Konjiki no Word Master
Tomoto SuiSumaki Shungo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 187 - 最終戦に向けて - Trước trận chung kết.

Độ dài 1,921 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:05:31

Trận chiến giữa Yuhito và Rushbelle cũng đã đến hồi kết thúc. Silva xuất hiện để thông báo về kết quả trận đấu thứ tư.

".....phù, tốt rồi, quả đúng như mong đợi từ Ornoth-sama." (Rush)

Rushbelle thở phào. Và nếu cân nhắc kĩ thì đúng là Ornoth không thể thua Lenion được. Vấn đề thực sự là, ông không giúp được gì mặc dù Ornoth không yêu cầu.

Yuhito thực sự trông không giống một chiến binh như đồng đội của mình, nhưng đến cuối cùng, anh lại là người duy nhất không bị thương. Dù sao thì, Rushbelle vẫn thấy tự hào vì Ornoth đã nhanh chóng xử lý xong mọi chuyện.

"Nyohohoho! Nay~ Vậy là Lenion-sama đã thua rồi!" (Yu)

Không hiểu được những suy nghĩ trong đầu anh, ông cũng chẳng muốn tìm hiểu ý nghĩa trong tiếng cười của Yuhito.

Đến cuối cùng, ông cảm thấy rằng anh ta đã sử dụng ma cụ của mình khá tốt. Một cú, chỉ một cú đấm chạm đến cơ thể anh thôi cũng đã đủ để kết thúc trận đấu, nhưng tất cả đều bị nhìn thấu từ rất, rất xa.

Mặc dù không giống những đối thủ nguy hiểm như Aquinas hay Marione, anh lại phiền phức theo một cách khác, cảm giác khá kỳ quái. Nó thực sự khác với việc đứng trên sân đấu. Dù sao thì, dường như ông đã nhảy múa trong lòng bàn tay anh từ đầu đến cuối trận.

Hơn nữa, mặc dù cho đến lúc này, mọi người đều nghĩ đó là cơ thể thực, nhưng thực sự thì, nó vẫn chỉ là một cơ thể được điều khiển từ xa khác của anh. Tương tự như 《Giấy Ánh xạ》, nhưng khác biệt ở chỗ cơ thể này cử động giống người thật tới mức đủ để lừa đối thủ suốt cả trận đấu, còn anh thì vẫn trốn ở một nơi an toàn đằng sau mấy tảng đá.

Điều đó có nghĩa là anh đã điều khiển con rối trong cả trận đấu. Mà không, người duy nhất bị đối xử như là một con rối chính là Rushbelle.   (Kid: tội nghiệp anh Rush, vẫn cứ 'mông lung như 1 trò đùa')

Cho đến cuối trận đấu, ông không hề nghĩ rằng mình sẽ thua, chính vì vậy mà kết quả làm ông thấy có chút nuối tiếc.

"Tuy vậy, đây quả là một trận rất thú vị." (Yu)

"........ ta không muốn phải chiến đấu với ngươi thêm một lần nào nữa." (Rush)

"Nyohohoho, Lenion-sama cũng từng nói với tôi điều tương tự."  (Yu)

Rõ ràng Lenion đã từng chiến đấu với Yuhito trước đây, và có cùng suy nghĩ như Rushbelle.

"Ah, nói mới nhớ, về《Killer Javelin》." (Yu)

"... Chà, ngươi đã giành được nó ngay khi đánh bại được ta. Nên việc trả lại nó thực sự khá khó coi." (Rush)

"Eh? Ông không vừa lòng à à? Mhh~ Tôi thậm chí còn định trả lại nó ngay bây giờ đấy." (Yu)

"Ta hiểu... mh? Ngay bây giờ ư?" (Rush)

Rushbelle vô tình hỏi lại.

"Phải. Sau khi kiểm tra vài thứ, tôi nhất định sẽ trả lại nó cho ông." (Yu)

".... ngươi chắc chứ?" (Rush)

"Tất nhiên rồi. Tôi không có sở thích sưu tầm những thứ không thấy hứng thú! Nyohohoho!" (Yu)

".... nó là vật gia truyền đấy?" (Rush)

Mặt ông giật giật.

"Nyohohoho! Là vậy đấy! Một khi tôi đã thỏa mãn, ông không muốn lấy lại nó à?" (Yu)

"............... Ta muốn được nhận lại nó toàn vẹn nếu có thể." (Rush)

Tất nhiên, ông không hy vọng lắm chuyện đó sẽ xảy ra. Do đó ông đã sẵn sàng tâm lí trong trường hợp món vũ khí ưa thích của mình không trở lại.

"Nyohohoho! Khi tôi thấy vừa ý và trả lại nó, chắc chắn ông sẽ cảm thấy sức mạnh tăng lên gấp bội! Nyohoho!" (Yu)

Chỉ cần nó toàn vẹn trở về là được, nhưng ông không thể nói vậy, nên đành quay về với Ornoth.

"Em ổn chứ?" (Leglos)

Lenion trở lại trại với sự giúp đỡ của Yuhito. Anh cười chờ đợi hình phạt, Leglos nhanh chóng chạy đến.

"Aniki……Em hoàn toàn thua rồi." (Lenion)

"Ah, thực vậy...." (Leglos)

Dù Leglos không nói gì, anh vẫn hiểu và nhíu mày lại. Với tiếng bước chân vang dội, cha của họ, Thú Vương Leowald xuất hiện.

".... Cha......" (Lenion)

Dứt khoát trong lòng, Lenion đứng thẳng lên và nhìn thẳng vào mắt cha. Leowald cũng nghiêm nghị nhìn Lenion.

Không một tiếng động nào từ những người xung quanh, như đang nín thở. Cuối cùng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng, Leowald lên tiếng.

"Hai thắng, hai thua, huh......." (Leo)

Hai chiến thắng liên tiếp, kế tiếp là hai trận thua. Điều đó làm cho vẻ mặt những người xung quanh trở nên u ám.

"..... Kuku" (Leo)  

Bất ngờ nghe tiếng cười của Leowald, mọi người trở nên bối rối.

"Kukukukuku!" (Leo)  (Katsu: mồm lão này chỉ dùng để cười)

Leowald cười lớn.

"Ch-cha........?" (Lenion)

Lenion vô tình lẩm bẩm. 

"Gahahahahahahaha!" (Leo)

Tiếng cười của ông vang vọng. Trong khi mọi người đều nhìn với ánh mắt trống rỗng, chỉ có Rarashik thở dài.

"Gahahahaha! Thực sự, thực sự, hai thắng và hai thua! Thú vị lắm." (Leo)   (Kid: Trời ơi tên này ăn phải bả cười ak??? :/ )

Mọi người bối rối không hiểu tại sao ông lại cười trong tình huống như vậy, nhưng - 

"Thật sự quá dễ hiểu!" (Leo)

"......huh? L-là sao ạ?" (Lenion)

Lenion hỏi.

"Bên nào thắng trận tiếp theo ...... sẽ thắng toàn bộ《Agasshi》!" (Leo)

Leowald nhếch mép cười nhăn nhở-

"Thực sự quá dễ  hiểu! Không phải sao, Lenion!" (Leo)

"Eh? V-vâng……. nhưng nếu con mạnh hơn chút thì chúng ta đã thắng dễ......." (Lenion)

"Phải, vậy thì, hãy trở nên mạnh hơn." (Leo)

"Eh?" (Lenion)

"Lần này, vấn đề thắng thua rất quan trọng. Nhưng trận chiến vẫn còn chưa kết thúc. Nhắm tới đỉnh cao hơn nữa! Quyết định mục tiêu của chính mình! Đó chính là sức mạnh của lòng kiên trì - thứ mà người『Gabranth』chúng ta vẫn luôn tự hào. Nếu thua cuộc, thì hãy nỗ lực nhiều hơn để chiến thắng! Chúng ta sẽ đánh bại những kẻ đã thắng trước đây với sức mạnh lớn hơn nhiều! Đây chưa phải là kết thúc! Cuộc đời của con, quãng thời gian mà con sống, luôn luôn là điểm khởi đầu! Gahahahaha!" (Leo)

(Kid: Huh, không thể tin được tên 'não cơ bắp' nhà ngươi cũng có ngày nói ra những lời này)

Tuyệt vời. Đơn giản là quá tuyệt vời, Lenion nghĩ. Người đàn ông này, cha của anh, đã nghĩ đến mọi thứ thậm chí là cả sự thất bại.

Đỉnh bức tường cao vời vợi đang gần kề. Lenion bất giác nắm lấy ngực đang nóng rừng rực. Mọi người xung quanh ít nhiều cũng đều có cảm giác như vậy.

"Cha!" (Lenion)

"Mh? Chuyện gì thế, Lenion?" (Leo)

"Một ngày nào đó……Con muốn vượt qua cha!" (Lenion)

Đáp lại ánh mắt tràn ngập sự quyết tâm của con trai mình, Leowald mỉm cười hạnh phúc. Và, đặt tay lên vai Lenion, Leglos cũng-

"Ta cũng không chịu thua kém em đâu." (Leglos)

"Gahaha, đó mới là các con trai của ta chứ!" (Leo)

Lenion cười với Leglos.

"À thì, anh giỏi về văn chương hơn là một chiến binh. Vậy nên, trong một cuộc chiến thì chắc chắn em sẽ thắng." (Lenion)

"Này, đồ ngốc! Ta có thể đấu với em một trận nghiêm túc ngay bây giờ đấy!" (Leglos)

Câu trả lời của Leglos có chút gì đó như lời bào chữa. Mặt anh hơi đỏ lên. Nhưng đột nhiên vẻ mặt của Lenion trở nên nghiêm túc. Leglos cũng nhận ra điều đó.

"...... Tiếp theo là lượt của anh. Em có thể tin vào anh không?" (Lenion)

".............Cứ giao phó cho ta." (Leglos)

"Thư giãn đi, cả hai đứa. Hai đứa không biết là ta cũng tham gia trận cuối này à?" (Leo)

Thực vậy, trận thứ năm và cũng là trận cuối cùng là sự phối hợp của hai cha con Leowald-Leglos.

"Leglos, con sẽ là 'vua' trong trận này. Hãy cẩn thận." (Leo)

"Vâng!" (Leglos)

"Sẽ là một sự nhục nhã nếu chúng ta thua trong trận cuối cùng. Ta không biết kẻ địch là ai, đừng bất cẩn." (Leo)

"Tất nhiên rồi ạ!" (Leglos)

"Vậy thì, đi thôi! Chúng ta sẽ mang chiến thắng về với 『Gabranth』." (Leo)

"Chắc chắn rồi!" (Leglos)

Toàn bộ『Gabranth』hét vang cổ vũ cho cả hai người. Được tiếp sức bởi mọi người, họ quay đầu và tiến về phía đấu trường.

Mặt khác, bên phía『Evila』, mọi người đã bớt căng thẳng với kết quả đạt được cho đến giờ. Họ chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thua hai trận liên tiếp, để rồi tiếp nối với hai trận thắng và phải kết thúc bằng trận thứ năm.

Nhưng có một vấn đề nảy sinh. Nhiều người cho rằng tham gia vòng thứ năm nên là Maou Eveam và Marione.

Chỉ có duy nhất một người được phép tham gia 2 trận, và rất nhiều người lính lên tiếng ủng hộ Marione.

Tất nhiên, những ai biết về sức mạnh của Hiiro thì đều ủng hộ cho cậu, trong đó có cả Marione, nhưng cuối cùng cậu vẫn phải ra khỏi vòng năm.

Hiiro không nói gì. Tất nhiên, cậu ủng hộ『Evila』giành chiến thắng, nhưng là một『Humas』, dù không nói ra, bản thân cậu biết rằng điều đó có thể sinh ra một sự hiểu lầm kỳ lạ.

Vì vậy, cậu sẽ nghe theo sự lựa chọn của『Evila』. Tuy nhiên, các『Evila』, bị Lilyin chỉ trích với những lời như là "Chỉ chọn Hiiro thì mới có thể chắc thắng!" hay tương tự thế.

Nhưng trong trận cuối cùng này, họ cần phải giành chiến thắng bằng mọi giá. Và đó là một bất lợi cho Marione - người đã thua ở vòng đầu tiên trước đối thủ của mình.

Hơn nữa, kẻ đã đánh bại Marione, Leowald rất có thể sẽ tham gia vòng này. Nếu điều đó xảy ra thì tình hình sẽ trở nên tệ hơn bao giờ hết. Không chỉ là vì Marione và Leowald đã đụng độ nhau ngay tại trận đầu tiên.

"Chà, tôi nghĩ nó sẽ lặp lại thôi?"

Lilyin nghe cậu nói.

"Dù sao thì. Sự sắp xếp cũng sẽ như vậy mà." (Hiiro)

"Vẫn cứng nhắc như thường lệ nhỉ. Nhưng mi quên rồi à, nếu chúng ta thua trận này, mi có thể sẽ không bao giờ nhận được giấy phép xuống  thư viện nữa đâu?" (Lilyin)

"Hm, nếu chuyện đó xảy ra, tôi chỉ việc đột nhập vào đó thôi." (Hiiro)

".........Ừm, quả giống với mi. Nhưng mi có thể làm việc ấy trong im lặng được chứ?" (Lilyin)

"Đương nhiên. Bình yên là trên hết mà." (Hiiro)

"Nếu mi đã nói vậy....." (Lilyin)

Lilyin nhún vai tỏ vẻ ngạc nhiên. Trong khi đó, Hiiro nhìn chằm chằm vào Leowald vừa xuất hiện từ phía kẻ địch.

"Nhưng mà, một người không thể làm 'vua' 2 lần. Lần này, 'vua' bên phía kẻ địch sẽ là tay hoàng tử đó. Mặc dù vẫn không thể phủ nhận sự bất lợi của phe ta, vẫn còn cơ hội thắng nếu có chiến thuật đúng đắn." (Hiiro)

"’Vua' bên ta là cô nhóc đó nhỉ? Tên nhóc kia thậm chí sẽ hạ gục cô ta trước cả khi chạm được đến Thú Vương." (Lilyin)

Lilyin khúc khích cười vui vẻ Kukuku.   (Kid: Tời ơi tời, Lyli là S ak???)

"Sẽ là một trận thú vị đấy." (Hiiro)

"Mh?" (Lilyin)

"Cô không thể nào biết trước kết quả của trò chơi cho đến khi nó thực sự kết thúc." (Hiiro)

"Ý mi là sao?" (Lilyin)

"Thì, cô sẽ hiểu khi chứng kiến tận mắt. Trận chung kết sắp bắt đầu rồi." (Hiiro)

Được cổ vũ từ các 『Evila』, Eveam cùng Marione tiến về phía đấu trường.

Cuối cùng, trận đấu thứ năm.... trận chung kết đã bắt đầu. 

Bình luận (0)Facebook