Kore ga mahoutsukai no kirifuda
Hitsuji TarouKurone Mishima
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Bước Ngoặt Bất Ngờ

Độ dài 3,991 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-25 02:00:21

Chương 6: Bước Ngoặt Bất Ngờ 

"Hahaha! Đại ca! Hôm nay vui thật đấy nhỉ?! Nơi đây chính là trường học sao?! Thứ đó là hoạt động câu lạc bộ ư??? Đó có phải thứ mà anh gọi là tuổi trẻ không?!?" 

Sau khi kết thúc hoạt động của câu lạc bộ ngày hôm nay, thời điểm trời đã xế chiều, cũng là lúc họ trở về khu ký túc xá của "Lớp Trắng". 

Tran nhảy nhót một cách phấn khích trên đường. 

"Anh mệt quá, Tran à... Cả tâm trí lẫn cơ thể đều kiệt sức rồi." 

Đi cạnh bên Tran, Rix than vãn. 

Thật vậy, Rix hiện đang trông rất tệ. 

Cả cơ thể cậu ấy bị bỏng và đầy vết cháy xém, chiếc áo choàng bị phủ đầy bồ hóng. Đầu cậu cũng ngập trong lớp tro. Vết thương từ vụ nổ pháo hoa ma thuật vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

"Huh? Vậy sao? Tran vẫn còn đầy năng lượng mà!?" 

Ngược lại, Tran, người cũng bị cuốn vào vụ nổ, vẫn còn rất phấn khởi. Dù chiếc áo choàng mũ trùm của cô có một ít bồ hóng, nhưng bản thân Tran lại không hề dính bất cứ vết thương nào từ vụ nổ. Thậm chí còn không có lấy một vết bỏng. 

"Chà, đằng nào thì em ấy cũng là một con rồng... theo nguyên tắc thì lửa không thể nào tác động đến em ấy được... Cơ mà nghĩ lại mới thấy, ngay cả khi mình cố gắng nướng Tran để thịt nhỏ, thì con nhóc này cũng chẳng hề hấn tí nào..." 

"Cậu đó, cậu nghĩ gì mà làm vậy hả." 

"Rồng vốn nổi tiếng với khả năng chống chịu và sức hồi phục tuyệt vời đến khó tin bất chấp mọi hoàn cảnh, thậm chí khi chúng đã tiến hóa và tái sinh thành người, những khả năng này có vẻ vẫn được duy trì... nó đúng thực là vô giá! Mình muốn sở hữu một con ghê!" 

Serefina chống hông và nói bằng giọng hào hứng nhưng vẫn giữ nét mặt đầy khinh bỉ. 

Và đúng lúc đó. 

"Dẫu vậy... tôi vẫn chưa thể quyết định được câu lạc bộ mà mình sẽ tham gia," Rix thở dài. 

Nghe vậy, Randy ngạc nhiên đáp lại. 

"Huh? Đúng là cậu đã bị từ chối bởi hầu hết các câu lạc bộ, nhưng chuyện đó đâu xảy ra ở câu lạc bộ giả kim? Chẳng phải câu lạc bộ giả kim cũng là một lựa chọn không tồi sao?" 

"Ờ thì, cũng đúng, nhưng...vào cuối ngày thì mọi chuyện đã trở nên rắc rối..." 

"Hmm? Nếu là Elsie-senpai thì chị ấy sẽ không từ chối cậu vì lý do như thế! Cơ mà sau vụ đó, tôi không nghĩ chị ấy sẽ bỏ qua cho cậu dễ dàng đâu, hai người bị chị ấy mắng một trận ra trò còn gì." 

"Ugh..." 

Nhớ lại những lời thuyết giáo của Elsie-senpai, người lúc nào cũng cực kỳ dịu dàng, càng khiến Rix trở nên thất vọng và cụp vai xuống. 

"Chà, đúng thật... đó cũng là một lý do, nhưng mà... lý do khiến tôi chưa thể quyết định, cậu biết đấy... chỉ là tôi muốn thử ghé thăm tất cả câu lạc bộ trong học viện để xem chúng thế nào thôi." 

"Oh? Nếu đó là lý do, thì chắc là ổn thôi?" 

"Yeah, tất nhiên rồi, ngoại trừ câu lạc bộ đấu tay đôi nha!"

"Làm gì thì làm, tôi không quan tâm." 

Randy nhún vai. 

"Tiện đây, Randy. Cậu có định tham gia câu lạc bộ nào không?" 

"Tôi ấy à? Đương nhiên là tôi đã có câu lạc bộ mà mình muốn tham gia rồi." 

"Huh? Vậy sao? Câu lạc bộ nào thế?" 

"Chà, không phải tôi giấu diếm gì đâu. Câu lạc bộ mà tôi muốn tham gia là cái cậu ghét――" 

Khi mà Rix và Randy còn đang trò chuyện, thì đột nhiên... 

Thud! 

Bất ngờ thay, có một lực chạm vào và đè nặng lên lưng Rix. 

"Oops!?!?!... Tran?" 

"Mmm~~~!" 

Nhìn kỹ lại thì, Tran hiện đang bám vào lưng, tay ôm lấy cổ, còn chân thì khoanh chặt quanh eo, có thể nói là hoàn toàn dính chặt vào Rix. 

"Này, nhóc bày trò gì vậy, Tran?" 

"Đại ca ơi~ Tran mệt quá~ cõng em về đi~" 

"...Con nhóc này, bớt nhây coi? Nãy còn thấy sung sức lắm mà?" 

"Ờ thì, tự nhiên em thấy mệt quá. Nên là cõng em đi~" 

"Huh... lạ thật đấy...?" 

Rix chỉ biết thở dài trong sự bất lực. 

"Tôi hiểu rồi, cách tiếp cận này, ra đây chính là đặc quyền dành riêng cho nhân vật em gái!" Randy mỉm cười thích thú. 

"Chuyện này thú vị rồi đây... cuộc đua của các nữ chính, Cúp Rix, đang ngày càng khó đoán. Nếu mấy cậu bất cẩn, thì có thể gục ngã theo cách không ngờ đến đó―..." 

Randy liếc nhìn Shino và những người khác, lẩm bẩm một mình và đúng lúc đó... 

"Hể, thật sao?" 

"Nếu vậy, để tớ giúp đầu óc cậu thư giãn tí nha, Randy-kun?" 

Jakin! 

Với ánh mắt sắc nhọn như dao, cây trượng lớn của Annie và thanh liễu kiếm của Serafina giao nhau thành hình chữ 'X', kề sát cổ Randy, trong khi Shino nhấc cằm cậu chàng lên bằng cây đũa phép. 

"....T-Thành thực xin lỗi...!" 

Toàn thân Randy run rẩy do hoảng loạn, khuôn mặt cậu thì tái mét vì sốc. 

Phớt lờ phản ứng của mọi người xung quanh... 

"Mm, đại ca, mmm..." 

"Rồi rồi." 

Thấy Tran cứ liên tục cọ mình vào lưng Rix, cậu chàng chỉ biết thở dài, dù không hoàn toàn phản đối. 

Nghĩ lại thì, Tran lúc nào cũng như vậy. 

Cô nàng ấy rất thoải mái trong việc trêu chọc Rix, nhưng đôi khi lại bám dính cậu một cách bất ngờ. 

Hành động ngây thơ, ngẫu hứng và vô cùng tự do của cô bé hệt như một bé mèo hoang vậy.

Tại nơi nào đó trên chiến trường, Rix vô tình bắt gặp một cô gái—Tran. 

Chính cậu cũng luôn tự hỏi, vì lý nào mà khoảnh khắc hai người họ gặp nhau, Tran đã gắn bó với cậu đến nhường này, nhưng dù có thế... cậu cũng không may mảy để tâm đến điều đó. 

(...Rời đi mà không nói gì với người như Tran... mình cũng có cuộc sống riêng... mình cũng không hối tiếc gì về lựa chọn đó, nhưng... việc này đúng thực là hơi tàn nhẫn với em ấy...) 

Rix cảm thấy lòng mình bắt đầu nhen nhóm một chút áy náy. 

Và thế là, họ tiếp tục bước đi, con đường trong khuôn viên học viện được chia thành hai nhánh. 

Bên trái là ký túc xá của "Lớp Trắng." 

Tuy nhiên, Shino lại chọn con đường bên phải và bắt đầu rời đi. 

"Huh? Shino, cậu đi đâu vậy?" 

"Thư viện của trường." 

"Huh? Giờ á? Để làm gì cơ?" 

Sau đó, Shino quay người lại, nhấn ngón tay vào mũi Rix. 

"Rix. có thể cậu đã quên, nhưng ngoài vụ câu lạc bộ ra, còn phải sớm giải quyết vấn đề khế ước chưa hoàn thiện của cậu với Tran đấy, hiểu chứ?" 

"Ah..." 

"Darwin-sensei... thầy ấy nhân từ với học sinh lắm đấy biết chưa? Về khế ước chưa hoàn thiện... theo quy định thì, cậu đáng lẽ đã bị đuổi học rồi, nhưng thầy ấy vẫn cho cậu thời hạn. Cậu không nên lạm dụng lòng tốt của người lớn quá mức đâu." 

"Uh... H-Hiểu rồi..." 

"Haizz, dù sao đi nữa. Chúng ta cần tìm hiểu về 'chân danh' của Tran và xem thử trong quá khứ đã có trường hợp nào như vậy chưa... trước mắt, tôi sẽ chỉ nghiên cứu một chút. Nếu việc hủy bỏ khế ước khó khăn hơn dự tính, chúng ta sẽ phải xem xét các phương pháp khác." 

"T-Tôi hiểu rồi! Xin lỗi vì để cậu phải lo liệu hết! Nếu được thì có thể cho tôi đi cùng không!" 

"Không sao. Tôi chỉ muốn tự mình tìm hiểu thôi. Với lại, tôi không thấy việc cậu, người mà lăn ra ngủ sau khi đọc hai dòng văn bản, có thể giúp ích gì cả." 

"Ouch, đau lòng quá đấy..." 

Rix cảm thấy chán nản bởi thái độ mỉa mai thân thuộc của Shino. Nhưng rồi, hệt như đang muốn khiển trách Rix, Shino nói thêm, 

"Và hơn hết, vai trò của cậu cực kỳ quan trọng đó." 

"Vai trò?" 

"Phải. Đừng rời mắt khỏi Tran. Hiểu không?" 

"Đừng rời mắt khỏi Tran? Tất nhiên rồi... tôi sẽ không làm thế đâu... ý tôi là, nếu tôi lơ là, ai mà ngờ được việc em ấy sẽ làm kế tiếp chứ..." 

"Không phải chuyện đó... chỉ là em ấy hiện đang… à, mà thôi! Nếu tôi tiếp tục giải thích, thư viện sẽ đóng cửa mất! Tôi sẽ nói chi tiết sau. Lúc này, chỉ cần tập trung vào Tran thôi. Hiểu chưa?" 

"Ờm, hiểu rồi…" 

Với những lời này, Shino chia tay nhóm bạn và hướng về phía thư viện của học viện.

"Này, Rix." 

"Okay, đến liền." 

Trong khi Randy, Serefina, và Annie tiến về phía ký túc xá của "Lớp Trắng," Rix nhanh chóng điều chỉnh lại Tran trên lưng mình và đuổi bước theo họ.

"Này, đại ca." 

Đột nhiên, Tran thì thầm với Rix. 

"Sao thế, Tran?" 

"Chúng ta có thể... đi dạo cùng nhau không?" 

Với lời thỉnh cầu đột ngột và bất thình lình của Tran, Rix không khỏi chớp mắt vì ngạc nhiên. 

"Lúc này ư? Chà, đúng là vẫn còn nhiều thời gian trước khi ký túc xá đóng cửa, nhưng..." 

Hôm nay đã quá bận rộn và giờ Rix cảm thấy vô cùng mệt mỏi. 

Cậu chỉ muốn quay lại ký túc xá, tắm rửa và nghỉ ngơi. 

Khi mà Rix đang suy nghĩ như vậy... 

"Không... được sao?" 

Với tông giọng có chút cầu xin và đôi phần lẻ loi, Tran hỏi. 

"Ah... ổn mà, chắc vậy." 

Không hiểu sao, Rix nhận thấy mình nên đồng ý. 

Và thế là, cậu thông báo cho Randy và những người đi trước rằng cậu và Tran sẽ đi dạo quanh khuôn viên học viện một chút. 

——. 

"......" 

「~~~~♪」 

Rix và Tran dạo bước vu vơ quanh nơi trường học, trong khi hoàng hôn thì đang dần buông xuống. Tran lúc này đã rời khỏi lưng Rix và bước đi bằng đôi chân của mình. Rix theo ngay phía sau cô, có đôi chút lo lắng. 

(Tran định làm gì đây... tự nhiên lại muốn đi dạo với nhau vào giờ này? Chắc không định tấn công bất ngờ mình chứ...) 

Rix cảm thấy hơi bất an. Việc dẫn Rix ra ngoài vào lúc này hẳn phải có ý đồ nào đó, nhưng Tran đến giờ vẫn im lặng. 

Tran tiếp tục đi bộ một cách thong thả, miệng ngân nga một giai điệu lạc nhịp. 

(Ôi kệ vậy. Tuy có hơi...) 

Rix bất giác rời mắt khỏi lưng Tran và nhìn quanh. 

Bên trái là một khu rừng sâu thẳm tưởng chừng có thể nuốt chửng mọi thứ, còn bên phải chính là khu học viện tráng lệ hệt như một tòa lâu đài. Ở đằng xa, bóng hình của những ngọn núi tuyệt đẹp hiện hữu dưới ánh hoàng hôn rực cháy. Bao quanh nơi đây là những khu vườn được thiết kế tinh tế, trải dài khắp khuôn viên của học viện, thậm chí còn có thể thấy những học sinh đang trên đường trở về ký túc xá sau giờ hoạt động câu lạc bộ. Ở phía đó, một vài câu lạc bộ vẫn còn đang diễn ra tại khu huấn luyện ma thuật, nơi mà các học sinh tập trung luyện tập và miệt mài cố gắng.

Đây là khung cảnh thường ngày của học viện, tràn đầy sức sống của thiên nhiên và những con người trẻ tuổi. 

Dù đã nhìn thấy cảnh này vô số lần, Rix luôn có cùng một suy nghĩ. Đây là một khung cảnh tuyệt đẹp và đầy ý nghĩa. 

(............Hoàng hôn... trước đây mình từng ghét hoàng hôn lắm thì phải...) 

Hoàng hôn, quang cảnh nhuộm đỏ sắc vàng, nó gợi lên hình ảnh của máu và lửa. Ngay sau đó là bóng tối đáng sợ của màn đêm, gợi nhớ đến những đêm kinh hoàng. 

Nhưng trên tất cả, màu sắc của hoàng hôn gợi lên một cảnh tượng sơ khai nào đó in sâu trong ký ức của Rix — thứ "ánh sáng" ghê tởm chiếu rọi nơi mũi kiếm. 

Ký ức đó là gì, khung cảnh đó là khi nào? 

Rix không nhớ rõ, cũng chẳng hiểu được, nhưng nếu đúng là nó, chắc hẳn thứ đó là— 

"Đại ca." 

Chính vào khoảnh khắc đó, tiếng gọi của Tran đã kéo ý thức của Rix ra khỏi dòng chảy ký ức, thứ đang dần trôi dạt về quá khứ. 

Rix lắc nhẹ đầu và đáp lại Tran. 

"Hm? Có chuyện gì à, Tran?" 

"Trường học... là một nơi thật vui vẻ nhỉ?" 

Tran quay lại nhìn Rix, nở một nụ cười vô tư. Nhưng — có lẽ vì hai người họ đã ở bên nhau một thời gian dài — Rix cảm nhận được đằng sau nụ cười vô tư ấy lại thấm nhầm sự buồn bã đến cô độc, cứ như thể chỉ chực trào nước mắt. 

"Tran?" 

"Đại ca, em đã hiểu vì sao anh lại từ bỏ làm lính đánh thuê và đến đây rồi. Anh biết không, Đại ca... thật ra em đã đến học viện này được hơn hai tuần rồi." 

"....." 

Cách đây hai tuần. 

Điều đó có nghĩa là—sau khi sự kiện ở phố Campbell với Anna lắng xuống và mọi chuyện đã dần ổn định. 

Nhưng Rix vốn không hề gặp Tran ở học viện trong suốt một tuần đổ lại. 

Có một khoảng trống trong thời gian ấy. 

"Vậy sao em không đến gặp anh sớm hơn?" 

"Ban đầu... khi mà em tìm thấy đại ca, em dự định sẽ tấn công ngay lập tức. 'Chào đón tất cả và theo đuổi những kẻ bỏ đi, đến tận cùng địa ngục'... theo châm ngôn sắt đá của đoàn lính đánh thuê, em đã định đập đại ca một trận và lôi anh về. Nếu anh từ chối, thì em sẽ chặt anh thành sọ dừa để bắt anh phải đồng ý." 

"...Đáng sợ quá đấy." 

"Nhưng..."

Tran dừng lại, nhíu mày và thì thầm. 

"Tran... đã thấy." 

"Thấy... gì cơ?" 

"Gương mặt... vô cùng hạnh phúc của đại ca. Hồi còn ở lính đánh thuê, em chưa bao giờ thấy nó trước đây... anh trông thật vô tư, chẳng có chút phòng bị... khuôn mặt thì biểu cảm như thể anh đang tận hưởng niềm hạnh phúc tuyệt vời đó....." 

Tran nhắm mắt lại. Nhớ về hai tuần trước, khi mà cô âm thầm quan sát Rix và mọi người từ xa— 

~~~ 

"Này, Rix. Cậu còn định chơi bời đến khi nào đây? Cậu có hiểu mục đích của buổi ôn tập giữa kỳ này không hả??" 

"Chờ đã, Shino! Chỉ ván này thôi... sau ván này... nhận lấy! Hãy chứng kiến sức mạnh mang theo linh hồn của ta! Bằng niềm kiêu hãnh này... đây sẽ là chiến thắng của tôi—!?!!?" 

"Chiếu tướng. Xem ra lần tới cậu phải bao cả chầu ở ''Forest Brownie Pavilion' rồi, Rix." 

"Uwaaaahhhhh!!??" 

"Cậu quá dễ đoán, Rix. Thay vì lúc nào cũng lao thẳng vào, thì cậu nên suy nghĩ chiến lược một chút." 

"Guh! Những lần xông thẳng vào chiến trường vẫn luôn hiệu quả mà, thế quái nào ở đây lại không được...!??" 

"Đừng nhầm lẫn chiến trường với bàn cờ, tên lính đánh thuê đầu đất. Ngay cả trên chiến trường, chỉ có cậu mới làm trò đó thôi." 

"Randy... Cậu mạnh thật đấy. Cậu có muốn đấu với mình một ván sau buổi ôn này không?" 

"Oh? Nghe hay đấy. Nói trước nhé, tôi sẽ không nương tay đâu, dù cậu có là công chúa đi chăng nữa." 

"Heheh! Với một tên thường dân như cậu sao. Được thôi, ta cho phép. Ta sẽ cho ngươi biết sự khác biệt trình độ giữa hai ta là như thế nào!" 

"Này mọi người, mình mang trà và snack đến rồi đây!" 

"Ohhh! Cảm ơn, Annie! Được rồi mọi người, chúng ta học hành chăm chỉ rồi, giải lao tí nào!"

"Rix... cậu định khi nào mới chịu học đây? Rồi cậu sẽ cảm thấy hối hận sớm thôi."

 —Một khung cảnh bình thường mà bạn có thể bắt gặp ở bất cứ nhóm học sinh nào. 

Từ một nhánh cây, Tran lặng lẽ quan sát khung cảnh nhộn nhịp qua khung cửa sổ. Dĩ nhiên, thứ cô quan tâm đến không chỉ có vậy. 

Tran đang âm thầm theo dõi cuộc sống thường ngày của Rix— 

~~~ 

"E-Em... thấy anh lúc nào cũng vui vẻ, đại ca." 

"Tran..." 

"Sau cùng thì, Tran... đã hiểu rồi... nơi mà đại ca thuộc về không phải là đoàn đánh thuê hay trên chiến trường... không còn nữa, anh đã tìm được nơi khác."

Tiếp đó. 

"Được ở cạnh đại ca và trải qua cái gọi là “cuộc sống học đường” này... Tran đã nghĩ mình có thể tìm được thứ gì đó cho thấy đại ca không hợp với nơi đây... haha, nhưng chẳng có gì cả! Như này là quá đủ rồi!" 

Tran nói tiếp, giọng nói cô nhỏ dần. 

"...Chắc là Tran... đại ca giờ không cần Tran nữa... Tran... đã trở nên vô dụng..." 

Dù cho Tran đang đứng đó, ngay trước mặt Rix. 

Chắc chắn, ngay trước mặt Rix. 

Với một nụ cười đượm buồn, như thể nó sẽ biến mất bất cứ lúc nào, như thể nó chỉ là một giấc mơ hư ảo. 

"Không phải đâu." 

Rix nói với giọng hơi luống cuống. 

"Anh không cần Tran nữa? Sao em lại nói thế?" 

"Tran... có giá trị... là vì Tran được cùng đại ca chiến đấu, sát cánh nơi chiến trường...  nhưng nếu đại ca tìm được một nơi khác... nếu đại ca không còn chiến đấu nữa… vậy thì, Tran... không còn giá trị gì nữa... không còn ý nghĩa gì nữa…" 

"Sao có thể như vậy chứ, Tran!?" 

Rix cố mấy cũng không hiểu những gì Tran nói, và theo bản năng cậu thúc giục cô trả lời. 

"Việc anh là một chiến binh mang đến ý nghĩa cho sự tồn tại của em?? Thật ngớ ngẩn! Anh là anh! Còn em là em! Anh có cuộc sống của riêng mình và em cũng thế! Không có chuyện sự tồn tại của em mất đi giá trị hay ý nghĩa..." 

"K-Không đâu... đó là chuyện sẽ xảy ra, đại ca à. Em chắc đấy." 

"Tại sao chứ?!?! Sao lại có chuyện như thế được?!??" 

"Lí do? ... thật ra em cũng không biết. Nhưng mà... sâu trong con tim, em thật sự cảm thấy như vậy. Tran... là loại tồn tại như thế. Tran... được sinh ra để chiến đấu bên cạnh đại ca." 

"...!?" 

Đột nhiên, Rix nhớ ra. 

Cái ngày mà cậu và Tran lần đầu gặp mặt. 

Cái lúc mà cậu vô tình tìm thấy quả trứng ở miền hoang vu xa xăm. 

Khoảnh khắc họ chạm mặt... lần đầu cậu được gọi là "đại ca." 

Chính xác thì quả trứng đó là gì? 

Khế ước triệu hồi Tran đơn phương lập với Rix... chuyện đó là sao? Giờ đây, dù cho Tran có phải là cổ long tái sinh mà thành hay không đã không còn quan trọng. Thật ra thì Tran là ai? 

Tại sao… tại sao cậu chưa từng suy nghĩ kĩ về những vấn đề quan trọng như thế, mà lại bất cẩn gạt hết sang một bên? 

   "Đại ca thật tuyệt. Tran coi trọng anh. Vì... đại ca đã bước những bước đầu trên một con đường mới, cũng biết nghĩ cho bản thân mình nữa. Nhưng, Tran lại ngốc nghếch... nghĩ rằng đại ca thuộc về nơi chiến trường nhuốm đầy máu, mà chưa hề suy xét đến khả năng khác... em luôn tin rằng Tran có thể cùng kề vai chiến đấu với đại ca cho đến những giây phút cuối cùng... ôi... Tran... phải làm sao khi mà em không còn gì để làm nữa...?" 

Trần lẩm bẩm yếu ớt, nước mắt ứ ra từ khóe mắt.... 

"Tran...!" 

Rix hét lớn. Cậu cảm thấy có gì đó rất bất ổn. 

Nếu cậu không ngăn Tran lại tại đây và ngay lúc này, mọi thứ sẽ không thể vãn hồi. 

"Anh cũng là một tên ngốc, nên anh không hiểu em đang cố nói gì cả. Thật ra, dù ta biết nhau cũng được rất lâu rồi, vẫn còn nhiều điều mà ta chưa hiểu về đối phương, anh nói đúng chứ? Anh còn chẳng hiểu... quá khứ và xuất thân của chính mình cơ mà..." 

"........" 

"Nhưng mà, em biết đấy, nếu em đang không biết nên làm gì tiếp theo... sao em không theo học tại đây, cùng với anh?" 

"Tại học viện này...?" 

"Yeah, đúng đấy. Thật ra anh cũng không hiểu lắm, nhưng vì em là linh thú triệu hồi của anh, nên chẳng có vấn đề gì nếu em cùng anh tham gia học viện đâu. Chúng ta cũng sẽ... tìm cách giải quyết vấn đề xoay quanh khế ước..." 

Rix có một linh cảm. 

Đó là nếu cậu không tìm cách giữ Tran lại, Tran sẽ rời đi. Và khả năng cao... cô sẽ không trở về với mái ấm xưa cạnh Hắc dụng binh đoàn. 

Tran thuộc về chiến trường, nhưng ở đó có Rix. 

Chừng nào Rix chưa quay trở về, đó sẽ chẳng bao giờ là nơi Tran thuộc về. Chính vì thế—chắc chắn Tran sẽ tiếp tục đơn độc mà chiến đấu, một cách vô nghĩa, ở một nơi nào đó Rix không hề biết đến. Giống như trước đây, chiến đấu là lựa chọn duy nhất, cô không còn con đường nào khác. 

―Bọn họ là những linh hồn đồng điệu, vì vậy cậu hiểu rất rõ. 

Thế nên— 

"Chúng ta cùng tham gia học viện nhé. Chắc chắn em cũng sẽ tìm thấy cho mình một con đường khác ngoài việc chiến đấu."

Với tất cả sự chân thành có thể, Rix đã truyền đạt điều này đến Tran. 

"......" 

Tran chỉ đáp lại với một cái lắc đầu. 

"Sao thế, Tran?" 

Lúc bấy giờ, khi mà cậu đã nhận ra được thứ gì quyết định đến cuộc chia ly này, Rix hỏi, giọng căng thẳng. 

"Tại sao...em lại chú tâm đến việc chiến đấu bên cạnh anh đến thế? Tại sao... đối với em nó lại quan trọng đến nhường này?" 

"Haha... tại sao nhỉ? Nhưng... gần đây... lúc ngủ em thường thấy cùng một giấc mơ... và

cũng vì chuyện đó, em đã mơ hồ hiểu được một điều... đúng vậy... có lẽ... Tran và Aniki là..." 

Ngay chính lúc đó. 

"Sigh...có thể thôi đi được không? Chẳng phải vở kịch này lê thê quá rồi sao?"

Một giọng nói đầy khinh miệt hướng về phía Rix và Tran, như thể đang chế giễu và khinh thường họ đến tận xương tủy... 

"Ý nghĩa? Giá trị? ...nực cười. Chẳng có ý nghĩa hay giá trị nào trong sự đấu tranh của những kẻ tầm thường các ngươi. Nhưng— tồn tại mang tên gọi Cổ Long thì lại rất quý giá. Xét về phương diện đó, thì nó có ý nghĩa và giá trị rất lớn." 

Đột nhiên, 

Rix và Tran bị bao vây bởi một nhóm khoảng mười người, họ đều là học sinh khóa trên. Họ không mặc loại áo choàng đặc trưng như các học sinh thông thường. Họ đều khoác trên mình những chiếc áo choàng đặc biệt được thêu bằng chỉ vàng, thứ không thuộc về Lớp Trắng, Xanh hay Đỏ. 

Có vẻ là một loại ma thuật nào đó. 

Tuy nhiên, dù cho không hề đánh động đến giác quan nhạy bén của Rix, Rix cũng không khỏi lạnh sống lưng khi đám người bí ẩn tiếp cận họ đến mức này. 

"...Các người là ai?" 

Cảm nhận được ý định không mấy thân thiện từ nhóm người, Rix đặt tay lên chuôi kiếm, chuẩn bị sẵn sàng và không hề hạ thấp cảnh giác trong khi tra hỏi họ. Đáp lại— người có vẻ là thủ lĩnh của nhóm khóa trên nhún vai tỏ vẻ khó chịu và nói với thái độ coi thường Rix. 

"Trời, trời, theo học tại đây mà không biết bọn ta là ai. Thật thiếu hiểu biết. Mấy tên mạo danh khờ khạo này đúng là rắc rối. Cũng tốt thôi, để ta khai sáng cho cậu. Hãy ghi nhớ cho kĩ. Bọn ta là 'Đơn vị trị an hòa bình(Peacekeeping Enforcement Division)'— là trật tự của học viện này."

Bình luận (0)Facebook