Prologue
Độ dài 2,118 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-07 10:15:12
Ngày 1 tháng 7 năm 20xx
“A-Anh là đồ tồi. Bởi vì anh đã lừa dối tôi, nên tôi...!”
Một giọng nói vang xuống tôi, người đang nằm sõng soài trên mặt đất, với một con dao đâm sâu vào ngực mình.
(Đùa tôi chắc... tôi... bởi cái tình tiết như vậy...)
Và như vậy, tôi... Sagara Souma, đã thiệt mạng.
Mà, đây chỉ là một trò chơi thôi!
Trò mà tôi hiện đang chơi có tựa là New Communicate Online.
Một trò chơi Vr mà, bằng một cách nào đó, đã nổi tiếng với toàn bộ giới trẻ.
Dĩ nhiên, đây chỉ là một trò chơi, thế nên nếu tôi có chết trong trò chơi này, tôi chỉ đơn giản trở lại điểm save point cuối cùng mà tôi đã lưu.
Trong lúc nghĩ miên man như vậy, màn hình dần thay đổi và trở lại ngay dưới tấm đá monolith tôi đã từng đứng.
“Để tưởng tượng ra cái diễn biến mà mình bị giết như thế...”
Quả đúng là New Communicate Online.
Quả nhiên cái danh tựa game rác rưởi nhất thời đại này không phải để trưng!
Những thứ mà tôi vừa làm vừa nãy chỉ đơn giản là nhận nhiệm vụ đi chung với một nữ NPC và cùng người đó chinh phục một hầm ngục.
Sau các nỗ lực không ngừng nghỉ, tôi cuối cùng cũng có thể làm thân được với một cô gái (có tên là Leila), nhưng trước khi chúng tôi cùng tiến đến hầm ngục, tôi có qua Cửa hàng Vật phẩm để mua vài vật phẩm hồi máu, thì bất ngờ bị cô ta đâm thẳng vào ngực.
Mà nghĩ lại thì, cô ấy có vẻ không thích trước sự thật rằng chủ cửa hàng đó là nữ.
...Rốt cuộc cô có thể ghen tuông đến mức nào vậy?
Thêm một lần nữa tôi lại phải nếm trải sự bất công của trò chơi này, thì sau đó, một tiếng chuông thông báo vang lên báo hiệu rằng có một cuộc gọi đang đến.
“À, là từ Maki.”
Tôi mở cửa sổ ra và ấn nút chấp nhận cuộc gọi.
“Souma? Anh nghe thấy em nói chứ?”
“Ừ, anh có nghe thấy. Có vấn đề gì à?”
Một trong số những lợi ích của trò chơi này là bạn có thể nhận và trả lời các cuộc gọi và tin nhắn từ ngoài đời thực trong khi vẫn đang ở trong trò chơi.
Nhờ vào việc đang ở trong không gian thực tế ảo VR, bạn có thể thoải mái trò chuyện mà không phải vướng bận bất cứ thứ gì trên tay.
“Anh hỏi có vấn đề gì á? Hôm nay anh đã hứa sẽ cùng em phân loại đồ ở nhà kho rồi mà...”
“Ể? À, bây giờ em nhắc chuyện đó ra thì...”
Có lẽ tôi có hứa như vậy, hay là không nhỉ...?
Ngay từ đầu, kể từ khi tôi bắt đầu sống một mình, hầu hết thời gian trong ngày được tôi dành ra để chơi game, nên tôi dần mất đi khái niệm về ngày tháng.
“Kệ nó đi. Em biết anh sẽ quên nó mà, thế nên em đã bắt đầu phân loại các món đồ một mình rồi.”
“A-À, vậy hả. Cho anh xin lỗi nha.”
Maki là em họ của tôi và kém tôi 2 tuổi, và gan em ấy to bằng trời khi dám gọi tôi mà không thèm dùng kính ngữ như vậy.
Maki có một cơ thể nhỏ nhắn và mảnh mai, mà sâu trong cơ thể đó tiềm tàng một lượng sức mạnh lớn đến bất ngờ, đồng thời ẻm cũng khá là rắc rối mặc dù trông em như một người không đời nào mà dám giết một con bọ.
Thẳng thắn mà nói thì, giờ số ngón tay và ngón chân của tôi không còn đủ để tính nổi số lần tôi bị dính vào rắc rối gây ra bởi Maki.
Chúng tôi dần xa cách nhau kể từ khi tôi bắt đầu sống một mình sau khi lên đại học, nhưng kể cả thế, chúng tôi vẫn đủ gần để có thể tán gẫu với nhau qua tin nhắn.
“Quan trọng hơn, em tìm thấy một vài món đồ kỳ lạ trong nhà kho...”
“Món đồ kỳ lạ?”
“Ừ. Đầu tiên, một quả cầu...màu cam...chắc vậy?”
“Quả cầu màu cam?”
Hy vọng đó không phải là một trái cam bình thường.
A, mà đây là nhà kho mà nhỉ, nếu trái cầu đó mà là cam thật thì đáng lẽ nó phải bị mục từ đời nào rồi...
“Có khá nhiều quả cầu như vậy nữa ở đây. Ừm... 1, 2, 3, 4... 7, có lẽ tổng cộng là 7?
“7? ...7 trái cầu màu cam?! N-Này, bên trong mấy trái cầu ấy có chứa mấy ngôi sao bên trong không?”
Không, có lẽ không phải đâu, nhưng mà...
“Hửm? Để em kiểm tra coi.”
“Hử? Kiểm tra? Ý em là sa-“
Câu hỏi của tôi dễ dàng bị ngắt mất bởi âm thanh của thứ gì đó bị bể.
“Ể? Bên trong nó không có gì cả.”
“E-Em...! Em vừa làm cái trò gì vậy hả?!”
“Ể? Anh hỏi em bên trong nó có gì không mà, nên em chỉ cố gắng mở trái cầu đó ra thôi...”
Maki trả lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đây là lý do tại sao tôi không thể lơi lỏng cảnh giác với em ấy.
Em luôn luôn làm những thứ nguy hiểm với một khuôn mặt ngây thơ.
“Nghe này, Maki, đống cầu đó có thể là...”
“Có thể là...?”
“...Không, không có gì.”
Tôi nuốt lại những lời định nói.
Giờ đã đến thế rồi, nói thêm cũng chả được lợi gì.
“Còn thứ gì khác nữa không?”
“Hửm? Xem nào...”
m thanh lục lọi vang lên sau khi tôi đặt ra câu hỏi.
“Thấy rồi. Cái này là... cái gì nhỉ? Một cái tay xác ướp chăng? Thêm nữa, nó lại nhỏ. Có vẻ như đây là tay của một con khỉ nào đó?”
“C-Có lẽ nào bàn tay đó là móng vuốt khỉ nổi tiếng mà có quyền năng đáp ứng đến ba điều ước...?”
Những gì tôi đang nói bị ngăn lại bởi tiếng cháy của một cái túi vọng ra.
“Ể? Anh vừa nói gì à? Em vừa mới vứt cái bàn tay đó vô đống rác cháy được rồi.”
“Em... thôi kệ đi.”
Nếu tôi nhớ không nhầm, móng vuốt khỉ sẽ ban cho chủ nhân ước muốn của họ theo cách không mong muốn.
Tôi khá chắc cái này chả phải hàng thật đâu, vả lại chúng ta không nên dính dáng với những món kiểu đó.
“Còn gì khác nữa không?”
“Hừm...”
Sau một lúc.
“Có một bốt điện thoại và một giếng nước ở đây.~”
Một câu trả lời vượt ngoài sức kì vọng vang ra.
Để những món như vậy ở nhà kho? Gia đình nhà Maki suy nghĩ gì trong đầu vậy?
Hay đúng hơn, làm sao mà họ có thể mang một cái bốt điện thoại và một cái giếng vô đó vậy?
“A, mà có vẻ như bốt điện thoại kia không có điện, trong khi giếng nước kia đã cạn khô rồi~. Em sẽ kiếm thêm các thứ khác, được chứ?”
“Đ-Được rồi...”
Tôi không biết cách sử dụng cái bốt điện thoại hay cái giếng, nhưng chắc không phải bạn có thể nhận được điều ước nếu đặt cái gì đó vào trong bốt điện thoại hay uống sạch nước trong giếng đâu.
Họ ném nó vào nhà kho có lẽ chỉ vì chúng quá cản trở thôi, chắc vậy.
Tôi cảm thấy mục đích của việc dọn dẹp nhà kho đã thực sự mất hẳn, nhưng tôi khá tò mò về thứ đang ngủ sâu trong nhà kho này, nên tôi quyết định không nói điều đó ra.
Đột nhiên, giọng nói vui vẻ của ẻm vang tới tai tô ,có vẻ như Maki đã tìm ra một món gì đó mới.
“Em tìm thấy món khác rồi! Nó là... cái gì nhỉ? Trông nó giống như một tờ giấy mỏng và dài.”
“Tờ giấy mỏng và dài?”
Khi nhắc về một tờ giấy mỏng và dài ban điều ước, thì ta sẽ nghĩ đến cái gì nhỉ…? À, phải rồi!
“Này, có phải nó là giấy tanzaku không?”
“Giấy Tanzaku? À, ừm, có lẽ là nó đó!”
Những đồ vật đang càng ngày càng trở nên đơn giản hơn, hay, dần theo truyền thống hơn.
Không, tôi không quan tâm lắm về điều đó.
“Nhân cơ hội em có được mảnh giấy này, hãy viết một điều ước lên nó nào.”
“A, này! Đừng làm gì bất cẩn-“
Tôi vội vã ngăn cản em ấy lại.
“Xong!”
“Này, thế không phải nhanh quá à!”
Tôi đã quá chậm.
Nếu nghĩ bình thường, một mảnh giấy tanzaku trông chả có vẻ gì nguy hiểm cả, nhưng nơi mà nó được tìm thấy lại chung đựng với toàn những thứ kì quái.
Tôi cảm thấy đôi chút sợ hãi, nhưng có vẻ Maki chả cảm thấy gì cả.
Hay đúng hơn, não em ấy có khi đã ngừng hoạt động rồi.
“...Không gì xảy ra cả~.”
Vậy nên, khi tôi nghe em ấy nói vậy, thực sự tôi đã cảm thấy an tâm.
“Rõ ràng là điều này không thể rồi. Nếu điều ước mà có thể dễ dàng đạt được thế thì... Tiện thể thì, em viết điều gì lên mảnh giấy ấy vậy?”
“Em viết rằng em muốn trở thành một nàng công chúa.”
“...Thật tuyệt vời khi thấy em vẫn còn có thể mơ mộng như vậy.”
“Đúng không~?”
Trời ạ, ẻm còn không biết mỉa mai là gì nữa rồi.
Mà, có thể nói đó là cách hình thành nên Maki Maki.
“Em tự hỏi tại sao mình vẫn chưa trở thành một nàng công chúa nhỉ? Có phải vì chưa tới lễ hội Tanabata chăng~?”
Maki thốt ra những lời nhận xét vu vơ trong lúc tiếp tục tìm kiếm.
“A, em tìm thấy một món khác nữa nè. Nó có thể gọi là gì nhỉ...? Ừm... một cái búa Piko-Piko?
Tôi thực sự không tưởng tượng nổi liệu cái búa Piko-Piko đó có thể ban điều ước được không nữa.
Tôi nghiêng đầu thắc mắc thì đột nhiên Maki lại hỏi tôi một câu hỏi hoàn toàn lệch chủ đề.
“Này, em nhớ cái này với mảnh giấy tanzaku, nhưng lễ hội Tanabata sắp đến rồi, phải không~?”
“Hửm? À, đúng rồi...”
À thì, tôi thường sẽ dành cả ngày tự nhốt mình ở trong nhà để chơi game trừ thời gian học trên lớp, vì vậy lễ hội đó cũng chả liên quan gì tới tôi – tôi đang nghĩ dở như vậy, thì Maki đưa ra một đề nghị khá kỳ lạ.
“Souma, đến nhà em vào lễ hội Tanabata đi. Coi như đây là bù đắp vào việc anh trốn việc dọn dẹp nhà kho vào hôm nay~.”
“Hử?! Không, không, không đời nào! Anh có lớp vào ngày đó rồi! Và anh sẽ chơi game ngay khi anh về đến nhà, nên anh không có thời gian rảnh đâu!”
Đó là một đề nghị quá bất ngờ mà tôi từ chối điều đó bằng một ngữ điệu cao vút.
Ngay khoảnh khắc tôi vừa thốt lên điều vừa rồi, tôi chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.
Không khí của đầu dây bên kia dần thay đổi.
“Hừm, em hiểu rồi... Thế là với anh, game nó quan trọng... hơn em.”
“A, không phải đâu, ừm... Maki?”
Giọng Maki nhỏ dần.
Đây là dấu hiệu cho thấy ẻm đang tức giận.
Tôi bịt tai mình lại trong thế giới VR trước khi một tiếng hét mà cảm tưởng có thể vang lên toàn thế giới diễn ra không lâu sau đó.
“Nếu anh yêu game đến vậy ấy, sống trong game luôn đi!! Đồ ngốc!!”
Ngay sau đó, tôi nghe thấy một tiếng nứt lớn như thể cái gì đó mới vỡ ra phía xa xa.
Tôi chết lặng trước cơn thịnh nộ bất ngờ của Maki, và tôi cũng thấy giọng của Maki chết lặng ở đầu kia cuộc gọi.
“Ể? Cái búa Piko-Piko vỡ rồi, dù có vẻ như nó được làm từ gỗ khá cứng...”
“Một cái búa làm từ gỗ?”
Khi nghe thấy điều đó, tôi nhận ra một điều.
Một cây búa gỗ.
Nếu nhắc về cây búa gỗ có thể ban phát điều ước, chỉ có một cái giống với miêu tả phía trên.
Hay đúng hơn, nó không phải là cái búa Piko-Piko, mà là...
“Này, có lẽ nào nó là Chiếc búa-“
Nhưng tôi không thể hoàn thành những lời tôi muốn nói với ẻm.
Tầm nhìn của tôi xoay tròn.
Cái thế giới giả tạo này bắt đầu gấp lại và thay đổi hình dạng.
(Cái quái gì... đang diễn ra vậy...?)
Câu hỏi của tôi thậm chí không thể bật ra ngoài.
Mọi thứ dần xoắn lại với nhau và bị nuốt chửng bởi thứ gì đó .
Ngay vào lúc kí ức của tôi dần mờ nhạt do mất dần ý thức..
-Nếu anh yêu game đến thế, sống trong nó luôn đi!!
Tiếng hét chua chát của Maki lần nữa lặp lại trong đầu tôi vì lý do nào đó.