Chương 19: Náo động ở Học viện Laihiala
Độ dài 8,492 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:16:26
Chuyện xảy ra vào một ngày trời đẹp, mùa đông.
“A, ‘Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc’ đã trở lại Laihiala chưa?”
Là vị vua thứ 10 của ‘Vương Quốc Fremmevira’ — ‘Ambrosius Tahvo Fremmevira’— tay chống đầu, khủy tay thì chống ngay trên ngai vàng nhẹ giọng lẩm bẩm. Ông hiện tại đã 57 tuổi rồi, đã là một ông lão ở trong thế giới này, nhưng tinh thần vẫn rất sôi nổi và lối cư xử đầy tính trẻ trung. Tuy nhiên, hiện tại ông đang rất buồn bực.
“Vâng, đoàn xe ngựa chở bọn họ đã rời đi vào sáng nay, thế nên chắc bọn họ sẽ tới được Học viện Thành phố vào khoảng chiều tối.”
Người trò chuyện với Ambrose là Công tước Knut, hoặc nói đúng hơn là ‘Knut Dixgard’. Trong căn phòng tiếp kiến của Lâu đài Shreiber nằm ở trong thủ đô của Fremmevira, đã có thêm một vài người khác đứng ở ngay bên cạnh của họ.
“Chúng ta cần bọn họ phát huy ra năng lực của chính mình; chúng ta đã có khá nhiều vấn đề rắc rối trong khoảng thời gian gần đây.”
Điều khiến cho Ambrosius lại phiền muộn là một loạt sự cố xảy ra ở trong Vương quốc Fremmevira. ‘C.E. 1277’, có thể nói là năm đầy hỗn loạn kể từ khi thành lập Vương quốc Fremmevira đến nay.
Dẫn đầu ngòi nổ là vào mùa xuân, Thú Ác Quỷ cấp bậc tiểu đoàn, ‘Behemoth’ đã tạo nên một tràng tai họa ở quy mô lớn – còn biết đến với cái tên ‘Tai Nạn Behemoth’. Vụ việc này đã dẫn đến sự hy sinh một lượng lớn ‘Hình Bóng Kỵ Sĩ’ và các phi công, hủy đi một phần tuyến đường phòng thủ với ‘Biển Cây Bocuse’ của Vương quốc.
Rồi lại chỉ nửa năm sau, trước khi Vương quốc có thể kịp phục hồi từ tràng thảm họa trước, thì lại phải gánh chịu lấy đòn tấn công khác.
Đơn vị trú đóng nằm ở gần phía Bắc của Vương quốc, trong lãnh địa của Công tước Dixgard, Pháo đài Casadesus đã bị tấn công bởi bọn cướp không rõ danh tính. Nó xảy ra đúng vào lúc các cỗ máy Kỵ Sĩ kiểu mới phát triển ra sau trận ‘Tai Nạn Behemoth’, ‘Hình Bóng Kỵ Sĩ Tellestarle’, cũng nằm ở trong pháo đài này, và các thành viên trú đóng của ‘Đoàn Kỵ Sĩ Thỏ Đỏ’ đã toàn lực ứng chiến. Sau một loạt trận chiến dữ dội, pháo đài đã bốc cháy và các Kỵ Sĩ bị thương vong nặng nề, bao gồm cả loạt cỗ máy kiểu mới.
Sự việc này được xem như là một cái gì đó xảy ra do Tai Nạn Behemoth, và cũng được gọi bằng ‘Sự Kiện Casadesus’.
“… Còn đối với ‘bọn trộm’, ta không biết bọn ngu chúng từ nơi nào chui ra, nhưng bọn chúng đã để lại vô số điều phiền phức cho chúng ta. Làm ta không thể nghĩ ra được rằng, vẫn được coi là hàng rào của ‘quốc gia phương Tây’, bây giờ thế nào đây. Xem ra bọn họ đã quên rằng bọn họ đến bây giờ vẫn an toàn trước sự uy hiếp của Thú Ác Quỷ là nhờ ai, đúng là bọn vô ơn.”
Ambrosius không hề giấu đi vẻ mặt không hài lòng của mình, bởi vì Sự Kiện Casadesus để lại nhiều vấn đề khó có thể giải quyết hơn vụ ‘Sự Kiện Behemoth’.
Thủ phạm đằng sau ‘Sự Kiện Behemoth’ là một con ‘Thú Ác Quỷ’ – mà đã là thú hoang thì lại không có đầy đủ lý trí nên nó được xem như là thiên tai. Trái ngược hẳn lại, người vạch chuỗi sự việc đằng sau trong vụ Sự Kiện Casadesus lại là ‘con người’ có lý trí.
Vương quốc Fremmevira là quốc gia duy nhất nằm ở mặt phía Đông của ‘Lục địa Zetterlund’. Đất nước này đã đóng vai trò như một tấm chắn cho các quốc gia ở phương Tây, giữ cho họ được an toàn khỏi sự tấn công của thiên tai còn được biết với cái tên Thú Ác Quỷ. Đó là lý do tại sao trong nhiều thế kỷ qua ở đây không hề dính đến sự chiến tranh với nhau giữa các quốc gia của con người. Nhưng lần này, Sự Kiện Casadesus đã kéo bọn họ vào tràng xung đột của các nước, có thể nói là tạo thành nghi ngờ lớn nhất chất vấn cho sự tồn tại của Vương quốc Fremmevira.
“Nếu như sự việc đã đến nước này thì, chúng ta không thể cứ mãi ngồi yên mà chờ đợi được. Bên cạnh đó, một cỗ máy nguyên mẫu cũng bị trộm mất rồi.”
Mục tiêu của bọn trộm tấn công vào Casadesus là để nắm bắt lấy các cỗ máy kiểu mới. Vì không rõ lý do, nhóm người bọn chúng lại nhìn chằm chằm vào Hình Bóng Kỵ Sĩ có động lực mạnh mẽ hơn so với các cỗ máy đời trước. Và trải qua một trận chiến ác liệt, bọn chúng đã thành công cướp lấy một cỗ máy.
“Đây đúng là một điều đáng tiếc, nhưng bây giờ đã quá trễ để bắt lấy lại cỗ máy. Bây giờ cái chúng ta cần phải làm là đem ánh mắt thả ở phía trước xa hơn, và tiến bước. Tuy nhiên, có thứ gì đó chúng ta cần phải làm trước khi thực hiện chuyện đó.”
Ambrosius nhìn xuống Knut.
“Chúng ta cần phải đem con ‘sâu’ ở trong chúng ta bắt được. ‘Điệp viên của kẻ thù’, những kẻ đã ăn cắp lấy thông tin tình báo có liên quan đến cỗ máy kiểu mới có lẽ đang ẩn nấp ở đâu đó, ngay lúc này, ở ngay tại trong đất nước này… Bây giờ là thời gian để ngươi lại tỏa sáng, ‘Đoàn Kỵ Sĩ Mắt Diều Hâu Xanh Biển’.”
(Tran: Phải thế chứ, đúng là Vua, quan tâm đúng ngay trọng điểm mà bọn Eru chẳng thèm nghĩ tới)
Khi nghe đến được điều này, người đang đứng ở phía sau Knut liền ngẩng đầu lên. Nhóm người này được biết đến với cái tên là ‘Đoàn Kỵ Sĩ Mắt Diều Hâu Xanh Biển’, không có mang trong mình bộ áo giáp hoặc là giáp da nào đầy ấn tượng cả. Bọn họ mặc quần áo trông giống như là một người dân bình thường. Thật là kỳ lạ khi một nhóm người như thế này lại được gọi là một ‘Đoàn Kỵ Sĩ’.
“Vâng! Cho dù chỉ phải đối mặc với bọn thú trong một khoảng thời gian dài, nhưng ‘những kỹ năng’ của bọn thần sẽ không bị thời gian mài mòn đi. Chúng thần sẽ sớm trình lên kết quả một cách sớm nhất có thể.”
Một người đàn ông đứng ở giữa các Kỵ Sĩ thay mặt cho cả nhóm trả lời.
Dáng vẻ của người đàn ông này rất là bình thường không có đặc điểm nổi bật nào cả. Trong nhóm này còn có cả những phụ nữ trẻ, người già; tất cả bọn họ đều rất là ‘bình thường’ giống như những hành khách qua đường vậy. Bọn họ chỉ có một nét đặc điểm chung đó là đôi mắt của bọn họ đôi lúc lấp lóe lên, giống như là một ánh mắt đầy sắc bén có thể nhìn xuyên qua bất cứ thứ gì.
Ambrosius, cảm thấy rất hài lòng về câu trả lời này, ông gật gật đầu và quay sang phía Knut.
“Tốt lắm. Vậy thì, Knut, ta sẽ trao quyền chỉ huy của Đoàn Kỵ Sĩ Mắt Diều Hâu Xanh Biển cho ngươi. Đừng có quên sự việc vừa thất bại và lần này hãy thành công cho ta xem.”
“…Cảm ơn ân đức của ngài, Đức vua, thần chắc chắn sẽ một lưới bắt hết tất cả bọn chúng.”
Knut cúi người lại thật sâu; một ánh sáng thình lình ngờ ngợ có thể thấy được khi ánh mắt của ông hạ xuống. Dù sao đi nữa vụ việc này vẫn mang tên là Sự Kiện Casadesus, và Pháo đài Casadesus lại ở trong lãnh địa của ông. Hơn nữa, cái thứ mà ông kỳ vọng rất lớn về cỗ máy nguyên mẫu đã bị phá hủy. Sự Kiện Casadesus như là một cái tát vỗ mạnh vào mặt ông, sẽ không có gì là lạ khi ông ghét cay ghét đắng và hận bọn trộm này đến tận xương.
Giống như Ambrosius đã nói, nhiệm vụ lần này không chỉ là để cho ông một cơ hội để khôi phục lại danh dự của mình, nó cùng là nơi để cho ông có thể trút xuống cơn giận và ông cũng cho bọn trộm xem thử danh tiếng tàn nhẫn của ông ở Fremmevira là như thế nào.
Ambrose rất hài lòng với đáp án mà Knut mang lại và sau đó khuôn mặt biến đổi trở nên thanh tĩnh lại.
“Ta rất chờ mong vào sự biểu hiện của các ngươi. Giờ việc này tạm thời không nói tới; vụ việc dính dáng đến ‘cậu nhóc tinh nghịch’ khi ta đã trao cho nhóc ta một Đoàn Kỵ Sĩ, thì sớm muộn gì nhóc ta cũng sẽ phải bộc lộ bản tính thực sự của mình. Để sự việc tiến triển thuận lợi, chúng ta cần phải gửi tới một vài người đi theo để biết được chuyện gì đang xảy ra… đúng không, Knut?”
Knut người vốn mà lửa giận đầy mình đều không biểu hiện ra nhưng bây giờ trên khuôn mặt lại lộ ra vẻ cứng ngắc. Ông không biết được rằng cái tên ‘điên cuồng ảo tưởng’ kia sẽ làm ra sự việc tới đâu; ở phương diện này nhóc ta nguy hiểm nhiều hơn so với bọn trộm.
“…Vâng, vụ việc liên quan đến bọn họ xin cũng giao cho thần. Thần sẽ chuẩn bị cho bọn họ có thể làm việc dưới điều kiện hoàn hảo.”
Mặc dù điều này có chút nguy hiểm, nhưng bọn họ phải làm điều này. Để xóa sạch sự sỉ nhục ở Casadesus, liền cần phải cùng với Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc làm ra ‘thành quả’.
Cỗ máy nguyên mẫu chỉ lén chuyển ra ngoài đất nước, ở trong nước thì vẫn còn lưu lại thành phần nguy hiểm; Fremmevira đang ở trong một tình thế bấp bênh. Bọn họ cần phải cùng nhau hợp tác lại để đối mặt với thử thách lớn nhất kể từ khi đất nước được thành lập mấy trăm năm đến nay.
-----------------------------
Trong khi ở thủ đô đang có một cuộc bàn bạc định hướng cho tương lai của đất nước, thì Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc đang —
“Này—Mình đã nhìn thấy Laihiala rồi. Chúng ta cuối cùng cũng đã trở về.”
Người đàn ông ngồi ở trên ngựa nhàn nhã mà nói. Chính xác mà nói, mọi người ngồi trên xe ngựa. Đoàn xe trực tiếp hướng tới thị trấn ở dưới chân dãy núi Aubigne—bức tường bao quanh ‘Học viện Thành phố Laihiala’ dần dần hiện ra trong mắt họ. Đó là nơi ở của viện giáo dục lớn nhất trong Vương quốc Fremmevira – ‘Học viện Phi công Laihiala’ – cũng là nhà, căn cứ của Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc, bao gồm lấy các học sinh.
Họ cuối cùng cũng đi đến thành phố, bọn họ chợt thở phào nhẹ nhõm khi băng qua cánh cổng chính. Sau khi trải qua vụ việc chế tạo cỗ máy nguyên mẫu, rồi lại bị kéo vào Sự Kiện Casadesus, và sự thành lập của Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc, tinh thần của mọi người đều rất căng thẳng. Đối với các học sinh, thì đó là một gánh nặng rất lớn.
Đoàn xe ngựa hướng đến Học viện Phi công Laihiala, và sau đó ngay tại nơi này giải tán nhau ra. Hầu hết các học sinh đều ở lại ký túc xá ở trong trường, nhưng các học sinh địa phương giống như là Ernesti và những người bạn của cậu – cặp sinh đôi Archid và Adeltrud thì đều không ở ký túc xá. Ba người bọn họ bước đi cùng nhau cùng hướng tới về phía nhà Echevarria.
“Ô — thật là lâu rồi chúng ta mới có thể nhìn thấy được nhà của Eru! A ~ thật là mệt mỏi mà!”
“Chẹp, mình muốn nghỉ ngơi thật thỏa đáng trong nhà một thời gian.”
Khi bước đến gần của nhà bọn họ không khỏi hoan hô to lên. Mẹ của Eru, ‘Celestina Echevarria’, chạy vội ra khi cô nghe được giọng nói của con trai mình và ôm chồm lấy Eru. Eru cùng nhẹ nhàng ôm đáp lại mẹ mình.
“Con đã về nhà rồi mẹ.”
“Chào mừng con trở về Eru. Con có bị thường gì không? Không ư? Vậy là mẹ yên tâm rồi. Chuyện thế nào? Có chuyện gì xảy ra Hình Bóng Kỵ Sĩ mà bọn con đã làm thế?”
“Vâng, bọn họ rất thích nó! Mặc dù có một chút ‘thất bại nhỏ’, nên chúng đã bị hư hỏng đi, nhưng bọn con sẽ làm lại nhiều cái hơn nữa.”
“Ara, thế thì rất tuyệt vời. Đã thế tối nay mẹ sẽ trổ tài của mình, cho mấy đứa ăn thật ngon mà làm việc thật chăm chỉ.”
“Tuyệt vời, con rất chờ mong về nó.”
Trong khi hai mẹ con đang ôm chặt nhau và trò chuyện một đống chuyện lặt vặt với nhau, thì cha của Eru chứng kiến thấy cảnh tượng này vẻ mặt trở nên thoải mái, nhưng không thể nhịn được thở dài một tiếng.
Mặt trời đã lặn ở đằng sau dãy núi Aubigne và màn đêm đã buông xuống bao phủ lấy Học viện Thành phố Laihiala.
Bữa cơm tối diễn ra giữa hai gia đình hàng xóm lân cận, đó là bữa tối của gia đình Echevarria và Olter. Hai bà nội trợ của hai gia đình đều phô diễn ra những kỹ năng bếp núc thành thạo của mình, lấp đầy bàn tiệc bằng các món ăn hấp dẫn trông cứ như là một ngày hội. Chỉ trong chốc lát thôi, bàn ăn tối đã tỏa ra bầu không khí ồn ào và vui vẻ.
Mọi người râm ran trò chuyện với nhau về mọi thứ, hầu hết các món ăn đều được nhét vào trong bụng của bọn trẻ hết chỉ trong thời gian ngắn. Bọn trẻ giống như là một ‘Kỵ Sĩ’ chính thức, ăn phi thường mạnh. Cả hai người mẹ nhìn thấy vậy đều lấy làm vui vẻ khi nhìn thấy bọn trẻ có khuôn mặt đầy hài lòng, và bắt đầu dọn dẹp đống bát đĩa sạch sẽ.
Sau khi kết thúc bữa ăn, mọi người đều đi nghỉ ngơi. Eru đi tới trước cha của mình Mathias và ông ngoại của mình Lauri.
“Con có vài điều muốn nói cho cha và ông ngoại. Đức vua đã bổ nhiệm con thành Đoàn trưởng Đoàn Kỵ Sĩ.”
Với câu mở đầu đầy đột ngột không có tý dạo đầu; những lời của Eru đã khiến cho cha và ông ngoại của cậu đồng thời phun ra ngụm nước trà mà bọn họ vừa mới uống, còn lượng trà không kịp phun ra thì cũng bị nghẹn trong cổ họng họ. Mấy đứa trẻ dường như đã dự đoán được việc này, nên đều đứng ra khỏi phạm vi ‘dính đạn’ cả.
“Khụ! Khụ, E-Eru….Con có thể nói lại một lần nữa được không!?”
“Đoàn trưởng Đoàn Kỵ Sĩ. Để con nói cho rõ ràng hơn, con sẽ làm Đoàn trưởng của một Đoàn Kỵ Sĩ mới tên là Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc.”
Eru nở nụ cười trong khi nhìn về phía khuôn mặt cứng ngắc của Marthias và chết lặng cả người lấy tay che trán của Lauri. Chid và Ady như người ngoài cuộc đứng xem toàn bộ khung cảnh này.
“…Thật, thật là vậy ư? Đây đúng là tin tức tuyệt vời, đúng không? Nhưng thế còn phía bên học viện thì sao đây!? Nếu như con được bổ nhiệm thành Đoàn trưởng của một Đoàn Kỵ Sĩ, thế thì con sẽ từ bỏ việc học ư!?”
Mathias phải mất một khoảng thời gian mới giũ người ra khỏi tình trạng cứng ngắc và chợt nghĩ đến điểm này. ‘Rời khỏi học viện’ không có quá đáng ngạc nhiên. Mặc dù mọi người ở trong đất nước này đều có thể được đi học, nhưng không phải ai cũng hoàn thành hết toàn bộ chương trình học được.
Các học sinh đều có thể tự quyết định được độ dài và hình thức học tập của họ tùy theo hoàn cảnh gia đình, có rất nhiều người chỉ có học đến tiểu học và không thể tiến triển tới mức độ trung học.
Có một số người bỏ học giữa chừng bởi vì công việc được xem như là may mắn. Mặc dù việc bỏ học bởi vì được bổ nhiệm làm Đoàn trưởng của một Đoàn Kỵ Sĩ là một điều không mấy được bình thường cho lắm.
“Không, bởi vì ân đức của Đức vua, Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc của con sẽ có căn cứ ở trong Laihiala. Bởi vì Đoàn Kỵ Sĩ này có chút đặc thù, nên cho dù con có hiện tại là Đoàn trưởng, thì con vẫn cứ là học sinh ở trường cho đến khi con đã tốt nghiệp.”
“Eru… Tuy rằng cha có nói rằng cha sẽ hỗ trợ con về mọi thứ, nhưng như thế là quá…”
‘Một học sinh Đoàn trưởng Kỵ Sĩ đang học tập ở Học viện’ — Điều này chắc chắn là độc nhất vô nhị, chưa từng có tiền lệ trước đây bao giờ. Mathias tuy rằng không có uống rượu nhưng bắt đầu cảm thấy đau đầu rồi.
“Như thế, con sẽ không cần phải chuyển dời đi đâu cả khi con là Đoàn trưởng. Tuy có chút xấu hổ khi nói điều này, nhưng Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc sẽ sử dụng các trang thiết bị của khoa Phi công để làm căn cứ. Con nghĩ rằng Đức vua sẽ đưa ra mệnh lệnh chính thức vào một vài ngày tới đây.”
“Cái… cái gì… Eru, cháu thậm chỉ ngay cả học viện cũng chiếm nốt…”
Lauri ngửa mặt lên nhìn lên trời; như thể như ông có thể nhìn thấy được nụ cười rạng rỡ của ông bạn cũ của ông đang ở trên những đám mây đó. Nhìn tình huống có vẻ như là ông ta đã trở lại bản tính cũ thích đùa dai sau khi gặp được cháu trai của ông. Hai người này trụ đầu lại vào nhau mang lại kết quả ngoài sức tưởng tượng của ông. Tuy rằng ông sớm đã sẵn sàng tinh thần rằng một ngày nào đó chuyện này sẽ xảy ra, nhưng ông không có nghĩ đến rằng nó lại đến nhanh như vậy.
Lauri cuối cùng cũng hồi phục lại sau cơn sốc này. Khuôn mặt ông khôi phục lại như cũ, chuyển thành vẻ mặt đáng tự hào khi làm hiệu trưởng của một viện và với tư cách là một nhà giáo dục.
“…Cho dù có phải phối hợp với cháu, thì vấn đề này ông sẽ không nhượng bộ cháu đâu, với tư cách là hiệu trưởng của Laihiala. Eru, sẽ có các học sinh mới gia nhập vào khoa Phi công vào năm tới đó. Nếu như Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc sử dụng thiết bị vật tư của trường, thì các học sinh mới sẽ phải làm thế nào đây? Ông không thể chấp nhận điều này cho dù đó có là lệnh của Đức vua đi chăng nữa.”
Lauri nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào người đang ngồi đó một cách nghiêm chỉnh và gật đầu đáp lại:
“Dĩ nhiên rồi, Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc sẽ không có cướp đi nơi học tập của các senpai. Thành thật mà nói, mục đích của Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc là ‘chế tạo ra những chiếc Hình Bóng Kỵ Sĩ chưa từng được thấy bao giờ ở trên thế giới này’, giống như là chiếc Tellestarle. Mà để làm được việc đó, bọn cháu sẽ tiếp tục khai phát ra kỹ thuật mới ở trong tương lai.”
Khi nghe đến vẻ mặt đầy mỉm cười Eru lời trả lời đáp lại, Lauri không khỏi sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Nhóm của đứa cháu ông sớm đã tạo ra bước đột phá về công nghệ của thời đại, Tellestarle. Nếu như giờ bọn họ được thành lập thành một Đoàn Kỵ Sĩ và chính thức hoạt động nghiên cứu, thế thì bọn họ sẽ bay xa đến cỡ nào? Đây là một điều mà Lauri không thể tưởng tượng ra được.
“Vì thế bọn cháu muốn mang những kỹ thuật này truyền lại cho các đàn em, đàn anh, đàn chị ở trong khoa Phi công. Hiện nay bọn cháu đã xác định được cỗ máy Tellestarle của bọn cháu đã có tầm ảnh hưởng về việc phát triển tương lai của cỗ máy như thế nào, nên, các đàn em sẽ không có thua thiệt tý nào khi có thể học được những kỹ thuật công nghệ đó từ bọn cháu.”
Lấy Eru và Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc làm trung tâm, nó đã phát sinh biến hóa rất lớn. Dòng lũ lịch sử quá mức to lớn này làm cho Lauri cảm thấy sợ hãi, nhưng khuôn mặt của ông vẫn bình tĩnh và rất tươi tắn như thể sự cay đắng trước đó đều không có thật.
“A, nếu như mọi người có thể làm việc cùng nhau thì đây không hẳn là một điều tệ hại.”
“Đúng, cùng nhau làm việc thật chăm chỉ! Như thế thì chắc chắn sẽ rất là thú vị rồi!”
Eru nở nụ cười rực rỡ sáng lạn đến nỗi làm người khác không thể mở mắt to ra được. Một vài ngày sau, sự tồn tại của Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc chính thức được biết đến khi sắc lệnh của Đức vua Ambrosius được đưa đến học viện. Việc này bắt đầu dẫn đến làn sóng thay đổi khổng lồ của cuộc sống trong khuôn viên trường học.
Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc thành lập căn cứ tại Học viện Phi công Laihiala.
Các học sinh của khoa Phi công tụ tập nhau lại ở phân xưởng quen thuộc ở trong trường học. Bọn họ đã nhận được sự bổ nhiệm chính thức của Đức vua, và bây giờ đã trở thành thành viên chính thức của Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc. Tuy nhiên, việc này chỉ là việc thay đổi tên gọi của họ mà thôi.
Cuộc sống ở trong khuôn viên trường của họ vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường, sẽ không kỳ lạ khi cảm giác thực tại dần dần trôi qua đi.
“Ai nha… tất cả thật là đột nhiên, chúng ta là Kỵ Sĩ của một Đoàn Kỵ Sĩ; nếu như nghĩ kỹ lại về nó thì đều cảm thấy điều này quá mức buồn cười.”
‘Lão Đại’, David Hepken nói ra với một cảm xúc phức tạp lẫn lộn. Edgar C. Blanche thì lắc lắc đầu.
“Lão Đại, anh cũng có mặt ở đó khi chuyện xảy ra mà, còn hơn là ta phải nằm ở trên giường bệnh như thế này.”
“Trông cậu giống như là rất là lo lắng nha, cậu đang lo lắng việc rằng mình có hay không được lựa chọn à.”
“Không phải, được rồi, tôi thừa nhận có lẽ…”
Helvi Öberg nở nụ cười ranh mãnh. Hành động của Edgar trở nên cực kỳ quái dị trước sự chọc ghẹo của cô ấy.
“A, chỉ là sự việc sẽ trở nên thú vị khi được làm việc với cỗ máy kiểu mới. Cứ như vậy mà kết thúc thì thật là vô vị, theo Đoàn trưởng của chúng ta cũng không phải là một điều tệ hại.”
Dietrich Cunitz nhún vai. Lão Đại chợt nhận ra điều gì đó và vỗ vỗ bàn tay của mình.
“Yah, khi mà nhóc tóc bạc trở thành Đoàn trưởng và chúng ta trở thành các thành viên bình thường, vậy chúng ta nên đối đãi với nhóc ta như thế nào đây? Như là gọi là thiếu gia đại loại như vậy?”
“Đoán xem thử nào. Có thể là Đoàn trưởng bạn học không?”
“Quá tùy tiện đi. Sau cùng thì chúng ta vẫn là một Đoàn Kỵ Sĩ; chí ít chúng ta nên gọi cậu ấy là Đoàn trưởng.”
“Không, không, chúng ta nên trịnh trọng gọi là ngài Đoàn trưởng mới được.”
Trong lúc vô tình, mọi người bắt đầu đem Eru ra làm trò đùa. Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc có một Đoàn trưởng trẻ tuổi thật kỳ diệu. Xem xét các nguyên do và mục tiêu của sự thành lập của nó, tính kỷ luật cũng lỏng lẻo hơn so với các biên chế Đoàn Kỵ Sĩ khác. Nó được thành lập một cách quá vội vã.
“… Em không có thích danh hiệu kỳ lạ như vậy. Nó mang lại cảm giác thật là bất tiện, chỉ cần gọi em như bình thường là được rồi. Như thế là làm cho em rất vui.”
Ngay tại lúc này, Đoàn trưởng của họ liền ở đâu ló mặt ra. Và dĩ nhiên rằng cậu đang mang trong mình vẻ mặt mệt mỏi.
“Để chuyện đó sang một bên; thật là tuyệt vời khi mọi người đều ở nơi này. Em có nhiệm vụ đầu tiên cho Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc đây.”
“Em chạy gấp rút đến đây chỉ vì công việc thôi ư? Em đúng thật là, luôn nóng vội như vậy.”
Eru chỉ chỉ ở đằng sau lưng mình nơi phát ra âm thanh kim loại va chạm và bước chân nặng nề. Nguồn gốc của tiếng ồn đó nhanh chóng được làm rõ ra. Xuất hiện ở ngay sau lưng cậu là cao 2 - 5 mét áo giáp di động – Hình Bóng Giáp Trụ.
“Ồ? Đó không phải là món đồ chơi mà nhóc làm ra đó sao? Nhóc muốn làm gì với nó thế… Ưmm? Này, người đang lái nó không phải là…”
Đang nói được một nửa thì giọng nói của ‘Lão Đại’ chợt chuyển thành kinh ngạc.
Mọi người ở đây ai cũng biết Hình Bóng Giáp Trụ đã trình diễn ra ngoạn mục như thế nào trong Sự Kiện Casadesus.
Tuy nhiên, họ cũng biết được rằng chỗ hỏng của Hình Bóng Giáp Trụ. Đó là nó đòi hỏi phải có một lượng lớn mana cung cấp để có thể điều khiển được nó, chỉ có một ít người nắm giữ tài năng đặc thù – như là Eru và cặp sinh đôi – mới có thể điều khiển nó được một cách bình thường.
Nhưng từ bên trong Hình Bóng Giáp Trụ người điều khiển lộ mặt ra đó chính là người bạn chơi từ nhỏ của Eru – cậu nhóc người lùn, Batson.
“Nhóc Batson không phải không mấy giỏi giang lắm trong việc sử dụng ma thuật sao? Làm sao nhóc ta có thể có điều khiển được? Nói cho anh nghe đi.”
Mặc dù Batson đã cùng chơi đùa với Eru từ lúc còn trẻ nhỏ, nhưng cậu chỉ là một thợ máy rèn và thiếu mất năng lực ma thuật mạnh mẽ.
“Kakaka, đây chỉnh là kết quả của sự hợp tác của em và Batson đó! Batson, việc giải thích rõ ràng nhờ cậu rồi.”
Nghe được câu này, Batson bước lên vài bước về phía trước và đắc ý gõ lên phần ngực giáp của Hình Bóng Giáp Trụ.
“Được rồi. Động Cơ Bit loại trước đây chỉ có thể mấy tay giống như Eru mới có thể lái được. Nhưng, chiếc này, ‘Động Cơ Rad’ lại khác. Nó đã thu nhỏ lại kích cỡ của Động Cơ Ma Thuật cài đặt ở bên trong! Như mọi người đã thấy, cho dù là người ma thuật gà mờ như em cũng có thể điều khiển được nó!”
Lúc trước khi nhóm người ‘Lão Đại’ đang lao đầu vào chế tạo Tellestarle, thì Batson và Eru đã tiến hành chế tạo ra ‘Động Cơ Bit’.
Nên nói về hiểu rõ Hình Bóng Giáp Trụ thì không ai hiểu rõ nó bằng Batson được (Tran: Chắc trừ Eru ra rồi :v ), cậu biết nó được từ mọi góc độ và mọi xó xỉnh, cho dù là Lão Đại cũng buộc phải thừa nhận điều đó.
“Ồ! Điều này thật tuyệt vời; mà nhóc vừa nói là Động Cơ Ma Thuật loại nhỏ? Mấy đứa đào cái đó ở đâu ra thế?”
“Bọn em đã thử dò hỏi Công tước Dixgard về nó, và ngài ấy liền giúp bọn em chuẩn bị kỹ càng.”
Eru nói ra điều này với vẻ rất là bình thường, nhưng Lão Đại chỉ có thể đơn giản là thở dài mà thôi. Mức độ bảo mật của Động Cơ Ma Thuật không có cao như Lò Chuyển Đổi Mana, nhưng mà thông tin liên quan đến nó vẫn còn được phân loại về hạng bí mật. Eru cứ như vậy được cấp nó chỉ vì cậu ta dò hỏi thử, điều này cho thấy rằng bọn họ kỳ vọng rất cao vào Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc. Mặc dù cũng là một phần của tổ chức này, nhưng mà Lão Đại vẫn chưa có sẵn sàng để chấp nhận chuyện này.
“Kakaka, điểm quan trọng là phần này nè. Nếu như Batson có thể trở thành phi công, nó cũng có nghĩa là Lão Đại và những người khác, tất cả các thợ máy rèn khác đều cũng có thể trở thành phi công được.”
Lão Đại nheo đôi mắt của mình lại và cẩn thận xem xét lại kỹ những lời mà cậu ta vừa nói. Sau đó chỉ chốc lát thôi anh liền nắm bắt được vấn đề trọng tâm. Hình Bóng Giáp Trụ, chỉ với một cỗ máy thôi cũng có thể phát huy ra một lượng lớn năng lượng, điều này có giá trị rất lớn.
Các thợ máy chế tạo phải làm việc với vũ khí hình người khổng lồ cao tới hơn 10 mét – Hình Bóng Kỵ Sĩ. Mỗi bộ phận lắp ráp đều rất lớn và cần một lượng lớn nhân thủ để làm được việc đó, cùng đi kèm thêm với một vài thiết bị khác như là ròng rọc và máy kéo. Nếu vậy với Hình Bóng Giáp Trụ này, bọn họ có thể giải quyết được việc thay thế hay lắp ráp linh kiện chỉ với một vài người thôi và có thể giảm xuống gánh nặng cho mọi người một cách rất tốt.
“Ta hiểu rồi, đây đúng là điều tuyệt vời mà! Được rồi, nhóc Batson, bọn anh cần nhiều chiếc Hình Bóng Giáp Trụ hơn nữa, hãy giúp anh xử lý một tay nào.”
“Ừ, cứ để đó cho em đi! Em cũng là thành viên của Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc mà! Em sẽ làm việc thật chăm chỉ!”
Batson lấy tay đấm vào lồng ngực của mình và đồng ý. Và cứ như vậy, Hình Bóng Giáp Trụ ‘Động Cơ Rad’ đã bước ra bước thứ nhất trở thành thiết bị làm việc của các thợ máy rèn.
Sau đó nó cũng không tốn bao lâu thời gian để Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc bắt đầu ỉ lại vào Hình Bóng Giáp Trụ quá mức, và khiến cho bọn họ không thể chế tạo ra bất cứ thứ gì khác được mà không có nó.
Đúng như dự đoán, các Hình Bóng Giáp Trụ ở phương diện xử lý các linh kiện phụ tùng phát huy ra tác dụng rất lớn. Không chỉ như vậy, không biết là xuất phát từ sự thuận tiện hay là từ sự lười biếng, các thợ máy rèn đã trực tiếp làm việc trong khi đang điều khiển Hình Bóng Giáp Trụ mà không hề rời khỏi nó, phương thức sử dụng nó thế này khiến cho Eru cũng không thể ngờ tới được.
Các giáo viên trong khoa Phi công khá sốc bởi cuộc cách mạng kỹ thuật chế tạo thợ máy rèn của Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc. Cuối cùng, kỹ thuật này không chỉ gây ảnh hưởng đến bên thợ máy rèn. Mà ứng dụng của nó còn lan tỏa rộng rãi ra khắp mọi lĩnh vực.
Khi mà nó đã gây ra ảnh hưởng tới nền giáo dục lớn nhất trong Fremmevira, Học viện Phi công Laihiala, thì nó chỉ còn là vấn đề là thời gian để làn tỏa rộng khắp cả nước. Ngay từ lúc này, Học viện Phi công Laihiala – không, là chương trình giáo dục của Vương quốc – sẽ có một cuộc thay đổi mang tính cách mạng. Và nguồn gốc của cuộc cách mạng này, Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc, vẫn yên tĩnh như cũ, nhưng chắc chắn rằng nó đã ngày càng lớn mạnh.
Dãy núi Aubigne đã chia cắt lục địa Zetterlund làm thành hai, lấy thủ đô Känkänen nằm dưới chân núi làm trung tâm. Những thành phố khác như là Thành phố Học viện Laihiala và những thành phố khác được gọi thành thị hay thành trấn. Đây chính là khởi nguồn của ‘Đường quốc lộ Fremmevira Phía Tây’, cũng là cái nôi nơi Vương Quốc được sinh ra.
Nếu như muốn đi xuống phía nam nơi có các thành phố lớn bằng xe ngựa thì sẽ mất khoảng một vài ngày, khi đó sẽ đi đến một thành phố nằm ở xa chốn náo nhiệt, đó là một tòa thành phố pháo đài nằm ẩn dấu ở trong rừng cây dày đặc được biết đến với cái tên ‘Dufaure’.
Känkänen và Laihiala được bảo vệ bởi các bức tường thành phố, đây là một thứ cần thiết để phòng vệ trước đất nước bị bao bọc bởi bọn Thú Ác Quỷ. Hầu hết các thị trấn đạt đến một quy mô nào đó sẽ xây dựng lên các bức tường để phòng vệ thật tốt.
Dufaure cũng giống như vậy, nhưng vì một vài nguyên do, việc xây dựng những bức tường như thế sẽ khó khăn hơn bình thường nhiều. Cấu trúc của nó rất độc đáo với các tòa nhà dân cư thưa thớt và hơn một nửa thành phố bị một cái phương tiện chiếm giữ lấy. Về mặt quy mô nó thậm chí còn lớn hơn cả Học viện Phi công Laihiala.
Với những bức tường không thể vượt qua và trung tâm thành phố là một thiết bị khổng lồ. Đó chính là lý do tại sao Dufaure lại được biết đến với cái tên thành phố pháo đài.
Danh tính thật của cơ sở phương tiện rộng lớn như thế này là ‘Viện Nghiên cứu Công nghệ Người máy Quốc gia’ – hay là Viện NTR – là một trung tâm nghiên cứu và phát triển kỹ thuật. Viện NTR là viện nghiên cứu duy nhất của Vương quốc Fremmevira nghiên cứu về Hình Bóng Kỵ Sĩ. Bọn họ chịu trách nhiệm việc so sánh đối chiếu tất cả công nghệ kỹ thuật có liên quan đến Hình Bóng Kỵ Sĩ và chế tạo nên cỗ máy kiểu mới. Trong khoảng thời gian dài lịch sử dựng nước, bọn họ đã làm việc lâu dài và miệt mài để nghiên cứu. Các Hình Bóng Kỵ Sĩ cần phải lấy đơn vị cả thế kỷ để có thể phát triển ra được, nên nơi này không chỉ là một trụ sở nghiên cứu mà còn là khu vực sản xuất nữa.
Đây là một công xưởng rộng lớn có đầy đủ tất cả các trang thiết bị và chất nhiều cỗ máy thí nghiệm. Bởi vì viện đã tồn tại từ lâu, nên có một đống lượng lớn linh tinh vật phẩm lộn xộn được xếp thành đống và trông rất bừa bãi. Tuy nhiên, nếu như là có một tên nghiện người máy nhìn thấy đống này chắc chắn sẽ phải phát cuồng nhảy lên hân hoan khi nhìn thấy nó.
Ở trong đống lộn xộn của phân xưởng này, một nhóm lớn thợ máy rèn chế tạo đang tiến hành một loại nào đó nhiệm vụ. Họ vây quanh bốn chiếc Hình Bóng Kỵ Sĩ với ngoại hình thô ráp, có thiết kế khác hẳn với những chiếc Karrdator được sản xuất hàng loạt. Những cỗ máy nguyên mẫu này là họ thiết kế ư? Câu trả lời là không. Trái ngược lại với việc xây dựng và sửa chữa hàng ngày, lúc này bọn họ đang giải phẫu những chiếc Hình Bóng Kỵ Sĩ thành các linh kiện.
“Làm thế nào bọn họ làm được điều này… Thậm chí là phương thức liên kết dây tinh thể cũng khác hẳn cả ra; bọn họ tăng cường sức mạnh tới mức này sao?”
“Đây là một cánh tay cỡ nhỏ… Lại thêm nó đi vào, còn khiến nó cử động được nữa, thật là khó có thể tin.”
Những cỗ máy này ở trước khi tháo rời ra đã sớm chịu lấy tổn hại nặng nề, một vài cỗ máy trong số chúng đã bị phá hủy một cách trí mạng. Những cỗ máy này có tên là ‘Tellestarle’—bọn chúng đã rơi vào trong tay của bọn trộm trong Sự Kiện Casadesus và không thể làm nào khác bọn họ buộc phải phá hủy những cỗ máy này.
Theo lý thuyết mà nói, bọn họ hẳn là nên ưu tiên cho việc sửa chữa chúng, nhưng ‘những người chế tạo ra nó’, ‘Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc’, bọn họ sớm đã tiến lên giai đoạn kế tiếp giống như là một con ngựa hoang mất đi dây cương kiềm chế là tùy tiện tiến tới. Còn những cỗ máy này bị bọn họ bỏ lại ở phía sau. Cuối cùng, bọn họ đồng ý rằng đưa nó cho Viện NTR nghiên cứu còn hơn là bỏ mặc nó như thế.
“Ưmm, ta ước gì ta có thể tháo tách chúng ra trong tình trạng nó đang còn hoàn hảo.”
Các thợ máy chế tạo giống như là những đứa trẻ đã tìm thấy món đồ chơi mới, cả người hoàn toàn đắm chìm trong công việc của mình. Mỗi khi bọn họ dỡ xuống một linh kiện hay là tìm thấy một cấu trúc mới nào đó, thì nó đều châm ngòi ra một cuộc tranh cãi về điều bí ẩn của Tellestarle. Và dĩ nhiên, tay của bọn họ tất nhiên không thể để rãnh rỗi như vậy được.
Cỗ máy Tellestarle đã sử dụng các kiến thức và các khái niệm mà Eru đưa đến từ một thế giới khác, nơi còn được gọi là ‘Trái Đất’, và không có cùng chung với kiến thức ở thế giới này. Cỗ máy huyền bí này như từ trên trời giáng xuống thúc đẩy sự tò mò hiếu kỳ của các thợ máy. Bọn họ cẩn thận tháo gỡ ra tất cả các linh kiện phụ tùng của cỗ máy khổng lồ này, tham lam mà muốn đem những kỹ thuật này chiếm làm của riêng.
Mặc dù các thợ máy đều rất say mê nghiên cứu, nhưng quá trình tháo gỡ cỗ máy khổng lồ này bằng cách thông thường thì tiến triển quá mức chậm chạp. Vấn đề nằm ở ‘khác biệt lớn về mặt công nghệ’. Bọn họ không thể hiểu được thiết kế kỳ lạ này và khái niệm chạy ngược lại kiểu cỗ máy hiện tại và phải tiêu tốn nhiều ngày để bàn bạc tranh luận về nó. Nếu như ‘kế hoạch thiết kế’ không có đi kèm theo với cỗ máy thì bọn họ còn sẽ phải kẹt đứng tại chỗ dài dài.
Một bóng người mới xuât hiện ở trong căn phòng mà các thợ máy đang tràn đầy niềm say mê và thái độ đầy kiên quyết. Người này có dáng người thấp và một thân hình chắc khỏe, khuôn mặt của ông được ẩn sâu trong nhiều nếp nhăn của chính ông. Mái tóc được bện lại một cách cẩn thận và bộ râu của ông còn cao hơn thân hình của ông. Từ vẻ bề ngoài của ông cũng có thể làm cho mọi người có thể xác định được rõ ông là một người lùn có tuổi.
“Quản đốc phân xưởng Gaizka…”
Các thợ rèn chào hỏi ông với một vẻ mặt có chút cay đắng. Quản đốc phân xưởng tên là ‘Gaizka Johannsson’— Ông ấy quản lý sự việc ở phân xưởng số một này, người giám sát trực tiếp các hoạt động của các thợ máy rèn.
“Xem ra các ngươi đã tốn không ít thời gian… công việc đã hoàn thành rồi chứ?”
Âm thanh giọng nói khàn khàn cứ như là tiếng ma sát của các dụng cụ bị hen rỉ làm cho các thợ máy rèn cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cả nhóm bọn họ chợt dừng lại công việc mà bọn họ đang làm và lúng túng nhìn mặt nhau sau đó mới ngập ngừng mà nói:
“Bọn tôi đã tìm thấy một vài bộ phận linh kiện rất thú vị. Quản đốc, cỗ máy này có kết cấu không có giống với cỗ máy hiện tại chút nào, nên bọn tôi cần phải có nhiều thời gian hơn nữa để nghiên cứu về nó. Đây đúng là một báu vật mà. Càng nghiên cứu về nó bọn tôi càng có nhiều phát hiện nhiều thứ. Chỉ là bọn tôi chưa hiểu được đến cùng là như thế nào mới có thể làm ra được thứ này… Nếu như bọn họ không có gửi cho chúng ta bản kế hoạch thiết kế thì bọn tôi cũng không biết phải bỏ ra biết bao nhiêu công sức nữa mới nghiên cứu xong. Ví dụ như cái này…”
Lúc này ông nhận ra được rằng cấp dưới của ông lại lạc vào tật xấu trầm mê của chính mình rồi, Gaizka liền vẫy tay ngắt lời của anh.
“Ta hiểu rồi… vì thế các ngươi đa tìm hiểu được tới đâu rồi? Những thứ này mang đến công dụng sao?”
Sau khi Gaizka vừa hỏi điều này, vị thợ rèn chợt ngậm mồm lại, giống như là những thứ anh vừa lải nhải đó dường như chưa bao giờ xảy ra. Nhìn phản ứng của bọn họ, có thể dễ dàng nhận ra được rằng chẳng có tin tức tốt nào cả. Gaizka nheo lại cặp mắt của mình được ẩn nấp đằng sau lớp nếp nhăn.
“A, giống như tôi đã nói, dòng tư tưởng này quá khác biệt… Tuy rằng chúng ta có thể mô phỏng nó, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta cần nhiều thời gian hơn nữa để có thể hiểu rõ về nó.”
Người thợ máy không có tiếp tục giải thích hơn nữa khi anh nhìn ra được sự bực mình hiện ra trong đôi mắt của Gaizka.
“…Ý của ngươi là công nghệ kỹ thuật đáng tự hào của Viện NTR không thể thấu hiểu lý giải được những thứ được làm ra bởi các học sinh ư?”
“Không phải vậy… chúng ta sớm đã đạt được sự tiến bộ. Ví dụ như, phương pháp sử dụng dây tinh thể để tăng cường lên sức mạnh và mang lại hiệu suất cao hơn.”
Câu trả lời của người thợ máy này không thể làm thỏa mãn được sự mong đợi của Gaizka và vẻ mặt của ông vẫn lạnh lùng như cũ. Người thợ máy thấy vậy cả người sớm đã đổ mồ hôi lạnh, và anh cảm thấy như muốn chạy trốn đi khi anh nhớ tới những điều màanh cần phải báo cáo với Gaizka.
“Trên thực tế, Quản đốc… có một vài vấn đề…”
Anh rụt rè thấp thỏm mà nói và biểu hiện trên khuôn mặt của Gaizka chợt dịu xuống.
“Chúng ta sẽ sớm giải quyết được phần bộ phận cấu trúc… Nhưng lại có một vài vấn đề khác. Động Cơ Ma Thuật của nó giống như là đã bị cải tạo lại trên diện rộng; ngay cả trận đồ ma thuật cũng không thể nắm bắt được toàn bộ được…”
“Cậu vừa nói cái gì… Cho dù có là bọn họ có chỉnh sửa lại Động Cơ Ma Thuật đi nữa, các kỹ sư của chúng ta cũng có thể từ đó mà suy ngược lại mà ra chức năng của cỗ máy mà, đúng không?”
“Chúng ta đã có bản kế hoạch thiết kế, nhưng sau khi chứng kiến khái niệm mà nói ở trong đó… Chúng ta căn bản là không có hiểu được bọn họ điều khiển cỗ máy như thế nào cả…”
Chứng kiến khóe mắt của Gaizka nhấc nhấc lên khuôn mặt của vị thợ máy này chợt trở nên trắng ngắt như tờ giấy.
“Mấy người các ngươi nghe rõ đây, Bệ Hạ đã ra lệnh cho chúng ta phát triển hoàn toàn cỗ máy kiểu mới này… một cỗ máy hoàn toàn mới!! Đây chính là dự án lớn nhất trong hơn trăm năm qua!! Một khi kế hoạch này được thực hiện, chúng ta sẽ khắc tên mình trong lịch sử. Làm quái giờ thế nào mà chúng ta lại hoang mang khi chỉ mới bắt đầu ở giai đoạn đầu tiên được cơ chứ!?”
Mặc dù bọn họ muốn giải thích cho ông hiểu, nhưng là bọn họ không thể nào đưa ra thành quả sản phẩm để có thể chứng minh được. Các thợ rèn máy đang bị mặc kẹt dưới cơn thịnh nộ của sếp của mình và thực tế họ đã mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người, không có dấu hiệu nào cho thấy tình hình sẽ được cải thiện cả.
Lúc này đây đem bọn họ giải thoát khỏi thế tiến lùi đều khó là lời của một bên thứ ba.
“Này, Gaizka, ngươi cứ hù dọa bọn họ như vậy thì bọn họ sẽ hoảng sợ đến mức vất cả cây búa đó.”
Cả hai bên phản ứng lại rất mạnh mẽ khi nghe được lời nói này. Gaizka lập tức quay người trở lại trong khi đó các thợ rèn lại mỉm cười khi đã được giải cứu.
“Giám đốc Olver… không nghĩ ra được rằng người vẫn luôn ngồi dính ở trên ghế cả ngày mà kêu ca phàn nàn như ngài lại tới nơi này. Ngọn gió nào đã đưa ngài đến đây?”
Olver Blomdahl là người đứng đầu ở Viện NTR, là giám đốc của toàn bộ cơ sở này. Anh có vẻ trông rất trẻ tuổi, mặc một chiếc áo choàng lỏng lẻo với dáng người cao và gầy trái ngược hoàn toàn với người lùn Gaizka. Trên đầu anh mang một đoạn vải quấn màu vàng chuối chói sáng, và điều nổi bật nhất là cái kia dài nhỏ hẹp con mắt của anh.
Gaizka không có ngờ được việc anh sẽ đến và trong giây lát vẻ ngạc nhiên chợt chớp hiện qua khuôn mặt của ông. Nhưng ông đã kịp che dấu lại điều này bằng cách cắn lưỡi trước khi mọi người kịp nhìn đến.
“Dĩ nhiên ta có mặt ở đây để nhìn xem cỗ máy kiểu mới. Để chế tạo ra hoàn toàn một cỗ máy kiểu mới đây là điều chưa bao giờ xảy ra kể từ lập quốc đến nay. Để có thể hiểu rõ được sự việc một cách rõ ràng nên ta đã đến đây. Mọi người, đây có thể là lệnh trực tiếp từ Đức vua, nhưng gấp gáp cũng không phải là biện pháp tốt. Tiến triển chậm chậm nhưng mà chắc thì không sao; điều quan trọng nhất là đem công việc hoàn thành thật tốt.”
Các thợ máy rèn tỏ vẻ đã hiểu và quay trở lại nơi làm việc của mình trước khi có người ngăn cản. Chỉ chốc lát sau, nơi này chỉ còn sót lại Gaizka và Olver mặt đối mặt nhau.
“Giám đốc, cậu đang làm cho công việc của tôi trở nên khó khăn hơn. Giám sát phân xưởng và các thợ rèn máy chính là việc thuộc thẩm quyền của quản đốc. Cậu bỏ qua tôi mà ra lệnh cho các thợ rèn máy như vậy là làm khó cho công việc của tôi.”
“Ồ, ông nói đúng, nhưng tôi nghĩ rằng nếu gấp gáp quá nó sẽ không tốt. Thế nên tôi mới có lòng tốt khuyên bảo bọn họ.”
“Tôi hiểu được lập trường của cậu, giám đốc, nhưng cậu đừng có quá lo lắng… tôi xin cáo từ; tôi cần phải đi đến nơi khác để kiểm tra.”
Gaizka nhanh chóng rời khỏi. Olver nhìn xem ông ta rời khỏi không khỏi nhún vai.
“Thật là, Gaizka quá mức ngoan cố rồi… Ông ta đúng là có tài năng, nhưng lại không biết biến báo thay đổi theo thời thế. Vấn đề quan trọng nhất là làm việc gì cũng phải đúng theo khả năng của mình, đặc biệt là trong tình huống đang thử nghiệm thử tình trạng của chúng ta.”
Olver thật sự rất tò mò về cỗ máy kiểu mới, nhưng anh cũng có lý do khác về chuyến ghé thăm này. Anh nghe được tin đồn rằng có Đoàn Kỵ Sĩ nào đó mới thành lập, và chính nhóm đó đã chế tạo ra cỗ máy kiểu mới đầu tiên trong hàng trăm năm qua.
“…Đây đúng thật là một điều khó tin, nhưng Đức vua đã thành lập nên một công xưởng nghiên cứu mà nó không phải thuộc về Viện NTR và tập hợp lại các nhân viên để phát triển cỗ máy kiểu mới. Còn chúng ta thì tụt lại đằng sau.”
Trong tiếng ồn ào của quá trình tháo rời các bộ phận cỗ máy, không một ai có thể nghe được tiếng lẩm bẩm này của anh. Anh nguyên bản cũng không có nghĩ nói cho người khác nghe được điều này.
“Đang thăm dò thử chúng ta? Hoặc là… muốn cho chúng ta một liều thuốc kích thích mạnh. Không nghĩ rằng Bệ Hạ lại chơi xấu như vậy, ngài ấy có thể nghĩ là lập ra cả hai cái. Tạo nên một tổ chức khác riêng biệt và làm cho bọn họ ‘cạnh tranh’… Có thể mình suy nghĩ nhiều quá chăng? Dù sao đi nữa, mình phải luôn để đôi mắt của mình mở ra. Cho dù là chúng ta ‘nghe thấy rõ ràng’, nhưng vẫn còn nhiều thứ rất mờ mịt.”
Tiếng thì thầm của anh dần thấp xuống bởi tiếng ồn ào ầm ĩ và biến mất ở trong gió.
“Thằng nhóc chết tiệt… làm việc rất kiêu ngạo chỉ vì biết lấy lòng Đức vua… cứ chờ đó mà xem đi.”
Gaizka vừa nguyền rủa anh vừa thô lỗ mà bước đi về phía trước. Một loại tức giận giống như là khi nghe được các thợ máy rèn báo cáo lại.
Con mắt lõm xuống của ông đã bị thiêu đốt lên bởi cơn giận ngay khi ông nhìn chằm chằm như muốn giết người vào đống hài cốt của Tellestarle.
“Việc sản xuất hàng loạt cỗ máy thế hệ tiếp theo… Được rồi, nếu như mình hoàn thành được nó, tên của mình sẽ được ghi vào trong sử sách, mình sẽ không cần phải để ý khuôn mặt kiêu ngạo của thằng nhóc chết tiệt đó nữa…”
Ông hạ quyết tâm xuống với một trái tim chứa đầy lửa giận và khóe miệng nhếch lên nụ cười không rõ ý.
Để thực hiện được nỗi niềm tham vọng của mình, ông một lần nữa liền hét lên với các cấp dưới không hăng hái của ông.