Chương 01 - Trái tim thầm kín của Himeno
Độ dài 1,636 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:52:44
Mùa thu kết thúc, bước vào những ngày đầu tiên của tháng 11.
Hôm nay, làn gió buốt lạnh xuyên qua da thịt như báo hiệu một mùa đông đang đến gần.
Bên trong lớp học, 2 sinh viên năm nhất đang trò chuyện cùng nhau, nói rằng tính cách của hai bên như hai thái cực âm-dương cũng chẳng sai.
“Hầyyyyy … Tớ muốn có bạn trai. Thật sự muốn có bạn trai lắm luôn.”
“……”
“Chán quá. Không biết, giờ này người ấy đang ở đâu được chứ, Himeno!?”
“….. Cậu ồn ào quá đấy, Ami.”
“Đừng nói chuyện tẻ nhạt thế chứ, bởi Himeno cũng muốn có bạn trai mà chứ gì?”
“Không hề.”
Kashiwagi Himeno nghiêm mặt cắt ngang lời xỉa của Ami, cô cứ thế mà bấm điện thoại và vuốt mái tóc bạch kim của mình.
“Hàả!? Ý cậu là sao chứ! Cứ cái suy nghĩ đó thì sao mà tận hưởng thanh xuân được chứ?”
“Ừm, sao cũng được. Tớ không có hứng thú.”
“Phí thế … Himeno dễ thương vậy mà. Biết không, các senpai thường hay đồn về cậu lắm í.”
“Đồn?”
Cuộc trò từ nãy giờ, Himeno không mấy mở miệng bởi tính cách của cô khá âm thầm. Chỉ với khuôn mặt thẳng thắn mà không mấy khi cô bộc lộ cảm xúc ……
“Tôi muốn đứng ra bảo vệ bé gái dễ thương kia --- kiểu vậy ấy. Nghe vậy thôi chứ, thực ra ý là anh ấy muốn có bạn gái ấy mà.”
“Tớ không cần.”
Mặc dù đã là sinh viên năm nhất, nhưng chiều cao của Himeno chưa được 3m bẻ đôi.
Với thân hình tựa bé gái cùng tính cách ít nói, trông cô không ra dáng của người trưởng thành chút nào.
“À, tớ vừa suy nghĩ như này. Thâm tâm Himeno muốn có bạn trai mà đúng không?”
“Sao suy nghĩ của cậu lại đi ngược với lời nói của tớ thế.”
Himeno rời mắt khỏi màn hình, nheo đôi mắt hoa anh đào và nhìn Ami với đầy vẻ bất mãn.
Himeno bắt đầu tỏ ra phiền phức, dù đã thẳng miệng ‘tớ không cần bạn trai’ biết en-nờ lần rồi, song vẫn bị Ami nói vậy.
“Bởi vì, ngày nào cậu cũng chăm chút vẻ bề ngoài của mình nè. Đeo băng đô và cột dây chuyền mà còn biết cách chỉnh tóc mái để gây thiện cảm nữa chứ. Đó là biểu hiện của sự nữ tính ấy.”
“Con gái vì muốn dễ thương, nên trang điểm cũng là chuyện bình thường thôi. Cậu cũng vậy chứ đâu.”
“Ờ thì … cũng đúng. Nhưng mà, tại sao cậu lại cố gắng đến vậy mà lại nói ‘không cần bạn trai’ chứ?"
“Thì ai chả muốn được người khác khen mình đẹp.”
“Nhưng … có gì đó vẫn sai sai.”
“Bớt đoán mò hộ cái.”
Nói xong, Himeno đứng dậy và bước ra khỏi chỗ ngồi.
“--- Cậu định đi đâu vậy?”
“... Phòng vệ sinh và tớ đi một mình.”
“Một mình … nhỉ. Hiểu rồi. Nhưng ráng rửa tay cho đúng cách đó nha.”
“Xem ai nói kìa.
“N..Này!? Tớ rửa tay hơi bị kĩ luôn ấy. Đừng có tung tin đồn nhảm thế chứ!”
Himeno vừa tiết lộ một sự thật phũ phàng như một đòn phản kích giáng xuống Ami.
* * * *
Sau khi hoàn thành ‘công việc cá nhân’, Himeno ra rửa rửa tay bằng xà phòng.
(ai mà không muốn có bạn trai chứ ….) – cô thì thầm trong lòng.
Vậy ban nãy, cái ‘không cần’ của Himeno nghĩa là gì chứ?
Đúng là Himeno không có hứng thú.
Ấy vậy thay, cái gọi là ‘không hứng thú’ của cô ấy lại đồng nghĩa với mong muốn có bạn trai của bao cô gái khác.
Đã là sinh viên năm nhất, tức 18 tuổi rồi. Khi hiện tượng sinh lý bộc lộ, ai cũng sẽ thèm được nếm thử vị ngọt của tình yêu.
Đã có rất nhiều người tỏ tình Himeno --- Nhưng lần đầu tiên cô được tỏ tình là khi xúc giác biết yêu trỗi dậy.
Đằng sau cậu trai cứ ngỡ là người yêu đầu đời của cô, lại có một nhóm con trai đang trốn trong góc và nghe lén.
Khi Himeno đã nghe được sự thật từ bạn bè.
Là khi cô biết rằng lời tỏ tình đó chỉ là trò chơi trừng phạt mà thôi.
---- Đáng ghét.
Ngày đêm vẫn trôi đi và kí ức đó vẫn ám ảnh Himeno.
Kể từ hôm ấy, cô không còn niềm tin vào bọn con trai nữa. Hiển nhiên thôi, ai cũng sẽ vậy khi bị cướp đi lời tỏ tình đầu đời.
Và rồi, lời tỏ tình lần sau đến lần sau nữa, cô ấy từ chối hết chỉ vì nghi rằng nó cũng chỉ là trò chơi trừng phạt.
Himeno vẫn giữ cái suy nghĩ đó cho đến ngày nay. Lời tỏ tình tưởng chừng định mệnh, thì lại là một con dao đang ghim trên trái tim của cô. Dù có muốn bạn trai đến nhường nào, cô không còn đủ can đảm nữa.
Mặc dù muốn kiếm bạn trai và nếm thử vị ngọt đó, nhưng quá khứ vẫn đang khiến cô do dự.
‘Nếu kiếm được bạn trai, tớ sẽ trở nên xinh đẹp hơn’ – Himeno từng nói.
Tất nhiên, vẻ dễ thương của Himeno khác với những hình ảnh trẻ con giả tạo của các cô gái khác.
Lý do thì rõ như ban ngày, được khen 2 chữ ‘dễ thương’ thì ai mà chả thích.
Nếu được hẹn hò, cô có thể trải qua ngày tháng hạnh phúc và trở nên xinh đẹp theo ý muốn của mình.
(… Cơ, mình đang nghĩ cái quái gì thế. Mình vẫn chưa có bạn trai mà)
Himeno cười như đang bất mãn với bản thân, cô khóa van nước lại, sau đó vừa lau tay bằng chiếc khăn màu xanh vừa đi ra ngoài hành lang.
Đang trở về lớp, cô nhìn thấy một cặp đôi vui vẻ trò chuyện cùng nhau.
“Hôm nay, chúng mình cùng nhau về nhà thôi, mặt tởm lợm.”
“Thôi bớt đi. Nói thế thà tớ về nhà một mình con hơn, cái con bà chằng này.”
“Rồi rồi. Không đi chung với cái mặt tởm lợm này là liền tỏ ra thái độ liền à.”
“Đừng có mà nói thế ngoài hành lang chứ!”
Mặc dù rủ tai nhau những lời độc mồm, nhưng 2 người vẫn vui vẻ bên nhau. Trông cặp đôi cứ như đến từ thế giới khác vậy.
(Ghen tị quá ...) – Himeno nghĩ trong lòng.
Biết rằng mình không nên bận tâm làm chi, cô chỉ có thể đứng nhìn từ phía sau mà không cất thành tiếng.
Trong khi còn đang bị cặp đôi phân tâm, cô không để ý trước mắt. Bỗng nhiên, đúng ngay thời điểm xấu.
‘Don!’
“Ây!!?”
“Ah, xin lỗi bạn.”
Một cú va mạnh vào vai phải của Himeno và chiếc khăn tay màu xanh trời trên tay cô rơi xuống sàn.
TRỜI Ạ! Có cần phải vội đến vậy không? Cậu trai va phải cô vừa chạy đi vừa xin lỗi.
(Thiệt tình, hôm nay là ngày gì vậy …..)
Cơn giận cuộc trò chuyện ban nãy còn chưa ngui đã gặp phải chuyện này.
(Biết đau lắm không …..)
Lòng thì muốn chửi cho vài phát nhưng não phải kiềm chế lại.
Đang định nhặt chiếc khăn thì Himeno thấy một cánh tay đã nhặt nó lên trước cô.
“Cú va ban nãy cũng khá mạnh đó …… Cậu có sao không?”
“Ừm, tớ không sao.”
“Vậy thì ổn rồi.”
Một cậu trai khác - tình cờ đi sau Himeno trước vụ va chạm - phủi bụi chiếc khắn, gấp lại ngay ngắn và gửi lại cho cô.
“…… Cảm ơn cậu.”
“Không có chi.”
Cậu trai đó mỉm cười rồi đi tiếp.
Chỉ mới nói chuyện được vài câu với cậu trai lạ mặt, nhưng trái tim của cô đã chợt lỡ vài nhịp.
Quả nhiên, cô đang rất vui vì được cậu ấy giúp đỡ.
“Về rồi à, Himeno.”
“Ừm.”
Himeno bước vào lớp còn đang trong tiết, cô bạn Ami cất tiếng gọi.
“Nè, tớ mới vào Twitter ban nãy thì thấy cài này hay lắm đấy. Xem thử đi!”
Ami giơ điện thoại max độ sáng trước mặt Himeno.
Trên màn hình tinh thể lỏng là ----
“Dịch vụ ….. người yêu …….?”
“Đúng vậy! Nghe nói được nhiều người đánh giá tốt lắm ấy. Lần sau, tớ sẽ gọi thử xem sao. Biết đâu lại kiếm được bạn trai.”
“……..”
Himeno dán mắt vào màn hình và phớt lờ những gì Ami vừa nói.
“Himeno? ”
“…… À ừm, không có gì đâu.”
“Giá trên thị trường là 20.000 yên, cao thật đấy nhưng có thể trải nghiệm hẹn hò cả ngày luôn ấy. Nó như một phần thưởng cho cả tháng vậy.”
“Có vẻ nó hợp với cậu đấy, Ami.”
“Trông Himeno chả có hứng thú gì nhỉ ……”
Quả thật, Ami không thể hiểu được nỗi lòng của Himeno, cô ấy thở dài và nhìn vào điện thoại.
Buổi tối hôm ấy, Himeno nằm trên giường và tìm kiếm trên mạng.
Cô đã mày mò rất nhiều về ứng dụng đó, nào là từ khóa ‘dịch vụ người yêu’ cho đến số điện thoại.
Thói quen của Himeno là mỗi tối mở tài khoản Twitter của mình ra và Tweet về những sự kiện diễn ra trong ngày.
‘Hôm nay, một cậu trai đã nhặt hộ chiếc khăn tay của mình. Vui quá đi mất.’
Chỉ là dòng Tweet đơn giản, không có kí tự hình mặt và dấu hiệu đặc biệt nào cả. Cô đăng lên và rồi ….
‘Chấp luôn gia tốc trọng trường, tôi sẽ nhặt khăn tay trước khi nó chạm sàn.”
‘Có người được chạm vào khăn tay của Devil-chan sao!? Ghen tị quá!”
“Đồng chí nào cao cả thế. Nếu là tôi thì cầm khăn tay và dọt lẹ.”
Những dòng bình luận của các thanh niên liêm-sĩ-lost được hiện thị trên thời gian thực.
Tài khoản Twitter của Himeno là ‘Devil-chan’ với số lượt theo dõi đã đạt 115,466 người.
Và bài Tweet đó đã có hơn 1000 lượt thích trong chưa đầy 3 giờ.