Chapter 4 - 文字魔法 - Word Magic.
Độ dài 1,786 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:13
(Nếu không nhầm thì hướng phía đông là tới Cao nguyên Asbit)
Hiiro bắt đầu hướng đến cao nguyên khi nhớ lại bức tranh Cát thảo từng được xem.
Đi hồi lâu thì cậu dễ dàng tìm được nó.Nó giống hệt như tranh vẽ. Nó có nụ trắng nhỏ và mọc ở khắp nơi.
(Dễ như ăn cháo.)
Nơi đây gần thị trấn và dễ dàng kiếm được lũ thảo mộc này bởi nó mọc ở khắp nơi.
Nhiệm vụ quá đơn giản thậm chí đối với một tân thủ.
***
(Chẳng có ai ở đây cả.)
Nhìn quanh khi cậu thấy không có ai ở gần đó. Cậu niệm <> và chạm nhẹ ngón tay vào dòng <>.
(Phần trợ giúp sẽ hiện ra khi chạm nhẹ ngón tay như vậy, y như game luôn)
Tất nhiên là Hiiro không chỉ muốn đọc phần trợ giúp mà còn muốn thực hiện nó ngay luôn cơ.
Nếu được thì cậu muốn tránh thể hiện ma pháp độc nhất của mình bởi cậu lo rằng nếu nó đến tai nhà vua thì tự do cuối cùng cũng có được của cậu sẽ đi tong mất.
(Mà, nó cũng phụ thuộc vào ma thuật đó như thế nào đã.)
Nếu đúng là mọi ma pháp độc nhất đều quyền năng thì điều cậu lo sợ khả năng cao trở thành sự thật.
Hơn nữa, để hiểu được ma thuật thì cần hiểu rõ bản thân như bà lão nói với cậu. Cậu không có ý liều mạng khi đã biết về cái <>.ản>
Hiiro chỉ muốn biết ma thuật của cậu chứ không phải tự sát tại đây.
<> cần 30 MP (Nội lực)
Tưởng tượng ra ma lực tập trung đầu ngón tay và viết ra một từ. Nghĩa của từ như thế nào thì tác dụng nó như thế ấy.
Đây là ma pháp độc nhất với khả năng kỳ diệu nắm bắt và kiểm soát các định luật. <<Đã mở khóa: Nhất tự>> chỉ độ dài có thể của từ.
Ma pháp này là [email protected]#$%^&*
Không hiểu vì sao mà dòng cuối bị lỗi và không thể đọc được.
Cậu hơi băn khoăn về nó nhưng phần nào đó cậu đã hiểu về ma pháp này.
Nói là hiểu nhưng thực hành vẫn tốt hơn là đọc suông.
(Vậy ra đó là Ma ngôn. Thử phát xem nào.)
Với ý nghĩ như thế, cậu thở sâu và tập trung ma lực ở đầu ngón tay như lúc trước mặt bà lão.
Lần trước, cậu mất một hồi lâu nhưng lần này cậu thực hiện khá là suôn sẻ.
(Chỉ một từ thôi à, hừ… Thử đại vậy? Nhưng chắc chắn là nó chỉ là một từ…)
Cậu dùng ngón tay viết lên đất.
Kí tự cậu viết phát ra ánh sáng nhợt nhạt.
Cậu đã viết chữ hán tự “Rắn” trong khi tưởng tượng ra mặt đất cứng lại.
Đó là hình dung hợp với từ hán tự đó nhất.
Va khoảng khắc cậu niệm <> trong ý thức, ma lực từ câu chữ ngấm vào đất trong khi phát ra tiếng xèo xèo như phóng điện.ực>
(Nó hoạt động như thế à…?)
Cậu gõ vào đất. Nó đã rắn lên. Cứng một cách lạ thường.
Chẳng khác nào khối bê tông dù vừa nãy nó đang còn lầy lội.
Cậu lượn xung quanh xem phạm vi tác dụng.
Cộp cộp cộp… bọp.
Vùng đất bị hóa rắn khoảng 6.5m2.
Kí tự cũng biến mất. Nó khá là thuận tiện khi không để lại dấu vết, giảm nguy cơ ma thuật của cậu bị phát hiện.
Sau đó, cậu làm mảnh đất quay lại nguyên trạng với hán tự “Nguyên”
Hiện tượng phát điện xuất hiện như lần trước và mặt đất quay lại y như trước.
(Cái này… tuyệt diệu hơn mình nghĩ.)
Hiiro nhận ra tiềm năng của ma pháp của mình. Một ma thuật có thể nắm bắt và kiểm soát các định luật, tác động đến mọi thứ chỉ bằng một từ duy nhất.
Ví dụ như nếu cậu yểm “Héo” vào đám Cát thảo thì chắc chúng sẽ chết khô ngay. Hay yểm “Chẻ” thì nó sẽ nứt đôi làm hai.
(Nó có thể thay đổi mọi hiện tượng sự vật… không, thậm chí còn hơn nữa.)
Với ý nghĩ đó, cậu viết ra một kí tự khác xuống mặt đất. Và một ngọn lửa đột nhiên bùng lên và đốt xém vùng cỏ.
Từ cậu viết là “Hỏa”. Nhưng lần này ngọn lửa tắt ngúm sau 1 phút.
(Tạo ra thứ từ hư không… Có vẻ như mình vớ được một ma pháp bá đạo rồi.)
Cậu thốt ra với chút kinh hãi, nhận ra rằng ma thuật độc nhất này còn khủng khiếp hơn cả những gì cậu nghĩ.
Nhưng cậu vẫn thấy vui với ma thuật hữu dụng này. Chỉ cần với nó thì cậu có thể sống mà chẳng phải lo gì cả. Quyền năng đến thế cơ mà.
(Nhưng mình không được quên là vẫn chưa hiểu rõ về nó. Chỗ lỗi trong phần trợ giúp và cả kết quả mà ma pháp đạt được…)
Cậu niệm <> lên lần nữa.
Hiiro Okamura
LVL: CẤP ĐỘ 1
HP: SINH LỰC 24/24
MP: NỘI LỰC 30/120
EXP: KINH NGHIỆM 0
NEXT: KẾ TIẾP 10
ATK: CÔNG 13
DEF: THỦ 8
AGI: NHANH NHẸN 27
HIT: CHÍNH XÁC 11
INT: THÔNG MINH 17
≪Thuộc tính ma thuật≫ Không
≪Ma pháp≫ Ma ngôn (Đã mở khóa: Nhất tự)
≪Danh hiệu≫ Người ngoài cuộc vô tội – Du hành giới – Ngôn linh pháp sư
(Biết ngay mà, tốn mất chút MP)
MP khi đầy của cậu là 120 giờ chỉ còn 30.
Cậu đã dùng ma pháp kia đến 3 lần, tiêu mất 30 MP mỗi lần dùng đúng như phần miêu tả viết.
Cậu không biết các ma pháp khác ra sao nhưng có vẻ mức tiêu thụ này khá là cao.
Như những gì đã được nghe thì MP của cậu đã thuộc loại cao hơn người thường bởi lợi ích của du hành không gian.
Một thông số đến ba chữ số là điều không tưởng đối với một người mới chỉ cấp 1.
Thường thì chỉ số của nó xấp xỉ bằng HP và ma thuật khởi đầu cũng tương ứng với lượng MP đó.
Trong mọi game mà cậu chơi tới nay chưa từng có loại ma pháp khởi đầu nào tiêu tốn đến 30 MP.
Đó cũng là điều minh chứng cho sức mạnh của ma pháp đó, sức mạnh của nó tăng lên mỗi khi lên cấp (level up) phù hợp với lượng MP nó tiêu tốn.
(Tình hình hiện tại thì mình chỉ có thể dùng tối đa 4 lần, mình cần nhanh lên cấp thôi.)
Dù gì thì có thể dùng được ma pháp càng nhiều lần thì càng tốt hơn, nhất là với ma pháp quyền năng như <>
(Được rồi, để chuyện ma thuật sang một bên, đến giờ về rồi.)
Cậu quay trở lại thị trấn với cái túi đầy Cát thảo.
***
Thông thường trong tình huống như thế dễ có quái ra cản đường lắm nhưng cậu đã gặp may khi đi về thị trấn mà chẳng tốn giọt mồ hôi nào.
Và cậu hướng tới Guild để hoàn tất nhiệm vụ.
“Để tôi xác nhận lại nhiệm vụ của cậu, Hiiro Okamura-sama. Cậu chấp nhận nhiệm vụ cấp F “Thu hoạch Cát thảo” đúng chứ. Cậu có thể cho tôi xem thành quả của cậu.”
Bà chị tiếp tân trong quầy nói, Hiiro đặt túi chất đầy cát thảo trước mặt cô.
“Được rồi, tất cả là 22 bó. Cậu sẽ được thưởng 7700 Rigin. Hãy đưa thẻ của cậu cho tôi.”
Khi cậu đưa chiếc thẻ, cô ta đi đâu đó một lát.
Sau một hồi thì quay lại và trả tấm thẻ cho cậu.
Nhìn vào cột tiền trong thẻ đã từ 0 trở thành 7700.
“Nhiệm vụ đã hoàn thành. Cậu làm tốt lắm.”
Cô cúi đầu lịch thiệp và nở nụ cười rất con buôn.
Hiiro cũng gật đầu nhẹ đáp lại và rời khỏi Guild.
***
(Tốt, tiền đã có. Vậy thì tiếp theo là thức ăn. Mình vẫn chưa bỏ gì vào bụng từ khi đến đây.)
Hỏi người dân, cậu tìm đến một quán ăn.
≪Victorias≫ là thị trấn lớn được bao bọc trong bức tường thành, được chia làm các khu chợ búa, thủ công nghiệp, khu giải trí và những con phố người dân sinh sống.
Và mỗi con phố cũng đã rất lớn, Victorias chẳng khác nào được gộp lại từ những thị trấn nhỏ khác nhau.
Hiiro bước qua một khu buôn bán để tìm quán ăn.
Khi cậu bước vào đại một cửa tiệm, nó bốc lên mùi cá thơm lừng.
Cậu không ghét cá nên quyết định vào xem thử thực đơn.
Đúng như cậu nghĩ, cậu chẳng hiểu nổi mấy cái tên trong thực đơn nghĩa là gì nên yêu cầu một món gợi ý của quán.
“Vâng, một suất mì hải sản gây nghiện! Xin hãy chờ một chút~”
Tên bồi bàn hứng hởi nhận yêu cầu.
Trong khi đợi thức ăn cậu kiểm tra lại bảng <>.
Cậu nhận ra là MP đã hồi lên 40 sau khi đã sụt xuống 30 trước đó do dùng đến 3 lần <>.
Nó có thể hồi lại khi cậu nghỉ ngơi, giống như stamina (thể lực) của cậu.
Nhưng tỉ lệ hồi phục không có ích nhiều lắm khi chỉ hồi được 10 MP sau khi cậu dùng ma thuật từ hơn một tiếng trước.
(Mà, cũng đâu phải nghỉ suông, mình còn đi lung tung quanh thị trấn nữa mà.)
Nếu cậu thực sự nghỉ ngơi, nói cách khác là ngủ thì tốc độ hồi phục chắc sẽ khác.
Trong khi đang còn lan man thì thức ăn đã được dọn ra.
Một bát mì đầy hải sản.
Rất nhiều trứng như trứng cá hồi với tôm và tảo bẹ hay rong biển xanh.
Cậu lấy đôi đũa trộn nó lên, mùi hương thơm ngon xộc vào mũi.
Dạ dày cậu bắt đầu biểu tình.
Cậu bắt đầu từ thứ trông như vây cá mập.
“Ô”
Không kìm nổi, cậu thốt lên.
Miếng vây đậm đà làm sao, vị cá như trào vào khoang miệng.
Mùi và vị thật tuyệt cú mèo khiến cậu không thể dừng lại.
Sau đó, cậu dùng thìa húp nước.
Quá tuyệt so với một suất ăn như thế.
Nước dùng trôi tọt xuống họng mà cậu chẳng hề hay biết.
Hương vị nhẹ nhàng mà tinh tế.
Tiếp theo là mì, nhìn cẩn thận thì có những hạt nhỏ trộn trong từng sợi.
Với mồm đầy ứ ự, hương vị biển thách thức vị giác.
Thì ra cá được nghiền trộn trong mì. Thật đúng là mì hải sản mà.
(Ra là món gây nghiện quả không chỉ dừng lại ở cái tên à.)
Cậu chén xong bữa ăn chỉ tỏng vài phút và có thể xử thêm hai hay ba bát nữa song cậu đã chống lại cám dỗ, đã nghèo không nên mắc cái eo.
Dù nó chỉ có 450 rigin chăng nữa.
Căng da bụng rồi, giờ thì cậu nghĩ nên kiếm cái nhà trọ để vạch kế hoạch dài lâu như lên cấp, kiếm tiền chẳng hạn.