Phần mở đầu
Độ dài 1,796 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:51:17
“Phù… Lạnh quá lạnh quá.”
Bây giờ đã quá 11 giờ đêm.
Ryoma đã hoàn tất công việc làm thêm ở tiệm sách và tiễn Aira về nhà như thường lệ, cậu vừa đang chịu đựng cơn giá lạnh vừa rảo bước trên con đường về nhà.
*Pu Pu
Vào lúc đó, chiếc điện thoại được đặt chế độ yên lặng bắt đầu rung lên theo một nhịp điệu cố định ở trong túi quần cậu. Để cho cuộc gọi không bị ngắt, cậu nhanh chóng móc điện thoại ra, và rồi…
“Aira?”
Cậu thốt ra hai tiếng như vậy.
Mới chỉ tiễn cô về nhà lúc nãy mà đã nhận được cuộc gọi vài phút sau. Ryoma vừa nghĩ không biết có chuyện gì xảy ra không vừa nhấp vào nút gọi, khi cậu vừa áp tai vào điện thoại thì giọng nói vui vẻ ấy đã vang vọng tới.
“A, alo, Ryoma-senpai? Bây giờ anh có rảnh không?”
“Mới chia tay ban nãy thôi, dĩ nhiên là rảnh rồi.”
“Ahihi, phải rồi nhỉ. Nói zậy thôi.”
Vẫn là giọng cười khả ố như mọi khi kèm theo câu nói đặc trưng ở sau của Aira.
“Thế có chuyện gì vậy, Aira? Em không nhắn tin mà gọi thẳng luôn, anh cứ nghĩ có chuyện gì gấp gáp lắm chứ.”
“Ừm ừm. Chuyện thì có ba điều. Sau khi về nhà thì có nhiều thứ xảy ra nên em mới xài đến cách như thế này…”
“Nhiều à…”
“Nghĩ gì kệ anh, nhưng đừng có nói chúng ra thành lời chứ. Thôi thì, nể tình anh, em sẽ vào ngay chủ đề chính đây.”
Vừa sau những lời đó, Aira liền giở cái giọng hớn hở của mình ra mà bắt đầu huyên thuyên về ‘chủ đề chính’ của cô.
“Điều đầu tiên, cái này là chính đây, thương lượng trước về việc gia hạn giao kèo làm anh trai của anh.”
“Hở…? Gia hạn!?”
“Ủa, sao mà anh ngạc nhiên dữ vậy? Đó là điều đương nhiên rồi, anh là người giúp cho em được khỏa khuây cơ mà. Ngược lại, nếu như giao kèo này không còn nữa, em cảm thấy không thích chút nào đâu này; nếu như em không thể trò chuyện như thế này với Ryoma-senpai, em cũng cảm thấy không thích chút nào đâu này; em là em chẳng thấy có bất mãn gì với việc ‘gia hạn hợp đồng’ này đâu này.”
Cứ hết ý Aira lại chêm vào chữ “này”. Với cái tính cách đó của cô, Ryoma hiểu rằng nếu như cái tiếng đó vẫn còn tiếp tục được cất lên, Aira sẽ không có ý định rút lui một cách dễ dàng. Chính vì thế, trước mắt, Ryoma chọn một cách giải quyết dĩ hòa vi quý.
“Hừm, tạm thời thì anh hiểu những gì em đang muốn nói rồi. Chuyện đó cũng hơi bị quan trọng, nên để lần sau mình bàn tiếp, có được không?”
Việc cô nói “thương lượng trước” là bởi thời hạn một tháng của giao kèo giữa hai người họ vẫn chưa trôi xong. Và trước khi đáo hạn hợp đồng, cô muốn được giao kèo cùng cậu thêm một lần nữa. Hiển nhiên Ryoma cũng đã cảm nhận được cô nghiêm túc đến thế nào, dù hai người chỉ là đang nói chuyện điện thoại với nhau.
“Hiểu rồi. Thế em sẽ nhờ anh nhé.”
“Vậy điều thứ hai là gì?”
“Điều tiếp theo làm em có hơi áy náy, nhưng mà em ấy, em đã mời Ryoma-senpai đi hẹn hò hôm Giáng Sinh, đúng hôm? Anh nhớ chứ?”
“Anh nhớ đàng hoàng mà. Em nói là từ tối ngày 25 thì phải… cơ mà, có lẽ nào?”
“Ừm… Buổi hẹn hò hôm đó, em không thể đi được rồi. Thật sự xin lỗi anh nhiều.”
“Chả lẽ có đứa con trai nào em đang tia mời em đi hẹn hò à?”
“Làm sao mà có được chớ! Ngay từ đầu là em chẳng có hứng đi chơi Giáng Sinh với ai khác ngoài Ryoma-senpai này, và nếu cái lý do anh nói là sự thật thì em đã không gia hạn hợp đồng rồi.”
“Ra, ra vậy.”
Từ một sắc giọng hối lỗi, Aira chuyển sang nói năng một lèo theo cái cách rất ư là nghiêm trọng. Điều đó làm cậu cảm thấy ngạc nhiên.
“Về cái lý do em phải hủy cuộc hẹn ấy, đó là vì nãy em mới nhận được cuộc gọi rằng là bố và mẹ sẽ về vào hôm Giáng Sinh. Đã từ thuở nào rồi em mới gặp hai người đó, nên em nghĩ là sẽ dành thời gian bên họ cho ra dáng một đứa con gái. Có thể chăng họ sẽ đề cập đến việc đi du lịch trong nhiều ngày nữa.”
“Hiểu rồi. Nếu vậy thì cứ ưu tiên bên đó đi. Anh cũng nghĩ là gia đình hòa thuận thì quan trọng hơn.”
“Sao, sao mà sự dịu dàng của anh ngay lúc này làm em thấy khó xử quá… Vậy thành ra là em bỏ rơi Ryoma-senpai một mình ngày Giáng Sinh rồi.”
“Không không, em tất nhiên vẫn phải lãnh cái trách nhiệm đó cho anh chứ. Khi nào đó phải để em bù đắp mới được.”
“Ahihi, chẳng lẽ Ryoma-senpai đã đang ngóng chờ việc được hẹn hò với em sao?”
“Không hẳnn…”
“Lại tỏ ra mạnh mẽ chưa kìa!”
Khi Aira nghe phản ứng đó của cậu, cô liền nhảy vào công kích cái chữ “hẳnn” của cậu một cách vui vẻ. Khi phải “bù đắp” thì lịch trình sẽ có hơi chệch đi so với bình thường, nhưng cơ hội cho hai người gặp nhau thì chắc chắn sẽ không thể chệch xuống được. Cô vui là phải.
“Giờ là điều thứ ba, đây là tin tốt với Ryoma-senpai đó.”
“Ồ?”
“Cái việc ‘bù đắp’ đó, thực ra em cũng đang suy tính rồi. Thay vì hẹn hò hôm Giáng Sinh, hai tụi mình đi lễ đền chùa đầu năm được không? Anh thấy sao?”
“Đi chùa à. Cũng là một dịp tốt nhỉ.”
“Ừm! Chắc chắn mình phải đi nha nha nha! À mà Ryoma-senpai làm gì có quyền từ chối đâu chứ. Tại anh gia hạn hợp đồng với em này”
“U choa, giờ anh mới được thông não mọi sự. Có phải ngay từ đầu em nhắc tới việc ‘gia hạn’ là để làm tiền đề cho câu nói vừa rồi hở?”
“Ahihi, chính xác”
Aira quả thực quá lanh lợi mà. Ắt hẳn cô đã tính toán từ trước cách hành xử ra sao để có lợi cho mình nhất mà không cho Ryoma một lối thoát nào.
“Nhưng mà, thế này thì anh tha cho em chứ nhỉ? Bản thân em, cũng đâu có phải là không muốn hẹn hò với Ryoma-senpai hôm Giáng Sinh gì đâu này”
“Vậy là kiểu, em đã đang ngóng Giáng Sinh hơn anh ư?”
“Hả!? Anh mới là người như vậy chứ, em cá chắc đó!”
“Ahaha, xin lỗi xin lỗi.”
“Mà, gì cũng được. Thế lần sau cứ thế mà triển anh nhé! Em cho anh cái quyền được xoắn khi thấy em trong kimono đó? Nói zậy thôii.”
“Tự tin dữ ghê ta.”
Ryoma nhẹ nhàng nói lại Aira một câu trước cái vẻ cười tự mãn đó của cô.
“Tại vì em dễ thương mà?”
“Vâng vâng dễ thương dễ thương. Kể cả khi em không tỏ ra mình muốn được khen thì anh cũng ngầm hiểu điều đó rồi”
“Ahihi, cám ơn anh. Thế vậy, công chuyện đến đây là kết thúc. Em mà có đi du lịch thì sẽ ít gặp Ryoma-senpai đi, nên có gì thì mình sẽ làm màn ‘chúc bé ngủ ngon’ qua điện thoại, anh nhé.”
“Ngay cả đến phút chót rồi mà vẫn còn làm nũng à.”
“Xin lỗi xin lỗi. Vậy hôm nay vất vả rồi, Ryoma-senpai, mong anh chiếu cố cho em khi tụi mình viếng chùa nhé.”
“Ừm, rõ rồi. Tạm biệt em nhé Aira. Những ngày giá buốt sẽ còn dài dài, nên cố để đừng bị cảm lạnh đó.”
“Yup yup! Ryoma-senpai cũng vậy nữa.”
Cuộc gọi giữa hai người kết thúc ở đó. Ryoma tắt nguồn điện thoại và cho nó vào túi, cậu vô giác để lộ nụ cười và tiếp tục tiến bước dưới tiết trời lạnh cóng.
“Thật may là trông Aira đã trở nên tươi vui hơn hẳn…”
Cho đến tận bây giờ, Ryoma vẫn chưa động tới số tiền giao kèo cậu nhận được từ Aira. Nếu phải nói huỵch toẹt ra thì trông như là cậu đang làm không công cho cô, nhưng khi mà cậu đang hành xử với cô với tư cách là một người bạn thân, trong đầu Ryoma không hề đả động đến những chuyện như trên cả.
Đối với một Ryoma nhiệt tình thái quá như thế, nếu như có thể chứng kiến mọi thứ xung quanh Aira thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn thì cậu cũng đã mãn nguyện.
“Ai nấy đều vui vẻ cả rồi, giờ thì mình về nhanh thôi.”
Và rồi, Ryoma thở ra một làn trắng xóa, cậu bước từng bước trên con đường độc đạo với cái đích là nhà. Ngay lúc ấy, một chuyện nằm ngoài quỹ đạo thông thường đã xảy đến.
“Fuu, đúng thật là lạnh ghê gớm mà…”
“Uu…”
“!?”
Vào cái lúc Ryoma thốt ra lời độc thoại, một câu trả lời như rên rỉ lọt vào tai cậu. Cậu mở to hai con mắt trước cái tình huống bất ngờ chặn đứng bước chân mình mà có trong mơ cậu cũng không thể mường tượng được. Khi hướng tầm mắt về phía trước, cậu nhận ra được nguồn phát ra giọng nói ấy là từ đâu. Ngay cạnh cột điện… từ chỗ Ryoma nhìn vào thì nơi ấy nằm ngay góc khuất.
“N-này?”
Như để xác nhận lại, Ryoma cất tiếng nói lên thêm lần nữa, và đã có giọng nói hô ứng với sự ngờ vực trong lòng cậu.
“Ưm.”
“...!”
Cái thứ trả lời là một con người… Ai đó đang nằm im lìm ở đấy… Ryoma nheo mắt và bặm chặt cái môi mình lại như để bật chế độ cảnh giác cao độ. Cậu không dậm chân lên nữa mà bước lùi lại theo cái cách rất ư là từ tốn để không lọt ra một tiếng động nào cả.
Đêm hôm khuya khoắt, đây là kiểu khung giờ trong ngày mà nếu như kẻ khả nghi có xuất hiện thường xuyên thì cũng không phải chuyện lạ. Đó là khả năng đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu.
Ngay lúc cậu định chọn phương án lồ lộ trước mặt là tìm con đường khác để về nhà vì sự an nguy của bản thân, nhưng lần này, một khung cảnh không thể tin nổi đã đập vào mắt cậu.
“Uo!?”
Một cặp chân thon dài thò ra từ cột điện theo cái cách khó có thể nào hãi hùng được hơn. Phần bắp đùi nằm chỏng chơ trên mặt đường… Là kiểu “khung cảnh” đó...