• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Trốn tình

Độ dài 10,344 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-25 18:03:38

Akane đang đứng sững sờ trước cửa nhà.

Bởi vì cho đến bây giờ cô đã nghĩ Saito là đứa con trai mà mình cực ghét, dù cho có sống cùng đi nữa mà bằng cách nào đó đã có thể giữ được bình tĩnh.

Nhưng mà, khi mà cô lỡ nhận ra rằng mình thật sự thích cậu thì cô trở nên ngượng ngùng. Nói chung là ngượng ngùng đó.

Cô không biết phải làm gương mặt như thế nào với lại Saito, lại sợ mình sẽ trở nên đáng ngờ. Không, cô có cảm giác là mình đang như thế rồi.

Với một người đã luôn không có duyên về tình ái như Akane thì tình huống kết hôn và sống hai người với đứa con trai mà mình thích thật sự quá đỗi kích thích.

—Bình tĩnh nào……tôi ơi. Cứ làm như bình thường là không sao. Saito là rau củ……Chỉ là rau củ thôi. Cậu ta không phải con người. Thế nên không cần phải hồi hộp làm gì cả.

Vừa tự trấn an mình bằng lời lẽ có chút thất lễ, Akane vừa mở cánh cửa chính vào nhà ra.

“Mừng cô đã về.”

Saito trong tình trạng bán khỏa thân đang uống protein trên hành lang. Hông cậu đang được quấn khăn tắm, hơi ấm thì đang lan tỏa ra từ bờ vai, rõ là vừa mới tắm nước nóng xong.

“Cậu đang làm cái gì thế hả!?”

Akane ngay lập tức dùng cặp học sinh để che đi tầm nhìn.

“Đang uống protein thôi.”

“Cái đó nhìn là biết mà! Nhưng tôi hỏi tại sao cậu lại khỏa thân!”

“Vì tôi muốn hòa chung với mẹ thiên nhiên……?”

“Chỗ này có phải là thiên nhiên đâu! Là trong nhà đó!”

Saito thở dài.

“Nếu là ở nhà mình thì có sao đâu. Cũng có ai nhìn thấy đâu.”

“Tôi nhìn thấy mất rồi đấy!”

“Nửa trên thì trong tiết học bơi cô cũng đã thấy rồi còn gì.”

“Thì cũng phải, nhưng……”

Trước lúc ý thức và sau lúc ý thức ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Với lại ở trong căn nhà chỉ có hai đứa mà Saito khỏa thân đi lòng vòng thì con tim cô sẽ chẳng có lúc nào yên ổn.

—Quả nhiên……cậu ấy cũng khá là cơ bắp nhỉ……

Lén nhìn cơ thể của Saito từ góc của chiếc cặp, Akane nhớ lại lúc cô được cậu bế kiểu công chúa rồi đưa đến bệnh viện. Bình thường chỉ đọc sách thôi mà cơ thể nam nữ khác nhau thế này hay sao.

“……Bộ muốn nhìn hả?”

Khi được Saito hỏi trông ngờ vực, Akane vội vàng lấy cặp che mặt mình đi.

Cô vừa cảm nhận được toàn thân mình đang bùng cháy, vừa nổi giận hét lên.

“Không có muốn nhìn gì hết! Mau chóng mặc đồ vào ngay! Nếu không tôi sẽ lột da cậu đấy!”

“Đã rõ!”

Saito như con thỏ con sợ hết hồn hết vía mà chạy lên trên cầu thang.

Akane bị bỏ lại một mình thì ngồi cúi mình xuống sàn mà run rẩy.

—Lại nữa……lại lỡ làm thế mất rồi……

Không phải là cô muốn đe dọa cậu hay gì, vậy mà vô tình dẫn đến cãi nhau. Cô cũng chẳng hiểu tại sao lúc nhận thức được bản thân thích cậu thì lời lẽ của lại cay nghiệt hơn so với lúc còn là kẻ thù không đội trời chung.

Thế này thì có muốn thắng tình địch Himari cũng chỉ là mơ trong mơ thôi. Có lẽ ở bên trong Saito, Akane đang được nhận thức là một con đại ma vương giết người đáng sợ không chừng.

Akane xịu vai bước lên lầu hai, trở về phòng mình và đặt chiếc cặp xuống.

Khi mà cô xuống lầu dưới để rửa tay và súc miệng thì thấy Saito đã ở trong phòng giặt đồ.

Một căn phòng giặt đồ xa hoa được trang bị nào là máy giặt cỡ lớn, sào phơi đồ hay tủ. Saito thì đang lấy quần áo từ máy giặt ra cho vào giỏ.

“Ch-, chờ đã! Đang làm gì đấy?”

“Thì phơi đồ……Tích quá trời rồi.”

“Cậu tính chạm vào đồ lót của tôi hả!?”

“Chẳng phải lúc nào cũng đổi lượt giặt đồ cho nhau à.”

“Vấn đề không phải như thế! Tên biến thái này!”

“Tôi không có biến thái!”

Dù trong lúc cãi nhau, Saito vẫn cứ lần lượt cho đồ đã giặt vào giỏ. Nếu cứ để mặc thì việc cầm lấy áo ngực của Akane chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Akane cướp lấy cái giỏ từ Saito.

“Biến thái! Đ-, đằng nào thì cậu cũng lấy cớ giặt đồ hay gì đó để rồi sờ nắn đồ lót của tôi, đội nó lên đầu, rồi ă-ă-ăn nó chứ gì!?”

“Người con không có cái enzim nào có thể tiêu hóa vải đâu nhé mẹ trẻ!”

“Xạo! Cậu là thứ dã thú làm tan chảy toàn bộ quần áo của con gái đi đường rồi ăn chúng mà!”

“Cái đó không phải dã thú nữa mà là yêu quái rồi mẹ!”

“Cậu không cần phải giặt đồ cũng được! Cứ để toàn bộ tôi làm!”

“Cũng chẳng phải tôi muốn giặt đồ bằng mọi giá đâu, nên chẳng bận tâm à……”

Saito rời khỏi phòng giặt đồ với tâm trạng chẳng thể hiểu nổi.

Rồi Akane thở phào nhẹ nhõm.

Cô đặt cái giỏ chứa đồ giặt xuống sàn, sau khi bắt đầu phân loại bên trong rồi thì mới nhận ra.

—Tức là mình phải phơi đồ lót của Saito sao!?

Quá xấu hổ khi bị Saito nhìn thấy đồ lót mà cô đã lỡ đổi chỗ với cậu, nhưng nghĩ kỹ lại thì đúng là như thế. Miễn cưỡng giành lấy rồi nên cô cũng chẳng thể nào chỉ trả lại chỗ đồ lót của Saito.

—Cho đến bây giờ cả hai đều đã chạm vào đồ lót của nhau sao!? Đúng là hai đứa biến thái mà~!!

Akane vùi mặt vào tấm khăn đã giặt rồi chìm mình trong sự xấu hổ. Đã chẳng ý thức gì đến nó nhưng trên thực tế đã làm chuyện không tưởng.

—Nh-, nhưng mà……, chỉ còn cách là làm thôi. Bởi vì cùng sống chung với nhau mà……Giặt riêng thì cũng vất vả lắm……

Akane lên quyết tâm rồi lấy quần lót của Saito ra từ trong giỏ.

Có phải là làm chuyện xấu hổ đâu. Tuy là cô đã tập trung hết sức chỉ để làm việc nhà, nhưng mà lại chẳng qua mặt được liêm sỉ.

Akane nắm chặt cái quần lót như thể đối xử với thứ đồ nguy hiểm, rồi phơi nó lên cái giá phơi. Cô cũng cẩn thận phơi tất, quần hay áo sơ mi của Saito lên.

—Nhắc mới nhớ chuyện giặt đồ chung tức là mồ hôi của mình và mồ hôi của Saito đã hòa lẫn vào nhau bên trong máy giặt à!? Rồi hai đứa mặt đồ đã dính đấy lên á!? Đúng hoàn toàn biến thái mà!

Akane đã nhận ra mất rồi.

Rằng, tuy mồ hôi hầu như đã trôi đi hết trong quá trình giặt đồ, nhưng mà chẳng phải một cách hoàn hảo. Chắc chắn là trên quần áo của hai đứa còn lưu lại gen di truyền của nhau. Càng nghĩ thì lại càng thấy tục tĩu.

Không chỉ mỗi đồ giặt, cả tô chén cũng chẳng có phân biệt nghiêm ngặt gì, nên chẳng phải là còn đọng lại nước bọt của nhau sao. Chẳng phải có thể nói đó là nụ hôn gián tiếp ở mức độ từng giọt bắn li ti sao.

Khi mà mắt của Akane đang quay cuồng trước những dòng suy nghĩ mất kiểm soát thì Saito dòm vào bên trong phòng giặt đồ.

“Bồn tắm đang còn chứa nước nóng đấy, nên cô cứ vào ngâm mình cũng được.”

“Cậu bảo tôi vào bồn tắm mà cậu đã vào á!?”

Akane ôm chặt cái áo sơ mi của Saito rồi lùi cho đến tận phía tường.

“Chẳng phải lúc nào cô cũng vào à.”

“Như thế là quấy rồi tình dục đó!”

“Tại sao hả! Nếu là gia đình thì tắm chung một bồn còn gì!”

“Nếu như tôi khỏa thân mà bước vào bồn tắm mà cậu đã khỏa thân trong đó, chẳng phải giống như hai đứa đang khỏa thân ôm nhau hay sao!”

“Sao thành ra như thế được!”

Tai của Saito đỏ lên.

“Thành chứ! Cũng giống như chuyện e-echi vậy!”

“Hoàn toàn không phải! Nếu thế thì suối nước nóng thành ra cái gì hả!”

“M-, mọi người đồng thời cùng làm chuyện ecchi……”

“Thôi được tôi hiểu rồi, đáng sợ quá nên là thôi không nói thêm nữa nhỉ.”

Saito làm dấu dừng lại.

“Nếu như cô không muốn đến như thế thì tôi đã tháo hết nước nóng rồi lại cọ rửa nó.”

Khi mà Saito buồn bã và định đi khỏi thì lương tâm của Akane đau nhói lên.

“K-, không phải……Không phải là tôi không muốn, thật sự vui lắm-……”

Mình đang định nói cái gì thế này—! – Rồi Akane đập đầu mình vào tường.

“Akane!? Sao thế!?”

“Không có gì hết……Chỉ là có tâm trạng muốn chiến đấu với bức tường một chút thôi.”

“Tôi nghĩ sọ người không ăn được tường đâu.”

“Không nhé, tôi thắng nhé.”

Rồi Akane cười.

“Máu đang chảy ra từ trán cô kìa.”

“Vết thương của danh dự đấy.”

“Thế hả……”

Saito nhìn cô với ánh mắt trìu mến giống như thể ‘thế thì tôi chẳng còn gì để nói, bảo trọng nhé’, đồng thời đi khỏi chỗ đó. Cơ mà nói là chạy khỏi thì đúng hơn.

—Nhất định mình bị cậu ấy nghĩ là một con nhỏ kỳ cục rồi~!

Akane vừa phơi áo sơ mi của Saito lên sào, vừa run rẩy.

Hôm nay cô không thể điều khiển hành động lời nói trên mức bình thường. Cuối cùng đã có thể hiểu được cảm xúc thật sự của bản thân, vậy mà cứ thế này thì khoảng cách với Saito sẽ dần mở rộng ra thêm mất.

“Mình phải làm gì đó thôi……phải làm gì đó……”

Akane ngâm mình trong bồn tắm, sau đó nghĩ ngợi.

Đây là cái bồn tắm mà khi nãy Saito đã ngâm mình.

Cô vào vội vì nếu để nước nóng nguội sẽ phí tiền ga lắm, nhưng hoàn toàn chẳng có thứ cảm xúc như là nếu bồn tắm bị cọ rửa thì sẽ lãng phí này nọ. Cô tự biện minh trong tim mình rằng, bản thân cô đang băn khoăn về chuyện tài chính gia đình.

Nhưng càng biện minh thì cơ thể lại dần dần nóng lên. Akane cũng biết cái này không phải là sức nóng của bồn tắm.

Chí ít thì cô muốn nấu một bữa tối thật ngon để làm cho Saito vui mừng. Nếu như thế thì chắc chắn sẽ cứu vẫn được số lần thất bại hôm nay.

Nghĩ như thế rồi Akane bước ra khỏi bồn tắm.

Cô dùng máy sấy hong khô tóc, sau đó thoa dung dịch chăm sóc da lên mặt. Kế đến cũng tô son đôi môi mỏng của mình. Bản thân cô cũng biết là mình đang cố gắng quyết tâm. Chuyện đó thì cũng có xấu hổ đó, nhưng cũng đem lại cho cô chút hạnh phúc nữa.

Hương vị tình yêu, thứ làm cho những nàng thiếu nữ mới lớn của xã hội trở nên thao thức.

Tuy là cô đã từng nghĩ nó là thứ chẳng liên quan đến một bản thân bị cưỡng ép kết hôn, nhưng mà đã chẳng phải như thế. Bản thân cô đã có người mình yêu đàng hoàng, và đã kết hôn với người đó nữa.

Nếu như không có áp lực từ người bà, Akane một đời cũng sẽ chẳng nhận ra hảo ý dành cho Saito, và có lẽ cứ mãi là thiên địch của cậu không chừng.

“……Mình phải cố gắng thôi.”

Akane dùng hai tay vỗ đôi gò má rồi bước ra bên ngoài phòng thay đồ.

Saito bối rối trước sự thay đổi đột ngột của Akane.

Do thái độ độ của Akane đột nhiên trở nên cay nghiệt nên cậu đã nghĩ định dỗ dành cô bằng cách nào đó mà tích cực làm lấy việc nhà. Cọ rửa bồn tắm xong rồi thì sẽ muốn tắm luôn, nên sau khi tắm xong xuôi rồi thì đi giặt đồ cũng sẽ mang lại hiệu quả.

Nhưng mà, tất cả đều phản tác dụng. Akane thì chẳng muốn vào phòng tắm, mà giỏ giặt đồ cũng bị cô cướp lấy đi nữa. Hảo cảm của người vợ đối với Saito đang hạ thấp một cách triệt để.

—Mình……đã làm sai ở đâu à……? Hòa bình sẽ chẳng đến nhà mình nữa sao……?

Saito trở nên phiền não.

Dạo gần đây cậu đã thích khoảng thời gian đoàn viên bên cạnh Akane rồi, giờ mà mối quan hệ của hai người mà trở ngược lại trạng thái chiến tranh thì cũng mệt lắm.

Saito nắm chặt tay trong lo lắng, rồi bước vào nhà bếp nối với phòng khách.

Ở nhà bếp, Akane đang nhiệt tình nấu nướng. Cái cách cô thái hành củ cũng nhẹ nhàng, chiếc tạp dề cũng đung đưa khi mà cô chạy từ đầu này sang đầu kia trong bếp.

Saito ngồi xuống ghế, ngượng ngùng bắt chuyện với cô.

“Ch-, chào. Đang chuẩn bị bữa tối hả?”

“Nhìn là biết chứ gì. Mà cách nói chuyện lạ lùng đấy là sao.”

Thì tôi đang quyết tâm nói chuyện một cách ôn hòa để cô không khiêu khích cô đấy!

Saito muốn nói như thế, nhưng mà nhịn vì không muốn khiêu khích Akane.

“Không~, đồ ăn cho Akane-san làm ấy mà~. Hóng ghê~”

“Akane-san!? Cậu ăn phải cái gì bậy bạ rồi hả!?”

Akane e sợ. Trong cuộc chiến này phần lợi thế đang thuộc về Saito. Tuy là cậu cũng có cảm giác giống như đang làm cho cô thấy mình tởm đi thôi.

Rồi Saito chùn vai.

“Đã mất công mới có thể ăn đồ mà Akane-san nấu rồi, nên không ăn mấy thứ gì khác đâu~”

“Th-, thế à? Hóng đến như thế à?”

Đôi gò má của Akane đỏ lên, rồi cô dùng ngón tay để nghịch mái tóc.

Thấy thái độ của cô có chút trở nên ôn hòa rồi thì Saito theo thế tiếp tục tấn công.

“Ừ, món ăn của cô làm ngon nhất trên đời này!”

“Ng-, ngon nhất trên đời?”

“Tôi không thể ăn đồ ăn do người khác làm được nữa! Hãy vì tôi mà nấu súp miso mỗi ngày nhé! Cô nàng Akane hoàn hảo của tôi!”

“Cậu khen quá thì tôi sẽ giết đấy!?”

“Giết!?”

Lời phàn nàn đe dọa mà như không chừa lại một ai trừ Akane trên đời này làm cho Saito run rẩy. Cậu cảm nhận được sự tức giận kịch liệt từ gương mặt đỏ rực của Akane.

Akane xoay lưng về hướng Saito rồi bắt đầu thái cà-rốt trên thớt. Hông cô đung đưa không yên, ngón chân thì cũng đang uốn éo dưới sàn nữa.

“M-, mà nói đến mới nhớ, làm súp miso mỗi ngày thì tôi không bận tâm đâu~. Đúng hơn là mỗi ngày tôi vẫn đang làm đó thôi~. Nhưng mà cách tán tỉnh như thế chẳng phải lỗi thời à, chẳng phải có cách nói lãng mạn hơn hay sao. Ừ, ừ thì, Saito đang cố gắng lắm rồi!”

“…………?”

Phản ứng lạ lùng đó làm Saito nghiêng đầu. Cậu hoàn toàn chẳng hiểu Akane đang nghĩ gì cả.

“Etto……Cô không có đang giận gì với tôi à……?”

“Tôi không có đang giận!!”

Cậu được cô nói thế với gương mặt rất ư là tức giận.

“Vậy thì……Cô, thích tôi à?”

“Kya—!?”

Tay cầm dao của Akane bị trượt, và máu phun ra từ ngón tay cô.

“Không sao chứ!?”

“Tại cậu đột nhiên nói mấy câu kỳ cục đó! Làm sao mà có chuyện tôi th-th-th-thích cậu được! Tôi với cậu là thiên địch, chẳng có thứ trên hay là dưới mức đó cả! Tôi là sư tử, còn cậu là chuột nhắt!”

“Tôi là bên bị thịt một cách áp đảo luôn á!?”

Akane nổi giận, múa máy ngón tay đang phun máu.

“Tôi không có ăn hay làm gì cậu hết! Đang nói ba cái chuyện ecchi gì thế hả!?”

“Tôi có chuyện ecchi nào đâu! Trước hết làm gì đó với máu đi!”

“Máu!? Đang nói gì đấy!?”

“Đang nói đến thứ đang phun ra như thác Niagara từ ngón tay cô đấy!”

Không thể đứng nhìn được nữa, Saito nắm chặt lấy ngón tay của Akane.

“Hya~……? Ch-, chờ đã, Saito……? Đột nhiên, như thế……”

Akane trông ngượng ngùng mà cúi mặt xuống. Hiếm khi mà cô mới bộc lộ biểu hiện cực dễ thương, nhưng mà bây giờ không phải lúc để tận hưởng cái biểu hiện đó. Máu đang chảy ồ ạt ra từ ngón tay.

—Bà xã mình, mà lại hậu đậu như thế này à……?

Saito vừa bối rối, vừa nắm thật chặt ngón tay của Akane để cầm máu. Khác với lại ngón tay của Saito, ngón tay của Akane nhỏ nhắn dễ thương như tay của em bé vậy.

“Vi khuẩn mà vào thì tệ lắm. Để tôi đi lấy dung dịch khử trùng với băng keo cá nhân, cô rửa sẵn miệng vết thương bằng nước đi nhé.”

“Không cần phải làm đến như thế đâu. Để mặc nó một thời gian rồi cũng sẽ lành thôi.”

“Đừng nói ra mấy cái lời tự an ủi dở hơi đấy……Nếu không thể xài ngón tay được thì cũng cản trở chuyện học hành còn gì.”

“Đối xử tốt bụng với tôi, bộ cậu tính làm gì hả!? Tôi không phải loại con gái rẻ mạt như thế đâu! Dù cho Saito thế nào đi nữa, cũng đừng nghĩ là có thể dễ dàng làm tôi thích nhé!”

Akane trở nên cảnh giác, tạo khoảng cách với lại Saito.

Cô ‘fưshaa’ lên một tiếng, xù lông lên, để lộ móng, thủ thế như một con mèo hoang bảo vệ thân mình từ kẻ thù bên ngoài.

Với một Saito chẳng hề có tí ý đồ và chỉ muốn tránh một biển máu ở nhà bếp thì cũng có giới hạn oan ức chứ. Akane của ngày hôm nay khác xa so với bình thường, làm cậu chẳng hiểu gì cả.

Saito thở dài rồi rời khỏi nhà bếp.

Cứ tình trạng này mà ở lại không gian chung thì sẽ chẳng thể bình tĩnh được nên là cậu nhốt mình trong phòng riêng để đọc sách. Là tập mới nhất trong series trinh thám mà cậu đã luôn theo đuổi suốt.

Phần lớn truyện trinh thám Saito đã đoán ra được thủ phạm từ phần mở đầu rồi, nhưng về tác giả này thì tình tiết truyện thay đổi khác thường, những gợi ý thì theo lối ẩn dụ hay biểu tượng từ xưa cho đến nay chứ không phải những tình tiết đơn giản nên rất đáng để suy luận.

—Đọc sách hay ghê……có thể nhận được sự cứu tế từ thế giới hiện tại đầy biến động……

Khi mà Saito đang đắm mình vào thế giới sách thì nghe được tiếng nổ ở lầu dưới.

“Cái gì đấy!?”

Saito chạy xuống lầu một rồi phóng đến nhà bếp.

Ở nhà bếp, vừa lúc Akane đang bưng cái dĩa ra bàn với vẻ mặt ra vẻ tự hào.

“Cuối cùng thì bữa tối cũng hoàn thành rồi.”

“Cái tiếng vừa nãy là!?”

“Là bước quan trọng cuối cùng đó. Xă—…..không, nói ra nữa là về bí mật doanh nghiệp mất rồi.”

“Cô vừa định nói xăng chứ gì!? Cô đổ xăng lên đồ ăn làm cho phát nổ đúng không!? Giống như là châm lửa cho món bít-tết với rượu vang á!?”

“Sao tôi lại làm chuyện nguy hiểm như thế chứ. Thuờng thức cậu khác thường thật nhỉ.”

“Vì nghe được tiếng phát nổ khác thường nên tôi mới chạy xuống đây đấy……”

Cảm xúc của Saito trở nên mơ hồ.

Tuy là thế nhưng cậu chẳng ngửi được mùi xăng còn đọng lại ở nhà bếp, chắc chắn là vật cháy nổ khác không chừng. Cậu chẳng nghĩ ra được món ăn tại sao lại cần đến vật gây nổ.

“Xin mời, hãy dùng đi.”

Phía trên cái dĩa mà Akane dọn lên bàn cùng với nụ cười là vật thể đen đúa. Nó còn tối đen đúa hơn cả bóng tối nữa. Nó đen thui như thể tất cả những ác ý và thứ kinh tởm trên đời này cô đọng lại vậy.

—Than!? Là than!?

Saito không tin được vào mắt, nhưng chắc chắn Akane không đời nào bày than cho bữa ăn tối. Bề ngoài tuy là than, nhưng chắc chắn là món ăn gì đó tao nhã.

“Cái món này……gọi là gì thế?”

Saito nước ực ngụm nước bọt.

“Là than đó.”

“Quả nhiên là than à!”

“Bộ cậu thấy cái này khác với than à……? Không sao chứ……?”

Akane thấy sợ hãi.

“Cô mới là bên mà tôi nên lo lắng có ổn không đấy!”

Rồi Saito sợ hãi ngược lại.

“Tại sao lại cố cho tôi ăn than hả? Bộ ghét tôi hay sao?”

“L-, lỗi do cậu ra oai đấy! Đừng có nghĩ lúc nào tôi cũng vì cậu mà nấu đồ ăn ngon cho nhé! Hoàn toàn không phải vì thế đâu! Tôi với cậu là đối thủ! Cho cậu ăn than là hợp rồi!”

Akane khoanh tay lại rồi quay ngoắc đi. Đôi tai cô đang nhuộm lấy một màu đỏ.

“Ờ thì……Phải ha. Tôi cũng làm nũng hơi quá rồi. Có lẽ mong chờ món ăn cho Akane làm mỗi ngày rồi nghĩ mình sẽ được chuẩn bị cho những món đồ ngon là chuyện đương nhiên……Cái này đương nhiên là quả báo mà……”

“Ch-, chờ đã, đừng có thật sự thất vọng đến thế chứ!”

“Hết cách rồi……Tôi đành chịu trách nhiệm mà ăn nó vậy.”

Saito lấy quyết tâm.

Cậu gắp lấy món than được bày biện trên dĩa một cách lịch thiệp, rồi run run đưa nó đến miệng. Xong cậu dự đoán lấy vị đắng, cứng đờ hết cả người.

“Cái than này……ngon quá!?”

Saito mở to đôi mắt.

Rồi Akane cười ‘hư hưn’.

“Tất nhiên rồi! Sao mà tôi làm ra mấy món ăn dở tệ được chứ!”

“Không phải món ăn mà là than đấy……Ò mà nó ngon thật nên kệ vậy.”

Cậu không nghĩ đến tiểu tiết làm gì. Cái quan trọng là có hương vị. Cả cảm giác giòn cứ nghĩ đang ăn snack thì sẽ không thành vấn đề, bề ngoài đen đúa cứ nghĩa nó được bao phủ bởi mực của con mực thì sẽ chẳng bận tâm đến nữa.

Thế là Saito ăn hết đống than mà vợ mình làm cho cậu.

Đã tối muộn rồi, vậy mà Akane vẫn chưa đến phòng ngủ vợ chồng.

Có lẽ là cô lại đang cố học hành quá sức. Nghĩ rằng nên đi nói với cô kẻo nhỡ cơ thể sẽ suy sụp mà Saito mở cửa phòng ngủ và bước ra hành lang.

Akane đang ngồi xổm ở ngoài hành lang thì giật bắn dậy.

“……Akane? Đang làm gì ở đấy đấy?”

“Đ-, đang chuẩn bị tinh thần……thôi.”

“Chuẩn bị tinh thần? Về chuyện gì?”

“Thì đi ngủ……”

“Đi ngủ thì chẳng cần sẵn sàng cái gì sất. Đừng có đắn đo gì hết mà ngủ đê, mai còn đi học nữa.”

Saito vẫn cứ giữ nắm cửa mà giục, nhưng mà Akane thì vẫn cứ bồn chồn mà chẳng định rời khởi chỗ đó. Cố nhìn lên Saito với gương mặt đỏ rực.

“Nh-, nhưng mà……, chẳng phải ngủ chung với nhau quá ư là ecchi hay sao……?”

“Không phải mỗi tối đều ngủ chung với nhau à.”

Mãi đến bây giờ mới đặt nghi vấn.

“Cái đó mới lạ đấy! Tuy là tôi và cậu đã kết hôn đi nữa……ngủ chung một giường vào giữa đêm như thế này……bậy bạ quá mà……”

Akane khép chặt đùi lại, thì thầm bằng giọng như mất hút.

Được cô nói như thế đến, đến cả cơ thể Saito cũng nóng lên. Cậu nghĩ đúng thật là đang làm chuyện táo bạo, nhưng bằng cách nào đó đã cố gắng không ý thức đến nó rồi vậy mà.

“Nghĩ đến nó là thua đấy nhé! Ngủ chung là điều kiện mà phía ông bà đưa ra nên chỉ còn cách là làm thôi còn gì!”

“Làm á, làm gì cơ!?”

“Thì đi ngủ!”

Saito nắm lấy tay của Akane rồi kéo cô vào phòng ngủ.

“Ch-, chờ đã! Miễn cưỡng dắt con gái người ta vào phòng ngủ như thế này!”

“Cũng là phòng ngủ của cô mà! Đừng có nói mấy câu kỳ cục nữa mà mau chóng ngủ đi!”

“Không muốn! Nếu không lãng mạn hơn thì không đâu!”

Nói ra lời lẽ chẳng thể hiểu nổi rồi thì Akane chịu đựng.

Khi mà Saito dồn lực để bằng cách nào đó bắt đứa trẻ vòi vĩnh đi ngủ thì Akane lỡ đà loạng choạng về hướng của Saito.

Thế là theo đà cả hai ngã nhào xuống giường.

Akane thì đang dính chặt lấy trong vòng tay của Saito hiện đã ngã ngửa ra. Được bộ ngực được bao bọc bởi bộ đồ ngủ mỏng ấy đè lên ngực, Saito cảm nhận được sự mềm mại của nó. Từ vùng cổ thon gọn ấy còn tỏa ra mùi hương ngọt ngào tựa như dâu vậy.

Hơi thở có chút khó nhọc và nóng ấy trào ra từ đôi môi màu dâu.

“Đau……quá……”

“……~!”

Saito cảm nhận được tim cậu đang đập đến nỗi đau điếng.

Đã bao nhiêu đêm nằm chung một chiếc giường. Rồi cả những bộ dụng cụ ngủ mà mùi hương của cả hai hòa lẫn vào. Hơn nữa cậu cũng nhận thức được cơ thể đang quấn lấy nhau này có lẽ chính là chuyện dâm dục.

“X-, xin lỗi. Có bị thương chứ.”

“Cái tên quấy rối tình dục này~!!”

Akane nhấc người dậy với khóe mắt ướt đẫm, dùng gối để đánh Saito. Cái gối đánh đến kêu lên những tiếng bộp bộp, nhưng do mềm mại nên chẳng gây ra tí sát thương nào cả.

“Tôi không phải đứa quấy rối tình dục! Vừa rồi chỉ là tai nạn thôi!”

“Bộ cậu nói là tai nạn thì sẽ được tôi cho phép làm chuyện để có em bé hả!?”

“Nhưng làm gì có chuyện đấy!”

“Chẳng phải có lẽ sẽ có sao!”

“Chỉ ôm nhau thôi thì làm qué gì mà có được! Bộ cô là đứa em bé tin chuyện thế này à!”

“Em bé!? Cậu vừa nói chuyện về em bé!? Quả nhiên sẽ có nhỉ!? Sẽ đặt tên là gì đây!?”

“Bình tĩnh lại coi! Hiểu tiếng Nhật đê! Không, làm ơn hiểu giùm cái đê!”

Saito khẩn cầu, nhưng cơn mất kiểm soát của Akane không dừng lại. Những tiếng hét chẳng thành lời đó vang lên, rồi cô phóng xuống giường, vừa vấp ngã mấy lần rồi, vừa chạy ra ra hành lang.

“Đi đâu thế hả Akane—!!”

“Đi đến miền tây duyên hải ở Mỹ!”

“Giờ này mà đi Los Angeles hả!?”

Saito lo lắng, rằng chẳng phải chuyến bay quốc tế cuối cùng đã cất cánh rồi sao, hay vốn dĩ tuyến xe buýt đi ra sân bay đã hết rồi sao.

Nhưng mà, Akane không đi đến bãi biển Sata Monica mà ngay lập tức quay trở lại với núi hành lý.

Đấy không phải valy dành cho du lịch. Búa, kiềm, thanh gỗ dài, đinh ghim và đinh, máy khoan bằng điện này nọ, toàn vô số những vật nguy hiểm.

“Bộ tối nay cô tính tra tấn tôi xuyên màn đêm hả!?”

Saito co rúm người lại. Có tính nhảy ra ngoài cửa sổ để chạy cũng không kịp nữa rồi. Akane thì đang bật công tắc cái máy khoan điện.

Cái âm thanh chói tai của máy khoan vang vọng, rồi Akane tuyên bố bằng giọng trầm.

“Saito……ngủ thôi.”

“Vĩnh viễn á!?”

Rõ là một thiết bị làm cậu nghĩ như thế mà thôi.

“Tôi xây phòng tuyến giữa hai đứa mà thôi……Làm thế rồi thì Saito sẽ không thể làm nhục tôi được nữa……”

“Dù không có thì tôi cũng không làm nhục cô còn gì!?”

“Tôi biết chứ. Thế nên trước hết làm đường biên giới đã.”

Saito nhẹ nhàng đặt đinh ghim lên trung tâm của cái giường.

“Cô hiểu cái vẹo ấy! Lúc trở mình mà bị nó đâm là trọng thương luôn còn gì!”

“Thế đừng cử động là được rồi không phải sao?”

“Đừng có ăn nói vô lý coi!”

“Không có vô lý gì hết……Thì bởi vì con người có cái gọi là băng keo vải mà……”

Akane theo đà mà vươn cái băng keo vải đến gần Saito.

“Quả nhiên là tra tấn mà———!!”

Saito đã chắc chắn rồi. Chuyện tối nay bản thân cậu sẽ chết. Chí ít thì cậu muốn để lại dying message mà tìm kiếm smartphone nhưng mà Akane lại nở nụ cười ngạo nghễ.

“Ưfưfư……Cậu đang tìm cái này ư?”

Tay của Akane đang cầm cái smartphone của Saito.

“T-, từ lúc nào!?”

“Tôi sẽ tịch thu món đồ chơi này. Nếu để cậu chụp xấu hổ của tôi lúc đang ngủ thì phiền phức lắm.”

“Đây không thèm chụp đâu nha!”

“Cậu chụp gương mặt lúc ngủ của tôi rồi còn gì!”

“……Không có chụp gì sất!”

Saito thì đã từng nghĩ là muốn chụp lắm luôn ấy chứ. Sự dễ thương đó quá đỗi gian lận với cậu mà.

Akane sau khi gia công cái thanh gỗ như là cái cây gậy đóng đầy đinh trên đó rồi thì đặt nó ở giữa giường. Phía trên cái thanh gỗ thì chất đầy sách mà trông như bây giờ nó có thể ngã đổ vì sự cân bằng.

Muốn đảm bảo cho chắc hay sao mà cô cũng đặt luôn cái con mắt giống như đồ đuổi chim lên nữa, nhưng mà Saito có phải chim đâu.

“Thế này thì an tâm rồi. Thong thả mà nghỉ ngơi đi nào.”

Sau khi kết thúc lắp đặt chướng ngại vật rồi thì Akane nằm xuống giường mà một tay cầm cái máy khoan điện.

“Có muốn tôi hát ru cậu ngủ không?”

“Cóc cần!”

“Để tôi! Toàn thân của Saito~, trở thành từng mảnh~♪”

“Bài ca tra khảo à!?”

Vừa hoảng sợ trước cái thể loại mới mà người vợ mất kiểm soát phát mình ra, Saito vừa trải qua một buổi đêm thật là dài.

Khi mà Akane bước vào phòng học năm ba lớp A thì chỉ có mỗi Saito thôi.

Mắt chỉ chạm mắt thôi mà nhịp tim cô đã loạn nhịp rồi, theo phản xạ mà chạy ra ngoài hành lang ngay. Cô tựa lưng vào tường, ôm lấy lồng ngực đang rối ren, mất phương hướng vì chẳng hiểu tại sao lại thành ra thế này.

Trước khi ý thức đến nó thì cô vẫn tiếp xúc với cậu một cách bình thường. Nhưng mà, bây giờ chỉ cần nhìn gương mặt của Saito thôi thì cảm xúc liền dâng trào ra mà chẳng ngừng lại được, cũng chẳng thể nói chuyện một cách đàng hoàng.

Dạo trước thì ở nhà cô cũng chơi game, xem phim hay thời gian ở bên cạnh Saito, nhưng mà gần đây sau khi kết thúc bữa tối rồi thì cô chạy trốn vào phòng học của chính mình.

Cô sợ không biết mình sẽ buột miệng nói gì đó ở trong không gian chỉ hai người giữa cô và Saito. Cô sợ cậu biết hảo ý của cô. Khi nghĩ đến không biết sẽ được Saito phản ứng lại như thế nào, hay là bị cậu ghét thì sẽ ra làm sao đây thì cô lại trở nên run rẩy.

—Thà không biết cảm xúc thật sự đã là tốt rồi……

Nếu như thế thì cô vẫn sẽ nói chuyện với Saito một cách tự nhiên cho đến bây giờ, chơi cùng với Saito, ngủ cùng với Saito, trải qua thời gian bên cậu một cách hòa bình không chừng.

Nhưng mà nếu như không nhận thức ra được nó, khả năng cao là cô sẽ mất Saito trong lúc mà mình chẳng biết đến. Cô lo sợ chuyện đó hơn. Dù sao đi nữa thì Saito là người nổi tiếng mà. Đến cả làm đổ điếu một người đã từng chẳng có hứng thú về tình yêu như Akane đây nên quá rõ ràng rồi.

Khi mà Akane đang đắn đo không thể vào lớp học thì cô cứng đờ người khi nhận ra Shisei đang đứng trước mắt mình.

Shisei đang nhìn chầm chầm vào mặt của Akane mà không nói gì.

“Shi, Shisei-san? Cậu sao thế?”

“……Akane, nhận ra rồi sao?”

“V-, về chuyện gì?”

Akane bối rối.

“Về chuyện cậu thích Ani-kun.”

“……~!”

Con tim đang đập loạn nhịp của Akane lại càng đập mạnh hơn. Toàn thân của Akane bị nhiệt độ cao tấn công, đôi gò má cô nóng bừng lên.

“C-c-c-c-cậu đang nói cái gì thế!? Tớ hoàn toàn chẳng hiểu gì cả!”

“Quả nhiên là đã nhận ra. Nếu như là Akane trước kia thì chắc chắn đã trả lời ‘cực kỳ ghét’ ngay lập tức rồi.”

“Tớ ghét tên đấy lắm!”

“Ở chỗ nào?”

Đột nhiên bị hỏi như thế cô không thể nghĩ ra ngay tức thời. Chỉ toàn cãi nhau đến ngần ấy, vậy mà khi nhận thức được tình yêu rồi thì cô cảm nhận được khuyết điểm của Saito là chuyện nhỏ nhặt thôi.

“Etto……chuyện đó thì……thì……nhiều lắm! Chỉ toàn điểm gây ghét thôi!”

Akane tuyệt vọng nói ra.

“Ra là vậy.”

Chẳng hiểu sao Shisei lại chịu thuyết phục, Akane thì vuốt ngực nhẹ nhõm.

Khi mà Shisei bước vào lớp rồi thì đến gần và ngồi lên đùi của Saito. Cô ngước lên mặt của Saito rồi nói.

“Để em nói cho anh nghe chuyện tốt này. Thật ra Akane đối với Ani-kun rất……”

“Kyaaaaaaaaaa~!?”

Akane phóng vào lớp và cướp lấy Shisei từ đùi của Saito.

“Yê-mưgưgư! Thì bởi v-môgaga!”

Cô nhét hộp bentou vào miệng của Shisei khi đang cố nói bằng cách nào đó, chung là khóa miệng theo cách vật lý. Rồi cô ôm lấy Shisei đang giãy nãy, dùng toàn tốc lực để chạy khỏi lớp học.

Chạy đến lớp học trống gần đó, sau khi phong ấn lớp ra vào rồi thì cuối cùng cô cũng đặt Shisei xuống sàn. Tuy nói là giống với học sinh tiểu học, nhưng vác cơ thể của một người bạn cùng lớp thế này khiến Akane đang thở hồng hộc.

“Có ngờ đâu lại bị Akane bắt cóc thế này.”

Shisei ngồi bệt xuống sàn với hai chân xếp sang một bên rồi khẽ run.

“Thì chẳng phải cậu đang định làm lộ chuyện tớ yêu Saito sao!?”

“Quả nhiên là yêu?”

“A……”

Akane bịt miệng mình lại. Lúc nãy theo đà mà cô tự bạch ra mất rồi.

Shisei đứng dậy.

“Không cần phải giấu cũng được. Shise đã biết từ khá lâu về trước rồi.”

Không chỉ mỗi Himari mà cô cũng bị Shisei nhìn thấu sao. Akane bối rối vì hảo ý của bản thân lại rõ ràng đến như thế hay sao. Sẽ cực kỳ tồi tệ nếu như đến cả chính chủ hiểu được nó.

“Tớ hiểu những người hiện đang dõi theo Ani-kun mà.”

“Như thế tức là……”

Cô không rõ nghĩa là như thế nào. Rồi nghĩ có phải chăng vì lúc nào đối phương cũng ở cạnh Saito nên cảm nhận được ánh mắt từ người khác hay không.

“Tại sao cậu không nói với lại Ani-kun?”

“Sao mà có thể nói được! Tớ và Saito luôn là thiên địch mà!? Tớ đã nói và làm chuyện tồi tệ rất nhiều, nhất định là đang bị cậu ấy ghét lắm. Dù cho có tỏ tình trong trạng thái như thế này đi nữa cũng chỉ bị cậu ấy dùng toàn lực để từ chối mà thôi……”

Akane nắm chặt tay.

Tuy là cô đã tuyên bố rằng Himari là tình địch, nhưng thực tế thì cô còn chẳng phải là một đối thủ. Bởi vì Himari và Saito thì thân thiết với nhau, còn xuất phát điểm của Akane thì lại nằm ở số âm của độ hảo cảm.

“Để Shise thay cậu nói cho.”

Akane vội vàng tóm lấy cánh tay của Shisei đang cố rời khỏi lớp học trống.

“Cái đó thì tớ lại càng không muốn! Thế chẳng phải tớ chỉ càng bất lợi thôi sao! Bị Saito nắm lấy điểm yếu, rồi sẽ bị cậu ấy đưa ra những yêu cầu vô lý cho mà xem!”

“Yêu cầu như thế nào? Mỗi ngày Akane phải nấu ăn ngon cho ảnh hay gì đó sao?”

“Nấu ăn thì bình thường tớ sẽ nấu.”

“Vậy thì, là gì?”

Shisei nghiêng đầu.

“Thì, ‘làm chuyện e-ecchi đi’ chẳng hạn……”

Nói ra thôi cũng ngượng nữa, và Akane cảm nhận được đôi tai cô như bị nướng.

Shisei thì nhìn Akane, với đôi mắt long lanh như thể bảo thạch.

“Akane không muốn làm chuyện như thế với Ani-kun sao?”

“C-, chuyện đó……thì……ư ư ư……”

Đạt đến giới hạn của sự xấu hổ, Akane ôm đôi gò má mình rồi ngồi xổm xuống. Chỉ tưởng tượng tới mà tim cô đã đập lên thình thịch gay gắt rồi, còn cả cơn hoa mắt cũng đến nữa.

“Akane bây giờ cứ cho Ani-kun xem là được vậy mà.”

“Ể?”

“Không có gì cả. Tớ chỉ nghĩ Akane vụng về thôi.”

“Đằng nào thì tớ vụng về mà……”

Từ lúc còn học tiểu học, ngoài gia đình ra thì cô chưa từng có mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người. Cô thân thiết với lại Himari nhưng đó là do Himari hòa theo Akane. Một Akane như thế thì làm sao mối quan hệ với một đứa con trai như Saito có thể tiến triển khéo léo được.

Akane nắm chặt lấy hai tay của Shisei.

“Nói chung là xin cậu hãy giữ kín cảm xúc của tớ với lại Saito nhé. Nếu bị cậu ấy biết thì tớ sẽ chết mất.”

“Nếu chết thì rắc rối lắm. Shise thích Akane mà.”

“C-, cảm ơn cậu.”

Akane ngượng ngùng. Cô ghen tị rằng nếu như bản thân mình cũng có thể nói thẳng ra như thế này thì đã dễ dàng rồi.

Rồi Shisei chảy nước dãi.

“Đổi lại chuyện giữ bí mật, tớ muốn có phí bịt miệng.”

“Được thôi. Cậu muốn ăn gì?”

“Tớ muốn ăn Akane.”

“Thế thì người nấu ăn sẽ mất luôn đấy.”

Akane cảm nhận được bản thân nguy hiểm.

“Nếu thế thì, hamburger.”

“Tớ hiểu rồi.”

Sau đó thì Shisei gập ngón tay lại và liệt kê tiếp.

“Kế đó thì tớ muốn ăn steak, okonomiyaki, pizza, gratin, súp miso, spaghetti carbonara, bánh kếp và Akane.”

“Từng cái một thôi nhé. Và tớ không để cậu ăn tớ đâu.”

Akane và Shisei vừa nói chuyện điều kiện, vừa bước ra khỏi lớp học trống.

—Quả nhiên là mình đang bị Akane tránh mặt ha……?

Saito đang ngồi phiền não ở cái băng ghế giữa sân.

Cả sáng nay lúc mà Akane bước vào lớp, khi nhìn thấy mặt của Saito thì lại chạy đi mất. Ở nhà cũng vậy, Akane cũng ít khi có mặt tại không gian chung, cảm giác lạnh lùng xa cách một cách toàn thể.

Và, cậu chẳng hiểu sao bản thân mình lại thất vọng nữa. Không bị người sống cùng can thiệp là chuyện tốt, có thể sử dụng thời gian một cách tự do và thoải mái vậy mà.

—Giống như là đang sống một mình, nhỉ.

Lúc ở nhà ba mẹ cũng đã từng như thế.

Dù là đang sống cùng nhà đi nữa, đối với ba mẹ thì Saito như người tàng hình vậy. Cậu không được họ nhận thức sự tồn tại của mình một cách đàng hoàng, cũng chẳng được họ đối đáp bắt chuyện. Cậu mè nheo thị bị họ chú ý, cũng chẳng hề đuọc ôm ấp dịu dàng.

Nhớ lại những chuyện đó làm cho Saito cảm nhận được cơn đau trong lồng ngực. Ba mẹ mà Saito nhìn thấy trên phim hay ngoài phố thật khác xa một trời một vực với ba mẹ của cậu.

“Onii-chan!”

Giọng nói vang lên gần đó, và tai của Saito cảm nhận được cơn đau.

“Gya~!?”

Saito đồng thời hét và nhảy cẩn lên. Thử nhìn thì tai của Saito bị Maho cắn, và nó đang lủng lẳng như là cá mới vừa bị câu lên vậy.

“Thím hai đang làm cái gì đấy!?”

“Monya monya! Monya monya monya monya!”

“Chẳng hiểu cái gì hết! Trước hết thả cả lỗ tai anh ra giùm cái coi!”

“Monya~!!”

“Lỗ tai ồn ào hết sức!”

Saito miễn cưỡng kéo Maho ra. Vành tai cậu suýt nữa là bị lấy đi, vả lại còn đang ướt bởi nước miếng của Maho nữa.

“Đây là hình phạt dành cho Onii-chan đó!”

Maho chỉ tay đến Saito.

“Anh mày đã làm gì hả!”

“Câu đó em nói mới đúng! Onii-chan, anh đã làm gì onee-chan!? Nghĩ gì thì nghĩ dạo này thái độ của onee-chan lạ lắm, chắc chắn là onii-chan đã làm chuyện gì đó có lỗi rồi!”

“Anh mày cũng đang phiền não vì không nhớ ra đây này.”

Sở hữu năng lực trí nhớ của nhà Houjou mà khác xa so với người bình thường, vậy mà dù cho có bới móc trí nhớ đến đâu đi nữa cậu cũng không tìm thấy được nguyên nhân.

Rồi Maho ngồi xuống bên cạnh Saito.

“Ưn~, em đã nghĩ anh làm chỉ giận vì đã hôn Himarin, nhưng mà khi hỏi thì onee-chan lại nói là không phải.”

“Vậy không phải chuyện mà làm cho Akane nổi giận nhỉ.”

“Hay là anh bóp vú onee-chan lúc ngủ?”

“Cái đó thì……anh nghĩ, không có đâu……?”

Trong lúc ngủ làm gì có nhận thức, nên là cậu không chắc lắm.

“Trong lúc ngủ anh cởi đồ của onee-chan ra và thay bằng bộ đồ hầu gái, xong sau đó cưỡng chế ra yêu cầu nhục nhã bắt chị phục vụ chứ gì!? Onii-chan là đồ ecchi!”

“Anh mày tuyệt đối không làm đến thế đâu! Thế thì hoàn toàn tỉnh táo rồi còn gì!”

Maho vo tròn tay rồi đưa lên miệng.

“Ư ừn, một người dâm dục, biến thái như onii-chan thì có thể lắm……Chỉ ngủ với em một đêm thôi mà em bị onii-chan cởi đồ cơ mà……”

“Là do mẹ trẻ tự ý cởi còn gì!”

“Anh thật tệ! Đã cùng nhau trải qua đêm nóng bỏng như thế mà anh lại nói không có chuyện gì xảy ra sao!?”

“Cái đó là cơn sốt từ bệnh của má thôi!”

“Phải thế ha! Cảm ơn anh đã đưa em đến bệnh viện nhé~♪”

Maho cười ‘ehehe~’ rồi ôm Saito.

“Thiệt tình.”

Tuy là một thiếu nữ phiền phức, nhưng bản tính của nó là một con nhỏ tốt bụng nên cậu chẳng ghét gì. Cả chuyện nó thêm chế tài vào Saito cũng là hành động từ cảm xúc của người chị mình.

“Không biết làm thế nào thì mới có thể lấy lại tâm trạng cho Akane ha.”

“Nếu là onii-chan thì không thể đâu!”

Maho thẳng thừng nói ra.

“Đừng có nói thẳng ra coi……”

“Thì bởi vì, chẳng phải onii-chan là trai tân sao? Với một người con gái như onee-chan thì anh ở mức độ ma vương cực khó đó. Một trai tân chưa từng hẹn hò với con gái thì là không thể đâu~♪”

Maho cười khúc khích.

“Không thể à~……”

Saito bị mũi tên đâm xuyên ngực.

Maho tiến lại gần mặt của Saito rồi cười tinh quái.

“……Quả nhiên là anh nên kết hôn với em đi. Nói thẳng ra thì em tin người lắm đó? Vì chỉ cần được onii-chan đối xử tốt bụng một chút thôi là em đã trở nên yêu onii-chan mất rồi.”

“Th-, thế à……”

Saito bối rối trước lực tấn công mạnh mẽ từ lời nói không ngần ngại đó. Con nhỏ này mang hẳn hai mặt theo nghĩa tốt lẫn xấu mà.

Rồi Maho thì thầm ngọt ngào vào tai của Saito.

“Nhưng mà, em chỉ cả tin với onii-chan mà thôi đó. Đây là lần đầu tiên mà em trở nên yêu thứ như là con trai mà.”

“Thím cơ bản đối xử với đám con trai như nô bộc nhể.”

“Anh vui chứ? Được một thiếu nữ xinh đẹp như em yêu, anh vui chứ?”

“Vui cái khỉ khô.”

“Rõ xạo~♪ Onii-chan, mặt anh đỏ lên hết rồi kìa♪”

Maho tinh nghịch chọt chọt ngón tay vào má của Saito. Bị con bé chọc nhưng mà cậu lại không cảm thấy ghét bỏ gì có phải vì chẳng có tí ác ý từ nó chăng,

“Mặt thím cũng đỏ đấy.”

Chí ít khi mà Saito phản đòn lại thì Maho trong nhìn xấu hổ mà lấy tay áp mặt.

“Thì đúng mà, tình tứ với người mà mình yêu thì sẽ trở nên đỏ thôi.”

“Có tình tứ gì đâu.”

“Vậy thì, nếu làm thế này liệu có thành ra tán tỉnh không?”

Cánh tay của Maho đến bám dính lấy cánh tay của Saito.

“Thôi giùm cái đê.”

“Không nhé~♪ Nếu hỏi tại sao thì onii-chan cũng đâu phải không thích đâu~♪ Nếu như anh không nghiêm túc nổi giận thì em sẽ không tách ra đâu~♪”

Rồi Maho tuyên bố mà như thể là hát với tâm trạng vui vẻ.

Saito cũng chẳng miễn cưỡng đẩy ra, cậu bỏ cuộc rồi giao thân cho nó. Cũng nhờ có Shisei mà cậu đã quen thân với lại sự tồn tại như thể em gái.

“Nếu thế thì cũng nghe tư vấn của anh đi. Em biết phương pháp để cho chị mình vui vẻ lại mà đúng chứ?”

“Cũng phải! Anh cứ giao lại cho Maho-sama nhé!”

Maho vỗ ngực ra vẻ tự tin.

“Bình thường nếu mà anh hối lộ thứ liên quan đến dâu thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó, nhưng mà lần này thì lại chẳng có hiệu quả gì cả……Cổ chỉ nhận lấy nó rồi nhốt mình trong phòng học thôi. Quan tâm thừa thì cổ lại trở nên gay gắt, chẳng biết phải làm thế nào.”

“Onee-chan đã chán rồi đó.”

“Chán món dâu mà cổ yêu thích á?”

“Chán loại người như anh đó, onii-chan.”

“Quá đáng thế!?”

Saito nhận lượng lớn sát thương. Bị chán thì nó khắc nghiệt nhiều hơn là bị ghét.

Maho khoanh tay lại trông ra vẻ, rồi gật gù với gương mặt biết tuốt.

“Là cái gọi là thời kỳ chán chường đó! Cứ như thế này onee-chan với onii-chan sẽ trở thành cặp vợ chồng giả tạo, rồi cả hai người sẽ đi đến dạ hội hóa trang nhỉ! Và rồi onee-chan mặt nạ sẽ hạ gục onii-chan, người bị cướp mặt nạ, bằng rider kick……”

“Chờ đã, đang nói cái quái gì đấy?”

Trông sắp sửa bị bỏ lại bằng tốc độ cực kỳ cao nên Saito kéo thắng.

“Nói tóm lại, để thoát ra khỏi thời kỳ chán chường, onii-chan không thể cứ mãi bất lực như thế đó.”

“Anh mày không bị như thế nhé, với lại ngay từ đầu không hề có chuyện ecchi nào giữa anh với Akane nhé!”

“Tức là nếu không có sinh con đẻ cái bình thường thì giữa hai người không có chuyện ecchi á!? Onee-chan đang bị onii-chan huấn luyện đến như thế sao!? Wa~n, trả onee-chan ngây thơ khả ái lại cho em~~!”

Maho nhào đến cắn.

“Bình tĩnh lại coi!”

Saito dùng lòng bàn tay nắm lắy mặt của Maho để ngăn nó lại.

Maho sau đó thì ngồi xuống lại ghế.

“Em bình tĩnh rồi!”

“Mẹ trẻ thay đổi cảm xúc nhanh thật đấy……”

Chỉ khoảng thời gian ngắn mà phần mệt mỏi của một ngày đã tích tụ trong người của Saito rồi. Năng động khỏe khoắn là tốt, nhưng con bé này nó khỏe quá trời quá đất rồi.

“Cơ mà, cái thời kỳ chán chường là chính xác đó anh.”

“Chính xác à……”

“Một cặp vợ chồng thì chuyện quan trọng là ôm hay hôn để hâm nóng cảm tình mà? Onii-chan, chẳng phải từ sau khi kết hôn anh hoàn toàn chẳng làm chuyện như thế với onee-chan sao?”

“Vì làm như thế anh sẽ bị giết đấy.”

Saito muốn đảm bảo an toàn cho bản thân.

Maho lắc lư ngón tay với vẻ tự đắc.

“Mồ~, không được nha Onii-chan. Chính vì như thế nên anh mới bị onee-chan đề cập chuyện ly hôn đấy.”

“Đã bị đề cập đến đâu.”

Nhưng mà Saito cũng cảm giác rằng vấn đề chỉ là thời gian thôi.

“Trước hết thì luyện tập với em chứ? Nếu như là onii-chan thì em cho luyện tập xả láng luôn♪”

Maho đặt tay con bé lên đầu gối của Saito, rồi ‘ưn’ một tiếng và đưa đôi môi lại gần. Từ đôi môi căng mọng lực đàn hồi như thể cao su đó đang tỏ ra mùi hương ngọt một cách quyến rũ.

“Có luyện tập đi nữa cũng chẳng có chỗ để dùng đâu.”

“Anh không cần khách sáo đâu~. Hiếm khi mới có cơ hội có thể hôn một thiếu nữ xinh đẹp giống em như thế này đó? Chỉ mỗi onii-chan là đặc biệt thôi đó?”

Maho thì thầm như khích cậu với khoảng cách nguy hiểm mà môi suýt chạm vào môi. Đôi mắt của con bé nhảy múa như thể vui mừng, rõ ràng là đang trêu chọc và xem Saito là đồ chơi của nó mà.

Saito nghĩ, phải cho con bé này biết tay mới được.

Lần trước, khi mà sắp sửa bị Saito ôm, Maho đã trở nên cuống quít đến kỳ lạ. Với nó gây sức ép là bình thường, còn bị gây sức ép thì cực kỳ dở.

“Vậy……Để cho anh luyện tập nhể.”

Saito dùng ngón tay để giữ lấy cằm của Maho.

“Ể~!? Kh-khoan đã, anh làm thật hả!?”

Ngay lập tức Maho trở nên vô hại ngay.

“Thật chớ. Dù là cỡ nào đi nữa em cũng để cho anh luyện tập mà đúng không? Giữa chừng có muốn dừng lại thì anh cũng không cho bỏ chạy đâu đấy.”

Saito đưa môi cậu lại gần môi của con bé.

Mặt của Maho trở nên đỏ lét lên, rồi còn bé hấp ta hấp tấp.

“Ch-, chờ đã! Dùng bữa trưa xong em vẫn chưa súc miệng, môi vẫn chưa son nữa~, phần trang điểm vẫn chưa thuyết phục nữa~, tóm lại là hoàn toàn không được~……”

“Ai biết. Nào, mở miệng ra.”

Saito không dung từ mà đưa yêu cầu.

“Dừ————!!”

Maho tuyệt vọng đẩy Saito bay ra. Lợi dụng thời cơ Saito như sắp ngã mà nó bỏ chạy, sau khi rút lui đến cái góc ghế rồi thì nó thở hồng hộc ra.

“Em đã không nghĩ onii-chan là loại trai chơi như thế! Quá miễn cưỡng!”

Saito cảm nhận được chút thắng lợi nhỏ nhoi.

“Do thím khích còn gì, anh chỉ đáp trả lại thôi.”

“Ư ư~, xin lỗi mà……”

Maho rơm rớm nước mắt. Lúc thành thật cũng dễ thương đó chứ.

“Hôn thì để cho lần tới! Để sau khi em chuẩn bị đàng hoàng đã, thực hành ở chỗ như là đài quan sát mà có thể nhìn thấy biển thì tốt biết mấy anh ha!”

“Nào, lúc nãy nói đùa thôi, không cần phải làm cũng được.”

“Không được! Bị anh làm đến chừng này rồi, nhất định là phải làm!”

Maho lấy quyết tâm mà lườm Saito. Saito đã thử dùng cách đẩy lui rồi, nhưng có lẽ như đã lỡ làm cho tình trạng mập mờ thêm.

“Về mục tư vấn tiếp theo đi……”

“Hết cách rồi nhỉ~. Onii-chan thì sao hiểu được thứ như trái tim con gái mà, Maho-sama này sẽ tư vấn cho anh♪”

Maho đặt đầu mình lên đùi của Saito rồi cười nham hiểm.

Saito sau khi nhận lấy lời khuyên của Maho rồi thì cậu ở nhà chờ đợi Akane quay về.

Để có thể hồi phục độ hảo cảm của Akane, cậu đã nói chuyện cùng Maho và lập nên kế hoạch kỹ lưỡng, sự chuẩn bị đã đâu vào đấy rồi. Dù cho là ác quỷ có trái tim băng giá đến thế nào đi chăng nữa có lẽ cũng chẳng thể kháng được kế sách xoa dịu này đâu.

『Onee-chan sắp về đến nhà rồi đó! Fight!』

Maho chịu trách nhiệm theo đuôi nhắn tin vào smartphone của cậu.

—Tốt. Triển thôi.

Saito đứng dậy từ phòng khách rồi thì đi ra ngoài hành lang.

Cánh cửa nhà mở ra và Akane mang theo cặp bước vào.

“……~!?”

Nhìn thấy bộ dạng cậu ở hành lang, Akane trở nên cứng đờ.

Ở dưới sàn đang được trải dày đặc những cánh hoa hồng. Giống như là thảm đỏ để chào mừng sao Hollywood vậy. Còn đang tràn ngập mùi hương nồng hậu nữa.

“C-, cậu đang bày bừa bộn cái gì thế hả?”

“Không phải bày bừa bộn đâu. Đã chuẩn bị chúng vì Akane cả đó.”

“Vì tôi……?”

“Ừ. Bước đi trên tấm sàn bình thường thì chẳng ra dáng của Akane chút nào cả. Thứ mà đôi chân xinh đẹp của nàng có thể dẫm lên chỉ là những cành hồng xinh đẹp mà thôi.”

Saito nói ra với gương mặt thật ngầu.

Cậu đã luyện tập không biết bao nhiêu lần trước gương những lời mà một Maho nổi tiếng như thần tượng nghĩ ra. Hoàn hảo vãi. Saito tin chắc như thế.

“Hí~……!?”

Từ cổ họng của Akane rỉ ra tiếng hét nhỏ. Có vẻ như cô đang rất là cảm động trước lời nói của Saito.

“Cái cặp đấy hãy để bề ta cầm cho. Đôi tay dễ thương của công chúa ngoài bút ra thì thật khó khi cầm những vật nặng kia mà.”

“Đ-, được rồi……!”

Akane ôm chặt chiếc cặp, rồi run rẩy lắc đầu. Cô vừa hoảng sợ, vừa lùi lại.

Saito nở nụ cười ôn hòa rồi tiến lại gần cô.

“Tại sao nàng lại run sợ? Không cần phải hoảng sợ như thế, ta không làm hỏng cặp hay gì đâu. Ta sẽ đối xử nó như là công chúa vậy……Như là công chúa vậy ấy.”

“Iyaaaaaaaaa……”

Akane ba chân bốn cẳng chạy lên thẳng lầu hai.

Saito dùng smartphone gửi tin nhắn cho Maho.

『Hình như làm cho cổ không thích rồi kìa?』

『Onee-chan không có thứ miễn dịch như thế đâu, nên chỉ là đang giật mình thôi! Chắc chắn là chị ấy đang rất hạnh phúc đó!』

『Thật không đó?』

『Cứ tin ở em! Em là người hiểu rõ nhất về onee-chan trên đời này đó? Chắc chắn sẽ làm cho hai người trở nên hạnh phúc cho xem★』

『Nếu thế thì anh sẽ thử cố gắng vậy』

『Em sẽ dõi theo anh dưới bóng của bụi cỏ! Kế đến là đại tác chiến nấu nướng, triển thử đi nào~♪』

Saito cho smartphone vào túi rồi đi vào bếp. Sau đó cậu cho thức ăn đã được chuẩn bị từ trước ra dĩa.

Khi mà nghe được tiếng chân nhỏ thì cậu thấy Akane đang nấp đằng sau cánh cửa nối hành lang mà dòm vào.

“Sa-, Saito……?”

Akane đang run rẩy lo lắng.

“Sao thế?”

“Câu ‘sao thế’ đó phải là do tôi hỏi cậu mới đúng……Cậu gặp chuyện gì không vui sao……? Bị stress……?”

Saito nở nụ cười cực tươi rói rồi vẫy tay ra hiệu với cô.

“Ừ thì không sao cả, ngồi xuống sô-pha đi. Bữa tối nay tôi đã nấu rồi.”

“Hể, hể~……Không phải lại là thực phẩm chức năng nữa đó chứ?”

Akane nhăn mày.

“Bình thường mà.”

“Thực phẩm chức năng mà bình thường á!? Thường thức của cậu bị sao đấy!?”

“Nấu thức ăn bình thường đàng hoàng rồi đây. Với tràn đầy tình yêu thương của tôi luôn đó.”

“T-, tình yêu thương hả……”

Từ cổ cho đến tai của Akane đã nhuộm một màu đỏ gấc. Kế đó cô e thẹn ngồi xuống ghế sô-pha. Cơ thể cô cứ lắc lư bồn chồn, loáng thoáng nhìn đến phía Saito.

Chẳng phải phản ứng gì tệ cả. Ngược lại thì có cảm giác chắc ăn nữa. Kế hoạch tác chiến mà Maho đề xuất cho cậu có lẽ không lạc đạn rồi.

“Nào, mời dùng.”

Saito đặt cái dĩa thức ăn lên bàn. Đó là món cơm thập cẩm đặc chế mà sử dụng nhiều đồ hải sản. Ở giữa đống cơm chất đống rậm rạp đó có đặt miếng hamburger nữa.

“Wa~, trông ngon quá……”

Akane cầm lấy cái muỗng với tâm trạng rất vui mừng.

Trên mặt của miếng hamburger có vẽ hình trái tim bằng sốt cà chua, cùng với dòng chữ『LOVE AKANE』được viết lên đó. Miếng hamburger còn được cắm lá cờ là hình gương mặt ngầu lòi của Saito nữa.

“……!?”

Dừng cái muỗng ở giữa không trung rồi thì Akane đông cứng.

“Cái-, cái gì, thế này……?”

“Thì cơm thập cẩm. Không biết à?”

“Không phải thế! Tại sao lại là hình trái tim!? Tại sao lại là hình của cậu!?”

“…………Tại sao nhỉ?

“Tôi là người đang đặt câu hỏi đó!”

“Có hỏi……nhưng tôi cũng có biết đâu.”

Saito chỉ làm theo cái chỉ tiêu của Maho đưa ra mà thôi.

“Thế tức là sao!?”

Akane trợn mắt lên.

“Nói thật thì……tôi cũng thấy không dễ chịu lắm luôn ấy chứ……”

“Bản thân cậu còn thấy không dễ chịu mà lại đi làm cho tôi hả!? Muốn quấy rối tôi hả!?”

“Được rồi cứ ăn đi. Để tôi cho cô ăn.”

Saito múc muỗng cơm thập cẩm rồi thì đưa nó đến gần miệng của Akane.

“Hyaa~!?”

Akane cố tránh cả muỗng mà ngã xuống từ cái ghế sô-pha. Thành ra cái thế khó đỡ nên thấy luôn cả quần lót đó, nhưng cô không cố đứng lên mà cứ run rẩy ở đó.

“G-, gì đấy!? Cậu đang có âm mưu gì!?”

“Không có âm mưu gì cả. Cái này chính là……LOVE của tôi đó.”

Saito dựng ngón cái lên rồi nháy mắt.

Để rồi sau đó Akane dùng hết toàn lực mà bỏ chạy đi.

—Saito đang làm mấy chuyện chẳng rõ lý do gì cả!?

Sau khi chạy về phòng học của bản thân, Akane bở cả hơi tai và dùng lưng để kìm cánh cửa lại.

Saito của hôm nay nhất định lạ lắm. Nếu là bình thường thì thì cậu chẳng phải kiểu người nói ra những lời nịnh hót như thế, hay là những câu bánh bèo như là yêu thương, LOVE này nọ đâu. Tuy bề ngoài cậu gầy gò, nhưng về mặt cơ bản thì là đứa con trai cứng nhắc lắm.

—Ừ, ừ thì……không phải là mình hoàn toàn không vui hay gì đâu……

Akane trót nghĩ đến, dần dần gò má cô nóng lên.

Cô không biết bao giờ mới lại có cơ hội tiếp theo để được Saito đút cho ăn nữa. Do quá dao động mà cô đã chạy đi mất, nghĩ rằng bản thân đã làm cái chuyện lãng phí rồi không chừng.

Quan trọng hơn là hành động kỳ quặc của Saito cơ. Không thể nào mà cậu lại đột nhiên trở nên thích Akane được, nên là đằng sau chắc chắn có gì đó.

—Chẳng lẽ nào, chuyện mình yêu cậu ta đã bị lộ ra rồi sao!? Thế nên mới đang chọc mình bằng những chuyện đó sao!? Tên con trai tâm địa xấu xa gì thế này!?

Akane đang cảm nhận sự nóng giận làm cho người cô nóng lên.

Mà không, người cô nóng lên là do ngượng ngùng hơn là nóng giận. Bị cái người mà cô luôn nói là ghét này ghét nọ nhận ra rằng cô thích người ta mà. Cô không biết từ giờ trở đi phải làm gương mặt như thế nào để nhìn cậu nữa.

—K-, không phải đâu nhỉ……? Chắc chưa có bị lộ đâu nhỉ……?

Akane vừa run sợ, vừa mở cánh cửa phòng học.

Saito đang ngồi ôm đầu trên sô-pha khi bị bỏ lại một mình.

“Mình……đã chọn lựa chọn nào sai lầm rồi sao……”

Akane lúc nãy nhìn kiểu nào đi nữa cũng thấy đang kinh tởm cậu. Gương mặt lúc bỏ chạy ấy đã là biểu hiện khốc liệt hòa lẫn giữa sự khinh thường và ghê tởm.

“A~a, onii-chan này, anh đã trót làm rồi ha♪”

Đột nhiên Maho đến ôm từ đằng sau làm cậu giật cả mình.

“Mẹ từ chui đâu ra đấy!?”

“Em đã núp trong nhà suốt để xem mà. Nói sao nhỉ……Onii-chan……”

Maho lấy lòng bàn tay để ôm gò má, rồi sau đó cười tủm tỉm.

“Anh đã cực kỳ kinh tởm lắm đó♪”

“AAAAAAAAAA!”

Saito đau đớn trong sự xấu hổ, như thể bị thiêu đốt bằng lửa của địa ngục.

“Anh cũng cảm thấy phần nào như thế thôi……nhưng bộ kinh tởm đến thế sao……?”

Maho gật đầu một cái thật mạnh.

“Ừm~! Tệ lắm đó. Trái ngược với câu ‘nhân tài sống của quốc gia’, anh là ‘loại người ô nhiễm’ đó? Onee-chan đã làm cái gương mặt sắp ói đến nơi mà, em cũng đã sắp ói ra đó!”

“Thôi ngay……Làm ơn nói giảm giùm anh cái đi……”

Đã nhận lượng sát thương nghiêm trọng rồi, vậy mà lại chồng chất thêm sát thương nữa.

Maho sau đó ngồi nghiêng trên đùi của Saito, rồi vòng cánh tay ra sau cổ cậu.

“Mà, không sao đâu! Nếu anh bị onee-chan ghét thì vẫn còn có em mà! Dù cho onii-chan có kinh tởm thế nào đi nữa thì với em hoàn toàn không sao! Tối đến muốn làm bao nhiêu cử cũng được hết đó!”

“Trước hết mẹ xuống khỏi đầu gối con giùm cái.”

“Ể~, sao thế? Hôm nay cũng đâu có Shi-chan đâu~, nên đây là chỗ của em mà đúng chứ?”

Ngón tay thon gọn của Maho trượt trên ngực của Saito mà như thể đồ lên vậy. Rồi con bé nở nụ cười như loài động vật ăn thịt và liếm đôi môi màu đỏ ấy.

“Tôi ném thím ra ngoài nhà bây giờ đấy.”

Saito định ôm lấy Maho và đứng dậy.

“Đừng mà~♪ Sao lại động chạm đến chỗ đó như thế này chứ, onii-chan là đồ ecchi~♪”

Maho ôm thật chặt gương mặt của Saito rồi nở nụ cười trông thích thú. Cậu bị ép chặt vào ngực của Maho. Thông qua lớp vải đồng phục, cậu cảm nhận được cảm giác mềm mại cùng với mùi hương ngọt ngào của con bé.

“Hora, có phải thơm lắm đúng không? Anh hít hà cũng không sao hết đó, onii-chan?”

“Anh mày không làm chuyện như thế nhé.”

“Đừng cố ra vẻ nữa~♪ Anh thật sự đang hứng lên vậy mà~♪”

Maho cụng trán của bản thân vào trán của Saito, rồi nó dòm cậu bằng cặp mắt quyến rũ. Đôi môi quyến rũ mọng nước, sức nóng đang tỏ ra từ cơ thể nhỏ nhắn đó.

“Người đang hứng lên là mẹ trẻ đấy.”

“Phải ha~♪ Sau khi cùng sờ soạng với onii-chan xong thì em trở nên dâm mất rồi. Nè~, cứ thế này mà đút vào chứ?”

“Đút cái gì hả!”

“Anh hiểu mà đúng hông~?”

Maho cọ vùng hông nhỏ nhắn của nó với hông của Saito, như thể là chọc tức cậu vậy.

“Con nhỏ này……”

Lúc mà Saito nghĩ đến lúc đẩy nó ra rồi nếu không sẽ bị nó được nước làm tới

Thì cậu nhìn thấy Akane đang đứng ở lối ra vào phòng khách và nhà bếp.

Thứ đang phản chiếu trong đôi mắt của Akane——là sự hư vô. Nó trong suốt không giới hạn, gần với con số không, vượt qua cả cảm xúc trần thế như là tức giận hay căm ghét.

“……Cứ thong thả.”

Akane còn không thèm nhìn lấy mắt của Saito mà lặng lẽ rời khỏi.

“Chờ đã! Hiểu lầm rồi! Tôi không biết cô đang hiểu lầm cái gì, nhưng mà hiểu lầm rồi~!”

Saito vươn tay ra để định níu kéo nhưng mà Akane không dừng lại.

Sau đó cậu nghe tiếng chạy lên cầu thang và đóng cánh của phòng học. Rồi tiếng đùng đùng gì đó nữa. Một con mãnh thú trên tầng hai đang chào đời.

“Mồ~, onii-chan này, có phải là hiểu lầm đâu đúng hông? Cũng đã được onee-chan cho phép rồi, tối nay hai chúng ta quẩy hết mình luôn anh nhé~♪”

Rồi Maho bám víu lấy Saito với tâm trạng hết sức vui vẻ.

Bình luận (0)Facebook