Chương 02: Món rau hầm Tobol [Riley]
Độ dài 3,235 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-29 09:45:13
Tôi có một cậu bạn thời thơ ấu.
Cậu ấy nhỏ bé và dễ thương. Một gương mặt mà bất cứ ai liếc qua cũng phải thấy “đẹp”.
Mái tóc vàng mềm mại của cậu ấy xinh đẹp hơn cả mật hoa các chú ong thu được, đôi mắt sắc đỏ của cậu ấy to tròn trong veo tựa quả lựu tươi. Cậu ấy sở hữu làn da trắng như tuyết, mọi người thường gọi cậu là thiên thần.
Tuy là con trai, cậu ấy lại dễ thương hơn nhiều so với các cô gái khác ở trong làng. Chúng tôi bằng tuổi nhau nhưng cậu ấy dậy thì chậm hơn, dẫn đến việc thường xuyên bị trêu chọc.
“Đừng khóc nữa. Cậu sẽ bị trêu thêm đấy.”
“Tớ không khóc.”
Tôi nhớ đến dáng vẻ ấm ức bặm môi phát khóc nhưng lại không nhỏ một giọt nước mắt nào của cậu ấy.
Cậu ấy lấy vẻ mặt đó mà chữa thương cho tôi. Chỉ khi đã chắc chắn rằng trên cơ thể tôi không còn một vết thương nào, cậu ấy mới thở phào nhẹ nhõm.
Thấy vậy, trong lòng tôi ngập tràn ấm áp. Tôi lại lần nữa nhớ tới sự dịu dàng ấy.
――― Đó là lý do tại sao tôi rất ngạc nhiên khi phát hiện cậu ấy là anh hùng.
Chuyện này xảy ra khi chúng tôi khoảng mười tuổi.
Thời điểm đó, chúng tôi đang chơi dưới gốc cây to bên cạnh cô nhi viện như thường lệ. Có những người ăn mặc vô cùng lộng lẫy đến cô nhi viện.
Theo lời bọn họ, Thần đã tiên tri rằng anh hùng sống đang tại đây và họ đến để xem thử có ai rút được Thánh kiếm ra khỏi vỏ không. Cả tôi lẫn cậu bạn thơ ấu cùng bị gọi vào một căn phòng riêng.
Lúc cậu ấy rút Thánh kiếm ra, nỗi lo lắng ập vào lòng trước khi tôi kịp thấy bất ngờ.
Dù sao cậu ấy cũng là người sẽ bật khóc khi nhìn vào vết thương của tôi. Nơi chúng tôi sống là nông thôn nên cậu ấy có thể giết được vài con côn trùng, nhưng quỷ? Ma Vương? Tôi không nghĩ cậu ấy có tố chất đó.
Họ nói rằng cậu ấy vẫn còn nhỏ, vậy nên sẽ cần được huấn luyện đặc biệt nhằm tăng cường thể chất và khả năng chiến đấu. Có điều, cậu ấy chính là kiểu sẽ chịu đựng mọi thứ trong im lặng cho đến khi bất tỉnh.
Nếu một đứa trẻ dịu dàng như vậy chiến đấu chống lại lũ quỷ, cậu ấy chắc chắn sẽ bị thương.
Thế nên tôi nghĩ việc mình nói “Cháu sẽ đồng hành với cậu ấy” là lẽ đương nhiên.
Dù sao cậu ấy cũng là cậu bạn thời thơ ấu đáng quý của tôi. Chúng tôi đã cùng ở trong cô nhi viện trước khi nhận thức thế giới này. Mà thật ra, chúng tôi đã luôn ở bên nhau.
Chúng tôi ngủ trên một giường trong cùng một phòng. Nếu tôi để cậu ấy lại một mình, sẽ có những gã đàn ông lạ tiếp cận cậu ấy, thế nên tôi luôn luôn kề bên cả khi đang tắm. Rất hiếm khi chúng tôi tách nhau ra.
Không đời nào tôi lại bỏ mặc một tên như vậy.
Khóa huấn luyện đặc biệt khá khắc nghiệt, nhưng đó là cái cần thiết để đảm bảo cho tính mạng của chúng tôi trong các trận chiến về sau. Tôi không có tí ma lực nào, nhưng tôi rất nhanh trí, các huấn luyện viên tán dương rằng tôi sẽ có một tương lai tươi sáng ở phía trước.
Nhưng dù ma thuật và kiếm thuật của cậu ấy có đáng kinh ngạc đến mức nào đi chăng nữa, cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng để chiến đấu. Sự lưỡng lự cản trở chuyển động của cậu, cậu ấy không bao giờ tấn công hết toàn lực.
Tôi tin chắc nó sẽ diễn ra như vậy. Thế nên tôi đã cố gắng vượt qua khóa huấn luyện đặc biệt dù có phồng rộp cả tay. Miễn là tôi có thể chiến đấu với lũ quỷ thay cậu ấy, mọi chuyện đều sẽ ổn cả.
Dù thế, tháng ngày vui vẻ đó chỉ kéo dài được đến năm chúng tôi mười hai tuổi.
Bởi vì có một con quỷ phát hiện ra sự tồn tại của anh hùng và tấn công ngôi làng.
---
Con quỷ đốt những căn nhà trước.
Rồi hành hạ những người bỏ chạy khỏi nhà cho đến chết. “Anh hùng đâu rồi!” Nó hét lên, thanh âm gieo rắc nổi kinh hoàng vào từng trái tim của dân làng.
Thời điểm tôi nghe thấy tiếng hét của con quỷ từ cô nhi viện, tôi nhìn sang cậu bạn thơ ấu của mình.
Trái với mái tóc phản chiếu ánh đỏ từ ngọn lửa bên ngoài, đôi má của cậu ấy nhợt nhạt một cách rõ rệt. Nỗi lo âu và hoảng loạn gia tăng theo từng phút giây trong đôi mắt lựu tươi kia, chỉ có Thánh kiếm trong tay là vẫn tỏa ra ánh sáng thần thánh.
Cậu ấy ghét đánh nhau, nhưng lại không phải kẻ hèn nhát.
Ngay cả khi bị bao vây bởi những gã đàn ông cao lớn, cậu ấy cũng chưa từng tái mặt bao giờ.
Sự hoảng sợ trong đôi mắt cậu hẳn là vì hiện tại chúng tôi không phải đối thủ của con quỷ.
“Này, cho tớ mượn kiếm của cậu đi. Rồi chúng ta cùng đến nơi ẩn áu.”
“Hở?”
“Lũ quỷ sẽ không dễ dàng tìm thấy chỗ đó đâu. Hơn nữa ở đó còn có đồ ăn. Lẹ nào, đưa thanh kiếm cho tớ. Không phải cậu sẽ khó chạy hơn nếu cứ cầm theo nó à?”
Tôi nắm lấy tay cậu ấy và tình cờ giật được Thánh kiếm không vỏ khỏi tay đối phương. Cuối cùng, khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi cười toe tóet với cậu ấy rồi bắt lầu lao đến nơi ẩn náu.
Chỗ gọi là nơi ẩn náu nằm trong một nhà nguyện phía sau cô nhi viện. Đằng sau cây thánh giá có giấu một cửa sập dẫn đến hầm ngầm. Sau khi phát hiện ra nó, chúng tôi đã biến căn phòng nhỏ đó thành nơi ẩn náu của mình.
Chúng tôi lén bỏ vào rất nhiều đồ ăn vặt, ngoài ra còn có những viên đá xinh đẹp mà cả hai đã thu thập và một ít tiền tiêu vặt.
Căn phòng nhỏ này chỉ có một cái bàn và một cái giường, nhưng nó vẫn tốt hơn là run rẩy trong sợ hãi với mọi người ở bên ngoài.
Dù trong phòng ngột ngạt đầy mùi của hai đứa, song cảm giác rằng mùi hương này cho chúng tôi biết mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Ở nơi này, Thần chắc chắn sẽ bảo vệ chúng tôi.
Ngay cả khi phải ở lại đây một mình, cậu ấy vẫn sẽ ổn.
“Tớ xin lỗi.”
Tôi đẩy cậu ấy vào phòng rồi đóng cửa. Có tiếng động lớn phát ra từ trên lầu truyền vào trong tai tôi. Tôi nghe thấy tiếng la hét của mọi người trong cô nhi viện.
Trước khi cậu ấy kịp lao ra, tôi đẩy một hộp gỗ qua để chặn cánh cửa. Tôi có thể nghe thấy tiếng hét của cậu ấy qua lớp gỗ mỏng ngăn cách cả hai. Điều đó làm tôi khá sốc vì cậu ấy thậm chí còn không hoảng sợ khi con quỷ kia tấn công. Thế là dù đang kẹt trong tình cảnh khốc liệt như lúc này, tôi vẫn không khỏi bật cười.
Tôi lặng lẽ leo lên cầu thang, tiếp đó đẩy một cái bàn nặng lên nhằm che giấu cửa sập ẩn.
Như thế này thì cậu ấy sẽ không thể thoát ra được. Nhưng hẳn sẽ có người tìm thấy cậu ấy.
... Chắc vậy.
Ngay lúc đó, tôi bắt gặp con quỷ cầm kiếm đang rình rập về phía những người khác. Thanh kiếm kia như được bao bọc bởi bóng tối. Siết chặt Thánh kiếm trong tay, tôi dồn sức thét lên, “Này, con quỷ khốn kiếp! Anh hùng tới rồi đây!”
Con quỷ dừng lại, quay sang nhìn tôi. Tôi chặn lấy đòn tấn công của nó. Khoảng khắc hai thanh kiếm va chạm, tôi lập tức bị đánh bay. Lưng tôi tiếp xúc với mặt đất, cơ thể đầy đau đớn. Nhưng chớp mắt, tôi đã lăn sang bên cạnh tránh khỏi công kích của con quỷ trong gang tấc. Chết tiệt, đau quá.
Có tiếng nổ lớn vang dội.
Ở cự ly gần, con quỷ nhếch mép cười.
Chúng tôi trao đổi hết đòn này tới đòn khác, nhưng rõ ràng là con quỷ chỉ chơi trò mèo vờn chuột với tôi.
Dù tôi có đang cầm Thánh kiếm bằng cả hai tay, trong khi con quỷ đánh bằng một tay, sức mạnh và tốc độ của tôi vẫn kém cạnh. Tôi không thể phòng thủ đúng cách trước các loại công kích từ nó.
Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ lông tóc vô thương của con quỷ, nhiều mảng quần áo của tôi đã sớm nhuộm thành màu máu.
Cách biệt giữa chúng tôi là quá lớn, kể cả chỉ so mỗi kiếm thuật. Nếu vị trí chiến đấu chống lại kẻ thù hiện giờ đổi thành cậu bạn thơ ấu của tôi, cậu ấy chắc chắn sẽ sợ đến cứng đờ.
Trong khi đang đánh với tôi, con quỷ đột nhiên bắn một quả cầu lửa cháy rực vào cô nhi viện. Tiếng la hét ngày một vang xa.
“Khốn kiếp!” Tôi quyết liệt vung Thánh kiếm về phía nó.
Nhưng con quỷ dễ dàng tránh thoát, rồi lại lần nữa cười toe toét.
Đợi cho tôi lấy lại thăng bằng xong, nó nhanh chóng đâm kiếm vào những chỗ hiểm yếu của tôi. Cơn đau lan khắp cơ thể, máu tuôn như vòi không khoá nước. Ngay sau đó, cả người tôi là màu đỏ của huyết sắc.
Từng cái nhăn mày đau đớn của tôi càng làm vẻ mặt nó tươi vui hẳn lên, kia đúng là một gương mặt đẹp đến phi nhân tính. Sau đó nó lại tiếp tục đùa giỡn với tôi. Giày vò tôi.
Cuối cùng, cuộc chiến cũng tới hồi kết.
“Chỉ có vậy? Chán muốn chết. Chỉ biết vung kiếm xung quanh như một thằng ngu. Nó thật sự là mối đe doạ đấy hả?”
Con quỷ vất thanh kiếm của mình giữa trận chiến và chặn đòn tấn công của Thánh kiếm bằng tay không. Thịt nó hơi cháy xém một chút, nhưng chỉ có vậy.
Đó là tất nhiên. Như đã nói, tôi không phải anh hùng. Tôi không có cách nào phát huy hết sức mạnh của Thánh kiếm.
Tôi không thể dùng nó để đánh bại con quỷ.
Có vẻ lúc này con quỷ đã thấy nhàm chán, nó giơ tay trái làm một động tác nhanh chóng.
Khu vực xung quanh trái tim của tôi bùng cháy, rồi lại lạnh lẽo. Tầm mắt dần trở nên tối sầm, tôi lờ mờ nghe thấy âm thanh Thánh kiếm rơi xuống đất.
Con quỷ biến mất trong tầm nhìn mờ ảo, mà lòng tôi cũng nhẹ nhõm đi mấy phần.
Đây là giây phút cuối cùng khi tôi qua đời.
---
Có vẻ người sống sót duy nhất trong thảm kịch đó chính là anh hùng.
Quả cầu lửa con quỷ phóng ra lúc đó có khả năng giết sạch tất cả mọi người trong cô nhi viện.
Cậu ấy có an toàn vì ở dưới tầng hầm không? Hay Thần đã bảo vệ cậu ấy?
Sau đó, anh hùng đã thề sẽ báo thù. Anh xuất sắc tiêu diệt con quỷ kia, kẻ vốn là phụ tá thân cận của Ma Vương cũng như xóa sổ Ma Vương, kẻ ra lệnh phá huỷ ngôi làng cùng binh đoàn của hắn. Rồi mọi người sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Tôi rũ mắt xem một vở kịch như vậy. Nhìn vào diễn viên đóng vai anh hùng, anh ta đang cúi người chào khán giả.
Anh ta có mái tóc vàng và đôi mắt đỏ tuyệt đẹp, những màu sắc thuộc về anh hùng. Hơn nữa, sự lạnh lùng kia còn giống hệt biểu cảm của người được gọi là anh hùng băng giá.
――― Hừm, dù tôi có nghĩ như thế nào chăng nữa, tôi cũng không thể chắc chắn.
Vốn đã không kỳ vọng cao về nó, nhưng tôi vẫn không thể nắm chắc dù đã xem xong vở kịch “Câu chuyện về anh hùng” này.
Bạn hỏi tôi không chắc chuyện gì hả? Chà, chính là chuyện ký ức với tư cách người bạn thời thơ ấu của anh hùng là thật hay giả ấy mà.
Năm mười hai tuổi, tôi nhận ra đây chính là ký ức kiếp trước của mình. Sở dĩ tôi biết được, là vì tôi nhìn thấy tiêu đề “Anh hùng băng giá Allen, tiến vào hang ổ Ma Vương” trên một tờ báo và bức ảnh ở bên dưới.
Tôi có thể nhớ được một số sự kiện lúc trước nhưng lại không nhận ra chúng. Đúng hơn là tôi không thể xác nhận tính chân thật của chúng. Tôi nằm mơ thấy đứa trẻ thiên thần đó rất nhiều lần, nhưng trong tâm trí tôi thì cậu ấy lại giống một người bạn tưởng tượng mà mình chỉ có thể gặp trong mơ.
Thời điểm đó, lòng tôi ngập tràn hoang mang.
――― Riley không còn giống một thiên thần nữa!
Đó là suy nghĩ đầu tiên ập vào đầu tôi. Vẻ lạnh lùng và cái cách cậu ấy trở thành anh hùng khiến tôi ngạc nhiên lẫn bối rối không thôi. Chưa kể, tại sao cậu ấy lại là “Anh hùng Allen?”
Allen là tên của tôi ở kiếp trước. Tôi có đôi mắt và mái tóc màu nâu, cũng như một gương mặt bình thường chẳng tài nào sánh nổi với thiên thần của Riley. Hiện tại mặt của tôi không khác với kiếp trước lắm.
Sau một khoảng thời gian dài không gặp nhau, vẻ ngoài lạnh lùng của Riley khiến tôi bị sốc tới nỗi phải bắt đầu điều tra xem đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy.
Có rất nhiều câu chuyện được viết về ngôi làng quê hương của anh hùng Allen, chúng chi tiết mức tôi có thể đọc thuộc lòng từ A đến Z.
“Khi đó ngôi làng nằm trong tình cảnh khủng khiếp. Sau cơn thịnh nộ và hành động tàn bạo của con quỷ, bầu không khí dày đặc khói bụi kèm lẫn mùi máu. Không một ai đến giúp dân làng dù họ có la hét ra sao. Có thể thấy bọn họ đã cố gắng sống sót một cách tuyệt vọng, nhưng vô ích. Chúng tôi đến chỗ cây thánh giá trong nhà nguyện, vật duy nhất còn sót lại sau đám đám cháy để ít nhất có thể cầu cho họ được sống an lành tại thế giới bên kia. Nhưng ngạc nhiên thay, tại đó, chúng tôi nhìn thấy anh hùng đang lặng lẽ thu mình lại, ôm lấy xác một cậu bé thân thiết trên tay.”
Ông Kenneth chính là người viết bản chi tiết nhất. Ông ấy từng là thầy dạy kiếm thuật của chúng tôi. “Cậu bé thân thiết” có lẽ là tôi. Nhưng nghĩ đến lần đó mình đã chết, tôi lại không khỏi bối rối nghiêng đầu.
Ông Kenneth dĩ nhiên biết cậu bạn thời thơ ấu của tôi là Riley và tôi là Allen, nhưng ông ấy chưa lần nào nhắc đến tên của cả hai trong câu chuyện.
Ông cũng không đề cập đến lý do Rilley trở thành anh hùng, hoặc lý do tại sao bây giờ Rilley lại lấy tên là Allen.
Tôi suy nghĩ nguyên do trong lớp sương mù mờ. Nhưng sau đó liền bỏ cuộc.
Cách duy nhất để biết chuyện gì đã xảy ra sau cái chết của tôi là đi hỏi Rilley. Nhưng hiện tại cậu ấy lại nằm ngoài tầm với của tôi.
Ngay cả khi có đi hỏi ông Kenneth, tôi cũng phải xác nhận trước xem đây có phải là ký ức tiền kiếp của mình hay không. Nếu tôi cứ vậy đi thẳng vào trụ sở Hiệp sĩ đoàn và hỏi về nó, sẽ chẳng lạ gì nếu họ bắt giữ tôi lại.
Tính cách lạnh lùng của Rilley khiến tôi cảm thấy lo lắng. Hẳn cậu ấy đã phải trải qua nhiều trận đánh cam go mới thay đổi một cách rõ rệt đến vậy. Mua toàn bộ những tờ báo có tin tức về Rilley, trái tim tôi như thắt lại khi đọc các cuộc chiến mà cậu ấy đã tham gia.
Giây phút nhìn thấy tin tức nóng hổi về việc cậu ấy đã đánh bại Ma Vương, tôi ấn tượng tới mức suýt chảy nước mắt. Rilley đã làm việc chăm chỉ đến vậy... Cậu ấy tuyệt vời thật. Chà, đó là tất nhiên.
---
Đã bốn năm trôi qua kể từ ngày đó.
Chúng thật sự là những ký ức kiếp trước của tôi sao? Đến giờ tôi vẫn không biết câu trả lời. Nhưng hiện tại, tôi sống dưới cái tên Ilya, con trai của một chủ quán rượu.
Hay tôi nên nói, Allen và Ilya tựa như hai mặt của một đồng xu. Cả hai đều là tôi.
Dù bây giờ tôi có thể là Ilya, tôi vẫn mong chờ cuộc diễu hành khải hoàn của Rilley, nơi tôi có thể thoáng nhìn thấy cậu ấy. Tôi cũng muốn đến thăm mộ của dân làng vào một ngày nào đó.
――― Để làm được điều đó, tôi cần phải chuẩn bị mọi thứ thật kỹ lưỡng.
Lúc về đến nhà, tôi làm một ít việc lặt vặt như nâng ghế, quét sàn và lau bàn. Tôi cũng kiểm tra lại tiền vốn của quán.
À, tôi còn phải đi viết thực đơn lên bảng. Một cách mà tôi có thể truyền tải sự ngon lành trong các món ăn của cha và anh trai đến với mọi người.
Tôi có nên viết một cái gì đó liên quan đến anh hùng không nhỉ? Mấy câu như “Muốn trở thành anh hùng! Thế đã thử ăn món quê hương của anh ấy chưa?” kiểu vậy.
Sau cuộc diễu hành, sẽ tuyệt biết mấy nếu được ăn món đó gì với rau củ vụn? Một món mà tôi đã từng ăn hồi còn ở cô nhi viện?
Tôi ăn được hết các loại rau củ, dù chúng có già hay thối cũng vậy. Sau khi loại bỏ những phần hư, tôi rắc thêm ít hạt Kieri lên là chúng sẽ trở nên ngon miệng hơn.
Chỉ cần bỏ hạt Kieri nghiền vào bất cứ món nào, chúng đều sẽ đem lại một bữa ăn có hương vị độc đáo ngon tuyệt cú mèo.
Vì ai ai cũng nghĩ hạt Keiri là một loài cỏ dại thế nên mọi người cứ để tôi hái bao nhiêu tùy thích. Nhưng tại cô nhi viện, chúng chính là báu vật vô giá.
Hồi đó, tôi bắt gặp vài con chim ăn những hạt đó nên kết luận rằng chúng ăn được và đi nấu thử. Bản thân tôi lúc đó cũng cảm thấy xấu hổ vì mình nghèo túng tới mức này. Nhưng sẽ là nói dối nếu tôi bảo không thấy tự hào khi phát hiện ra nó.
Phải, đã lâu chưa ăn món kia rồi. Đó là lý do tại sao tôi muốn nếm thử lại một lần nữa.