Chương 01 - Nữ quý tộc bị nhốt vào tù
Độ dài 2,075 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:51:30
Tại một bữa tiệc chiều trong cung điện hoàng gia, Rachel, con gái cả của công tước Ferguson đã bị kết án bởi hoàng tử Elliot cho những tội lỗi cô không hề nhúng tay vào, và thế là, hôn ước của họ bị hủy bỏ. Rachel đã lên tiếng rằng cô sẽ không chấp nhận những lời cáo buộc vô cớ ấy, nhưng cô đã bị đẩy ra khỏi buổi tiệc và bị ném vào nhà ngục hoàng gia.
Và Rachel nghĩ,
“Hoan hô, cuối cùng thì cũng có được cuộc sống nhàn nhã sao cũng được mà ta đã luôn mong muốn. Không còn những buổi học làm nữ hoàng, cũng không có hầu cận lèm bèm nữa, ngày hôm nay là ngày đánh dấu cho một kì nghỉ dài hạn của ta!”
Giữa việc tận hưởng tất cả những gì cô đã gầy dựng cho dịp đặc biệt này và chấp nhận chịu đựng những phiền toái từ hoàng tử, Rachel quyết định sẽ tận hưởng cuộc sống sau song sắt này nhiều nhất có thể!
Những bữa tiệc lúc chiều tà luôn là náo nhiệt nhất, nhưng những cuộc xã giao lại nhanh chóng chìm vào im lặng khi mà hoàng tử lại, ngay tại nơi đó, tự tay xé bỏ hôn ước của chính mình.
Chính giữa đại sảnh của bữa tiệc xa hoa tráng lệ là một chàng trai với mái tóc vàng óng ngang vai, hoàng tử Elliot, người con cả của hoàng gia. Và ngay sau anh ta là một cô gái yêu kiều với mái tóc đỏ rực cột hai bên.
Ánh mắt của hai người ghim thẳng vào một cô gái quý tộc đang bị đưa ra ngoài bữa tiệc bởi những phụ tá của hoàng tử.
Người con gái ấy vén mái tóc màu nâu chocolate của mình lên, và dẫu là có là trong tình huống bị đưa đi như thế này, cô vẫn cho người ta thấy một phong thái bình tĩnh đến đáng kinh ngạc. Đây chính là người bây giờ chính thức trở thành người-đã-từng-là-hôn-thê của hoàng tử, Rachel, con cả của công tước Ferguson.
Người con gái tóc hai chùm nãy giờ đứng sau Elliot bỗng dưng run nhẹ lên sợ hãi khi anh ta và phụ tá đăm đăm nhìn thằng vào Rachel.
“Này Rachel, nếu cô còn tí xấu hổ nào, thì hãy xin lỗi Margaret ngay đi!”
Hai người đứng hai bên của Rachel ngay lập tức vặn hai tay cô ra đằng sau. Sykes Abigal, hiệp sĩ chủ chốt trong tòa lâu đài này, và George Ferguson, đứa em trai của Rachel. Hai người họ bắt đầu lên tiếng mắng cô.
“Gieo gió thì có ngày gặt bão thôi đồ ác độc! Cô chính là người đã kích động những quý cô ở đây!”
“…Cứ thành thực mà nhận tội đi chị à. Chị còn định kéo cả gia tộc Ferguson xuống bùn tới mức nào nữa đây?
Những người đàn ông này đang kết án một người phụ nữ còn chẳng thể làm gì khác ngoài việc lên tiếng cho chính mình.
Nhưng bất kể họ có nói gì đi nữa, ngọn lửa ánh lên trong mắt của Rachel vẫn từ chối bị vùi dập trong lúc cô chăm chăm nhìn hoàng tử với một biểu cảm lãnh đạm.
“Tôi không làm gì sai cả, nên tôi tin là tôi không cần phải xin lỗi cô bạn gái nhỏ bé của ngài.”
Làn da trắng như sứ càng thêm yêu kiều khi đối lập với mái tóc màu nâu sẫm của cô.
Đôi môi nhỏ nhắn điểm chút hồng cùng đôi mắt màu xanh nhạt hơn cả màu coban.
Khuôn mặt mịn màng tự nhiên không thể che giấu được nét trưởng thành sâu trong đấy, và đôi mắt với xúc cảm mạnh mẽ hòa cùng sự thấu suốt.
Chiếc váy cô đang mặc có phong cách nhẹ nhàng tựa sóng biển vì chúng vốn là để tôn lên dáng vẻ của người mặc chúng hơn là để gợi tả sự quyến rũ thu hút ánh mắt người nhìn.
Rachel bằng tuổi với Elliot, nhưng cô lại có vẻ già dặn hơn vẻ ngoài giản dị và điềm tĩnh ấy. Cô vẫn giữ nguyên hình tượng vốn có của bản thân trong khi phủ nhận những lời cáo buộc bằng một giọng điệu bình thản.
Rachel không chút để mất phong thái thường ngày trong khi hoàng tử chỉ biết đứng chỉ trỏ và trút giận lên cô….Với một vẻ uy nghi, những lời cô nói đều như càng thêm chắc chắn.
Hoàng tử thực sự là một kẻ khó chịu.
Nói đúng ra, thái độ của Rachel không hề bị xâm phạm, và điều đó khiến cho hoàng tử Eliot tức điên.
Cái sự ương ngạnh cứng đầu này là gì cơ chứ….!
Từ trước đến giờ, Rachel chẳng bao giờ lại muốn đối đầu với anh ta và luôn thể hiện mình vô cùng cẩn trong. Cô chính là hình mẫu của một quý cô mẫu mực để sánh đôi cùng địa vị của người chồng tương lai, và có lẽ đó chính là một phần lí do tại sao cô lại được chọn làm hôn thê cho hoàng tử ngay từ đầu… mặc dù cũng vì thế, nếu như có bất cứ chuyện gì không hợp lẽ, đó chính là sự lo lắng sợ sệt của Elliot. Hoàng tử là một kẻ có đầu óc trên mây… một trong những lí do tại sao anh ta không bao giờ thích người phụ nữ có lối hành xử chuẩn mực như thế. Những người lớn xung quanh của Elliot vẫn chưa bao giờ ngừng coi anh ta là một đứa con nít. Và khi cô xuất hiện và đứng bên cạnh anh, điều đó chỉ càng thể hiện ra là Elliot cần phải cố gắng như thế nào để trưởng thành …
Anh ta nghĩ chỉ cần đối mặt như thế này với cô, thêm những áp lực từ mọi phía, liệu có khả năng nào sẽ phá vỡ được cái vỏ bọc cái phong thái siêu nhân anh hùng gì đó của cô, nhưng tất cả chỉ khiến sự khao khát được trả thù hôn thê của mình, người đang kiên quyết từ chối xin lỗi, càng thêm dữ dội.
“Đủ rồi, Rachel. Thật vô vọng khi ta mong chờ cô sẽ suy ngẫm về hành động của bản thân.
Elliot hất cằm lên và hiệp sĩ Sykes bắt đầu áp giải Rachel đến ngục tối.
“Rachel à, đời còn dài. Cứ tận hưởng cuộc đời trong ngục đi nhé.”
Trước sự nhạo báng của Elliot, lần đầu tiên biểu cảm của Rachel trở nên vặn vẹo, thoát khỏi cái vẻ bình tĩnh mới nãy của cô. Dù sao, đó không phải là cái nhìn của sự nhục nhã mà Elliot muốn chứng kiến…… Đó chính là một nụ cười đầy mỉa mai.
“Vâng, thưa Ngài. Tôi đảm bảo sẽ có nhiều điều vui thú và tận hưởng một cuộc sống dài và đầy nhàn nhã. »
Biểu cảm đầy bất ngờ ấy đã kéo hoàng tử trở lại thực tại, một biểu cảm hoàn toàn không giống với một đại tiểu thư nhà công tước mà trước giờ anh ta từng biết khiến cho anh ta không nói nên lời…… nhưng trước khi hoàng tử có thể nghĩ ra được ý nghĩa trong lời nói của cô, Rachel đã bị kéo ra khỏi sảnh đường bởi Skyes đang căm thù phía sau lưng.
.
.
.
Rachel chỉ lặng lẽ quan sát xem vị hôn phu của mình còn có thể luôn miệng đưa ra những giả thuyết hài hước với cái lối tư duy kệch cỡm của mình như thế nào nữa đây.
Không còn gì có thể cứu chữa được gã đàn ông này.
Người ta thường nói đàn ông luôn mất nhiều thời gian để trưởng thành về tính cách trước khi hoàn toàn thoát khỏi cái cách cư xử con nít của họ… nhưng tên ngốc này đáng lẽ phải thành người lớn được một năm rồi chứ.
Thật là buồn cười khi Rachel lại muốn đi gây rối với một cô gái vô danh chẳng là gì với cô, và thật là khó chịu khi phải nghe anh ta thuyết giáo.
Họ có hiểu làm một vị hôn thê hoàng gia là khó khăn như thế nào không?
Và sau đó, hầu hết tất cả mọi người đều cưởi mỉa mai trước vụ việc đó, nhưng kẻ còn chẳng cái khỉ khô gì và vui cười với nhau khi thấy công lý đang được thực hiện. Chả lẽ sinh ra lại kẹt cái não ở lại hết à?
Để mà nói thật lòng ra, cô chưa bao giờ có ý muốn cưới hoàng tử Elliot hay trở thành hoàng hậu gì cả. Là con gái của một công tước, cô chỉ đang cố gẳng để làm tròn nghĩa vụ đối với gia đình. Đó chính là lí do tại sao cô phải dẫn dắt cái tên ngốc ấy khắp nơi mà riết lại như cô là mẹ hắn không bằng?
Rachel, người vốn ban đầu chỉ vì nghĩa vụ gia đình mà phải đi làm hôn thê cho tên hoàng tử khờ khạo, thực sự không hề quan tâm chút gì đến cái trò hề ngu xuẩn này tí nào cả. Cô còn không thèm để ý xem Elliot đang lèm bèm gì và chỉ mong cho hắn cứ thế mãi đi thì cũng được.
Và ngay khi Rachel còn đang nghĩ ngợi về việc đó,
“ Rachel à, đời còn dài. Cứ tận hưởng cuộc đời trong ngục nhé.”
Cô bắt đầu không thể giữ vẻ mặt lãnh đạm của mình. Một nét cười kéo dài ra trên khuôn mặt thanh tú cao lãnh như thể cảm xúc của cô đang chực chờ trào ra vậy.
“Vâng, thưa Ngài. Tôi đảm bảo sẽ có nhiều điều vui thú và tận hưởng một cuộc sống dài và đầy nhàn nhã.”
Tất nhiên là cô đã làm thế thật. Chẳng phải gã đàn ông này còn chả tính được tương lai sẽ ra sao khi cứ tiếp tục thế này à?
Hoàng tử đã ra phán quyết quá vội vàng, nhưng sự thật thì chủ ý của anh ta vốn đã bị tuồn ra tới tai của Rachel từ rất lâu rồi. Mặc dù cô cho rằng ít nhất thì trong đống tin ấy thì cũng phải có vài tin sẽ chỉ là vui đùa chứ không phải là thật đâu, nhưng…
Rõ ràng là cô đã tin tưởng anh ta quá mức rồi. Chẳng phải thế cũng tốt sao? Điều đó có nghĩa là mọi chuẩn bị mà cô đã gầy dựng không hề oan uổng bởi vì cuối cùng thì anh ta cũng đã hủy đi hôn ước của họ. Kết quả của sự mong chờ bấy lâu nay chính là lý do cho nụ cười của cô.
Trái tim đang cháy lên hừng hực trong vẻ ngoài bình tĩnh khi Sykes đưa cô tới ngục tối.
Theo lời của Hoàng tử đáng quý, cô cuối cùng cũng có thể vứt bỏ những buổi học làm hoàng hậu mà cô đã phải chịu đựng và tiến đến một cuộc sống nhàn nhã.
Bi nhốt ở ngục tối của cung điện hoàng gia, nơi luôn âm u trong nhiều năm… Rachel đã vô cùng vui sướng khi tưởng tượng về tương lai của mình.
Không còn khổ đau cùng bài học làm hoàng hậu chán chường.
Không còn phải chịu những khóa học tính bằng từng giây từng phút một.
Không còn những giáo sư riêng dạy cho cô những điều mà ai cũng biết, không còn tiếng huyên náo quấy phá giấc ngủ của cô, và thời gian để có thể đọc sách nữa.
Cô cuối cùng cũng có thời gian để làm tất cả những gì mình muốn, có thể nghỉ ngơi bất cứ khi nào cô mệt. Và cũng sẽ chẳng ai bên cạnh làm phiền khi cô muốn ngủ tới tận trưa cả.
Một quãng thời gian mà cô có thể làm tất cả điều gì mình mong ước đã đến tới Rachel khi cô sống trong tù.
Giữ trong tim và vững bước trên đôi chân chỉ muốn bỏ cuộc, Rachel cố gắng để đi tới một tương lai sáng ngời của mình.
Trans: Fuzy - Proofreader: Phi Yên Tịch Lạc