• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Trường học của Aira 1

Độ dài 2,592 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:18:14

*Kính cong kang

“Haa…”

Tiếng kêu phải nghe nhiều nhất trong cả ngày. Chuông trường cao trung đúng ủ rũ mà.

Mị[note31609] là học sinh lớp 11. Thật sự buồn bực quá đi à, cứ phải nghĩ đến cái viễn cảnh thế này còn kéo dài thêm một năm nữa mới được cuốn gói ra đi. Ngay từ đầu, cuộc sống cao trung chán bỏ mịe. Ngày nào cũng phải gặm sách vở cho cố từ sáng tinh mơ tới tối mịt. Như thể còn chưa đủ vậy, cứ hai tuần một lần là mị bị bắt phải lên trường vào ngày thứ bảy, thiệt mệt bỏ xừ mà.

Nhưng mà còn một tẹo nữa là xong hôm nay nên tâm trạng của mị cũng không đến nỗi.

“Còn mười phút… nhỉ.”

Tiết sinh hoạt cuối cùng cũng lết tới đây. Chỉ còn trả bài kiểm tra nữa là được zề, dễ chán.

“Được rồi, như đã nói từ trước, bây giờ tôi sẽ trả bài kiểm tra thử toàn quốc vào cuối tháng 9 vừa rồi.”

“Uoooooooo!”

“Đến rồiiiiiiii!” 

“U deeeeee!”

Ông thầy chủ nhiệm đã sắp xếp lại phiếu trả lời cho bài kiểm tra thử toàn quốc của tháng 9 trên bàn mình. Chỉ vậy thôi mà cả lớp ai ai cũng nháo nhào lên. Lúc này đúng ồn ngoài sức tưởng tượng, và chắc không chỉ mình mị nghĩ thế. Giữ trật tự chút đi chớ.

“Trước tiên là em, Amano Kazuki.”

“Tới liền!”

Kazuki nhảy dựng lên khi được gọi tên. Giáo viên trả điểm theo số báo danh từ trên xuống… mà, ú dồi ôi, không thể lẫn đi đâu được, điểm thằng này thấp tịt rồi.

Vừa mới về chỗ cái là đập mịe đầu xuống bàn luôn. Đíu hiểu luôn, cái khí thế “tới liền” bay đâu mất rồi. Mị không định cười trên nỗi đau người khác đâu đó, nhưng khung cảnh ấy hơi bị thú zị à nha. 

“Tiếp theo, Ino Shoji.”

“Dạ đây!”

Tiếp là số báo danh thứ hai. Nhưng lại là thể loại chỉ được cái mạnh miệng.

Thằng này cũng vậy zồi.

Chả biết cái bọn này bàn trước với nhau rồi hay sao mà nó cũng phản ứng y hệt Kazuki.

Tiếp theo là số thứ ba, Eto Saburo, và nó cũng vậy nốt. Mị cảm giác bọn nó bàn trước cả rồi. Cũng chả gì lạ với cả ba thằng này.

Kể ra cũng lạ thiệt: Kazuki, Shoji, Saburo. Ba đứa nó có một phần tên trùng với số thứ tự mình luôn[note31610]. Thôi thì cũng tạm hiểu được, nhưng phải nói chiếu theo hành động vừa rồi, đó là top 3 đứa tưng tửng nhất trong nhóm những đứa hoạt bát của lớp này.

À mà nói luôn, mị cũng bị cho vào trong nhóm nổi bật đấy nhưng ở đó cũng chỉ có mình mị là con gái nên hơi bị phiền chứ chả đùa. Không phải lúc nào cũng được thảnh thơi vậy đâu. Thành tích của mị ấy, nói sao ta, nó đang làm mị bất an đây. Điểm mà tụt thì lại phiền mama với papa nữa chớ…

Sau vài phút quan sát mấy đứa xung quanh, cuối cùng cũng đến lượt mị đây.

“Tiếp theo, Jingu Aira.”

“Vâng.”

Khi nghe tên mình được xướng lên, mị tiến lên phía trước. Lúc nào đứng trước ông thầy mị đều nghĩ thế này, kiểu đúng là chiều cao chênh nhau thiệt mà. Chiều cao của mị là 157cm, đó là bình thường với học sinh lớp 11 rồi. Còn ổng cũng phải cỡ 1m7 lận.

“Gì đó Aira, cứ nhìn chằm chằm miết vậy.”

“Không gì mà?”

“Vậy thì được… Tôi cũng chỉ nói được điều này, làm tốt đấy. Xét tới cái thái độ của em trong lớp thì tôi cũng chẳng hiểu nổi cái kết quả này.”

“Em tự học thầy ơi.”

“Nghiêm túc vậy thì làm ơn đổi cái thái độ dùm tôi cái. Cộng thêm cả mấy cái lòe loẹt của em nữa. Em sẽ không nhận được tiến cử từ trường đại học đâu đó.”

“Nào chả được.”

“Sao lại ‘nào chả được’ ở đây. Dùng kính ngữ đi chứ.”

“Đến lúc phỏng vấn thì em đổi, nhưng giờ thế nào cũng được mà thầy. Đây không phải trường tôn trọng cá tính học sinh hả thầy.”

“Haizz… Cũng vì thế mà em đó…”

Không phải là mị đang khinh thầy. Chỉ là dùng kính ngữ xấu hổ dễ sợ. Cơ mà, nói thật lòng nhé, khó có thể bỏ tính cách này lắm.

Cũng vì thế mà mị bị mấy thầy cô khác ghét ra mặt luôn ấy, nhưng thôi kệ nó luôn. Mị chẳng ưa gì mấy người dạy chán ngắt đó rồi, và mị tự học vẫn ngon lành cành đào đó thôi.

“Em mà ra dáng học sinh gương mẫu thì tôi đã được phổng mũi rồi mà.”

“Bướng được thế này vẫn còn tốt chán thầy ơi? Em là JK[note31611] mà thầy.”

“Tôi mong sao cái thế giới mà em thay đổi được tâm tính tới đi cho rồi. Để tôi khỏi phải điên đầu nữa.”

“Vậy để em biến nó ra cho thầy nhá.”

“Thôi đừng vớ va vớ vẩn nữa, xuống chỗ đi.”

“Dâng ạ.”

Mị vừa nhìn tờ kết quả vừa ngồi vào chỗ.

Dù gì đi nữa ông thầy đây là người tốt. Ổng cũng quan tâm đến mị và hiểu được cái cá tính của mị. Chắc ổng cũng biết mị thấy ngượng thế nào khi phải dùng kính ngữ rồi.

Ở cái trường này không quy định gì về cách ăn mặc cả. Thế nên mị nhuộm tóc vàng và chơi làm móng luôn. Mị cũng trang điểm nhẹ một cái và tậu thêm cái khuyên tai. Da dẻ cũng để hơi rám tí tẹo tèo teo. Có thể nói chuẩn này là tiệm cận gyaru rồi.

Gyaru mà không ngầu á? Phải thể hiện điều mình yêu ra bên ngoài thì mới tận hưởng cuộc sống này được chứ.

Nhưng mà này, cũng chỉ vì ăn diện như vậy mà không biết bao nhiêu điều phiền toái xảy đến với mị.

Ai cũng ngộ nhận mị là đứa mà chỉ cần được người khác rủ rê cái là sẵn sàng làm chuyện ấy, hay kiểu mấy đứa mà được tiền rồi thì sẽ làm bất cứ điều gì ấy.

Trước tiên nha, mị bực mấy thằng dám nghĩ mị vậy. Thậm chí mị còn muốn đấm túi bụi mấy đứa phao tin nhảm đó và đá vào dái nó tận ba phát chứ mà đùa.

Nói thẳng ra, bọn nó cũng vừa vừa phải phải thôi chứ, tự tiện cho người khác là đĩ vậy. Mị chưa từng làm chuyện đó lần nào, và mị cũng đâu phải kiểu người dễ dãi đến vậy đâu. Mà thiệt tình, thời gian ở đây trôi vèo vèo, mới nhoáng cái đã tốt nghiệp rồi. Mị nghĩ sẽ chẳng có gì sai nếu làm vậy với người mình yêu, nhưng nếu làm chỉ vì cho vui thì thôi xin kiếu nhé.

Khi mị vừa nhìn phiếu kết quả vừa lẩm bẩm những lời phàn nàn như vậy, cả lớp ai cũng đã được nhận phần của mình. Vậy cuối cùng đã có thể về rồi.

“Thầy ơi! Trong lớp ai được cao điểm nhất vậy ạ!?”

“Hở? Ờ ha. Cứ cho đó là người ‘hào nhoáng’ nhất lớp này đi.”

“Thầy, cái đó phải được giữ kín chớ. Thầy còn quay sang hướng này nữa trời.”

Tại Kazuki mà mọi chuyện thành ra thế này. Biết là ổng chưa nói ra bất kì thông tin cá nhân nào rồi nhưng làm vậy thì hiển nhiên quá rồi còn gì. Chắc định phạt mị vì tội không xài kính ngữ đây nhưng thiệt tình, cái gì cũng phải có mức độ của nó thôi chứ.

“Ghê quá nha Aira!”

“Quả nhiên mà!”

“Nhìn tưởng ngốc lắm mà ta…”

“Thầy, có người bắt nạt em đó thầy, dẫn em tới phòng hiệu trưởng nha thầy?”

“Lòi đâu ra người dám bắt nạt người nóng máu như trò à.”

“Hahaha!”

Cả lớp đồng thanh phá lên cười. Mị biết, mị bị đía một câu và trở thành trò đùa trong mắt người khác nhưng mị thích bầu không gian thoải mái như thế này hơn.

“Vậy được rồi… hơi sớm chút nhưng kết thúc ở đây vậy. Giữ im lặng khi đi trên hành lang đó.”

“Yeahhh!”

“Về rồiiiii!”

“Quả nhiên là thầy, iu thầy lém!”

“Thôi nào, đừng hân hoan vậy chứ.”

Trông ổng có vẻ bất ngờ nhưng mị nghĩ cả lớp đều cùng chung cảm xúc bây giờ. Được về sớm hơn mọi khi thì ai mà chẳng vui. Mị nhanh chóng nhét đồ đạc vào cặp và chuẩn bị thoát khỏi trường.

“Được rồi, lớp trưởng! Cho lớp chào!”

“Vâng! Đứng lên! Bảo trọng, cảm ơn!”

“Cảm ơn ạ!”

Tất cả đồng thanh cất tiếng và cuối cùng cũng xong. Lớp học giờ người qua tiếng lại, ồn ào như cái chợ.

Bình thường mị cũng tham gia tán phét đấy, nhưng hôm nay có chuyện cần làm rồi nên miễn.

Về nhanh thôi.

Với mị thì cứ một tuần hai lần, có thứ làm mị ngóng kinh khủng. Vả lại, mị không muốn phí thời gian vô bổ ở đây làm gì cả. Khoác chiếc cặp trên vai, mị ngay lập tức bước về nhà.

“Vậy, mai gặp.”

“A, Aira-chin vất vả rồi!”

“Bái bai.”

Mị chào mấy đứa bạn ở kế bên và rời khỏi lớp. Nhưng đúng lúc đó có đứa tới bắt chuyện, thiệt không đúng lúc mà.

“Ô kìa, Aira! Hôm nay đi karaoke không? Tao đãi.”

“Rủ Aira là nước đi hay đó, Ikki!”

“Đã đi karaoke thì phải có con gái ha Kazuki!”

“Haizz…”

Đúng là cái bọn này, tự mấy đứa nó huờ theo nhau vậy đó. Có định rủ thì bố cũng đếch cần. Nhắc đi nhắc lại cả chục lần rồi, mị muốn dành thời gian làm những điều mị ngóng, và nói thật nha, điều mà mị sắp làm vui hơn đi karaoke gấp ba lần cơ.

“Cám ơn đã rủ. Nhưng tao có việc rồi nên xin kiếu.”

“Này này có việc là sao chớ. Gì kì vậy Aira!”

“Biết sao được, tao có việc mà.”

Né được Kazuki xong thì Shoji lập tức nhảy bổ tới.

“Trước tiên cứ trân trọng cơ thể mày đi nhé.”

“Không phải là chuyện đó mà.”

Biết là thằng oắt này nói đùa nhưng cái “trò đùa” này chọc tiết bà rồi nha. Chẳng lẽ bọn nó cho mị là người “hào nhoáng” thì có thể được nghĩ như vậy à. Mị thấy tổn thương ghê gớm.

“Thôi, tao phải đi đây. Đi karaoke zui zẻ.”

“Mai gặp nha!”

“Ok ok.”

May mà Saburo không cản. Kì thực, ba đứa đó cũng không phải dạng ngang bướng gì và để mị đi nên mị cũng không bực cho lắm.

Mà cũng phải ưu tiên việc tới chỗ đó nhanh chứ.

Mị phóng nhanh tới địa điểm đó khi vẫn còn mặc đồng phục trên người. Tệ thật, cứ nghĩ đến cái viễn cảnh được gặp Senpai là mị cứ cười nham nhở không à.

****

“Haa, lại bị Aira từ chối rồi…”

Sau khi Aira rời khỏi lớp, toàn thân Kazuki như bị phủ bóng đêm, hai vai buông thõng xuống ra chiều thất vọng.

“Cũng chịu thôi, Aira ở một cái tầm nó cao vậy mà. Bị vậy là bình thường thôi, bình thường. Chỉ còn cách đừng bỏ cuộc mà tiếp tục tấn công.”

“Thôi vui lên đi mày? Karaoke chỉ có con trai tụi mình cũng vui mà!”

Số thứ tự thứ nhất, Kazuki.

Số thứ tự thứ hai, Shoji.

Số thứ tự thứ ba, Saburo.

Shoji và Saburo lần lượt an ủi Kazuki đang ủ rũ ra mặt.

“Tại sao Aira lại dễ thương đến vậy hả trời…”

“Hahahaa, mày thích Aira quá rồi đó…”

“Thuần khiết…”

“Không không, thật sự có ai ghét được Aira à!? Nụ cười này, dễ thương cực nữa… A, tệ rồi đây”

Từ dòng chảy câu chuyện này cũng đủ hiểu Kazuki thích Aira đến cỡ nào. Không, phải nói là cực thích mới đúng.

Ngay từ đầu đó đã là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi.

“Nó từ chối lời mời đi karaoke của tao như vậy, tức là nó cũng chẳng quan tâm tao nhiều rồi…”

“Nghĩ kiểu nào cũng thấy vậy mà mày? Với cá tính của Aira như vậy thì nó chỉ quan tâm đến những lời mời đi chơi từ những thằng nó thích thôi.”

“Shoji… mày phải yểm trợ nó chứ. Tự dưng đánh thêm bầm dập thằng yếu ớt này nữa…”

“Thật đó. Nhẹ nhàng với tao bây giờ hơn đi.”

Kazuki thốt ra một câu như vậy. Vào lúc thế này, bị nói trúng tim đen chỉ làm cậu tê tái hơn.

“Nhưng mà nhé, Ikki cũng phải hiểu chứ? Lúc được cho về đó, mày để ý vẻ mặt của Aira lúc đó mà xem.”

“Mày, mày vẫn tiếp nữa à…”

“Haizz… Cá chắc là Aira có bạn trai rồi. Tụi mình chưa kịp hỏi chuyện đó…”

Lúc đó cả ba đã thoáng thấy gương mặt của Aira lúc cô rời phòng học, một gương mặt rạng rỡ không còn chút vẻ gò bó.

“Nhưng mà đây là Aira mà, điều đó cũng chẳng lạ gì. Nhìn thôi cũng biết nó là dạng nổi tiếng của cái trường này, nó cũng có rất nhiều người bạn lớp dưới hay cả lớp trên nữa.”

“Đặc biệt là lớp dưới đó mày. Nó đã đứng ra để hướng dẫn bọn mới vào trường vẫn còn chưa biết gì mà.”

“Đúng đó mày.  Nhưng nó chưa bao giờ đi rêu rao điều đó cả. Có lần tao đích thân đi hỏi tại sao nó không làm vậy thì nó trả lời là ‘chỉ làm cái việc hiển nhiên thôi mà, đi tự mãn làm gì cho kém sang’.”

“Aira gì mà hoàn hảo dữ trời…”

Không dùng kính ngữ, cũng không ăn mặc chỉn chu, nhưng Aira vẫn được nhiều người mến mộ vì tính cách của mình. Quả thực, Aira đang đứng trên đỉnh kim tự tháp.

“Aira có nhiều thằng khác cũng đang theo đó mày. Nó vừa từ chối mình xong vậy nhưng hôm qua nó cũng được tỏ tình thì phải.”

“Thêm cả cái hút trai nữa chớ…”

Giọng run rẩy, Kazuki bày tỏ sự bất mãn, dù biết mình chẳng có thể làm gì hơn. Một cảm xúc khó chịu đang bủa vây cậu.

“Có thể thôi nhé, nhưng nãy Aira nói ‘có việc’ chắc là để đi hẹn hò rồi nhỉ? Saburo, mày cũng nghĩ vậy chớ?”

“Ờ, ờm...ừm. Nói thực tao cũng tán đồng!”

“Saburo tán đồng rồi kìa!”

“Đây không phải lúc để mày kích động như vậy!”

“Sự tán đồng của Saburo” thường là trò đùa giữa ba người. Bởi vì nó vần nên nghe khá vui tai[note31612].

“Rời đi trên hành lang mà vui đến vậy thì tao cảm giác là nó đã hẹn trước với ai đó rồi.”

“Nếu nó có bạn trai thì chắc là một anh sinh viên nào rồi. Tao nghe phong thanh nó thích người lớn tuổi hơn mà.”

Lúc so giữa Aira khi được mời đi karaoke và Aira khi đã rời đi thì tưởng tượng như vậy cũng không có gì sai; không, phải nói là khá là chắc kèo mới đúng.

Nói một cách dễ hiểu, nó như sự khác biệt giữa “ánh sáng” và “bóng tối” vậy.

“Haizz... Sốc toàn tập rồi…”

“Thôi đủ chưa mày?”

Shoji thúc giục Kazuki, người trông có vẻ sắp khóc.

“...Nếu Aira hạnh phúc thì OK…”

“Hahaha! Noice!!”

“Hôm nay tao và Saburo đãi mày bữa Karaoke đó. Vui vẻ lên đi!”

“Đúng đó. Đi đi tao đãi!”

“Cảm ơn tụi mày… Tao muốn hát cho đến khô cổ họng luôn… Hức hức.”

Kazuki đành rời khỏi phòng học cùng hai đứa kia, mặt không ngớt vẻ bí xị.

Nhưng chắc thế cũng tốt rồi.

“Việc của Aira”... đó không phải là buổi hẹn hò, nhưng nó có liên quan đến một người con trai nào đó.

Bình luận (0)Facebook