• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Chỉ mình tôi biết mặt khác của nàng

Độ dài 1,653 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:30:49

Bốn tiếng dài đằng đẵng của tiết buổi sáng kết thúc, tiếng chuông nghỉ trưa vang lên xua đi bầu không khí thê lương và tĩnh lặng trong phòng học, cả lớp lại một lần nữa vỡ òa trong sự náo nhiệt.

Người thì vội vã chạy xuống căn tin, kẻ thì tụm năm tụm bảy quanh bàn của bạn bè, ai cũng làm đủ chuyện trên trời dưới đất tạo ra một quang cảnh nhìn mãi không chán. Mấy tên cô độc như tôi ngoài việc đọc sách, ôn bài, ngắm nhìn người này người kia thì cũng chẳng còn gì khác để làm. Nhưng cái gì cũng có cái thú của nó, tôi lại thích những việc như thế.

“…Buồn ngủ quá.”

Tin nhắn của Kanzaki khiến tôi đắn đo một hồi, nhưng cuối cùng thì cơn buồn ngủ cũng thắng lý trí. Mặc dù đã ngủ cả buổi sáng, đầu óc tôi vẫn cứ mơ mơ màng màng, nhờ ơn của mấy cái sin cos gì đó mà cảm giác buồn ngủ cũng tăng lên theo. Thật lòng mà nói, tôi còn chẳng biết khi nào thì mình mới dùng đến chúng.

“Môn toán làm mình hổng hiểu gì hết trơn~ Kotone giảng lại cho mình nhé~”

“Ể~ cậu không chú ý nghe giảng trong giờ sao?”

“Ngủ thì làm sao mà nghe được.”

“Hầy, thiệt là hết cách với cậu.”

Người vừa bắt chuyện với Kanzaki là một cô gái có mái tóc màu vàng hoe tết thành hai bím, có vẻ như cô ta cũng chẳng khác tôi là mấy. Thì ra tôi không phải là người duy nhất bị ru ngủ, môn toán đúng là chẳng hay ho gì.

Tên cô ấy là Maihama Rin. Tôi thường không nhớ tên bạn học của mình, nhưng kiểu tóc lòe loẹt cùng bộ dạng giống hệt nhân vật anime của Maihama khiến tôi muốn quên tên cô nàng cũng chẳng được.

Nói gì thì nói, chúng tôi vẫn là bạn cùng lớp với nhau trong năm hai này. Chẳng hiểu sao cô ta lúc nào cũng bám dính lấy Kanzaki, quan hệ giữa hai người họ hẳn phải rất thân thì Maihama mới gọi Kanzaki bằng tên, nhưng thân tới mức nào thì tôi không rõ, mà tôi cũng chẳng muốn biết làm gì.

Kanzaki mở tập ra rồi bước đến chỗ Maihama với vẻ mặt vô cùng bình thản như thể đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng để xong việc thì cũng phải tốn kha khá thời gian. Lại giống như mọi khi, tôi đành phải đi trước.

Tránh xa đám đông ồn ào là một trong những nguyên tắc sống của kẻ cô độc. Chính bởi lý do đó mà việc ăn trưa trong phòng học được xem là điều tối kỵ với tôi, những nơi đông người như căn tin cũng không phải ngoại lệ. Từ năm nhất tới giờ, hễ cứ tới giờ nghỉ trưa là tôi lại đến phòng sinh hoạt của câu lạc bộ văn học thay vì ở lại trong lớp hay đến căn tin, dù gì thì tôi cũng là thành viên ở đó. Mãi cho đến một ngày kia, Kanzaki cũng bắt đầu tới đó để ăn trưa cùng tôi.

Lảng tránh ánh nhìn lườm nguýt của cô nàng, tôi rời khỏi phòng với hộp bento trong tay, để lại sau lưng âm thanh ồn ào và náo nhiệt của lớp học.

Tháng 9 năm ngoái, lễ hội trường đầu tiên tôi tham gia với tư cách là một học sinh cao trung cũng chính là thời điểm mối quan hệ giữa tôi và Kanzaki phát sinh chuyển biến. Đây có thể được xem là sự kiện trọng đại của tuổi thanh xuân, nhưng với một thằng cô độc như tôi thì nó cũng chẳng khác ngày thường là mấy. Thế nên tôi đã chọn công việc đơn giản nhất là trang trí lớp học, thời hạn chuẩn bị là 1 tuần.

Dĩ nhiên, ngoài tôi ra vẫn còn những người khác, nhưng đa số bỏ cuộc ngay từ ngày đầu tiên. Mà khoan, liệu mọi chuyện có thực sự đúng như vậy không nhỉ?

“Bắt đầu từ hôm nay là vào giai đoạn chuẩn bị rồi. Với người khéo tay như tớ thì chỉ cần 3 ngày là xong.”

“Tớ không đồng ý với cái vế sau của cậu… cơ mà cũng đúng ha. Tụi mình cũng đang bàn về việc đó đây.”

“Được rồi! Vậy thì đi hát karaoke nhé?”

“Nhất trí!”

Kiểu dạng vậy.

Thay vì ngang nhiên trốn việc thì họ lại tìm cách sắp xếp để tiện cho bản thân, bộ mấy người nghĩ làm như thế thì hay lắm à? Vớ va vớ vẩn. Thế thì có khác gì đám đầu đất hễ cứ nhắc đến thanh xuân là trong đầu chỉ biết mỗi chuyện ấy đâu chứ.

Nhưng mà phải công nhận là họ nói cũng đúng, trang trí lớp học chỉ cần ba ngày là xong.

À, còn phải trang trí bên ngoài phòng học nữa. Chủ đề mà lớp tôi chọn là quán cafe.

Bài trí ngoại thất là một trong những chiến lược quan trọng để thu hút khách hàng, đây là điều mà ai cũng biết mỗi khi đến một quán cafe nào đó. Mà, nói thật thì tôi cũng chưa từng trang trí cho một quán cafe thời thượng nào cả, mấy quán trà sữa thì may ra.

Đã thế còn thêm cái vụ đi karaoke ban nãy nữa, nếu không tính hôm nay thì chúng tôi chỉ còn lại 2 ngày để hoàn thành công việc, nhưng hình như lúc ấy chỉ có mình tôi nhận ra.

Chắc mọi người cũng đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo, tôi phải gồng mình lên gánh hết phần việc còn lại.

Vì là một thằng cô độc nên tôi chủ yếu làm mọi thứ một mình, nhưng đó đều là những thứ nằm trong khả năng của tôi, hiếm khi nào tôi đụng đến những việc mà bản thân không thể làm một mình.

Bởi đó là điều hiển nhiên thôi, chẳng ai ngu đến mức một thân một mình đi làm những việc đòi hỏi công sức của nhiều người hợp lại.

Giống như game vậy, chẳng ai đi solo nhiệm vụ co-op cả.

Tôi cố hết sức làm theo hướng dẫn. Nhưng thật sự thì tôi cũng chẳng khéo tay hơn ai, hoàn thành công việc được giao trong 2 ngày chỉ với một mình là điều bất khả thi.

Xui xẻo thay, bởi vì từ trước tới giờ tôi luôn né tránh những việc bản thân không thể làm một mình nên cũng chưa từng rơi vào tình huống như vậy, bây giờ bỗng nhiên vướng vào chuyện này, tôi cũng chẳng biết dựa dẫm vào ai.

Kết quả là tôi không thể làm gì khác ngoài việc buộc bản thân đi về nhà, trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi vì đã không hoàn thành phần việc được giao. Đang yên đang lành, tự dưng phải đi solo một nhiệm vụ co-op, đúng là chỉ tổ phí thời gian.

Nhưng đúng lúc ấy, cánh cửa lớp bỗng hé mở, và Kanzaki xuất hiện trong bộ đồ jersey.[note22230]

“Ủa, sao có mỗi Shinomiya-kun vậy?”

“.........À.”

Tiện thể thì lúc bấy giờ cô ấy vẫn gọi tôi với kính ngữ kun.

Bản thân tôi thừa biết Kanzaki là một người hoàn toàn trái ngược với mình, nhưng dù là lúc ấy hay bây giờ, cô ấy cũng chưa lần nào có ý nghĩ xấu về tôi. Kiểu như ‘Hie~, trông cậu ta dị thật’.

Nhưng những lời tiếp theo tuôn ra từ miệng Kanzaki khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.

“À, ra là vậy. Cậu không biết phải nhờ vả ai đúng không.”

Cô ấy nói với một khuôn mặt vô cùng thản nhiên.

Đáng lý phải là “Những người khác đi đâu rồi?” chứ.

Trong lòng tôi bỗng nhiên nảy lên cảm giác hoài nghi, cho rằng cô ấy có thể đọc được suy nghĩ của mình, nhưng chẳng có thứ gì như thế cả. Kanzaki chỉ là một cô gái nổi tiếng không thể bình thường hơn được nữa.

Tất nhiên là cô ấy cũng chỉ vận dụng trực giác của một người hiểu biết, nhưng do quá bối rối nên tôi còn chẳng thèm dùng đến cái đầu của mình.

“Nếu cậu không phiền thì để mình giúp nhé.”

“À, ừ……. cảm ơn.”

Mà, nói chung thì đó là lần đầu tiên tôi đứng trước tình huống cảm thấy bản thân bất lực.

Sau đó tôi và Kanzaki cũng không nói thêm lời nào với nhau. Nhưng từ hôm ấy, trong hai ngày còn lại, chúng tôi cùng nhau trang trí ngoại thất cho phòng học. Dù không phải là người trang trí nhưng cô ấy vẫn dành thời gian để giúp tôi, sự khéo tay của Kanzaki đúng là không chê vào đâu được, không chỉ thế, khoảng thời gian chúng tôi làm việc cùng nhau cũng rất vui nữa.

Thế nên, sau khi kết thúc lễ hội trường một khoảng thời gian, Kanzaki bắt đầu tới phòng sinh hoạt của câu lạc bộ văn học trong giờ nghỉ trưa, và rồi theo lẽ tự nhiên, ngày nào cô ấy cũng đến đây. Nhưng tại sao thì tôi cũng chịu.

Mãi cho đến cái ngày bế giảng năm học diễn ra cách đây một tháng.

“Chúng ta... hẹn hò nhé?”

“...Cậu nói lại được không?”

Cũng đã được nửa năm kể từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, sự hiện hữu của cô ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống học đường của tôi. Trong một tình huống như vậy, Kanzaki bỗng nhiên chủ động đến gần tôi. Và có lẽ là do căng thẳng nên tôi đã không chú ý đến kính ngữ cô ấy dùng khi tỏ tình. Mà cũng chẳng có người nào tỏ tình xong rồi nói lại lần hai cả.

Tôi vẫn còn nhớ như in câu nói tiếp theo của Kanzaki khi ấy, “...Có cho vàng mình cũng không nói lại đâu”.

Bình luận (0)Facebook