Chương 10: Bắt đầu
Độ dài 12,851 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:00
Học Viện Phi Công Laihiala là nơi có cơ sở giáo dục lớn nhất tại Vương Quốc Fremmevira. Có chương trình đào tạo huấn luyện phi công và tự nhiên cũng phải có kèm theo khu sửa chữa, bảo trì dành riêng cho Hình Bóng Kỵ Sĩ. Bao gồm khung xương bên trong, lớp vỏ bên ngoài, các linh kiện chế tạo và liên kết chuỗi tinh thể, một nơi để có thể lắp ráp hết tất cả những linh kiện đó; tất cả những ‘phương tiện’ đều được gọi với một tên gọi khác là ‘nhà xưởng’.
Để phục vụ được cho vũ khí hình người cao tận 10 mét – Hình Bóng Kỵ Sĩ, bên trong nhà xưởng phải có một khoảng không gian rộng rãi. Nằm ở tại bờ góc của bệ sửa chữa có hình dáng giống như là một chiếc ghế khổng lồ. Một Hình Bóng Kỵ Sĩ đang được đặt lên đấy, và một lượng lớn học sinh đang làm việc ở tại nơi đó. Cánh tay trần không bọc giáp của Hình Bóng Kỵ Sĩ được đặt trên một chiếc xe tải để vận chuyển. Âm thanh búa gõ vào những tấm giáp khổng lồ có thể nghe rõ ràng được. Âm thanh ồn ào có mặt ở khắp mọi nơi và một vài người ở đây còn thậm chí cãi vã nhau nữa.
Một anh chàng lực lưỡng bước qua trước các học sinh đang làm việc một cách điên cuồng với từng bước nặng nề. Không, có chút sai lầm khi sử dụng từ ‘lực lưỡng’ để diễn tả anh ta. Anh chàng này lùn hơn so với những người cùng tuổi mình, nhưng anh ta có một thân hình chắc khỏe. Thể trạng to gấp hai lần người bình thường, vóc người của anh tản ra một cảm giác mạnh mẽ. Điều này không phải là bởi vì thân hình của anh mập, mà đến từ cơ thể cứng cỏi và bắp thịt dày chắc đã mang lại cảm giác như thế. Làn tóc tết lại rủ xuống ở sau lưng và bộ râu lộng lẫy gọn gàng đã nói rõ lên xuất thân của anh, một chủng tộc chuyên rèn đúc, tộc người lùn.
Anh tiến gần lại bọn học sinh đang cãi vã và im lặng vung lên cánh tay dày to hơn bắp chân người đánh xuống phía bọn học sinh. Tuy anh đã nhẹ tay, nhưng dính một đòn đấm của người lùn vẫn làm cho hai người học sinh nọ đau đớn lăn ngã xuống sàn nhà.
“Thực sự là, tất cả các ngươi đều gây rắc rối cho ta cứ vào thời điểm bận rộn như thế này!! Nếu như có thời gian để cãi nhau mấy chuyện vặt vãnh như thế này, không bằng dùng thời gian đó sử dụng đôi tay của mình!!”
“Khặc! Lão… Lão Đại! Xin lỗi, bọn em sẽ quay trở lại làm việc ngay bây giờ!!”
Nếu như một người lùn nghiêm túc lên, bọn họ có thể nghiền ép tảng đá bằng đôi bàn tay trần. Đó là thật chứ không phải là chuyện đùa. Không ai muốn trông thấy một mặt xấu khác của ‘Lão Đại’ – học sinh đã đạt tới trình độ của giáo viên khoa Chế Tạo. Hai người học sinh vốn đang gây gỗ với nhau chạy băng băng thẳng một mạch quay trở lại nơi làm việc.
“Dừng lại việc gây lộn xộn xung quanh đi, hơn phân nửa Kỵ Sĩ của chúng ta đã bị hủy diệt! Thực sự đó là quá đủ rồi.”
Hình Bóng Kỵ Sĩ bị hư hại nặng nề trong cuộc chiến với con Behemoth đều được gửi tới đây. Nó vốn ban đầu hẳn là được sửa chữa, nhưng hầu hết các cỗ máy đều bị hủy diệt chỉ có phần lõi hạch và phần xương bên trong vẫn còn tốt, trường học nhất trí đồng ý rằng chế tạo lại khung cỗ máy mới từ đống linh kiện còn sót lại này.
Với kiến thức và kỹ năng của học sinh sửa chữa, việc chế tạo lại một lần nữa khung cỗ máy là một điều không quá khó khăn. Nhưng đó chỉ là với một hay hai cái, với số lượng đơn đặt hàng nhiều như thế này, khối lượng công việc tăng lên một cách đột ngột. Họ phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ khoa Chế Tạo; học viện thực sự là đã đem hết thảy đều đẩy ra.
Mặc dù có rất nhiều Kỵ Sĩ cần xây dựng lại, nhưng việc này được ưu tiên cho những cỗ máy còn có nhiều chi tiết hoàn hảo. Còn những cỗ máy bị hư hại nặng nề và cần rất nhiều khối lượng công việc thao tác cần làm thì được để lại sau.
“…Cỗ máy này lưu lại thực hiện cuối cùng đi.”
Lão Đại dừng bước lại trước một cỗ máy. Mặc dù cỗ máy đã bị hư hại như nát thành mảnh vụn một cách nghiêm trọng, giá xương bên trong đã bị gỡ bỏ hoàn toàn thành từng phần, chỉ để lại đằng sau nó rải rác một vài linh kiện – một cảnh tượng thật là khủng khiếp. Nhưng lò chuyển đổi mana và động cơ ma thuật còn lại một cách nguyên vẹn mặc dù bản thân cỗ máy lại bị hư hại một cách cực kỳ nghiêm trọng.
“Chiếc này kiểm tra cặn kẽ hơn đi, trông nó bị hủy hoại một cách thật là triệt để. Vết hư hại này là từ việc mana bị cạn kiệt phải không? Giá xương bên trong cũng bị gãy thành từng mảnh.”
Lão Đại nhìn chằm chằm vào đống đổ nát đó một cách nghiêm túc lúc lâu. Các học sinh khác nghe đến tiếng lẩm bẩm của anh chợt nghiêng đầu nhìn sang, liền không thể hiểu nổi tại sao Lão Đại lại ngạc nhiên đến như vậy.
“A? Đây là vấn đề thường gặp thôi mà? Nó không thể hoạt động được nếu như lò chuyển đổi mana bị đánh hư… ử?”
Đang nói nửa chừng người học sinh chợt dừng lại nghi ngờ những từ mình vừa nói, nhìn chăm chú vào đống đổ nát phế liệu trước mắt. Lò chuyển đổi mana vẫn còn nguyên vẹn, nhưng lượng mana đã bị dùng sạch, dẫn đến giá khung xương bên trong sụp đổ vì không còn mana cung cấp. Nhìn tình huống có vẻ không hợp lý, cậu ta cuối cùng cũng hiểu tại sao Lão Đại đang bối rối vì vấn đề này. Một câu hỏi mới chợt nảy sinh ra trong đầu cậu và cậu ta vội nói.
“A… Không phải là Dây Thần Kinh Bạc bị đứt chứ? Tình huống hư hại như thế này rất hiếm gặp đó nha.”
“Ồ, đúng rồi. Nó bị hư hại một cách rất đặc biệt.”
Lão Đại tập trung vào thứ nhìn như giống chân trong đống ‘hài cốt’ vỡ tan tành này. Sau khi tháo rời đi tấm áo giáp, chuỗi tinh thể bị rách đã lộ ra ánh sáng và bị đít sợi dây ở đoạn giữa. Từ kinh nghiệm lâu năm của một thợ máy, đây là một triệu chứng rất quen thuộc; chuỗi tinh thể đã vượt qua giới hạn và sẽ bị xé rách do quá sức chịu đựng. Điều này không có gì để ngạc nhiên, nhưng –
“Mấy tên nhóc khác thay thế tất cả linh kiện mới trước khi xuất phát rồi mà, tại sao nó lại bị xé rách do quá sức chịu đựng cơ chứ? Ai là phi công của cỗ máy này? Thật kỳ lạ, cỗ máy này đã bị hư hại theo một cách kỳ lạ.”
Lão Đại lẩm bẩm và khuôn mặt ngày càng trở nên cứng lại hơn ẩn giấu dưới bộ râu của mình. Trực giác mách bảo cho anh rằng có một điều gì đó sai sai ở trong ‘hài cốt’ rách nát này; cách thức mà nó bị hư hỏng khác hẳn với tất cả tình huống khác mà anh đã gặp từ trước đến giờ.
Bộ phận bảo trì không chỉ biết đến việc sửa chữa. Nếu như bất kỳ cấu trúc khung của cỗ máy có thể cải tiến được thì họ sẽ thực hiện nó. Do đó, bọn họ phải làm hết sức để hiểu rõ bất kỳ vấn đề tiềm ẩn ở trong cỗ máy.
“Tên của cỗ máy này là Guyale; Kỵ Sĩ Điều Khiển này là gã Di… Tên khốn đó đã làm ra cái gì thế?”
Lão Đại lớn tiếng la hét lên, và phân công một người nào đó mang tên phi công của đống ‘hài cốt’ trước mắt này tới ngay đây.
-------------------------
Thủ Đô của Fremmevira, Känkänen, một khu quý tộc nổi tiếng. Hầu hết các quý tộc có lãnh thổ riêng đều có miếng đất tại đây. Gia tộc hầu tước Serrati cũng có một biệt thự ở nơi này. Cặp sinh đôi Archid (Chid) Olter và Adeltrud (Ady) Olter được chị gái khác mẹ, Stefania (Tiffa) Serrati dẫn tới nơi này, nơi mà bọn họ đã không được nhìn thấy trong một thời gian dài.
Lão quản gia dẫn ba người bọn họ dẫn tới thư phòng của hầu tước Joachim Serrati. Thư phòng trang trí màu sắc nghiêm trang, phản ánh lại tính cách của chủ nhân căn phòng này, bầu không khí có vẻ rất thận trọng.
Khác với một bên Tiffa có thể gặp gỡ cha mỗi ngày, đây là lần tiên cặp sinh đôi nhìn thấy cha của mình trong năm nay, họ bồn chồn chuẩn bị đối diện với cuộc gặp mặt.
Joachim tiếp tục sửa soạn tài liệu sau khi bọn nhỏ đi vào, chỉ chốc lác sau ông mở miệng.
“Cực khổ rồi, Tiffa. Đã một thời gian lâu lắm rồi cha mới nhìn thấy hai đứa con đấy. Cha rất vui vì cả hai đứa con vẫn khỏe. Mẹ Irma của các con vẫn tốt chứ?”
“Vâng, thưa cha, đã lâu rồi chúng ta chưa gặp mặt. Mẹ rất khỏe.”
Cuộc trò truyện giữa cặp cha con này tràn đầy sự dè dặt hơn cặp cha con bình thường, nhưng nó không chỉ là một vấn đề lễ nghi. Cặp sinh đôi là những đứa con không hợp pháp trong nhà Marquis, thêm vào mối quan hệ của chúng với người vợ hợp pháp dẫn đến bọn nhỏ không có cơ hội tiếp xúc nhiều với nhà ‘chính’. Họ hiếm khi được nói chuyện với cha của họ, Joachim, nên cả hai bên đều chìm trong bầu không khí như vậy.
“Thưa cha, con đã mang hai em tới, cha có điều gì muốn nói với hai em không?”
Tiffa cảm giác được bầu không khí khá lúng túng. Bọn họ không có đi tới được con đường trò chuyện đúng cách, nên đi thẳng vào vấn đề chính sẽ giúp bọn họ mở ra được cánh cửa cuộc đối thoại tốt hơn.
“Đúng rồi… Cha nghe Tiffa nói rằng Archid và Adeltrud có một người bạn tên là Ernesti Echevarria, đúng không?”
Bọn họ không bao giờ tưởng tượng được bọn họ lại nghe đến cái tên đó từ miệng của Joachim. Không chỉ riêng có cặp sinh đôi, cho dù là Tiffa cũng là vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
“Cậu ta là một người như thế nào? Đem những điều mà các con biết nói ra đi.”
Giọng điệu của cha bọn họ đã vượt xa ngoài cuộc tranh luận. Chid và Ady kìm nén lại sự nghi ngờ trong lòng họ, hai người liếc nhìn nhau rồi bắt đầu diễn tả ra ấn tượng của họ về Eru cho cha của mình: Bạn chơi từ nhỏ và thầy giáo dạy bọn họ ma thuật; chỉ xem ở phương diện ma thuật, tài năng của cậu ta có thể đứng trong nhóm hàng đầu của cả nước; và còn có niềm đam mê của cậu ta về Hình Bóng Kỵ Sĩ, v.v…
Mặc dù chỉ nghe đến có một nửa nhưng cũng đủ để làm cho ông kinh ngạc, nhưng Joachim không có ngắt lời đặt câu hỏi mà chỉ yên lặng lắng nghe bọn trẻ nói. Những nghi ngờ trong lòng của cặp sinh đôi ngày càng sâu hơn bởi vì bọn họ không rõ tại sao cha mình lại tỏ ra rất quan tâm đến Eru. Joachim có lẽ đã đọc được sự nghi ngờ của hai đứa trẻ từ biểu hiện trên khuôn mặt chúng, ông trầm tư một lúc rồi giải thích:
“Tên của cậu ta được nhắc tới trong bản báo cáo những người có đóng góp trong trận chiến với con Behemoth. Mặc dù trong thời gian này không có bất kỳ phần thưởng nào cho cậu ta, nhưng đã được đề xuất ra rằng cậu nhóc đó có thể nhận được phần thưởng nếu như cậu ta có thành quả của sự cố gắng của chình mình trong tương lai.”
“Ưmm? Điều này có nghĩa là công lao của Eru chắc chắn sẽ được công nhận!?”
“Đừng quá vội vã, nó không phải là một thứ có thể quyết định ngay lập tức được, điều này còn phụ thuộc vào biểu hiện của cậu ta bắt đầu từ bây giờ.”
Eru đã mạo hiểm mạng sống của mình trong ‘Tai nạn Behemoth’ mà không được thừa nhận hay được khen thưởng gì sau khi kết thúc sự kiện. Eru hiểu rõ điều này là tốt cho mình, và cậu sẽ không phải gặp phải nhiều rắc rối từ nó, nhưng cặp sinh đôi không hài lòng với chấp nhận điều đó.
Có người thực sự xem hiểu đạo lý mà.
Hay chính là vì thế mà Chid có vẻ thân cận với cha mình hơn không như lúc trước có cảm giác xa cách nữa. Joachim là người nghiêm khắc, nhưng ông không phải là người không biết thấu tình đạt lý.
“Nhưng thưa cha, cha nói rằng điều này còn phụ thuộc vào biểu hiện của cậu ấy, vậy chúng con nên làm gì mới được?”
“Đơn giản thôi. Nếu như cậu ta hoàn thành bất cứ thứ gì hãy thông báo cho cha ngay lập chức. Hiểu chưa?”
“Vâng, thưa cha!”
Sự vui vẻ trên khuôn mặt của Chid và Ady có thể dễ dàng nhìn thấy. Bầu không khí căng thẳng của cuộc viếng thăm đã bị xua tan. Cặp sinh đôi đi với Eru rất gần và chắc chắn rằng cậu ta sẽ làm nên ‘sự nghiệp lớn’ vào một ngày nào đó. Nếu như tại thời điểm đó nói cho cha của bọn họ, thì sức mạnh của Eru sẽ được công nhận. Bọn họ luôn luôn dựa cậy vào Eru, nên họ xem đây là một hình thức để trả lại ơn nghĩa mà Eru đã giúp đỡ họ.
Tiffa cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cô cũng cảm thấy thật là sai lầm khi bỏ qua công lao của Eru, nên cô cũng có cảm giác muốn giúp đỡ cho Eru giống như cặp sinh đôi. Joachim nhìn bọn trẻ vui mừng phấn khởi vẻ mặt không thay đổi tý nào.
Một tuần sau tai nạn Behemoth, Học Viện Phi Công Laihiala đã cho ngừng các lớp học của mình.
Khi sự kiện này xảy ra nó cũng đã chồng chéo lên cuộc dã ngoại huấn luyện, có nhiều học sinh trung học bị thương, thậm chí có trường hợp bị chết trong số các phi công học sinh cao học. Vì vậy trường học cần thời gian để khắc phục lại hậu quả của vụ việc này.
Trong kỳ nghĩ đột ngột này, các học sinh giành được bình an đã sử dụng khoảng thời gian này làm việc tự do. Một vài người trở về nhà viếng thăm cha mẹ của mình; một vài người nằm thư giãn ở trong ký túc xá; người khác lại lợi dụng cơ hội này đi chơi càng nhiều càng tốt. Còn về phần Ernesti thì—
Khu nhà của Echevarria nằm ở vị trí gần Thành Phố Học Viện Laihiala. Trong một căn phòng của căn nhà, Eru đang tập trung trên bàn của mình viết xuống một vài thứ gì đó. Ánh mặt trời hoàng hôn chiều tà chiếu xuyên quá khung cửa sổ, trong phòng chỉ có thể nghe thấy âm thanh của đầu cây bút va chạm vào mặt giấy.
“… Ưmm – cấu trúc của nó sơ qua là vậy đi.”
Cậu chỉ mới hoàn thành một phân đoạn và đưa cây bút trở lại trong lọ mực. Eru thoải mái kéo căng ra thân thể của mình, xoay xoay bả vai cứng ngắt rồi dựa lưng mình vào ghế.
Các chữ mà cậu viết lên sổ ghi chép rất ngăn nắp rõ ràng, chi tiết từng lý thuyết về thiết kế mà cậu đã học được ở trên lớp, những suy nghĩ của cậu từ việc quan sát phi công khác và nhiều điều quan trọng khác, ý tưởng của cậu trong khoảng thời gian được làm một phi công, nó cũng bao gồm những kiến thức từ kiếp trước của cậu. Trong quyển sổ tay có thể được hình dung là ‘Quyển sách kinh hãi về kiến thức từ thế giới khác’. Ở trang giấy cuối cùng là bản phác thảo mới hoàn thành về cỗ máy ghi đầy chú thích.
“Với thứ này, mình có thể hoàn thành lời hứa với hai người họ… Những thứ còn lại là lời hứa với Đức Vua đi.”
Cậu khoanh hai tay của mình lại và lẩm bẩm, lại một lần nữa chìm sâu vào suy nghĩ. Cậu đã gặp phải rắc rối trong lời hứa mà cậu đã hứa với nhà Vua một vài ngày trước đây. ‘Chế tạo ra Hình Bóng Kỵ Sĩ tốt nhất’ – nội dung của lời hứa này trùng với mục tiêu của Eru, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có tiến triển thực gì cả.
“Cả đống núi vấn đề. Muốn làm một Hình Bóng Kỵ Sĩ thì phải băng qua tầng tầng sự khó khăn đây… làm một Hình Bóng Kỵ Sĩ… Hình Bóng Kỵ Sĩ…”
Cơn cám dỗ này cứ bám riết vào trong tâm trí cậu mỗi khi cậu nghỉ ngơi, nó ngấm vào trong từng góc của tâm trí cậu. Nó trải rộng ra nhanh chóng như một giọt mực rơi trên nước rồi ăn mòn lấy tâm trí của chính cậu. Ngay sau đó, Eru liền không thể chống lại cơn cám dỗ đó và cậu thét to lên.
“Aaaaaaaaa, Hình Bóng Kỵ Sĩ, mình muốn làm phi công của Hình Bóng Kỵ Sĩ…”
Điều tồi tệ hơn nữa là trong suy nghĩ của cậu toàn tràn ngập về vấn đề đó. Eru cố gắng để không nghĩ đến vấn đề đó nữa, nhưng mà nó đã bám rễ sâu vào trong tâm trí của câu. Hơn nữa, cậu ta làm một phi công của Hình Bóng Kỵ Sĩ thật sự là một điều rất may mắn. Nhắm mắt lại, Eru có thể chứng kiến lại khung cảnh trước đây – đôi chân kim loại bước từng bước theo lệnh của cậu, bức tiến mạnh mẽ dẫn đến sự rung động mạnh mẽ; sự ma sát của cánh tay mỗi khi nó vung lên thanh kiếm dài vài mét; trận chiến với con Thú Ác Quỷ mạnh mẽ. Tất cả những trải nghiệm đó và ký ức đó tạo thành ảo giác đánh úp về phía Eru.
“Uaaaaaaa, mình muốn làm phi công hơn bao giờ hết, chỉ được lái nó trong một thời gian ngắn là không đủ ghiền…”
Nói thì như vậy, nhưng Hình Bóng Kỵ Sĩ không phả là thứ gì mà phi công có thể lái nó chạy lung tung xung quanh. Eru chỉ là một học sinh trung học. Nhớ lại sự thực này, cậu nằm xẹp xuống bàn một cách chán nản.
“Không được… Mình không thể làm việc trong tình trạng như thế này được. Đây là lúc mình cần đi dạo cho khuây khỏa.”
Eru bất dậy người lên, chuẩn bị sẵn sàng xong liền chạy ào ra đường.
Một lúc sau, Eru xuất hiện ở xưởng rèn ‘phân xưởng Termonen’ nằm trong Học Viện Thành Phố Laihiala. Cậu đến đây để thăm người bạn nhỏ của mình, người lùn trẻ tuổi Batson Termonen.
Là con trai của một chủ xưởng rèn, cậu ta phải làm việc để có thể kế thừa lại công việc kinh doanh của gia đình mình. Nhưng sau khi bị nhiễm phải sở thích của người bạn kỳ lạ về Hình Bóng Kỵ Sĩ quá mức, cậu ta đã chậm rãi trôi dạt vào con đường thành một người thợ chế tạo Hình Bóng Kỵ Sĩ.
Với ngọn nguồn như vậy, hành động của họ giống như là một đoàn fan hâm mộ của Hình Bóng Kỵ Sĩ.
“…Mọi chuyện là như vậy. Mình sẽ chế tạo ra một Hình Bóng Kỵ Sĩ tốt hơn hết và đưa nó cho Đức Vua.”
“Cái gì mà ‘đưa cho Đức Vua’! Tại sao cậu lại đột nhiên đưa ra một lời thỉnh cầu như thế với một vị Vua!? Mình thật sự là không biết nói gì với cậu nữa, hẳn là phải nói dần dần tiến triển lên trong mọi sự kiện đi…”
Eru vui vẻ nói tin tưởng rằng cậu sẽ hoàn thành điều này vào một ngày nào đó trong khi Batson lại chỉ phớt là không cho là đúng. Batson vốn nghĩa rằng Eru sẽ đi dã ngoại tập huấn, nhưng hóa ra cuối cùng Eru lại đánh nhau với con Behemoth; Batson vốn nghĩa rằng Eru trở về một cách an toàn, nhưng cậu ta lại quất một lời hứa hẹn cực kỳ hư cấu với nhà Vua nữa. Những hành động của Eru ngày càng trở nên không tài nào đoán được trong những năm qua. Batson thở dài, đáp lại vào từng điểm chính.
“…A, quên nó đi. Điều này quá đúng với phong cách của cậu. Vậy kế hoạch của cậu là gì? Cậu đã có ý tưởng gì cho Hình Bóng Kỵ Sĩ mới chưa?”
“Chưa có.”
“Này.”
Câu trả lời đầy chắc chắn của Eru làm cho Batson cảm thấy tràn đầy bất lực. Batson cứ nghĩa rằng Eru phải có một kế hoạch nào đó từ thái độ đầy tự tin của cậu ta cơ chứ.
“Nếu như cậu hỏi rằng mình muốn chế tạo như thế nào, thì mình có rất nhiều ý tưởng. Nhưng vấn đề là nên chế tạo nó ở nơi nào vẫn chưa giải quyết được. Có muốn hay không ở nhà của cậu mà làm nó luôn đi cho khỏe?”
“Tất nhiên là không rồi!”
Hình Bóng Kỵ Sĩ là một chiếc người máy khổng lồ làm bằng kim loại, tinh thể và vũ khí ma thuật cao tới tận 10 mét. Vì thế nó đòi hỏi phải có một phương tiện thiết bị rộng lớn, chứ không phải cái gì cũng có thể ném làm được ở phân xưởng trong thành phố.
“Cậu không thể dàn xếp được sao? Chúng ta không phải là người cùng chí hướng à?”
“Mình không quan tâm cậu có phải là người cùng chí hướng hay là một người bạn của mình, tóm lại là không thể!”
Ngay khi hai người bọn họ đang nói chuyện tranh cãi ầm ĩ, cửa phòng của Batson đột nhiên mở ra một cách mạnh mẽ. Cả hai người họ bị chấn động quay người lại và thấy rõ đó là cha của Batson.
Ông là một thợ rèn làm việc lâu năm và có đầy đặc trưng của một người lùn. Thân hình của ông khỏe mạnh với bắp thịt rắn chắc, với khuôn mặt mang theo bộ râu trông có vẻ rất hung dữ giống như là một con ác quỷ. Cả người ông tỏa ra một luồng không khí đầy nguy hiểm, đẩy hai người bọn họ lùi lại về sau một vài bước.
“Hai người các ngươi… Không phải ta đã bảo không được gây ồn ào sao, nó sẽ gây ảnh hưởng đến công việc biết không? Nếu như muốn gây ầm ĩ thì… ra bên ngoài mà cãi vã!!”
Không có đợi ông kết thúc lời nói của mình, cả hai người bọn họ đã nhảy ra khỏi cửa sổ. Họ nhảy không một chút tia do dự mặc dù biết phòng ngủ của Batson nằm ở trên tầng hai. Eru là người đầu tiên tiếp xuống mặt đất một cách êm ả nhờ việc lợi dụng Đệm Không Khí làm nơi đón xung lực để cho chính cậu và Batson nhảy xuống phía sau rơi xuống một an toàn. Động tác của bọn họ quen thuộc một cách đầy bất thường, cứ như thể là việc làm này bọ họ đã từng làm nhiều lần từ trước rồi.
“A, chúng ta bị đuổi ra ngoài rồi. Chúng ta nên làm gì đây, Batson?”
“Cha mình rất dữ, mình không thể giúp được cậu đâu. Mà, sao không làm việc đó ở phân xưởng ở khu Phi Công của học viện?”
Eru không hiểu lắm tại sao Batson lại đề nghị như vậy và nghiêng đầu nhìn.
“Không phải một đống Hình Bóng Kỵ Sĩ bị hư hại trong trận chiến đang đặt ở đó sao? Họ sẽ sửa chữa lại chúng ngay bây giờ, chúng ta tới họ xin bọn họ cho tham quan đi.”
“Là vậy sao, đó là một ý kiến tuyệt vời, nào, chúng ta mau đi thôi!”
Eru phấn khởi tinh thần và chạy hướng tới phương hướng của Học Viện Phi Công, Batson chạy sát theo ở phía sau.
Bây ở ở Học Viện Thành Phố Laihiala là đang giữa trưa. Hai người bọn họ đã chạy đến khuôn viên sân trường và đang lúc chạy xuyên qua cánh cổng trường thì họ chợt nghe được có tiếng người gọi tên ai đó trong số bọn họ.
“Ha, đã tìm thấy cậu rồi.”
“Đã bắt được Eru-- !”
Người đã vồ lấy nắm lấy cánh tay của Eru là Chid và Ady. Bởi vì cả người bọn họ ai cũng đều cao hơn Eru, mà tay của Eru đã bị hai người bọn họ bắt lại dẫn đến tình trạng cậu ta thân hình treo lên trên không có tiếp xúc với mặt đất được.
“A – Chid, Ady? Chuyện này là sao? Điều này quá đột ngột.”
“Không có gì, phải nói sao cho đúng nhỉ, bọn mình đoán rằng Eru sẽ mò tới nơi này mà.”
“Nếu như đã là đoán đúng, thì bọn mình phải tóm lại cậu chứ! Sau đó, nơi tiếp theo mà chúng ta đi là nơi nào?”
Hai người bọn họ dường như lấy việc tóm lấy Eru làm trò vui. Eru vung lên đôi chân của mình trong không khí và chán nản thở dài.
“…Mình nghĩ rằng phân xưởng của khu phi công đang tiến hành việc sửa chữa Hình Bóng Kỵ Sĩ, nên mình muốn tới tham quan.”
“Là vậy sao? Chúng ta mau nhanh lên chạy đi!”
“Được rồi hai cậu muốn sao cũng được. Nhưng trước đó hãy thả mình xuống đã.”
Và như vậy, cả bốn người bọn họ nhắm tới hướng phân xưởng của khu trường học phi công. Mặc dù bọn họ chỉ là học sinh trung học năm một, nhưng bọn họ đã sớm quen với bố cục của khuôn viên trường và đi tới nơi muốn tới mà không tốn bao nhiêu thời gian.
Bọn họ lén lút nhìn trộm bên trong công xưởng. Âm thanh búa gõ, tiếng cần cẩu kéo các linh kiện, tiếng la hét đầy bực bội và tiếng động cơ Hình Bóng Kỵ Sĩ gầm rú. Bên trong thật là ồn ào. Eru rất muốn tới gần hơn nữa để quan sát, nhưng sự tập trung khủng khiếp của các thợ máy làm cho cậu cảm thấy tình hình sẽ trở nên tồi tệ nếu như cậu xông bừa vào. Vì vậy cả nhóm cậu chậm rãi di chuyển đến một nơi mà không có ai làm việc.
“Đây là… a, đây có phải là chiếc Guyale mà Eru đã từng lái?”
Chid nghiêng đầu nhìn sang phía Eru, người đang nhìn chằm chằm vào đống ‘hài cốt’ trước mắt và lẩm bẩm một câu hỏi.
“Đúng. Mình nhớ rõ lớp áo giáp này và cách mà nó đã bị hư hỏng. Nó đã hoàn toàn tan tành… Chẳng trách họ lại đặt nó ở đây để sửa chữa cuối cùng.”
“Thật tuyệt vời, cậu đã làm gì đến nỗi nó bị tàn tạ trông như thế này.”
Bỏ qua Batson người đáng bị đống tàn tích trước mắt làm cho choáng váng, Ady hoàn toàn nhìn chằm chằm vào toàn bộ đống ‘hài cốt’ và ánh mắt đầy xuất thần. Thứ trước mắt cô không thể diễn tả bằng lời được, chỉ có thể diễn tả được rằng trận chiến với Behemoth diễn ra khốc liệt như thế nào. Ngay cả cặp sinh đôi, những người chưa vào giờ được làm phi công của một Hình Bóng Kỵ Sĩ cũng có thể dễ dàng hình dung được tình cảnh lúc đó.
Lúc trước nghe Eru kể lại tình huống lúc đó, cả Chid và Ady đều hiểu rõ tình thế của họ lúc đó là nguy hiểm đến cỡ nào. Nhưng nhìn vào đống ‘hài cốt’ trình diện ngay trước mặt mình thì họ hiểu tình thế lúc đó vượt xa tưởng tượng của họ và điều đó làm cho họ nói không nên lời. Đống kim loại khổng lồ đã bị xoắn vặn vẹo lại kinh khủng cứ như là một cục đất sét. Phải cần có một lực lượng lớn như thế nào mới có thể làm được điều này, và tình thế lúc đó nguy hiểm như thế nào khi đối mặt với nó—
Chid siết chặt lại nắm đấm của mình cho đến khi nó chuyển thành trắng, trong khi đó Ady thì lại rơi nước mắt. Chỉ cần một bước sai lầm, Eru có thể chết ở trên chiến trường, điều đó thực sự làm cho họ ớn lạnh cả người. Dù biết rằng không giúp được gì, nhưng cặp sinh đôi không chịu nổi sự thất vọng khi không thể làm gì để giúp đỡ Eru trong suốt trận chiến kinh hoàng lúc đó.
“… Thật đẹp.”
Ngay tại lúc này, âm thanh nhẹ nhàng của Eru lan đến tai của cặp sinh đôi đang buồn rầu. Khiến cho đang chìm trong nổi ân hận hai người họ nổi lên trên mặt biển và chậm rãi quay lại về hướng Eru.
“Mặc dù cỗ người máy đã bị hủy diệt nhưng trông nó vẫn đẹp…”
Eru thở dài, nhìn từ góc độ nghiêng thì trông cậu giống như ma quỷ đầy sự quyến rũ. Cậu không nhận rõ ra bầu không khí xung quanh cậu trở nên lạnh xuống và nói như một thi nhân.
“Đúng vậy, khi hình dáng một thứ gì đó bị phá vỡ và chỉ để lại một đống ‘hài cốt’ phía sau, nó sẽ còn được biết đến với tên gọi ‘yên lặng tao nhã’. Thứ này tràn ngập bầu không khí suy bại và cô tịch… Thật là đẹp…”
Cặp mắt của cặp sinh đôi gặp nhau một lần rồi trong nháy mắt tách rời ra, lần hội nghị lần thứ 132 của anh em Olters đã kết thúc với một sự đồng lòng nhất trí – họ không lời nào mà quyết định đồng loạt tấn công về phía Eru.
“!? Au… au á au á (Đau…đau quá đau quá), ại ao ột hiên àm ậy (tại sao đột nhiên làm vậy)!!”
Cặp má của Eru bị kéo căng ra, làm cho cậu phải lên tiếng phản kháng trong đau khổ. Cặp sinh đôi tiếp tục véo không có dấu hiệu ngừng lại.
“A, cậu không thể trách hoàn toàn bọn họ được Eru…”
Batson đứng ở một bên bĩnh tĩnh mà nhìn xem.
“Này, mấy tên nhóc này từ nơi nào chui ra? Đừng có ở đây mà làm ồn!!”
Cặp sinh đôi lại véo thêm một lúc nữa mới chịu buông tay ra. Eru cuối cùng cũng giành tự do liền che lấy má của mình kháng nghị thì một tiếng gào rống từ phía sau vang đến. Âm thanh này đủ lớn để có thể nghe rõ được trong công xưởng đầy ồn ào này. Họ quay đầu lại và nhìn thấy một người lùn trẻ với một thân hình khỏe khoắn xuất hiện – đó là Lão Đại, David Hepken.
“Ồ? Đây không phải là cậu nhóc tóc bạc sao? Nhóc vẫn thực sự thích ở nơi này à, nhưng nhóc đừng có gây rắc rối cho công việc của bọn anh chứ.”
Lão Đại tất nhiên là biết Eru, bình thường cậu ta luôn luôn ngâm mình suốt ở xung quanh khu trường phi công. Và, thậm chí cậu ta còn ở đây mặc dù được trường cho nghỉ. Cho dù là Lão Đại cũng là khá ngạc nhiên. Eru nhìn lướt qua người đang đứng phía sau anh.
Khuôn mặt tái nhợt như là một u hồn, dưới mắt dày đặc vành đen. Mái tóc vàng hoe của anh ta thường được chải chuốt cẩn thận giờ đã rối lên như ổ quạ - đó là phi công chính thức của Kỵ Sĩ đỏ, Dietrich Cunitz. Trong nhất thời, Eru không thể nhận ra được đó là Dietrich trong trí nhớ của mình, cậu chà chà hai mắt nhìn kỹ lại. Nhưng cho dù cậu có nhìn như thế nào, Dietrich ở trước mặt cậu vẫn đang ở trọng tình trạng không tập trung và trạng thái trông rất tồi tệ. Tính kiêu căng, tự mãn của anh ta đã biến mất, thay vào đó là vẻ u sầu chán nản.
“A, umm…. Dietrich… Senpai? Đúng không? Có chuyện gì xảy ra thế?”
Eru nở một nụ cười cứng ngắc và ngập ngừng không chắc chắn mà hỏi. Khuông mặt của Dietrich trông rất khó coi cho dù là Eru trông thấy cũng cảm thấy rắc rối. Dietrich phản ứng lại bằng một nụ cười khó chịu và nói bằng giọng khàn khàn.
“…A, Ernesti. A a a a … một chút … chỉ một chút thôi. Gần đây anh thường ngủ gặp thấy ác mộng… Các con quỷ từ bệnh viện đang theo dõi anh… nó khiến cho anh bị mất ngủ. Nếu như anh mất cảnh giác dù chỉ một chút thôi… Aaaa, người kia có động tác dễ thương với một âm thanh khủng bố, phi!”
Lúc anh ta nói, nó như gợi nhớ lên cơn ác mộng của anh ta. Con mắt của Dietrich mất tiêu cự và trông giống như là đã trôi dạt đến một thế giới khác – Lão Đại một tay vỗ vào đầu của anh ta, kéo anh ta quay lại hiện thực. Dietrich choáng váng một lúc rồi sau đó tỉnh táo lại. Một đòn vỗ của Lão Đại thực là cực kỳ hiệu quả.
“Ugh, ồ, ồ… Ah! Mình đang ở đâu đây…? Ai! A, quên đi. Ernesti được gọi tới đây để giải thích rõ sự tình, đúng không? Như vậy thì mọi chuyện dễ dàng hơn rồi.”
“A? Cậu nhóc này cần phải giải thích cái gì?”
“Còn gì nữa chứ, chẳng phải cậu muốn biết lý do tại sao Guyale lại bị hư hỏng như thế này sao? Cho nên mới đem ‘nguyên nhân’ đến đây để hỏi cho rõ sao?”
Tầm mắt Lão Đại đảo quanh giữa khuôn mặt của Dietrich và Eru một lúc lâu, chầm chậm anh hiểu rõ những từ này có nghĩa là gì. Anh cau mày lại thật sâu.
“Đợi chút. Di, từ những gì tôi vừa nghe, cậu nhóc này dường như là lý do mà Guyale bị hư hỏng nặng như thế này à?”
“A? Không phải vậy sao... Cậu kêu cậu ta đến mà không biết gì về điều đó sao?”
“Không, tôi không có kêu cậu nhóc đó tới, chính là nó từ mò tới đấy chứ.”
Cuộc đối thoại như ông nói gà bà nói vịt, cả ba người không hẹn mà đồng thời nghiêng đầu. Trong khoảng thời gian vài giây này, Dietrich dường như đã chú ý tới mình đã nói tới những gì, hai tay chợt vỗ lại.
“A, hình như mình đã lỡ nói ra điều gì không ổn rồi?”
“Tôi nghĩ là đúng là có chuyện như vậy.”
Lão Đại theo thói quen vuốt bộ râu của mình, và nhìn về phía hai người với con mắt sắc bén.
“Mà, tôi không thèm quan tâm nữa. Chỉ cần nói cho tôi biết mọi chuyện là được rồi.”
Nhìn thấy Lão Đại nở nụ cười gằn, đồng thời cơ thể của anh ta vang lên tiếng xương kêu ‘răng rắc’, không có một người nào ở đây có can đảm đứng lên phản đối.
Khi Eru làm phi công lái Guyale chiến đấu với con Behemoth lúc đó thì Dietrich chỉ đứng phía sau nhìn xem mà thôi, nên anh ta không có bất kỳ ý nghĩ nào rõ ràng về thao tác vận hành cỗ máy lúc đó. Kỹ năng của Eru không phải là cái gì cũng có thể xem hiểu được thông qua quan sát, nên chỉ có thể để cho cậu ta tự mình giải thích. Mới lúc đầu nghe còn hiểu, nhưng về sau họ liền đụng đến một đống vấn đề lớn.
“…Xin thứ lỗi, cậu làm ơn hãy nói lại đi.”
“Được thôi. Em đã ngồi lên ghế, nhưng tay chân của em không có chạm đến được bàn điều khiển và bàn đạp, nên em đã điều khiển cỗ máy thông qua các trận đồ trong động cơ ma thuật và điều chỉnh lại Hình Bóng Kỵ Sĩ bằng ‘thao tác xử lý của chính em’.”
Lão Đại vốn khuôn mặt lúc nào cũng tỏ ra hung ác giờ đây đã mở trợn to con mắt đầy ngạc nhiên ra, đúng là một cảnh tượng hiếm có. Đó là điều có thể hiểu được; động cơ ma thuật sở dĩ tồn tại bởi vì nó có thể xử lý lượng thông tin trận đồ mà con người không thể theo xử lý kịp. Làm việc xử lý dữ liệu dự vào chính bản thân mình mà không cần dựa vào động cơ ma thuật đúng là một điều vượt xa ngoài sức tưởng tượng. Ngoại trừ Dietrich đã có trải nghiệm về chuyển động Guyale ngay lúc đó, không ai trong này tin tưởng được vào điều đó, vẻ mặt của Lão Đại chuyển sang vẻ nghi ngờ. Vẻ mặt của Dietrich thì trái ngược lại trở nên sắc bén.
“…Cứ cho là những lời của nhóc nói là đúng đi, sau đó thì sao? Điều gì đã làm cho cỗ máy này bị hư hỏng phần này bởi vì lý do mana bị cạn kiệt?”
“Em đã thay thế vị trí của động cơ ma thuật, đồng nghĩa với việc em có thể điều khiển tất cả chức năng của cỗ máy một cách tự do. Khi em cho con Behemoth một đòn cuối cùng, em đã tắt hết các thiết bị an toàn, sử dụng hết lượng mana còn lại của em để tấn công. Cuối cùng, trong lúc vô tình em đã sử dụng cạn sạch hết tất cả mana dùng để duy trì cho cấu trúc hoạt động của cỗ máy.”
“Chết tiệt! Nhóc làm như thế anh biết làm sao mà giải quyết vấn đề đây! Vượt qua giới hạn, điều này có nghĩa là phương án để dự phòng mana cạn sạch đều bị nhóc ‘tháo bỏ’ hoàn toàn rồi.”
Giọng điệu Lão Đại trở nên nghiêm khắc, nhưng anh chỉ có thể lắc lắc đầu trước hành động liều lĩnh của Eru ngay lúc đó. Anh thở một hơi dài đặc biệt nặng nề, và từ bỏ việc ‘lên lớp giảng bài’ đối với hành động đó của Eru.
“Làm như vậy cũng không sai, nhưng cách điều khiển đó chỉ có mình em làm được, cho nên vấn đề này không cần vội vàng để giải quyết, đúng không?”
“Tất nhiên, nó sẽ trở thành tai họa nếu như ai cũng có thể làm được như vậy một cách dễ dàng! Quên đi. Chuỗi tinh thể vì chịu đựng quá mức mà căng gãy cũng cùng nhóc có quan hệ, đúng không? Không đúng, phải là chính nhóc là người đã phá hư nó?”
“Anh nói đúng… Nhưng bị ngay thẳng mặt mà nói vẫn làm cho em cảm thấy không vui.”
“Vãi chưởng, đúng thực sự là lỗi của nhóc.”
“Đúng là trực tiếp thao tác toàn bộ là một gánh nặng lớn. Guyale dưới một khối lượng chịu tải như vậy mà không có mana duy trì thì không bị gãy mới là lạ. Điều này cũng nói lên là tình huống của chúng em là rất hung hiểm.”
“Nhóc thật…. sau khi đã được thay thế các linh kiện mới, nó có thể hoạt động một cách trơn tru hơn một tháng. Nhưng nhóc chỉ điều khiển nó trong một trận đấu thì đã bị hủy hoại hoàn toàn.”
Lão Đại không thể chịu nổi nữa lấy tay che lại mặt của mình lại. Ngay tại thời điểm này, anh không còn bất cứ nhận xét gì về nó nữa, hoàn toàn bó tay rồi. Khối công việc trên tay anh đã khiến anh đau đầu rồi, nhưng anh chợt chú ý tới một khả năng tệ nhất có thể xảy ra.
“Này, đợi đã. Nhóc, nếu như nhóc đánh thật lòng, không phải tất cả cỗ máy mà nhóc làm phi công đều có kết cục như Guyale chứ?”
“Tình huống đó có khả năng rất cao. Karrdator được vận hành bởi Kỵ Sĩ có chuỗi tinh thể tốt hơn, nên chắc nó sẽ kéo dài được lâu hơn chứ nhỉ.”
Tất cả vấn đề đều ở sức chịu đựng - Eru có chút càu nhàu. Lão Đại liếc mắt nhìn Eru và vẻ mặt trở nên cay đắng.
“Khư! Nếu như anh không cải tiến nó, thì anh sẽ làm mất thể diện của một thợ máy mất. Nói thì là như thế, nhưng anh không thể giải quyết vấn đề này ngay lập tức được.”
Nói tới đây, chưa nghe nói đến có phi công nào liều lĩnh táo bạo như thế, nên tự nhiên đối với tình huống này tất nhiên không có phương án để giải quyết rồi. Dù sao, đây không phải là một vấn đề có thể giải quyết bằng một cách đơn giản được. Việc tìm kiếm một câu trả lời cho phương án cải thiện lại bản thiết kế không phải là chuyện giải quyết được trong ngày một ngày hai.
Việc sửa chữa cỗ máy này sẽ được để lại sau cùng, việc nghiên cứu giải quyết về chuỗi tinh thể cũng sẽ gác lại sau – Lão Đại âm thầm đưa ra quyết định. Đáng tiếc thay, có một người nào đó đối đãi với điều không hiện thực này lại không có ý thức được đem đó là một điều rất bình thường.
“Nếu như là vậy, em có một ý tưởng rất tuyệt vời đây! Và ý tưởng đó không có khuyết điểm đó – điều quan trọng nhất bây giờ là tăng lên độ bền cho chuỗi tinh thể, đúng không?”
Người đang nói này tất nhiên là Eru rồi. Cậu vui vẻ giơ lên cánh tay của mình, lớn tiếng nói ra điều làm cho mọi người xung quanh cảm giác như mình nghe nhầm.
“Hở? Tăng lên độ bền cho chuỗi tinh thể? Nói đúng là dễ dàng, nhưng nhóc nghĩ sau khi các nhà giả kim thuật đã dành bao nhiêu thời gian để nghiên cứu vấn đề này? Trong thực tế, vấn đề này trong hơn 100 năm qua vẫn chưa có bước đột phá.”
“A, không. Khi nói tới vụ tăng lên độ bền cho chuỗi tinh thể, em không có muốn ám chỉ đến thay đổi nguyên bản chuỗi tinh thể. Em thiếu kiến thức chuyên môn về giả kim thuật, nên em sử dụng phương án ‘sử dụng’ chuỗi tinh thể mà sửa.”
Khuôn mặt của mọi người đều hiện lên dấu chấm hỏi bởi vì từ ‘sử dụng’, Eru liền lập tức giải thích:
“Để em kể cho mọi người một câu chuyện cũ đi: ‘Một chiếc đũa dễ bị bẻ gãy, nhưng nếu cả ba chiếc đũa quấn sát nhau thì rất khó bẻ gãy’. Điều này có nghĩa…”
Phương pháp của cậu buộc vài chuỗi tinh thể cùng nhau lại tạo thành một ‘sợi dây’, liên kết các các sợi yếu lại cùng với nhau, như vậy độ bền chắc của nó sẽ tăng lên. Bằng cách bện chúng lại với nhau, nó có thể cải thiện được tính đàn hồi hơn so với những sợi dài và nâng cao năng lượng truyền vào ra.
(TL: Ví dụ cụ thể cho phương án này là các sợi dây chỉ, dây cáp.v.v… tết nhiều sợi rất nhỏ thành sợi nhỏ, sợi nhỏ tết lại thành sợi vừa,v.v… cứ như vậy tùy theo yêu cầu cần thiết mà tết lại)
“… Em gọi nó là ‘chuỗi dây tinh thể’. Mọi người nghĩ nó thế nào?”
Eru mặt cười roi rói, giống như dáng vẻ một nhân viên bán hàng đa cấp vừa nói xong. Tiếp sau đó, cậu bện lại chuỗi tinh thể ngay tại chỗ và bày ra tại chỗ tính mềm dèo của ‘sợi dây’ cho mọi người thấy.
Cặp sinh đôi trông dường như là không hiểu, nhưng dáng dấp như chỉ cần là Eru nói là chấp nhận đồng ý 100% liền. Batson và những thợ máy còn lại phản ứng lại rất mạnh mẽ.
Lão Đại nhặt nhặt chuỗi tinh thể lên một cách chậm rãi và thong thả suy nghĩ cân nhắc một cách cẩn thận. Anh lắc lắc đầu rồi lại trầm sâu vào trong suy nghĩ. Với kinh nghiệm từng trải về sự nổ lực cải thiện Hình Bóng Kỵ Sĩ, anh muốn nói ra một điều gì đó, nhưng chợt từ bỏ vì không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả nó được. Lão Đại thở dài và nói:
“Đem chuỗi tinh thể bện lại… đây đúng là một ý kiến phá vỡ điểm mù quán tính.”
Lão Đại thường nói chuyện lúc nào cũng nghiêm túc, nhưng những từ những lời của anh thường được trộn lẫn với cảm xúc của chính anh.
“Là như vậy sao? Thật kỳ lạ là không có một ai thử suy nghĩ theo một chiều hướng như vậy.”
“Cậu nhóc này nói đúng. Nghe có vẻ thật là rất khó tin… Nhưng cải tiến Hình Bóng Kỵ Sĩ thường thường được bắt đầu từ khung xương bên trong và gắn thêm chuỗi tinh thể là hình thức suy nghĩ theo quán tính, hoặc là nâng cao chất lượng nguyên vật liệu tạo nên cỗ máy. Không một ai nghĩ đến việc thay đổi chuỗi tinh thể theo phương hướng này.”
Hình Bóng Kỵ Sĩ là thứ một vũ khí khổng lồ mô phỏng theo hình dáng của một Kỵ Sĩ loài người. Dựa trên ý tưởng ‘Khuếch đại lên sức mạnh của con người’, nó có hình dáng của con người. Mặc dù nó có lợi thế cho việc phi công có thể dễ dàng lý giải và hiểu rõ cỗ máy, nhưng nó cũng vướng phải hạn chế với những ý tưởng mới từ việc cỗ máy có hình dạng cấu tạo như con người, nó đã kìm hãm lại sự phát triển khi chưa có sự đột phá khỏi ranh giới tư tưởng đó. Một cỗ máy thuần túy được phi công điều khiển như một cơ thể của con người, mẫu thuẫn trái ngược này đã ăn sâu tận gốc rễ vào tư duy hình thái của họ. Các kỹ sư thiết kế của Hình Bóng Kỵ Sĩ đã đánh mất rất nhiều thứ cơ bản để đột phá được được sự phong tỏa của luồng tư duy cầm cố bao lâu nay.
Eru có thể vượt qua được rào cản của luồng tư duy hiện tại bởi vì cậu có kiến thức hình thức tư duy từ một thế giới khác, nơi mà người máy phát triển rất mạnh mẽ theo từng năm tháng. Mặc dù khuôn mặt của anh bị bộ râu bao phủ che lại, nhưng ngay tại lúc này Lão Đại đã nở một nụ cười rất vui vẻ khoan khoái, đây là một việc rất hiếm có.
“Haha! Sau khi đã suy nghĩ rõ ràng, đây thật là một ý tưởng tuyệt vời! Vừa vặn lúc này, hãy lắp ráp nó lên cỗ máy mà chúng ta đang sửa chữa.”
Dáng vẻ vui mừng của Lão Đại làm cho các học sinh khác theo phản xạ lùi lại một bước. Nhưng hiện tại Lão Đại cả người đều tràn đầy suy nghĩ về dự án cải tạo nâng cao và không quan tâm đến xung quanh chút tý nào, khi anh đang chuẩn bị ra lệnh cho mọi người xung quanh thì—
“Nếu như vậy em có thể thêm thêm một lời đề nghị nữa không? Hãy thay đổi hình dáng bên ngoài của cỗ máy được không?”
--Lời thì thầm của ma quỷ đã truyền đến đôi tai của Lão Đại. Lão Đại suy nghĩ kỹ càng từng lời của câu nói này và quay lại một cách chậm rãi. Trước mặt của anh là Eru, người đang nở một nụ cười rất xán lạn.
“Lão Đại, em nghĩ nên thêm một vũ khí vào trên lưng của cỗ máy.”
Một cậu nhóc trông rất dễ thương như một bé gái, nói ra lời nói nhẹ nhàng miệng cười nở như hoa. Nhưng nội dung lời nói của cậu thật không thể tin nổi được. Điều này không thể mô tả được như kiểu ‘giải thích chưa đủ’, nó giống hơn là bước vào một lĩnh vực thật là điên rồ.
Lão Đại nghe được những lời này một cách rõ ràng, nhưng anh đã phải mất một khoảng thời gian rất lâu để có thể hiểu rõ được nó. Mặc dù là cặp sinh đôi, những người thường hay lẽo đẽo theo sau Eru cũng không che dấu được sự kinh ngạc của mình. Ở đây người bình tĩnh nhất có lẽ là Batson người hay nghe nhiều đến nhiều ý tưởng hoang đường của Eru.
Đối với một người thợ máy những người chỉ mang ý nghĩ cải thiện lại Hình Bóng Kỵ Sĩ cho tới nay thì lời nói của Eru thật là khó hiểu. Nói theo khác là trong tư tưởng của họ, Hình Bóng Kỵ Sĩ phải là một vũ khí ‘trong hình dáng của một con người’. Và trong thế giới này, con người thường chỉ có hai chân và hai tay. Chỉ có các nhân vật truyện cổ tích mới vượt qua được tiêu chuẩn phạm vi loài người, nên ngoài Eru ra, không ai có thể hiểu được ý tưởng thêm một vũ khí phía sau lưng Hình Bóng Kỵ Sĩ là đến từ đâu.
Há hốc mồm Lão Đại thở dài và muốn trả lời lại, nhưng bỗng nhiên lại bỏ đi cái ý nghĩ đó. Đây sẽ là lời nói bậy nếu như người nói ra chuyện này là một người khác, nhưng những lời này lại được nói ra từ miệng của Eru, người đã đưa ra ý tưởng mới về ‘chuỗi dây tinh thể’. Lão Đại đè ép lại âm thanh muốn phát ra khỏi miệng và cố gắng giữ cho trái tim mình bĩnh tĩnh rồi hỏi.
“…Nói rõ ràng hơn tý, tại sao lại vậy? Và nó làm như thế nào?”
Mặc dù đã cố áp chế lại bản thân mình, nhưng Lão Đại không thể giữ vững được giọng nói run rẩy của chính anh.
“Về vấn đề lý do… em phát hiện ra rằng vào thời gian cuối cùng em làm phi công của Hình Bóng Kỵ Sĩ, em nhận ra rằng chúng chỉ có hai tay và hai chân.”
“Hở? Đây là một điều hiển nhiên mà, cần gì phải mang nó ra để nói?”
“Hài, bĩnh tĩnh đi Ady. Hãy để mình nói hết… Mình nghĩ vấn đề nằm ở việc điều khiển ‘vũ khí ma thuật Hình Bóng’. Hầu hết các vũ khí cần phải được điều khiển bằng tay, nên họ cần phải có sự thay đổi vũ khí luân phiên giữa kiếm và vũ khí ma thuật Hình Bóng theo từng hoàn cảnh và theo từng tình huống.”
Eru dừng lại và nhìn xung quanh. Khuôn mặt của tất cả mọi người đều giống nhau là ‘đó là điều hiển nhiên, việc đó thì có vấn đề gì đâu’ vẻ mặt hiện rõ ra. Nụ cười của cậu càng nở sâu hơn.
“Nhưng em nghĩ rằng điều này thật là tốn thời gian; việc này sẽ tạo ra khe hở khi thay đổi vũ khí. Quá rõ ràng, không có sự lựa chọn nào khác khi phải cầm vũ khí ma thuật Hình Bóng chiến đấu ở khoảng cách gần chỉ vì không kịp thay đổi vũ khí. Nên, em nghĩ rằng nên đặt một thứ gì đó ở phía sau lưng… một thứ gì đó giống như bàn tay có thể kiểm soát được ‘vũ khí ma thuật Hình Bóng’. Bằng cách này, chúng ta sẽ không phải cần thay đổi vũ khí và ‘vũ khí ma thuật Hình Bóng’sẽ luôn luôn sẵn sàng trong bất cứ tình huống nào.”
Mọi người đối với lời giải thích của Eru không quá mức tâng bốc, một kiểu dáng dấp bị vấn đề làm cho rối rắm thật sâu. Họ cảm thấy có điều gì không đúng và không biết diễn tả nó ra như thế nào – Trong bầu không khí lúng túng này, người đầu tiên phản ứng lại vẫn là người lãnh đạo của nhóm kỹ sư này – Lão Đại.
“… Anh hiểu những gì nhóc muốn nói. Trước hãy bỏ qua vấn đề tăng cường số lượng cánh tay vũ khí sang một bên. Nếu như chúng ta thêm vũ khí ma thuật Hình Bóng khác vào, chúng ta phải điều khiển nó như thế nào đây. Con người không có mọc cánh tay ở sau lưng; vấn đề này không cần ta phải giải thích đúng không? Nhóc không thể điều khiển được thứ mà nhóc không hề có.”
Không cần Lão Đại nói ra điểm này, hầu hết mọi người xung quanh đều nghĩ ra giống như vậy. Việc điều khiển Hình Bóng Kỵ Sĩ là dựa trên chuyển động tay chân của phi công làm trụ cột. Với chương trình này, nó không thể nào để cho phi công điều khiển được phần mà con người không có.
Không đúng, không cần nói đến cấu trúc logic. Về mặt cảm xúc, họ dị thường chống lại việc thêm một bộ phận vào, thứ mà con người không có. Nó tốt nhất là chỉ là một vấn đề mang ra để làm trò cười – loại suy nghĩ như thế âm thầm được hình thành và đó là ý nghĩ chung của mọi người ở đây.
Nhưng, nụ cười của Eru không có biến mất, và cậu sẽ không dừng lại bước tiến của mình. Cậu là sản phẩm của một thế giới xen kẽ, chặng đường hành trình một mình của bên ngoài của cậu cảm nhận chung về thế giới này, nỗi niềm hạnh phúc khi được thiết kế lại thứ tồn tại được biết đến với cái tên Hình Bóng Kỵ Sĩ.
“Em hiểu sự lo lắng của anh, nhưng em không có đề suất ra ý thêm một một cánh tay thực sự, cũng không cần nó phải có độ linh hoạt như cánh tay. Đơn giản mà nói, nó chỉ cần mang theo ‘vũ khí ma thuật Hình Bóng’ và chỉ việc bắn, đó là tất cả. Nghĩ là …”
Eru chịu đựng sự nghi hoặc và bài xích của mọi người, lạnh nhạt mà mô tả ra. Điều mạnh mẽ nhất thúc đẩy trong lời nói của cậu là chỉ rõ mục đích rõ ràng. Chậm rãi, mọi người bị ngôn từ của cậu thuyết phục.
“Đồng thời, một trận đồ với chức năng tự động hóa dịch chuyển nhắm bắn sẽ được gắn thêm vào. Một thiết bị có thể kiểm soát được chuyển động của ‘vũ khí ma thuật Hình Bóng’; phương án của em là… phát triển ‘Vũ khí sau lưng’ và ‘Chương trình kiểm soát hỏa lực.’”
Có một khu vực nhỏ ở trong góc của phân xưởng có căn phòng tách biệt với bên ngoài, còn được gọi là ‘phòng họp’. Mặc dù phương án của Eru trệch ra xa với quan niệm chung của mọi người, nhưng cả nhóm không có chối bỏ nó và tập trung lại ở đây để thảo luận. Eru giải thích với giọng nói rõ ràng, tiếng phấn cậu viết lên bảng tạo nên nhịp điệu rõ ràng, dần dần vẽ ra bức ảnh có hình dáng cỗ máy trông khá dị dạng.
“Mặc dù em nói từ ‘cánh tay’, nhưng kỳ thật thứ em muốn là một thiết kế đơn giản… thứ mà có thể giữ vững thiết bị đó một cách vững chắc.”
Thêm một cánh tay – sau này còn gọi là ‘cánh tay phụ’ – nó sẽ giữ ‘vũ khí ma thuật Hình Bóng’ khi không sử dụng nó, và nó sẽ được khởi động ra trong vào lúc chiến đấu, sẵn sàng cho việc khai hỏa. Lúc khởi động, cánh tay phụ sẽ lắp vũ khí lên vai và nhắm về phía trước.
Chương trình kiểm soát hỏa lực là một trận đồ đảm nhiệm vai trò khởi động ra và co rút lại vũ khí phụ. Chuyển động này không yêu cầu đòi hỏi phải có tính linh hoạt nhiều, nó chỉ yêu cầu khả năng triển khai ra và co rút lại cánh tay phụ. Do đó, nó sẽ không trở thành gánh nặng của phi công và có thể tự động hoàn thành bằng chương trình đã lắp đặt sẵn. Chỉ nghe tới đây, trận đồ chương trình kiểm soát hỏa lực giống như chỉ dùng để chuyển vũ khí từ lưng lên phía trước mà thôi, nhưng tính năng chính của nó là khả năng ngắm vào mục tiêu. Xuất hiện trên màn hình thông tin bên trong cỗ máy sẽ có một đánh dấu chữ thập, trận đồ này sẽ liên kết với ‘cánh tay phụ’ để điều khiển phương hướng để bắn.
Tại thời điểm mà Eru đang trình bày sự việc ra, vẻ mặt của các thợ máy ở đây chợt thay đổi. Sử dụng ‘cánh tay phụ’ không có gây trở ngại đến việc sử dụng hai cánh tay khác, thậm chí thêm một nhắm mục tiêu chữ thập cũng là điều có thể làm được. Mặc dù các phi công mới là các chuyên gia về việc điều khiển Hình Bóng Kỵ Sĩ, nhưng các thợ máy duy trì bảo dưỡng cũng có những kỹ thuật tương ứng liên quan đến. Đó là lý do tại sao họ có thể hiểu điểm thuận lợi ‘vũ khí sau lưng’ mang đến – tăng lên cơ hội tấn công, thay đổi nhiều hơn trong chiến thuật, và khả năng tấn công mạnh mẽ hơn.
“Kế hoạch này là cài đặt chức năng của trận đồ hỏa lực điều khiển vào khu vực chưa được sử dụng của động cơ ma thuật. A, em sẽ làm phần đó. Ngoài ra, các phi công sử dụng chức năng đó cần…”
Phi công chỉ cần tăng thêm huấn luyện là có thể học được cách vận dụng chức năng nhắm vào. Lý do rất đơn giản, họ không cần điều khiển tinh vi để kiểm soát cánh tay phụ, và chương trình kiểm soát hỏa lực sẽ tự động triển khai ra, co rút lại và thậm chí là nhắm đến mục tiêu. Việc mở thực hiện thao tác đó có thể kiểm soát được thông qua ghế ngồi điều khiển của phi công một cách dễ dàng, nên nó sẽ không trở thành bất kỳ gánh nặng nào cho việc điều khiển. Nếu như vận dụng thứ này cần phải sửa chữa lại thao tác điều khiển chính, thì nó đã ngay từ đầu có mặt trong chương trình huấn luyện của phi công rồi, nên không cần điều chỉnh lại.
“… Đây là bản tóm tắt của phương án em đề ra. Thông tin chi tiết hơn nữa sẽ được hoàn thành khi nó bắt đầu được chế tạo… Mọi người cảm giác như thế nào về điều này?”
Đối mặt với Eru đang nghiêng đầu nhìn trông rất dễ thương này, không có một ai phản ứng lại. Ngay lúc này, một sự yên tĩnh đáng sợ tràn ngập cả công xưởng. Eru nói ra ‘kỹ thuật’ đã lật đổ nhận thức chung trong đầu của mọi người: Thêm một bộ phận thứ mà lệch khỏi hình thức của con người và cài đặt trận đồ lên động cơ ma thuật thiêng liêng không thể xâm phạm này. Mặc dù ngay cả khi họ đã chấp nhận ý tưởng của chuỗi sợi dây tinh thể, nhưng phương án đề xuất của Eru vẫn rất dị thường đối với những học sinh hiện tại.
Eru giải thích kế hoạch của mình rất rõ ràng, trên bảng đã trình bày ra ngôn ngữ chung của dân kỹ thuật – ‘kỹ thuật’. Nó không phải là một điều ảo tưởng hay là một truyện cổ tích nào đó, nó mang theo hương vị của hiện thực, không thể bỏ qua lơ là nó chỉ với một nụ cười; và nó có đầy đủ sự quyến rũ, một sự quyến rũ khó mà cưỡng chế lại được.
Xem như bảo đao vẫn chưa cũ. Kỹ năng trình bày vẫn không có bị rỉ sét. Nhưng họ vẫn cần một động lực thúc đẩy khác.
Trong mắt của Eru, các học sinh duy tu hiển nhiên đã bị điều này làm cho hoang mang. Nếu như do khả năng trình bày của cậu vẫn chưa đủ tốt thì thôi, nhưng họ lại từ chối nó một cách trực tiếp. Nhưng, vấn đề là nó đã ‘cụ thể đến mức đem ra để thảo luận’. Những học thức họ học qua mang lại cho họ cảm giác phải điều này có gì không đúng, nhưng Eru đã mang ra kỹ thuật để mang lại cuộc cách mạng về nó, sự logic đó đã buộc họ phải chấp nhận nó. Để tạo động lực sức đẩy cho cả nhóm, những người đang trong sự tranh chấp giữa nhận thức cũ và nhận thức mới đang rơi vào trong sự im lặng, Eru tiếp tục nói.
“Cho dù Hình Bóng Kỵ Sĩ hoạt động dự trên sự mô phỏng động tác của Kỵ Sĩ con người, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một thứ vũ khí, một cỗ máy. Không nên ép buộc nó vào khuôn khổ hình thái của con người… nếu như chức năng đó cần thiết, thì không nên chọn dùng thứ có hình dáng phù hợp với chức năng đó nhất ư?”
Nếu như một con quỷ xuất hiện ở trong bất cứ câu chuyện nào, thì có lẽ nó sẽ mang lại cảm giác như thế này. Dung mạo xinh đẹp, giọng nói đầy sự ngọt ngào cám dỗ như rót mật vào tai, cám dỗ con người khỏi sự thực, điểm giới hạn của thế giới – Khi suy nghĩ của mọi người đang hướng tới sự phân rẽ ra nhiều hướng, Lão Đại thở dài.
“Thực là, thằng nhóc này đến tốt cùng là ở chỗ nào chui ra được? Từ chuỗi dây tinh thể hay đến vũ khí sau lưng, anh không hiểu làm sao nhóc có thể nghĩ đến thứ này, thứ mà chúng ta không bao giờ nhìn thấy, hay nghe thấy nó từ trước tới nay.”
“Tại sao em lại nói ra điều đó? Em muốn làm nó bởi vì nó là một thứ không có tồn tại, em sẽ không làm nó nếu như thứ đó đã sớm tồn tại.”
Eru bĩu môi, khiến cho Lão Đại nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu rồi cất tiếng cười to. Tiếng cười vui vẻ của Lão Đại quét sạch tất cả sự nghi ngờ và vẻ u sầu của mọi người trước thông tin này.
“Haha, hahaha! Bị một thằng nhóc thuyết giáo. Đúng, nhóc hoàn toàn đúng! Đá mấy cái sợi dây kiềm hãm đó đi đúng không? Anh thích điều đó. Điều này có thể gây ra sự khó chịu, nhưng nhóc nói rất có lý. Chúng ta là những thợ máy, là những người chuyên gia về cải tiến Hình Bóng Kỵ Sĩ. Ta chấp nhận phương án của nhóc đó!!”
Với tín hiệu bước ngoặc này, các nhân viên kỹ thuật khác đã bị sự tò mò chiến thắng sự do dự. Toàn thể như một, họ nhất trí đồng lòng chuyển dời tới hướng nghiên cứu phát minh ra chuỗi dây tinh thể, vũ khí sau lưng và chương trình kiểm soát hỏa lực – một bước tiến trong cuộc cách mạng mới của kiểu mẫu Hình Bóng Kỵ Sĩ kiểu mới. Nó có thể chỉ là bước tiến nhỏ, nhưng đây là sự thay đổi rõ ràng trong tư duy của họ.
Và như thế, con sóng bắt đầu từ Học Viện Phi Công Laihiala sẽ một ngày nào đó truyền ra toàn quốc, và thúc đẩy sự tiến triển một khái niệm mới về Hình Bóng Kỵ Sĩ cho toàn bộ thế giới.
Bốn người đi thành một hàng trong Học Viện Thành Phố Laihiala, nơi mà lúc này đã được tắm mình trước ánh nắng chiều tà của mặt trời.
Một dáng ngườ nhỏ nhắn đi ở giữa – Eru hiện tại đang trong tâm trạng rất sảng khoái, thiếu chút nữa là cậu muốn ca hát vang lên rồi. Điều này đúng là có thể hiểu được; cậu không nghĩ tới cậu có thể thực hiện nguyện vọng cải tiến lại Hình Bóng Kỵ Sĩ. Khi cậu nghĩ đến về những tháng ngày sắp tới này, Eru cảm giác cả người tràn đầy niềm hạnh phúc. So với Eru đang tung tăng vui vẻ, Chid và Ady ở phía sau cậu có vẻ rầu rĩ không vui.
“Này Eru, thành thật mà nói, mình không hiểu mọi thứ đã diễn ra vào ngày hôm nay. Nhưng nếu như việc sửa đổi này diễn ra suôn sẻ, Hình Bóng Kỵ Sĩ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn đúng không?”
“Đúng, dĩ nhiên là vậy rồi!”
Chid muốn nói điều gì đó, nhưng có vẻ lại do dự.
“… A, Eru… sau khi tăng sức mạnh lên cho Hình Bóng Kỵ Sĩ, thì cậu sẽ lại chiến đấu chống lại Thú Ác Quỷ?”
Lời của Chid trong chớp mắt đã làm cho nụ cười của Eru cứng lại. Trong đầu Eru tràn đầy ‘sự cải tiến’, và đã đem việc làm sao sử dụng quên sạch hết. Đối với cậu hỏi bất ngờ này, Eru hắng giọng để gạt bỏ đi sự băn khoăn trong lòng mình và cười gượng gạo nói.
“Đúng… đúng rồi. Nó là một cơ hội hiếm có để chế tạo ra một Hình Bóng Kỵ Sĩ mạnh mẽ, hơn nữa các cậu suy nghĩ một chút. Trở thành một Kỵ Sĩ hoặc phi công đều phải chiến đấu với Thú Ác Quỷ.”
“Thật như vậy sao, Eru sẽ chiến đấu… và cậu đã có sẵn năng lực để chiến đấu.”
Eru ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt đầy do dự ấp a ấp úng của Chid, và cậu còn bị Ady từ phía sau ôm chặt lấy.
“E~ru, cậu không có quên lời hứa đó, đúng không?”
“Ửm? Ừ -- tất nhiên rồi. Về chuyện dạy hai cậu về khả năng chiến đấu Hình Bóng Kỵ Sĩ, đúng không?”
“Đúng rồi. Nếu bọn mình chú tâm vào việc này, chúng mình có thể làm được nó! Mình tuyệt đối không cho phép cậu chiến đấu một mình nữa.”
Ady nhớ lại đống ‘hài cốt’ của chiếc Hình Bóng Kỵ Sĩ màu đỏ. Mặc dù Hình Bóng Kỵ Sĩ được biết là vũ khí mạnh nhất của loài người, nhưng vẫn còn rất nhiều Thú Ác Quỷ trên thế giới này mạnh hơn những cỗ máy này. Khi Ady nghĩ đến việc Eru có thể gặp phải những nguy hiểm như vậy, nước mắt chợt nhợt nhòa trên khóe mắt của cô, và giọng nói của cô cũng nhấp nhô theo.
“Ady? Cậu ổn chứ? Đừng lo lắng, mình đã chuẩn bị sẵn sàn cho điều đó… Ồ, đúng rồi! Đem ‘chuyện này’ ra để nhờ bọn họ rồi.”
Eru giống như đã nghĩ ra điều gì đó và búng ngón tay của mình. Ady nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt của mình, trong khi đó Batson và Chid hai mặt nhìn nhau lộ ra vẻ nghi hoặc.
Một vài ngày sau, Eru và Lão Đại đi đến phòng hiệu trưởng của Học Viện Phi Công Laihiala.
Nghe đến tiếng gõ cửa lễ phép, bên trong phòng hiệu trưởng truyền đến âm thanh trầm ổn của Lauri Echevarria. Mặc dù Lauri có một chút ngạc nhiên, nhưng ông vẫn dẫn họ đi vào trong.
“Ồ? Eru và David, đây đúng là một sự tổ hợp hiếm có nha.”
Trong phòng của Lauri khi họ ngồi xuống Eru liền lôi ra một đống tài liệu. Bên trong đó là bản báo cáo tóm tắt đề xuất về chuỗi dây tinh thể, vũ khí sau lưng và chương trình kiểm soát hỏa lực.
“Hiệu trưởng, bên trong tài liệu này bao gồm có đề xuất đối với Hình Bóng Kỵ Sĩ mà cậu nhóc bạc này đưa ra. Bên bộ phận sửa chữa muốn chế tạo ra một Hình Bóng Kỵ Sĩ mới theo kế hoạch này.”
Đôi mắt của Lauri trợn to ra sau khi thình lình nghe được những lời này, và cẩn thận xem kỹ xấp tài liệu này. Sau khi xem duyệt nó qua một lần, ông đặt tài liệu lên bàn và thở một hơi thật dài. Lauri nhìn về phương xa rồi nói.
“Ai nha… ta nên nói thế nào về chuyện bất ngờ này đây… cả hai cậu đã khuất lên điều gì đó rắc rồi lắm đây.”
“Là cháu trai của ngài làm đó.”
“Cũng vì thế mới bất ngờ… phải nói là ngoài sức tưởng tượng. Ông không nghĩ rằng cháu sẽ bắt đầu nó sớm như vậy. Bản báo cáo này xem như không bình thường chút nào. Eru, nó có thể làm thành sự thực sao?”
Eru nở nụ cười như mọi khi khi cậu nghe được câu hỏi này – Nhưng Lauri, là người thân của cậu hiểu rõ được trong đôi mắt xanh đó chứa đựng cảm xúc khác thường, sự tự tin và ý chí vượt qua thử thách. Và như ông mong đợi, Eru mạnh mẽ gật đầu dùng sức để khẳng định điều đó.
Bệ Hạ, cháu của thần liều mạng hơn thần tưởng. Có lẽ nó đã đi xa ngoài tầm kiểm soát của thần rồi.
“… Ông ơi? Ông đang nghĩ gì thế? Ông sẽ chấp nhận điều này đúng không?”
“Hiệu trưởng, chúng ta nên để tự do trong việc chế tạo và cải biến Hình Bóng Kỵ Sĩ. Nhưng ‘điểm chính’ của việc cải biến sẽ khác nhiều hơn so với trước đây, nên chắc chắn sẽ vấp phải nhiều vấn đề. Đó là lý do bọn em tìm đến giấy phép đồng ý chính thức.”
Lauri đang suy nghĩ đến nơi nào đó ở xa xa – cụ thể hơn là thủ đô, ông đã bị những lời nói trên lôi kéo lại tinh thần.
“Được rồi. Nhiều Kỵ Sĩ phải chế tạo lại do bị thương tổn nghiêm trọng, nên thời cơ rất vừa vặn. Một vài thất bại thì vẫn chấp nhận được, chỉ là làm điều này theo cách mà các em muốn… Ưmmm ? Không, chúng ta không thể làm nó chậm rãi được; chúng ta phải làm nó thật nhanh. Nếu không có đủ số lượng Kỵ Sĩ, các phi công sẽ không thể có cỗ máy để thực hành được.”
Lauri đột nhiên vỗ lấy đầu gối của mình. Tai Nạn Behemoth đã hủy diệt hơn nửa Kỵ Sĩ của Học Viện. Mặc dù là khi có đủ 20 chiếc, cũng không đủ cho tất cả phi công của học viện, và phải thay phiên nhau điều khiển. Với tình huống ít hơn một nửa như thế này, nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quá trình đào tạo.
“Về chuyện này, cháu có một lời đề nghị khác!”
Eru giơ cao lên tay của mình và mở ra chiếc cặp tài liệu sau lưng mình, lấy ra một quyển vở ghi chép.
“Này, đây không phải là tất cả à? Cháu chuẩn bị thật tốt…”
“Cháu đã suy nghĩ về điều này trong một thời gian rất lâu. Để tiến hành thao tác thực tế Hình Bóng Kỵ Sĩ, cần phải lái một Hình Bóng Kỵ Sĩ. Nhưng quan trọng là số lượng Hình Bóng Kỵ Sĩ có hạn, và phải mất rất nhiều nỗ lực mới làm được một chiếc mới… một vòng luẩn quẩn.”
Lauri và Lão Đại áp chế lại sự nghi ngờ của mình và gật đầu. Eru mở ra quyển vở của mình dán lên nhiều nhãn lồi ra và chỉ cho họ vào trang mới nhất.
“Nhưng để tăng lên số lượng của Hình Bóng Kỵ Sĩ sẽ gặp phải hàng loạt vấn đề. Đầu tiên là các linh kiện đắt tiền, lò chuyển đổi và động cơ, và phân xưởng chuyên dụng để giải quyết các cỗ máy lớn và vấn đề nhân lực… tính toán đến những này chi phí, chỉ có một đáp án.”
Lauri và Lão Đại nghe đến lời giải thích của Eru, tụ đầu nhau lại nhìn vào phía trong quyển vở ghi đầy chữ viết. Trên vở vẽ một vật thể kỳ lạ -- một sự kết hợp giữa bộ khung xương người với áo giáp, nó tràn đầy chuỗi tinh thể. Theo như ghi chú thích, nó có chiều cao khoảng hai đến năm mét, hơi lớn hơn so với nhưng người mặc áo giáp bình thường khác. Nhưng nó có khoảng một phần tư kích cỡ Hình Bóng Kỵ Sĩ.
“Đúng vậy, chỉ cần làm cho nó nhỏ hơn! Như vậy sẽ cắt giảm xuống được lượng công việc, và quy mô phương tiện máy móc để làm nó có thể nhỏ hơn. Nói cách khác, chúng ta có thể sản xuất hàng loạt nó một cách dễ dàng. Hình Bóng Kỵ Sĩ cần lò chuyển đổi mana và động cơ ma thuật bởi vì một người không thể cung cấp đủ lượng mana và xử lý trận đồ điều khiển với một thân hình lớn như vậy. Nếu như cỗ máy nhỏ hơn, thì áp lực cũng sẽ nhỏ hơn… Nó có thể điều khiển được chỉ bởi một người. Nó không có yêu cầu trái tim máy móc, giá cả chắc chắn cũng rẻ hơn. Nếu như đặt hàng ngay bây giờ, được khuyến mãi thêm một chiếc nữa nha.”
Nghe đến âm thanh chào hàng của Eru, làm người ta sẽ nghi ngờ cậu là một thương nhân đến từ một nơi nào đó. Phản ứng của Lauri và Lão Đại hoàn toàn khác nhau.
(TL: Ngành đa cấp chào đón Eru)
“…Hình Bóng Kỵ Sĩ loại nhỏ? Nhóc không thỏa mãn với kiểu mẫu mới, và đang mưu đồ đến cái này à!”
“Vậy à, nhưng nghe phương án này có vẻ thú vị đây. Nó như thế nào, David? Nếu như sự tình suôn sẻ, các phi công sẽ không còn phải rãnh rỗi nữa rồi.”
Nghe đến lời nói của Eru, Lão Đại lộ ra vẻ nghi hoặc.
“Hiệu trưởng, em không có phản đối về việc này, nhưng làm một mô hình mới và cả việc này trong cùng một thời gian thì là quá nhiều, không đủ nhân lực. Ngay cả khi việc làm nó ra dễ dàng, chúng ta cũng không thể làm được cả hai.”
Chế tạo nên Hình Bóng Kỵ Sĩ mới. Đó là một nhiệm vụ dài dòng đầy khó khăn ngay cả khi chỉ mới nghĩ đến nó. Lão Đại và các nhân viên kỹ thuật khác không có dư thừa năng lượng để làm một dự án khác nữa. Nếu không có những nhân viên làm việc, không quản nó là ý tưởng tuyệt vời như thế nào cũng phải vất xó xỉnh nơi nào đó thôi.
Nhưng Eru đã đặc biệt chuẩn bị cho việc này.
“Đừng lo lắng về phần này. Điểm nổi bật của nó là bản đơn giản hơn so với Hình Bóng Kỵ Sĩ, và nó dễ dàng làm ra hơn. Em nghĩ có thể làm ra nó được mà không cần kỹ năng của các Senpai ở trong trường cao học.”
Hiểu được những lời của Eru, biểu hiện của cả hai người họ giờ đây đã vượt xa sự ngạc nhiên mà là chuyển sang sự đờ ra. Lão Đại thở dài.
“Nhóc à, ta không biết rằng nhóc có thể đi xa được tới đâu nữa đấy.”
Lời của Lão Đại nghe sao không giống như một lời khen ngợi cậu, nhưng Eru vẫn nở một nụ cười đáp lại.