KUJIBIKI TOKUSHOU: MUSOU HAREMU KEN
Miki Nazuna ( 三木なずな )N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Delfina Homer Lamanry.

Độ dài 1,914 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:38

Boom! Chương mới nè

---------------------------------------------------------

Khi tôi mang số Orycudite mà chúng tôi đã khai thác về cho Công ty Thương mại Sandreu, ông ấy rất ngạc nhiên.

"Cái gì thế này.." - Andreu

Số lượng Orikdaito mà chúng tôi khai thác khi tôi cùng tham gia là rất nhiều, nó có thể chứa đầy một chiếc xe tải.

"Nó có nhiều quá không?"

"Nó có nhiều hay không thì không phải là vấn đề, không có gì ở đây là thừa cả. Bởi vì khi nó được tinh chế rồi thì mặt hàng này sẽ được bán đắt như tôm tươi......nhưng!" - Andreu

Andreu nhìn sơ qua nhóm của tôi, Helene và Io đứng đằng sau.

"Cái này cũng giống như lúc cậu bán bò núi vậy, số tiền mang lại cho cậu không phải là số tiền mà 3 hay một người có thể kiếm được dễ dàng." Andreu nói.

"Vậy nếu một tổ đội bình thường đi khai thác thì sẽ được khảng chừng nào Orikdaito?" - tôi

"Hmm....." - Andreu

Andreu lấy một vài Orikdaito to lớn trong số mà chúng tôi khai thác được và nói.

"Thông thường, 2 - 3 Orikdaito trong số này là giới hạn của một tổ đội như vậy lấy được. Còn nếu Orikuto bị tê liệt trong một thời gian dài, số lượng khai thác được có thể sẽ nhiều hơn. Nhưng số lần mà 3 người các cậu có thể sử dụng phép thuật, thời gian hồi chiêu và thời gian nó bị tê liệt ngẫu nghiên sẽ khiến cho việc khai thác bị hạn chế rất nhiều.

"Tôi hiểu."

Khi tôi nghĩ về nó, lượng ma lực của tôi được đo tại Công ty Thương Gia Samaras là gấp một trăm lần so với một người đàn ông trưởng thành bình thường.

"Ngoài ra sau khi khai thác, cậu cần phải thuê người để mang nó đi. Các pháp sư, bình thường sau khi sử dụng hết sức mạnh ma thuật, họ sẽ đến giới hạn của mình là kiệt sức, cho nên bình thường thì rất khó để thoát khỏi đó."

Trong trường hợp của tôi thì, tôi có Warp Feather để dịch chuyển.

Tôi có thể lấy nó rất nhiều trong một lần vì tôi chỉ lấy những gì tôi có thể và quay trở ra bằng cách sử dụng Warp.

"Quả là cậu Yuuki - Sama, người luôn gây cho tôi nhiều bất ngờ."

"Ahaha, ông sẽ mua đống này chứ?"

"Vâng, không giống như con bò núi, việc nhận dạng khoáng sản là rất cần thiết và hiện tại bên chúng tôi chưa có đủ số tiền để trả cho đống này được, vì vậy nếu có thể thì tôi sẽ chuyển số tiền cho cậu sau được chứ?..."

"Không sao. Vì tôi đang định lấy thêm nên ông có thể gộp hết số tiền đó để trả cho tôi một lần."

"Eh?.." - Helene

"Eh?.." - Io

"Sao mọi người lại / Eh?../ vậy?" - Yuuki

"Yuuki - Sama, ý của cậu là sao?" - Andreu

"Tôi nói rằng tôi sẽ lấy thêm nó ngay bây giờ."

Tôi đáp lời Andreu, hình như ông ấy hơi ngạc nhiên về điều mà tôi nói.

"Hơn nữa sao?...mặc dù cậu đã mang đống này đến rồi?" - Andreu

"Vâng, tôi đã quen hơn với việc này nên tôi nghĩ tôi có thể lấy thêm."

"Vâng! Tôi đã làm quen được với việc đào bới." - Io

"Tôi nghĩ rằng tôi có thể đào sạch hơn một chút, và nhanh hơn" - Helene

Helene và Io nói phụ tôi.

Hai người họ rất háo hức mặc dù họ mới ngạc nhiên với quyết định của tôi cách đây không lâu.

"Như họ đã nói, tôi sẽ đi lấy thêm."

"X-xin đợi một chút."

Andreu ngăn chúng tôi, theo một cách có vẻ vội vã, và cả vươn tay ra.

Tôi tự hỏi có chuyện gì với anh ta vậy, anh ta dường như thực sự đang gặp rắc rối.

"Nó có vấn đề gì sao? Ông đã nói trước đó rằng không có vấn đề ngay cả khi có rất nhiều của nó rồi kia mà."

"Vâng, tôi đã nói vậy. Đúng là mọi thứ tôi mua có thể bán đắt như tôm tươi."

"Vậy thì tốt chứ nhỉ?"

"Không, nếu cậu mang cái gì đó đắt tiền cho chúng tôi, chúng tôi sẽ mất một thời gian rất khó khăn để trả cậu số tiền. Mặc dù nó sẽ bán nhưng, nó sẽ mất rất nhiều thời gian trước khi chúng tôi kịp chuyển nó thành tiền. Ngoài ra còn cần phải có thêm thời gian để tinh chỉnh nó. Công việc kinh doanh chính của Công ty chúng tôi là bò núi, vì vậy chúng tôi không muốn vướng vào tình huống mà chúng tôi không có đủ tiền để trả cho điều đó."

Nói cách khác, Công ty không có đủ tiền mặt và tất cả lợi nhuận thu về từ việc bán số quặng sẽ chuyển thành tiền của tôi.

Mặc dù nó chắc chắn sẽ bán, nhưng anh ta không thể mua nhiều hơn số tiền mà anh ta có ngay bây giờ.

Ra là vậy huh.

"Hmm..." - tôi

"Và tôi chắc chắn sau chuyện này, điều này sẽ xảy ra thêm nhiều lần nữa ở tương lai. Và thực chất Công ty chúng tôi còn không thể đáp ứng hết những kiện hàng của cậu mang đến được."

"Hmm...." - tôi

Tôi ngẫm lại về việc con bò núi và Orikdaito tôi thấy mình đang rất muốn và nhanh chóng kiếm tiền nên đã làm hơi lố.

Nếu tránh cái cũ là những con bò núi thì tôi dự tính về sau tôi sẽ làm thêm nhiều điều nữa mà công ty Sandreu sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu của tôi.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ dừng lại."

Khi tôi nói vậy, Andreu thở phào nhẹ nhõm.

“Nếu việc nhận dạng đã hoàn thành, hãy gửi tiền vào dinh thự của tôi.” Tôi nói thế, và rời công ty buôn bán.

"Đúng như mong đợi của em đối với Kakeru-san."

Trong khi chúng tôi đi cùng nhau bên trong thị trấn, Io bắt đầu ca ngợi tôi.

Nó thực sự có thể là "Như mong đợi", nhưng tôi có một chút rắc rối với điều đó.

Nếu đó là một vài ngày trước, tôi có thể đã dành thời gian của tôi và kiếm tiền. Nhưng với một việc là mua sắm đắt tiền, tôi phát hiện ra rằng với 300 (hoặc 150) đồng bạc, tôi có thể nhận được một vé số, vì vậy tôi muốn kiếm thêm tiền để sử dụng nó.

Và thực sự thì không thể làm điều đó, thật khó, thật đấy.

"Kakeru-sama." - Helene gọi tôi.

"Chuyện gì?"

"Nếu anh không ổn, em có thể giới thiệu anh với một thương gia, là một nhà cung cấp của hoàng gia."

"Thương gia, và là một người cung cấp của hoàng gia?"

Tôi dừng chân lại, và nhìn Helene.

'Vâng, đó là một thương gia rất giàu có, một trong những người giàu nhất trong vương quốc của chúng ta, và nhiều người nói rằng tài sản của họ bằng với vương quốc. Nếu là họ thì chyện như ban nãy sẽ không xảy ra."

"Giàu đủ để sánh ngang với một vương quốc huh.."

"Nếu anh cảm thấy được, em có thể giới thiệu."

Tôi nghĩ về nó một chút, và gật đầu.

Dù sao, việc tạo ra một đầu mối làm ăn cũng không tệm

"Vậy, anh trông cậy vào em đó, Helene."

"Vâng!"

Helene mỉm cười rồi gật đầu.

Đó là một nụ cười rực rỡ. Tôi tự hỏi liệu cô ấy cố tình làm gương mặt đó vì cô ấy có thể giúp tôi không.

Độ dễ thương và xinh đẹp của cô ấy không thể nào diễn tả được.

( Trans T: chẳng như văn học việt nam, mấy ông tác giả viết là: vẻ đẹp không thể tả trên giấy xong lát sau dành ra vài dòng để mô tả. )

Tối hôm sau, sau khi tôi đi theo những cách khác nhau với Io trong một bữa tiệc hai người ( Trans T: Ý main là một cuộc săn bò núi giải trí ) và trở về dinh thự, có rất nhiều toa xe có thứ gì đó được xếp trong sân của dinh thự, và một chiếc xe ngựa lớn nó có một người có tầm vóc cao ở trong đó có lẽ đã ra ngoài rồi.

"Mừng ngài trở lại"

"Tôi về rồi đây, miu ai đến đây à?"

"Etou, đó là một vị khách của ngài."

Miu tỏ ra rất bối rối.

"Em bối rối sao?"

"Vâng, đó là khách đầu tiên đến đây. Mặc dù em đã nói rằng chủ nhân không ở nhà nhưng họ nói /Hãy để tôi chờ đợi bên trong/."

"Ai vậy?..."

"Etou....chủ nhân."

"Huh?"

Từ hướng phòng tiếp tân, tôi quay lại nhìn Miu.

Miu bối rối nhiều hơn trước, em ấy lấy ra trong tui thứ gì đó.

Đó là một bàn chải. Đó là một bàn chải lộng lẫy, tôi có thể nhìn thấy nó trong nháy mắt rằng nó rất phù hợp để chăm sóc đuôi của Miu.

Nhưng, hầu hết nó được làm ra bằng vàng.

Ý tôi là, nó là một bàn chải vàng. ( Trans T: 9999 :v )

"Không đùa chứ?"

"Vâng...nó rất nặng."

Cô ấy nói với khuôn mặt gần như đã khóc.

"Thật lạ....tại sao họ lại trao cho em một thứ như vậy?"

"Em không biết. Họ nói rằng chúng tôi không có gì nhiều vui lòng nhận nó."

"Thật nham hiểm."

"Eh? Ý anh là gì?"

"Eleanor hỏi tôi."

“Nếu đây là một đồng xu bạc hoặc một đồng tiền vàng, nó sẽ chỉ có nghĩa là nó là một hối lộ, nói cho họ biết rõ. Nó phổ biến trong biệt thự của giới quý tộc, các lính canh thậm chí không nói rằng họ đến nếu họ được nhận như vậy."

"Heh!.."

"Nhưng đây là một chuyện khác. Với vàng, và nó cũng giống như nó đã được kết hợp với người nó sẽ được tặng."

"Tôi tự hỏi họ là ai."

Tôi chuẩn bị tinh thần, và đi về phía phòng tiếp tân.

Khi tôi bước vào sau khi mở cửa, tôi thấy một người phụ nữ ở đó.

Với một bộ đồ lộng lẫy Một người phụ nữ mặc quần áo thậm chí còn có thể lộng lẫy hơn những gì mà Helene hoặc Công chúa Iris mặc.

Ngay khi người phụ nữ nhìn thấy tôi, cô ấy đứng dậy và cúi chào.

"Hân hạnh được gặp mặt."

Cô ngẩng đầu lên, và nhìn tôi.

"Cô là...?"

"Tôi đã đến, khi được giới thiệu bởi Helene. Tên tôi là Delfina Homer Lamanry. Rất vui được gặp ngài Yuuki - Sama."

"Helene?."

“Ahh”, vậy có nghĩa là cô ta là thương gia mà Helene đang nói về huh.

Không, cô ấy có thể là cấp dưới.

Vẻ ngoài của cô ấy là của một người phụ nữ trẻ, cô ấy là một người phụ nữ trưởng thành, nhưng chỉ trong nháy mắt, cô ấy không giống như một “Thương gia có uy quyền và tài chính tương đương với một vương quốc”.

"Không hổ danh."

Eleanor thì thầm trong đầu tôi. "Ý anh là gì?"

"Ví dụ mà cô ấy nghe Helene mà không kính trọng, cô ấy không thay đổi nét mặt của mình nhưng sự hiện diện của cô ấy lắc nhẹ. Cô ấy có thể đã tìm ra mối quan hệ của tôi với Helene."

Cô ấy đã tìm ra mối quan hệ của tôi với Helene....nhưng không thể hiện điều đó trong biểu cảm của cô ấy.

Tôi hiểu rồi. Tôi không biết đó là người thật hay thuộc cấp dưới, nhưng có vẻ như cô ấy chắc chắn không bình thường.

* Buru * Tôi khẽ run nhẹ. Có lẽ, với sự phấn khích.

Delfina……người phụ nữ này……thật tuyệt.

Bình luận (0)Facebook