Mở đầu
Độ dài 814 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:16
~~~~~~~~~~~~~~
Tiếp nối Vol 1, sau khi hoàn thành ước nguyện học được Bộc Phá Thuật và may mắn tránh được hiểm họa ở làng Hồng Ma, bộ đôi Megumin và Yunyun của chúng ta sẽ phải đối mặt với những khó khăn gì sắp tới. Hành trình của họ mới chỉ bắt đầu...
~~~~~~~~~~~~~~
_________________
Em gái tôi dạo gần đây đã bắt đầu tự lập, nó không còn ngủ cùng tôi nữa. Nhưng hôm nay thật lạ, vì ngay lúc này, nó đang rúc mình vào chăn của tôi.
“Nhưng cậu thiếu niên trả lời: "Nếu có cheat rồi thì tôi cần gì đồng đội nữa. Cứ là một người solo. Còn chiến lợi phẩm và phần thưởng ấy à, tất cả, tôi sẽ lãnh hết. Ha ha ha!” và đúng là như thế, cậu ta có đủ sức mạnh để làm việc ấy.”
Thì ra mục đích của Komekko là muốn tôi đọc cho con bé cuốn truyện có tranh minh họa này.
Con bé siết chặt con mèo đen thui Chomsuke – thực phẩm cứu nguy phòng lúc chết đói của gia đình tôi – vào lòng, nằm nép vào người tôi.
“Chị này, cheat là gì ạ?”
Vừa ngáp hỏi, Komekko vừa dụi dụi đôi mắt đang díp lại vì buồn ngủ của mình.
“Ờm… cheat có thể hiểu đơn giản là chơi ăn gian hoặc lợi dụng kẽ hở của luật. Từ này rất hay được những người có tên lạ sử dụng. Về cơ bản, nó là thứ sức mạnh có thể chống lại luật lệ.”
“Uồ!!!”
Komekko nhanh chóng chăm chú lắng nghe trở lại. Tôi đọc tiếp.
“Cậu thiếu niên niên thực sự rất mạnh, mạnh đến nỗi hết lần này sang lần khác, cậu ta có thể đánh bại đám thủ hạ của Quỷ Vương, từng tên từng tên một, dù chỉ có một mình.”
Đây là một câu chuyện hết sức nổi tiếng…
“Một cận tướng Quỷ Vương bất lực nhận ra rằng hắn ta có thể sẽ thua nếu đối đầu trực diện với cậu thiếu niên. Hắn nghĩ bụng: “Làm sao ta hạ được thằng ranh đó bây giờ?” và rồi bỗng phát hiện ra cậu thiếu niên kia chưa từng gia nhập một tổ đội nào.”
…một truyền thuyết có từ thời xa xưa.
“Cận tướng Quỷ Vương phì cười: “Đùa ta sao, dũng sĩ khỉ gì chứ, chỉ là một thằng nhãi cô độc chẳng ai ưa. Dũng sĩ xưa giờ luôn đồng hành với đồng đội, cùng đồng đội vượt qua chông gai, hiểm nguy, chiến thắng các thuộc hạ tướng lĩnh Quỷ Vương rồi mới đánh bại Quỷ Vương! Nhìn mi xem, đồng đội còn chẳng có ai, vậy mi đang chiến đấu vì ai, và vì cái gì? Hay là gia nhập binh đoàn của ta đi, ta sẽ hậu đãi mi chu đáo. Thấy thế nào?” Sau đó cận tướng Quỷ Vương khuyên cậu trở về và suy nghĩ kĩ càng trước khi đưa ra quyết định. Thế rồi cậu thiếu niên quay về và chẳng lâu sau, cậu trở lại.”
Không thể chống lại cơn buồn ngủ dồn dập, Komekko gục đầu lên vai tôi khi tôi đang đọc dở.
“Thế là cậu cậu thiếu niên lại một lần nữa xông vào lâu đài quỷ. Đứng trước cận tướng Quỷ Vương, cậu lớn giọng tuyên bố: “Ta không cô độc! Ta là độc cô dũng sĩ! Không phải ta không kết bạn được với ai mà là ta không cần họ, bởi vì ta thừa hiểu rằng đồng đội chỉ tổ làm ta vướng chân vướng cẳng chứ chẳng được tích sự gì hết! Mà hậu đãi, hậu đãi cái gì chứ, mi nghĩ ta dễ bị mắc lừa lắm sao! Giao kèo với lũ quỷ bọn mi chẳng bao giờ đem lại kết cục tốt đẹp cả! Còn chiến đấu vì gì ư? Ta chiến đấu vì người dân, và vì hòa bình nhân loại! Ta không muốn phí thì giờ với mi nữa, cái ta muốn lấy là thủ cấp Quỷ Vương kia! Mi không thoát được tay ta đâu, xuống địa ngục đi!” Cậu chỉ thẳng vào tên cận tướng Quỷ Vương mà nói. Cận tướng Quỷ Vương đáp lại: “Nói hay lắm thằng nhãi, để xem lát nữa mi còn già mồm được nữa không!” Song cuối cùng, tên cận tướng vẫn bị cậu thiếu niên tiêu diệt.”
Vai tôi bắt đầu trở thành cái gối ngủ của Komekko. Phả vào cổ tôi, hơi thở nhịp nhàng của con bé ấm nhẹ.
Hết sức cẩn thận để tránh làm con bé thức giấc, tôi tiếp tục đọc cuốn truyện cho mình mình.
“Cậu thiếu niên đầy quả cảm xuyên sâu vào lòng lâu đài quỷ. Chẳng gì có thể ngăn cản bước chân cậu. Cuối cùng, đứng trước mặt cậu là Quỷ Vương...”
_______________
.