Chương 4: Cuộc so đấu!
Độ dài 9,338 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:00
Mùa xuân năm C.E. 1276.
Đã 2 năm trôi qua kể khi Ernesti và những người khác trở thành thành viên của học viện phi công Laihiala. Cuộc sống của họ vẫn như cũ. Mà trước mắt, Ernesti Echevarria…
“Được rồi, năm nay chúng ta sẽ học ‘Thiết kế Hình Bóng Kỵ Sĩ và việc ứng dụng nó’… A, em kia…”
Trong thời gian này, khi trường học bắt đầu chào đón các học sinh mới, thầy giáo đi vào lớp nhìn học sinh nhỏ nhắn chiếm lĩnh chỗ ngồi giữa ở hàng ghế đầu. Là học sinh tiểu học năm ba, Eru đã thu được tiếng tăm không nhỏ khi tham dự vào lớp học khoa chế tạo mặc dù là học sinh của khoa Kỵ Sĩ.
“Các giáo viên của khoa Kỵ Sĩ cũng đã bó tay toàn tập rồi.”
“Dạ, em rất vui mừng khi gặp phải các giáo viên dễ tính biết cảm thông.”
Cậu hơi nghiêng đầu và mỉm cười rồi nói. Lúc này trông cậu thật là dễ thương, nhưng với quá trình ‘bắt nạt’ các vị giáo viên để điều chỉnh lịch học của mình, cảnh tượng trước mắt chợt trở nên không ấm áp tý nào. Sau khi cậu tấn thăng lên cấp độ học tiếp theo, Eru đã phát huy khả năng ‘như bật hack’ của mình để tiêu diệt các lớp học bị trùng lịch với các lớp học mà cậu muốn tham gia học. Các giáo viên của khoa Kỵ Sĩ bị phiền muộn sâu sắc, âm thầm rơi lệ về chuyện của cậu và khoa chế tạo cũng tuyệt vọng nốt. Thầy giáo thở thật dài và tập trung vào bài giảng của mình. Nếu không phải thỉnh thoảng xuất hiện hành vi tai quái, Eru đúng là một học sinh lanh lợi và đầy nhiệt tình, nên các giáo viên cho cậu trôi dạt khắp nơi như thế.
Tiếp theo là cặp sinh đôi Archid và Adeltrud.
Đây là sân huấn luyện của khoa Kỵ Sĩ. Hiện tại đang là thời gian đi học, nên đáng lẽ không có ai ở đây. Một chàng trai và một cô bé đang rèn luyện trên sân là Archid và Adeltrud. Theo sự chỉ dẫn của Eru, lúc này đây, họ đang tiến hành bài tập luyện riêng vượt ra ngoài phạm vi trường học của mình. Trong hai năm qua, thay vì tham gia vào các lớp học ma thuật, họ đang tiến hành bài rèn luyện đặc biệt. Và Eru đang không có mặt tại đây bởi vì cậu đang tham gia vài lớp học khác.
“Được rồi, tiếp theo hãy đánh hết sức đi.”
“Chuyện gì thế? Đòn này mạnh hơn các đòn bình thường đó.”
Chid vẫy tay về phía Ady đang nghi hoặc, động tác này báo hiệu lời nói cậu ta vừa rồi không phải nghe nhầm khi cậu ta cầm siết chặt lại vũ khí của mình. Thân thể của cậu vượt qua độ tuổi của mình, và thanh kiếm trong tay cậu có kích thước lớn hơn mức tiêu chuẩn. Mặc dù đó là sử dụng kiếm gỗ trong rèn luyện, nhưng nó vẫn rất tạo ấn tượng trùng kích lớn.
Trái ngược lại, Ady cầm hai thanh kiếm nhỏ, và phong cách chiến đấu của cô giống với Eru, tập trung nhiều về tốc độ hơn là vào sức mạnh.
Ngoài điều đó ra, vũ khí của họ được lắp đặt trang bị kỳ lạ. Nó làm từ gỗ của cây sương trắng, một ‘gậy súng’ được làm trên dựa vào cơ sở của các cây gậy ma thuật bình thường… đây là kiểu mô hình mới nhất ‘Gandiva’. Từ sự thích thú của mình, Eru đã sử dụng kiến thức kiếp trước để thiết kế ra ‘Winchester’, nhưng không cần thiết để cặp sinh đôi sử dụng vũ khí giống như vậy. Thay vào đó ngoại hình Gandiva càng thêm phù hợp, nó tiến hóa thành bất kỳ dạng kiếm nào cũng có thể thích hợp lắp ráp thêm vào. Nó được thiết kế bởi Eru và được chế tạo bởi người hàng xóm thân thiện tuyệt vời…. phân xưởng Termonen.
Hai người bọn họ đã chuẩn bị tư thế và mặt đối mặt nhau, kích hoạt ma thuật trước khi nâng kiếm lên. Họ sử dụng trôi chảy giữa đòn tấn công từ kiếm và ma thuật rồi thể hiện khả năng sử dụng vũ khí của mình, thứ được kết hợp giữa kiếm và gậy ma thuật. Họ đã sử dụng ma thuật tăng cường giới hạn thể chất. Sau khi Eru tinh giản bớt trận đồ, ma thuật này có thể sử dụng một cách dễ dàng hơn các phiên bản trước đây, và quan trọng hơn, nó đã được cải thiện kéo dài thời gian sử dụng lâu hơn. Bọn họ vẫn luôn nghe theo lời Eru dạy, rèn luyện thân thể và ma thuật của mình đồng thời cùng một lúc, việc đó đã thành công cải thiện sức chứa lượng mana của họ. Thành quả của việc tập luyện chăm chỉ đó hiện ra rõ ràng khi nhìn vào thân thủ của họ.
Khi bắt đầu trận đấu rèn luyện, Chid bước lên trước một bước mạnh mẽ. Cơ bắp đã được tăng cường của cậu tạo nên sức đẩy hướng lên phía trước, đặt đối thủ của mình trong khoảng cách của thanh kiếm. Đây là phong cách chiến đấu ưa thích của Chid… sử dụng chiều dài của thanh kiếm to hơn thân hình mình. Nhờ vào việc Mathias huấn luyện, khi đánh cậu thường thiên về khoảng cách và kỹ thuật đánh, đây là phong cách đấu rất có sức uy hiếp.
Ady lại sử dụng sự tốc độ nhanh nhẹn của thanh kiếm để chống lại điều này. Bởi vì có ma thuật tăng cường giới hạn thể chất, nhát chém của cô tạo nên tạo nên một cơn gió cuốn, vòng qua thanh kiếm của Chid và hướng thẳng tới thân thể cậu. Mặc dù vũ khí của cậu rất lớn, Chid vẫn thành công rút ngắn lại khoảng cách tấn công của thanh kiếm, để kiềm chế lại đòn đánh của Ady. Nhưng Ady không có lui trở lại, cô liên tục thay đổi vị trí của mình và đang chờ đợi cơ hội tấn công khác. Việc đánh qua đánh lại dữ dội làm người khác phải tự hỏi đây thật là chỉ là một trận chiến diễn tập thôi ư. Hai người vẫn tiếp tục đổi chọi cho đến khi mana và khả năng chịu đựng của họ cạn kiệt.
Bởi vì hai người bọn họ học ma thuật từ Eru, là người suy nghĩ những thứ kỳ lạ khác thường cho nên loại huấn luyện này là bình thường đối với họ. Nhưng điều bình thường đối với họ… như sử dụng ma thuật và kiếm đồng thời cùng một lúc trong huấn luyện mà cấp bậc học tiểu học không có dạy. Nếu có một người thứ 3 nào khác ở xung quanh đây, họ chắc chắn sẽ nghi ngờ về nhận thức của mình.
“Thực sự… chị không thể chịu được mấy đứa, rốt cuộc thì Eru đã dạy cho các em thứ gì…”
Đó là cảm xúc của Stefania người đang quan sát trận đấu.
“Ưmm… thì là dạy ma thuật và kiếm thuật?”
Nhìn thấy cặp sinh đôi nghiêng đầu và tra lời cùng lúc, Stefania chỉ biết cười khổ. Điều này không giống ‘chỉ học ma thuật’ liền học được phong cách chiến đấu.
“Với cái tiêu chuẩn này, chị cũng không chắc mình có thể thắng nổi các em không nữa.”
“Thật ư? Chiến thắng người đứng đầu khoa Kỵ Sĩ, đồng thời cũng là chủ tịch hội học sinh, không dễ dàng thế chứ?”
Stefania lo lắng cũng không phải không có lý do. Thường thì học sinh sẽ học cách sử dụng ma thuật cùng kiếm thuật ở cấp bậc trung học. Nếu có học sinh bắt đầu tập nó ở tiểu học, thì họ sẽ phát triển tới mức nào đây? Câu trả lời ở ngay trước mặt cô.
Thành tích học tập luôn đứng đầu, là con gái của một Hầu tước, có nhân cách tốt đẹp, vì thế mà cô được bầu là chủ tịch hội học sinh. Nhưng sau khi thấy khả năng của hai đứa em khác mẹ của mình, Stefania hoàn toàn bị sốc. Cặp song sinh quá quen với tiêu chuẩn của Eru, nên điểm tiêu chuẩn của chúng hoàn toàn khác với người bình thường. Stefania cảm thấy nên sửa chữa lại suy nghĩ của chúng để tránh dính rắc rối trong tương lai.
Lúc này trong sân huấn luyện chỉ có 3 người họ và họ chỉ tập trung vào việc huấn luyện rồi nói chuyện với nhau, vì thế họ đã không chú ý đến xung quanh mình, nên họ đã không nhận ra bóng người ẩn sau bóng tối của bức tường gần lối ra vào sân huấn luyện.
---------------
Trong lúc lớp học đã tới lúc giao ban, âm thanh những tiếng bước chân vang dội trong khu ký túc xá trống rỗng, các học sinh đều đã đi ra ngoài.
Một người đi tới với từng bước đầy kích động, hắn bước chân rất nhanh đi đến căn phòng của mình, đó chính là phòng ký túc xá của hắn. Hắn mở cửa với đôi bàn tay rung rẩy và vội vã như thể bị ai đó truy đuổi. Đối với một ký túc xá, thì phòng cá nhân này rất rộng rãi, và nó được sắp xếp bởi nhà trường khi cân nhắc đến các vấn đề an toàn. Quý tộc ở trong ký túc xá tất cả đều được phân phối cho một căn phòng cá nhân.
Lúc này hắn đứng bơ phờ ở trước cửa một lúc. Hắn không giữ nổi cảm xúc của mình nữa và bắt đầu đá đồ đạc trong phòng, tiếng ầm ầm vang lên bên trong.
“Làm…làm…sao có thể như vậy…chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!”
Nam sinh này chính là Baltsar Serrati, hắn ta đang nguyền rủa, cảm xúc của hắn bây giờ chán nản cực độ. Hắn ta rất khó chịu bởi vì hắn đã chứng kiến cảnh tượng trong sân huấn luyện của chị gái và cặp em song sinh của mình.
Baltsar là học sinh trung học năm đầu của khoa Kỵ Sĩ, và cũng chỉ là mới bắt đầu học cách sử dụng ma thuật và kiếm thuật cùng một lúc. Hắn đã vấp phải rắc rối khi tập luyện về nó, nhưng cặp anh em đó có thể làm được điều một cách dễ dàng trong khi hắn lại không thể. Điều này nói rõ khả năng của chúng vượt xa hắn. Đối với người kiêu ngạo như Baltsar, hắn không chấp nhận những đứa con hoang kia có thể mạnh mẽ hơn chính mình được. Ý nghĩ đó làm cho hắn cảm thấy điên tiết lên, và hắn nhận ra được sự tồn tại của Chid và Ady là mối đe dọa đối với mục tiêu của mình.
Mục tiêu của Baltsar là ‘gia tộc’ của hắn.
Gia tộc của hắn … ‘gia tộc Serrati’ là một trong những gia tộc danh tiếng trong vương quốc Fremmevira. Lãnh địa của họ tuy không lớn, nhưng nó nằm ở vùng đồng bằng và có một lượng lớn đất nông nghiệp. Vùng lãnh thổ của gia tộc Serrati ở phía đông vương quốc, gần biển cây Bocuse (Bocuse Sea of Forest) và thường xuyên trải qua cuộc tấn công của Thú Ác Quỷ. Để bảo vệ mình, Marquis đã dẫn dắt một đoàn kỵ sĩ hàng đầu của đất nước… là ‘Tê Giác Đỏ Kỵ Sĩ Đoàn’ trấn giữ ở đó. Đây là một nơi có vị trí vô cùng quan trọng ở tiền tuyến và cũng rất có ý nghĩa về mặt kinh tế vì đây là điểm giao thông chính, do đó có rất nhiều thương nhân đi qua đây.
Hầu tước Serrati, người cai trị vùng đất này, có 3 đứa con. Người con trai cả là Artos, là người thừa kế chức vị hầu tước, nhận được một nền giáo dục phù hợp quý tộc và đã bắt đầu giúp đỡ cha mình trong việc quản lý lãnh địa. Cô con gái lớn là Stefania, đang là học sinh trung cấp năm 2 ở học viện phi công, trong khi đứa con trai thứ 2 là Baltsar, đang là học sinh trung học năm đầu.
“Nếu cứ như vậy… nếu để những tên nhóc này trình diễn màn này trước gia tộc…”
Đất nước này người con trai cả về cơ bản là người kế thừa danh hiệu quý tộc, những người con khác không được thừa kế đất phong và tài sản. Họ cần phải tự có con đường đi riêng của mình, đa số họ đều trở thành Kỵ Sĩ hoặc làm quan chức. Baltsar không do dự tý nào chọn con đường Kỵ Sĩ, vì gia tộc Serrati lãnh đạo quân đoàn Kỵ Sĩ nổi tiếng nhất vương quốc. Ở vương quốc Kỵ Sĩ, bảo vệ người dân khỏi sự tấn công của Thú Ác Quỷ là sứ mệnh của giới quý tộc. Và là một quý tộc cậu dĩ nhiên cũng hướng tới mục tiêu đó.
“Nếu tên con hoang đó tiếp xúc với Tê Giác Đỏ Kỵ Sĩ Đoàn….có thể….”
Toàn bộ vương quốc, bao gồm lãnh địa của gia tộc Serrati, không có tồn tại dạng ‘bình hoa làm cảnh’ trong Kỵ Sĩ Đoàn. Kỵ Sĩ Đoàn luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu với Thú Ác Quỷ khi có lệnh và muốn làm quan chỉ huy ngoài nhân cách ra thì đòi hỏi rất cao về thực lực bản thân. Đương nhiên, kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ không đảm bảo chắc chắn trở thành người lãnh đạo Kỵ Sĩ Đoàn, nhưng nếu là một người sức chiến đấu mạnh mẽ thì ở trong quân đội sẽ thu được sự kính trọng.
Baltsar tưởng tượng mình đang dẫn theo đoàn kỵ sĩ cùng với anh trai mình. Hắn chưa bao giờ nghi ngờ về điều đó cho đến khi hắn nhìn thấy cặp sinh đôi. Đây là một sự ám ảnh trong tim hắn. Mặc dù chúng chỉ là con của tình nhân cha mình, nhưng với tiềm năng mạnh mẽ và ràng buộc về máu mủ với Marquis, chúng có thể nắm bắt lợi thế và tóm được giấc mơ hằng mơ ước của Baltsar. Vị trí danh hiệu của hắn sẽ bị tước đi bởi cặp sinh đôi hoang đó, và nó sẽ là cơn ác mộng của hắn.
“Đúng rồi…mình có thể tống khứ chúng.”
Hắn thầm nghĩ tại sao mình làm tình hình trở nên xấu đi, và kết luận là hắn quá sơ suất, nghĩ rằng chúng chỉ là đồ con hoang không có tư cách để đấu với mình. Bởi vì sự tự tin ngu ngốc của mình, hắn đã phớt lờ đi những chuyện xảy ra ở ngày học đầu tiên của bọn chúng. Hắn nhận ra được mình đã sai, tình hình đã trở nên rất cấp bách, hắn phải cần tranh thủ đến từng giây phút. Hắn cần phải nhanh chóng giải quyết bọn chúng, nhưng cặp sinh đôi giờ rất mạnh, sẽ không khôn ngoan tý nào nếu hắn đâm đầu vào việc thách thức bọn chúng. Hắn cần cái gì để trừ khử đi sức mạnh của chúng, đó là cách an toàn và hiệu quả nhất.
Baltsar nâng đầu lên, lo lắng của hắn đã biến mất.
Hắn không phải thằng ngu. Hắn là dạng người sẵn sàng hy sinh người khác, chỉ cần đạt được kết quả hắn sẽ bất chấp mọi thủ đoạn hèn hạ. Một nụ cười lạnh nở ra trên khuôn mặt hắn, gây cảm giác càng ngày càng đáng ghê tởm hơn.
----------
Một ngày nào đó sau buổi học, Batson Termonen bước đi trên hành lang với bước chân nặng nề, đang chuẩn bị đến lớp học tiếp theo. Cậu nhìn xung quanh và nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cậu chú ý đến người đó bởi vì cô ấy là người bạn từ nhỏ của mình.
“Hình như là Ady? Cô ấy đang cùng…với ai?”
Cậu đang thắc mắc rằng Ady đang làm gì, Batson cảm thấy đáng ngờ. Không phải bởi vì Ady đi với một ai đó, mà là cô ấy đi với một người học sinh mà cậu ta không biết. Nhìn từ xa, trông mặt cô ấy khá cứng ngắc.
“Mình có nên báo họ không?”
Batson không phản ứng thái quá bởi vì nhìn thấy Ady đi cùng người lạ, nhưng trông biểu hiện của cô ấy rất kỳ lạ và Batson cảm thấy rất đáng lo. Có thể cô ấy gặp phải rắc rối gì, nên Batson quyết định là mình nên làm điều đó.
Sau khi xác định được điều mình muốn làm, Batson chạy một vòng và tìm người bạn nhỏ của mình, người hầu như chắc chắn ở một lớp gần đây.
“Baltsar Onii-sama, có chuyện gì sao?”
Adeltrud nắm chặt tay lại, đôi mắt của cô nhìn tìm kiếm xung quanh và cử chỉ của cô có vẻ ngày càng dữ tợn hơn.
Baltsar đứng trước cô với nụ cười quen thuộc. Điều này vẫn trong tầm chịu đựng được. Mặc dù nó làm cho người cảm thấy khó chịu, nhưng Ady đã quen với nó. Vấn đề là những người ở xung quanh. Trong đám bọn họ có 3 người ở phía sau Baltsar và 4 người ở phía sau Ady. Những nam sinh này cô không quen biết họ, cô bị họ vây chặt sau khi Baltsar ra hiệu. Bọn họ chắc chắn là tay sai của hắn.
Ady bị Baltsar chặn lại trong hành lang và bị đưa đến khu vực vắng vẻ. Mặc dù cô không mấy hòa thuận với Baltsar, nhưng dẫu sao họ vẫn là gia đình, cho nên sự cảnh giác của cô hạ thấp xuống. Ady nghĩ rằng mình được đưa tới một nơi yên tĩnh để người khác không nghe thấy lời nói bới móc của hắn ta đối với cô. Cô đã bị vây quanh trước khi cô kịp nhận ra điều này. Từ bầu không khí và từ ánh mắt nhìn chằm chằm không mấy thân thiện của họ, Ady phỏng đoán rằng đây chắc chắn không phải là ‘cuộc trò chuyện vui vẻ’.
“Đây là bạn của tao. Và họ sẽ giúp tao trong việc dạy dỗ những đứa trẻ hư biết cách cư xử đúng mực?”
Đồng bọn của Baltsar không nói gì chỉ cười gằn.
“Tôi đã học được cách cư xử trong lớp học, không cần đến các người dạy.”
“Giáo viên dạy không dạy nổi những đứa trẻ hư hỏng là con của một tình nhân. Anh trai của mày sẽ đích thân dạy dỗ mày, mày không cúi đầu mình xuống và bắt đầu cho bài học của mình sao?”
Một tên thủ hạ sau lưng Baltsar đi ra.
“Đúng vậy, là một cô gái tốt và…”
Tên thủ hạ này rất chủ quan…hắn nghĩ họ có thể thuận lợi thắng áp đảo với số lượng của mình, và hơn nữa mục tiêu còn là một cô gái trẻ tuổi hơn mình. Ady phán đoán rằng không cần phải tranh cãi nhiều với họ nữa, cầm lên gậy ma thuật của mình trước khi quá muộn. Cô ngay lập tức sử dụng ma thuật tăng cường giới hạn thể chất và đánh một đòn khuỷu tay vào bụng tên tay sai trước khi hắn kịp phản ứng lại.
“Ngươi thật ồn ào!”
Cô cần phải phá vỡ cái vòng vây này để thoát đi. Cô bỏ qua đối thủ, và nắm bắt cơ hội chạy đi với đôi chân đã được cường hóa sức mạnh. Bởi vì cô đột ngột đánh trả, làm cho vòng vây bị cô phá vỡ một lỗ hổng, nhưng ngay khi cô đang chuẩn bị đi…
“Mũi Tên Sét”
Một mũi tên được tạo thành từ những tia điện quang nhắm tới lưng của Ady, từ âm thanh của một giọng nói bình tĩnh. Nó nhanh đến mức cô không kịp thét lên, duy chỉ có âm thanh khàn khàn thoát ra từ phổi ra miệng cô vang lên trong không khí. Nó không gây chết người, nhưng tia sét trực tiếp làm tê liệt thân thể của cô, nên cô bị sẩy chân vấp ngã.
Uguu! Mình thấy choáng quá…không được, ý thức…đang mờ dần…
Thật khó tin, là khi ngất đi cô vẫn nhớ tới vẻ mặt của Baltsar khi ném ra ma thuật. Hắn ta không còn vẻ mặt kiêu ngạo như mọi khi, nhưng lại mang thêm một nụ cười không rõ ý.
Một cảnh khác phát sinh ra sau khi Ady ngất đi không lâu.
Chid không hay biết chuyện đang xảy ra, và cậu chỉ cảm thấy một phần lo lắng khi Ady vẫn chưa trở lại khi lớp học đã bắt đầu. Khi cậu đang nghĩ về việc chạy ra phòng học tìm người, cậu bất ngờ gặp phải một người.
“Ồ? Mày học ở lớp này à… điều này tiết kiệm bớt thời gian tìm tòi của tao.”
Baltsar xuất hiện ở trước mặt cậu. Chid hơi kinh ngạc, cậu đã duy trì khoảng cách với Baltsar kể từ khi có chuyện với ‘nhà chính’, và Baltsar thường chọn những nơi kín đáo để nói chuyện với cậu. Nhưng bây giờ họ đang nói chuyện ở nơi công cộng, và Chid do dự phải xưng hô thế nào với hắn ta cho hợp đây.
“Senpai, có chuyện gì không?”
Chid không giấu được sự bối rối của mình và hỏi. Baltsar cũng vẫn đang mỉm cười như cũ, tiếp đó hắn lớn giọng tuyên bố:
“Tao muốn thách đấu với mày!”
Cả lớp vốn đang om sòm bỗng trở nên yên tĩnh, theo sau đó là những âm thanh ồn ào cổ vũ việc này. Các học sinh trong lớp hưng phấn bàn luận về chuyện này, với chủ đề của nó là ‘quyết đấu!’
“Anh đang nói gì vậy…”
“Mày vẫn chưa hiểu sao? A, tao đoán rằng mày không hiểu. Tao ngứa mắt mày một thời gian rồi, tao không thể tha thứ được cho sự xấc láo này. Đúng rồi, tao sẽ thay đổi việc này sau khi đánh bại mày.”
Chid cảm thấy khó hiểu, bởi vì hành động này vượt qua tầm hiểu biết của cậu. Baltsar lại chủ động gây khó dễ. Nhưng cậu vẫn chắc chắn một điều.
“Tôi không biết anh đang nghĩ gì…quyết đấu? Được rồi, đi thôi!”
Ý tứ chính là, cậu cũng ghét Baltsar. Ý chí chiến đấu vượt qua câu hỏi trong lòng cậu, và cậu chấp nhận nó một cách dễ dàng. Chid sẽ bỏ qua nếu như Baltsar lại nói xiên nói xỏ cậu như mọi khi. Nhưng nếu Baltsar đưa ra yêu cầu quyết đấu, Chid không có ý định che dấu sự bất mãn của mình.
“Miệng thật thô lỗ…thật đúng là không có giáo dưỡng. Để xem mày còn kiêu ngạo được bao lâu nữa.”
Lớp học đã bị bỏ qua, và liền một nhóm người như vậy kéo nhau ra khuôn viên trường.
Học viện phi công Laihiala cấm giữa các học sinh ẩu đả với nhau. Nó thật là lố bịch nếu các Kỵ Sĩ bảo vệ người dân lại tự chính mình đánh lẫn nhau. Nếu người nào dám phá vỡ luật lệ này dễ phải đối mặt với các loại hình phạt. Tuy nhiên, có một sự ngoại lệ trong việc đánh nhau đó nó được gọi là ‘quyết đấu’.
Quyết đấu đã được thiết lập quy tắc như sau: Hai bên phải là một đấu một; quyết đấu thì phải được sự đồng ý của hai bên…Phải có một người thứ ba làm trọng tài…trọng tài có quyền phán xét tuyệt đối; trận đấu sẽ được phân thắng bại nếu một bên mất ý thức hoặc đầu hàng; hai bên phải sử dụng thanh kiếm gỗ trong sân huấn luyện, cấm dùng ma thuật bắn để tránh làm những người khác bị thương. Cuối cùng, điểm chính là ‘hai bên tự mà giải quyết vấn đề’.
Từ bản chất mà nói, khoa Kỵ Sĩ có rất nhiều học sinh có máu nóng trong người, vì thế để giải quyết mâu thuẫn mà ‘quyết đấu’ ra đời. Thậm chí còn có một nơi trong học viện còn được biết đến với cái tên ‘đấu trường quyết đấu’.
Tin tức trận quyết đầu của Baltsar và Chid lan ra trong học viện ngay lập tức. Họ đang thảo luận cuộc đấu này, và lời thách thức này phát sinh ra trong mắt mọi người, kết quả một lượng lớn đám người tụ tập lại đi xem trận đấu.
Một học sinh khác, người không có liên quan gì đến hai người tình nguyện làm trọng tài cho trận đấu. Cậu ta đọc to quy tắc của trận quyết đấu, và xác nhận lại sự đồng ý của cả 2 bên. Khi họ đối mặt với nhau, Baltsar lấy ra một thứ gì đó từ túi áo của hắn. Chid chợt cứng ngắt cả người khi cậu nhìn thấy nó.
Đó không phải là…kẹp tóc mà Ady mang vào buổi sáng nay sao!? Tại sao…hắn có…!?
Chid khiếp sợ nhìn về phía Baltsar, và đôi mắt của hai người chạm nhau. Baltsar nụ cười trên mặt càng tươi hơn so với mọi khi và Chid đã hiểu rõ mục đích của hắn, tại sao Baltsar lại đưa ra đề nghị quyết đấu và tại sao lộ liễu nó ở nơi công cộng.
“Mày… mày đã làm gì Ady…”
“Ưmmm? Tao không hiểu mày đang nói gì cả.”
Baltsar vẻ trông rất mặt xoắn xuýt khi cố gắng kiềm chế lại tiếng cười của mình, điều này làm cho Chid xác định rõ hơn sự việc là đúng như mình nghĩ.
“Đúng rồi, tao nghe nói một vài tin đồn nào đó. Rằng mày có thể sử dụng ma thuật cấp cao khi còn đang là học sinh tiểu học, một thành tích tuyệt vời! Mày có thể biểu diễn nó cho tao xem không?”
Chid rên lên một tiếng hằn học. Đã rõ tại sao Baltsar muốn lôi chuyện này lộ ra, hắn muốn tất cả mọi ngươi ở đây nghe được Chid nói không thể làm được để cậu bẽ mặt. Ý định của hắn rõ ràng khi Chid thấy chớp mắt hắn cầm ra kẹp tóc lượn lờ.
“…Tao không thể sử dụng nó…”
Chid trả lời, âm thanh như thể cậu ép lại không khí ở trong phổi của mình, làm cho người xem phân vân. Chid là một trong bộ ba người nổi tiếng trong học sinh tiểu học được giáo viên đặc cách miễn khỏi phải tới lớp. Cả đám ầm ầm bàn chuyện lên, kinh ngạc tại sao một người nào đó vốn đã vượt xa về ma thuật lại nói ra những điều như thế. Chẳng lẽ đó là tin đồn thất thiệt sao?
“Hả? Đúng là một trò cười! Ha! Tin đồn đó là giả? Thực sự, điều này lộ ra chân tướng thật dễ dàng! Thái độ ban nãy của mày đâu rồi? Ha ha!”
Nếu ánh mắt có thể giết người, Chid đã có thể giết chết Baltsar bằng ánh mắt của mình. Baltsar không quản nó và tiếp tục cười nói.
“Này, này, này, muốn nổi bật chính mình ngay cả kể khi mình phải nói dối ư, thật là đứa trẻ hư đốn. Sữa chữa lỗi lầm của những đứa trẻ là trách nhiệm của đàn anh, đúng không? Được rồi, nên bắt đầu đánh đi.”
Baltsar nâng lên thanh kiếm gỗ và gậy ma thuật trong khi Chid chỉ yên lặng gắn thanh kiếm gỗ vào Gandiva của mình. Đón lấy thời gian tiếp theo không phải còn là quyết đấu nữa, mà là cuộc hành hình.
“Điều gì xảy ra với mày thế? Đừng làm cụt hứng thế. Mày không sử dụng ma thuật sao, và kiếm thuật của mày thật là xoàng xĩnh!?”
Baltsar vừa mắng vừa đánh trận đấu. Chid nổi khùng, muốn đánh trả lại, nhưng Baltsar lại chớp mắt lấy ra kẹp tóc trong chốc lát để cảnh báo cậu.
Cuộc quyết đấu đã diễn ra qua 30 phút, mọi người ai cũng thấy rõ cuộc chiến này là nghiêng về một phía. Chid động tác chậm chạp và chỉ biết chịu đòn. Cậu cố gắng chống cự lại vài lần, nhưng sức lực của cậu lại không đủ. Nhìn trạng thái thảm bại của người học sinh theo lời đồn đại làm cho đám đông thất vọng. “Tin đồn đúng chỉ là tin đồn”, “Tin đồn thất thiệt này có từ bao giờ?”. “Cuối cùng trẻ nhỏ kiêu ngạo cũng phải đối mặt với sự thật”, “Một cuộc đấu nhàm chán”…. Thậm chí có một vài người không có kiên nhẫn nữa bỏ đi.
Nhưng một vài học sinh lại cảm thấy không đúng. Chid trúng đón trực tiếp khá nhiều, nhưng cậu ta vẫn trụ được cho đến bây giờ. Cậu ta không bị thương ư? Baltsar, người vẫn đang thích thú thuận lợi áp đảo chú ý tới và cảm thấy mất đi niềm vui khi hành hạ Chid.
Kể từ lúc cậu không thể đánh bại Baltsar, Chid vẫn đang chịu đòn. Cậu cũng không chắc rằng mình có thể chịu đựng được bao lâu. Mặc dù vậy, cậu vẫn đang chờ đợi một thời cơ để phản công. Cậu không biết rằng mình có cơ hội hay không, nhưng cậu đặt hết hy vọng vào bạn bè của mình. Những người bạn đáng tin của Chid không có ở nơi này, nhưng cậu biết chắc chắn rằng với vụ việc gây náo động lớn thế này thì ắt hẳn cậu ta cũng phải nghe đến, nên cậu ta không có ở đây có nghĩa là cậu ta chắc đã có hàng động.
Nhờ vào cậu cả đấy, bạn của tôi… Cậu là hy vọng duy nhất của mình.
Chid cắn chặt răng và đỡ lấy các đòn tấn công bất ngờ của Baltsar.
Cũng tại trong lúc đó, Ernesti đang lặng lẽ đi bộ trên hành lang. Sau khi nghe được lời giải thích của Batson, người bạn từ nhỏ của mình, Eru đã bắt đầu đi tìm kiếm Ady. Nhưng cậu gặp phải rắc rối là thực tế không có một tý manh mối nào. Đột nhiên, có một người nào đó ôm cậu từ phía sau. Eru giật mình, và nhìn lên thì thấy Stefania đang sờ đầu cậu với khuôn mặt hạnh phúc.
“A, nó thật mềm và mượt mà, em thật là khó để người ta bỏ ra được.”
“…Ách, Stefania-senpai?”
“Đều là lỗi của mái tóc mềm mượt óng ả này… Em đúng là con ác ma nhỏ mà.”
Stefania dùng gò má mình vừa chà chà vào mái tóc của Eru, vừa thúc vào má cậu. Eru bối rối bởi hành động trái với ngày thường của cô, nhưng một ý nghĩ chợt nảy lên. Có thể Stefania sẽ có một vài manh mối.
“Stefania-senpai, chị tới đúng lúc lắm. Chị có biết Ady ở đâu không?”
Stefania vốn đang nở nụ cười bỗng trở nên rầu rĩ và lo lắng. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của Eru.
“Em nghĩ Baltsar đã gặp Ady.”
“Bal…là em trai chị? Nó, Chid, và Ady…”
Eru ngập ngừng muốn hỏi. Cậu có nghe nói về Baltsar… và những điều về hắn ta. Nếu Ady bị hắn mang đi, không nghĩ cũng biết có chuyện xảy ra. Nhưng Eru vẫn do dự, dù sao đây cũng việc riêng của gia đình họ. Eru không thể phân xử, can thiệp sâu về điều này. Nhưng Stefania đã thổi đi lo lắng của cậu bằng một lời tuyên bố.
“…Để xem, Balt mang theo rất nhiều người của nó đi.”
“Em không muốn nói về chuyện của gia đình người khác, nhưng lời nói vừa nãy nghe thật đúng là điềm gở.”
Trái tim của Eru không bình tĩnh có thể thấy qua giọng nói của cậu. Nó sẽ ổn, nếu vẫn còn ở trong khoảng ‘anh em cãi nhau’. Nhưng nó sẽ khác đi nếu hắn ta mang nhóm người của mình theo, điều này có nghĩa Ady đang gặp nguy hiểm.
“Chị thực sự không thể khi em mình cầu xin giúp đỡ…nhưng chị hy vọng em có thể tìm thấy Ady.”
“…Việc này sẽ ổn sao? Cho phép em nói điều này trước, nếu như hắn ta làm hại Ady, em sẽ không tha cho hắn cho dù hắn có là em trai của chị.”
Đôi mắt của Eru rất nghiêm túc, nhưng có một chút tia sáng nguy hiểm tỏa ra từ đó. Chid và Ady là hai người bạn tốt nhất của cậu trong thế giới này, nêu ai đó mang một nhóm người gây tổn thương đến bọn họ, cậu cũng không có ý định hạ thủ lưu tình. Stefania nhìn cậu sôi sục lên giận dữ, và hạ xuống lông mày xinh đẹp của mình.
“…Hãy kiềm chế lại ở lại ở mức độ không gây tổn thương chết người.”
“Chị khá là lạnh lùng về điều này.”
“Nó sẽ ổn thôi nếu Baltsar chỉ hành động một mình. Không, điều này cũng không thực sự tốt… Chị có thể ngăn nó lại, nhưng lúc này lại khác, không giống như trước. Chị không thể làm ngơ khi đang làm chủ tịch hội học sinh, hoặc là với tư cách chị gái, chị không thể bỏ qua được.”
Stefania nhẹ nhàng nói, vừa chậm chạp ôm lấy cậu. Eru không thể tưởng tượng được vẻ mặt của cô vào lúc này, chỉ hỏi.
“Chị có thể nói cho em biết Ady bị mang đến nơi nào không?”
Học viện phi công Laihiala có một khuôn viên trường rộng lớn, và đa số chúng không được sử dụng. Ady và tay sai của Baltsar đang có mặt ở một trong các phòng học trống đó.
Bọn tay sai để Ady ngồi trên ghế, chân bị trói lại, tay cũng bị trói lại ở phía sau. Đã khoảng 1 giờ trôi qua kể từ lúc Ady bị Baltsar đánh ngất, và cô vẫn chưa tỉnh dậy. Bốn tên tay sai đang vây quanh cô tranh cãi về điều gì đó.
“Móa! Con nhóc này, nó dám đánh tao!”
“Này, con nhỏ đó vẫn còn chưa tỉnh, bình tĩnh lại đi.”
Bọn chúng bị bỏ lại đây để canh chừng Ady đang bất tỉnh, vì để ngăn cản khi cô tỉnh dậy làm náo loạn. Tên tay sai đang lớn tiếng ồn ào chính là người ăn một đòn cùi chỏ của Ady, hắn đến tận bây giờ mới tỉnh lại.
“Tại sao? Nó đã bất tỉnh và bị trói, không có gì phải sợ nó.”
“Bị một đòn đánh ngã mà còn lắm lời thế.”
“Aaaa! Tao hơi bất cẩn tý!”
Hắn túm lấy tóc của Ady và nhấc đầu cô lên, siết chặt tay của mình lại với nụ cười hung tợn.
“Nhìn con nhóc khốn nạn này, dám vênh váo bởi vì tao nhường mày ư. Mày sẽ biết điều ngay bây giờ!”
Mấy tên tay sai khác nghĩ rằng hắn đã đi quá xa. Hắn bị đánh ngã bởi vì hắn nhường, nghe đã thấy láo rồi; hắn bị hạ gục ngay tức khắc bởi vì do hắn bất cẩn. Và nếu hắn đánh Ady thì cô ta sẽ tỉnh lại mất, nó sẽ làm mọi chuyện trở nên lộn xộn. Mục tiêu của chúng là ngăn cản cô trong một thời gian ngắn, công việc này sẽ rất dễ dàng nếu cô ta cứ tiếp tục ngất đi. Ngay khi một tên tay sai khác định ngăn cản hắn lại…
“Xin chào… Có ai ở đây không…. Ồ, ở đây.”
Ngay tại lúc này, một cái bóng xuất hiện ở phía sau phòng học. Bọn chúng quá chủ quan cho rằng sẽ không ai tới đây, nên phản ứng của bọn chúng chậm hơn so với người đã xông vào. Khi chúng nhận ra được tình hình hiện tại, chúng nhìn thấy một viên đạn bạc bắn ra từ một cây gậy ma thuật kỳ lạ hướng về bọn chúng mà tới.
Người xông vào… là Ernesti, cậu biết rằng ‘linh cảm của mình là đúng’, khi cậu nhìn thấy bọn tay sai, hoặc đúng hơn là Adeltrud, người đang bị trói ở phía sau họ. Tất cả những thứ này đã nói rõ chúng là kẻ địch. Cậu cầm thanh Winchester lên không chút do dự, và ném ra một ma thuật ‘gió’ trung cấp từ phía hai bên trái phải của mình…Phong Trùng Đạn. Đạn gió bắn thẳng trực tiếp hai người ở cuối phòng, và viên đạn đã nổ tung tạo sóng xung kích trước khi chúng kịp hét lên. Eru không chờ bọn hắn tiếp đất, cậu kích hoạt ma thuật tăng cường thể chất để tăng cao nhanh nhẹn và đột kích vào tên tai sai đang chuẩn bị đấm Ady. Tên tay sai đó hoảng sợ và cố gắng ngăn cản lại, nhưng hắn không xứng làm đối thủ của Eru khi tốc độ của cậu đã được tăng lên nhiều. Eru ném ra ma thuật Nổ Siêu Thanh, sóng xung kích tạo ra từ ‘gậy ma thuật’ của cậu thổi bay tên tay sai đó.
Nhìn thấy 3 tên đồng bạn đã bị thổi bay ngay trong chốc lát, tên tay sai còn lại từ bỏ cố gắng lý giải tình huống hiện tại. Đáng tiếc, kẻ thù của hắn không ngu gì bỏ qua cơ hội trôi qua. Một thanh Winchester khác đong đưa bay tới theo chiều ngang… đó là điều cuối cùng mà hắn còn nhớ.
Ngay khi hạ gục bốn tên tay sai bằng tư thế sét đánh, Eru kiểm tra chắc chắn rằng bọn họ thực sự đã ngất rồi mới chạy tới chỗ Ady. Cậu cắt dây thừng đang trói cô ấy và xem thử cô ấy có bị thương không. Ady trông có vẻ ổn, và hơi thở của cô vẫn bình thường, nên chắc chắn cô chỉ bị ngất đi thôi. Sau khi xác nhận được tình hình Ady đã an toàn Eru cảm thấy đỡ căng thẳng hơn, và tiến hành việc trói lại bốn tên tai sai vừa bị hạ gục. May mắn là bọn chúng lại chuẩn bị dây thừng đầy đủ…mặc dù chúng không nghĩ nó lại được sử dụng trên chính chúng. Sau khi chắc chắn rằng chúng không thể di chuyển, cậu nhìn về phương hướng của đấu trường.
“Có thể không còn thời gian nữa.”
Từ việc gây xôn xao mà cậu đã thấy trên đường đi, Eru có thể tưởng tượng tình hình ở đó. Ady bị bắt cóc trong khi Baltsar lại xuất hiện trước mặt Chid, hành động của hắn rất dễ đoán được. Đó là lý do tại sao cậu lo lắng cho Chid, người nằm giữa trung tâm vụ việc. Nhưng cậu tin chắc Chid sẽ không từ bỏ một cách dễ dàng. Eru tin chắc nếu cậu làm việc đủ nhanh, cậu ta có thể giải quyết được tình hình. Đó là lý do cậu muốn chạy nhanh đi ngay lập tức, nhưng…
Eru nhìn Ady đang nằm dưới sàn nhà và cảm thấy rắc rối. Sao lại cảm thấy rắc rối? Vấn đề phức tạp là để mang Ady đi theo, trong khi đó cô ấy lại cao hơn cậu nhiều. Nhưng cậu cũng không thể bỏ mặc cô ấy như thế này. Aaaaa, cậu rên rỉ chán nản, chật vật ẵm cô ấy lên tay mình. Đây là một thách thức khó khăn trong việc giữ thăng bằng, nhưng Eru sử dụng ma thuật rất thành thạo giúp cho cậu vượt qua cửa ải này.
“Phải bắt kịp thời gian…”
Để tới chỗ Chid càng sớm càng tốt, Eru phải nhanh chân chạy đi tới.
Ở một nơi gọi là ‘đấu trường quyết đấu’ trong học viện phi công Laihiala, hai học sinh đã có một cuộc chiến diễn ra hơn một tiếng. Mặc dù trận chiến nghiêng về một phía, nhưng nó không mang lại cảm giác rằng trận đấu sẽ kết thúc sớm ngay.
Sau một cuộc đấu dài, Baltsar cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó. Đúng như kỳ vọng, hành động của Chid đã chậm chạp lại theo kế hoạch của hắn, và đòn tấn công của hắn đã đánh trúng cậu vô số lần. Mặc dù đây chỉ là thanh kiếm gỗ, nhưng với người bình thường vẫn phải chịu những vết thương nghiêm trọng sẽ làm họ phải rời khỏi trận đấu. Tuy Chid động tác trở nên chậm chạp, nhưng cậu ta không có dấu hiệu nào là bị vết thương nghiêm trọng cả. Có thể Chid không thể tấn công bởi vì có con tin uy hiếp, nhưng đôi mắt của cậu vẫn mạnh mẽ. Rõ ràng cậu đang chờ đợi một cơ hội.
Tại sao thằng nhóc này có thể chịu đòn thế? Tại sao nó vẫn còn có thể đứng được? Có phải nó giành thời gian để Adeltrud trốn thoát? Adeltrud mặc dù rất nhanh nhẹn, cũng không phải là không trốn được, tuy nhiên…
Baltsar cười thầm. Chid không biết Ady không chỉ là bị trói thôi, cô ấy còn bị canh gác nữa. Điều này có nghĩa là kế hoạch của nó sẽ bị chết yểu ngay từ lúc mới bắt đầu.
Chid giật mình khi Baltsar ngừng lại việc tấn công. Baltsar nở nụ cười quái dị, và hắn đang cố gắng giẫm nát hy vọng của Chid.
“Archid, mày vẫn đang kéo dài thời gian?”
“…!”
“Tao nghĩ thế này. Mày nghĩ rằng ‘nó’ sẽ đến nếu mày tiếp tục chờ đợi? Tao chỉ có thể nói là tất cả đều là vô ích, ‘nó’ đã bị trói lại và được canh gác tuyệt đối.”
Baltsar có thể nghe được tiếng nghiến răng ken két của Chid, nó làm khuấy động lên niềm vui u ám trong lòng hắn.
“A, tao ngày càng chán nản về trò này. Điều này thật đáng tiếc, nhưng trận chiến phải kết thúc rồi, đúng không?”
Baltsar lại lấp lóe ra kẹp tóc của Ady và nâng lên thanh kiếm gỗ của mình. Khuôn mặt của Chid căng lên. Thành thật mà nói, trạng thái của cậu bây giờ không tốt cho lắm không giống như bề ngoài là không có gì. Mặc dù cậu sử dụng ‘một vài phương pháp’ để giảm thương tổn một cách nhỏ nhất, nhưng nó vẫn tích lũy lại từng chút một. Khó có thể đánh giá được trạng thái bây giờ của Chid liệu có thể chịu được bao nhiêu tổn thương nữa. Nhưng Baltsar đã gửi đến một thông điệp mạnh mẽ, ‘không được tránh né’. Baltsar chắc chắn muốn thực sự kết thúc cuộc chiến này, đợt tấn công tiếp theo sẽ là một đòn tấn công mạnh đây. Chid không thể chắc chắn rằng chống lại nó mà không bị tổn thương.
Hai bên đều tăng cường thêm sức lực, chuẩn bị tư thế vào cuộc va chạm kế tiếp. Khán giả vẫn còn vây xung quanh cảm thấy đây là cuộc tấn công cuối cùng, và tất cả đều nín thở chờ đợi nó. Ngay khi Baltsar chuẩn bị xông lên rút ngắn lại khoảng cách hai bên, bỗng có ai đó xâm nhập vào đấu trường.
Bóng người này nhảy vọt qua đầu của đám đông và đi đến hàng thứ nhất. Bước nhảy đó là một đường cong rất lớn, và cậu ta di chuyển rất nhanh cho dù đang ẵm một cô gái trong tay mình. Bước chân của cậu rất yên lặng, như thể đang bước lên một mặt phẳng mềm mại. Con mắt của mọi người tự nhiên rơi vào thân hình nhỏ bé này.
Bóng người này chính là Eru và Ady. Baltsar liếc ngang qua một chút và tiếp đó khuôn mặt của hắn vặn vẹo lên khi nhận ra đó là ai. Ady đáng lẽ ra nên bị trói lại chứ, và hắn thậm chí còn để người ở đó canh giữ nữa. Nó đã vượt qua chướng ngại đó thế nào và mang Ady ra? Mấy tên canh gác đâu rồi? Mà quan trọng hơn, thằng nhóc tóc bạc này là ai? Baltsar trong đầu tràn đầy câu hỏi, nhưng không ai có thể giải thích được cho hắn.
Eru để Ady xuống. Cô đã tỉnh lại trên con đường đi tới đây, và tự mình đứng dậy. Điều đầu tiên cô làm là giận dữ nhìn về phía Baltsar. Sau đó cô quay lại về phía Chid, ngón tay cái trượt qua mình với một nụ cười hung dữ. Thân thể của Chid thoải mái xuống khi cậu nhìn thấy Ady an toàn và nở một nụ cười đáp lại. Cậu gật đầu và than phiền với Eru, người đang đứng sau Ady.
“Chậm vậy.”
“Xin lỗi, có quá nhiều phòng để tìm.”
“Thế à. Mà, không quản nó nữa.”
Chid mỉm cười và nâng lên thanh kiếm gỗ của mình. Không còn gì có thể cản trở cậu nữa. Thời gian để phản công cuối cùng đã tới.
Baltsar muốn hét lớn lên. Hắn biết đây là trường hợp xấu nhất rồi. Nhưng hắn nghĩ tới những vết thương mình tạo ra trên người Chid vẫn còn, mặc dù hắn đã đánh mất át chủ bài Ady làm con tin. Hắn vẫn còn cơ hội với cuộc đột kích tấn công nhanh chóng đầy sức mạnh. Baltsar hạ quyết tâm hành động như đã nghĩ và chém về phía Chid.
Nhưng Chid đã trình diễn ra tốc độ nổi bật của mình. Cậu không còn có động tác chậm chạp như trước nữa. Cậu bước nhẹ về phía trước, né tránh đòn tấn công và dùng vai húc Baltsar về phía sau để duy trì khoảng cách hai bên.
Chid đã dùng một lượng lớn mana sau chiến thuật kéo dài chiến đấu. Nhưng cậu đã trải qua cuộc tập huấn khắc nghiệt của Eru khi còn nhỏ, vì thế cậu vẫn còn chứa đủ mana cho cuộc tấn công cuối cùng.
“Tao sẽ trả lại thứ mà mày mắc nợ tao.”
Chid hét lớn và kích hoạt ma thuật tăng cường thể chất mà cậu học được từ Eru. Một nguồn năng lượng dâng trào chảy khắp thân thể cậu, và cậu chạy nước rút về phía trước gần như phá vỡ sàn đấu. Trước khi Baltsar kịp bò lên, thanh kiếm của Chid đã đánh trúng bụng hắn. Lượng khí trong phổi của hắn bị đẩy ra ngoài và một giọng khàn khàn ‘a a a’ thoát ra từ miệng của Baltsar khi hắn bị đánh bay lên trên trời. Theo đó là một chuỗi liên tiếp đòn đánh bồi thêm của Chid trước khi hắn rơi xuống đất. Thân hình của Baltsar bị xoắn lại. Trước khi thân hình của Baltsar bị mất tốc độ và bắt đầu rơi xuống, Chid tiếp theo đó là cho hắn một cú đá cuối cùng. Thân hình của Baltsar bị vò như một quả bóng và lăn xuống trước khi dừng lại tại một vài mét phía trước.
Chid thở dài một hơi, trọng tài lúc này mới lấy lại tinh thần và chạy đến chỗ Baltsar, thấy hắn nằm ườn ra giống như một cái giẻ rách, đôi mắt trợn trắng và miệng sủi bọt mép. Kết quả đã quá rõ ràng, trọng tài giờ tay mình lên tuyên bố Chid chiến thắng trước đám đông.
Trận đấu kết thúc đầy bất ngờ như thể trước đó điều họ nhìn thấy đều là giả vậy. Khán giả phản ứng không kịp theo tình thế phát triển diễn ra trước mắt.
Mặc dù Chid kinh khủng như lời đồn đại, vượt xa trước năng lực của Baltsar, nhưng họ không thể hiểu tại sao cậu lại bị đánh áp đảo vài giờ qua.
Tuy nhiên khi nhìn xem cô gái trẻ chạy hướng về phía Chid thì họ chợt hiểu ra vấn đề. Kể từ khi cô xuất hiện thì Chid mới bày ra sức mạnh một cách đột ngột vậy. Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Mọi người nhìn chằm chằm vào Baltsar, ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Đối với khoa Kỵ Sĩ, mặc dù quyết đấu giải quyết mâu thuẫn riêng tư, thế nhưng chiến thắng là một việc vô cùng vinh quang với họ. Nếu có ai làm bẩn đục cuộc quyết đấu thì thật đáng khinh, nó trái ngược lại với tinh thần của Kỵ Sĩ. Đám đông không có tý đồng tình nào khi tay sai của Baltsar vội vã mang hắn đến phòng y tế.
Chid vẫn là bị thương nặng, ngồi bệt xuống khi tiếng la chiến thắng vang lên.
“Chid! Này, Chid, anh có sao không?”
“Nhìn xem anh có tốt không, bị đánh cho thật thảm.”
“Quần áo của anh thật là tả tơi… Tại sao anh không né tránh chứ, đồ ngốc!”
“Hắn cứ giơ đồ trước mặt anh… Anh không thể né tránh như ý muốn được.”
“…! Xin lỗi, em đã….bất cẩn rồi…”
Nhìn khuôn mặt Ady chán nản và đầy nước mắt, Chid vuốt mái tóc cô và mỉm cười nói.
“Đừng lo lắng, tất cả đều là lỗi của thằng ngốc kia. Và Eru, cảm ơn nhé, lúc này mém toi rồi.”
“Mình mừng là mình có thể tới kịp lúc. Nhưng vậy là ổn rồi…”
Eru lấy ra kẹp tóc từ trên người Baltsar mà không bị ai phát hiện, và đưa tay ra đưa cho Ady rồi nói.
“Cậu đã đánh thắng, nhưng trông cậu như là không có vết thương nghiêm trọng nhỉ.”
“A, hắn thấy mình không thể né tránh nên tấn công một cách liều lĩnh và khoe khoang kỹ năng của mình là chính.”
Chid cười khổ nói.
“Mình sử dụng ma thuật tăng cường thể chất và làn da cứng trước khi bị đánh để giảm thương tổn tới mức nhỏ nhất.”
“Thế sao, cậu xoay xở ra một chiêu kỹ năng nguy hiểm đó.”
“Mình có thể làm gì khác đâu, mình không nghĩ được nhiều như thế… Và do hắn quá ngu nên mình làm thế thôi. Nếu hắn tập trung đánh vào yếu điểm, mình cũng không thể kéo dài được thời gian như vậy.”
“Nói cách khác, hắn thua vì thói tự mãn của hắn.”
Khi Eru gật đầu, đám đông cũng đã bắt đầu giải tán.
“Mình sẽ giải quyết nốt chỗ này. Ady, cậu có thể mang Chid tới phòng y tế không?”
“Mình hiểu. Chid, anh có thể đứng được không?”
“Anh ổn, vết thương trên người anh chỉ bị bầm tím, để chậm rãi lành là tốt rồi.”
Eru nhìn cặp song sinh rời đi, nhìn Chid lảo đảo bước đi và Ady dìu cậu ta về phòng y tế. Quay đầu lại, chỉ thấy còn Stefania ở đấu trường.
“Như vậy ổn chứ? Em trai của chị đang bị thương nặng.”
“…Đúng vậy, nhưng hành động của nó rất nghiêm trọng.”
Stefania làm vẻ mặt tươi tắn và lắc đầu.
“Thằng nhóc này… Nó giống với mẹ ở mặt này… Đây là bài học để đời cho nó.”
“Gây rắc rối cho chị rồi…”
Eru cảm thấy mâu thuẫn khi cậu nghĩ về những rắc rối của gia đình Chid và Ady. Nhưng rồi cậu lắc đầu và thay đổi tâm tình.
“Chị có thể dọn dẹp được vụ này không?”
“Được rồi, chị sẽ giải thích rõ vụ này với trong nhà.”
Eru cúi người cảm ơn Stefania, cô gật đầu báo đã biết và rời đi. Cuối cùng, một số khán giả chú ý đến vụ việc này và tranh luận rôn rã vụ việc giữa Chid và gia tộc Serrati.
Một vài ngày sau cuộc quyết đấu.
Vụ việc đầy nhục nhã của Baltsar đã bị nhà trường và gia tộc hắn nghiêm khắc cảnh báo, và hắn bị mang về nhà sau một vài cân nhắc. Để giáo dục hắn tốt hơn, Baltsar đã được gửi vào Tê Giác Đỏ Kỵ Sĩ Đoàn để rèn luyện, là nơi hắn hằng mơ ước. Không biết nên nói đây là chuyện tốt hay xấu cho hắn nữa. Nhưng với Eru và những người bạn của mình thì rõ ràng đây là một chuyện tốt.
Một ngày nào đó, sau khi giờ học kết thúc trong thanh thản, Ady phát hiện Eru đang đọc sách trong vườn trường. Cậu không phải là người nổi bật và với thân hình nhỏ bé của mình, việc phát hiện cậu là một điều không dễ dàng. Nhưng với mái tóc bạc là một tín hiệu giúp họ phát hiện dễ dàng khi ở xung quanh có ít người. Lúc này cậu đang ngồi dưới bóng râm của một cái cây, đọc một quyển sách dày như thường lệ. Cô không cần phải hỏi cũng biết là nó sách giáo khoa về Hình Bóng Kỵ Sĩ.
Ady đi đến một bên cậu, nhưng Eru hoàn toàn không có chú ý đến. Eru đang bị thu hút bởi những thông tin trong quyển sách, cậu toàn tâm toàn ý hấp thu kiến thức trong đó mà không mảy may để ý đến xung quanh. Ady ngồi xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm vào hình dáng cậu. Đôi mắt xanh với lông mi dài nhìn chằm chằm xuống quyển sách. Mái tóc của rủ xuống khuôn mặt cậu, tươi sáng lên trong ánh mặt trời. Đôi môi cậu nhắm chặt lại.
Eru vẫn dễ thương như vậy…
Ady cười rúc rích ‘hehe’ hạnh phúc và chuẩn bị ôm cậu như mọi khi, nhưng cô chợt dừng lại bởi một hình ảnh hiện ra trong tâm trí cô. Cô nhớ đến việc xảy ra lúc quyết đấu.
Khi Eru giải thoát cho Ady bị Baltsar bắt cóc, cậu ta đã bế cô kiểu ‘ôm công chúa’ tới giữa đấu trường đầy người. Lúc đó với lửa giận trào dâng trong người cô đã không chú ý lắm, nhưng khi Ady nhớ lại về nó, cô phát hiện đó đúng là một cảnh tượng khá lúng túng. Không chỉ lúng túng, mà còn là niềm vui mừng khi cô được Eru cứu, và cả cảm giác khi ở trong vòng tay của cậu, Ady bỗng đỏ cả mặt lên.
Mình lại nghĩ về điều đó…
Ady vui vẻ khi thấy Eru không chú ý tới tâm trạng của cô lúc này. Thế nhưng bây giờ trong lòng cô vô cùng phức tạp do dự xem có nên ôm Eru không. Nhưng rồi cô vẫn bất chấp tất cả và ôm lấy cậu như mọi khi. Eru bình tĩnh chào đón cái ôm đột ngột của Ady rồi gấp quyển sách của mình lại.
Ady cũng bối rối bởi hành động đột nhiên của mình. Mọi khi, cô sẽ vuốt mái tóc của cậu trong khi vừa nói chuyện với cậu. Nhưng lúc này khi cô ôm cậu, cô có thể cảm thấy mặt mình nóng lên một cách dữ dội và không thể làm gì khác nữa. Cô đành vùi mặt vào mái tóc của Eru để che giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
A…Tại sao lại như vậy! Ồ không, mình không dám ngẩng đầu lên nữa.
Ady đúng là quá lo lắng và quên cả việc thả ra. Eru hơi ngạc nhiên về phản ứng của cô ấy, nhưng rồi quyết định tiếp tục đọc quyển sách của mình khi thấy Ady không có hành động gì nữa.
Cảm giác như mình đúng là con ngốc, này, này sao cậu không có tý phản ứng nào thế!
Nói theo cách khác, việc giận dữ vô lý này lại làm cô bình tĩnh xuống. Ady cáu gắt chọc má của Eru.
“Nè, đừng có tự tiện chọc má của người khác chứ.”
“…Thật dễ thương!”
Thái độ của Ady trở lại bình thường và cô bắt đầu vuốt ve mái tóc cậu. Trong khi đó Eru lại cảm thấy cái ôm của cô thoải mái hơn mọi khi. Hai người không nhận ra rằng, có một vài học sinh ở sân trường thích thú nhìn cảnh tượng đẹp đẽ của cô gái tóc đen và cô gái tóc bạc đang cùng nhau chơi đùa. Cuộc sống hàng ngày yên bình như thế cứ vậy mà trôi qua.