Chương 03: Sự khởi đầu (1)
Độ dài 2,844 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:38:44
Trans+Edit: Yukira.
Sự khởi đầu – 1
Nếu như những gì cậu nói là đúng, thì tại sao chỉ có mình cậu?
Tại sao chỉ có cậu cứ quay trở lại thời điểm đó?
**********************************
Tại sao, tại sao, tại sao.
Sau khi nhớ lại kí ức của mình, tôi vào lúc đó đã bị chi phối bởi những lời này cho đến hết cuộc đời. Mỗi khi cuộc sống của tôi được lặp lại, mặc dù sẽ có gì đó thay đổi chút ít, nhưng hôn phu của tôi luôn yêu em gái tôi. Và tôi cũng vậy, vẫn luôn yêu anh.
Cho dù có chuyện gì xảy ra, thì vẫn không thể thay đổi được những thứ này.
Mọi sự cố đều do những thực tế này mà ra.
Mặc dù vậy, dù thế nào thì sự thật đó vẫn không hề thay đổi.
Việc nhận ra rằng cuộc sống của tôi cứ luôn lặp lại vào buổi tiệc trà đó. (trans: cái không hề thay đổi)
Có lẽ, nếu hôn phu và em gái tôi không gặp nhau, thì số phận chắc sẽ đi theo một hướng khác. Nhưng, như thể điều đó không thể tránh khỏi, hai người họ sẽ có một cuộc gặp gỡ định mệnh vào buổi tiệc trà đó.
Người hướng dẫn họ đến cuộc gặp gỡ này, không ai khác ngoài tôi, người đang yêu anh ấy. Tôi thậm chí không thể cười vào một cảnh thảm hại như vậy. Sự cố này không thể nào ngăn chặn được.
Hai người họ gặp nhau và yêu nhau. Lúc đầu, họ nghĩ đó là tình yêu bắt đầu từ một phía, nhưng không lâu sau, họ nhận ra đó là một tình yêu có qua lại và đã trao đổi suy nghĩ rằng họ không được để bất kì chú ý đến nó.
Và tôi, người gần gũi với họ nhất, nhìn họ bắt đầu phát triển và nuôi dưỡng những cảm giác như thế.
Không, bạn có thể nói rằng tôi đang cho thấy sự phát triển như vậy.
Hai người họ sẽ không gặp nhau nếu tôi không tồn tại. Nhưng vì tôi ở đây, họ không thể ở bên nhau.
Trong kiếp đầu tiên của tôi, nó giống như địa ngục vậy.
Tại buổi tiệc trà nơi mà họ được giới thiệu với nhau, ánh mắt của Soleil khi anh ấy nhìn tôi, người vừa làm một điều nhục nhã, đã hoàn toàn mất đi sự ấm áp vốn có của chúng.
Cho đến lúc đó, tôi đã hăm dọa mọi cô gái có ý định tiếp cận Soleil bằng những lời cay nghiệt, và mỗi lần anh ấy đều thẳng thắn mắng tôi. “Những gì em đang làm sẽ không mang lại lợi ích cho tôi, và cả em.” Mặc cho ý kiến của anh ấy, tôi không hề dừng lại.
Tại buổi tiệc trà đó cũng thế.
“Mày không được để mắt đến Soleil-sama”
“Thật là một đứa trẻ đáng sợ khi giả vờ yếu đuối”
“Đừng cố gắng đánh cắp Soleil-sama từ tao”
(trans: đừng hỏi, đừng phàn nàn về cách xưng hô, ‘Tình chị em chưa bao giờ bền vững cả’ )
Trong khi khóc, trong khi gần như la hét, tôi thốt ra hết thảy những lời chửi rủa xuất hiện trong đầu. Có thể nói vẻ ngoài của tôi lúc đó khá đáng sợ và nhục nhã. Thật vậy, khi bố mẹ tôi nghe chuyện mà tôi đã làm thì đã rất tức giận và họ có thể đã đánh tôi.
Họ đã cúi đầu xin lỗi Soleil và chỉ trích tôi gay gắt. “Hành vi của con thật đáng xấu hổ, là một nỗi ô nhục.”
Anh là người đã phải lòng em gái tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên và với đôi mắt vẫn tràn ngập cảm xúc, trong lúc anh chấp nhận lời xin lỗi của bố mẹ tôi, dường như anh cũng đã bắt đầu thấy chán ghét tôi, người đã nói những lời lăng mạ với Silvia.
Tuy nhiên, chàng trai thông minh biết mình không được thể hiện chúng qua nét mặt.
Vì cuộc hôn nhân giữa chúng tôi đã được quyết định, nên rất khó để đảo ngược tình hình.
Tôi đã được nuôi dưỡng để trở thành hôn thê của Soleil, nói cách khác, có nghĩa là tôi đã học cách cai trị một lãnh thổ. Đó là thứ không thể nào đột nhiên có được. Tôi đã học về lịch sử, về đất đai, con người. Tôi thành thạo ngoại ngữ, tôi biết cách tính toán, tôi hiểu được tình hình xã hội.
Bởi vì tôi đã phải nhận sự khinh miệt khi địa vị của gia đình tôi không xứng đáng, tôi tuyệt vọng ghi nhớ mọi thứ đến mức tôi có thể sánh ngang với cả con trai. Đó là lí do tại sao tôi phải mất nhiều năm và công sức để đạt đến đó.
Bởi vì tôi đã được nuôi dưỡng với mục đích trở thành nữ chủ nhân của một nhà Hầu tước, nên người phù hợp nhất với vị trí này chính là tôi.
Không ai khác có cùng khả năng với tôi cả.
Bất cứ ai cũng có thể thấy rõ điều đó.
Và trên hết, sự thật rằng tôi đã yêu Soleil đã khiến cho việc chấm dứt mối quan hệ của chúng tôi trở nên khó khăn hơn.
Một cuộc hôn nhân chính trị đi kèm với tình yêu ngay từ đầu là điều vô cùng hiếm thấy. Những người trong đoàn tùy tùng của chúng tôi, và đặc biệt là cha mẹ của tôi và Soliel, đã hoan nghêng thực tế sự thật rằng tôi có anh ấy trong lòng.
Suy nghĩ Soleil có thể yêu Silvia không bao giờ xuất hiện trong đầu họ cả.
Đôi mắt của anh ấy như một lớp băng mỏng có thể che giấu mọi cảm xúc vậy.
Rốt cuộc, ngau cả khi Soleil có vẻ không thích tôi, anh ấy vẫn chấp nhận cuộc hôn nhân chính trị đó. Thay vì bận tâm đến việc hủy bỏ hôn ước, anh ấy đã dùng nó như một chiến lược chính trị và đối xử đúng đắn với tôi như một vị hôn thê của anh ấy. Soleil chỉ là một chàng trai bình thường đã rơi vào lưới tình.
Nhưng đồng thời, anh ấy là một quý tộc có trách nhiệm cai trị một lãnh thổ. Để thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, dường như anh ấy đã quyết định lấy tôi làm vợ.
Ở kiếp đầu tiên, hôn nhân chính trị là một điều như thế đấy.
Tôi không hài lòng với sự thật rằng trong tim anh ấy không có tôi, nhưng dù vậy, vào lúc đó tôi đã nghĩ rằng mọi thứ vẫn ổn. Tôi thực sự tin mình là người thích hợp với vị trí hôn thê của Soleil. Kết hôn, sống cùng nhau, cai trị lãnh thổ, cuối cùng là có một đứa con, tôi tự nhủ là sau khi dành thời gian ở bên nhau và tìm hiểu nhau, mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt đẹp thôi.
Vì em yêu anh.
Tôi đơn giản yêu anh ấy bằng cả trái tim. Cứ thể những cảm giác mà tôi đã nung nấu trong thở ấu thơ đã được khắc sâu trong tim và sẽ không bao giờ biến mất.
Đó là lí do tại sao tôi không muốn mường tượng rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ không suôn sẻ.
Và cuối cùng, Soleil và tôi kết hôn.
Tôi 18, Soleil 20, và Silvia 17 tuổi. Chúng tôi đã kết hôn ngay sau khi tôi tốt nghiệp học viện.
Kể từ buổi tiệc trà nơi mà Soleil và Silvia gặp nhau, hai năm đã trôi qua.
Vào lúc đó, Soleil cuối cùng đã được công nhận là một hiệp sĩ chính thức và anh ấy quá bận rộn với công việc của mình đến nỗi anh không thể quay về lãnh thổ. Tôi nghĩ rằng chuyện đó đã làm lu mờ đi phán đoán của tôi.
Từ góc nhìn của người ngoài cuộc, Soleil và tôi hoàn toàn không có thái độ thù địch nhau. Tôi cũng nghĩ như thế. Nếu tôi nói chuyện với anh ấy, anh ấy sẽ không đối xử lạnh lùng với tôi và sẽ vui vẻ đáp lại.
Anh ấy lúc nào cũng đối xử với tôi theo cách đúng đắn của vị hôn phu, và sau khi kết hôn, anh tiếp tục hành động như một người chồng mẫu mực.
Anh ấy đối xử với vợ mình theo cách mà cô ấy nên được đối xử. Nếu thấy tôi mệt, anh ấy sẽ gọi tôi và dịu dàng nói, “Em có sao không? Em nên nghỉ một chút đi.”
Nếu tôi cần tham khảo ý kiến về một vấn đề với anh ấy, anh sẽ vui lòng nghĩ ra giải pháp. Nếu tôi lo lắng về điều gì đó, anh ấy sẽ cho tôi lời khuyên. Trong quãng thời gian bận rộn ấy, tôi đã bị lừa bởi cái lòng tốt mà tôi có thể thoáng thấy đó.
Anh ấy là một người chồng tốt. Cứ như thể anh ấy đang thể hiện đúng hình ảnh của một “người chồng” mẫu mực.
Cứ như thế, một năm, rồi hai năm trôi qua. Khoảng thời gian đó, tôi dần nhận ra.
Trong mắt anh, không hề có chút ấm áp nào.
Lời nói và thái độ của anh ấy đều là của một người chồng tốt bụng, dịu dàng, hành động lịch lãm như một hiệp sĩ. Giống như một hình mẫu của một “ người chồng”.
Đúng vậy, chính nó, một hình mẫu.
Vào một lúc nào đó, tôi đã dần nhìn thấu suy nghĩ của anh ấy, ‘Nếu tôi làm vậy, có lẽ vợ tôi sẽ ngoan ngoãn vâng lời’, ‘Nếu tôi nói thế, vợ tôi chắc sẽ im lặng’. Có lẽ tôi đã phát hiện ra bởi tôi đã chứng kiến những cử chỉ, hành vi và ánh mắt của anh ấy khi anh ở trước mắt em gái tôi.
Cái thứ gọi là gia đình thật sự khó chịu. Dù sẽ xuất hiện một số khoảng cách, nhưng mối quan hệ không thể bị cắt đứt. Điều đó đặc biệt đúng với những người sinh ra trong một gia đình quý tộc. Cho dù chỉ là vẻ ngoài, bạn cũng phải tỏ ra vui vẻ. Bởi gia đình bạn có thể chịu những bất lợi từ những tin đồn vô căn cứ .
Đó là lí do tại sao, sau buổi tiệc trà ấy, chúng tôi đã cùng nhau tham dự một số buổi tiệc khác và cố gắng làm cho mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên sấu đậm hơn.
Không, trên thực tế, người cần cố gắng chỉ có tôi. Tôi luôn cảm thấy rằng để bù đắp cho thất bại của mình tại buổi tiệc trà đầu tiên đó, tôi buộc phải tham gia nửa chừng.
Trong buổi tiệc trà được tổ chức theo cách đó, tôi ngồi bên cạnh Silvia và Soleil ngồi đối diện với em ấy, và trong khi nhìn họ, ở dưới bàn tôi nắm chặt tay mình. Tôi đã tự nhủ với bản thân rằng mình không được phạm sai lầm như lần đầu tiên đó.
Trước buổi tiệc trà đó, Soleil đã nhẹ nhàng dạy tôi cách đối xử tốt với em gái tôi. Trước mặt Soleil, người đang đóng vai một người chồng đàng hoàng, tôi cũng phải đóng vai một người vợ mẫu mực. Tôi tin rằng nếu tôi làm điều đó, mắt anh sẽ hướng về phía tôi.
Nhưng một điều như thế chắc chắn không bao giờ xảy ra.
Những ngón tay thon dài của Soleil vuốt ve vào mái tóc bạc mỏng manh của em gái tôi như thể chúng sẽ trở nên không gọn ghẽ dù chỉ là cái chạm nhẹ nhàng.
Em ấy cười ngượng ngùng.
Đôi môi hoàn hảo có hình dạng hoa anh đào của em ấy nở một nụ cười thuần khiết nhưng dịu dàng. Nếu tôi có thể nhắm mắt lại, tôi sẽ làm ngay lập tức. Tuy nhiên, đây là tình thế mà tôi không thể làm vậy, bởi tôi là vợ của Soleil.
Vì chẳng thể nặn ra được một nụ cười, nên tôi cảm ơn anh ấy. “Cảm ơn anh đã đối xử tốt với em gái em.” Khi tôi nói vậy, như mọi lần, Soleil mỉm cười với đôi mắt lạnh lùng, “Đây là điều tự nhiên. Dù gì thì chúng ta cũng là gia đình, nên đây là điều lẽ dĩ nhiên.”.
Nhìn chúng tôi như thế, đứa em gái với vẻ mặt ngây thơ của tôi đã nói vài lời, “Chị cả, chị thật là may mắn. Chị có một người chồng thật tốt.”
Tuy nhiên, tôi biết rằng sự đố kị và ghen tức đã hòa quyện trong mắt em ấy. Bởi em gái tôi có một cơ thể yếu ớt và khó có thể sinh con được, nên em ấy vẫn chưa có vị hôn phu nào cả.
Trong đôi mắt ấy, tôi tự hỏi liệu những gì được phản chiếu có phải là hình ảnh của một người chị có được mọi thứ mà mình không thể có hay không.
Tôi tự hỏi em ấy nghĩ gì về tôi, người có thể lừa đoàn tùy tùng của mình chỉ với một nụ cười.
Với vị thế xã hội của một Hầu tước phu nhân, tôi có cả sự giàu có lẫn danh dự, tôi cũng có một người chồng là người đứng đầu trong số các hiệp sĩ. Nếu bạn nhìn từ bên ngoài, chắc chắn sẽ nghĩ rằng tôi đã được ban phước.
Phải, đó vốn là những điều mà bản thân tôi đã mong ước.
Rốt cuộc, tôi đã kết hôn với một ‘nhà hầu tước’.
Rốt cuộc, tôi đã đến được điểm cuối.
Đó là lí do tại sao, tôi đã không nhận ra tôi rất ngu ngốc.
Tôi đã không kết hôn với Soleil.
“Chị cả, chị thật sự rất may mắn.”
Giọng nói của em gái tôi, người nói những lời đó sẽ không còn vang vọng trong đầu tôi nữa.
… … Và rồi, ba năm cứ thế mà trôi qua.
Đột nhiên, em gái tôi qua đời.
Vì em là một cô gái trẻ với thân thể yếu đuối, nên mọi người đều nghĩ nếu em ấy chết, thì sẽ là do căn bệnh của em ấy. Nhưng sự thật là, trên đường trở về sau chuyến đi thư giãn đến rạp hát thành phố, em đã bị bọn cướp tấn công và giết chết.
Khi tin tức đến với chúng tôi, Soleil và tôi đang ăn tối cùng nhau. Đó là một gợi ý mà tôi đưa ra cho Soleil, người quá bận rộn với công việc là một hiệp sĩ và hầu như không thể quay về dinh thự.
Tôi đã yêu cầu anh ấy vui lòng dành thời gian ra để chúng tôi thỉnh thoảng có một bữa ăn cùng nhau.
Mặc dù ba năm đã trôi qua, nhưng tôi vẫn chưa hề có dấu hiệu mang thai. Bởi mọi người xung quanh chúng tôi đã bắt đầu nghị luận, nên Soleil phải cân nhắc lời đề nghị của tôi. Anh ấy đã đồng ý trong khi nhìn thẳng vào mắt tôi.
Đó là một bữa tối hầu như không có cuộc trò chuyện nào cả. Nhưng dù vậy, tôi vẫn hài lòng. Tôi đang tận hưởng niềm vui trong khi vừa ăn vừa ngắm nhìn khuôn mặt của chàng trai tôi yêu.
Một cảnh ăn tối bình thường như thế này đột nhiên bị phá hủy bởi một bóng đen.
Người quản gia lặng lẽ thì thầm điều gì đó vào tai Soleil. Trong khi ấy tôi đang ngắm nhìn anh ấy và nghĩ đó hẳn là chuyện về công việc, thì Soleil đột nhiên nhìn tôi với biểu cảm mà tôi chưa hề thấy trước đây.
Đó là một ánh nhìn đen tối, sâu thẳm như một hố đen, nơi mọi cảm xúc đều bị loại bỏ, ngoại trừ một sự u ám, sâu kín hơn chính là căm ghét.
“Cô?”
Đó là những gì anh ấy nói với tôi, người vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Với một tay anh quét sạch toàn các món ăn ở trên bàn và hướng khuôn mặt tái nhợt của anh về phía tôi.
“Cô, sao cô có thể làm chuyện đó?”
Anh nói khẽ, nhưng tôi vẫn nghe rõ ràng.
Vì anh ấy nói cậu này quá đột ngột, nên tôi vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra cả. Tôi không thể khẳng định hay phủ nhận câu hỏi của anh ấy, nhưng tôi bị choáng ngợp bởi trước cái liếc mắt ấy và đã run rẩy vì sợ hãi. Soleil đã xem phản ứng của tôi như lời thú nhận và đột ngột lấy con dao trên bàn ăn.
“Cậu chủ!”
Có lẽ, vào lúc đó, nếu người quản gia không ngăn anh ấy lại, tôi chắc chắn sẽ bị giết. Tôi, người đang run rẩy vì sợ hãi và ngã gục xuống bàn, đã bị chồng kết tội.
“Cô, cô đã giết Silvia, phải không?!”
...
TN: vẫn còn một vài lỗi, mình sẽ sửa lại sau.
đọc phần bình luận. -_- (nói ai tự biết)