuyện có lẽ cậu sẽ gặp khó khăn khi mà trong nhà cậu chỉ còn 50 cốc mì soba siêu cay mà cậu lỡ quá hứng mua toàn bộ đấy.”

Saito kể về trải nghiệm của cậu.

“Ra là như vậy……?”

Tóc cũng như đồng phục của Himari đang nghiêng đầu đã ướt sũng.

Bộ ngực đầy đặn ấy dính trên vải áo sơ mi, đồ lót hay da cũng đang xuyên thấu nữa. Đến cả váy cũng ướt, những giọt nước chảy xuống đùi đang lấp lánh mê hoặc.

“Hôm nay đến đây thôi, cậu nên về nhà thì hơn. Không chừng bị cảm đấy.”

“Tớ không sao! Tớ vẫn có thể đi tiếp!”

“Đừng có miễn cưỡng.”

“Tớ không có miễn cưỡng! Đã hiếm có khi hẹn hò với lại Saito-kun rồi, nên là tớ không muốn quay về đâu!”

Saito có cảm giác như đây là lần đầu tiên cô thấy Himari nói ra những lời ích kỷ như là trẻ con vậy. Hình bóng nhỏ mọi khi đều đầy ấp sự chững chạc, không cứ thế mà phơi bày ra mong muốn của bản thân.

“Hore.”

Saito cởi áo khoác ra và choàng nó lên vai của Himari.

“Ể~……”

“Với bộ dạng như thế thì khó đi lại lắm đúng chứ. Tôi sẽ tiễn cậu đến nhà, nên là về thôi.”

“Ư, ừm……”

Đôi gò má của Himari nhuộm hồng, rồi nhỏ cuộn người mình lại như thể ôm chặt lấy cái áo khoác của Saito.

Nhà của Himari là tầng 3 của một căn hộ gồm 7 tầng.

Băng qua căn phòng quản lý mà chẳng có người quản lý, nhỏ và cậu bước lên chiếc thang máy nhỏ. Bức tường bên trong được dán thản nhiên những tờ giấy mang tính văn phòng nào là mục chú ý đổ rác, hay thông tin xuất hiện kẻ đáng nghi ở lân cận.

Bên trong chiếc hộp đang di chuyển đi lên, Saito lúng túng không biết phải nhìn đi đâu mới ổn. Dù cho đã khoác trên mình chiếc áo khoác của Saito, bộ ngực ướt át của Himari lộ ra từ khe hở ấy khiến cậu do dự nhìn trực diện vào nhỏ. Một Himari lúc nào cũng cởi mở vậy mà hôm nay lại cúi đầu xuống chẳng nói ra được lời nào.

Khi tiếng chuông vang lên và cánh cửa mở ra thì Saito thở ra làn hơi mà cậu đã kiềm nén.

Ở lối đi có những máy lạnh ngoài phòng được xếp với nhau, đây đó có đồ chơi của trẻ con được vứt lại. Trước căn phòng có tấm biển「Ishikura」, Himari dừng lại và lấy chìa khóa ra từ cặp. Tiếng leng keng lách cách, rồi đến tiếng xoay chìa mở cửa.

“Vậy tôi đi đến đây thôi……”

Khi Saito vươn tay ra để định cho Himari trả lại áo khoác thì nhỏ nắm lấy tay cậu.

“……Saito-kun. Cậu ghé vào chứ, chỉ một chút thôi?”

Thứ mà cậu nghe được là một giọng nói hồi hộp, đến mức đau nhói. Cậu hiểu được Himari run rẩy thông qua lòng bàn tay đã chạm vào nhau.

“Không……”

“D-, do lỗi của tớ nên áo khoác của Saito-kun đã ướt mất rồi! Nếu không sấy khô thì Saito-kun sẽ cảm lạnh mất! Tớ nghĩ trong lúc đó sẽ tốt hơn nếu cậu ở lại dùng bánh hay là uống trà hay sao! Tớ nhận được trà Darjeeling cực ngon từ ông chủ ở tiệm giải khát mà tớ làm thêm đó.”

Saito không thể bỏ mặt Himari khi mà nhỏ cố gắng mà nói hết sức.

Thêm vào đó cậu còn mang nợ với Himari. Không chỉ mỗi như thế mà nhỏ còn chấp nhận làm người yêu giả, bị cuốn vào sự tình của nhà Houjou.

“……Hiểu rồi. Nhưng không thể ở lâu đâu đấy.”

“Ừm~!”

Himari kéo tay Saito, phóng vào bên trong cửa mà như nhảy múa vậy.

Nhỏ mở cánh cửa dọc theo hàng lang sàn gỗ rồi hướng dẫn Saito.

Saito đã dự đoán căn phòng của gyaru sẽ được lấp đầy bằng mấy con linh vật hay màu hồng, nhưng cậu đã đoán trượt mất. Một bộ nội thất mang sự điềm tĩnh với màu trắng chủ đạo, cùng với chiếc tủ quần áo to lớn. Bên trên tấm thảm lông được đặt một chiếc bàn kính.

Trong phòng được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, không rơi lấy một hạt bụi. Bên trên bàn học có lọ nước hoa hay là các khung ảnh. Một bên thì là bức Himari và Akane chụp hình đôi, còn một bên thì là ảnh của Saito.

“Cái này là……”

Khi mà Saito nhận ra bức ảnh của mình thì Himari cuống quít lên.

“A~, X-, xin lỗi~! Không phải tớ chụp lén hay gì đâu! Là bức hình tớ lỡ mua ở chuyến đi học dã ngoại thôi! Trang trí như thế này trông gớm lắm nhỉ! Tớ sẽ trả lại cho cậu đàng hoàng!”

“Không cần trả lại cũng được mà.”

Cậu chỉ đơn thuần thấy xấu hổ thôi.

“Đ-, được chứ?”

“Cũng đâu có phải là tôi mua. Nếu muốn trang trí thì tùy cậu.”

“Vậy thì bây giờ thêm vào nhé, cậu cho tớ chụp hình của cậu rồi trang trí trong phòng có được chứ!?”

“Cái đó thì đang sợ quá rồi nên thôi đi.”

“Tớ sẽ mua đàng hoàng mà! Tớ có để dành tiền làm thêm, 1 tấm khoảng 100000 yên[note44881] thì tớ có thể trả đó!”

“Hình của tôi không có giá đến thế đâu!”

Saito không hiểu tại sao mọi người lại quý trọng những bức ảnh. Đối với Saito, quang cảnh quá khứ dù cậu có ghét thế nào vẫn hằng sâu trong tâm trí, có cố xóa bỏ đi cũng chẳng thể nào làm được.

Thế nên cậu đã chẳng mua bức hình nào từ chuyến đi học dã ngoại. Cả cha mẹ cũng chẳng muốn lưu lại thành tích của đứa con trai nên chẳng có bức hình nào ở nhà cha mẹ cậu.

“Tớ đi thay đồ nên cậu chờ một tí nhé.”

Himari bước ra khỏi hành lang, để Saito lại ở trong phòng của nhỏ. Cậu lưỡng lự chỗ để ngồi, đứng thẫn thờ không có gì làm rồi nhìn căn phòng của nhỏ.

Trên kệ bàn học là những cuốn tạp chí nữ giới, hay sách chuyên môn về kiểu tóc hay nail này nọ hòa lẫn với nhau. Có nhiều sách về tâm lý học, như「Cơ chế của mong muốn và nguyện vọng」「Tập đoàn tâm lý tổng luận」「Quá trình dìu dắt cảm xúc」. Phần nhiều đã được đọc, và phần góc cạnh của chúng đã bị sờn.

—Mấy cuốn này……chẳng lẽ nhỏ đó đọc à? Chẳng lẽ nào Himari thực chất là một người thông mình sao……?

Saito thử lấy cuốn sách.

Cậu lật trang sách thì thấy đây đó được gạch bằng bút dạ quang, và cũng có những lời chú thích bằng những con chữ tròn trịa nữa. Nhỏ dường như không chỉ đọc mà cũng học nghiêm túc nữa. Học hành ở trường thì chật vật, nhưng mà nếu là về sở thích thì nhỏ sẽ dồn toàn lực sao.

“Đã để cậu phải chờ~!”

Himari quay trở lại thì Saito nhét cuốn sách lên kệ.

Bên trên cái khay mà nhỏ cầm trên tay có bộ ấm trà và tách. Do thành quả của việc làm thêm hay sao mà dáng như thế của nhỏ cũng rất đẹp mắt……cơ mà cái đó thì tốt đấy, nhưng bộ quần áo của Himari thì làm cho Saito bối rối.

Nhỏ mặc áo len hở vai ở nhà. Phần áo dài che đến cả vùng đầu gối, từ đó trở xuống để lộ ra cặp đùi. Chẳng có sự tồn tại của váy hay là quần short.

“Kh-, bên dưới! Cậu quên mặc bên dưới kìa!?”

“Ể~!? Tớ có mặc đồ lót đàng hoàng mà!?”

“Không phải đồ lót! Cậu đang không mặc gì ở bên trên nó đúng chứ!”

“A~. Không sao đâu, vì thiết kế nó như vậy đó. Cảm giác giống như là váy vậy.”

Himari cười trông như kỳ cục rồi đặt tách xuống bàn. Do nhỏ chống đầu gối xuống bàn mà phần vạt áo bị kéo lên, làm cho cặp đùi mũm mĩm ấy lan tỏa ra ma lực quyến rũ.

“Cái gì mà không sao chứ……”

“Cậu hồi hộp vì tớ sao?”

“……À ừ.”

“Hoan hô♪”

Đôi tai của Himari nhuộm màu đỏ, và rồi nhỏ đổ hồng trà từ ấm trà ra cốc. Hương thơm cùng với hơi ấm bốc lên lan đầy căn phòng của nhỏ.

“Cậu đừng có đứng nữa, ngồi xuống, ngồi xuống đi. Đằng này!”

Himari kéo cánh tay của Saito và ngồi xuống mép giường.

Theo đà, Saito cũng đặt hông cậu xuống bên cạnh. Cậu nghĩ ngồi hai người trên chiếc giường của con gái chẳng phải hơi tệ sao, nhưng mà bây giờ di chuyển thì thất lễ lắm.

Không còn cách nào khác, cậu cứ thế nâng tách trà lên và hớp ngụm hồng trà. Hương vị đầy đặn lan tỏa trong miệng, thấm đến tận nơi sâu của lưỡi.

“Ngon quá nhỉ.”

“Đúng hông~? Là lá trà mà ở những của tiệm bình thường không có bán đâu đó.”

Himari cũng hớp ngụm hồng trà, rồi nhỏ ‘Hàà~’ ra một hơi mãn nguyện. Đôi chân trắng nõn vươn ra một cách phóng khoáng, rồi nhỏ chống tay xuống giường và ưỡn lưng.

Himari khởi động ứng dụng nhắn tin trên smartphone, sau đó hướng về phía Saito.

“Nhìn này, là nhóm chat của lớp mình.”

“Có thứ như thế à? Tôi không có trong đó đâu.”

“Cả Akane cũng không có. Tớ đã mời rồi nhưng bị cậu ấy từ chối vì phiền phức.”

“Tôi thì còn chẳng được ai mời nữa là……”

“Bởi vì Saito-kun trông như chẳng có hứng thú đó~”

“Thì có hứng thì đâu……”

Hoàn toàn chẳng nói lời nào khiến cậu cảm thấy sao sao ấy. Khi nhìn thấy Shisei vào chat và thả cái tem kỳ lạ thì cảm giác sao sao kia lại tăng lên gấp bội.

“Mà quan trọng hơn, cậu nhìn này. Mọi người, đang bàn tán sôi nổi chuyện của bọn mình đó.”

Himari vuốt màn hình. Lần lượt lần lượt những đoạn chat.

「Ishikura-san với Houjou-kun trông cực kỳ tiến triển ha~」「Lúc nãy tớ có nhìn thấy họ ở phố mua sắm đó~」「Thật hả? Hẹn hò à?」「Bọn họ còn chim chuột nhau nữa」「Himari, báo cáo về buổi hẹn hò có chưa~?」「Đồ ngốc, Himari bây giờ đang bận mà~」「A~……」「Phải ha~」「Tiêu~♪」

Những lời đồn thiên hạ này nọ được đồn ầm lên. Dường như về chuyện nghi hoặc Akane và Saito sống chung đã biến mất hoàn toàn ra khỏi đầu của mọi người rồi.

Saito thấy cảm phục.

“Tuyệt ghê……Kế hoạch tác chiến của cậu, chẳng phải đã thành công hoàn hảo rồi sao.”

“Ahaha, là may mắn, may mắn thôi.”

“Chẳng phải may mắn còn gì. Kệ sách ở đó cũng có đặt nhiều loại sách tâm lý học nữa. Cậu, đã học mấy cái đó à?”

“A……ừm.”

“Himari thật sự giỏi điều khiển người khác ghê ha.”

“Có thể nói là giỏi……hay là phải cố gắng để có thể sống, đó.”

“Thế nghĩa là sao?”

Himari ôm tách trà với cái áo len dài tay, rồi nhìn mặt nước đun đưa.

“Tớ ấy nhé, đã nói về chuyện thời đầu tiểu học bị bắt nạt rồi nhỉ.”

“Ừ.”

Là về chuyện do nhỏ có ngoại hình lòe loẹt hay mái tóc vàng nên đã để lại ấn tượng xấu. Con người thì thường muốn tấn công những thứ dị thường, những thứ ưu việt hơn bản thân họ.

“Tuy tớ được Akane giúp đỡ và hết bị bắt nạt, nhưng nếu chuyển lớp thì trông như sẽ lại bị bắt nạt nữa. Akane càng bao bọc cho tớ thì cậu ấy sẽ càng bị mọi người ghét, nên tớ đã nghĩ nếu cứ như thế này mãi sẽ không được. Tớ đã không muốn phải làm phiền Akane nữa.”

Một giọng nói mạnh mẽ. Khác với lại Akane, tuy bề ngoài nhỏ là một thiếu nữ ôn hòa, nhưng Saito cảm nhận được bên trong đó có phần cốt lõi nghiêm túc giống như cô.

“Thế nên, tớ đã luyện tập. Để cho không bất cứ ai công kích tớ và Akane nữa. Để làm cho mọi người trở nên yêu thích lấy bọn tớ. Để như thế thì chỉ còn cách điều khiển tâm trí của mọi người thôi.”

“……Thế à.”

Một Akane với tính cách gay gắt như thế mà có thể hòa đồng với lớp bằng cách nào đó có lẽ là từ sự hỗ trợ to lớn của Himari. Không có ai có đủ dũng khí để ra tay với người bạn thân của một Himari「nổi tiếng của trường」cả.

Himari nhìn gương mặt của Saito với vẻ bất an.

“……Thứ con gái như thế này, chẳng dễ thương chút nào nhỉ.”

“Không. Có thể làm đến như thế vì bạn thân làm tôi kính trọng lắm.”

Vốn dĩ nhà Houjou là một gia tộc vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Nếu so với hành động của Tenryuu thì chuyện mà Himari làm này nọ là dễ thương, động cơ thì trong sáng đến mức không thể so sánh.

Saito nở nụ cười gượng.

“Tuy là tôi cũng sợ mình sẽ bị dùng cái kỹ thuật đó.”

Himari mở to đôi mắt.

“Tớ không dùng nó với người quan trọng đâu! Như thế thiếu công bằng mà! Tớ nghĩ điều khiển để rồi có trong tay cũng chỉ là sự trống rỗng mà thôi!”

“Ừ thì, đúng thế ha.”

Nhưng mà quan hệ giữa con người với nhau có lẽ chẳng phải là kỹ thuật lớn hay là nhỏ cả. Saito cũng nỗ lực như là làm món ăn mà Akane thích, chuẩn bị quà để nhà trở nên thoải mái. Về cái nghĩa can thiệp vào tâm trí chẳng khác gì với việc mà Himari đang làm cả.

“Nói chung thì đã được cậu giúp rồi. Nhờ có cậu mà tôi đã có thể thoát khỏi khốn khó. Xin lỗi vì đã bắt cậu theo chuyện như thế này nhé.”

Saito cúi đầu trước Himari.

“Ư ừn. Được mà. Vì cũng có lợi cho tớ nữa.”

“Có lợi?”

“Thì bởi vì, nếu không làm được chuyện như thế này thì Saito-kun đã không đến nhà tớ rồi. Dù ban đầu là người yêu giả đi nữa……nhưng mà cũng có câu nói ‘sự thật xuất phát từ sự giả dối’ mà đúng chứ?”

Chiếc giường kêu cót két. Himari chống tay xuống đệm và đang nhướn người về phía Saito. Mùi hương ngọt ngào tỏ ra từ đôi vai bóng láng.

“Tôi đã kết hôn r-……”

“Tuy là đã kết hôn, nhưng là thứ giống như hôn nhân chính trị mà đúng chứ? Là vì hoàn cảnh của nhà mà. Hay là Saito-kun có tình cảm luyến ái với Akane?”

“Tình cảm luyến ái……không có đâu.”

Chắc chắn là không. Tuy là có những lúc biểu hiện dễ thương của Akane làm cho cậu hồi hộp, nhưng đó là cực hạn của sự bồng bột. Nếu như sống cùng với một cô nàng xinh đẹp như thế thì dù có bị dụ dỗ bởi ngoài hình cũng chẳng còn cách nào khác. Bên trong của Akane là một con rồng mất kiểm soát, Saito thì không liều lĩnh đến mức yêu một con rồng đâu.

Himari đặt tay của nhỏ lên đùi của Saito rồi ghé sát mặt đến gần.

“Vậy thì……Tớ cũng có cơ hội mà ha. Tớ trở thành người yêu của cậu……cũng được đó?”

Nhỏ thì thầm ngọt ngào, như là lên cơn sốt nhẹ vậy. Ánh mắt bị ám bởi sự ham muốn ấy đang nhìn chằm chằm vào Saito.

Saito đang cảm nhận được nhịp tim cậu đang đập đến nổi đau đớn. Cậu hiểu được những lời nhỏ nói là nghiêm túc, và biết được nhỏ lúc nào cũng luôn chấp nhận cậu, làm cho toàn người cậu trở nên nóng lên.

“Đừng có bán rẻ bản thân coi.”

Himari nhìn thẳng về phía Saito đang quở trách nhỏ.

“Không có rẻ đâu. Chỉ là ‘nếu như có được Saito-kun trong tay thì kiểu cách như thế nào cũng được hết’ đó.”

“Dù là người tình à.”

“Cũng có nhỏ ở bên cạnh Saito nhưng theo cách khủng hơn đúng chứ.”

“Hả……?”

“A~……”

Khi mà Saito chau mày lại thì Himari lấy tay che miệng.

“Cậu đang nói về ai đấy?”

“X-, xin lỗi. Hãy quên nó đi.”

“Tôi không thể quên được đâu. Là về chuyện gì đấy?”

“Thật sự xin lỗi cậu. Bây giờ là lỗi của tớ. Tớ có nói ra thì cũng chẳng ai được hạnh phúc hết cả.”

Rồi Himari im bặt. Dù có truy hỏi nhỏ thêm nữa thì có lẽ khó mà có được thông tin.

Saito thở dài ra một hơi.

“Vậy thì, tôi sẽ xem như là chưa nghe thấy gì vậy.”

“Ừm……”

Himari cúi mặt xuống.

Rồi như để làm mất đi cái bầu không khí ngột ngạt này mà nhỏ nói bằng giọng tươi tắn.

“Phải rồi! Saito-kun, cậu có đói không? Cũng đã cất công rồi cậu ở lại ăn tối nhé. Tuy là không bằng Akane nhưng mà tớ cũng khá giỏi nấu ăn đó!”

“Đến cả dùng bữa tối thì chẳng phải gây phiền cho cậu sao.”

“Không sao mà. Vì ba tớ và người đó hôm nay cũng không về nhà.”

“Họ đang đi du lịch à?”

Saito vướng mắc ở từ ‘người đó’ chứ không phải là ‘mẹ’.

“Không phải đi du lịch đâu. Chỉ là lúc tớ ở nhà……hai người họ không quay trở về thôi.”

Himari nắm chặt tay trên đầu gối của nhỏ. Bộ dạng không có ai bên cạnh ấy khác xa với lại sự nổi tiếng mà nhỏ hay diễn ở trường. Cảm giác cô độc đang rỉ ra từ người nhỏ như thể cắt vào da thịt vậy.

“……Giống với nhà tôi nhỉ.”

“Ể?”

“Là vì tôi cũng đang bị ba mẹ mình ghét bỏ đó. Hai người họ nhiều khi đã chẳng ở nhà. Tôi cũng không có ký ức ba mẹ tôi đến xem hội thao hay là tiết dự giờ cả. Buồn cười lắm đúng chứ.”

“……Tớ không cười đâu.”

Phải rồi ha, không thể cười được. Saito thì thầm trong tâm thức cậu.

“Nhưng mà……Tớ mừng vì mình giống với lại Saito-kun.”

Himari nở nụ cười. Dù có giống chuyện đó đi nữa cũng chẳng nhận được gì vậy mà. Phải chăng vết sẹo chung đối với nhỏ như là một chiếc vòng cổ dễ thương không chừng.

Nếu cứ tiếp tục ở lại trong cái không gian dịu dàng, đau nhói và ngọt ngào này, trông như chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa nên Saito đứng dậy khỏi giường.

“Cũng đã đến lúc tôi phải về rồi.”

“Không được.”

Himari ôm lấy hông của Saito. Cái ôm mềm mại ấy, vừa hòa tan, vừa bao trọn lấy khoảng cách giữa hai người. Đôi cánh tay trơn mịn đang quấn lấy Saito để không cho cậu chạy thoát.

“Oi……”

“Tớ cô đơn lắm, nên chỉ một chút nữa thôi. Xin cậu……Hãy ở bên cạnh tớ.”

Saito đã chẳng thể rũ bỏ sự vòi vĩnh như tiếng khóc sụt sùi ấy của nhỏ.

Đã tối muộn rồi nhưng mà Saito vẫn chưa về nhà.

Vì Akane cũng thấy cậu cùng với Himari hai người ra khỏi lớp học, nên chắc chắn họ đang kéo dài buổi hẹn hò. Bọn họ đang làm gì và ở đâu chứ. Cô cũng nghĩ chẳng lẽ nào đêm nay hai người họ sẽ qua đêm cùng nhau luôn hay sao.

Akane không thể tập trung học khi mà cô chẳng thể bình tĩnh sau khi suy nghĩ đến những chuyện như thế. Trải qua một tiếng đồng hồ, giải được một trang trong cuốn bài tập thì cô cạn kiệt sức lực khi nhận ra mình đã làm phần không có trong phạm vi kiểm tra lần tới.

“Hoàn toàn không được……Là do lỗi của Saito……”

Phải chăng nên liên lạc với lại Himari rồi hỏi Saito ở đâu. Nhưng mà, cô có cảm giác mình sẽ bực bội nếu biết được nơi chốn ấy.

Có lẽ do cô đang nhốt mình trong phòng mà không nhận ra là Saito đã về. Akane nghĩ như thế rồi mang sang giáo khoa đi xuống lầu 1.

Cô ngồi xuống chiếc ghế sô-pha ở phòng khách, cố nhớ nội dung bên trong sách giáo khoa nhưng lại chẳng thể vào đầu được. Dù cho có mở tivi đi nữa cũng chẳng có chương trình gì thú vị. Khi cô lướt smartphone và xem video về mèo để cố chữa trị cho bản thân thì chẳng có hiệu quả tí nào.

Khi mà cô đang một mình phiền não thì nghe được tiếng mở cánh cửa ra vào nhà.

—Là Saito!

Akane theo phản xạ đứng lên, nhưng mà cô lập tức ngồi xuống lại.

Nếu như cô bước ra cửa để đón cậu thì sẽ bị hiểu lầm là cô đang chờ cậu trở về. Bị đối xử như là một chú chó mừng rỡ khi chủ mình trở về làm cô thấy quá nhục không thể chịu đựng được.

Akane cho đến cùng vẫn ngồi ở ghế sô-pha mà giả vờ đọc sách giáo khoa.

Và Saito với bộ đồng phục bước vào phòng khách. Áo khoác cậu trở nên nhăn, biểu hiện thì đang mệt mỏi lạ thường.

“Tôi về rồi đây.”

“…………”

Akane lơ đi lời chào trông khó xử của Saito.

“Cô sao thế?”

“Không có trăng sao gì hết. Trên bàn có đồ ăn tối đó, mau ăn đi rồi đi ngủ.”

“Đồ ăn tối á……”

Saito nhìn chăm chú vào ly mì được để trên bàn.

“Cô, chẳng phải ghét vì mì ly có hại cho sức khỏe à? Lúc cãi nhau cũng làm bữa ăn cho tôi mà.”

“Ai mà biết! Món mà cậu thích mà đúng chứ? Ăn món hủy hoại cơ thể chẳng phải tốt à! Để rồi cơ thể bị phá hủy là được!”

“Tại sao cô lại đang giận đấy?”

“Tôi không có đang giận!!”

Akane nắm chặt tay trên đầu gối cô rồi hét lên.

Thật ra thì, chưa hẳn là cô đang giận. Cô hiểu kế hoạch chiến lược giả làm người yêu rất có ích để bảo vệ cuộc sống của hai người, và cũng hiểu là Saito đang rất cố gắng.

Saito không sai. Cô không nên trách móc cậu. Ngay từ đầu thì chuyện Saito hẹn hò với lại Himari hay qua đêm tại nhà của nhỏ không có liên quan gì đến Akane.

Vậy mà, dù thế nào đi nữa cô cũng quan tâm đến. Cả suy nghĩ lẫn cảm xúc đều đang rối bời, chẳng thể điều khiển được một cách đàng hoàng.

“Cậu……đã ở bên Himari cho đến bây giờ à?”

“À, ừ. Đi dạo quanh phố mua sắm xong rồi thì tôi có ghé nhà Himari một chút.”

“N-, nhà á……Ba mẹ của Himari thì sao?”

“Hôm nay họ không có nhà.”

“……~!”

Giờ nhìn mặt Saito cũng khó nên là Akane phóng ra khỏi phòng khách. Cô chạy lên cầu thang rồi xông vào phòng học của mình.

Cô dựa lưng vào cánh cửa đã đóng rồi thở ra hơi nặng nhọc. Bên trong tai cô nghe được nhịp tim đang đập rất gay gắt.

Cảm xúc này, rốt cuộc là gì kia chứ. Cô không hiểu. Cô hoàn toàn chẳng hiểu phải làm thế nào thì xoáy cuộn màu đen từ trong tâm mới chịu biến đi mất nữa.

Akane gọi điện cho Himari từ ứng dụng nhắn tin trên smartphone.

“Alô……”

「A~, Akane? Saito-kun về đằng ấy vô sự rồi chứ?」

Từ chiếc smartphone lạnh lẽo mà cô áp lên tai vọng lại tiếng tươi tắn của Himari như mọi khi. Không, có thể nghĩ dường như tâm trạng của Himari cao hơn bình thường vào tối nay.

“……Ừm.”

「May quá! Cơm tối thì tớ đã cho cậu ấy dùng tại nhà rồi, nên Akane không cần phải bận tâm nhé!」

“Ngay từ đầu thì tớ có đang bận tâm đâu. Cũng đã không có định làm nhé.”

「Vậy thì, vừa hên ghê ha. Nghe nè Akane, Saito-kun ấy nhé, sau khi tớ đi tắm rồi rủ rê cậu ấy thì trở nên cực kỳ ngượng ngùng luôn đó~」

“Tớ không muốn nghe!”

Akane nổi giận hét lớn.

Himari trở nên lúng túng.

「A-, Akane? Cậu sao vậy? Bị cậu đột nhiên to tiếng nên tai tớ bị ù mất rồi nè.」

“X-, xin lỗi nhé……”

Akane xịu đôi vai cô xuống.

Himari cũng không có lỗi. Cô bạn thân này chỉ đang cố giúp đỡ Akane và Saito bằng thiện ý mà thôi.

“A, ano, Himari? Làm người yêu giả như thế này vất vả lắm đúng chứ? Nếu không thích thì cậu có thể dừng lại cũng……”

「Tớ đâu có không thích, hoàn toàn luôn. Dù là giả mạo đi nữa, nếu có thể trở thành người yêu với Saito-kun là tốt rồi」

“Nhưng mà, tớ nghĩ lời đồn đã biến mất rồi……”

「Vẫn chưa đủ. Phải làm thêm nữa」

“Phải làm đến bao giờ mới được……?”

「Suốt một đời, chăng~」

Và Himari cười ‘ahaha’.

—Một đời, sao……

Cái đó có phải giả mạo không. Có không thật hơn là hàng thật chứ.

Himari hạ hơi ấm trong giọng nói của mình xuống.

「……Akane không thích sao? Về mối quan hệ như thế giữa tớ và Saito-kun ấy. Nếu như cậu nói mình ghen tị thì tớ sẽ dừng lại」

“T-, tớ làm sao mà ghen được chứ! Vì tớ không có tình cảm gì với tên đó nhé!”

Akane cảm nhận được gáy cô nóng ran.

「Vậy thì, không sao đúng không! Akane và Saito có thể sống hòa bình hạnh phúc, tớ và Saito thì có thể tán tỉnh nhau hạnh phúc~♪ Chẳng phải không có vấn đề gì sao?」

“Phải, ha……Không có vấn đề, ha……”

Chắc chắn là như thế rồi.

Vậy mà sự ồn ào bên trong lòng ngực cô lại chẳng chịu lắng xuống.

Bình luận (0)Facebook