Chương 04: Quyết định của chàng hiệp sĩ rồng này
Độ dài 10,906 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-23 23:30:17
Phần 1
Đã hai ngày kể từ khi Lynn đổi chỗ với công chúa.
Chúng tôi dự tính là sẽ có người đến gây sự khi uống ở quán rượu nhưng không có chuyện gì xảy ra vào buổi sáng.
Người phụ nữ tóc đỏ không báo cáo về cho người khác hả?
Bọn họ hẳn đã cử khá nhiều người để bắt giữ công chúa khi họ nhận ra cô ấy chỉ là người thế thân.
“Dust, tôi sẽ cai rượu một thời gian.”
“Tôi nữa. Không thể tin được là tôi đã ngủ cả ngày.”
Taylor và Keith, mấy kẻ đã dành cả ngày hôm qua để ngủ sau khi bị công chúa đánh thuốc hiện đang uống nước với vẻ mặt chua chát.
“Hai người phải biết kiềm chế chứ, như người ta đã nói ‘uống mà không say’. Bọn tôi đã phải nhờ Yunyun và Lolisa để lấp đầy khoảng trống mà hai người để lại đấy, nhớ cảm ơn bọn họ nhá.”
Công chúa Leonor, vẫn đang đóng giả Lynn, thuyết giáo bọn họ dù chính cô ta là người đã cho họ ngủ ngay từ đầu.
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đem quà tạ lỗi sau.”
“Tôi không nghĩ là mình đã uống nhiều đến thế…”
“Chuyện đã qua rồi thì cứ cho qua đi. Có vẻ hai người họ đã hối lỗi rồi.”
Tôi sẽ tha cho họ lần này. Dù sao thì người gây chuyện cũng là công chúa.
Tỏ ra tốt bụng một chút không hại ai cả.
“Mỗi khi thấy ai đó đang gặp khó khăn, cậu sẽ luôn sỉ vả và moi tiền họ… Hôm nay cậu có bị sao không?”
“Nhiệm vụ hôm qua kiếm nhiều tiền thế hả? Thôi nào, chia cho tôi một chút đi.”
Tôi tỏ ra tốt bụng và nhận lại thế này đây.
Nghĩ lại thì tôi sai rồi, không cần phải tỏ ra thương hại với hai tên khốn này.
“Biết gì không, tôi sẽ bắt mấy người trả tiền thức ăn cho Faitfore như một sự trừng phạt. Thế là hòa với chuyện hôm qua nhá. Không phải đối, đúng không? Ăn thoải mái đi Faitfore.”
“Nghe hay đấy. Phiền hai người nha~”
“Cảm ơn nhiều.”
Hai người họ miễn cưỡng nhận nhiệm vụ trả tiền cho bữa sáng của Faitfore.
“Bé Faitfore, đây là món ăn của ngày nè. Nó được biết đến là vừa no vừa ngon đó… Hơi đắt thôi, nhưng ăn thứ này như món tráng miệng hợp lắm.”
Một nữ bồi bàn gần đó đã nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi và xuất hiện với tấm thực đơn trên tay để dụ Faitfore.
“Này, đừng có gợi ý món ăn đắt nhất chứ!”
“Xin lỗi, cô có thể chọn món nào rẻ hơn một chút không?”
Hai người họ biết về cái bụng không đáy của Faitfore nên đã tuyệt vọng thuyết phục cô ấy đổi món, nhưng có vẻ người bồi bàn đã thắng.
Chồng đĩa càng ngày càng cao, còn tinh thần của Taylor và Keith thì càng ngày càng thấp.
Khi hai người họ lại đắm chìm trong men bia để quên đi sự đời, công chúa đột nhiên kéo áo tôi.
“Sao hả?”
“Vào chuyện đã xảy ra ngày hôm qua… Tôi khá chắc là mấy kẻ truy đuổi phải đến tìm tôi rồi, sao vẫn chưa có ai xuất hiện vậy?”
Cô ấy thì thầm nhỏ nhẹ, nhưng nói thẳng ra thì hai người đồng đội kia đang bận lo lắng cho cái ví tiền của họ nên không buồn nghe bọn tôi nói đâu…
“Ai biết? Có thể người tóc đỏ kia đang về báo cáo hoặc cô ta hoạt động một mình. Cô ta là người của vương quốc, phải không? Cô ta trông có quen không?”
“… Không hề. Tôi đã ghi nhớ khuôn mặt của tất cả hầu gái và binh lính trong lâu đài để không bị phát hiện khi trốn thoát rồi, tôi chưa nhìn thấy cô ta bao giờ.”
Tôi nghĩ cô ấy đã dùng nó sai cách, nhưng trí nhớ của công chúa đúng là cực tốt, nhất là khi liên quan đến khuôn mặt và cái tên.
Theo lời công chúa thì,
“Nếu tôi nhớ được hết đống đó, tôi sẽ không tốn thời gian học hay tìm hiểu về lễ nghi nữa. Tiện thật.”
Là một thiên tài bẩm sinh, cô ta thường xuyên sử dụng trí tuệ của mình để chơi khăm người khác và làm chuyện không đâu.
“Vậy cô ta là một người được thuê. Nhưng từ những gì đã thấy, có vẻ cô ta không chuyên nghiệp lắm. Chắc là một mạo hiểm giả hoặc côn đồ bán thời gian ở thị trấn khác.”
“Hoặc cô ấy không biết đầy đủ chi tiết mà chỉ nhận lệnh bắt giữ tôi. Sau cùng thì không đời nào Brydle dám làm to chuyện ở vương quốc này. Nếu vậy thì tôi cảm thấy chuyện này sẽ rất vui đấy.”
Cô ấy mỉm cười trong khi liếm khóe môi,
À, cô ta lại định làm gì đó khốn nạn rồi.
Mà tôi nên làm gì đây? Giao nộp cô ấy trong lần đụng độ tiếp theo cũng không phải ý tồi.
Tôi có thấy tiếc cho công chúa, nhưng tôi cũng lo cho Lynn nữa.
“Duuu~st, nếu cậu dám bán đứng tôi, tôi sẽ tiết lộ cho mọi người biết cậu là một hiệp sĩ thế nào. Đặc biệt là phần hấp dẫn đó đó.”
Chết tiệt, cô ta đã nhìn thấu tôi rồi.
Mà nếu tôi không làm gì, sự thật là Công chúa Leonor không còn ở lâu đài đã bị vạch trần và chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Lynn quay lại.
Và khi cô ấy làm thế, công chúa kiểu gì cũng sẽ bị lộ ra là một kẻ giả mạo.
“Vậy ra ngươi ở đây.”
Tôi quay về phía phát ra âm thanh khó chịu đó và thấy Perrier đang đứng khoanh tay đằng sau tôi.
Không có ai ở gần cô ta, hẳn là cô ta đang hoạt động một mình.
“Chúng ta làm gì giờ? Có vẻ những chuyện xảy ra hôm qua đã khiến cô ta phiền lòng rồi.”
Perrier đang mặc một chiếc áo khoác bên ngoài bộ đầm đỏ.
“Cô hôm qua hành cô ta hơi quá đấy. Xin lỗi đi.”
“X-xin lỗi, tôi không cố tình làm thế đâu. Tôi chỉ nghĩ đó là gu thời trang kì quặc thôi. Tôi thật sự không hiểu được cách ăn mặc như vậy nhưng có lẽ nó chỉ là cách cô thích ăn diện thôi.”
Có vẻ cô ấy đang cố sửa sai nhưng mọi thứ cô ấy làm là xát thêm muối vào vết thương của Perrier.
Cô ta dường như sắp gục ngã, nhưng đã kịp chống tay vào một bên của cái bàn.
“Q-quên quần áo của ta đi! Đi theo ta này. Nếu muốn phản kháng thì ta sẽ không nương tay đâu.”
Cô ta nói vậy với nụ cười trên môi nhưng đang nghĩ cái quái gì thế?
Gây sự rồi va đụng linh tinh trong hội quán là biến toàn bộ hội thành kẻ thù của bản thân đấy.
Axel có thể là thị trấn của tân mạo hiểm giả, nhưng vì một vài lí do mà có kha khá mạo hiểm giả lành nghề đã định cư ở đây… đặc biệt là đàn ông.
“Hẳn không ai muốn làm liên lụy tới người vô tội đâu nhỉ.”
“Ế? Tôi không quan tâm.”
Công chúa ngay lập tức trả lời và Perrier há hốc mồm kinh ngạc.
“N-ngươi nói cái gì vậy hả? Mấy người này có làm gì ngươi đâu.”
“Sao? Miễn sao tôi vẫn ổn thì tôi không quan tâm tới người khác.”
Cô ấy tuyên bố hùng hồn sau khi đập mạnh cái cốc xuống bàn.
Có thể một phần là do đám cồn nhưng ít nhất phân nửa chỗ đó là cô ta tự nói.
“N-ngươi là kẻ tệ hại nhất. Đây là lí do tại sao đám hoàng tộc toàn lũ rác rưởi.”
“Sao ta lại phải quan tâm tới bọn dân đen chứ? Hô hô hô.”
Cô ấy gác chân lên bàn và cười.
Có vẻ cô ấy đã uống hơi nhiều. Giờ tôi mới để ý, có nhiều cốc rỗng hơn tôi tưởng tượng.
Hẳn là cô ấy đã nhận ra mình sẽ bị đem về lâu đài bất cứ lúc nào và đã cố nốc càng nhiều bia rượu rẻ tiền mà thường cô ấy không được uống càng tốt.
“Chậc, ngươi lại còn uống vào giữa ban ngày nữa. Ngươi không thấy xấu hổ khi biết người ta phải làm việc quần quật từ sáng tới khuya mà ngươi lại ngồi đây uống? Không kẻ bình thường nào lại dám uống rượu vào giữa ban ngày cả. Nếu gia đình của ngươi mà thấy ngươi thế này thì họ sẽ rất thất vọng đấy. Từ miêu tả ngươi hoàn hảo nhất chính là thảm hại!”
Perrier nói rất lớn và rõ ràng, có vẻ là cô ta vẫn còn thấy cay cú về vụ quần áo của cô ta bị chỉ trỏ.
“Hừ… Cô chưa được dạy là phải đọc tình huống à?”
“Hử? Nói gì vậy?”
“Cô nghĩ mình đang ở đâu? Đây là tửu quán của hội mạo hiểm giả đấy, biết không?”
Sau khi nhận ra sai lầm tai hại của mình, Perrier đổ mồ hôi lạnh và cẩn thận nhìn xung quanh.
“Xin lỗi vì uống giữa ban ngày nhá quý cô.”
“Gia đình hả? Tôi độc thân nhưng vẫn muốn có gia đình trước khi chết.”
“Để ta cho cô em thấy sự kì diệu của bia rượu nhá. Qua đây uống với anh vài cốc nào.”
Khi đám bợm rượu bắt đầu bao vây, Perrier cũng bắt đầu hoảng.
“M-mấy người các ngươi định làm gì hả? Ta sẽ không tha nếu các ngươi dám làm gì với ta đâu đấy!”
“Sao, cô muốn tiền hả? Được, ra giá đi.”
“Tôi sẽ cho cô tiền kiếm được hôm nay nên qua uống với tôi đi.”
Có vẻ bộ quần áo đó khiến người khác nghĩ cô ta là gái dịch vụ.
“Dừng ngay. Sao ta lại muốn dây dưa với đám cặn… Gululululu.”
Một cốc bia được đổ trực tiếp vào mặt cô ta trong khi cô ta đang nói.
“Các ngươi định chuốc say ta à? Hicc. Các ngươi sẽ không-. Khiến ta say dễ được, hicc-.”
Cô ta vừa say chỉ sau một cốc á? Dù trông như vậy nhưng tửu lượng của cô ta tệ thật đấy.
“Ồ, cốc này ngon thật. Nào, uống đi! Tôi mời!”
“Mang thùng rượu ra đây!”
Khuôn mặt của quý cô đó đỏ lên như mái tóc và bộ váy của cổ.
Sau khi ngồi với đám say xỉn, cô ta bắt đầu uống và quên luôn bọn tôi.
Cô ta đến đây để làm gì vậy hả?
“Đừng có phớt lờ tôi! Tôi muốn uống nữa!”
“Cô uống quá nhiều rồi đấy. Ra ngoài cho thoáng nào. Còn hai người… chúc may mắn.”
Có vẻ họ chưa nhận ra những chuyện ban nãy.
Ở lại đây để thử thách số phận không phải là ý hay nên tôi kéo công chúa ra ngoài.
Tôi tìm một nơi vắng vẻ mà cô ấy có thể lấy lại sự tỉnh táo trong yên bình, nhưng ngay khi đi ra khỏi con hẻm đầu tiên thì cô ấy đột ngột dừng lại mà nhìn tôi.
“Nè, nè ~. Cậu nghĩ gì khi đưa tôi đi zậy ~. Cậu đang nghĩ đến chuyện bậy bạ gì zồi đúng khum, đúng khum hể ~?”
“Cô thật sự rất khó chịu khi say đấy! Tôi sẽ không làm gì cô đâu.”
“Có phải vì Lynn rất quan trọng với cậu không?”
Cô ấy hỏi một cách rõ ràng rành mạch không như giọng điệu lúc trước.
“Vậy là cô chỉ giả vờ say thôi hả?”
“Kệ đi, trả lời tôi nhanh. Lynn thật sự quan trọng với cậu đến thế sao? Tôi không khác cô ấy nhiều mà, cậu phải thích cả tôi nữa chứ? Ngực tôi còn to hơn nữa.”
“Cô biết đấy, ngay từ đầu…”
Tôi đẩy công chúa đang vào chế độ thả thính đang cố ép người về phía tôi ra, đặt tay lên vai cô ấy và hít một hơi thật sâu.
“Thật đấy, sao cô lại ở đây?”
“Tôi bảo rồi mà, tôi đến để thăm cậu trên đường đến thủ đô của Belzerg.”
“Vậy thôi hả?”
Sẽ không lạ nếu cô ấy tự nhiên làm chuyện này một cách bất ngờ.
Nhưng cô ấy đã thả Faitfore đi và nhờ cổ gửi một lời nhắn. Việc giữ bí mật và xuất hiện một cách bất ngờ hợp với cô ấy hơn.
Đó mới là kiểu người của cô ấy.
“Chà, đây là lần cuối tôi được gặp lại cậu…”
“Ý cô là sao?”
Cô ấy cúi đầu xuống mà thì thầm một cách cô đơn. Cả cơ thể tôi đã bị đánh động.
Ngay khi tôi lại gần để hỏi ý cô ấy là sao thì,
“Đây rồi! Ngươi phải to gan lắm mới dám lên kế hoạch chuốc say ta!”
Người phụ nữ bận đồ đỏ can thiệp.
Dù cô ta đã say mèm trước đó, giờ cô ta trông cực kì ổn.
“Cô là người đã tự hủy đấy chứ. Đống cồn đó thoát ra khỏi người cô rồi à?”
“Hê, khi ta đang uống với bọn chúng, một con tu sĩ đã nói ‘tửu lượng của cô kém quá!’ và niệm [Heal] lên ta, giờ ta hoàn toàn ổn rồi.”
Đúng là một kẻ rắc rối.
Nhưng chỗ này cũng khá vắng vẻ nên tôi không lo về người nào đó vô tình bước qua, quá hoàn hảo cho chúng tôi.
“Mà ai đã thuê cô?”
“Thuê? Ý ngươi là sao? Ta đã được lệnh đến đây để bắt giữ công chúa phiền phức của Vương quốc Brydle.”
“Vậy là cô được thuê bởi người ra lệnh đó hả?”
“Có thể gọi là như vậy. Đây dù sao cũng là mệnh lệnh tối cao mà.”
Hả? Hình như bọn tôi đang hiểu lầm gì đó.
“Ai đã đưa lệnh cho cô?”
“Có thể là cha tôi, quản gia hoặc là tên thủ tướng.”
Nếu được hỏi, tôi nghĩ người có khả năng nhất là nhà vua, sau đó là người quản gia.
“Ta chỉ có thể nói đó là một Quỷ tướng.”
“Hử!?”x2
Công chúa và tôi thốt lên cùng một lúc.
Cô ta vừa nhắc đến Quỷ tướng hả?
“Sao bất ngờ vậy? Đừng có giả ngu, các ngươi phải biết hết rồi chứ, phải không?”
“Ơ, xin lỗi, tôi không biết.”
“Chịu.”
Chúng tôi trả lời một cách thành thật.
Một bầu không khí ngượng nghịu bao trùm.
“Khoan, chờ một chút. Mấy người dùng một thế thân và bỏ trốn vì biết quân đội Quỷ Vương đang nhắm đến mấy người, đúng chứ?”
“Không, không phải đâu. Tôi chỉ lợi dụng cô ấy vì muốn bỏ trốn thôi.”
…Đây có lẽ là một tình huống khá nghiêm trọng nhưng chúng tôi không cảm thấy nghiêm túc gì cả.
“Vậy ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi không chuẩn bị hết những thứ này để thoát khỏi nanh vuốt của quân đội Quỷ Vương đấy chứ?”
Công chúa và tôi gật đầu cùng một lúc.
“Hả? Vậy ta phải làm mấy chuyện đó làm gì? Ta đã định đàm phán vì ta nghĩ ngươi là một kẻ thông minh chuẩn bị cả một thế thân để phòng hờ, và đây là sự thật… thậm chí bộ váy của ta cũng bị chỉ trích nữa.”
Tôi rất hiểu cảm giác muốn ôm đầu mà gào thét của cô ta.
Cô ta sau cùng cũng chỉ là một nạn nhân bị vướng vào mấy âm mưu của công chúa.
“Mà quân đội Quỷ Vương muốn làm gì với cô ta vậy?”
“Vì ngươi là một hoàng tộc và cũng là mạo hiểm giả, ngươi phải để ý đến mấy sự kiện gần đây chứ. Quân đội Quỷ Vương đang lên kế hoạch tấn công nơi này trong tương lai gần.”
Sau khi nghe thấy vậy, công chúa tỏ ra bất ngờ.
Dù tôi đã nghe loáng thoáng đâu đó, nhưng lời của một thành viên trong quân đội Quỷ Vương đáng tin hơn cả.
“… Tôi chỉ đang đến thủ đô để bàn chuyện này thôi.”
“… Đây không phải một vấn đề rất lớn sao? Có phải lúc để làm chuyện này đâu chứ?”
“… Không sao. Tôi chỉ là một tấm bình phong thôi, tôi không có quyền ra quyết định.”
Chúng tôi thì thầm với nhau. Tôi chưa bao giờ nghĩ những chuyện này đang xảy ra ở hậu trường.
“Này, đừng có phớt lờ ta và thì thầm nữa. Thế là rất xấu tính đấy, biết không?”
Cô ta thật sự là một kẻ thuộc quân đội Quỷ Vương hả?”
Lời nói và hành động của cô ta khá thô thiển nhưng cô ta cũng rất con người.
“Không ai dạy các ngươi là không dược ngắt lời người khác à? Nếu bọn ta bắt giữ được Công chúa Leonor để làm con tin, bọn ta sẽ khóa chân được đám Hiệp sĩ Rồng là lực lượng chính của Vương quốc Brydle.”
Tôi hiểu rồi. Đúng vậy, nếu ai đó kiểm soát được bầu trời thì họ sẽ có lợi thế rất lớn trên chiến trường. Và mối đe dọa lớn nhất đối với đám quái vật biết bay chính là các Hiệp sĩ Rồng.
“Ồ, có vẻ quân đội Quỷ Vương vẫn có kẻ khá thông minh đấy. Cơ mà các ngươi đã quên mất một chi tiết cực kì quan trọng.”
“Ha! Ngươi đang nói nhảm gì vậy? Làm gì có chuyện bọn ta đã bỏ qua chi tiết quan trọng nào?”
Tôi chỉ về phía công chúa và tuyên bố.
“Công chúa Leonor không có giá trị!”
“C-cậu đang nói cái quái gì vậy hả? Tôi là Công chúa Leonor thuần khiết, thông minh và xinh đẹp người được mệnh danh là mặt trời soi sáng cả vương quốc. Nếu tôi bị bắt giữ bởi đám quân đội Quỷ Vương bạo lực và hôi thối, cả vương quốc sẽ bị ngập lụt bởi nước mắt của người dân đấy!”
Cô ấy nói hết đống đó gần như ngay lập tức.
Tôi không thể tin được là cô ấy đánh giá bản thân cao thế.
“A-à, đúng rồi! Bất chấp sự thối nát của nó, nó vẫn là một kẻ thuộc hoàng tộc! Nó còn là đại công chúa nữa, không đời nào nó vô giá trị được!”
“A, cô không hiểu rồi. Cô ta không làm gì ngoài gây rắc rối trong lâu đài cả ngày. Họ không thể dùng biện pháp mạnh chỉ vì cô ta là hoàng tộc, nếu quân đội Quỷ Vương đến và xử lí cô ta giúp họ thì họ sẽ rất vui sướng đấy.”
Tất nhiên nó là một lời nói dối trắng trợn.
Cô ấy có thể tự do tự tại và ích kỉ, sự thẳng thắn và cách cô ấy đối xử ngang hàng với mọi người đã khiến cô ấy rất nổi tiếng giữa những người dân và binh lính thông thường.
“Cậu đang nói dối đúng không? Tôi không thể bị ghét đến thế được! Làm ơn hãy nói là cậu đang nói dối đi làm ơn!”
Công chúa Leonor ôm đầu la hét.
Tôi nghĩ cô ấy chỉ đang diễn cùng tôi thôi, nhưng giờ tôi không biết hiện tại đây là diễn hay thật.
Cô ấy không sốc thật đấy chứ?
“Ừ, một kẻ như nó bị cả vương quốc ghét là chuyện bình thường…”
“Đừng có bị thuyết phục dễ vậy chứ! Tôi không bị ghét đâu mà! Cứ bắt tôi đi!”
Sao cô ấy lại tự dâng hiến bản thân vậy?
“A, không, tôi nghĩ là không.”
“Chỉ một lúc thôi cũng được! Hai ngày và một đêm thôi, cứ bắt tôi đi!”
Công chúa tiến đến gần Perrier trong khi người kia dần lùi lại.
…Thế này là sao.
“Ngươi vẫn sẽ hành xử như vậy khi bị bắt làm con tin hả?”
“Không hề. Tôi chỉ cần một đầu bếp giỏi và cái giường cỡ công chúa thôi. À, và một cái bồn tắm lớn, ba bữa mỗi ngày và một giấc ngủ trưa nữa. Miễn sao có đủ mấy thứ đó là tôi sẽ không gây rối đâu.”
“Ừa, không cần đâu.”
“Sao vậy!? Tôi đã cho cô một đề nghị quá hời rồi, phải chứ?”
Đây có tính là kế hoạch diễn ra thuận lợi không?
Cô ta không muốn bắt giữ công chúa nữa nên kế hoạch đã thành công, nhỉ?
“A, im đi! Phiền phức quá! Sếp của ta bảo ta bắt sống ngươi nhưng giết ngươi tại đây cũng được. Sẽ rất rắc rối nếu có nhân chứng nên ngươi cũng sẽ chết ở đây nữa.”
Cô ta chọn cách tệ nhất để mất bình tĩnh!
“Này, cô không sợ chuyện sẽ xảy ra nếu bất tuân mệnh lệnh à?”
Tôi bước lên chắn cho công chúa.
“Ai quan tâm chứ! Ta không giỏi dùng đầu óc rồi! Tại tên sếp khốn nạn chọn nhầm người cho nhiệm vụ này đấy!”
Có vẻ cô gái này đã mặc kệ mọi sự đời rồi.
Dù vậy, đúng là cô ta không có vẻ thông minh thật. Sếp của cô ta đã chọn nhầm người rồi.
Cái áo khoác của cô ta bị xé toạc bởi đôi cánh vừa trồi ra sau lưng, cùng với đó là cặp sừng dần nhô ra từ trán.
Thì ra cô ta là ác quỷ.
“A, hiểu rồi. Cứ tưởng cô muốn khoe thân cơ, hóa ra cô mặc váy vậy là vì thứ kia à.”
Công chúa trông như đang ấn tượng với cách cặp cánh kia trồi ra mà không xé rách bộ váy.
Tôi không nghĩ đó là thứ đáng bận tâm hiện tại.
“Cô ta trông khỏe đấy. Dust, nhờ cậu cả.”
Sau khi nói vậy với một nụ cười lớn, công chúa chạy mất hút.
“Này, nó vừa chạy thoát một mình kìa.”
“…Ừ.”
Cô ta lủi đi nhanh đến mức Perrier không kịp phản ứng.
Hai người bọn tôi đứng nhìn nhau.
“Ờm, có cần đánh nhau nữa không?”
“Im mồm! Ta sẽ săn nó sau, giờ ngươi làm cái bao cát trút giận của ta đã!”
Có vẻ cô ta không muốn nói chuyện.
Perrier bay lên và lao đến.
Năm móng vuốt đỏ rực mọc ra và đâm thẳng về phía mặt tôi.
Tôi suýt soát chặn được chúng bằng thanh kiếm, nhưng ngay khi chặn được thì cô ta dùng cánh tay thứ hai để tấn công. Tôi đã phải dùng hết sức bình sinh chỉ để đỡ đòn.
“Dù cái đầu không thông minh lắm nhưng chiến đấu thì ghê quá nhỉ!”
“Ta đã dùng sức mạnh của mình để vươn lên vị trí ứng cử viên Quỷ Tướng! Thậm chí sếp của ta còn bảo ‘ít nhất cô ta biết đánh đấm’! Chuyện này đáng lẽ ra phải nhờ tên khác xử lí nhưng ta đã nhận nó vì sức mạnh của mình!”
Thì ra cô ta đã bắt tên nào đó nhường nhiệm vụ cho mình.
…Tức là sếp cô ta không phải người có lỗi!
“Như một người phải vật lộn với cuộc đời, tôi cảm thấy hết sức đồng cảm với sếp của cô!”
Sau khi chặn được đòn tấn công của cô ta, tôi nhảy về phía sau để giữ khoảng cách.
Cô ta đúng là chỉ tấn công một cách mù quáng mà không dùng ma pháp hay kĩ thuật nào, có thể coi cô ta là một đối thủ dễ xơi nhưng thứ sức mạnh thể chất kinh khủng đó nói điều ngược lại. Mọi đòn tấn công đều nhanh tới mức tôi chỉ có thể suýt soát phòng thủ được.
Móng vuốt của cô ta dài hơn thanh kiếm của tôi nên tôi đang gặp bất lợi về tầm tấn công. Cô ta cũng có hai tay nữa.
Tôi tìm ra một khoảng trống để tấn công nhưng cô ta ngay lập tức bay lên khi cảm thấy nguy hiểm.
Ừ, cô ta chắc chắn rất mạnh.
“Chết tiệt, tệ quá.”
Có lẽ tôi nên chạy đi thay vì chiến đấu.
Nhưng nếu tôi chạy thoát thì cô ta sẽ truy lùng công chúa.
“Vậy là mình phải tử thủ nhỉ?”
Tôi hạ trọng tâm xuống và nâng kiếm lên.
“Ô, ngươi không định rút lui hả? Khá hơn ta nghĩ đó, nhưng tầm tấn công của ngươi hơi ngắn đấy. Vậy ta sẽ xử ngươi nhanh và truy tìm con khốn đó!”
Cô ta bay lên rất cao và lao về phía tôi.
Tôi không thể chặn đòn của cô ta với tốc độ như vậy. Dù không hợp với tôi lắm nhưng tôi sẽ phải kết liễu cô ta khi cô ta đánh trúng…
“Dust, dùng thứ này đi!”
Tôi cảm thấy một luồng gió và giọng nói nào đó sau lưng.
Tôi thả rơi thanh kiếm và chuyển sang sử dụng thứ đang bay về phía mình.
Tôi không cần phải nhìn để bắt lấy một thứ quá đỗi quen thuộc với tôi.
“Ồ, quay lại rồi! Một khi tên này xong đời thì ngươi sẽ là kẻ kế tiếp!”
Tôi cố định ngọn giáo xuống đất, chắn giữa Perrier và tôi khi cô ta đâm tới.
Ngay trước khi dính đòn, tôi xoay ngọn giáo về phía mặt cô ta.
“Hả!?”
Cô ta không thể nào đổi hướng với tốc độ như vậy.
Ở nơi từng là cái đầu của tôi là một ngọn giáo chĩa thẳng mặt cô ta. Và điều tất yếu sẽ xảy ra khi ai đó đâm thẳng vào cây giáo với tốc độ cao.
“Dù muốn nương tay với quý cô xinh đẹp như vậy, tôi sẽ không làm thế vì cô đã dám nhắm tới công chúa.”
Tôi bước đến chắn tầm nhìn của công chúa để cô ấy không thấy cảnh kinh khủng này và nhanh chóng đưa cô ấy rời khỏi đó.
“Dust, tôi nghĩ mình sẽ quay trở lại.”
Sau khi đi qua một nhà hàng, công chúa đột nhiên nói vậy.
“Sao tự nhiên cô lại nói thế?”
“Dù mạng sống của tôi bị nhắm đến đã đủ tệ rồi, có khả năng Lynn cũng đang gặp nguy hiểm nữa. Rất có khả năng Perrier không phải kẻ duy nhất được Quỷ Vương phái tới.”
“Ừ, nếu tôi là cấp trên của cô ta thì tôi sẽ cử thêm ai đó nữa.”
Perrier có kĩ năng chiến đấu nhưng lại không giỏi dùng não.
“Đúng chứ? Tôi sẽ an toàn hơn khi ở cùng lính gác riêng nhưng Lynn không đáng để bị nhắm đến vì tôi. Tôi sẽ không ích kỉ nữa. Cảm ơn nhé Dust, tôi đã rất vui đấy.”
Cô ấy thốt lên những lời cảm ơn thành thật hiếm có và cúi đầu.
“Đừng có bất ngờ tỏ ra tốt tính. Cô khiến tôi sởn gai ốc đấy.”
“He he. Tôi sẽ không gặp cậu thế này được nữa, ít nhất hãy để tôi hành xử như một công chúa đích thực chút chứ.”
Phải nói rằng nụ cười không tì vết trên khuôn mặt khi cô ấy nói vậy thật sự rất hợp đấy.
Phần 2
“Leonor đã trở lại! Mở cổng ra!”
Công chúa đứng trước một căn biệt thự xa hoa ở khu nhà giàu trong thị trấn Axel và hét lớn.
Có biểu tượng của Vương quốc Brydle ở trên bộ giáp mà lính gác cổng đang mặc.
“Đúng thật, cô ta trông y hệt Leonor. Nếu họ không nói trước với mình chuyện này thì mình đã bị lừa rồi.”
Người lính gác phớt lờ cô ấy và tự nhủ với bản thân.
Tên này bị sao vậy? Đây không phải cách một người lính của vương quốc nên hành xử.
“Mấy người bị sao vậy!? Đây là mệnh lệnh từ ta! Ta không cho phép các ngươi nói mình đã quên mặt ta!”
“Tất nhiên là ta nhớ mặt của cô rồi. Ta đã gặp rất nhiều rắc rối vì cái bản mặt đó trong lâu đài rồi. Thậm chí ta còn bị cắt lương ba lần vì không ngăn nổi công chúa đó trốn thoát.”
Người lính đó thở dài. Có vẻ anh ta không nhận ra công chúa.
“Thế thì cho ta qua đi. Ta sẽ vờ như mình chưa nghe thấy gì cả.”
“Ta không thể làm vậy. Ta sẽ không đả động gì đến việc cô đã lợi dụng tên của công chúa cho mục đích riêng của mình nên hãy cút xéo đi đi.”
“Hả? Ngươi nghĩ ta là ai-”
“Cô là bản sao của công chúa, phải không? Công chúa Leonor đang ở trong dinh thự và quản gia trưởng đã bảo tôi là có ai đó trông như công chúa trong Axel. Có thể cô ta sẽ lợi dụng tên của công chúa để trục lợi bản thân nên không được phép mất tỉnh táo.”
Người này có vẻ đang nghĩ công chúa thật vẫn ở trong dinh thự.
Tôi lẽ ra phải nghĩ đến chuyện này trước đó rồi. Nếu Lynn lừa được mọi người nghĩ cô ấy là Công chúa Leonor, tất nhiên người còn lại chính là kẻ mạo danh.
“Mắt mấy người để trưng hả!? Nhìn kĩ ta này! Còn ai có khuôn mặt quý phái này ngoài Công chúa Leonor nữa!?”
“Cách cô nói cũng quá giống công chúa. Công nhận là có cố gắng, nhưng cô nên từ bỏ khi còn có thể. Người đeo mặt nạ, cậu có thể lôi cô ta đi được không?”
Anh ta không quan tâm luôn.
Tôi đang đeo mặt nạ của Đại ca Vanir để lính gác không nhận ra tôi.
“Tình hình có vẻ không khả quan lắm. Quay về thôi.”
“Không thể nào! Tôi không tin là không ai có thể nhận ra Công chúa Leonor thật! A, ông già! Là tôi này!”
Công chúa nhìn thấy người quản gia để râu đang đi cùng một hầu gái qua sân trước và vẫy tay với họ.
Người quản gia nhìn về phía tôi một lúc lâu trước khi nhíu mày tiến đến.
“Ồ, là quý cô bản sao của Leonor. Tôi đã nghe lời đồn rồi nhưng thật bất ngờ khi được gặp cô đấy.”
Ông ta vuốt bộ râu được cắt tỉa gọn gàng trong khi nói vậy.
“Ông nói gì vậy!? Tôi mới là người thật! Kẻ bên trong dinh thự là giả đấy!”
“Nào nào, tôi không thể để cô gọi Leonor là giả được. Đó không phải cách mọi người nói chuyện với hoàng tộc.”
“Đúng vậy. Dù cô ta có thế nào đi nữa thì cô ta về cơ bản vẫn là hoàng tộc.”
Người hầu gái đứng bên cạnh quản gia gật đầu một cách vô cảm.
“Này, chờ chút. Hai người thật sự không nhận ra tôi sao?”
Có vẻ như một người quản gia phục vụ cô ấy kể từ khi lọt lòng không nhận ra cô ấy đã khiến cô ấy sốc nặng. Cô ấy run rẩy lùi lại vài bước.
“Leonor hiện đang ở trong dinh thự dù gặp vài vấn đề trong khi học những quy tắc lễ nghi, nhưng người thật sự học chăm chỉ mà không phàn nàn gì. Đây chỉ là ý kiến cá nhân nhưng tất cả mọi người đều thích mọi thứ cứ giữ nguyên như thế này hơn.”
“Người ấy đáng yêu hơn Leonor đầu tiên nhiều.”
Mấy người đó đang nói những điều không thể tin được đấy.
Chẳng lẽ họ thật sự muốn Lynn làm Công chúa Leonor kể cả khi đã biết danh tính thật của cô ấy?
“C-các người phản bội ta!? Đây là làm phản! Là âm mưu đáng khinh!”
Công chúa nguyền rủa những chuyện xảy ra đột ngột này.
“Cô nói gì vậy? Tôi chỉ nghĩ cho mong ước của công chúa thôi. Hi vọng cô ta sẽ sống một cuộc sống tự do mà cô ta mong ước. Tôi không nghĩ cô ta có những thứ xa xỉ mà cô ta muốn nhưng ít nhất cô ta sẽ sống một cuộc sống sung túc. Phụt”
Người hầu gái nhổ xuống đất trong khi cười.
“Khoan, mọi người nghiêm túc hả!? Tôi biết lỗi rồi nên hãy bảo là mọi người đang đùa đi!”
Công chúa cố gắng xông về phía người quản gia nên tôi đã giữ cô ấy lại.
“Lynn có ổn với chuyện này không?”
“Ồ, giọng nói đó. Tôi nghĩ mình đã nghe thấy ở đâu rồi. Để chuyện đó sang một bên, Leonor mới hiện đã để lại một lời nhắn cho cậu. ‘Nếu nghĩ tôi quan trọng hơn cô công chúa đó thì đến mà đem tôi đi này.’”
Sao Lynn trở nên cứng đầu vậy?
“Tức là… họ đã kể cho cô ấy về chuyện xảy ra trong quá khứ?”
Tôi cúi đầu lầm bầm và người hầu gái đột ngột xuất hiện trong tầm nhìn của tôi.
Khuôn mặt của cô ta trông rất quen. Hình như cô ta là hầu gái riêng của Leonor. Cô ta là một Đạo tặc và rất độc miệng dù không biểu lộ cảm xúc bao giờ.
“Tôi đã kể cho cô ấy câu chuyện về công chúa và Hiệp sĩ Rồng trẻ tuổi để giết thời gian nhưng tâm trạng của cô ấy lại xấu đi vì lí do nào đó. Cô ấy nói: ‘nếu hắn ta không cúi đầu xin lỗi và đến đón tôi về thì tôi sẽ ở lại đây luôn’, và tôi cảm thấy rất thỏa mãn trong trái tim mình.”
“Vậy cô là người gây ra mọi chuyện…”
Hẳn cô ấy đã rất tức giận sau khi nghe về bí mật mà tôi đã giấu kín bấy lâu nay.
Tôi đúng là có hứa sẽ kể cho cô ấy vào một ngày nào đó nhưng chưa từng có ý làm vậy. Có vẻ tâm trạng của cô ấy sẽ cứ xấu như vậy cho đến khi tôi hạ mình và xin lỗi một cách chân thành nhất.
“Thế là toàn bộ câu chuyện rồi đấy, giờ thì đi đi. Mà nếu cậu đủ khả năng để đột phá qua vòng an ninh và đưa được Leonor đi thì bọn tôi đành phải nhận Leonor cũ vậy.”
“Cũ, theo ý ngươi nói…”
Tôi nghe thấy một giọng nói cuồng nộ, tôi sẽ né cô ấy một chút.
“Mấy người có gan đấy. Để xem mấy người còn dám to mồm khi kẻ giả mạo bị đưa đi không! Ta sẽ trả đủ cho tất cả các ngươi một khi có lại quyền lực… Nhớ đấy!”
“Hô, hô, hô. Lời nói của bản sao cứ như gió thổi qua tai vậy.”
Công chúa nhìn một cách hằn học nhưng người quản gia vẫn không hề suy chuyển.
Hẳn là họ đã chịu khổ rất nhiều dưới tay của cô ấy rồi nên muốn trả đũa chút ít.
Tôi không thể thay đổi được gì nữa rồi. Có vẻ một cuộc thâm nhập và giải cứu là không thể tránh khỏi.
Mà cũng không quá tệ.
Chắc họ không nghiêm túc đâu. Họ chỉ muốn công chúa kiểm điểm lại bản thân mình thôi.
Nếu cô ấy kiềm chế được bản thân lại, cô ấy sẽ ít gây chuyện hơn trong tương lai. Người quản gia có vẻ đang mong chờ việc đó.
“Haaaa~. Nếu Leonor cũ quay lại thì những ngày yên bình này sẽ kết thúc. A, thật tiếc quá.”
“Không thể tin được là chúng ta phải từ biệt một Leonor thật sự biết ơn từng bộ váy và bữa ăn mà cô ấy nhận được. Haaa.”
Người quản gia và hầu gái thở một hơi dài.
Công chúa Leonor sau khi thấy hành động của họ thì trở nên cực kì tức giận.
“Tất nhiên, bọn tôi sẽ cố hết sức để ngăn chặn hai người lại, xin hãy chuẩn bị chu đáo nếu muốn thách thức bọn tôi nhé.”
“Đã lâu lắm rồi kể từ khi tôi được sử dụng kĩ năng của Đạo tặc đấy.”
Hai người họ bẻ nắm tay và ưỡn ngực ra một cách tự tin.
Họ thật sự nghiêm túc trong việc cản trở chúng tôi à?
“Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ta sẽ khiến các ngươi phải khổ sở! Đi thôi Dust!”
“A, ừ.”
Khi công chúa mít ướt kéo tôi đi, tôi nhìn lại về phía dinh thự và bắt gặp ánh mắt của Lynn nhìn chúng tôi từ tầng hai.
Cô ấy mặc một bộ váy không hợp tí nào và lè lưỡi ra trêu ngươi tôi.
Có vẻ cô ấy đang có tâm trạng tồi tệ… Để cải thiện tình trạng của cô ấy, có lẽ tôi nên nghiêm túc hơn một chút.
Phần 3
Đêm đó, chúng tôi quan sát biệt thự từ một vị trí thuận lợi.
Có bốn lính canh ở trước cổng. Huy hiệu Brydle được in trên bộ giáp của họ nên hẳn họ là lính được đem đến.
“Ư, sao cậu lại lôi tôi ra đây? Sắp đến giờ làm việc rồi đó…”
Tóc hồng nói gì đó nhưng tôi phớt lờ.
Đằng sau cái cổng là khu sân thoáng đãng. Tôi dự đoán ở đó kiểu gì cũng có vài cái bẫy và lính cánh đang ẩn nấp ở đâu đó.
“Lynn thật sự bị bắt cóc sao? Nếu vậy thì sau khi giải cứu chị ấy, chị ấy sẽ thành b-bạn của…”
Kẻ cô độc cả tin Hồng Ma Tộc đang nói gì đó nữa nhưng tôi phớt lờ tiếp.
“Giải thích mọi chuyện đi. Tôi biết Lynn này chỉ là một người giống cô ấy nhưng chuyện gì đang thật sự xảy ra vậy?”
Keith và Taylor gây áp lực lên tôi và tiến lại gần.
Tôi cũng muốn phớt lờ họ nhưng họ sẽ bỏ đi nếu tôi làm vậy.
Tôi chỉ nói là Lynn đang gặp rắc rối để kéo họ ra đây nên họ chưa biết gì cả.
“Chà, Rene đây là một quý tộc vừa mất cha mẹ. Một người họ hàng đã ép cô cưới hắn để chiếm đoạt số gia tài của cô ấy, nên cô ấy đã chạy trốn. Và ngẫu nhiên thay, họ nhầm Lynn với Rene, bắt cóc cô ấy và giờ định dùng Lynn như vật thế thân của Rene.”
Đó là câu chuyện mà tôi và công chúa bịa ra để đảm bảo họ sẽ giúp.
Dùng cái tên giả Rene làm tôi cảm thấy hơi hoài niệm.
“Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho quý cô Lynn.”
Công chúa khóc thút thít trong khi lau mắt bằng cái khăn tay. Cô ấy đã quen nói dối và lừa lọc rồi nên diễn thế này dễ như trở bàn tay.
Tất cả đồng đội của tôi đều là người tốt nên họ đã bị lừa.
“Tôi hiểu rồi. Một tên quý tộc muốn ép cô gái kia cưới hắn, một người phụ nữ chạy trốn và làm một mạo hiểm giả phải thế chỗ cô ấy… Đây là một câu chuyện rất hấp dẫn với khách đấy! Tôi sẽ lưu lại!”
Loli Succubus, đang đứng ở phía sau, viết như điên xuống một cuốn sổ tay.
“Chẳng phải Lynn đang gặp vấn đề rất nghiêm trọng sao!? Nếu có một kẻ xấu thì khác! Là một Hồng Ma Nhân, em sẽ không cho qua chuyện này!”
Yunyun bất ngờ trở nên háo hức. Có vẻ Hồng Ma Tộc thật sự thích chơi trò công lý.
“Nếu Lynn đang gặp nguy hiểm thì tôi không thể phớt lờ được. Cứ trông cậy vào tôi.”
“Cô ấy là cô gái duy nhất trong tổ đội. Không có cô ấy thì đội chỉ còn mỗi đám đàn ông đen hôi thôi.”
Taylor và Keith đã tin vào câu chuyện rồi.
“Mà có lí do nào để đem một đứa trẻ đi không?”
Taylor nhìn sang Faitfore, người vẫn đang ở trên lưng tôi nhờ một cái địu.
Thường thì em ấy sẽ ngủ ở giường nhưng hôm nay em ấy lại ngủ trên lưng tôi.
“Tôi không cảm thấy an toàn khi để em ấy một mình ở hội. Mà em ấy vừa đòi đi cùng tôi nữa cơ. Tôi sẽ đảm bảo là em ấy trốn thoát nếu có chuyện gì xảy ra nên không phải lo đâu.”
Đúng là em ấy đã đòi đi cùng tôi nhưng lí do chính mà tôi đem em ấy theo là vì em ấy là một bạch long đã lập khế ước với tôi, em ấy càng gần tôi thì tôi càng mạnh.
Nếu phải dùng vũ lực để đột phá vòng vây thì thế này sẽ tiện hơn nhiều.
“Được rồi, đây là kế hoạch. Đầu tiên, Yunyun sẽ khỏa thân và phóng phép vào-”
“Không! Em sẽ thành tội phạm nếu làm thế! Mà sao em lại phải khỏa thân hả!? Cần gì làm vậy!”
Em ấy phải thô lỗ đến mức nào để ngắt lời tôi trong khi tôi đang nói phần đầu tiên của kế hoạch hoàn hảo này?
“Ổn mà. Giờ đang là ban đêm nên không ai thấy đâu.”
“Đấy không phải thứ có vấn đề! Nếu anh muốn vậy đến thế thì tự đi mà làm đi Dust!”
“Anh không ngại vi phạm vài tiểu luật nhưng tội ác như vậy thì hơi…”
“Đừng có bắt em phải làm gì mà chính anh cũng không muốn làm Dust!”
“Ừ, ngưng gây rối với cái kế hoạch ngu ngốc như thế và nghĩ về thứ gì thực tế hơn đi.”
“Tôi thích khỏa thân nhưng xin hãy dùng não một chút.”
Taylor và Keith đã tham gia với Yunyun trong việc trách móc tôi.
“Tôi đã vắt óc ra nghĩ kế hoạch đó đấy. Được thôi, sao mọi người không nghĩ đi nhỉ? Nếu kế hoạch của tôi ngu ngốc đến vậy thì hẳn mấy người phải nghĩ ra thứ tốt hơn khiến tôi thấy hợp lí chứ?”
Tôi nhìn những người đồng đội của tôi một lượt trước khi dừng tại Yunyun.
“E-em!? Ưm, chúng ta có thể hỏi lính gác trả Lynn lại cho chúng ta không?”
“Ồ, kế hoạch hay đấy. Vì là người nảy ra kế hoạch đó nên chắc em không có vấn đề gì trong việc tự mình thực hiện nó đâu.”
“Ế? Ế? Em á!? Anh muốn em đi á?”
“Dust, cậu có hơi quá đáng không?”
“Quá đáng gì hả Taylor? Nếu phản đối kế hoạch của tôi thì hẳn cậu đã nghĩ ra một kế hoạch thay thế rồi chứ, đúng không? Chỉ trích thì dễ lắm, làm mới khó.”
Yunyun hoảng sợ nhìn tôi trước khi bước ra khỏi cái bóng và nhích đến cánh cổng trong khi run rẩy và đảo mắt liên tục. Em ấy chắc chắn là định nghĩa sống của từ đáng ngờ.
Em ấy bắt đầu nói chuyện với người gác cổng nhưng tại khoảng cách như vậy thì tôi không nghe rõ được.
Sau một lúc, em ấy lững thững quay lại chỗ chúng tôi.
“Ưm, anh ta bảo em là phụ nữ không nên ở ngoài đường giờ này…”
“Vô dụng! Có ai có kế hoạch khác không?”
Mọi người đều đảo mắt đi chỗ khác.
Họ sợ là nếu mình nói ra kế hoạch thì họ sẽ phải thực hiện nó.
“Để tôi giải thích kế hoạch của mình.”
Người duy nhất không lảng đi, Công chúa Leonor, giơ tay.
“Ô, cô có ý tưởng gì hả?”
“Na ná vậy. Người quý tộc có thể là kẻ xấu nhưng những tay sai của họ không biết gì cả nên tôi muốn tránh làm hại họ nếu có thể. Vậy nên chúng ta cần làm thế này…”
Mọi người đến gần hơn để nghe lời thì thầm của cô ấy.
“Đầu tiên, chúng ta nên chia thành hai đội, một đội lẻn vào để cứu Lynn, người còn lại sẽ đánh lạc hướng bọn họ.”
“Chia ra làm hai hả? Đúng thật, đối đầu trực diện với họ là điều không thể nên dùng một đội nhỏ sẽ dễ lèn vào hơn.”
“Tôi tán thành. Giờ thì chia người thế nào.”
Có vẻ Taylor và Keith đã đồng ý.
“Về chuyện đó, đội đột nhập sẽ gồm tôi, Rene, Faitfore và Lolisa. Mọi người thấy thế nào?”
“Ế? Cả tôi nữa á?”
Loli Succubus chỉ vào cô ấy trong khi tỏ ra sốc, cứ như thể cô ấy tin mình sẽ đứng ngoài cuộc chuyện này.
“Cô biết dùng phép thao túng tinh thần phải không? Nó sẽ giúp rất nhiều trong việc đột nhập đấy.”
Hơn nữa, là một succubus, công việc của cô ấy là lẻn vào phòng của một tên đàn ông mà không để ai phát hiện nhằm cho hắn một giấc mơ đẹp, việc đột nhập với cô ấy hẳn dễ như trở bàn tay.
“Um, đem Faitfore đi không phải quá nguy hiểm sao?”
Yunyun run rẩy giơ tay.
“Em ngây thơ quá. Em nghĩ gì khi một tên đàn ông đột nhập vào nhà của em và cõng theo một đứa trẻ trên lưng?”
“Ơ… em sẽ rất bất ngờ.”
“Đúng không? Anh sẽ lợi dụng lúc họ bất ngờ để hạ gục họ. Mà ngay cả khi chúng ta bị bắt thì họ sẽ thả em ấy đi.”
“Đúng vậy. Tôi sẽ bắt họ thả em ấy đi nếu em ấy bị bắt. À, mục đích của vụ này là để tôi đổi chỗ với Lynn một lần nữa. Tôi đã kiếm được vài thông tin gây bất lợi cho tên quý tộc trong vài ngày qua nên tôi sẽ bắt hắn hủy đám cưới.”
Công chúa tự tin tuyên bố dù đó chỉ là nói dối.
Nếu ai không biết sự thật thì đây là một câu chuyện truyền cảm hứng về cô gái quý tộc đã tự bước đi trên con đường của mình bằng ý chí và nỗ lực.
Ngoài tôi và Faitfore ra, tất cả mọi người đều nghĩ tương tự như vậy khi xem cô ấy diễn.
“Được rồi, để tôi kể chi tiết.”
Phần 4
Phân chia nhiệm vụ hoàn tất và mọi người đã vào vị trí.
Mà đúng là phần lớn kế hoạch này đầy lỗ hổng và dựa vào sự ứng biến rất nhiều.
Một cô gái đơn độc đang bước qua những cánh cổng. Vì cô ấy đang đi một mình vào ban đêm, cô ấy trông rất lo lắng và bồn chồn, và cực kì đáng ngờ.
“Này cô em xinh gái ơi. Muốn làm tí với bọn anh không?... Lời thoại của cậu.”
“A, xin lỗi. Ờ… uống trà với bọn ta không?”
“T-trà? Ư, mọi người ổn với em sao? Mọi người không nhầm em với ai đó chứ?”
Hai mạo hiểm giả hú lên, trông như đang cố gạ một cô gái yếu đuối.
Nó sẽ trông như vậy nếu em ấy không có nụ cười đó trên khuôn mặt. Thế này không được rồi.
“Yunyun, em phải phản kháng tí chứ, không thì làm thế này còn ý nghĩa gì nữa. Và Taylor, xin hãy cố gắng hơn chút nữa đi.”
“X-xin lỗi, em không hay được hỏi đi chơi…”
“Ờ-ờm. Cậu muốn tôi tỏ ra côn đồ hơn hả? Keith và Dust sẽ làm gì…”
…Chúng tôi hình như đã chọn nhầm người rồi.
Keith vẫn diễn rất ổn, hai người còn lại thì không.
May mà họ vẫn lôi kéo được sự chú ý của tất cả các người gác cổng, mọi người đều đang nhìn về phía họ.
“Bọn chúng đang gạ gẫm cô bé à? Không, khoan, có vẻ họ chỉ đang cãi vã thôi.”
“Chắc chúng ta nên ngăn họ lại. Mà cô gái kia không phải vừa xuất hiện lúc nãy à?”
Lợi dụng lúc họ đang bị đánh lạc hướng, Leonor, Loli Succubus và tôi lẻn qua họ và bước vào. Tôi đang đeo chiếc mặt nạ để tránh bị nhận ra.
Chúng tôi đã tính đến chuyện leo tường để đột nhập theo cách đó, nhưng nó quá cao để trở nên khả thi. Tôi có thể tự thân trèo qua được nhưng Công chúa thì không.
Hơn nữa, hẳn bên kia đã đợi sẵn rồi nên đột nhập từ cửa trước chắc chắn sẽ bất ngờ hơn.
“Được rồi, đã đột nhập thành công vào sân trước. Tôi nhớ đường đi dinh thự rồi, theo tôi.”
Chúng tôi giấu mình trong cái bóng của một cái cây lớn được trồng giữa sân.
Leonor kéo ra một mảnh giấy từ giữa cặp ngực của mình và dẫn chúng tôi đi.
“Đúng là tiện thật, nhưng sao cô lại có bản đồ của dinh thự?”
“Tôi phải có nó. Thoát ra khỏi dinh thự là kế hoạch trốn thoát của tôi nên tất nhiên tôi chuẩn bị trước bản đồ rồi.”
Tôi không muốn khen ngợi khả năng chuẩn bị của cô ấy tí nào.
Cái sân trước rộng một cách thừa thãi nên vẫn còn kha khá khoảng cách giữa chúng tôi và dinh thự.
“Không có chỗ nào để núp giữa nơi này và cửa chính. Ở đây cũng có rất nhiều đèn nữa nên kiểu gì chúng ta cũng sẽ bị phát hiện nếu đi thẳng qua đó.”
“Đó là vấn đề. Giờ nên làm gì?”
“Chà, cứ ẩn trong bóng tối, né ánh đèn ra và cố đi đến đâu thì đi thôi.”
Công chúa Leonor và tôi cùng với Faitfore trên lưng cúi xuống trong khi di chuyển chậm rãi.
Ngay khi đã đi được 80% quãng đường, mọi thứ đột nhiên sáng chói hơn nhiều,
“Gyaaa! Mắt tôi! Mắt tôi!”
“Ahhh, đau quá!”
Công chúa, sau khi tình cờ nhìn vào hướng mà ánh sáng chiếu ra, lăn lộn trên nền đất trong khi xoa xoa đôi mắt của mình.
Dùng tay để chắn bớt ánh sáng, tôi nhìn về phía nguồn sáng và thấy quản gia trưởng đang vào tư thế chiến đấu cùng vài hầu gái trên mái nhà.
“Vậy ngươi đã đến, Công chúa Leonor bản Beta!”
“Đừng có gọi tôi là Beta!”
“Ngay cả khi ngươi nói vậy, bọn ta đã đồng ý là sẽ phục vụ Công chúa Leonor mới. Nói cách khác, ngươi giờ chỉ là bản sao.”
“Đứng yên đó và ta sẽ biến tất cả các ngươi thành thịt nướng! [Fire- Đau! Cậu làm gì đấy hả? Chọc tôi trong khi tôi đang niệm phép nguy hiểm lắm đấy!”
Tôi dừng công chúa lại trước khi cô ấy làm trò gì đó ngu ngốc và cô ấy quyết định nổi nóng với tôi.
Cô ta thật sự muốn bắn một quả cầu lửa về phía ông ấy?
“Tôi không muốn nghe điều đó từ một con công chúa quăng phép bừa bãi! Cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu dinh thự bốc cháy hả? Lynn vẫn đang ở trong đó đấy biết không?”
Tôi không quan tâm đến quản gia trưởng và hầu gái nhưng tôi không thể làm hại đến Lynn.
“Vậy chúng ta phải làm sao?”
“Hừ.”
Một đám lính xông ra từ dinh thự trong khi chúng tôi đang nói chuyện.
“Có vẻ các ngươi lo lắng cho quý cô Lynn nhưng không cần thiết đâu. Người ấy đã ở đây rồi.”
Người quản gia bước sang một bên, để lộ Lynn đang mặc một bộ váy ở sau ông ta.
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt ghẻ lạnh.
“Ồ, vậy ra cậu vẫn tới à.”
“Ừ, tôi đến rồi. Về nhà thôi Lynn.”
“Không. Sao cậu không cút đi và chơi với công chúa kia kìa? Như cậu đã làm trong quá khứ ý.”
Lynn phồng má lên giận giữ và quay đi.
“…Cô đang ghen hả?”
“Thế thì sao?”
Ế, khoan, cô ấy vừa nói gì?
Cô ấy không phải kiểu người sẽ nói điều đó ra đâu, đúng không?
“Tôi nói thế thì sao? Tôi đã nghe về câu chuyện nho nhỏ của cậu rồi Dust. Lí do cậu tiếp cận tôi trong lần đầu gặp mặt là vì tôi trông quá giống cô ta. Đúng không hả? Cậu không thể quên hình bóng của công chúa, đúng không?”
“Không phải vậy. Không, ý tôi là, tôi đúng là đã nhầm cô với công chúa trong lần đầu gặp mặt, nhưng sau khi dành rất nhiều thời gian bên-”
“Tôi không muốn nghe cậu biện hộ nữa! Tôi tưởng cậu đã khá hơn rồi. Tôi chỉ có một chút, một chút… cho cậu thôi.”
Phần quan trọng nhất thì cô ấy nói quá nhỏ để tôi nghe thấy.
Sau khi nói vậy, cô ấy lùi lại và người quản gia quay trở lại vị trí ban đầu của mình và che khuất tầm nhìn của tôi.
“Hô hô hô, cuộc nói chuyện vừa ngọt ngào vừa chua chát như vậy của giới trẻ ngày nay quả đúng là một thứ gì đó mà. Giờ, cựu Hiệp sĩ Rồng, Công chúa Leonor mới có vẻ không muốn nghe cậu rồi. Cậu sẽ làm gì tiếp nào?”
Quản gia trưởng dường như đã nhìn thấu danh tính của tôi nên tôi ném bỏ chiếc mặt nạ mình đang đeo.
Khi Lynn đang có tâm trạng xấu đến thế này thì cô ấy sẽ không nghe một lời nào mà tôi nói đâu.
Nói cách khác, chỉ có một cách giải quyết chuyện này.
“Tất nhiên là buộc cô ấy ra khỏi đó và bày tỏ tấm lòng của mình rồi!”
Khi tôi nói vậy, mọi người có mặt đều nhìn tôi một cách bực tức.
“Anh có thể nói gì đó ngầu hơn mà? Anh đã thay đổi rồi, nhưng em thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi thấy anh vẫn tệ như ngày nào khi nói chuyện với con gái đấy.”
“Phần đó về ngươi vẫn chưa thay đổi tí nào cả.”
Những giọng nói đó khiến tôi quay đầu lại, và từ các bụi cây xuất hiện hai hiệp sĩ cùng những con rồng của họ.
“Mọi người là…”
Họ là đồng chí cũ của tôi và là Hiệp sĩ Rồng. Một trong số họ là đối thủ tự xưng, người còn lại là hậu bối từng rất tôn trọng tôi.
Công chúa đã đem cả các Hiệp sĩ Rồng như một phần của đoàn tùy tùng sao?
“Đúng là có cách nói ra điều đó tốt hơn, nhưng tôi cảm thấy hơi ghen tị đó. Lain, cậu đã tìm thấy người cậu muốn bảo vệ rồi.”
Tôi nhìn về phía giọng nói đó và thấy ánh nhìn cô đơn của công chúa.
“Ừ, tôi đã tìm thấy ai đó quan trọng với mình rồi.”
“Tôi hiểu rồi. Chắc tôi đã trút được một gánh nặng trong mình. Cậu biết đấy… ngày cưới của tôi đã được ấn định chính thức. Đó là lí do tại sao tôi muốn gặp cậu lần cuối đó. Để xem cậu đã trưởng thành thế nào.”
Đúng là tôi đã nghe về chuyện hôn ước của cô ấy trước khi rời vương quốc.
Tôi không có nghe tin tức của vương quốc từ lúc đó đến bây giờ nhưng… tôi hiểu rồi, vậy là cô đã cưới rồi.
“Chúc mừng nhé.”
Những lời nói đó thoát ra khỏi miệng tôi từ lúc nào. Giờ thì tôi không còn bị dao động nữa.
Sau khi nghe điều đó, công chúa mỉm cười.
“Vậy hãy đến với công chúa mà cậu muốn bảo vệ đi!”
Cô ấy vỗ lưng tôi và tôi bước lên phía trước.
“Ồ, ngươi định đấu với bằng này người sao? Bọn ta thậm chí còn có cả Hiệp sĩ Rồng đấy. Ngươi định làm gì nào? Tất cả đều là binh lính tinh nhuệ được dùng để ngăn không cho công chúa trốn thoát. Đặc biệt là các hầu hái. Họ được chọn nhờ vào sức mạnh mà không cần biết tính cách hay hoàn cảnh thế nào. Mọi người được phép là chính mình trong hôm nay.”
Ông ta nói như một kẻ phản diện vậy.
“Bắt lấy hắn! Bắt lấy hắn! Bắt lấy hắn! Tôi muốn xay hắn ta thành thịt băm.”
“Ồ, nguyên liệu hôm nay là người sống sao?”
“Tôi muốn nghe tiếng than khóc của cậu lắm…”
Các hầu gái ngay lập tức lôi ra một đống vũ khí.
Một người đang vuốt ve âu yếm cái dao rựa.
Người còn lại thì vẫy vẫy cái roi đính đầy gai nhọn.
“Ông tuyển nhiều người đặc biệt thật đấy… Ít nhất thì chú ý đến tính cách của họ đi chứ.”
“Đây là con người thật của họ… tôi không biết đấy.”
Nếu lời của công chúa đáng tin thì họ không hay hành động kiểu này.
Ngoài những người lính cùng đám hầu gái nguy hiểm kia, còn có các Hiệp sĩ Rồng.
“Cơ hội chiến thắng của ngươi thấp hơn cả một phần ngàn. Nếu công chúa chịu quỳ xuống cầu xin sự tha thứ từ bọn ta thì bọn ta sẽ chấp-”
“Không đời nào. Dust, cho bọn chúng bay đi!”
Ngay cả trong tình huống này công chúa vẫn rất cứng đầu nhỉ.
…Nhưng đây là cách mà mọi thứ nên diễn ra! Tôi không làm mọi thứ chỉ để thấy công chúa phải cúi mình.
“Đã hiểu. Đến lúc để tôi nghiêm túc rồi. Faitfore, lên đi.”
Tôi tháo cái địu ra và hạ Faitfore xuống.
“Nếu em làm tốt, anh… không, không phải. Đồng đội, xin hãy cho tôi mượn sức mạnh của cô.”
“Được!”
Đôi mắt của cô ấy đột ngột sáng lên và cô ấy nở một nụ cười lớn.
Sau khi cởi đồ ra, cơ thể của cô ấy bắt đầu phình to và mọc ra một cặp cánh trắng sau lưng.
Trong nháy mắt, cô ấy trở lại hình dạng thật của mình, một bạch long, và dụi má vào tôi.
“Thật không ngờ cô gái trẻ đó lại là bạch long… Đó là cách cô lẻn ra khỏi lâu đài mà không bị phát hiện sao?”
Tôi phớt lờ lời cảm thán của quản gia trưởng và leo lên lưng Faitfore.
Ngay khi tôi làm vậy, tôi lại bắt gặp ánh mắt của công chúa lần nữa, cô ấy mở miệng với vẻ mặt cô đơn.
“Tạm biệt, hiệp sĩ của tôi.”
Thay vì trả lời, tôi chỉ giơ một cánh tay lên.
“Lên nào đồng đội.”
Ngay sau lời đó, Faitfore vỗ cánh bay lên cao.
“Không đời nào ta đánh hẳn hoi trên mặt đất cả. Nhìn ta cướp lấy Lynn chỉ trong một phát lướt này.”
“Xin lỗi, ta không thể để ngươi làm vậy.”
“Lấy lại bạch long cũng là một nhiệm vụ của bọn em. Không phải tư thù cá nhân gì đâu.”
Ngay trước tôi là hai con rồng và hai Hiệp sĩ Rồng đang cưỡi trên chúng.
“Nào, đây là lúc mọi người đọc bầu không khí và tha cho bọn tôi đấy.”
“Đừng nói vậy chứ. Không như anh, tiền bối, bọn em chỉ là một người có vị trí thấp thôi. Nếu thả anh đi thì lương của bọn em sẽ về mo mất.”
“Mà ta cũng luôn muốn chiến đấu với ngươi một lần. Không chỉ trong đấu tập, mà cả trên chiến trường thực thụ nữa.”
Anh ta ném cho tôi một cây giáo.
“Có vẻ mọi người khá nghiêm túc nhỉ.”
Tôi đã giao chiến với họ rất nhiều lần rồi. Dù tôi chưa từng thua họ nhưng họ không phải đối thủ mà tôi có thể coi thường.
Trong thời kì đỉnh cao của tôi, tôi có thể đánh bại hai người họ một cách dễ dàng và chiến thắng nhưng tôi đã từ bỏ làm Hiệp sĩ Rồng trong khi hai người họ vẫn kiên trì luyện tập.
Không biết khoảng cách kĩ năng của bọn tôi đã bị thu hẹp đến đâu rồi.
“Gàooo.”
Cảm nhận được sự lo lắng của tôi, Faitfore gầm lên một tiếng.
“Ừ, tôi đã có cô ở đây rồi. Hơn nữa, tôi không nghĩ mình đã trở nên yếu đi kể từ khi làm mạo hiểm giả. Thậm chí có khi tôi còn mạnh hơn nữa.”
Không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần nữa.
Nếu tôi không mạnh mẽ và thông minh, không đời nào tôi có thể sống sót đến lúc này như một mạo hiểm giả.
“Tiền bối Lain, xin hãy tha thứ cho em!”
“Lên nào Lain!”
“Đã lâu lắm rồi tôi mới có cơ hội luyện tập đấy!”
Sau khi nghe những lời đó, Faitfore vẫy mạnh đôi cánh.
Với những người trên mặt đất, Faitfore trông như một tia chớp khi cô ấy xoẹt qua bầu trời đêm.
Gió luồn qua khuôn mặt tôi và hất tóc tôi lên.
Nhưng tôi giữ cho đôi mắt mình luôn mở và tập trung vào hai Hiệp sĩ Rồng phía trước.
Tôi nhắm vào cựu hậu bối, người đã nhanh chóng đưa ngọn giáo lên và tấn công vào sườn của cậu ta.
“Uaaaaaa!”
Cậu ta đã suýt soát chặn được nó nhưng lực tác động đã hất cậu ta sang một bên và để lộ sơ hở.
Tôi định loại cậu ta ra khỏi vòng chiến đấu chỉ trong đòn tiếp theo nhưng ngay trước khi ngọn giáo chạm đến, tôi đột ngột đổi mục tiêu và thúc mạnh phần cán của cây giáo ra đằng sau để đẩy lệch một mũi giáo khác đang lao về phía lưng của tôi.
“Ui chà, ngươi vẫn chặn được đòn tấn công của ta từ cả vị trí đó đấy. Kĩ năng của ngươi vẫn chưa bị mai một. Không thể tin được ngươi đã làm được như vậy ngay cả khi đang cưỡi rồng một cách thiếu ổn định như vậy.”
Người đã can thiệp là Hiệp sĩ Rồng còn lại, đối thủ tự xưng của tôi.
“Cảm ơn tiền bối.”
“Đừng có mất cảnh giác. Tên khốn này không phải ngẫu nhiên mà được gọi là thần đồng đâu.”
“Em biết mà. Em từng rất ngưỡng mộ anh ấy.”
Ánh mắt của họ đã thay đổi hoàn toàn. Đánh bại họ không còn đơn giản nữa.
“Hãy quyết chiến một cách sòng phẳng nào! Ít nhất thì đó là điều mà tôi của ngày xưa sẽ nói.”
Nhìn hai Hiệp sĩ Rồng lao như xé gió về phía này, tôi mỉm cười.
Tôi búng tay bằng bàn tay còn lại.
“Ngươi định làm… cái…sao tự nhiên buồn ngủ…”
“Đ-đây là ma pháp? Nhưng từ lúc nào-”
Tôi tiếp cận hai người đang cố gắng chống lại cơn buồn ngủ và đánh bật vũ khí của họ, cho mỗi người một phát vào bụng thật đau bằng cán giáo của mình.
Khi nhận ra người cưỡi đã không thể chiến đấu nữa, hai con rồng dần dần hạ xuống và cẩn thận tiếp đất.
“Trong một trận thực chiến, đây mới là thứ quan trọng nhất. Đúng không?”
Tôi chỉ vào đầu của mình trước khi nhìn lên trời.
Đang ở trên đó là Loli Succubus, mặc đồ khiêu gợi như bình thường và khoanh tay.
“Ưm, tôi là ác quỷ nhưng tôi vẫn nghĩ thế cứ sai sai thế nào ý. Không phải cậu nên có một cuộc chiến ngầu lòi để cho họ thấy mặt tốt của mình sao?”
“Cô nói gì vậy? Thắng là được rồi. Kẻ chiến thắng sẽ là người viết lên lịch sử. Thậm chí khi ai đó thắng một cách hèn hạ, nó sẽ được viết lại là một chiến thuật thiên tài.”
“Đấy không phải thứ mà tôi đang nói tới…”
Cô ấy không có vẻ đã bị thuyết phục nhưng cô ấy đã cho họ ngủ như kế hoạch.
Chúng tôi đã chia ra với Loli Succubus khi bước qua cổng.
Tôi biết kẻ địch sẽ tập trung mọi sự chú ý vào chúng tôi nên cô ấy sẽ làm chủ bầu trời trong lúc đó. Khi tôi búng tay, nó sẽ là dấu hiệu để cô ấy sẽ dùng ma pháp lên họ.
“Dù sao thì cảm ơn nhé.”
“Không có gì. Mà Dust lại thật sự là Hiệp sĩ Rồng trong lời đồn đại đó. Có vẻ có một vài sự thật nên bị chôn vùi vĩnh viễn. Tôi sẽ không để Yunyun biết chuyện này đâu.”
“Tha cho tôi đi.”
Tôi quyết định tiết lộ cho Loli Succubus về bí mật của mình vì tôi cũng biết vài bí mật của cô ấy. Thật may là cô ấy hiểu chuyện rất nhanh.
“Giờ là lúc bắt cóc Lynn đấy. Chúc may mắn thưa quý ngài hiệp sĩ.”
“Cựu hiệp sĩ. Cựu thôi. Mà tôi cũng không bắt cóc cô ấy, tôi chỉ đưa cô ấy về.”
Tôi vỗ nhẹ vào Faitfore hai cái trên cổ, cô ấy hiểu ý tôi và lao đến mái của dinh thự. Khi các hầu gái thấy bọn tôi lao đến, họ tản ra để né Faitfore.
Người duy nhất vẫn còn đứng yên là quản gia trưởng vẫn đứng đó khi bọn tôi lướt qua.
Bước lên mái nhà, tôi quay ra đối diện với Lynn, người đang nhìn tôi bằng nửa con mắt.
“Cậu làm gì ở đây? Công chúa của cậu ở dưới kia cơ mà?”
“Tôi đến để đón…bắt cóc cô. Công chúa của tôi là cô, Lynn.”
Nói vậy, tôi đưa tay mình ra.
Tôi đã thắng được sự xấu hổ của mình bằng cách nói ra những lời đó, nhưng phản ứng của Lynn lại nhạt nhòa một cách bất ngờ.
Cô ấy không đến nắm tay tôi, cũng không chạy đi.
Cô ấy chỉ nhìn tôi.
“Cậu xấu hổ hả?”
“Im đi, đừng có nhìn tôi! Tôi không biết làm gì cả, tôi có quen làm thế này đâu.”
Cô ấy quay đi mà không cho tôi nhìn mặt cô ấy.
Cổ của cô ấy mà tôi tình cờ để ý đã đỏ hẳn lên.
Faitfore tinh ý lại gần nên tôi choàng tay qua eo Lynn và kéo cô ấy lên lưng Faitfore.
“Kyaa, cậu làm cái quái gì vậy!?”
Cô ấy cố giãy giụa ngay lập tức khi tôi đặt cô ấy lên ngồi phía trước tôi.
“Hãy đi ngắm cảnh đêm cùng nhau nào.”
Trong khi ôm Lynn từ phía sau, chúng tôi bay lên trời.
Lynn cũng từ từ hạ hỏa trong lúc đó.
“Oa, đẹp quá… vậy ra trông Axel như thế này từ trên cao.”
Cô ấy thốt lên trong sự choáng ngợp.
Có vẻ tâm trạng cô ấy dần tốt lên rồi, nên tôi quyết định tiếp tục bay thêm chút nữa.
“Này Dust, thế này có ổn không đó? Để Công chúa một mình dưới kia ý?”
“Về chuyện này, có một hiểu lầm cực lớn về cô ấy mà cô đã bỏ lỡ rồi. Công chúa Leonor…sắp kết hôn.”
Lynn mở to mắt và há hốc mồm.
Nó bất ngờ đến thế á?
“…. Saooooo? Ế, cậu đang đùa, đúng không? Ý tôi là, cô ấy đã đi tuần trăng mật cùng cậu đấy!”
“Bọn tôi không đi tuần trăng mật dù đúng là tôi và cô ấy đã bỏ trốn. Chú rể của cô ấy lúc đó đã hủy bỏ lễ cưới nhưng ai đó đã yêu cầu tiếp. Có vẻ lễ cưới lại sắp bắt đầu rồi.”
Tôi mới chỉ biết đến vậy thôi.
“Ôi, tôi cứ như một tên ngốc vậy. Tức là cậu không có cảm xúc gì với công chúa, đúng không?”
Thường thì tôi sẽ đùa cợt hoặc né tránh câu hỏi, nhưng…
“Tôi đã nói rồi mà, nhỉ? Công chúa mà tôi muốn bảo vệ là cô đó Lynn.”
Sự xấu hổ của tôi sắp đạt đỉnh điểm rồi, may mà tôi vẫn có thể vượt qua nó.
“Hự, nói vậy không giống cậu chút nào. Khoan, cậu không xấu hổ đấy chứ?”
“Cấm quay đầu lại!”
Để trả thù cho lúc trước, Lynn dựa vào vai tôi và bắt đầu trêu tôi.
Có lẽ đêm nay sẽ là đêm đáng nhớ nhất của tôi, hơn cả lần tôi bay qua bầu trời đêm với công chúa.