• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 2,026 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-07 11:15:13

Tại sao loài muỗi lại có những hành động kì lạ như vậy? Thông thường bọn chúng sẽ cắn vào tay hoặc bắp chân, nhưng nếu bạn đang ngủ, chúng sẽ bắt đầu bay quanh tai bạn. Cái âm thanh phát ra từ cánh của bọn nó thật sự rất khó chịu, và nó sẽ khiến ta gần như nổi điên lên.

Và đó chính xác là những gì đang xảy ra lúc này. Tôi chả thể ngủ nổi chỉ bởi mấy âm thanh vo ve khó chịu này, nên tôi quyết định kéo chăn lên trùm kín đầu.

Trời đã sáng. Tôi nhấc cái tấm thân này ra khỏi giường và đứng ngây người ra một lúc trước khi cảm nhận lại được các giác quan của mình. Sau đó tôi cảm thấy kì lạ ở cánh tay. Khi nhìn vào thì tôi thấy một con muỗi bé bé xinh xinh đậu ở tay mình.

Cái thứ này hôm qua đã có chưa nhỉ? Nào bắt đầu trận đấu thôi. Tôi vung ra cú tát với tốc độ ánh sáng. Nunn~! …… Có phản ứng.

Khi tôi chậm rãi mở bàn tay ra, con muỗi đó đã bị bẹp dí trong lòng bàn tay tôi.

Ngonnnn! Tôi đã giết được nó. Tôi nhìn lại con muỗi lần nữa với đầy sự thỏa mãn trong lòng. Sau đó, tôi lần nữa lại cảm thấy điều kì lạ.            

Con muỗi này mang một màu sắc mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Màu sắc này thật sự khá kì lạ. Toàn thân nó đều có màu hồng. Thường thì bọn muỗi sẽ mang màu sắc đặc trưng như đen và trắng sọc hoặc màu đất bẩn.

Tôi vứt con muỗi đã bị đập bẹp dí vào thùng rác và mở cửa đi ra khỏi phòng.

Khi đi vào phòng khách, tôi có thể ngửi thấy một hương thơm ngon lành từ bữa sáng và nghe mẹ tôi đang ngâm nga với tâm trạng vui tươi. Tôi đi tới hướng phát ra giọng nói, “Chào buổi sáng mẹ”, thấy bà lén nhìn ra từ bếp.

“Chào buổi sáng~.”

Mẹ tôi nở nụ cười tươi đi kèm với sự vui vẻ. Nhưng tôi chả còn tâm trí nào để quan tâm đến tâm trạng của bà nữa.

“C,Cái gì ở trên đầu mẹ vậy?”

“Ể, có gì dính trên đầu mẹ à?”

“Kia kìa, có một dấu trái tim ở đó kìa!”

Phải, trên đầu mẹ tôi có nổi một thứ gì đó như hình trái tim. Và ở chính giữa trái tim, có hiện con số 97 trên đó.

Khi tôi chỉ tay về cái thứ đó với vẻ run sợ, bà quơ tay qua lại trên đầu để kiểm tra. Tuy nhiên, tay của mẹ tôi đã đi xuyên qua cái dấu trái tim đó. Điều này khá giống khi bà thử chạm tay vào một hình ảnh ba chiều nào đó.

Nghiêm túc đấy, cái thứ quái quỷ gì kia… Trong lúc tôi đang bối rối, mẹ trừng mắt nhìn về phía tôi.

“Con tốt nhất là nên tỉnh ngủ bây giờ đi. Nhanh lên, Miku-chan đang đợi con ở ngoài đấy, không phải sao?”

Tôi quyết định bỏ cái hiện tượng dấu trái tim của mẹ qua một bên và ăn ngấu nghiến bữa sáng. Hương vị khá bình thường. Phải nói nó rất ngon. Sau đó tôi nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc, rồi mở cửa với niềm phấn khởi trong lòng.

“Chào buổi sáng,Touma”

“Chào, Miku……… E,eeể?”

Tôi đã phải nhận thêm một cú sốc nữa. Trước sự ngạc nhiên của mình, người bạn thuở nhỏ của tôi, Asamiya Miku, đang đứng trước mặt tôi đây cũng có cái dấu trái tim kì lạ đó lơ lửng trên đầu. Và hơn nữa, con số hiện ra lại là 100, cái méo gì thế này?

Nhìn cái vẻ ngạc nhiên của tôi, Miku liền trưng ra biểu cảm thở dài thườn thượt. Sau đó nhỏ đặt tay lên trán và lắc đầu qua lại.

“Nghe này, đã có chuyện quái gì xảy ra với cậu vào sáng nay vậy? Đừng có tỏ vẻ thất vọng khi Tuần lễ vàng đã rời xa cậu rồi chứ.

“K,Không. Có gì trên đầu cậu kìa?”

“Hử? Có gì trên đầu tớ à?”

“Không, không, cái hình trái tim đấy!”

Sau đó Miku lại quơ tay qua lại trên đầu y như mẹ tôi làm lúc nãy. Nhưng nhỏ cũng chẳng thể chạm được dấu trái tim kia. Sau đó Miku hạ tay mình xuống, nhỏ trứng mắt lên và nhìn tôi như thể đống rác.

“Haa….. Nãy cậu có ăn cái gì lạ không vậy? Thôi được rồi, sao cũng được, chúng ta đi nào.”

“Ừ-ừm!”

Sau đó Miku quay lưng lại với tôi, mái tóc đen dài của nhỏ rung rinh trong gió. Hai người bọn tôi đi cùng cạnh nhau trên con đường đến trường.

Tuy nhiên, Miku dường như đang không có tâm trạng tốt sáng nay. Nhỏ thì lúc nào chả vậy. Nhỏ từ xưa đã là một đứa con gái “nam tính”, và tôi cũng chả bao giờ thấy nhỏ hành động như một người thiếu nữ thùy mị cả. Nói đi cũng nói lại, nhỏ cũng có một ngoại hình khá ưa nhìn. Mặc dù tôi chưa từng nghe tới việc nhỏ có bạn trai trước đây.

Tôi bước đi đến trường và mở cửa vào lớp, lớp 4 năm nhất. Sau đó, một người bạn thuở nhỏ khác của tôi đi tới, Nanase Haruki, nâng tay lên chào.

“Yo! Mày đến trễ đấy.”

“M,mày cũng vậy mà……”

Nanase Haruki cũng là bạn thưở nhỏ của tôi như Miku. Không như tôi, cậu ta hoàn toàn không có khuyết điểm nào và nó nổi tiếng đến nỗi chưa ngày nào tôi thấy nó không được ai đó tỏ tình. Và không chỉ nổi tiếng ở trường thôi đâu, cái sức mạnh trai đẹp của cậu ta lúc nào cũng như được nạp đầy vậy. Haruki không những nổi tiếng với khối bọn tôi thôi mà còn với những khối khác nữa.

Nhưng cái quái gì thế này? Trên đầu Haruki cũng có một dấu trái tim. Con số ở đó là 100, vì vài lý do gì đó, tôi bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng.

Tôi thử nhéo má mình thật mạnh, Haruki đến chỗ tôi và Miku với ánh nhìn tò mò hiện rõ trên mặt nó. Cậu ta vừa cao, lại sở hữu mái tóc màu hạt dẻ cùng với một khuôn mặt ưa nhìn. Một thằng con trai phải nói là không tì vết khi so sánh với tôi.

“Sao thế?”

“Không có gì đâu, hắn đã như thế này từ ban sáng rồi. Cứ mặc kệ hắn ta một mình đi.”

Rồi Miku kéo Haruki đi với nhỏ. Họ đã đi mất rồi và tầm nhìn của tôi đã rõ ràng bắt đầu trở lại, tôi đang rất tuyệt vọng đây. Ý tôi là, trên đầu mọi người trong lớp đều xuất hiện những dấu trái tim lơ lửng đó.

Chuyện méo gì thế này? Điều này thực sự đã ngoài tầm hiểu biết của mình rồi?

Tôi hối hả nhìn xung quanh. Để ý thấy thì hầu hết con số là 30, và những người tôi thân thiết thì có số từ 60 đến 80.

Có lẽ tôi càng thân với ai hơn, thì số của người đó càng cao. Tôi ngẫm nghĩ lại tình hình lúc này. Nhưng tôi không biết nguyên nhân gây ra việc này.

Bình tĩnh, bình tĩnh nào, Kirisaki Touma. Cái việc mình tự nhiên thấy mấy dấu trái tim. Nó không giống việc mình thấy ma hay cái gì đó đáng sợ đâu. Nó cũng đâu gây hại gì cho mình đâu.

Tôi tự nhủ với bản thân như thế và bình tĩnh chuẩn bị cho học kỳ đầu tiên. Khi lớp học bắt đầu, giáo viên bước vào, tôi thấy số của cổ cũng khá bình thường, khoảng từ 40 đến 50.

Sau đó đã đến giờ ăn trưa. Giờ tôi đã dần quen với hiện tượng này. Tôi không còn bận tâm đến mấy con số hiện lên của những người đi ngang qua nữa.

Giờ mình có nên đến căn tin không ta? Tôi tự lẩm bẩm trong đầu mình, rồi Miku và Haruki đến chỗ tôi. Là bạn thuở nhỏ, chúng tôi luôn ăn trưa cùng nhau mỗi ngày. Tôi bảo họ cứ đi trước đi, và tôi bắt đầu đi dọc hành lang.

Trong khi đi, tôi luôn nghĩ về sự xuất hiện của những dấu trái tim. Khi đó một trong số những người bạn cùng lớp, cậu ta cũng khá thân với tôi trong lớp, song cậu ta đi đến khoác vai tôi.

“Yo! Mày đang đến căn tin à?”

“Ừ. Mày muốn đi chung đến đó không?”

“Tất nhiên. Mà nói thật, khóa chúng ta năm nay gặp may đấy!”

“Ý mày là sao?”

Song cậu ta nắm chặt tay lên xuống, tôi không hiểu tại sao cậu ta lại có vẻ vui mừng đến thế.

“Không, không, tao đang nói đến  “Tứ Đại Nữ Thần” đấy! Ai ai trong bọn họ cũng đều rất dễ thươnggg! Đây không phải là thứ mà mắt chúng ta có thể được nhìn thấy đâu. Nếu có cơ hội, tao chắc chắn rất muốn được học cùng lớp với họ.”

“Tứ Đại Nữ Thần”. Tôi nhớ là mình có nghe từ này trước đây rồi thì phải. Đó là cái tên danh giá được đặt cho bốn nữ sinh được đồn đại là xinh đẹp nhất khối. Mặc dù, tôi chả biết ai là người quyết định điều đó.

“Ồ, thì ra chuyện mày nói là cái đó. Tao nhớ là có nghe được câu chuyện đó vài lần, nhưng tao chưa bao giờ gặp được ai trong số họ cả.”

“Gì cơ? Mày đúng là thờ ơ đấy! Cuộc đời học sinh cao trung đã bắt đầu được một tháng rồi đấy. Mà mày còn chả thèm để ý đến điều đó.

“Maan, kể cả mày có nói thế……”

Thấy tôi trưng ra bản mặt khó ở, thằng bạn tôi thở dài và nhìn lại phía trước. Sau đó, khuôn mặt của cậu ta thay đổi trong thoáng chốc. Lúc này mặt cậu ta nhìn giống khi thấy cái gì đó hiếm có vậy.

“N,này, đó là một trong “Tứ Đại Nữ Thần” được đồn đại, Kujou Momoka-chan đấy!”

Tôi quay đi theo hướng mà thằng bạn tôi nó đang nhìn. Quả thật ở đó một nữ sinh sở hữu mái tóc đen ngắn tới vai, cùng đôi mắt to tròn, và một khuôn mặt có thể tạo ra bầu không khí thoải mái xung quanh. Thật là một hào quang quý phái.

Cô ấy nhìn trông rất dễ thương. Không có gì bàn cãi khi họ được gọi là “Tứ Đại Nữ Thần” đâu……. Chờ đã, eeể?

Tôi chuyển hướng tầm mắt lên trên và não tôi liền nhận được cú sốc lớn nhất trong ngày hôm nay.

Chờ đã, chờ đã, chờ đã. Chuyện gì thế này?

Điều tôi ngạc nhiên ở đây là, Kujou Momoka, một trong “Tứ Đại Nữ Thần”, sở hữu con số lên tới 100 ở giữa trái tim trên lơ lửng trên đầu cô ấy.

Con số này. Theo dự đoán của tôi thì, những con số này thể hiện độ thân thiết với nhau. Nhưng của Kujou-san lên đến 100 ư? Tôi nhớ mình chưa từng nói chuyện với cô ấy trước đây, và tôi cũng chả biết cổ ở có quanh đây luôn.

Vậy cái dấu trái tim này còn thể hiện được thứ khác nữa à?

Tôi thật sự đang bối rối đây. Tôi lại nhìn Kujou-san lần nữa. Sau đó, mắt bọn tôi chạm nhau. Xấu hổ quá đi! Tuy nhiên, Kujou-san lại nhanh chóng quay đi chỗ khác.

Tôi đã nhìn cổ rất lâu. Tớ xin lỗi nhé.

Tôi dừng nhìn cổ và cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Chả có thứ gì ở đây là bối rối cả. Dù con số đó có là gì đi nữa, nó cũng không có nghĩa điều gì sẽ bất chợt xảy ra  với mình đâu.

Bên cạnh đó, thằng bạn tôi vẫn đang nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, nhưng tôi vẫn ung dung bước đi tới căn tin như chưa có gì xảy ra.

Nhưng mà Kujou-san…….. Dễ thương thật đấy.

Bình luận (0)Facebook