Chương 07 : Cùng lúc tại buổi giao lưu
Độ dài 890 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-18 13:30:18
Trong lúc Igarashi Junji trao đổi tài khoản app tin nhắn với Aiba Mio và Umibara Koharu…
Buổi giao lưu do Katsuji Katou chủ trì đã có một khoảng thời gian hát karaoke vui vẻ.
“Rồi, 97 điểm!”
Một nam sinh vừa hát xong liền tạo dáng phấn khởi. Mọi người xung quanh vỗ tay chúc mừng khi thấy cậu ta đạt điểm cao.
“Ồ, tiếp theo là Katou-kun hát phải không?”
Nam sinh kia nói xong, cố đưa mic cho Katou hát bài kế tiếp. Thế nhưng Katou đứng phắt dậy mà không cầm mic.
“Xin lỗi, mọi người có thể bỏ qua bài của tớ được không, hay ai đó hát hộ cũng được. Mei hình như không được khỏe”
Dứt lời, Katou liền bảo Nagikawa Mei, cô gái tóc vàng ngồi cạnh đứng dậy.
“Được, để tớ hát cho”
Sau khi thấy một nam sinh khác cầm giùm mic, Katou đưa Nagikawa ra ngoài.
“Xin lỗi Katou-kun, tại tớ thấy nóng quá…”
Nghe cô gái trước mặt mình nói vậy, Katou vòng tay qua người Nagikawa để đỡ cô ấy rồi thản nhiên sờ vào đùi đối phương.
Nagikawa mặc váy ngắn sát nút với quy định trường, nên chẳng mấy chốc tay của Katou đã chạm được vào làn da cô. Phần đùi đầy đặn và nõn nà của Nagikawa tưng tưng nhảy múa trong lòng bàn tay cậu ta.
“A~, mồ, Katou-kun, chuyện đó…”
Chưa hết, tay Katou bắt đầu đưa dần lên trên. Bàn tay cậu ta chạm vào phần đàn hồi ở vòng ba của Nagikawa.
“Ya, Ah~”
Tuy nhiên, nhìn Nagikawa thở dốc không chút phản kháng, Katou bắt đầu nhe răng cười nham hiểm.
Con bé này sẽ sớm đổ mình thôi, mình đã cảm nhận được từ nãy rồi. Mình đã cố tình tăng nhiệt độ phòng hát và trước đó cũng xác nhận Nagikawa không được khỏe rồi mới hành động
Vậy nhưng mục tiêu chính của Katou vẫn là Umibara Koharu. Nagikawa lúc này cũng chỉ là vật để giết thời gian trước khi cậu ta chạm được tay vào Koharu. Katou cứ nghĩ vu vơ như vậy.
Katou với lối suy nghĩ nông cạn như thế, sao hòng đọc được nội tâm sâu thẳm của Nagikawa.
Quá đơn giản. Thở mạnh một tý, rên lên một tiếng là đã bị mình dắt mũi rồi.
Trường cấp ba là nơi tuyệt đối không được để thua trong trận chiến tranh giành chỗ đứng. Vì thế, phải vươn lên đỉnh “xã hội” bằng bất kì thủ đoạn nào.
Đó là thứ Nagikawa Mei tin vào.
******************************
Mặt khác, ở trong phòng hát khi Katou và Nagikawa ra ngoài.
“Dù gì Katou-kun cũng đỉnh ghê, mới ngày đầu đã tụ tập được nhiều người thế này”
“Cậu ấy còn để ý tới sức khỏe của Nagikawa-san nữa, chu đáo thật”
Bầu không khí nơi này hệt như Katou đã hình dung từ trước.
Thế nhưng, trong một nhóm người tôn sùng Katou như thể một giáo phái như thế này, vẫn tồn tại hai người không phải tín đồ.
Người đầu tiên là Yagami Makoto.
Cậu ta lạnh lùng vắt chéo chân và đọc sách từ đầu buổi karaoke tới giờ mà không hát một bài nào. Ẩn dưới mái tóc dài nhuộm màu xanh đậm của cậu ta, là một cái mắt sắc bén phản chiếu qua cặp kính màu đen.
Người còn lại là Hyoudou Masumi
Cô nàng với mái tóc uốn dài tới vai và mặc váy ngắn như Nagikawa trông khá sành điệu, nhưng luôn ngồi một mình với chiếc smartphone cầm trên tay.
Không ai buồn quan tâm tới những người không hát hay nói chuyện như Yagami và Hyoudou nữa.
*************************
“Phù, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi…”
Sau khi về nhà, Igarashi Junji tôi đi tắm, ăn tối rồi vào phòng nằm lên giường.
Và thế là, lên cấp ba tôi bắt đầu sống tự lập tại một căn hộ. Cũng nhờ từ lâu, người dì chu đáo của tôi đã thuê một căn hộ khác bên cạnh cái của dì.
Vì không muốn chạm mặt những đứa bạn học cùng cấp hai nên tôi đã xin theo học ở trường cấp ba cách xa bố mẹ.
Mong muốn đó đã thành công, khi mà cho tới hiện tại tôi vẫn chưa thấy tên của đứa bạn học cùng cấp hai nào.
Thế nhưng, vẫn có khá nhiều đứa tạo cho tôi ấn tượng nguy hiểm.
Từ Goudai Jinno, điển hình của mấy tên đầu gấu. Cho đến Kamakiri Keita, một thằng tâm thần. Thậm chí chỉ là trực giác, nhưng tôi thấy cái đứa lên kế hoạch giao lưu Katsuji Katou đó cũng có mùi gì đấy không ổn.
Rồi cả Umibara Koharu nữa… có cảm giác cô ấy chính là người nguy hiểm nhất.
Chưa hết, tôi cảm nhận được tiền bối Kirishima Sayaka cũng đang nghi ngờ thực lực của mình.
Hiện tại, người đem lại cho tôi cảm giác an toàn nhất là Aiba Mio. Thực ra tôi còn nghĩ mình có thể thú nhận chuyện đã xảy ra ở chỗ tuyển thành viên CLB.
Nhưng khi xét về những biểu hiện cô ấy dành cho tôi….thực sự với một kẻ đã từ bỏ thanh xuân như tôi, hoàn toàn không muốn dính sâu vào chuyện này.
Mà còn cả giáo viên chủ nhiệm Narumi Akane nữa chứ…. Tôi nhắm mắt nhớ lại một ngày dài trong buổi đầu tiên tại cấp ba.
Có lẽ vì mệt mỏi, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.