Khi chỉ có Himeno ở bên
Độ dài 14,207 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-04 00:15:18
Ngày 3 tháng 1 của năm mới.
Trong bộ đồ mặc ở nhà mềm mại cùng với đôi tất năm ngón đeo sẵn dưới chân, Himeno đang quanh quẩn trong phòng làm công việc thiết kế nhân vật.
Nhạc không mở, lò sưởi cũng vậy nốt. Trong không gian yên tĩnh chỉ có mình mình, cô đang lấy bút vọc vài đường với vẻ trầm ngâm.
“...”
Đương lúc tiến hành công việc, cô gái khéo tay ấy còn đang lo làm một chuyện khác.
Đó là ngó sang màn hình điện thoại đang để mở lúc hoàn tất vẽ nét cho bức minh họa.
Chắc cô nhìn những con số ấy cũng phải hơn cả trăm lần rồi.
Thứ hiển thị trên màn hình đó là manga bốn khung tranh về đại lý người yêu được đăng trên Twittet vào đêm giao thừa. Số lần này là về Giáng Sinh, dựa trên cuộc hẹn hò giữa Himeno và Ryoma.
Hiện tại đã có 49,500 lượt thích. Cô vẫn tiếp tục kiểm tra xem nó thay đổi được bao nhiêu.
“Còn, chút nữa…”
Thầm thì như thế, Himeno nhớ lại về chuyện hôm ấy.
Cô nàng đã nói [nếu đạt được 50 ngàn lượt thích, Himeno muốn xin Shiba] và Ryoma đã đồng ý ngay tắp lự.
Chính vì cô còn cách mục tiêu có vài con số nữa thôi nên mới ngóng từng giây từng phút như vậy.
“Cố, hơn nữa đi…”
Himeno lẩm bẩm một câu như thế. Đó không phải sự khích lệ dành cho chính mình trong công việc, mà là hướng tới sê-ri manga bây giờ vẫn đang nhích lên từng chút một kia.
Himeno đã biết mình phải xin cậu điều gì. Có một điều cô nàng muốn cậu đáp ứng cho bằng được.
Chính vì thế, Himeno mới lo lắng.
“Không biết Shiba có nhớ hẳn hoi không…”
Ngòi bút chợt khựng lại. Bàn tay ấy đã vẽ tranh liên tục trong hơn năm tiếng.
“Lỡ quên… thì làm sao đây. Shiba không quên đâu nhỉ.”
Vẻ tập trung của cô nàng đã hoàn toàn biến mất. Cô thả cây bút xuống bằng tay thuận và hướng mặt sang phải để nhìn vào một con thú nhồi bông.
“Fufu…”
Trong một thoáng, đôi đồng tử màu thạch anh tím nheo lại với vẻ vui sướng. Con tim cô thì còn thình thịch nhanh hơn nữa.
Himeno kéo con gấu bông chỉ cỡ lòng bàn tay về phía này như để xây chắc hơn nữa sự tồn tại của những cảm xúc ấy, và rồi, cô nâng niu nó trong lồng ngực của mình.
Cô nàng coi nó chẳng khác gì báu vật, cứ như thể chỉ cần đụng vào một chút thôi là mọi thứ sẽ tan biến.
“Không biết Shiba có khỏe không…”
Himeno nhẹ nhàng níu con gấu chặt hơn, tựa hồ thể hiện những suy tư ấy bằng hành động.
Đó là một trong những món quà Ryoma đã tặng cô vào đêm Giáng Sinh, và Himeno đặt nó ở một nơi dễ thấy trên bàn để có thể ngoảnh sang khi đang làm việc.
Cô nàng bố trí cho món đồ ấy một chỗ thích hợp, vừa để nó không bị đau vì bị ánh nắng rọi thẳng vào, vừa để nó không phai màu vì bị cháy nắng.
“Muốn, nhanh gặp quá đi…”
Sau khi thốt ra một câu như thế, cô nàng lặng người hẳn, từ lúc đó trở đi. Cứ như thế, cô ngồi bó gối trên chiếc ghế gaming màu hồng, toàn thân như thể đã hóa đá.
Trước tầm mắt cô nàng duy chỉ có một thứ. Ấy là lượt thích cho manga bốn khung tranh của cô đang chầm chậm đi lên.
Vẻ mặt vô cảm là thế, nhưng con tim thì đang đánh trống liên hồi. Cô chờ đợi khoảnh khắc ấy đến…
*
Chỉ khi hơn một tiếng trôi qua, mọi thứ mới lăn bánh.
“Ư!”
Cô nàng cùng với con gấu bông trong tay kiểm tra số lượt thích theo thời gian thực. Ở hàng vạn, số bốn đã biến mất, nhường chỗ cho con số năm.
“L-Làm được rồi…”
Dĩ nhiên là nếu tác phẩm được đánh giá cao thì cô vui rồi, nhưng trước giờ, cô chưa từng để mắt tới con số đó đến nỗi theo dõi nó đi lên từng chút một như hôm nay cả.
Cả chuyện dừng công việc lại giữa chừng dù chúng vẫn đang chất đống nữa, nhất là khi cô nàng vẫn luôn nghiêm khắc với bản thân.
Nhìn là hiểu cô đang mong ngóng cực kỳ rồi.
“...”
Cô nhẹ nhàng đưa con gấu bông về vị trí ban đầu của nó rồi cầm điện thoại lên và chụp ảnh màn hình hiển thị con số 50 ngàn làm minh chứng. Ngay sau đó, cô nhấp sang chỗ DM của Twittet.
Màn hình liền hiện lên lịch sử cuộc trò chuyện với Ryoma. Dòng chat cuối cùng giữa hai người là vào giữa đêm 24 tháng 12. Ngay cả câu “chúc mừng năm mới” cũng chẳng thấy đâu.
Nhưng chuyện thành ra thế này thì biết làm sao cho được.
Vì sau khi cuộc hẹn Giáng Sinh kết thúc, hai người đã có sự tiếp xúc quá mức mà.
Himeno là người ôm Ryoma trước, và cậu đáp lại cô bằng cái siết thật mạnh.
Cả hai đã vi phạm quy tắc của công ty. Dù có nhét vào lý do gì đi nữa thì đó hoàn toàn đã vượt quá giới hạn.
Chính vì ở trường, người này coi người kia là bạn nên mọi sự mới đâm ra phức tạp. Đến độ phải giữ khoảng cách thế nào thì mới được đây, phải nhắn tin ra sao thì mới được đây, hai người đều chẳng hay.
Cô chẳng muốn bị Ryoma ghét nên mới kiêng gửi tin nhắn. Và kết quả là vầy.
“Biết thế này, nếu đã có được dũng khí thì tốt biết mấy… Dù Himeno đã đoán được.”
Từ góc nhìn của người đóng vai làm việc cho công ty mà nói, việc vi phạm quy tắc còn đè nặng lên tâm trí họ hơn khách hàng nhiều.
Cả hai xí xóa cho nhau và giữ bí mật những chuyện đã xảy ra. Himeno và Ryoma bàn bạc với nhau như thế, nhưng sự thật là người này ôm người kia không thể nào biến mất vậy được.
Một người ý thức rõ về trách nhiệm như Ryoma chắc chắn sẽ giữ khoảng cách với cô. Himeno suy luận như thế.
Đúng như những gì hệ thống DM ghi nhận, đã nhiều ngày trôi qua mà hai người không thể liên lạc được với nhau. Trước đó, tần suất chat chít giữa cả hai cao hơn nhiều, nên cũng vì thế mà cô nàng cảm nhận nỗi lo lắng đang chất đống.
Có khi Ryoma đã đi hẹn hò với người khác mà không thông qua đại lý đại liếc gì cả. Có khi Ryoma đã được ai đó tỏ tình. Có khi Ryoma đã bắt đầu một mối quan hệ yêu đương với người con gái ấy.
Chỉ cần nghĩ thế thôi là cả tâm trí lẫn trái tim cô đều tràn ngập một màu u ám.
Chính vì những cảm xúc đó cứ dày vò cô nàng liên tục, nên cô đang rất mong chờ con số 50 ngàn lượt thích.
Bởi lẽ, thế là có cớ để nói, có cớ để trò chuyện cơ mà.
“Nhắn thế này… thì ổn.”
Cô nàng chưa từng yêu ai bao giờ nên tất cả với cô sẽ là tới đâu thì tới.
Xử sự ra sao mới được, những thứ như thế cô chẳng biết. Từng hành động một đều xen lẫn sự do dự. Âu cũng là lẽ thường tình, đối phương là người con trai mình yêu mà.
“Ưm…”
Những sự bất an chẳng thể diễn tả thành lời đang tấn công cô nàng tới tấp, nhưng cô không thể để tuột mất cơ hội này được.
Lòng như đã quyết chí, Himeno cử động những đầu ngón tay. Sau khi gõ xong, cô nàng rà lại một lượt xem có lỗi gì không rồi nhắm mắt lại và gửi nó đi.
[Shiba, đã muộn rồi, nhưng chúc mừng năm mới.]
Gửi cái này xong là một đi không trở lại. Câu tiếp, cô nêu ra chủ đề chính.
[Hôm nay ấy, Himeno muốn Shiba coi hình này nên mới nhắn. Shiba có nhớ lời hứa hôm bữa?]
Kèm theo đó là hình chụp thành quả 50 ngàn lượt thích. Sau rồi chỉ còn việc đợi tin nhắn tới.
Những lúc thế này, ắt hẳn ai cũng thấy căng thẳng đầy người. À không, nói đúng hơn là sợ hãi.
Khoảnh khắc cô nàng thoát khỏi DM như để chạy trốn những điều sẽ tới,
“...”
Chưa đầy một phút trôi qua, dấu “đã đọc” từ Ryoma đã tích lên. Sau đó, hình xoay lòng vòng thể hiện đối phương đang nhập tin nhắn cũng xuất hiện.
[Ừm, chúc mừng năm mới, Himeno. Còn nữa, chúc mừng em vì đạt được 50 ngàn lượt thích. Lúc nhìn thấy, anh “ồ” lên một tiếng luôn đó.]
“...Vui quá. Thiệt sự vui…”
Lâu lắm rồi hai người mới trò chuyện. Himeno vô thức thốt ra giọng nói bé xíu xiu. Đôi chân thò ra từ ghế đang đung đưa qua lại y như con lắc vậy.
[Cảm ơn vì lời chúc.]
[Không có gì đâu em. Cơ mà, tất nhiên là anh nhớ lời hứa rồi. Vậy là anh sẽ đáp ứng một điều ước từ Himeno ha.]
[Ừm.]
[Anh là người đặt ra cái đích 50 ngàn lượt thích, sao mà anh quên cho được.]
Rắc rối “ôm ấp” kia đã xảy đến, nhưng nội dung câu chữ của Ryoma chẳng khác khi thường là bao. Trông như anh chàng thực sự đã bỏ lại chuyện ấy đằng sau, và cậu cũng nhớ lời hứa đàng hoàng.
Những bất an từ bữa giờ đã hóa thành niềm vui sướng. Cô cảm giác mình đang được bao bọc bởi thứ cảm xúc ấm nồng.
Đến độ cô nàng còn co những đầu ngón chân lại như một cách chống chịu để chúng khỏi òa ra...
[Bây giờ Shiba có trống lịch không?]
[Tất nhiên. Anh đang rảnh mà, đến nỗi cứ lấy điện thoại ra nghịch suốt. Cơ mà, lẽ nào em đã quyết mình muốn gì rồi ư?]
[Ừ. Quyết rồi.]
[Ồ, gì thế gì thế?]
Himeno gõ tiếp câu sau với tâm thế “cứ làm liều thôi, cũng chẳng mất mát gì”.
Lâu rồi không hàn huyên với nhau nên cô nàng rất muốn nghe giọng nói của người mình yêu.
[Himeno biết là Himeno đang đòi hỏi quá đáng, nhưng mình gọi điện…?]
[Gọi điện!?]
[Ừm, gọi điện.]
Cô nàng hiểu là Ryoma đang bất ngờ vì lời đề nghị này, nhưng cô vẫn quyết định nói ra. Vì cô muốn trải nghiệm cảm giác được ở gần cậu hơn nữa. À không, có thể nói là cô muốn độc chiếm quỹ thời gian của cậu cũng được.
[Sao hiếm ghê nhỉ, cái cách Himeno nói ấy. Kiểu từ trước đến nay, tụi mình chưa từng nói chuyện qua điện thoại.]
[Vì là lần đầu nên Himeno muốn thử. Nhưng nó khó, nên nhắn tin thôi cũng được.]
Cô gửi câu đó đi, mong rằng cậu sẽ từ chối vế sau. Và cảm xúc ấy đã tới được nơi nó cần tới.
Như thể đã bắt được những ẩn ý trong câu của cô, Ryoma nhắn lại như sau.
[À không, dịp hiếm thế này thì anh cũng muốn nói chuyện qua điện thoại. Chẳng biết bao lâu kể từ lần cuối tụi mình liên lạc nên được nghe giọng nói của nhau cũng làm anh vui hơn mà.]
“....ư, sao những điều muốn được nghe, hiểu hết… Lần nào…”
Khi nhìn thấy câu chat được gửi đến, Himeno thốt ra lời độc thoại như thế. Cô hít một hơi thật sâu, vẻ nóng ran ôm trọn lấy khuôn mặt.
Tuy vậy, tin nhắn của cô thì vẫn chẳng khác khi thường là bao.
[Vui, thiệt không?]
[Anh đâu nói dối đâu. Chỉ là, gọi điện nên anh cũng căng thẳng ấy mà.]
[Himeno cũng thế.]
[Ahaha, gì thế trời.]
“Fufu…”
Cả hai đều chung một cảm xúc. Nhưng chỉ vậy thôi, Himeno cũng thấy vui. Chỉ là nhắn tin thôi, khóe miệng cô cũng giãn ra.
[Shiba, bây giờ gọi nhé.]
[Được rồi. Anh chờ nè.]
[Chờ đi.]
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Himeno dừng lại một nhịp.
Cô nàng chuẩn bị tinh thần rồi nhấn nút gọi, và màn hình hiển thị người kia đã bắt máy.
“...A-Alô. Shiba hả?”
Sự căng thẳng đang công kích tinh thần Himeno. Ngay ở từ đầu tiên, cô đã nói vấp rồi.
Và rồi, khi giọng nói ấy lọt hết vào tai Ryoma, cậu mở màn bằng một nụ cười, không biết có phải do cô đã nhào thẳng vào trọng tâm hay không.
{Ahahaa.}
“Shiba cười là vô ý tứ đó…”
{Xin lỗi xin lỗi! Lâu rồi ha, Himeno.}
“Ừm, Shiba nữa, lâu rồi…”
Giọng nói vừa nhẹ nhàng lại thân thương vọng lại phía Himeno.
Cô nàng đáp lại lời cậu với cảm xúc lâng lâng trong người, nhưng rồi cô nói ra trước mối bận tâm của mình.
“Himeno, bây giờ đang rất run, nên lời lẽ có thể có chút kỳ cục…”
{Ổn mà ổn mà. Đến lúc đó, anh chọc em một câu là được.}
“Ổn gì chứ…”
Xấu tính. Hai từ đó nổi lên trong đầu cô. Himeno rất muốn phàn nàn một lời, nhưng câu đáp trả ấy quả thực ra dáng Ryoma làm sao.
“Shiba có khỏe không…?”
{Cảm ơn em vì lo cho anh nhé. Anh vẫn đang lành lặn cả, không có bị cảm hay gì đâu.}
“Thế thì tốt quá.”
{Himeno thấy ổn chứ? Còn cả công việc nữa. Em nói là mình sẽ lại bận từ tháng một mà.}
“Ơ! S-Shiba nhớ điều đó ư, Himeno không ngờ…”
Ấy là chuyện cô đã nói vào cuộc hẹn đêm Noel, tức hơn một tuần trước.
Thế mà Ryoma vẫn nhớ đàng hoàng và nói với cô qua điện thoại. Himeno chớp chớp đôi mắt liên hồi.
{Chuyện quan trọng thì sao mà anh quên được.}
“Chuyện quan trọng ư?”
{Thì thế. Nếu Himeno phải đi chèn ép bản thân như vậy thì ắt hẳn là liên quan tới công việc rồi. Với tư cách là bạn của em, anh cũng lo lắng chứ bộ.}
“Thủ đoạn của Shiba, Himeno đã hiểu thêm chút ít.”
{Hở? Thủ đoạn?}
“Không, không có gì.”
Himeno đang nói đến “thủ đoạn” cậu dùng để khiến cô rơi vào lưới tình, để khiến cô tương tư về cậu.
Điều ghê gớm là Ryoma còn không để mắt tới chúng mà vẫn tiến hành những “thủ đoạn” đó như thường.
“A, cả sức khỏe lẫn công việc đều thuận lợi. Mới nãy, Himeno còn đang làm việc.”
{Ồ… Tánh Himeno là kiểu thức dậy từ sớm và làm việc suốt ha?}
“Hôm nay mới có năm tiếng.”
{Năm tiếng!? Thế là hơi bị lâu ấy chứ?}
“Lúc không có kế hoạch gì thì Himeno làm đến mười tiếng.”
{Mười tiếng luôn à…}
Thực lòng mà nói, nếu không dành ra một khoảng thời gian đến cỡ đó thì Himeno không thể luân phiên giữa việc học đại học và đi làm được.
Việc Ryoma biết được sự thật đó là chuyện của vài ngày sau.
{Không hổ danh là Debiru-chan.}
“Ư, Himeno đã nói là Himeno cấm Shiba không được gọi như thế…”
{Xin lỗi em nhé. Chẳng hiểu sao anh nổi hứng ghẹo lên…}
“...Nói thiệt là được rồi mà.”
{G-G-G-Gì cơ?}
Lời đáp trả cho câu đánh úp của Himeno là minh chứng rõ ràng cho sự dao động của Ryoma.
“Lý do Shiba chọc Himeno và lý do Shiba gọi Himeno bằng bút danh. Himeno đã hiểu.”
{Hiểu gì cơ.}
“Fufu, Shiba đang đỏ mặt.”
{Rồi rồi.}
…Tất cả là để giải tỏa sự căng thẳng của cô khi cả hai gọi điện cho nhau.
Himeno đã tiếp xúc với Ryoma nhiều lần và cô nhìn thấu được điều đó. Rằng cậu chẳng bao giờ đùa nghịch hay trêu chọc cô nàng mà không vì lý do gì cả.
“...Himeno, đã an tâm chút rồi.”
{An tâm?}
“Shiba lúc nào cũng như bình thường mà. Chào hỏi năm mới không có, H-Himeno tưởng là Shiba giữ chút khoảng cách với Himeno. Đêm Noel, hôm đó…”
Himeno chuốt từng lời cẩn thận và vô tình thay, chúng đưa dòng chảy cuộc trò chuyện về hôm bữa, về cái “không nấn ná gì nữa” giữa cả hai.
{A, a… Ừ thì, đúng là có lý do đó nữa, nhưng anh cũng muốn kiểu không cản trở công việc của em ấy. Nãy mình cũng có nói rồi, em nói anh là mình sẽ trở nên bận bịu ấy, nhưng dù vậy thì…}
Bây giờ Himeno mới biết, rằng việc Ryoma không liên lạc là bắt nguồn từ sự quan tâm của cậu. Chắc chắn là cậu rất chăm chút trong cách mình đối xử với cô. Không phải là cô không vui chút nào trước điều đó cả.
Chỉ là, thực lòng mà nói, Himeno không muốn Ryoma giữ kẽ như thế.
Trong khoảng thời gian cả hai không liên lạc, lòng cô như đầy ắp sự bất an cùng với lo lắng.
Mới chỉ có chín ngày trôi qua, nhưng cảm giác nó dài bằng mấy tuần lận.
Himeno không muốn trải nghiệm điều này thêm lần nào nữa. Chính bởi cảm xúc này mà cô mới dám bước lên trước một bước.
“Himeno, nếu là Shiba, Himeno sẽ vui hơn nếu được liên lạc nhiều, đó?”
Himeno trút ra dũng khí và nói bằng một giọng bé xíu tới độ không tài nào nghe ra được nếu cậu không đang ở một mình.
{Ơ? L-Là anh?}
“...Ừm.”
Himeno không hề thoái lui. Cô cong lưng lại và ra sức chiến đấu với nỗi xấu hổ cùng với sự căng thẳng đang bủa vây, để rồi khẳng định một câu như vậy. Đó là hết sức của cô lúc này rồi.
{A, ơ, u-um… C-Cảm ơn em. Vậy thì, từ rày về sau, để anh gọi cho em thoải mái nhé.}
“Hứa…”
{Ừm, anh biết rồi.}
Từng đợt gió lạnh vẫn đang tràn vào phòng Himeno qua kẽ hở nơi khung cửa sổ, nhưng toàn thân cô thì đang nóng ran cả lên, cảm tưởng như mồ hôi đã chảy xuống tới nơi rồi.
Cô nàng kéo khóa của chiếc áo khoác lồng bồng xuống như để cơ thể mình thấm chút hơi lạnh và tập trung tâm trí vào cuộc trò chuyện.
Himeno vẫn chưa động đến chủ đề chính cơ mà.
“V-Vậy… trễ rồi, nhưng Himeno có chuyện muốn xin Shiba.”
{Ồ, cuối cùng cũng vào bữa chính rồi ha. Thế em muốn nói gì?}
Một giọng nói rành rọt theo sau câu hỏi của Ryoma. Bởi lẽ, Himeno đã ra quyết định mình muốn gì từ lâu lắm rồi mà.
“Trong kỳ nghỉ đông, Himeno muốn Ryoma đến nhà mình.”
{...Ơ, hả!? Nhà!?}
“Ừm. Himeno muốn Ryoma đến nhà mình.”
{A. Từ từ, đợi chút đã. Anh cần thời gian để sắp xếp sự việc.
Ryoma xin Himeno cho mình thời gian, nhưng ngay sau đó, cậu liền hỏi cô một câu để xác nhận.
{H-Himeno ơi, em từng nói là bản thân sống một mình, đúng không…}
“Himeno sống một mình mà.”
{...
Himeno không chần chừ một giây mà nói ra ngay. Trước phong thái đó của cô, Ryoma có cảm thấy lúng túng cũng là điều dễ hiểu. Đây là lần đầu tiên chính bản thân cậu được mời tới nhà con gái mà.
{Ưm… Himeno không có chút phòng bị gì luôn hở? Dù gì thì anh là con trai mà, kiểu cũng có khả năng Himeno bị làm mấy chuyện kỳ kỳ…}
“Shiba, sẽ làm mấy chuyện kỳ sao?”
{S-Sao anh lại làm chứ!? Chỉ là, anh thì anh muốn em để ý mấy cái miệng lưỡi người đời ấy… Anh biết là anh đang cứng nhắc, nhưng nói sao ta, kiểu nếu em vạch ra một đường để bảo vệ chính mình thì anh sẽ vui hơn ấy…}
“Phụt.”
{Đây đâu phải lúc để cười đâu đó…?}
Nụ cười của Himeno không phải là để đá đểu Ryoma.
Cậu thực lòng lo lắng cho cô. Chàng ta suy nghĩ cho cô đến mức có thể nói là “lắm chuyện”. Chính vì sự tốt bụng đó của cậu mà giọng cười của cô mới bật ra thành tiếng.
Ryoma thực sự chẳng thay đổi gì cả.
“Shiba, Himeno đã hiểu kỹ rồi.”
{Thật ư? Anh rất vui vì em đã mời anh tới nhà mình, nhưng anh thấy kiểu em chẳng hiểu gì nhiều.}
“Không, thiệt. Bởi vì, Shiba là người đầu tiên Himeno mời tới nhà… mà.”
{...V-Vậy ư?}
“Nhưng nếu không được thì thay đổi kế hoạch, đi chơi đâu đó cũng được. Bây giờ, Shiba chịu nói chuyện với Himeno thế này, nên Himeno sẽ không nói điều ích kỷ.”
Himeno muốn gọi điện. Và Ryoma đã đáp ứng nguyện vọng bất chợt đó của cô. Cậu đã giúp cô có được khoảng thời gian vui vẻ. Chỉ thế thôi là cô đã mãn nguyện lắm rồi.
Có coi phần thưởng cho 50 ngàn lượt thích là được nói chuyện điện thoại cũng chẳng có gì vô lý cả.
Nếu còn đòi hỏi gì hơn nữa thì không khéo chừng bị nghiệp quật. Himeno thực sự nghĩ vậy.
Tuy vậy, mong muốn nhỏ nhoi ấy của cô đã làm lay động Ryoma.
{...Hiểu rồi. Vậy anh sẽ tới nhà Himeno chơi ha. Em đã ráng hết sức để đạt được mục tiêu rồi, chưa kể anh rất vui khi em đã tin tưởng vào anh.}
“Ừm…”
Không biết có phải do hai người chỉ nghe được giọng của nhau hay không mà Himeno dễ dàng cảm nhận được cảm xúc tựa như mừng rỡ của Ryoma chất chứa trong giọng nói của cậu, và nó truyền trực tiếp tới trái tim cô.
Mới nãy cô còn kéo khóa áo khoác xuống để xua bớt cái nóng đi, giờ đây hơi nóng hầm hập cơ thể cô hơn nữa.
Cô nàng tháo cái áo đó ra, thậm chí cởi thêm cả đôi tất năm ngón nữa.
{A, thế khi nào em trống lịch được? Anh sẽ làm phiền em vào ngày đó mà.}
“Ưm… Trừ ngày mai, hôm nào cũng được.”
{Trừ ngày mai ha. Anh rảnh vào ngày mốt và ngày sau ngày mốt, tức mùng 5 và mùng 6. À, còn mùng 9 nữa.}
“V-Vậy thì ngày mốt đi. Ngày sớm nhất…”
Himeno ra yêu cầu như thế, nhưng Ryoma cũng có cùng cảm xúc với cô.
{Được rồi. Vậy tầm giữa trưa ngày mốt, anh tới nhà Himeno nhé.}
“Himeno biết rồi. Về địa chỉ nhà, Himeno sẽ gửi sau khi gọi điện.”
{Cảm ơn em.}
Chủ đề chính đã kết thúc.
Như là minh chứng cho điều đó, đây là lần đầu tiên cuộc nói chuyện giữa hai người khựng lại như vậy, nhường chỗ cho bầu không khí im ắng. Nếu muốn ngắt cuộc gọi thì lúc này có lẽ là hợp nhất.
“...Shiba, kết thúc gọi chưa?”
Himeno nâng giọng đặt câu hỏi vì muốn được nói chuyện với cậu nhiều hơn nữa. Không phải chỉ mình cô là có cảm xúc đó.
{Vậy nếu anh nói anh vẫn còn muốn nói nữa thì em sẽ đồng hành với anh chứ?}
“Đồng hành…” [note40437]
{Ahahaa, cảm ơn em. Vậy thì đồng hành với anh thêm tí nữa nhé?}
“Ừm.”
{Vậy tiếp theo thì…}
Và rồi, cuộc nói chuyện qua điện thoại được tiếp tục. Lần này, Ryoma là người đứng ra dẫn lối, cậu gợi một chủ đề mới và giúp cả hai lại có khoảng thời gian vui vẻ.
Rốt cuộc, hai người đã nói chuyện với nhau trong hơn hai tiếng.
Bữa giờ, họ đã không liên lạc với nhau. Họ cũng không gặp nhau nốt. Cả hai say sưa nói chuyện như thể để bù đắp cho khoảng thời gian đã mất.
*
Tối hôm đó.
Himeno bật máy tính lên và mở một trang có tên “tủ trí khôn Happy”[note40438].
Sau khi đăng điều muốn hỏi hay thứ mình không hiểu lên “tủ trí khôn Happy”, ta có thể nhận được câu trả lời cho chúng từ những người dùng khác.
Cô nàng rất hay sử dụng trang web này. Thường thì cô tìm mấy bài về tư vấn tình yêu, lâu lâu lượn qua lượn lại một hồi là có thể moi được cảm hứng để vẽ manga.
Tuy vậy, hôm nay cô nhắm đến mục tiêu khác.
Đây là lần đầu tiên cô đăng một bài trên này với tiêu đề “cần gấp”.
[Tôi là sinh viên nữ. Chuyện là ngày mốt, có một người bạn khác giới sẽ tới nhà của tôi. Tôi yêu người đó và muốn anh ấy để ý đến mình. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi mời người khác giới tới nhà, và tôi chưa từng yêu ai cả. Chính vì vậy, tôi muốn được biết về những điều khiến đàn ông vui hoặc làm họ nghĩ “ồ!”. Tôi biết ấy là một câu hỏi xấu hổ, nhưng nếu được góp ý nhiều thì tôi rất biết ơn. Mong được chiếu cố.]
Himeno đăng câu hỏi này lên ở một nơi Ryoma không biết.
Ngày hôm sau. Câu hỏi để lại cho người xem thiện cảm về một con người thơ ngây ấy đã đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng lượt xem của “tủ trí khôn Happy”.
Với cái kết quả chỉ có thể nói là vi diệu này, rất nhiều sự động viên cũng như lời khuyên cứ lũ lượt kéo tới thành hàng ở phần trả lời.
****
Hai ngày sau. Bây giờ đã quá trưa, vào lúc 1 giờ chiều.
Ryoma đã mua vô số loại bánh khác nhau làm quà cho chủ nhà và tới chung cư cao cấp mười hai tầng nơi Himeno đang sống.
Chung cư này thuộc dạng khóa tự động.
Cơ chế của nó là mình nhập số hiệu của phòng muốn tới vào chiếc máy được bố trí ở nơi ra vào rồi nhấn chuông để chủ phòng còn ra mở khóa.
Với độ bảo mật tuyệt đối và kiểu dáng cầu kỳ của nơi đây thì tiền thuê nhà ắt hẳn cũng không phải dạng vừa.
“...”
Ryoma dừng chân trước cửa ra vào và bình tĩnh phân tích tình hình, đoạn khuôn mặt cậu trở nên co cứng. Lòng chàng ta đang căng như dây đàn, thậm chí còn hơn cả lúc đi đóng vai người yêu nữa.
“Trời, bản thân thế này thì không biết có ổn không ta…”
Ryoma không có ý định làm gì kỳ cục cả, dù chỉ một xí thôi cũng không. Cậu chỉ tới đây chơi thôi. Biết thì biết thế, nhưng cậu không thể gỡ rối mối tơ vò trong lòng kia.
Tuy nhiên, lý do Ryoma cảm thấy thế thì cậu biết…
Rằng mình đã trót nhìn nhận cô gái ấy như một người khác giới.
Ắt hẳn, điều đó đang dần bén rễ trong tim cậu.
“Phù… Sốc lại sốc lại.”
Ryoma không muốn để lại ấn tượng khó coi. Quyết tâm như thế, cậu vá đại một lớp bình thản mà choàng lên người và đứng trước thiết bị chuông cửa kia rồi vươn ngón trỏ tới.
“Ừm, 507…”
Ryoma thao tác trên một cái máy cậu không quen xài, và vài giây sau khi nhập số phòng rồi ấn chuông thì từ cái loa lắp sẵn trên máy có phát ra một giọng nói.
{Vâng. Ai vậy ạ?}
Giọng đặt câu hỏi khe khẽ nhưng nghe rất xuôi tai. Thế thôi là đủ hiểu đó là ai.
Ryoma định trả lời thật luôn… nhưng cậu cũng đang tính nói điều gì đó khang khác chút. Âu là cũng để giúp bản thân giải tỏa căng thẳng.
“Người anh trai khốn khổ, nghèo kiết xác, khánh kiệt yêu dấu của em này.”[note40439]
{Ai?}
“Đã nói là người anh trai sống lay lắt còn hơn ngọn đèn trước gió của em mà.”
{Ai.}
Hai lớp phòng vệ. Cái “ai” thứ hai của cô gắt hơn chút ít so với cái đầu. Ryoma cố hết sức nhịn cười.
Đó là cách Himeno khẳng định rằng mình không biết đối phương là ai. Thôi thì cũng đành chịu.
“Anh này. Anh mua bánh đến rồi đó.”
{Bánh gì…?}
“Mont Blanc, Shortcake, bánh chocolate và Mille Crepe.”
{Himeno vui. Cảm ơn.}
Cùng lúc đó, cánh cửa của căn hộ khóa tự động mở ra. Chắc chắn là Himeno đã nhấn nút mở khóa từ phòng mình.
{Đợi rồi nhỉ, Shiba.}
“...A, em biết là anh luôn ư?”
{Nghe giọng là hiểu. Còn nữa, Shiba đã mua bánh mà Himeno thích mà.}
“Công nhận.”
{Nhưng, Himeno biết là Shiba định ghẹo.}
“Rồi em thử hùa theo anh?”
{Ừm. Nếu là người không biết, cửa không mở.}
“Ahaha, đúng vậy nhỉ.”
Himeno cũng thế, từ giọng nói thôi là cô đã có thể phán đoán ra đó là ai. Và cũng chỉ có thế thôi, sự vui sướng trong lòng cô được dịp trào dâng.
{Shiba.}
“G-Gì?”
{Nói tới bao giờ nữa.}
“Ơ? A…”
Ryoma hiểu ngay ý Himeno muốn nói.
Ngay trước tầm mắt cậu, cánh cửa cô vừa mới mở ra cho đã đóng lại.
{Nãy, Himeno nghe được giọng Shiba nhìn thấy cửa đóng.}
“Mở ra một lần nữa cho anh được không…? Tính khí cánh cửa hơi bị thất thường thì phải.”
{Ngốc.}
“Ahaha, xin lỗi em.”
{Himeno sẽ mở ra thêm lần nữa.}
“Cảm ơn em.”
Himeno vừa dứt lời, cánh cửa đã mở ra ngay. Quả thực là Ryoma không thể làm Himeno tốn công thêm nữa. Cậu bước vào để tránh lặp lại sai lầm ban nãy.
“Vậy thì giờ anh vào nhé.”
{Ừm, Himeno biết rồi.}
Đoạn hội thoại giữa hai người kết thúc tại đó. Ryoma bước qua cánh cổng đá cẩm thạch và nhanh chóng tiến tới chỗ thang máy.
Đúng là hạnh phúc thật, nhờ có cuộc trò chuyện kia mà cậu đã trút bớt được xíu căng thẳng.
Ryoma từ từ bước vào trong rồi nhấn số [5]. Cánh cửa đóng lại và thang máy tự động nâng lên.
Ngay lúc cậu mới tới tầng năm thì đã nhìn thấy một người con gái qua tấm kính trong thang máy.
Nhân vật đó là người cậu biết. Lúc cánh cửa mở ra thì cô cất tiếng với cậu thế này.
“Shiba, đã chờ rồi.”
“Không ngờ là em ra tận đây để đón anh luôn đó. Cảm ơn em.”
Ryoma hơi chếch tầm mắt xuống phía trang phục của Himeno.
Hôm nay cô bận đồ ở nhà. Phần tay áo vừa dài lại bồng bềnh đi liền với chiếc quần ngắn. Cô còn đang đeo dép chỉ dùng để đi trong nhà.
Xét tới thời tiết ngoài trời thì đây không phải cách Himeno ăn mặc khi đi ra ngoài. Ắt hẳn, cô đã từ phòng tiến thẳng ra đây.
“...Shiba, sao thế? Sao mà, Himeno cảm giác Shiba đang nhìn.”
“A, x-xin lỗi em. Đây là lần đầu anh thấy Himeno mặc đồ ở nhà, nên anh lỡ…”
Đúng như những gì Ryoma nói, không biết vì đây là lần đầu cậu thấy Himeno trong bộ thường phục hay không mà trông cô dễ thương hơn hẳn. Chắc vậy nên cậu không thể nhìn thẳng vào mắt cô.
“Thiệt sự, Himeno băn khoăn giữa đồ ở nhà và đồ mặc ngoài. Nhưng lúc mời người khác tới nhà, thế này là tốt thì phải.”
“Tốt thì phải?”
“À-À không. Himeno nghĩ thế này là tốt.”
“U-Ừm. Đúng là cử động cơ thể cũng dễ hơn, và anh nghĩ nó dễ thương đó.”
“ư… Vậy, thì tốt.”
Phần đầu Himeno hơi gật xuống, cô đưa tay phải lên bụm miệng như muốn che giấu nụ cười sắp nhoẻn ra đến nơi vì được khen rồi.
“Cơ mà, cứ đứng đây nói chuyện thì chắc em thấy cóng lắm…”
“Ừm, về phòng thôi. Himeno dẫn đường.”
“Cảm ơn em.”
Giữa cái lạnh xuyên thấu da thịt này mà cứ đứng ngoài nói chuyện thì Ryoma thấy không nên.
Đó là còn chưa kể cậu cảm giác bộ đồ mặc ở nhà của Himeno làm hở ra phần da của cô. Nếu để những người sống xung quanh thấy được thì cũng chẳng hay.
“Ưm, đây là phòng của Himeno.”
Từ gần chỗ thang máy, hai người bước một đoạn, và Himeno dừng chân trước cửa phòng đề số 507. Cô xoay nắm cửa để rồi cánh cửa hành lang được mở ra.
“Vào đi.”
“Ừm, xin lỗi vì đã làm phiền.”[note40442]
Lần đầu tiên Ryoma đặt chân vào nhà riêng của cô gái ấy. Cậu nói câu trên như để che giấu sự căng thẳng và tiến vào trong còn trước cả chủ nhà.
Điều đầu tiên cậu cảm nhận được là mùi thơm ngào ngạt của dầu tạo hương vanilla. Tiếp đó là hành lang được dọn dẹp sạch sẽ.
“Hửm?”
Và rồi, Ryoma gặp phải cảnh tượng khiến cậu tròn xoe con mắt trong sững sờ.
Ấy là đôi tất trông có vẻ ấm áp với họa tiết sọc kẻ ngang đang nằm chỏng chơ trên thảm chùi chân màu trắng.
Chính vì sự gọn gàng của mọi thứ xung quanh nên chúng càng nổi bật hơn nữa.
Himeno đóng cửa lại và bước vào hành lang thì nhanh chóng nhận ra Ryoma đang nhìn gì.
“Sh-Shiba.”
Himeno chọc chọc vào tay Ryoma để cậu không chú ý tới nó nữa và biện hộ một cậu, bộ dạng nom xấu hổ vô cùng.
“Đ-Đây không phải là cởi ra rồi để đó đâu… đó? Cho đến lúc Shiba tới thì đeo vào… l-lúc ra ngoài thì không thể đeo tất này nên cởi ra… Những cái không dùng thì được cho vào máy giặt.”
Himeno nói nhiều hơn so với mọi khi, đâu đó trong câu văn của cô còn phảng phất sự thảm thiết.
Đúng thế, nếu Himeno bị hiểu lầm là bạ đâu vứt đó thì sẽ để lại ấn tượng xấu với Ryoma. Cô nàng có những lo lắng như thế.
“A, ra là thế nhỉ. Cái này được gấp lại gọn gàng quá, nên anh tưởng em định để anh mặc nó vào…”
“Đây, cho quý cô mà?”
“Nãy dám chơi anh một vố ở chỗ chuông cửa, giờ anh trả đòn… kiểu vậy ấy?”
“Nếu là Himeno, sẽ nghĩ cách làm Shiba xấu hổ hơn nữa.”
“Ahaha, thế thì hơi bị nguy hiểm nhề…”
Ăn miếng trả miếng. Cơ mà, như thế này thì những điều làm Himeno bận tâm đã biến mất không một dấu vết.
Tận dụng ngay lúc đó, Ryoma đưa bịch bánh mình đã mang theo làm quà cho Himeno, để rồi cô nói “chờ ở đây đi” và chỉ chỗ cho cậu vào một căn phòng nọ.
“T-Trước mắt, đây là cho Himeno mặc…”
Và thêm một lần nữa, cô lại đứng ra giải thích cho cậu về nguồn gốc của chiếc tất bí ẩn.
*
“Đ-Đây là phòng làm việc của Himeno cơ à…”
Sau cuộc trò chuyện kia, Ryoma giờ đây đang ngồi trong phòng làm việc của Himeno.
Himeno là chủ nhà, cô nhắn cậu một lời “Himeno sẽ mang đồ uống tới” rồi bỏ sang căn phòng khác.
Chính vì Ryoma đang ở một mình nên dù đã yên vị, cậu vẫn cựa quậy không yên và ngó qua ngó lại xung quanh.
Cảm nhận của anh chàng khi nhìn một lượt qua căn phòng là nó cực kỳ đơn giản. Đúng thế, ngoại trừ những vật dụng cần thiết ở mức tối thiểu nhất thì chẳng còn gì khác cả.
Thảm thì màu trắng, còn rèm cửa màu hồng.
Vô số dụng cụ dành cho việc vẽ manga được đặt trên mặt bàn thủy tinh hình chữ L. Chiếc ghế gaming màu hồng. Kệ sách to tổ chảng cùng với những khung có chữ ký của đồng nghiệp được xếp sẵn lên trên đó.
Căn phòng chỉ dùng để tập trung cho công việc. Nói thế cũng chẳng có gì sai.
Himeno đã nỗ lực ở đây sao… Ngay lúc Ryoma tưởng tượng như thế thì,
Có một thứ lọt vào tầm mắt cậu. Là con gấu bông cậu tặng cô làm quà Giáng Sinh.
“Cái này… Em ấy trân trọng nó nhỉ.”
Con gấu được đặt trên mặt bàn, ở một chỗ Himeno có thể ngoảnh sang ngắm nhìn sau khi ngồi trên ghế làm việc.
Thậm chí, cô nàng còn không đặt nó ở một nơi có ánh nắng rọi vào. Ắt hẳn, cô rất chăm chút khoản vị trí để con gấu không bị rám nắng.
“Vui thật…”
Khoảnh khắc cậu thầm thì một câu như thế,
*Cạch*
Cánh cửa phòng làm việc được mở ra, và Himeno bước vào. Cô đã đeo đôi tất nằm trên thảm chùi chân ban nãy, hai tay bưng chiếc khay để sẵn trà và đồ ngọt trên đó.
“Anh giúp cho, Himeno.”
“Ổn. Vậy… Shiba uống trà lúa mạch được không? Còn nước ép nữa.”
“Ừm, được đó. Thực sự cảm ơn em.”
Himeno rót trà lúa mạch và mang tới tận đây rồi mới nói “còn nước ép nữa”... Cái trình tự hơi bị sai sai thì phải… Cơ mà, ấy mới thực ra dáng Himeno làm sao.
Cô nàng đặt khay lên cái bàn đơn sơ rồi ngồi quỳ xuống đất với hai tay chống xuống giữa hai chân[note40440] và đáp lại ánh nhìn của cậu bằng cặp mắt long lanh.
“C-Căng thẳng… quá.”
“Anh cũng vậy đó. Anh biết đây là điều đáng xấu hổ, nhưng đây là lần đầu tiên anh đến nhà của một người khác giới mà.”
“...Có mùi nói dối. Trông Shiba bạo dạn mà. Còn nữa, Shiba cũng là nhân viên ở đại lý người yêu…”
“Ư-Ừ thì… Đúng là dính tới mấy cái đó thì có nghĩ vậy cũng không sai, nhưng anh không nói dối đâu. Coi nào, nhìn này.”
Ryoma đưa cánh tay ra và cho cô coi lòng bàn tay của mình. Cậu đã giấu nó suốt ở dưới bàn. Và mãi mà nó chẳng yên.
“T-Tại sao run thế này?”
“Thì anh đang căng thẳng mà…”
“Fu, trông còn run hơn Himeno.”
“Em vừa cười bằng mũi, đúng không.”
“Vì Shiba bạo dạn, nên thú vị.”
“Trời ạ…”
Bên mời và bên được mời. Ắt hẳn người trước mới có đủ thời gian để chuẩn bị tinh thần.
Cơ mà, dù là bên nào đi nữa thì kinh nghiệm của cả hai là ngang nhau, một phần vì họ chưa từng ngồi chơi với một người khác giới trong phòng cả.
Và đương nhiên là sự non nớt ấy sẽ lộ ra.
“Có lẽ anh không thể làm em tin được điều này, nhưng lúc tụi mình hẹn hò qua công ty là anh cảm thấy thế này suốt thôi ấy? Anh loay hoay dùng đủ mọi cách để che giấu mà.”
“Người đóng vai run, thì không được, có quy tắc ấy ư…?”
“Suy cho cùng thì anh nghĩ cũng tùy khách hàng thôi, nhưng yêu cầu đặt ra là mình phải là người dẫn lối cho khách hàng, kiểu quen cách hành xử với nữ giới ấy. Để anh lấy ví dụ từ Josei manga[note40443] này, có phải có rất nhiều nam chính tỏ ra bạo dạn ha? Vì thế, nếu khoác lên một vẻ ‘từng trải’ và giao tế với họ thì người ta có khi quý mình hơn sao…”
Nghiêm túc cỡ nào thì tùy thuộc tính khí mỗi người đóng vai. Thế nhưng, Ryoma thuộc dạng nghiêm túc tới độ sẵn sàng bán sống bán chết vì nó.
Để tăng thêm lượng yêu cầu một chút thì thái độ mình nhìn nhận sự việc cần phải bao quát hơn một chút. Đó là suy nghĩ của riêng cậu.
“Ừm, ấy là góc nhìn hay.”
“...Dù gì, đầu định vậy là một chuyện, thể xác theo kịp được là chuyện khác. Anh thì không, nên mắc nhiều sơ sót lắm em.”
Những lời Ryoma nói đậm chất hồi tưởng, nhưng cậu đã thôi đóng vai người yêu. Ryoma đã quyết chấm dứt mọi sự.
Hôm nay, chàng ta cũng định nói cho Himeno điều đó.
“Đây là ý kiến của Himeno, nếu đã thân nhau thì nói không quen cũng được.”
“V-Vậy ư?”
“Ừm. Himeno, biết Shiba không quen thì vui… không, thì an tâm mà.”
“Cảm ơn em.”
Vẫn chưa phải lúc để có thể nói ra chuyện kia. Như thể xua tan điều đó, cậu chỉ thốt ra lời cảm ơn với cô.
“...Tuy vậy, Himeno đã hẹn hò nhiều lần với Shiba.”
“U-Ừm?”
“Vì thế, Himeno nghĩ nói không quen thì kỳ hơn.”
“Trước mắt, anh cầu xin em, đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó, được không?”
Đôi đồng tử tròn xoe màu thạch anh tím khẽ biến sắc, hóa thành cái lườm lóe ra tia sáng long lanh.
Tuy nhiên, với người đối diện thì trông nó chẳng có gì là đáng sợ cả, nói là thú vị thì đúng hơn.
“Bây giờ, Shiba đang làm vẻ mặt nhịn cười.”
“Lộ rồi à?”
“Himeno đang lườm mà, lạ thật…”
“Kiểu anh vừa nhớ lại chuyện cũ vừa cười ấy?”
Nói là “vì em chẳng đáng sợ mà” thì tội cho cô thiệt.
Ngược lại mà nói, có lẽ cậu sẽ không còn được thấy biểu cảm đó nữa. Cảm xúc ấy thật tồi tệ làm sao.
Vô vàn tâm tư đang bện vào nhau, và để xua tan chúng đi… cậu tính tới việc đổi chủ đề.
“A, đúng rồi. Đầu năm mới, Himeno có trở về nhà bố mẹ hay gì không? Ngoài những kỳ nghỉ dài thì chắc không có cơ hội quay về đâu ha?”
“Không. Nhà bố mẹ không xa đến thế, nên Himeno không về đâu.”
“Ơ, vậy ư!?”
Vì Himeno đang sống một mình nên mọi người rất thường hay nghĩ cô lặn lội từ một nơi xa xôi nào đó đến Tokyo.
“Ừm. Nhưng, để giảm thời gian đi đến trường đại học hơn nữa và để tập trung làm việc thì Himeno đang sống một mình.”
“A, ra thế. Đúng là nếu vậy thì chọn sống một mình có lẽ thích hợp hơn nhỉ.”
Himeno là sinh viên năm nhất, nhưng chính con người ấy cũng là một mangaka nổi tiếng với bút danh “Debiru-chan”. Để công việc tiến triển thuận buồm xuôi gió thì Himeno chọn thuê phòng, ấy thể hiện cung cách vô cùng chuyên nghiệp của cô.
“Chỉ là, một mình nên việc nhà thì cực…”
“Ừ thì, chỉ có cố thôi nhỉ. A, thế có nghĩa là… em trải qua khoảng thời gian đầu năm mình mình sao? Không buồn à?”
“Không buồn lắm. Himeno làm việc và đi đến miếu Shinto mà.”
Hậu quả của việc chuyển chủ đề là đây. Ryoma tình cờ biết được lịch trình hôm đầu năm của Himeno.
“Ờm, nói đến miếu Shinto quanh đây… kiểu miếu Daishin ư?”
“Ừm. Mỗi năm, đều đi viếng.”
“H-Hơ.”
Thậm chí cả hai còn viếng chung một nơi. Khoảnh khắc Ryoma nhận ra điều đó, một thứ lấn cấn trong lòng cậu từ trước đã thừa dịp dậy sóng.
Thực sự mà nói, đi moi móc chỗ này chỗ kia chẳng có gì đáng khen cả. Nhưng dù gì đi nữa, duy chỉ có mỗi một điều là cậu phải xác nhận cho bằng được.
“Himeno… có viết lên Ema không? Em thấy đó, mình có thể vẽ hình lên trên đó ha?”
“Mỗi năm Himeno đều viết lên Ema. Điều ước kèm theo hình vẽ con giáp.”
Ryoma đã nhắc tới Ema, và nhờ cuộc trò chuyện này đây mà từng chi tiết một như thể được nối lại với nhau thành một đường thống nhất…
Cậu từng được tiết lộ về việc năm ngoái, có một Ema đề tên Debiru-chan cùng với hình vẽ con chuột.
Còn năm nay, cậu đã bắt gặp một chiếc Ema được viết bởi người có tên Kashiwagi Himeno kèm theo hình vẽ con trâu.
Khả năng hai người này là một là cực kỳ cao… Ký ức ấy đã trỗi dậy.
[Luyến Ái Thành Tựu[note40444]. Trở thành bạn gái của Shiba. Trải qua một năm hạnh phúc. Đại học T, Kashiwagi Himeno.]
Là điều ước được viết trên Ema. Nếu không xuất hiện trường hợp cùng họ cùng tên, nếu như Himeno, người đứng trước mặt cậu đây, thực sự đã viết ra dòng chữ đó thì...
“Shiba, sao thế? Mặt đỏ.”
“Aa, chỉ là… ấy.”
“Vặn yếu lò sưởi?”
“C-Cảm ơn em. Được thì tốt quá.
Biểu cảm trên gương mặt Himeno chẳng khác khi thường một li. Gần như là cứng đờ.
Vẻ ngoài như thế mà đã viết cái Ema đó sao, Ryoma kỳ thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng cậu không định đào sâu gì thêm nữa.
Bằng những lời kiểu “em đã viết điều ước gì lên Ema?”.
Cứ thuận theo cái đà này mà nhớ lại chuyện ấy thì mặt cậu có khi còn đỏ rực hơn nữa. Cô sẽ cho là cậu kỳ cục mất.
Ngay lúc hàng tá suy đoán ấy bủa vây đầu cậu. Ryoma cảm nhận có ánh nhìn từ dưới lên. Khi chàng ta quay đầu ngay sang chỗ đó thì chạm mắt với một Himeno đang đứng dậy loay hoay với cái rì mốt.
“Hửm? Sao thế?”
“K-Không… Không có gì.”
Từ khuôn miệng nhỏ bé rỉ ra giọng nói ấy.
Rồi cô mau chóng quay mặt đi và bắt đầu chọc chọc nút điều chỉnh nhiệt độ, đâu đó thấp thoáng vẻ không yên.
Giống với cuộc gọi hôm kia, khi mà cả hai không nói gì nữa, một bầu không khí căng thẳng dần nhuốm màu nơi đây.
Cứ câm như hến thế này thì sẽ tuột mất thời cơ cất tiếng cho xem.
Ryoma tiếp tục chuyển sang một chủ đề khác.
“Himeno, phòng này có nhiều khung chữ ký nhỉ, anh ngó qua có được không…? Anh thấy tò mò từ nãy giờ ấy.”
“...Đ-Được chứ. Chạm vào cũng được.”
“Cảm ơn em nhé.”
Đúng là Ryoma không muốn giữ im lặng, nhưng vì đang làm việc ở tiệm sách nên cậu cũng có hứng thú với chữ ký của các tác giả.
Cậu tiến lại gần kệ sách và bắt đầu xem qua những cái khung chữ ký được đặt trên đó.”
“Có chữ ký của tác giả mà Shiba biết, không?”
“Anh không rành về mấy cái bút danh cho lắm, nhưng toàn liên quan tới những tác phẩm anh từng thấy một lần rồi mà.”
Đúng như những gì cậu nói, Ryoma không thể chỉ từ bút danh mà suy đoán được gì, nhưng rất nhiều chữ ký của các tác giả ở đây có tác phẩm được chuyển thể thành phim. Ngoài ra, còn có những mangaka hay tiểu thuyết gia vẽ hẳn chữ ký đầy cá tính của mình lên giấy màu nữa cơ.
Ắt hẳn, luôn có người hâm mộ thèm những thứ này đến chảy cả nước miếng.
“Em thu thập mấy cái này bằng cách trao đổi chữ ký hở?”
“Ừm.”
“G-Ghê nhỉ.”
Thi thoảng Ryoma quên mất. Rằng một người vừa thấp bé lại trầm mặc như Himeno đang nắm giữ thứ sức mạnh tương đương với những tác giả viết đống chữ ký này.
“A, anh biết cái chữ ký này này. Là của sensei[note40445] làm cùng Himeno này.”
“Biết là vậy… Himeno, không thích họ.”
“Ơ? Sao thế?”
Đột nhiên, lời nói của cô phảng phất sự khó chịu.
“Từ lúc chào hỏi ở bữa tiệc của nhà xuất bản, họ nhắn tin không biết bao nhiêu lần. Kiểu, có tiệm sách tốt nên cùng đi không.”
“...E-Em giải quyết dứt điểm vấn đề ấy chưa?”
Ngay lúc Ryoma nghe cô kể câu chuyện như thế, ngực cậu chợt thắt lại. Một thứ cảm xúc khó chịu đang bủa vây.
“Himeno đã giải quyết dứt điểm rồi. Khi Himeno nhắn lại ‘để báo với người biên tập đã’ thì họ nói ‘xin lỗi’ và thôi hẳn.”
“T-Thật ư? Anh biết những lời mình nói rất là vô ý tứ, nhưng mà nói sao ta, kiểu em thường sẽ ở bên thua trong một cuộc thi kéo co vậy…”
Ryoma biết là cô nàng ăn nói không khéo chút nào. Nếu bị người khác xoáy vào chỗ đó thì rất dễ…
Cách cậu nhìn nhận cô như một “người bạn” trong đầu mình đang dần thay đổi từng chút một.
“Himeno, từ trước đến nay chưa kéo thua.”
“Biết là thế, nhưng từ rày trở đi nữa, nhớ cẩn thận em nhé. Em vừa có thực lực lại dễ thương nữa, những chuyện như thế ắt sẽ tái diễn ấy.”
“Ư!”
“Nhưng mà, quả thực là vậy ha…”
Trên là lời độc thoại của Ryoma. Cậu như vừa bước vào một thế giới chỉ có mình mình.
Có thể nói là Himeno chưa từng hẹn hò với ai cả, nhưng không thể nào nói là cô chưa từng bị người khác tới tán tỉnh.
Himeno đã xuất đầu lộ diện ở các bữa tiệc do nhà xuất bản tổ chức hay cả những nơi bày bán sản phẩm ở quy mô toàn cầu, thậm chí cô còn tham gia Comikat[note40446] nữa. Đương nhiên, cô là một nhân vật cực kỳ nổi bật trong mắt đồng nghiệp hay khách hàng.
Nghĩ sâu một lát thì thật sự chẳng có gì đáng để xấu hổ cả, dù cho cái từ “dễ thương” kia có bắt nguồn từ thâm tâm cậu đi nữa.
“S-Shiba.”
“Sao thế?”
“...Trùi. Đúng là chẳng có gì cả.”
“V-Vậy ư?”
Trên khuôn mặt Ryoma hiện ra dấu hỏi chấm to tướng, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đã bị vặc lại một câu ngây thơ như thế, Himeno mà truy cứu thêm cái từ “dễ thương” kia thì sẽ chuốc cái xấu hổ vào người mà thôi.
Himeno nặn ra biểu cảm bất mãn, đôi lông mày mỏng manh nhíu lại về phía trung tâm, và rồi, cô phản pháo một câu.
“L-Lần này đến lượt về Shiba, cho Himeno biết đi.”
“Về anh?”
“Ừm. Himeno đã tò mò suốt. Lúc Shiba hẹn hò với người con gái khác, Shiba đã làm những chuyện thế nào.”
“Ơ!? A-À không, cái đó… Ưm. Không phải là chuyện gì lạ lùng lắm đâu. Cái luật nó cũng vào đầu anh rồi, và anh đâu phải đi làm công việc này vì có sẵn ý định xấu xa đâu.”
“Hừ.”
“Thật mà?”
Làm sao để cho khách hàng không cảm thấy thoải mái, làm sao để cho họ được khỏa khuây. Đúng là suy nghĩ ấy luôn đồng hành cùng Ryoma khi làm việc, nhưng với Himeno thì đó không phải là điều có thể tin được.
“Himeno nghĩ là Shiba sẽ ở bên thua trong một cuộc thi kéo co.”
“Ơ!? Anh ư?”
“Shiba tốt bụng… nên sẽ giữ ý và cứ thế bị cuốn đi.”
“A, ahaha…”
Một sự suy đoán cậu không ngờ tới. Ryoma nặn ra nụ cười khô khốc.
Chẳng biết bao nhiêu người đã nói với cậu lời này rồi đây. Những câu chữ rất quen thuộc.
“Ngoài ra, Shiba cũng sẽ kéo thua phụ nữ dồn dập… Minh chứng là, hẹn hò đêm Noel.”
“hự…”
Ryoma tròn xoe con mắt trước câu nói đó. Hai người chỉ mới nói chuyện này qua tin nhắn.
Và Himeno tự mình nói ra vấn đề khó nói ấy.
“L-Lúc Himeno áp chặt, Shiba cũng làm, điều tương tự…”
“C-Cái đó là…”
“Vì vậy, nếu người con gái khác làm điều tương tự, Shiba làm theo… Vì vậy, Himeno nghĩ Shiba sẽ kéo thua.
Đứng từ góc nhìn của Himeno thì có cảm thấy như thế này đây cũng là điều không thể tránh khỏi.
“Himeno không giận điều đó. Chỉ là, nếu làm thì Himeno muốn chỉ làm với Himeno… thôi.”
“...Hửm?”
“C-Chỉ làm với Himeno tức là, là, là… Himeno không méc công ty…”
“A, aa…”
Mặt Himeno đỏ hơn cả gấc, những câu chữ trở nên rời rạc.
Himeno không nói dối. Sau khi kết thúc cuộc hẹn hò hôm Giáng Sinh, phía công ty không có bất cứ một lời cảnh cáo hay nhắc nhở gì cả. Thế đồng nghĩa với việc cô đã giữ kín điều đó trong tim.
Một người lúc nào cũng xấu hổ như cô nàng lại trút hết dũng khí để bày tỏ tâm tư của mình. Cô quan tâm cậu đến nhường này là để bảo vệ cậu.
Chốt một câu thôi, Himeno có ham muốn độc chiếm Ryoma và cô không muốn cậu làm việc đó với những người con gái khác. Nhưng cậu lại hiểu lầm cô nàng chỗ này và nói ra suy nghĩ thực lòng với mong muốn không làm cô phải lo lắng.
“Về cái chuyện đêm Giáng Sinh ấy, anh thực sự đã ăn năn hối cải rồi, anh nghĩ là anh có lỗi với em… Đúng là nếu chuyện này đã xảy ra thì có cảm giác là anh kéo thua thiệt ha.”
“Ừm.”
“Nhưng mà ấy, anh biết đây giống bào chữa vậy, nhưng nếu không phải là với Himeno… anh có nhắc nhở bản thân đàng hoàng mà. Anh cũng không đáp lại cái ôm đâu.”
“Ư!?”
“Himeno là người đầu tiên làm điều đó với anh này, nếu giữa anh và em chỉ có tiền thì sao mà làm được chứ. Tụi mình cũng còn đang hẹn hò qua công ty nữa mà.”
Nhờ những lời nhắc nhở từ Hazuki mà Ryoma đã khắc cốt ghi tâm. Rằng đã là người đóng vai thì phải hành xử cho chuẩn.
“Thế, tại sao Shiba lại làm chứ…? Giữa Shiba với Himeno là tiền.”
“Ơ? Cái đó thì bí mật.”
“N-Nói đi.”
“...”
Một yêu cầu còn khó hơn cả nhấc bổng trái đất… Cơ mà, Ryoma vẫn chưa có đủ dũng khí để nói ra điều đó.
Cậu bắt não mình phải hoạt động và nhanh chóng đáp trả một câu.
“Đúng là không giữ bí mật thì không được. Himeno tiết lộ cho anh đến đâu thì anh nói đến đấy thôi.”
“Vậy thì, Himeno sẽ nói nhiều hơn. Vì vậy, nói đi.”
“Em không cần phải làm đến thế… Ưm, em đoán được mà? Cái lý do mà nếu không phải là với Himeno thì anh sẽ không làm. Anh biết đây là lời của anh, nhưng vậy thì chỉ còn lại có một điều duy nhất…?”
“K-Không biết.”
Câu trả lời đi kèm với biểu cảm “lỡ sai thì xấu hổ lắm”.
“Không hiểu nhưng mặt đỏ hẳn lên kìa.”
“...S-Sai. Do Shiba tưởng sai.”
“Đến tận mang tai luôn đó?”
“...Do lò sưởi.”
“Trước khi làm dịu lò sưởi thì mặt em đâu đỏ vậy ta.”
“Uu, aa....”
Với tính cách của Himeno mà nói thì rất khó để cô có thể đấu khẩu thắng Ryoma cơ mà. Cô nàng chẳng có con bài tẩy nào, lúc bị tấn công thì cứ cuống cuồng cả lên.
“H-Himeno đi… vệ sinh.”
“Ô kê.”
Lựa chọn của cô gái ấy là tạm thời rút lui.
Cô nhanh chân bước tới cánh cửa, nắm lấy cái núm và rồi xoay người lại.
“...Chơi xấu.”
“Ơ kìa, anh biết gì đâu.”
Himeno quăng ra một câu như thế để đáp lại nụ cười của Ryoma rồi bước ra ngoài hành lang.
Và rồi, khi xung quanh chẳng còn ai khác cả… nụ cười ấy ngay lập tức biến mất.
Khuôn mặt Ryoma đanh lại còn hai bờ môi thì bặm chặt vào nhau. Ryoma đưa tay phải lên nắm lấy phần tóc mái như muốn nhàu nát nó.
“Ây da, cứ tưởng là chết thật rồi…”
Ryoma thốt ra giọng nói rã rời, vẻ cứng cỏi ban nãy như thể đã rớt hết xuống đất.
Trái tim cậu đang đánh trống thùm thụp. Không cần phải đưa tay lên cũng cảm nhận được rung động của nó.
Cái cách cậu đối đáp bình tĩnh từ nãy giờ hoàn toàn chỉ là diễn.
[Em đoán được mà? Cái lý do mà nếu không phải là với Himeno thì anh sẽ không làm.]
Chỉ cần nhớ lại những lời này thôi là cậu thấy xấu hổ vô cùng.
Đáng lý ra cậu định giữ khư khư cái từ “bí mật” kia cơ, nhưng chẳng hiểu sao lại lỡ trớn như thế. Kiểu này thì chắc chắn là bị lộ mất rồi…
“Hầy… Từ khi nào mà thành ra cảm xúc này vậy trời…”
Himeno đã từng bị người khác tới tán tỉnh. Khi biết chuyện đó, Ryoma không muốn đánh mất cô, và cái cảm xúc ấy đã trỗi dậy mãnh liệt.
Và Ryoma đá xoáy một câu thế kia ắt là vì cậu không còn đủ sức kiên nhẫn cho chuyện này nữa.
“Sao mà chẳng muốn nói với Himeno chút nào… Việc mình đã bỏ đại lý người yêu…”
Ryoma mà nói ra chuyện này thì cậu sẽ không còn được hẹn hò với Himeno nữa. Cơ mà, không nói thì còn cái nghĩa lý gì nữa.
****
“S-Sao trời… Nói điều đó.”
Himeno bước ra ngoài hành lang và chỉ còn lại mình Himeno ở đây. Himeno tới chỗ bồn rửa mặt.
Rồi Himeno nhúng khăn rửa mặt vào nước lạnh và cứ thế áp nó lên mặt để chế ngự cơn nóng ran.
“S-Shiba cũng… yêu Himeno, sao…”
Himeno vừa nhìn bản thân trong gương vừa tự vấn.
Himeno nghĩ thế là bởi tai Himeno đã nghe rõ những lời sau.
[Em đoán được mà? Cái lý do mà nếu không phải là với Himeno thì anh sẽ không làm. Anh biết đây là lời của anh, nhưng vậy thì chỉ còn lại có một điều duy nhất…?]
Thế tức là, Shiba đã đáp lại cái ôm khi ấy… vì đó là Himeno. Ngoài Himeno ra, Shiba sẽ không làm điều đó với bất cứ người con gái nào khác.
Nếu ấy là thật thì còn gì vui bằng… Thì vì, Himeno muốn Shiba yêu Himeno mà.
Himeno còn ghi lên cả Ema là [trở thành bạn gái của Shiba] cơ mà…
“...”
Nhưng đó cũng chỉ có thể là Shiba đang trêu Himeno. Không, Himeno nghĩ rằng khả năng cao là vậy.
Kể cả khi đầu Himeno có hết bốc hỏa và trở lại bình thường đi nữa thì Himeno vẫn không thể ép Himeno nghĩ như thế được.
Đó là còn chưa kể, lúc cuộc hẹn đêm Giáng Sinh kết thúc và Himeno liên lạc với công ty thì họ đã cho Himeno biết một sự thật.
Rằng Shiba là người đóng vai vô cùng xuất sắc. Trong số những người đóng vai thì thành tích của Shiba đứng nhất, Shiba thậm chí còn được sếp chú ý. Người như thế mà… nghĩ vầy thì lạ thật.
Nói đến thế mạnh của Himeno thì chỉ dừng lại ở chỗ vẽ manga là cùng. Duy chỉ mỗi khoản này là Himeno có thể cảm thấy tự hào.
...Himeno biết chứ.
“Nhưng…”
Nếu Shiba chịu trở thành bạn trai thì Himeno sẽ sung sướng đến nhường nào đây… Himeno trộm nghĩ thế.
Himeno sẽ không phải nói dối người đời, Himeno sẽ bị Shiba trêu thật nhiều, Himeno sẽ được Shiba chiều chuộng thật nhiều, Himeno sẽ hẹn hò cùng Shiba, Himeno sẽ cùng Shiba làm cả những chuyện mà chỉ có những người yêu nhau thật sự mới làm…
Những chuyện trên cả ôm nhau…
“uwu!!”
Tưởng tượng như thế lúc này là điều cấm kỵ nhất. Himeno đang không cử động cơ thể, nhưng trái tim Himeno thì trở nên loạn nhịp.
“Chữa nhanh…”
Khi Himeno thử nhìn vào bản thân trong gương, mặt Himeno đỏ rực hết cả lên, đến độ áp khăn lạnh từ nãy giờ không có ý nghĩa gì cả…
Như thế này, lạ thật… Cứ như chẳng phải là Himeno… Cả mặt lẫn miệng đều nhão ra. Đến mức chính Himeno còn biết Himeno đang nén cười.
Không thể cho Shiba thấy bộ mặt này được. Shiba sẽ nghĩ nó lạ mà…
“Về nhanh…”
Himeno đặt khăn ở mép bồn rửa và đưa những đầu ngón tay trở lạnh lên kéo hai bên má.
Himeno nhắm mắt lại và bắt đầu kéo bằng một lực vừa đủ để thấy đau. Khi đã đến giới hạn chịu đựng, Himeno thả tay ra. Himeno mở mắt ra và nhìn vào gương để kiểm tra. Nhưng thực sự là chẳng có ý nghĩa gì cả.
“Ngoài Himeno ra… Shiba nói thế mà.”
Shiba là bạn của Himeno, nhưng Himeno lại thấy vui khi Shiba đến nhà Himeno. Được ở một mình cùng Shiba, Himeno cũng vui.
Biết là xấu, nhưng cả việc có thể độc chiếm Shiba nữa, Himeno cũng vui.
Thế cơ mà… nếu bị làm những chuyện trên mức đó, Himeno sẽ không thể kiềm chế Himeno được nữa.
“...”
Himeno đang chờ Himeno quay về như cũ. Himeno cũng muốn thay đổi tâm trạng.
Himeno lấy điện thoại ra khỏi túi và mở trang web “tủ trí khôn Happy”. Himeno nhìn vào những câu trả lời được đăng vào hôm kia… Cũng là để dò lại lần nữa.
[Đây là ví dụ từ bạn trai mình nha, hình như những bộ đồ mặc ở nhà có sức hút kinh khủng luôn á. Và hình như áo tay dài với quần ngắn là ổn áp. Trong khoảng thời gian này mà ăn mặc thế thì mình nghĩ cũng có chút lạc quẻ, nhưng nếu đã bật lò sưởi lên thì hình như ảnh sẽ không nghĩ điều gì kỳ cục về mình đâu.]
[Làm gì thì làm, trước tiên là phải bưng trà và đồ ngọt ra cái đã! Chỉ cần thế thôi là độ thiện cảm tăng vèo vèo liền! Ráng lên nha!]
[Bất cứ sự khởi đầu nào đều làm mình thấy căng thẳng nhỉ. Đây là ý kiến của mình, nếu có thể trò chuyện thêm nhiều với họ thì khoảng cách giữa cả hai sẽ còn được thu hẹp hơn nữa. Nếu chêm được những câu chỉ có thể nói ra vì mình tin tưởng họ, kiểu ở ngoài không nói được, thì tốt ấy.]
Himeno không biết Shiba nghĩ sao cả, nhưng Himeno đang nghiêm chỉnh tuân theo những lời khuyên mà Himeno nhận được.
Himeno đang đọc lời khuyên thì có tận ba bình luận mới ập đến.
[Tôi là con trai ấy, nhưng kiểu đâu có thằng nào lại tới nhà con gái mà mình không có chút hứng thú hay gì đâu? Chưa kể là tới nơi con gái nhà người ta đang sống một mình nữa. Trước mắt, khỏi cần tỏ ra mình quen quiếc gì cả, cứ như ngày thường là ngon lành.]
[Cho mình xin lỗi vì lời khuyên chung chung này, nhưng mình nghĩ là nên bắt họ nán lại nhà mình càng lâu càng tốt. Nếu để dãn ra thì mình nghĩ sự căng thẳng của đối phương cũng dịu đi, có lẽ khi ấy người còn lại mới thả thính được.]
[Cái này lọt top nên tôi ngó vào nhìn xem sao, cơ mà chủ post ngây thơ quá, cưng ghê! Thà rằng tỏ tình luôn cho rồi. Nếu thằng kia không ưng thì có sẵn anh đây làm dự bị em ơi, không sao!]
Vừa có những lời khuyên thật sự hữu ích, vừa có những câu đùa được gửi tới.
“Fufu, sao không sao… được.”
Nhưng nhìn vào đây, Himeno ổn định tinh thần được chút rồi. Nhờ cười mà Himeno thấy thư giãn.
“Phải quay lại sớm…”
Himeno cho vào đầu những lời khuyên mới đó và quyết định quay trở lại phòng làm việc.
Ít nhất, Himeno sẽ cố vì những thông tin tốt này…
****
“Shiba, hôm nay có việc cần làm không?”
“A, cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Có thì cũng chỉ là bài tập trên trường, nhưng cái đó thì lúc nào làm chẳng được.”
Bây giờ là 1 giờ 50 phút chiều.
Ryoma đang mặt chạm mặt với Himeno và một cuộc trò chuyện mới lại mở ra.
Vì cả hai đã có khoảng thời gian được ở một mình nên họ đã quay trở về bình thường.
“Vậy thì, hôm nay tầm mấy giờ Shiba về?”
“Nán lại lâu thì phiền em lắm, nên trước khi trời tối thì anh về. Chắc tầm 5 giờ.”
“Lâu hơn được mà? Nếu vậy thì, chỉ còn ba tiếng nữa.”
“Anh ghi nhận câu nói đó của em, nhưng anh đành từ chối vậy. Anh mà không ra dáng tiền bối thì còn đâu thể diện đây.”
Giữ quan điểm cứng nhắc thế này là điểm tốt của Ryoma.
Vì ngồi lại ở nhà một người con gái mình còn chẳng hẹn hò là điều không hay cho lắm, xét về cái mặt thể diện với người đời mà nói.
Tuy vậy, lựa chọn như thế không phải lúc nào cũng đúng. Tùy từng thời điểm nữa. Đúng vậy, khi mà người chủ nhà là Himeno đã giữ quan điểm như thế,
“Himeno thì, muốn Shiba ở lâu thêm nữa…”
“...”
“Shiba thì, muốn về lúc 5 giờ không?”
“À, ừm…”
Himeno muốn Ryoma trả lời mà không nghĩ đến mấy thứ như “phiền” hay là “từ chối” gì như trên cả. Lời kỳ kèo ấy của cô đã chạm được đến nơi nó cần chạm.
“Sao mà cảm giác như em hoàn toàn nhìn thấu anh vậy… Nói thật, anh muốn ở đây lâu hơn đó. Dịp hiếm có thế này mà.”
“Vậy chơi thêm đi? Himeno cũng muốn Shiba ở đây.”
“Anh muốn nói là ‘được rồi’, nhưng em nói cho anh biết một điều thôi, có được không?”
“Gì?”
“Anh mà nán lại thì hạn nộp bản thảo của em có căng hơn không. Anh lấn cấn chỗ này ấy.”
Ryoma kẻ ra lằn ranh đó trong cách cậu giao tế với cô. Cuộc sống của Himeno phụ thuộc vào vẽ manga, và ấy là điều cậu luôn dành sự tôn trọng cho.
Mọi sự không phải là kết thúc bằng câu “ai biết”.
“Không sao. Himeno đã đặt lịch, để Shiba ở lại lâu mà.”
“R-Ra thế. Nghĩa là anh làm em lo mấy thứ không đáng chút nào…”
“Không cần bận tâm. Đó là điểm tốt của Ryoma.”
“C-Cảm ơn em. Được em nói thế thì đỡ cho anh quá.”
Trên mặt Himeno nở ra nụ cười khe khẽ, và theo sau là lời cảm ơn từ Ryoma. Chắc chỉ có hai người bên nhau trong căn phòng nên xung quanh đây lan tỏa bầu không khí dễ chịu vô cùng.
“Vậy, đi ăn cơm tối nào.”
“Ăn cơm… A.”
Khoảnh khắc những lời ấy lọt tai Ryoma. Ký ức trong quá khứ bất chợt ùa về.
Chính vì cậu đang nhìn nhận Himeno như một người khác giới nên vùng trí nhớ được dịp sống dậy.
Đó là trước lúc cậu bắt đầu làm việc ở đại lý người yêu.
Là cái cách thức “chiếm cảm tình của người khác giới” cậu nghe được từ Kaya. Là khi cho lời khuyên xong thì cô đã nói gì sau cùng.
[Cơ mà nha, điều quan trọng nhất là em phải biết khi nào nên cho người ta thấy điểm mạnh của mình.]
Lúc họ bị sốt thì nấu cháo cho họ ăn. Đó là một cái ví dụ thôi, nhưng không cho thấy điểm mạnh bây giờ thì còn lúc nào nữa. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì có lẽ còn đâu cơ hội đãi họ nữa.
Dòng suy nghĩ của Ryoma miên man qua hết điều này đến điều khác.
“Himeno ơi. Nếu được thì… hôm nay anh làm bữa tối nhé? Tụi mình cùng làm sẵn cho phần ngày mai nữa.”
“!”
“Thường thì có lẽ mình ra siêu thị giải quyết là xong ha, nhưng lâu lâu thì sao? Cứ coi đó là lời cảm ơn vì đã mời anh tới hôm nay cũng được.”
“Đ-Được ư?”
“Tất nhiên.”
“Làm đi!”
Himeno gật gật cái đầu và trả lời ngay tắp lự, hai mắt sáng lên lấp la lấp lánh.
“Ahaha, cắn ngay luôn.”
“Mong chờ, đến thế…”
“Em mà như vậy thì anh lại căng hết cả người rồi đây… Tiện thể, có món nào em muốn ăn không?”
“Cái gì, cũng được?”
“Đồ nhà làm nên anh cũng nấu được sơ sơ…”
“Himeno, muốn ăn thịt hầm quá…”
“Kem hầm?”[note40447]
“Ừm… Cái thứ trắng trắng.”
Không biết có phải do đòi hỏi thế này xấu hổ quá hay không mà cô nàng hạ giọng xuống với vẻ bẽn lẽn.
Biết người đối diện Ryoma là sinh viên, nhưng cậu vẫn cảm thấy một nét dễ thương có chút gì đó trẻ con từ cô.
“Rõ rồi. Vậy anh đi mua đồ rồi về trước bữa tối nhé.”
“Đ-Đi rồi về?”
“Ừm, đi rồi về.”
“...”
“...”
Sau câu “ừm” của Ryoma thì cuộc trò chuyện khựng lại. Khoảng lặng ấy ắt là đủ để giúp Himeno hiểu rằng cậu đang nói nghiêm túc.
“Thế thì không được.”
“Ơ? Vậy thì anh không thể nấu được gì đâu đó?”
Một người tự mình mua đồ để nấu như Ryoma thì không thể hiểu ngay ý cô là gì. Himeno đánh một đòn trực diện.
“Cùng đi nào.”
“Ơ… A, haha. Được không đó? Bắt em phải theo anh thế này.”
“Ừm, muốn ở cùng nhau, mà.”
“...Trời ạ, nói cái câu như thế chớ.”
Vẻ ngoài cô nàng thế này, một lời đề nghị thế kia. Đúng là tréo ngoe mà.
Có mỗi câu đó thôi cũng làm Ryoma đỏ mặt rồi, và thế chủ động cũng theo đó mà tuột khỏi tay cậu.
“Đỏ mặt.”
“...Đ-Đỏ gì chứ.”
“Tỏ ra mạnh mẽ.”
“Mạnh mẽ gì chứ.”
“Fufu.”
“Dám trêu người lớn tuổi hơn…”
Himeno đưa tay đặt lên khóe miệng và nở nụ cười nom rất tươi. Thấy thế, Ryoma cố ý làm ra vẻ giận dữ.
Nhìn là đủ hiểu hai người thân nhau thế nào.
“Đây là suy nghĩ của Himeno, Shiba so với lúc hẹn hò có chút khác.”
“Hở?”
“Bây giờ thì Shiba cho Himeno thấy, rất nhiều biểu cảm. Còn nữa, dễ nói chuyện với Shiba hơn lúc hẹn hò.”
“Ahaha, bị nhận ra rồi à. Nói sao ta, lúc mình hẹn hò trả tiền ấy, chắc là do ý thức về bổn phận hay cảm giác phải chịu trách nhiệm ấy. Dù gì đi nữa, chúng đều làm anh thấy căng thẳng. Thế nên anh mới cố giấu những chỗ chưa quen đó để khỏi bị người khác trêu, kiểu vậy ấy.”
Lúc này đây, không có công việc gì xen vào cả. Không phải chú ý chỗ này chỗ nọ nên Ryoma mới có thể giao tiếp với cô thoải mái được.
“Himeno, Shiba bây giờ tốt hơn.”
“Anh bây giờ là anh thật sự nên được nghe em nói thế làm anh vui lắm đó. Anh muốn nói vậy chứ, cơ mà thực chất em có đang nể mặt anh mà nói không?”
“Himeno đang nói thật. Có thể trêu Shiba thì Himeno vui lắm… Lúc nào Himeno cũng bị trêu mà.”
“Đó là điều em thực sự nghĩ cơ à…”
“Ừm. Himeno sẽ trả đũa lại Shiba vì những gì Shiba đã làm.”
Thời gian trôi đi, Himeno và Ryoma đã quen với với bầu không khí một đối một này, chính vì thế nên sự căng thẳng trong lòng cả hai cuối cùng mới được tháo gỡ. Hai người họ đã có thể nói qua nói lại những câu đùa vu vơ.
“Nhưng mà, quan hệ kiểu này tốt ha. Kiểu người này trêu người kia ấy.”
“Himeno cũng nghĩ thế.”
“...”
Himeno và Ryoma nói chuyện với nhau như thể ấy chẳng phải điều to tát gì cả, nhưng thực chất, cả hai bây giờ đã ở giai đoạn “quan hệ kiểu này” đó.
Cả hai đều nhận ra điều ấy nên mới có cái khoảng lặng này chêm vào.
Khi đó, lọt vào tầm mắt Ryoma là một Himeno đang đan hai tay vào nhau với vẻ mắc cỡ. Cô nàng đột ngột chuyển chủ đề, trông như thể chẳng chịu nổi cái sự im ắng này nữa.
“Shiba, bây giờ coi phim không? Rồi đi mua đồ.”
“Hahaa, nhồi nhét thành hẳn một cái lịch trình luôn nhỉ?”
“K-Không có chuyện đó.”
Đây là điểm lợi với một người kém khoản ăn nói như Himeno. Hiểu được điều đó và hiểu luôn cả cảm xúc của cô, Ryoma không quay lại chủ đề cũ hay gì nữa.
“Cơ mà, coi phim là ý hay nha! Mần xong một bộ thì bụng ai nấy chắc cũng réo lên rồi.”
“Ừm. Sau khi coi phim xong thì đi mua sắm.”
“Tiện đây luôn, em định coi thể loại gì?”
“Cái gây sợ.”
“....uây.”
Ryoma mới còn đang cao hứng thấy rõ, rồi đùng một cái, khuôn mặt cậu như đông cứng lại.
“Em coi k-kinh dị hở?”
“Trên mạng nói là ghê nhất thì phải.”
“Ờm, không lẽ nào, Himeno thuộc dạng chấp hết mấy thứ ghê…?”
“Nếu không thì đã không chọn.”
“R-Ra thế nhỉ… Cơ mà… không định xem xem anh thấy sao luôn ư?”
Ryoma hỏi một câu với vẻ yếu ớt, mồ hôi lạnh trên người toát thành dòng. Ắt đây là lần đầu tiên có người thấy bộ dạng đó của cậu, ở một nơi thế này.
“Shiba thì không chịu được mấy thứ ghê?”
“Ừm. Một chút cũng không… Nửa chút thì được.”
“Himeno không biết.”
“Vậy thì mình… ơ, khoan đã!?”
Khoảnh khắc ấy, Himeno chớp chớp hai con mắt không biết bao nhiêu lần. Thế là, cô nàng đứng dậy và tiến tới chỗ bàn vi tính rồi bật nguồn.
“T-Thật sự là mình sẽ xem ư…?”
Himeno gật đầu một cái thật mạnh.
Tỏ ra sợ sệt. Một bên là Ryoma, không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng thảm thương đó của mình; bên còn lại là Himeno, muốn thấy cái bộ dạng hiếm có đó của cậu.
Tất nhiên, chủ nhà là người thắng cuộc. Khách đến chơi lấy đâu ra quyền phản đối.
“Sợ thì dựa vào Himeno.”
“Không, điều đó… Ờm, em vẫn để điện nhỉ…?”
“Tắt. Himeno sẽ kéo rèm nữa.”
Himeno lần lượt dập tắt hết tất cả các đường thoát của Ryoma. Dựng lên bầu không khí hoàn hảo cho việc coi phim kinh dị, đúng là ác quỷ mà.
“...Himeno, mối nợ này, anh nhất quyết sẽ trả ấy nhá.”
“Fufu, đáng sợ thật.”
Himeno hoàn tất công đoạn chuẩn bị, một nụ cười tươi tắn nở ra trên gương mặt.
....Himeno muốn chơi xấu người mình yêu.
Dù gái hay trai thì đều có thể áp dụng được cả.
*
“Ây da… Cái phim này không được… Nó đâu phải là để cho con người coi…”
“Fuu, Shiba sợ quá.”
Hai người đã coi xong bộ phim dài một tiếng rưỡi và giờ đang ở siêu thị gần đó để mua sắm.
“Biết làm sao được, cái đó… Cơ mà, coi được một nửa thì Himeno không chú ý đến bộ phim luôn ha? Em cứ liếc liếc sang đây mà tủm tỉm miết…”
“Vì lúc chiếu cảnh sợ là Himeno nhìn thấy chỗ kỳ cục của Shiba.”
“S-Sợ đến thế thì biết làm sao được, anh đã nói rồi mà!”
Bộ đồ mặc ở nhà của Himeno giờ đã được thay bằng áo trùm đầu kết hợp với váy, là bộ cô dùng khi đi ra ngoài.
“Sao em có thể coi một cách thản nhiên đến thế, anh chẳng hiểu luôn ấy... Cái đó ghê thiệt mà?”
“Rất ghê.”
“Thì thế? Vậy, em bất ngờ chứ?”
“Bất ngờ.”
“Thì… thế?”
Himeno không phải là đang nói dối hay gì cả. “Cánh cửa màu đỏ bị nguyền rủa” thực sự là một bộ phim đáng sợ.
Chỉ là, khuôn mặt nghiêm nghị quen thuộc hiếm khi được cô nàng trưng ra trong suốt quá trình theo dõi bộ phim.
Một nguyên nhân khác là do cô thấy hứng thú với bộ dạng sợ sệt của Ryoma.
Cái đồ vật giúp cô nàng không thấy sợ đã ngồi cạnh cô từ đầu đến cuối.
“Trước mắt, nếu mình định coi bộ nào nữa thì chọn cái gì đó tươi sáng hơn đi ha.”
“Lần sau nhé, Himeno sẽ chiếu một thứ đáng sợ khác.”
“N-Nói gì thế trời.”
“Lần sau Shiba cũng xem chứ?”
Cô nàng vét sạch cái hương vị chiến thắng còn sót lại, nhưng sự hà hiếp ấy đến đây là kết thúc. Đến lượt Ryoma sử dụng vũ khí của mình.
“...Được rồi, bữa tối hôm nay, không biết có nên làm món nấm hương mà Himeno ‘cực kỳ thích’ không ta.”
“ư!?”
“Có thể nướng lên nèè, có thể chiên bơ nữa nèè.”
Ryoma cố tình ngân dài chỗ cuối vế câu và đè thêm nhiều sức ép lên Himeno.
Ý nghĩa của cái “cực kỳ thích” là ngược lại hoàn toàn, và chỉ có những người phụ trách nấu nướng mới có thể dùng được thôi.
“Chơi cái món này thì mới toát ra được nhiều hương vị của nguyên liệu nhất… nên có lẽ cả Himeno cũng sẽ ăn được ngon lành.”
“Đ-Đợi đã… Tại sao Shiba biết món ăn Himeno ghét chứ…”
Biểu cảm vui tươi mới đây thôi của cô trong một thoáng như vừa bị nhúng nước. Đôi mắt hóa thành hai hòn bi ve, chúng cứ chớp lên chớp xuống mãi không thôi.
“Tại sao cơ à, lúc hẹn hò, em đã nói cho anh biết rồi mà. Chưa kể, đó là lần đầu tiên anh hẹn hò với Himeno nên nó còn đọng lại trong đầu.”[note40448]
“...B-Bộ phim tiếp theo, coi cái tươi sáng.”
“Ơ kìa ơ kìa, nãy ai mới nói ‘lần sau nhé, Himeno sẽ chiếu một thứ đáng sợ khác’ vậy ta.”
“S-Shiba tưởng tượng.”
“Vả lại… anh nhớ anh nói rồi mà ta. Trước khi coi phim, cái ‘mối nợ này, anh nhất quyết sẽ trả ấy nhá’ ấy.”
*Lắc lắc*
Himeno lắc đầu qua lại và ra sức phủ định. Nhìn là hiểu cô ghét nấm hương thế nào.
Cả hai mà bị bắt gặp bởi những sinh viên cùng trường ở chỗ mua sắm này thì… ắt hẳn cái tin đồn “Loli Lynn bị trêu kìa!” bị loan ra tứ tung không chừa một giây nào luôn.
Với vóc người non choẹt đó thì chắc chắn sẽ bị hiểu lầm như đây cho mà xem.
“Vậy thì lần sau mình coi thể loại tươi sáng cái ha?”
“Himeno hứa.”
“Được rồi. Vậy đi mua nguyên liệu làm đồ hầm ha.”
“Ừm.
Ryoma chốt hạ một câu như vậy, nụ cười trên môi phảng phất vẻ sung sướng. Nét mặt ấy hiển hiện là bởi cậu đã hẹn được Himeno coi phim thêm một lần nữa.
“Giao nguyên liệu cho Himeno được không? Himeno sẽ đảm nhận việc lấy và bỏ chúng vào giỏ.”
“Nhờ em nha. Cơ mà, giao hết cho em có được không? Dù gì, em có thể tự chọn loại rau mình thích.”
“Không. Himeno muốn ăn thứ mà Shiba lúc nào cũng làm.”
Himeno đang sóng vai bước cạnh Ryoma là vậy, nhưng khác biệt chiều cao giữa hai người là hơn 20cm lận. Cô nàng ngước lên nhìn cậu bằng cặp mắt long lanh rồi cứ thế làm nũng.
“Hưm… Đừng đề cao anh thế. Em nói đến vậy thì anh sẽ làm món hầm thiệt ngon cho coi.”
“Lúc sử dụng dao… đừng để bị thương nhé.”
“Aa, thế thì không cần phải lo. Vì hành thì anh để em gọt mà.”
“...Himeno, sắp đấm Shiba.”
Đôi mắt cô nàng như hóa thành hai viên đạn nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ đe dọa, còn bàn tay bé nhỏ thì đã để sẵn nắm đấm… Cơ mà, dù có gọi là ‘đấm’ đi nữa thì những ngón tay mảnh mai ấy làm sao gây ra sát thương cho cậu được.
Cái hành động không ăn nhập gì với vóc dáng đó, nhìn kiểu gì đi nữa cũng thấy dễ thương.
“Ahahaa. A, lấy hộ anh bắp cải ở kia được không?”
“Hiểu rồi.”
Cả hai đều ngầm hiểu lời mình nói chỉ là đùa cho vui.
Khi cậu đưa tay ra chỉ chỗ thì cô nàng hạ nắm đấm xuống và đến đứng trước cái kệ bày ra nhiều loại bắp cải khác nhau rồi xem xét từng cái một với vẻ nghiêm túc.
Sau khi cầm sản phẩm bằng hai tay để kiểm tra xong… Himeno rục rịch mang một trái mà mình đã lựa chọn kỹ lưỡng sang bên này.
Rồi cô nhẹ nhàng cho nó vào giỏ.
Ryoma cũng kiểm tra trái bắp cải đó xem sao, và cậu nhanh chóng nhận ra rằng cô nàng không qua loa chút nào.
“Ồ… Himeno biết cái nào còn tươi, cái nào không luôn? Cơ mà, em biết hơi bị rõ nữa nhỉ.”
Phần lá có một độ mọng nước nhất định. Màu trắng ở chỗ lõi không bị biến sắc. Ắt hẳn, cô đã đặt nhiều tâm huyết vào thứ này.
“Lúc vẽ, Himeno đã tìm hiểu. Để làm nổi bật điểm khác.”
“Ra thế. Nghe những lời này xong, anh càng thấy Himeno giỏi thế nào. Để ý đến cả những chi tiết nhỏ nhất như thế…”
Ryoma bày tỏ sự ngưỡng mộ khi biết thêm một nét tỉ mỉ của Debiru-chan.
Đặc tả cả những chi tiết chẳng ai để ý. Đó đích thực là cách tiếp cận của dân chuyên.
“Vậy thì anh sẽ nhờ em lựa rau củ nhé, Himeno.”
“Nếu tất cả đều tốt, hãy khen Himeno.”
“Không có một sơ sót nào luôn ta…”
Ắt hẳn, cô nàng đoán là Ryoma cũng có chuyên môn về mấy vụ này khi thấy cậu biết được độ tươi ngon của bắp cải.
Và rồi, họ bắt đầu đi lựa những nguyên liệu thiết yếu như củ hành, cà rốt, bông cải xanh và thịt gà chẳng hạn.
Himeno và Ryoma tiếp tục trò chuyện vui vẻ, và khi mà chỉ có hai người bên nhau,
“Mua sắm… vui.”
“Anh cũng thế. Đúng là vừa nói chuyện vừa mua đồ thì vui hơn, anh thấy vầy ấy. Vì anh lúc nào cũng đi một mình mà.”
“Nếu được, đi chung với Himeno…”
“Cảm ơn em. Chỉ cảm xúc của em thôi là anh sẽ ghi nhận. Vì quả thực, anh đâu thể xài nó theo ý mình muốn được.”
“H-Himeno thì…”
Khi ấy, cô nàng đã toan nói ra tiếng lòng mình. Rằng những lần tới, cô muốn được cùng cậu đi mua sắm.
Không hay điều đó, Ryoma tiếp tục đan những suy nghĩ thành lời. Kết cục là giọng của hai người va vào nhau.
“...Chỉ là, đi mua sắm thế này không thể không vui được, nên nếu khoảng thời gian này kéo dài ra thì tốt biết mấy, anh nghĩ vậy đó. Ahaha…”
Ryoma đưa ngón trỏ lên gãi mũi và nở nụ cười gượng.
Biểu cảm ấy của cậu là quá đủ để cô nàng hiểu rằng đó là những suy nghĩ thực lòng.
“Shiba nói vậy, làm Himeno vui lắm…”
“Biết những lời này là ích kỷ, nhưng lúc nào đó, mình lại đi chung thế này ha? Tất nhiên là vào ngày nghỉ để khớp với lịch của Himeno.”
“N-Ngày nghỉ.”
“Ngày thường thì anh và em đều đến trường rồi, thời gian ắt sẽ không khớp với nhau. Vả lại, lỡ bị người khác chứng kiến cảnh cả hai mua sắm thì rất có thể sẽ sinh ra hiểu lầm ấy…”
Lỡ mà trót đè cái gánh nặng lên Himeno thì nó sẽ ảnh hưởng đến cả công việc của cô. Với một người nghiêm túc giải quyết mọi thứ như cô nàng thì đương nhiên là cậu phải cẩn trọng.
“A, Himeno không mua đồ ngọt à? Nếu nổi hứng thì em đi chọn cũng được đó.”
Đang nói giữa chừng thì Ryoma trông thấy quầy đồ ngọt mà cô rất thích.
Cậu liền ngoắt cô nàng để tiện đường cho cô ghé vào.
Ryoma đã mua bánh làm quà cho Himeno trước đó, nhưng với đồ ngọt dễ bảo quản thì dù có mua bao nhiêu đi chăng nữa, chắc cũng chẳng có vấn đề gì đâu.
“Nhắc luôn, hôm nay là anh bao tất, nên cứ chọn thoải mái, em nhé.”
“Ơ? Thế thì gánh nặng cho Shiba, lớn hơn.”
“Không có chuyện đó đâu. Tí nữa, em cho anh mượn nhà bếp nữa mà, nói đúng ra anh muốn em để anh cho em chọn. Em còn lựa rau ngon cho anh mà.”
Hôm nay là lần đầu tiên Ryoma trổ tài nấu nướng. Cậu muốn làm như thế cho cô.
“...H-Himeno hiểu rồi. Nếu nổi hứng thì cho Himeno mua.”
“Mua để tích trữ cũng được mà.”
“Ừm.”
Sau khi trả lời một câu như thế, Himeno nhanh chân bước tới quầy đồ ngọt.
Toàn thứ mình thích, bảo sao cô không nổi hứng cho được.
Đứng đằng sau, Ryoma tiếp tục đẩy xe đặt giỏ mua sắm theo sau và nhìn chằm chằm vào cô nàng mà đợi xem cô sẽ chọn thứ gì.
“...”
“...”
Himeno giữ cho đuôi váy không dính xuống sàn và ngồi xuống, cô nhìn những món cho gia đình bày ở kệ dưới với ánh mắt nồng cháy.
Bên cạnh đó, cũng có một thằng nhóc, có vẻ là học sinh tiểu học, đang cong đầu gối lại mà nhìn vào những món ở kệ dưới.
Cô nàng là sinh viên đại học, nhưng người ngoài nhìn vào ắt hẳn sẽ hiểu lầm cả hai là chị em gần tuổi nhau cho xem…
Ryoma biết rõ thân thế cô nàng ra sao, và với cậu, trông cô giống một loài động vật nhỏ nom dễ thương.
Một lát sau, khi mà thằng nhóc kia đã cầm bịch bánh kẹo mà rời đi và chẳng còn ai ở cạnh cả,
“...Shiba.”
“A, sao thế? Em đã chọn được món rồi ư?”
Himeno nhìn nghiêng sang chỗ này rồi đột nhiên nói thế.
“Himeno thì… dù có bị hiểu lầm thế nào, Himeno ổn cả.”
“hơ!?”
Đó là cuộc trò chuyện trước khi cả hai đi vào quầy bánh kẹo. Himeno tiếp tục những gì còn dang dở.
“Nếu được với Shiba, dù là ngày thường, Himeno đều ổn.”
“...Ờm, thế nghĩa là sao?”
Hai người đi đến siêu thị để mua sắm. Ấy không phải là để đi mua đồ ngọt, mà là tìm nguyên liệu cho việc nấu ăn.
Không chừng một tin đồn lạ đời nào đó sẽ bị người khác phao ra.
Không biết có phải cô nói như thế vì giữ ý với cậu không đây. Và không biết bị hiểu lầm là bạn trai thật của cô thì có sao không đây.
Himeno đột ngột nhíu mắt lại, tựa hồ đã biết trước mình sẽ bị hỏi một câu thế này.
“...Bí mật.”
“Ơ!?”
Vừa đúng lúc Himeno hoàn tất việc chọn lựa, cô cầm trong tay bịch bánh quy “Country Ma’am” rồi đứng dậy.
Cô nàng bỏ nó trong giỏ và chạm mắt với cậu, hai bên má ửng một màu hồng.
“Shiba, đi thanh toán.”
“A, aa… ư-ừm.”
Đến cuối cùng, chính Ryoma là người bị dắt mũi. Có nói cô nàng đã quăng ra một đòn có tính sát thương chắc cũng chẳng sai vào đâu cho được.
Himeno liên tục liếc sang nhòm vẻ mặt của Ryoma đang loay hoay với những suy nghĩ ấy và cảm thấy khuôn mặt mình còn đang hầm hập hơn nữa.
****
Khi hai người đã rời khỏi siêu thị và bước về nhà.
Himeno và Ryoma cùng xách những bị đồ nặng trịch chứa những nguyên liệu nấu nướng.
Himeno lắc qua lắc lại cái túi như thể ấy là con lắc vậy, xem chừng không thể giấu nổi sự hân hoan. Chẳng hiểu sao, lâu lâu cô nàng cứ duỗi ngón trỏ ra rồi chạm vào mu bàn tay…
Khi tay chuyển động được một lát rồi thì đến lượt phần lưng giật nảy lên, nom thú vị vô cùng.
Sau đó, cô còn giúp cậu nấu món hầm.
Bằng cách chủ động đi gọt hành, dù cô đã nói là mình đối phó với chúng không được khéo.
Đương nhiên, Himeno chẳng thể ngăn nổi hàng nước mắt chảy ra, cô nàng cứ “ưưư…” mà tiếp tục gọt hành.
…Ryoma đã được nhìn thấy cái dáng vẻ dễ thương “độc nhất vô nhị” của Himeno không biết bao nhiêu lần.
Trong nháy mắt, chàng ta càng bị cô nàng hớp hồn nhiều hơn nữa.