Chương một: Ma vương giải cứu thiếu nữ gặp nạn
Độ dài 14,626 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:03:25
“Được rồi, hôm nay tới đây thôi!”
Nhìn thấy mặt trời dần khuất bóng về phía khu rừng, Luina Scartlett vươn vai duỗi thẳng tấm lưng đã mỏi mệt của mình. Sau một ngày làm việc đồng áng vất vả, một giọt mồ hôi lớn chảy thành vệt dài trên khuôn mặt ngây thơ, duyên dáng của cô, ngay cả làn da đẹp không tì vết cũng bị lấm lem bởi bùn đất. Chẳng ai ngờ được thiếu nữ xinh đẹp đứng trong ánh hoàng hôn của buổi chiều tà ấy lại có vẻ ngoài cực kỳ luộm thuộm, nhưng nụ cười đầy sinh khí của Luina cho thấy cô không phải kiểu người để tâm đến những điều người khác nghĩ về mình.
“Mama! Xong rồi à?”
Một bé gái ngồi bệt xuống ngay cạnh Luina, do vừa mới giúp mẹ của mình nên hai bàn tay cô bé cũng dính đầy bùn đất. Trên vầng trán còn có một vệt bùn kéo dài, chắc là vì cô bé đã lau mồ hôi bằng bàn tay lấm bẩn đó.
“Ừ! Xong rồi, cảm ơn con nhé, Marie!” Luina vừa nói vừa nở một nụ cười hiền từ, khiến cho khuôn mặt Marie sáng bừng lên với vẻ phấn khích.
“Mama! Xoa đầu con đi!”
“Đây, đây. Có ai lại không muốn xoa đầu thiên thần của mẹ chứ.”
“Con muốn giúp Mama nhiều hơn!” Cảm nhận bàn tay của Luina vuốt ve trên mái tóc mềm mịn của mình, Marie bám vào chân cô. “Con muốn được thưởng nhiều hơn!”
“Được rồi, thế thì con rửa tay giúp mẹ nhé!”
“Con sẽ làm chúng sạch bong cho mà xem!” dứt lời, cô bé nắm lấy bàn tay của Luina rồi hai người họ cùng bước về phía giếng nước.
◆◆◆
“Dô ta nào, Mama.”
“Xem mẹ đây!”
Đáp lại nụ cười rạng rỡ của Marie, Luina kéo mạnh sợi dây thừng thô ráp. Bàn tay của cô cạ vào sợi dây, khiến cho chiếc xô từ từ hiện lên từ sâu thẳm đáy giếng. Khi chiếc xô đã lên tới đỉnh, Luina bợ xô nước bằng hai cánh tay run lẩy bẩy của mình rồi nhẹ nhàng hạ xuống đất, sao cho không để nước văng ra ngoài. Và rồi, Marie thọc hai bàn tay của cô bé vào trong xô, nước bên trong văng tung tóe cuốn theo những bùn đất dính trên đôi bàn tay của cô gái nhỏ.
“Sạch bong rồi này!” cô bé vừa nói vừa chìa hai bàn tay đã sạch bóng của mình ra với vẻ mặt tự hào.
“Ô, nhìn con kìa! Giỏi lắm!”
“Dĩ nhiên rồi! Mama có làm được như con không?”
“Hở, không biết nữa. Nhưng nếu có con cổ vũ thì chắc là mẹ sẽ làm được.”
“Cố lên Mama! Mama làm được mà!”
“Cảm ơn con nhé! Mama sẽ cố gắng hết sức!”
Sau khi rửa tay bằng chút nước ít ỏi còn lại, Luina xòe hai bàn tay để Marie kiểm tra từng li từng tí. Một nụ cười tươi tắn nở rộ trên gương mặt cô bé kèm theo tiếng vỗ bôm bốp phát ra từ đôi tay bé nhỏ ấy.
“Mama cũng sạch bong rồi này! Phải thưởng cho Mama mới được!” Cô bé dúi bàn tay nhỏ bé của mình lên đầu Luina, rồi nhanh chóng rút tay lại sau khi nghe thấy âm thanh vang lên từ bụng mình. “Mama có nghe thấy gì không, bụng con vừa mới gầm grừ đấy! Nó vừa mới grừ một cái!”
“Ừ, đúng là nó vừa mới kêu nhỉ!”
“Khi nào mới tới bữa ăn tối ạ?”
“Sau khi chúng ta về đến nhà đã nhé.”
“Tuyệt quá!”
Cô nhóc giơ cả hai tay lên trời, khiến cho ống tay áo rộng thùng thình trượt xuống, để lộ hai cánh tay nhỏ bé, gầy guộc trông chẳng hợp với một bé gái ba tuổi. Không phải là cô bé bị bỏ đói hay gì cả — ngược lại, cô bé còn là một người cực kỳ háu ăn. Chưa một lần nào Marie bỏ mứa thức ăn trên đĩa của mình. Vấn đề là bữa ăn của cô bé chỉ gồm toàn rau củ.
Từ lúc chiếc răng sữa cuối cùng của Marie nhú lên cho đến giờ cũng đã được ba tháng, nhờ đó mà thực đơn hằng ngày của cô bé cũng có thêm những lựa chọn mới. Cô bé đã có thể nhai thịt và cá, nhưng họ không có tiền để mua những thứ đắt đỏ như vậy.
Giá mà mình có được một nửa sức mạnh của cha, Luina thầm nghĩ. Khi đó lũ trẻ sẽ được ăn sung mặc sướng.
Khắp vương quốc Raiten, không ai không biết đến gia tộc Scarlett, họ được hoàng gia hỗ trợ về mặt tài chính để đổi lấy sự trợ giúp trên chiến trường. Trong đó đặc biệt phải kể đến cha của Luina, người được ví như một anh hùng. Tài năng của ông ấy không thể đong đếm — là người mạnh nhất trong dòng tộc — cứu mạng vô số người trên chiến trường nhưng không vì thế mà trở nên tự cao, ngoài việc là một quý tộc nhân hậu luôn đối xử bình đẳng với mọi người, ông ấy còn là người cha, người chồng quý trọng gia đình hơn hết thảy mọi thứ.
Được nuôi dạy bởi người cha vĩ đại như thế, Luina luôn ước mơ một ngày nào đó sẽ trở thành một người mạnh mẽ, nhân hậu giống như ông. Nhưng thật đáng tiếc, thay vì thừa hưởng dòng máu gần như thuần khiết của cha, thì cô lại kế thừa đặc điểm di truyển từ mẹ mình, một người phụ nữ chẳng có tí tài năng ma pháp nào. Kết quả không cần nói cũng biết, độ tương thích với ma lực của Luina gần như bằng không.
Khoảng hai năm về trước, một tai ương chẳng biết từ đâu giáng xuống đầu gia tộc Scarlett. Cha của Luina bị một con ma thú hạ gục và phải bỏ mạng trên chiến trường. Người kế nhiệm vị trí chủ gia tộc cắt đứt thỏa thuận với hoàng gia, chỉ trong nháy mắt, cả gia tộc lâm vào cảnh túng quẫn cùng cực.
Trong cái thế giới đầy rẫy ma thú này, ngày nào cũng có trẻ em mất cha mất mẹ. Chính bởi thế, cha của Luina đã xây dựng một trại trẻ mồ côi, nhằm ban cho những đứa trẻ cơ nhỡ một nơi tá túc và một gia đình để nương tựa. Phần lớn ngân sách của gia tộc được dùng vào việc duy trì và điều hành trại mồ côi, trong khi phần còn lại dùng để thanh toán chi phí chữa bệnh cho mẹ của Luina, người đã đổ bệnh sau khi chồng mình qua đời. Theo thời gian, ngân sách của gia tộc cạn kiệt dần, buộc họ phải bán hết tài sản. Mãi cho đến cái ngày định mệnh một năm về trước, mẹ của Luina cũng trút hơi thở cuối cùng.
Vào thời hoàng kim, khắp trại trẻ mồ côi đâu đâu cũng thấy những đứa trẻ hiếu động. Dần dà ngân sách bị cắt giảm, phần lớn trẻ em ở đây được các gia đình nhận nuôi. Chỉ còn lại ba người sống ở nơi này, Luina, Marie và một đứa trẻ khác. Mặc dù gia đình nhỏ ba người của họ không còn hoạt náo như trước, nhưng nuôi hai đứa trẻ khi không có nguồn thu nhập ổn định cũng có thể được coi là một thách thức lớn đối với Luina. Những cư dân tốt bụng trong thị trấn thường xuyên tặng đồ ăn và các nhu yếu phẩm khác, giúp Luina giảm bớt phần nào gánh nặng.
Nhà của Luina nằm ở rìa thị trấn nên việc đi lại cũng vì đó mà bị hạn chế. Lý do trại trẻ mồ côi được xây ở đây là vì họ muốn có một khoảng sân rộng lớn để lũ trẻ chơi đùa.
Cô cũng đã từng nghĩ đến việc rời khỏi căn nhà chứa đầy kỷ niệm với gia đình để chuyển đến một nơi tốt hơn nằm ở khu vực nội địa. Xét cho cùng, việc đó hoàn toàn hợp với lẽ thường tình nếu họ muốn cải thiện điều kiện sống của mình, nhưng chuyển đến thành phố cũng đồng nghĩa với việc mất đi phần sân rộng lớn trước nhà vốn được dùng làm nơi trồng rau củ. Mất đi khả năng tự cung tự cấp, số tiền chi trả cho thức ăn sẽ tăng vọt, những đứa trẻ của cô có thể sẽ không được no bụng trong một thời gian dài. Được cái này thì mất cái kia, đó chính là tình thế hiện tại mà Luina đang phải đối mặt.
Thôi nào, cô tự nhủ với lòng mình. Mình không nên nghĩ đến mấy chuyện phiền muộn.
Trẻ con có thể nhìn thấu những cảm xúc tiêu cực của người lớn, bởi thế cho nên, Luina phải luôn tỏ ra lạc quan để không làm Marie lo lắng.
“Con muốn chơi đùa sau khi ăn tối xong!” Maria thốt lên bằng giọng thánh thót.
Mặc dù phải làm việc quần quật cả ngày, cô bé vẫn giữ được vẻ hồn nhiên giống như mọi khi. Đôi mắt trong sáng của cô bé xua đi nỗi bất an và những suy nghĩ tăm tối đang đeo bám tâm trí Luina.
“Vậy thì, chúng ta chạy đua xem ai trở về nhà trước nhé! Sẵn sàng chưa nào?”
“Rồi ạ! Nhìn con này! Siêu siêu nhanh luôn!”
Marie tự tin khoe mẽ kỹ năng của mình rồi chăm chú nhìn về phía ngôi nhà nằm ở cách đó không xa. Ngay lúc cô bé chuẩn bị phóng người tới thì một tiếng “rắc” vang lên từ hàng rào gỗ sau lưng họ.
“K-Không thể nào…” Quay mặt về phía phát ra âm thanh đáng ngờ, Luina kinh hãi hét lên.
Mặt cô trở nên trắng bệch không còn giọt máu. Mặc dù Luina đã tự hứa với lòng mình là sẽ luôn tỏ ra lạc quan mỗi khi ở bên Marie, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy sinh vật nhỏ bé có màu nâu đất đang đứng trước mặt, tâm trí cô bị lấp đầy bởi nỗi sợ hãi.
“T-Tại sao lại có ma thú ở đây?”
Săn lùng nhân tộc dường như đã trở thành bản năng cố hữu của ma thú. Chúng còn có khả năng đánh hơi nơi sinh sống của con người. Để tránh bị ma thú tấn công, những thợ săn dũng cảm đã đứng ra đảm nhận việc tuần tra xung quanh thị trấn, bất chấp những nguy hiểm có thể lấy mạng họ bất kỳ lúc nào.
Con người bị ma thú giết bên ngoài thị trấn không phải chuyện hiếm lạ gì, nhưng khu vực bên trong có thể nói là an toàn tuyệt đối. Mặc dù nằm ở rìa thị trấn nhưng nhà của Luina cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Cũng giống như bất kỳ người bình thường nào khác, cha của cô sẽ không xây dựng trại mồ côi ở nơi có sự hiện diện của ma thú dù là nhỏ nhất. Theo lý mà nói, chuyện đó đáng lẽ không bao giờ xảy ra mới phải, ấy vậy mà, một con ma thú nhỏ màu nâu đất – thường được gọi bằng cái tên goblin – lại đang đứng ngay trước mặt cô lúc này.
Mặc dù chúng chỉ có kích thước ngang với Marie, nhưng cũng đừng vì thế mà coi thường sinh vật mang tên goblin này. Chúng có đủ sức mạnh để bẻ gãy hàng rào gỗ. Cho dù Luina ở trong trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh, chúng vẫn có thể xé toạc cơ thể cô chỉ trong vài giây. Tất nhiên, Marie bé nhỏ cũng không tránh được số phận tương tự. Hiện giờ, họ chỉ có một lựa chọn duy nhất.
“Chạy đi!” Luina hét lên bằng tất cả sức lực.
“M-Mama?”
“Chạy về nhà! Ngay bây giờ!”
Marie vẫn chưa biết lũ goblin đáng sợ đến mức nào, cô bé còn quá nhỏ để hiểu được điều đó. Nhưng khi nghe thấy giọng nói đầy hoảng loạn của Luina, cô bé hiểu ra rằng họ đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Ngay lập tức, Marie chạy về phía căn nhà, miệng không ngừng la lên cầu cứu.
Chừng đó vẫn chưa đủ để cứu họ khỏi nguy hiểm, bởi vì bản năng của ma thú là săn lùng con người. Sau khi giết Luina, con goblin chắc chắn sẽ lần theo dấu Marie đến nhà của họ để giết cô bé. Thế nên, nhiệm vụ của Luina không phải là câu giờ. Cô cần phải giết con goblin đó, nếu không thì đây sẽ ngày tàn của gia đình họ.
“Con xin lỗi, cha mẹ! Xin hãy thứ lỗi cho đứa con này vì đã sử dụng cổ vật quý báu của gia tộc!”
Thò tay vào trong ngực mình, cô lấy ra một mặt dây chuyền – phía trên có gắn một viên pha lê màu đỏ thẫm. Mặc dù trông chẳng có gì đặc biệt nhưng nó khác hẳn với những món trang sức thông thường. Đây chính là một viên ma thạch.
Khi ma thú chết đi, cơ thể chúng tan biến và để lại ma thạch. Sau đó, chỉ cần truyền ma lực vào ma thạch là có thể tái hiện lại năng lực của ma thú đã chết. Ma lực truyền vào càng nhiều thì hiệu quả đem lại càng lớn.
Một người yếu như Luina cho dù có tập trung toàn bộ ma lực vào viên ma thạch có chất lượng tốt nhất thì cũng chẳng thể tiêu diệt nổi một con goblin, nhưng thật may cho cô, bên trong cổ vật này có chứa lượng ma lực đã được tích lũy qua nhiều thế hệ của gia tộc Scarlett.
Sử dụng nó đồng nghĩa với việc khiến công sức của cả gia tộc qua bao năm tháng đổ sông đổ biển, nhưng cô cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Nắm chặt viên ma thạch trong tay, cô hét lên bằng giọng khẩn khoản.
“Ta xin ngươi! Hãy cứu lấy Marie!”
Ngay lúc ấy, dường như đáp lại lời khẩn cầu của Luina, từ mặt dây chuyền phóng ra một luồng sáng đỏ chói. Vô số tia sáng tỏa ra xung quanh rồi hội tụ lại thành một cột sáng, tạo thành hình vòng tròn trên mặt đất, ánh sáng lập lòe phát ra từ vòng tròn khiến người ta có cảm tưởng như đang nhìn thẳng vào ánh hoàng hôn.
Luồng sáng trở nên mờ nhạt dần, để lộ ra một người đàn ông mặc áo choàng có màu đen thẳm giống như màn đêm.
◆◆◆
Thời điểm ánh sáng biến mất cũng là lúc Anima nhận ra bản thân đang đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Ánh bình minh phía trên đầu anh bỗng dưng biến thành những tia nắng còn sót lại của buổi chiều tà, xét đến việc anh vẫn còn giữ được ý thức của mình, thì có khả năng là Anima đã bị dịch chuyển đến đâu đó.
Những dấu hiệu xung quanh dường như củng cố thêm cho giả thiết của anh: vùng đất cằn cỗi được thay thế bằng một đồng cỏ xanh tươi, ở cách đó không xa là một cánh rừng rậm rạp, ngoài ra còn có một người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào anh, vẻ ngoài vô hại của cô khiến Anima liên tưởng tới hình ảnh của một chú cừu non.
Phủ trên làn da không tì vết ấy là một chiếc váy dính đầy bùn đất, mái tóc xanh mượt buộc ruy băng kéo tài đến tận thắt lưng. Bỏ qua bộ ngực đồ sộ thì thân hình của cô cũng có thể được coi là khá mảnh mai, và đặc biệt phải kể đến khuôn mặt xinh đẹp chỉ còn lại màu trắng cùng với đôi mắt xanh biếc đang run lên vì sợ hãi. Tất cả những điều đó khiến Anima không thể rời mắt khỏi cô gái.
Mình đang nằm mơ sao…? Anh thầm nghĩ.
Thỉnh thoảng có những lúc Anima tơ tưởng đến gia đình trong mơ của mình. Kiểu dáng căn nhà và số lượng con cái trong mỗi giấc mơ thường không giống nhau, duy chỉ có một điều được giữ nguyên: hình ảnh người vợ trong trí tưởng tượng của anh luôn là một người thùy mị, hiền hậu. Mặc dù trên khuôn mặt cô gái vẫn còn in đậm nét sợ hãi, Anima có thể cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ đôi mắt đang ẩn sau những giọt lệ ấy. Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt đó cũng là lúc anh bị tiếng sét ái tình đánh trúng.
Cứ nhìn chòng chọc mãi thế này sẽ chỉ khiến cô gái càng thêm sợ hãi, Anima nhanh chóng lấy lại sự tập trung rồi bắt đầu cân nhắc giữa hai lựa chọn. Anh có thể chọn rời đi ngay lập tức hoặc cởi mũ trùm đầu ra để tiết lộ thân phận.
Anima không muốn làm cô gái sợ hãi, có lẽ rời đi là phương án tốt nhất, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ người phụ nữ lý tưởng của đời anh. Lựa chọn đó sẽ khiến anh phải hối hận trong suốt phần đời còn lại, chắc chắn là thế. Anima muốn nói chuyện với cô gái – không, anh muốn cùng cô trở thành một gia đình, và cách duy nhất để làm điều đó là tiết lộ thân phận.
Có khả năng cao là cô gái sẽ bỏ chạy trong sợ hãi, nhưng Anima không muốn che giấu thân phận của mình, làm thế chẳng khác nào lừa dối cô. Đây có thể được xem là một điều vô cùng tối kỵ, sự thành thật chính là bước đầu tiên để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nhưng hơn hết thảy mọi thứ, anh muốn được cô chấp nhận. Nếu cô không yêu con người thật sự của anh, thì việc xây dựng gia đình trong mơ chỉ là chuyện viển vông.
“Ta không làm hại em đâu.”
Mở lời bằng một giọng nói rụt rè, Anima từ từ kéo chiếc mũ trùm đầu xuống. Mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt đỏ thẫm trông như đang uy hiếp người khác, khuôn mặt non nớt đến không ngờ, và hai chiếc sừng nhô lên từ hai bên đầu. Cô gái nhìn lướt qua khuôn mặt Anima, nhưng tiếng hét mà anh mong chờ lại không hề xuất hiện. Có lẽ do quá sợ hãi nên cô gái không thể thốt ra một lời nào.
“À ừm! Sau lưng! Sau lưng anh kìa!” Tiếng hét của cô khiến anh bừng tỉnh khỏi cái suy nghĩ vừa mới thoáng qua trong đầu.
“Sau lưng?”
Anima quay người lại và nhìn thấy một sinh vật nhỏ bé đứng bằng hai chân với vẻ ngoài gớm ghiếc. Nó nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt lộ rõ sự khát máu rồi liên tục dùng hai cánh tay khô như que củi đập vào hông anh.
Anima cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Anh không tài nào tưởng tượng ra được mối tình đầu của đời mình lại đi hẹn hò với một sinh vật xấu xí như thế, có lẽ đó là lý do mà nó muốn tấn công anh. Để cứu người nó yêu khỏi nanh vuốt quỷ dữ.
Trước đây anh cũng đã từng đối mặt với một tình huống tương tự.
Khi đó tên đàn ông bỏ chạy trong sợ hãi, nhưng cái tên nhỏ bé xấu xí đang đứng trước mặt anh lại chẳng có vẻ gì là sẽ bỏ chạy. Lòng dũng cảm và ý chí sắt đá của nó cho thấy cô gái kia là cả thế giới đối với nó, quả thực là anh có tình cảm với cô gái, nhưng Anima không có quyền dẫm đạp lên hạnh phúc của người khác.
“Bình tĩnh đi. Ta sẽ không làm những chuyện như chia rẽ tình yêu của hai người đâu.”
“Ý anh là gì?!”
“Ủa? Không phải em đang hẹn hò với anh bạn nhỏ này sao?”
“Không! Làm gì có! Tôi chẳng hẹn hò với ai cả!”
Không chỉ phủ nhận sự hiểu nhầm của anh, cô còn tiết lộ thêm một thông tin vô cùng quan trọng khiến Anima không còn tâm trí để nghĩ đến bất kỳ điều gì khác. Người phụ nữ trong mơ của anh chẳng hẹn hò với ai cả. Trong lúc tâm trí của anh vẫn còn đang mơ mơ màng màng, cô gái rụt rè mở miệng.
“Ừm, anh không sao chứ? Hông của anh có đau không? Sinh vật đó đánh anh từ nãy đến giờ đấy.”
“Em… lo lắng cho ta sao?”
“Dĩ nhiên rồi!”
Tấm lòng nhân hậu của cô gái đã hớp hồn anh. Cuối cùng Anima cũng tìm được người quan tâm đến mình.
“Em có thể cho ta biết tên không?”
“Tôi tên là Luina…”
“Luina, xin hãy nghe ta nói,” Khắc sâu tên cô gái vào trong tâm trí, anh mở miệng. “Có lẽ em đã nghe những lời đồn nói rằng ta là con quái vật máu lạnh, tàn nhẫn, nhưng ta cũng có cảm xúc. Bàn tay ta đã không nhuốm máu trong nhiều thập kỷ, ta không biết bản thân mình có phải là kẻ máu lạnh hay không, nhưng cũng có những lúc ta rơi lệ. Hình ảnh ác quỷ đáng ghê tởm mà mọi người đồn đại về ta là hoàn toàn sai sự thật. Quả thực là ta đã từng tung hoành khắp nơi, dấn thân vào vô số trận chiến, nhưng ta không phải là tên ngốc trong đầu chỉ biết có bạo lự – Hừ, phiền thật!”
Dứt lời, Anima túm lấy đầu của con goblin rồi ném nó xuống đất, sinh vật đáng thương chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi cơ thể của nó bị hất văng lên không trung.
Hả – ? Gì mà yếu thế.
Anima sững người. Mặc dù anh đã cố nhẹ tay hết mức có thể, anh không hề muốn giết sinh vật đó, biết đâu nó cũng có gia đình thì sao. Dù gì thì chuyện cũng đã lỡ rồi, gạt cảm giác đau lòng sang một bên, anh cần phải tập trung vào cuộc nói chuyện với Luina. Mấy việc như than thân trách phận để sau hẵng tính, ít nhất là cho đến khi hai người thấu hiểu nhau, Anima tằng hắng rồi hướng ánh mắt vào cô gái lần nữa.
“Nói gì thì nói, ta không phải là một con quái vật khát máu, xin em đừng tỏ ra sợ hãi.”
Không hề có tiếng đáp lại, mọi thứ dường như bị nhấn chìm trong bầu không khí ngượng ngùng. Chẳng có lý do gì để cô tin rằng Anima không phải là một kẻ sát nhân máu lạnh.
“Ta biết em định nói gì,” anh ngập ngừng một giây rồi nói tiếp, “nhưng hãy tin ta. Con người ta không giống như trong lời đồn đâu.”
Có vẻ như Luina vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Mãi cho đến khi Anima quơ tay trước mặt, cô mới ngẩng lên nhìn anh rồi ngay sau đó cúi đầu xuống.
“C-Cảm ơn anh rất nhiều!”
Nói xong, nước mắt cô trào ra.
“…Em vừa nói gì cơ?” Tình thế bỗng dưng xoay chuyển. Những lời đó khiến Anima cảm thấy hoang mang tột độ. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu tiên anh nhận được lời cảm ơn từ người khác, Anima còn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. “K-Không thể nào? Em vừa mới nói ‘cảm ơn’ phải không?”
“Vâng! Từ tận đáy lòng của mình, tôi vô cùng biết ơn anh!”
“Vì lý do gì mới được chứ?”
“Cảm ơn vì đã cứu tôi!”
“Cứu em?” Nói đến đây, Anima bỗng dưng hiểu ra mọi chuyện. “Khoan, sinh vật đó tấn công em sao?”
“Thì nó là ma thú mà!”
“Hả? Ma thú?”
Trong vô số trận chiến từ trước tới giờ của Anima, đối thủ của anh có cả nhân tộc, ma tộc và ma thú, nhưng anh chưa từng gặp qua sinh vật nào mỏng manh đến vậy. Hoặc là ma thú ở vùng đất này quá yếu so với đám quái vật tại nơi anh sống, hay chỉ đơn giản là sinh vật vừa bị đánh bay thuộc giống loài ma thú thấp kém nhất. Dù sao thì chuyện đó cũng không quan trọng, chẳng cần biết đó là sinh vật nào, đứng trước Anima thì chúng cũng chẳng hơn ruồi nhặng là mấy.
Cho dù lý do có là gì đi chăng nữa thì những lời Luina vừa nói chính là sự thật không thể chối cãi, nên chẳng việc gì phải thương tiếc cho cái chết của sinh vật đó. Tất cả ma thú trên đời đều bị chi phối bởi một quy luật đơn giản: giết hoặc bị giết. Trong lúc Anima vẫn còn đang bận xem xét tình hình, Luina bỗng dưng bật khóc.
“Dù cho chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau, nhưng anh lại cứu mạng tôi. Tôi thực sự rất mừng vì đã triệu hồi được một người tốt bụng như anh.”
“Ta? Tốt bụng ư?”
Những từ ngữ ấm áp, dịu dàng của cô lan tỏa vào từng ngóc ngách trong tâm hồn anh. Lần đầu tiên trong đời, người đàn ông luôn bị đối xử như một con quái vật cảm nhận được sự quan tâm, lòng biết ơn và hơi ấm tình người. Những chuyện tốt đẹp cứ liên tiếp xảy đến với anh, điều đó khiến Anima cảm thấy hoài nghi, có khi nào anh đang nằm mơ không.
“Em giúp ta một việc nhé, Luina?”
“Anh chính là ân nhân của tôi. Miễn là việc đó nằm trong khả năng, tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn.”
“Tốt lắm. Đánh ta đi.”
“Hể? M-Mắc mớ gì tôi phải đánh anh chứ?”
“Đừng thắc mắc, cứ đánh đi!”
“T-Tôi không làm được!”
“Tại sao?”
“Anh vẫn chưa làm gì có lỗi mà, làm sao tôi đánh anh được chứ?”
“Em đúng là người thật thà.”
Cảm thấy không thể thắng được lòng tốt của cô, Anima tát thẳng vào mặt mình. Bốp! Một âm thanh chát chúa vang lên khắp đồng cỏ, nhưng do ảnh hưởng từ năng lực miễn nhiễm với đau đớn nên anh chẳng có tí cảm giác nào. Anh muốn bị đánh bởi thứ gì đó mạnh hơn, nhưng dùng ma pháp có thể khiến Luina bị vạ lây.
“A-Anh không sao chứ?”
Trong lúc Anima vẫn còn đang mải suy nghĩ, Luina vươn tay về phía anh. Mặc dù đã mất đi khả năng cảm nhận cơn đau, anh vẫn có thể nhận biết những vật thể tiếp xúc với da thịt mình. Chẳng hạn như lúc anh bị tấn công, tất cả những gì anh cảm thấy là có thứ gì đó chạm vào người.
Thật ấm áp…
Chỉ có trong mơ Anima mới cảm nhận được hơi ấm giống như thế này. Nhưng đây là hiện thực – Luina là con người bằng xương bằng thịt. Khoảnh khắc nhận ra đây không phải là mơ, những giọt nước mắt hạnh phúc vỡ òa trên khuôn mặt anh.
“A-Anh khóc đấy à, có đau lắm không?”
“Không phải ta khóc vì đau, chỉ là ta… quá hạnh phúc.”
“Hạnh phúc?”
“Ừ. Ta thật sự rất hạnh phúc vì được một người phụ nữ tốt bụng như em triệu hồi, Luina.” Đang nói giữa chừng, Anima chợt nhận ra một cụm từ mà anh chưa nghe qua bao giờ. “À mà, ‘triệu hồi’ là gì thế?”.
“Tôi nợ anh một lời xin lỗi,” Luina ngoảnh mặt sang một bên rồi nói tiếp. “Viên ma thạch mà tôi đã dùng có thể triệu hồi một người từ thế giới khác đến đây, nhưng người đó sẽ không thể quay trở lại được nữa.”
“Thế giới khác? Vậy ra đây không phải là thế giới mà ta từng sống à?”
“Vâng. Tôi vô cùng xin lỗi…“
“Cảm ơn em vì đã triệu hồi ta.”
Luina còn chưa kịp nói hết câu thì Anima đã lên tiếng ngắt lời cô.
“Hả? G-Gì cơ?”
“Ta thật lòng biết ơn em, Luina. Cảm ơn vì đã cứu rỗi cuộc đời ta.”
Anima chẳng việc gì phải luyến tiếc cái thế giới nơi anh bị mọi người khinh bỉ và đuổi giết, nhưng ở thế giới mới này, không một ai biết đến anh. Chẳng có lời đồn đáng sợ nào, kẻ thù cũng không còn. Anima có thể bắt đầu một cuộc sống mới tại nơi đây. Hơn nữa, còn có một cô gái thùy mị nết na đang đứng ngay trước mặt anh. Nhờ có cô gái này, cuộc đời của Anima đã bước sang trang mới.
“A-Anh không giận tôi sao? Anh sẽ không bao giờ có thể trở lại thế giới trước kia. Và anh cũng không còn cơ hội gặp lại bạn bè và người thân của mình!
“Trên đời này chỉ có một người quan trọng đối với ta, và đó chính là em.”
“T-Tôi ư? Ừm, nhưng chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà.”
“Quả thực là chúng ta quen biết nhau chưa lâu, nhưng trong lòng ta, em chiếm giữ một vị trí vô cùng đặc biệt. Từ giờ cho đến cuối đời, ta sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc chúng ta gặp nhau lần đầu.”
“Thế thì, ừm, tôi vẫn chưa hiểu cái câu ‘chiếm giữ vị trí vô cùng đặc biệt’ có nghĩa là gì?”
“Nói thẳng ra là ta yêu em đấy.”
“Anh yêu tôi?! Thật chứ?!”
“Thật mà. Đối với ta, em chính là cả thế giới.”
“Cả thế giới?!”
Khuôn mặt cô đỏ như quả gấc, nhưng biểu cảm trên gương mặt Anima chẳng hề thay đổi.
“Luina, ta muốn ở bên em trong suốt phần đời còn lại.”
“S-Suốt phần đời còn lại… Có nghĩa là anh muốn kết hôn với tôi phải không?”
“Không gì hạnh phúc hơn là được ở bên em,” anh vừa nói vừa gật đầu. “Nếu có thể thì… ta muốn kết hôn với em.”
“N-Nhưng chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà! Tôi còn chưa biết tên anh nữa!”
“Xin hãy gọi anh là Anima. Lấy anh nhé, Luina?”
Bởi vì Anima chưa từng giao tiếp với người khác – nên anh cũng không biết một lời cầu hôn thật sự phải nói như thế nào. Anh chỉ đáp lời theo kiểu nghĩ gì nói nấy.
Chính lối ăn nói vụng về của Anima đã khiến Luina hiểu sai ý anh, nhưng anh không muốn mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Anh khao khát có được tình yêu của Luina hơn bất cứ điều gì khác, thay vì nói vòng vo, anh quyết định nói thẳng với cô.
“Anima, tại sao anh lại muốn kết hôn với tôi?”
“Anh muốn cùng em xây dựng một gia đình.”
“Anh muốn một gia đình sao?” Dường như đã thấu hiểu được nỗi niềm của anh, Luina cất tiếng hỏi.
“Đúng thế,” Anima gật đầu. “Anh luôn muốn có một gia đình. Một mái ấm để nương tựa vào những lúc khó khăn, chia sẻ niềm vui vào những lúc hạnh phúc. Thật lòng mà nói, trước đây anh từng nghĩ đến việc kết hôn với bất kỳ ai, miễn là có được một gia đình, nhưng giờ đây, anh chỉ muốn dâng hiến cuộc đời này cho mình em. Ánh mắt ấm áp của em đã trói buộc tâm hồn anh, sự quan tâm ân cần đó đã cướp đi trái tim anh. Anh yêu em, Luina.”
Như để minh chứng cho tình cảm của mình, Anima thổ lộ tất cả những nỗi lòng mà anh đã ấp ủ từ lâu. Trong thế giới này, có thể Anima sẽ tìm được những người phụ nữ không e ngại anh, và trong số đó, có lẽ anh sẽ còn gặp được những người phụ nữ thùy mị, hiền hậu giống như hình mẫu mà anh luôn mơ tưởng. Nhưng ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Luina, anh đã biết cô chính là một nửa của đời mình. Chẳng có người phụ nữ nào xinh đẹp hơn cô dù là ở đây hay thế giới trước kia, và trong hàng triệu triệu người mà Luina có thể triệu hồi từ thế giới của anh, Anima lại là người may mắn có được diễm phúc đó. Nếu như Luina không gặp nạn thì họ sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau – đây không phải là duyên phận thì là gì?
Anh muốn ở bên cô trong suốt quãng đời còn lại, Anima sẵn sàng dâng hiến mọi thứ anh có để cùng cô xây dựng một gia đình. Ngay lúc anh tìm được những lời muốn nói với cô thì bỗng nhiên, một bé gái chạy ra từ căn nhà ở gần đó.
“Mama!” Nắm chặt cây chổi trong tay cùng khuôn mặt giàn giụa nước mắt, cô bé từ từ tiến về phía anh. “Đ-Để con hức… đuổi… hức… tên người xấu đó!”
Đối mặt với ánh nhìn chòng chọc của cô bé đang khóc thút thít, Anima cảm thấy vô cùng hoang mang. Anh đã quá quen với những tiếng hét khiếp đảm của lũ người lớn, đặc biệt là khi khuôn mặt chúng lộ rõ sự tuyệt vọng. Nhưng tiếng khóc của trẻ con lại giống như từng nhát dao cứa vào trái tim anh.
Là người chưa bao giờ tiếp xúc với trẻ con, dỗ dành một đứa trẻ đang khóc có thể được coi là nhiệm vụ bất khả thi đối với Anima. Mặc dù không còn những lời đồn đáng sợ về anh trong thế giới này, nhưng vẻ bề ngoài của Anima vẫn không hề thay đổi, đó là còn chưa nói đến hai chiếc sừng nhô lên từ hai bên đầu anh.
Sừng chính là đặc điểm nhận dạng của ma tộc, nhưng cả Luina lẫn đứa trẻ đều không có, điều đó đồng nghĩa rằng Anima hoàn toàn khác biệt với phần lớn cư dân ở thế giới này. Anh còn chẳng dám nghĩ đến việc dỗ dành đứa trẻ, chỉ cần cô bé không sợ anh là đã quá đủ để mang lại cho Anima niềm hạnh phúc vô bờ bến.
“Ngoan nào, Marie.” Không để Anima chịu đựng thêm, Luina dịu dàng xoa đầu cô bé. “Anima không phải là người xấu đâu. Chú ấy chính là người đã đuổi con quái vật đi.”
Nghe thấy lời nói đầy trìu mến của Luina, cô bé tỏ ra ngạc nhiên. “…Thật chứ?”
“Ừ, thật mà. Chú ấy vừa mới bảo vệ chúng ta.”
“Chú đánh thắng được con quái vật đó sao?”
Khụt khịt chiếc mũi nhỏ nhắn của mình, cô bé có tên Marie ngước lên nhìn anh. Lần đầu tiên trong đời, cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của một đứa trẻ, trái tim anh đập thình thịch giống như đang chạy đua. Cảm thấy bối rối không biết phải trả lời thế nào, Anima quyết định đáp lời cô bé bằng một cái gật đầu.
“Đừng lo. Ta đã đánh bại con quỷ đó rồi.”
Marie liền nở một nụ cười tươi như hoa. Thả cây chổi trong tay xuống đất, cô bé chạy đến bên Anima rồi bám vào chân anh.
“Cảm ơn chú!”
Nhìn thấy nụ cười hồn nhiên, trong sáng của cô bé, khóe mắt Anima bỗng trở nên ươn ướt. Ở thế giới trước kia của anh, những bậc làm cha làm mẹ lúc nào cũng dọa con cái của họ bằng câu cửa miệng “Con mà không nghe lời thì Anima sẽ đến và bắt con đi đấy!”, khiến Anima trở thành nỗi ám ảnh của bao đứa trẻ. Nhưng cô bé có tên Marie này không những nở một nụ cười với anh mà còn chạy đến ôm chân anh, nên cũng chẳng có gì khó hiểu khi Anima xúc động đến rơi nước mắt.
Dĩ nhiên là cô bé ngây thơ không hề biết điều đó. Đầu óc non nớt của cô bé cho rằng Anima khóc vì gặp chuyện buồn phiền.
“Chú bị đau à? Ồ đúng rồi! Để con xua cơn đau đi nhé!”
Nói xong, Marie giơ hai tay lên trời rồi cố gắng duỗi ra hết mức có thể.
“Đầu!” Cô bé thốt lên. “Đầu của chú!”
“Sao cơ?”
“Cao quá!”
Cô bé nhìn anh bằng đôi mắt trông như sắp khóc đến nơi, khiến cho tâm trí Anima lại một lần nữa trở nên rối bời.
“Giờ phải làm sao đây?”
“Anh có thể khom người xuống mà.” Luina lên tiếng gợi ý. “Giống như vầy nè.”
Anima vừa cúi người xuống, cô bé liền đặt tay lên đầu anh mà chẳng hề e ngại hai chiếc sừng.
“Hỡi cơn đau, hãy tan biến đi nào! Chú hết đau chưa ạ?”
Mặc dù anh không hiểu làm thế thì giúp ích được gì, nhưng Anima biết rõ một điều, đó là cô bé đang giúp anh bằng tất cả tấm lòng của mình. Hơi ấm từ bàn tay cô bé lan tỏa khắp tâm trí, cơ thể và linh hồn anh.
“Cảm ơn nhé. Ta hết đau rồi.”
“Mama có nghe thấy không?” Cô bé quay mặt về phía Luina, nhoẻn miệng cười rồi cất giọng lanh lảnh.
“Chú ấy vừa mới cảm ơn con đấy!”
“Ừ! Giỏi lắm!”
“Ừm hưm! Bụng con lại kêu nữa rồi!”
“Thế à, vậy thì mẹ sẽ dọn bữa tối khi chúng ta về đến nhà. Anh có muốn ăn tối cùng chúng tôi không, Anima?”
“C-Có được không?”
“Được chứ! Tôi sẽ nấu thêm một phần nữa.”
“Thật sao?” Nghe thấy những lời đó, cả người Anima run lẩy bẩy. Anh nhìn Luina bằng đôi mắt đỏ thẫm đang dần bị nhòe đi. “Em thật sự đãi anh một bữa ăn nóng hổi do chính tay em nấu sao?”
“Ơ, tại sao anh lại khóc nữa thế?”
“Cả cuộc đời mình, anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn lúc này.”
Bữa ăn của Anima thường chỉ có thịt ma thú. Thi thoảng cũng có những lúc anh đến trị trấn của con người để mua rượu. Nhưng lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi nhìn thấy Anima, những quán rượu sẽ đóng cửa ngay lập tức, mọi người vội vàng trốn vào trong nhà, thậm chí còn có kẻ vứt bỏ mọi thứ để chạy thoát thân. Mặc dù biết rõ những kẻ đó chỉ đang ẩn nấp bên trong, Anima lại không thể đạp cửa xông vào. Vì nếu anh làm thế, tên chủ quán sẽ dâng lên tất cả tài sản để cầu xin anh tha mạng, và sang ngày hôm sau, thể nào hắn cũng đi rêu rao khắp nơi rằng mình vừa bị Ma vương trấn lột.
Nhưng giờ đây, những ngày tháng ngồi nhai thịt ma thú trong cô độc chỉ còn là chuyện trong quá khứ, Luina đã mời anh ăn tối cùng cô. Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười hiền dịu ấy, Anima hoàn toàn tin chắc rằng cô chính là nửa kia của đời mình.
“Lấy anh nhé, Luina.”
Anh quyết định cầu hôn thêm một lần nữa, nhưng hành động đó lại khiến Luina bất giác nhíu mày.
“N-Nhưng mà, tôi lúc nào cũng bận…”
“Bận gì cơ?”
“Ừ thì…”
Anima nhận ra cô vừa mới đánh mắt nhìn sang Marie.
“Tôi phải chăm sóc lũ trẻ. Cho dù chúng ta có kết hôn thì tôi cũng không thể làm tròn bổn phận của một người vợ. Đó là còn chưa nói đến việc gia cảnh của chúng tôi lúc nào cũng túng thiếu, với lại, mấy đứa trẻ ở trại mồ côi có thể sẽ làm phiền anh. Nếu lấy tôi, anh sẽ phải sống trong cảnh tù túng, thậm chí còn chẳng có thời gian để mà nghỉ ngơi nữa.”
“Em có thể nói cho anh biết trại mồ côi là gì không?”
“Đó là nơi nuôi dạy những đứa trẻ không có họ hàng thân thích.”
“Đúng là tin tốt!” nhận ra cô bé kia không phải là con ruột của Luina, anh hét lên đầy phấn khích. “Giờ thì anh càng muốn lấy em hơn nữa!”
Luina tròn mắt nhìn Anima như thể anh vừa mới mọc thêm hai cái đầu.
“Tin tốt ở chỗ nào chứ?”
“Thì việc em gặp khó khăn ấy, điều đó đồng nghĩa rằng anh có thể giúp em. Không phải giúp người mình yêu chính là điều tuyệt vời nhất sao? Hơn nữa, anh sẽ không bao giờ để cho một đứa trẻ cảm thấy cô đơn, bởi vì… anh đã quá quen thuộc với nỗi đau của sự cô độc. Cùng nhau san sẻ gánh nặng, giúp em chăm sóc lũ trẻ và xây dựng một gia đình hạnh phúc, đó chính là ước mơ của anh. Luina, anh hoàn toàn nghiêm túc với chuyện này. Nếu không thể lấy em làm vợ, thì ít nhất anh cũng muốn làm việc ở đó.”
Cho dù có bị Luina từ chối thì Anima vẫn muốn kết bạn với cô, anh muốn giúp cô nuôi nấng lũ trẻ. Chỉ cần sống trong một gia đình nhộn nhịp, anh sẽ được giải thoát khỏi cái cảm giác cô đơn đáng nguyền rủa đeo bám anh trong từng ấy năm trời, chừng đó thôi cũng đủ làm Anima hạnh phúc.
“Vậy à…” Luina nói với một khuôn mặt thả lỏng hơn rất nhiều. “Anh đúng là một người kỳ lạ, Anima.”
“Điều đó không tốt sao? Nếu em không thích thì cứ nói thẳng ra, anh sẽ sửa đổi ngay lập tức!”
Luina khẽ lắc đầu.
“Anh không cần phải sửa đổi đâu. Hãy cứ là một người mạnh mẽ, nhân hậu giống như hiện tại. Thật lòng mà nói, tôi luôn muốn một người đàn ông như thế ở bên cạnh mình. Và có vẻ như Marie cũng rất thích anh.”
“T-Thật sao?”
“Nếu anh không tin thì cứ hỏi con bé. Marie này, con có thích Anima không?”
“Con thích chú ấy! Chú ấy là người đã đánh bại lũ quái vật!”
Chưa từng có đứa trẻ nào nói với anh những lời như thế. Trong lúc Anima cố gắng kìm nén những cảm xúc đang trào dâng trong lòng, Luina hỏi tiếp câu thứ hai.
“Marie, con có muốn một người cha không?”
“Có chứ! Con luôn muốn một người cha có thể cõng mình giống như những đứa trẻ khác!”
Marie muốn có một người cha để ôm ấp, Anima hoàn toàn hiểu được mong ước của cô bé. Bản thân anh cũng từng rất ghen tị với những đứa trẻ khác, chúng được cha mẹ cõng trên lưng, được ngủ trong vòng tay ấm áp của họ. Cha ruột của Anima còn chưa dẫn anh đi đâu bao giờ, chứ đừng nói gì đến việc cõng anh. Chỉ cần Marie muốn, anh sẵn sàng cõng và đưa cô bé đến bất cứ đâu trên thế giới.
“Marie, con có muốn Anima trở thành cha mình không?”
“Có ạ! Con muốn chú ấy trở thành cha mình!”
Marie ôm chầm lấy chân anh rồi nở một nụ cười rạng rỡ, trong lúc Anima vẫn còn đang ngây người ra trước biểu cảm hồn nhiên, ngây thơ của cô bé, Luina quay mặt về phía anh lần nữa.
“Anh chắc chứ, Anima? Anh thật sự muốn kết hôn với tôi sao?”
“Chưa bao giờ anh chắc chắn hơn lúc này. Anh sẽ luôn yêu em, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.”
Những lời đó khiến Luina đỏ bừng mặt.
“Anh sẽ không được ăn no mặc ấm…”
“Chẳng có gì quan trọng bằng việc ở bên em, Luina. Tất cả những gì anh muốn là xây dựng một gia đình hạnh phúc. Anh sẽ làm mọi thứ để có được một căn nhà đầy ắp tình thương và tiếng cười.”
Lời thú nhận thẳng thừng của Anima khiến khuôn mặt Luina càng lúc càng đỏ hơn. Cô e ấp nhìn xuống đất một giây rồi ngẩng đầu lên.
“Được rồi. Hãy cùng nhau xây dựng một tương lai tươi đẹp nào.”
Cô đồng ý kết hôn với anh, hoàn thành giấc mơ và cũng là tâm nguyện cả đời của Anima. Anh xúc động đến rơi nước mắt – cảm giác hạnh phúc trong lòng anh lúc này lớn đến mức không thể diễn đạt thành lời.
“Mama!” Marie thốt lên, bàn tay cô bé không ngừng xoa xoa cái bụng. “Con đói!”
Luina dịu dàng mỉm cười.
“Được rồi, có ngay đây. Mẹ sẽ vào nhà bếp bằng cửa sau để chuẩn bị bữa tối, còn con hãy dẫn Anima đến bàn ăn nhé. Con làm được chứ, Marie?”
“Được ạạạ! Nhanh nào, Papa!”
Nói xong, cô bé liền chạy lên trước, Anima nhanh chóng lau nước mắt trên mặt rồi rảo bước theo Marie tiến vào trong căn nhà nhỏ.
◆◆◆
Luina đặt một tay lên ngực, dõi theo bóng dáng Anima đi về phía căn nhà cùng Marie, cô có thể cảm nhận từng nhịp đập mãnh liệt phát ra từ trái tim mình.
Mình phải lòng anh ấy rồi sao?
Trước khi triệu hồi Anima, cô còn chẳng ngờ được là mình sẽ bị trúng mũi tên của thần ái tình. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã biết đây là một chàng trai bị đè nén bởi sự cô độc. Nỗi đau ẩn sâu trong đôi mắt anh đã nói lên tất cả, chỉ vì những lời đồn vô căn cứ mà anh bị xa lánh, việc đó đã để lại một vết thương sâu trong lòng Anima.
Và rồi, anh nhìn cô bằng đôi mắt run rẩy, lo sợ sẽ bị từ chối lần nữa. Nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng ấy, Luina muốn làm điều gì đó cho anh – dù gì thì anh cũng là người cứu mạng cô. Ngay cả khi Anima không làm điều đó thì cô cũng không thể bỏ mặc anh một mình. Cô muốn mời anh đến sống chung để chữa lành vết thương trong lòng Anima, nhưng trong lúc cô vẫn còn đang lựa lời để nói thì bỗng nhiên, Anima đưa ra một lời cầu hôn.
Lời cầu hôn đột ngột của anh khiến trái tim Luina trở nên rối bời. Cô muốn kết bạn với anh trước, rồi tùy theo tình hình phát triển mối quan hệ của họ, nhưng sau khi lắng nghe câu chuyện của anh, cô liền thay đổi ý định.
Đây không phải là lần đầu tiên cô nhận được một lời cầu hôn đột ngột, nhưng từ trước đến giờ, tất cả những kẻ cầu hôn cô đều coi lũ trẻ như sâu bọ hoặc chướng ngại cản trở cuộc sống trong mơ của chúng với Luina. Nhưng Anima thì khác, anh không chỉ yêu cô mà còn thật lòng yêu quý lũ trẻ. Chỉ cần nhìn vào mắt anh là có thể biết được Anima không hề vờ vịt hay dùng nó như một cái cớ để tiếp cận Luina.
Thật không thể tin được là số phận lại mang đến cho mình một người tuyệt vời như vậy.
Từ trước đến nay, Luina lúc nào cũng tìm kiếm một người có sức mạnh và lòng nhân hậu giống như cha mình, và Anima chính là một người như thế. Nên cũng chẳng có gì lạ khi cô nhanh chóng phải lòng anh, đặc biệt là sau những nỗ lực cố gắng bày tỏ với cô. Anh có sức mạnh để bảo vệ cô và lũ trẻ khỏi nguy hiểm, không những thế, anh còn yêu thương lũ trẻ như con ruột của mình. Khoảnh khắc nhận ra việc xây dựng một gia đình hạnh phúc với anh là chuyện hoàn toàn khả thi, cô quyết định kết hôn với Anima.
Gia đình trong mơ của Luina cũng không khác Anima là mấy: một mái ấm đầy ắp tình thương và tiếng cười. Nhưng để làm được điều đó, cô cần phải qua được bước đầu tiên là tạo ra nụ cười trên gương mặt anh. Đó còn là bổn phận của một người vợ.
Hy vọng anh ấy thích món ăn mình nấu.
Trông đợi vào lời khen dành cho bữa tối mà cô sắp sửa dọn ra bàn, Luina rảo bước tiến vào nhà bếp.
◆◆◆
Theo sau Marie, Anima đi một vòng khắp căn nhà, những tấm ván dưới chân phát ra tiếng cọt kẹt trên con đường dẫn đến phòng ăn. Ở giữa căn phòng đặt một chiếc bàn gỗ trông khá cũ kỹ với bốn cái ghế xếp xung quanh, trong đó có một cái ghế vẫn còn đang lung lay, trên thân ghế đầy những vết tích hư hại được tích lũy qua bao năm tháng. Anima mà ngồi lên thì thể nào nó cũng gãy ngay lập tức.
“…Cha nên ngồi ở đâu đây?” Anima rụt rè lên tiếng.
Trong căn phòng chỉ có anh và Marie, không còn Luina ở bên khiến anh có cảm giác đứng ngồi không yên, lỡ như con bé bỗng nhiên òa khóc thì anh cũng chẳng biết xử trí ra sao. Anh cố nói nhỏ nhẹ hết mức có thể, nhưng chẳng có gì đảm bảo cô bé sẽ không tỏ ra sợ hãi trước vẻ ngoài hắc ám của anh.
“Con muốn ngồi cạnh Papa!”
Nụ cười ngây thơ của Marie nhanh chóng xua tan nỗi lo trong lòng anh.
“Cha… Cha cũng muốn ngồi cạnh con, Marie.” Anima ấp úng nói, rồi ngồi xuống chiếc ghế đặt kế bên cô bé.
“Gia đình chúng ta có mấy người thế?”
Xung quanh bàn chỉ có bốn cái ghế, trừ Luina và Marie thì những thành viên còn lại mà Anima chưa gặp chắc chắn không quá hai người.
“Con, Mama, và Myukey!”
“Myukey là chị con à?”
“Ừm hứm! Giờ thì có cả Papa nữa!”
Nhìn thấy Marie chỉ tay về phía anh, khóe mắt Anima lại một lần nữa trở nên ươn ướt. Cô bé dang rộng vòng tay chào đón anh, một con quái vật to lớn, đáng sợ từ thế giới khác vào gia đình của mình. Khoảnh khắc được cô bé chấp nhận cũng là lúc anh tự thề với lòng mình là sẽ trở thành người cha tuyệt vời nhất, anh sẽ nuôi dạy Marie bằng tất cả tình thương yêu mà cô bé xứng đáng có được.
Mình không biết cách làm một người cha tốt, nhưng nhờ có lão già đó, mình biết rất rõ một người cha tồi là như thế nào.
Cuộc đời của cha anh quanh đi quẩn lại cũng chỉ có tán tỉnh và ngả ngớn với phụ nữ. Thay vì chung thủy với một người duy nhất, ông ta lại là kiểu đàn ông gặp ai cũng ve vãn. Những người vợ của ông cũng không phàn nàn gì, trái lại họ còn thích cái cách ông thể hiện tình yêu vô bờ bến của mình, nhưng cũng chính vì cái lối sống phóng túng đó mà chẳng ai đoái hoài đến Anima.
Anima không muốn một cô bé đáng yêu như Marie phải trải qua cảm giác cô độc mà anh từng chịu đựng, chính vì thế, anh sẽ không độc chiếm tất cả tình cảm của Luina. Anima sẽ chia đều sự quan tâm và tình thương cho từng thành viên trong gia đình, cách để làm một người cha tốt là trở thành người hoàn toàn trái ngược với cha anh.
“Xin lỗi vì đã bắt hai cha con phải đợi lâu!”
Trong lúc Anima vẫn còn đang nghĩ cách trở thành một người cha mẫu mực, Luina bước vào phòng ăn cùng với một cái nồi lớn trong tay. Bên trong nồi là một món súp đặc màu trắng với đủ các loại rau củ thái nhỏ. Đây chính là bữa ăn mà Anima hằng ao ước khi anh còn ngồi nhai thịt ma thú phơi khô trong cô độc.
Anh hít một hơi thật sâu để thưởng thức mùi hương ngọt ngào, thơm ngon đang lan tỏa khắp khoang mũi mình.
“Tối nay có món thịt hầm rau củ! Hai cha con cứ tự nhiên nhé.”
Luina múc một bát đầy súp rồi ngồi xuống, chừa lại chiếc ghế cuối cùng trông như sắp sụp đến nơi. Không đành lòng để một cho đứa trẻ ngồi trên chiếc ghế như vậy, Anima tự nhủ sẽ đổi chỗ với Myukey khi cô bé bước vào phòng ăn.
“Myukey đâu rồi?”
“Ồ, anh nghe kể về con bé rồi à?”
“Lúc nãy Marie có nói với anh. Con bé đang ngủ phải không?”
Luina nhìn thẳng vào anh, đôi mắt cô thoáng hiện lên nét đượm buồn.
“Con bé đang…”
“Myukey hiện không có nhà!”
“Con bé đi đâu chơi à?”
Điều đó lý giải nét phiền muộn trên khuôn mặt Luina. Có lẽ cô cảm thấy cô đơn vì không có Myukey ở nhà.
Anima muốn gặp cô bé càng sớm càng tốt. Anh cũng muốn được cô bé chấp nhận để có thể sớm trải nghiệm cuộc sống đầy tiếng cười và niềm vui của một gia đình bốn người.
“Con bé sẽ quay trở lại vào tuần tới, lúc đó em sẽ giới thiệu hai người với nhau.”
“Anh thật sự rất mong được gặp con bé. À mà, anh ăn được chưa?”
“Được chứ, cứ tự nhiên đi nhé! Hy vọng anh thích món ăn em nấu!”
“Chỉ cần là em nấu thì món nào anh cũng thích.”
Anima háo hức cầm muỗng lên, bàn tay anh nhanh chóng di chuyển về phía bát súp.
“Khoan! Papa phải mời mọi người ăn trước chứ!”
Nghe thấy tiếng la của Marie, anh vội vàng đặt muỗng xuống bàn.
“Mời như thế nào? Con có thể chỉ cha được không?”
“Papa nhìn đây! Giống như vầy nè! Mời mọi người dùng bữa!” Marie vừa nói vừa chắp hai tay vào nhau, giọng nói lanh lảnh của cô bé vang lên khắp căn phòng. Sau đó, cô bé quay mặt về phía Anima rồi hỏi, “Papa thấy chưa?”
“Mời mọi người dùng bữa. Như vầy phải không?”
Nhìn thấy Anima lúng ta lúng túng chắp hai tay vào nhau, Marie nở một nụ cười tươi rói.
“Wow! Papa giỏi quá! Mama có thấy không?” Papa làm được rồi kìa! Papa giỏi thật đấy!”
“Mẹ thấy mà. Anh làm tốt lắm, Anima!”
“Ừ! Nhờ Marie cả đấy!”
“Con cũng vậy, Marie. Cả hai cha con đều giỏi!”
“Ehehe!” Cô bé bẽn lẽn cười, rồi xúc một muỗng đầy thịt hầm đưa lên cái miệng nhỏ nhắn của mình. “Ngon quá!”
Áp cả hai bàn tay vào má, Marie bắt đầu nhai với vẻ hân hoan hiện rõ trên gương mặt. Thấy vậy, Luina mỉm cười dịu dàng.
“Con thích là tốt rồi! Ăn thêm nữa đi!”
“Vâng ạ! Papa này, Papa có măm măm được không?”
“Măm măm?”
“Ý con bé muốn hỏi anh có biết dùng muỗng không ấy mà.”
“Ra là vậy. Tất nhiên là được, mà sao em biết con bé nói gì hay thế?”
“Là mẹ của Marie, dĩ nhiên em biết con bé nói gì.”
“Ừ nhỉ. Vậy thì, là cha của Marie, anh cũng cần phải nhanh chóng làm quen với khẩu ngữ của con bé.”
“Papa có biết măm măm không? Để con se hựa cho Papa nhé!”
“Se hựa?” Mặc dù đã vắt óc suy nghĩ, Anima vẫn không tài nào đoán được cô bé muốn làm gì. “Là gì vậy?”
“Con bé muốn đút anh ăn đấy. Cứ há miệng ra thật to khi con bé nói câu ‘xe ngựa tới nè’.”
“À, được thôi. Vậy thì, cha sẵn sàng rồi này, Marie.”
“Ừm hứm!” Marie múc một muỗng đầy thịt hầm. “Se hựa tới nè!”
Bàn tay cô bé từ từ di chuyển về phía miệng Anima cho tới khi anh há miệng ngậm lấy chiếc muỗng.
“Ùm–!”
Mùi thơm phưng phức của miếng thịt vẫn còn nóng hổi lan tỏa khắp miệng anh. Vị ngon đậm đà, vừa miệng kết hợp với các loại rau củ thái nhỏ để lại một dư vị mê đắm lòng người. Tuy không phải là một món ăn cầu kỳ, nhưng nó lại khiến anh cảm thấy ấn tượng hơn bất cứ món nào từng ăn. Không thể tìm ra lời nào để diễn tả hương vị mà anh vừa mới được trải nghiệm, Anima thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định.
“…Có vừa miệng anh không?” Luina rụt rè hỏi.
“Có chứ, em nấu ngon lắm,” anh đáp lời cô, gật đầu liên tục như gà mổ thóc sau khi bừng tỉnh khỏi cái cảm giác đê mê ấy.
Ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ, yểu điệu nở rộ trên khuôn mặt vợ mình, trong lòng Anima bỗng nhiên trào dâng một cảm giác ấm áp khó diễn tả thành lời, xém chút nữa là anh đã rơi nước mắt.
“Thế thì tốt quá,” Luina tiếp lời. “Em nấu nhiều lắm, nên đừng ngại gì cả! Anh cứ ăn thỏa thích đi nhé!”
“Con nữa!” Marie ríu rít xen vào. “Con cũng sẽ ăn thật nhiều!”
“Tốt lắm! Con cũng ăn nhiều vào nhé, Marie!”
Anima đặt muỗng xuống bàn, ánh mắt chăm chú dõi theo Luina khi cô bắt đầu dùng bữa.
“…Em dùng muỗng kỳ lắm à” Đáp lại câu hỏi của cô, anh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. “Vậy thì tại sao anh cứ nhìn em chằm chằm thế?”
“Vì anh cảm thấy hạnh phúc mỗi khi ngắm nhìn em. Có nằm mơ anh cũng không tưởng tượng ra được một cô gái có đôi mắt đáng yêu như thế lại trở thành vợ mình, nghĩ đến điều đó khiến anh hạnh phúc tới mức muốn rơi nước mắt.”
“V-Vậy sao…” Hai gò má Luina đỏ ửng lên. “Thế thì, em cũng muốn ngắm nhìn anh.”
“Ngắm nhìn anh?”
“Vâng. Có nằm mơ em cũng không tưởng tượng ra được một chàng trai có đôi mắt đáng yêu như thế lại trở thành chồng mình, nghĩ đến điều đó khiến em hạnh phúc tới mức muốn rơi nước mắt.”
“Em thấy mắt anh đáng yêu thật à?” Vẻ ngoài đáng sợ của Anima chính là lý do khiến anh bị người thân của mình hắt hủi, vậy thì tại sao Luina lại bảo rằng anh có một đôi mắt đáng yêu? “Em không nghĩ rằng trông chúng khá đáng sợ sao, kiểu như lúc nào anh cũng trợn mắt lên ấy?”
“Đúng là mắt anh có hơi xếch lên một chút, nhưng cũng chưa tới mức nhìn giống như anh đang trợn mắt. Thật lòng mà nói, ngay lúc này đây, em cảm thấy đôi mắt ươn ướt của anh trông cực kỳ đáng yêu là đằng khác.”
“T-Thật sao… Anh vui lắm, mặc dù có hơi ngượng một chút…”
“Hehe. Cứ coi như là em trả đũa đi.”
Tiếng cười khúc khích đầy châm chọc của Luina khiến mặt Anima đỏ bừng lên. Trong lòng anh lúc này tràn ngập cảm giác hạnh phúc xen lẫn chút ngượng ngùng. Anh muốn tạo ra thêm nhiều niềm vui và tiếng cười cho mái ấm nhỏ bé của mình.
“Sau khi ăn xong em định làm gì?”
“Rửa chén, đổ nước vào bồn, tắm cho Marie, xong còn phải đưa con bé đi ngủ. Sau đó thì, chắc là em sẽ đi giặt đồ.”
“Anh giúp được gì không?”
“Vậy anh giúp em tắm cho Marie nhé? Trong lúc đó em sẽ tranh thủ đi rửa chén.”
“Được rồi, nếu em muốn dặn dò gì thì nói luôn nhé.”
“Anh chỉ cần để ý lúc con bé ngồi trong bồn tắm là được. Marie thích nghịch nước, nên nếu không để mắt đến thì có khả năng con bé sẽ bị hoa mắt rồi ngã vào trong nước.”
Chịu trách nhiệm cho sự an toàn của Marie, Anima cảm thấy áp lực đè nặng lên đầu mình, nhưng điều đó cũng cho thấy Luina tin tưởng anh đến nhường nào. Dù cho có gặp bão tố phong ba, anh cũng sẽ tìm mọi cách hoàn thành nhiệm vụ mà cô đã giao phó.
“Hiểu rồi. Cứ để cho anh.”
“Cảm ơn anh nhé! Em sẽ đi chuẩn bị nước tắm sau khi chúng ta ăn tối xong.”
“Chuẩn bị như thế nào? Nếu có gặp khó khăn gì thì cứ để anh giúp.”
“Bồn tắm hôm nay đã được đổ đầy nước, nên em chỉ cần làm nóng nước lên là xong. Mặc dù thời tiết đã ấm hơn một chút, nhưng em vẫn không muốn Marie bị cảm lạnh.”
Đổ nước vào bồn rồi làm nóng lên. Cách chuẩn bị nước tắm ở đây cũng không khác biệt mấy so với thế giới trước kia của Anima. Nhờ có sự tương đồng giữa hai thế giới, anh có thể nhanh chóng thích nghi với cuộc sống nơi đây.
“Em tự đổ nước vào bồn à?” Anima hỏi.
“Vâng, tất cả nước đều được lấy từ cái giếng ở sau vườn.”
“Thế à. Vậy thì từ ngày mai trở đi, cứ để việc đó cho anh. Từ giờ anh sẽ lo mấy việc nặng nhọc trong nhà.”
“Em thật sự rất hạnh phúc vì triệu hồi được một người tốt bụng như anh. Nếu như lúc đó người được triệu hồi là một kẻ đáng sợ thì em cũng chẳng biết xoay xở thế nào – em có thể ép hắn nghe theo lệnh mình, nhưng để kiểm soát hoàn toàn thì gần như là chuyện không thể.”
“Ý em là sao?”
Nắm chặt sợi dây chuyền đang đeo trên cổ, Luina nhìn thẳng vào mắt Anima.
“Nhờ có viên ma thạch này em mới triệu hồi được anh. Ma thạch là…”
Cô bắt đầu giải thích, rằng trong thế giới của mình, ma thú khi chết đi sẽ để lại những viên đá trông giống như pha lê. Mọi người gọi chúng là ma thạch, sau đó chỉ cần truyền ma lực vào ma thạch là có thể tái hiện lại năng lực của ma thú đã chết.
“Chẳng hạn như là…” Luina chìa tay phải ra trước. Trên ngón áp út của cô có đeo một chiếc nhẫn, phía trên mặt nhẫn đính một viên pha lê cực nhỏ. “Viên ma thạch này vốn rơi ra từ xác Thằn Lằn Lửa. Đây chỉ là hàng rẻ tiền nên chất lượng của nó cũng không cao, nhưng em vẫn có thể dùng nó để tạo ra những đốm lửa nhỏ chỉ bằng lượng ma lực ít ỏi của mình.”
Ngay cả với một người yếu đuối như Luina, cô vẫn có thể dùng ma thạch để tạo ra lửa. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Anima quyết định để việc làm nóng nước cô.
Ma pháp ở thế giới của Anima được chia làm bốn nguyên tố: đất, nước, lửa, gió. Một số kẻ sở hữu khả năng vượt trội chỉ thiên về một nguyên tố, trong khi số khác có thể sử dụng thành thạo cả bốn. Sở trường của Anima là ma pháp thuộc nguyên tố đất và lửa. Sử dụng ma pháp của mình, anh có thể xây một ngôi nhà vững chắc được kết tinh từ đất, hoặc thiêu trụi cả một khu rừng thành tro chỉ trong nháy mắt.
Sau một trăm năm liên tục mài giũa sức mạnh – cả về thể chất lẫn ma pháp, chỉ cần một sai sót nhỏ trong việc kiểm soát độ lớn của ngọn lửa, Anima có thể khiến cả căn nhà, hay trong viễn cảnh tồi tệ nhất là cả vương quốc bốc hơi không còn dấu vết. Vì sự an nguy của mọi người, anh quyết định để việc đun nóng nước cho Luina.
“Nói ra điều này có thể sẽ khiến anh ngạc nhiên, nhưng vì chuyện này có liên quan nên em nói luôn một thể… mỗi khi dùng viên ma thạch Thằn Lằn Lửa, trên người em sẽ mọc ra một cái đuôi.”
“Mọc đuôi?”
“Ừm. Tái hiện năng lực của ma thú có thể gây ra tác dụng phụ, khiến cơ thể người sử dụng mọc ra những bộ phận đặc trưng của chúng, tất nhiên cũng chỉ là tạm thời mà thôi.”
Nỗi lo lắng bắt đầu xuất hiện trong lòng Anima. Lỡ như Luina tưởng rằng cặp sừng trên đầu anh là kết quả tạm thời của việc sử dụng ma thạch thì sao? Liệu cô có tỏ ra sợ hãi sau khi biết được cặp sừng đó chính là một phần cơ thể anh? Anh cần phải nhanh chóng xua tan mọi hiềm nghi.
“Luina này… Em có sợ đàn ông mang sừng không?”
Dường như hiểu được nỗi khổ tâm của Anima, cô vuốt nhẹ vào mặt dây chuyền đang đeo trên cổ.
“Hai cái sừng trên đầu anh đối với em chẳng là gì cả. Người em yêu là một chàng trai mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần dịu dàng và tốt bụng. Cảm xúc đó sẽ không bao giờ thay đổi.”
Những lời nói ấm áp của cô len lỏi vào trái tim Anima, khiến anh cảm động đến mức không thể thốt nên lời. Luina chấp nhận mọi thứ thuộc về anh. Thật khó tin là anh lại may mắn có được một người vợ vừa đẹp người vừa đẹp nết. Nếu như hôm qua có ai đó đến nói với Anima rằng anh sẽ gặp một cô gái như thế, thì anh sẽ cho rằng đây chỉ là trò đùa ác ôn của kẻ nào đó mà thôi.
“Anh thật sự rất hạnh phúc vì đã gặp được em, Luina.”
“Em cũng thế. Có nằm mơ em cũng không tưởng tượng được ma thạch Khải Huyền lại có thể triệu hồi một người như anh.”
“Có phải viên ma thạch đó rơi ra từ xác ma thú ‘Khải Huyền’ mà em vừa nói không?”
“Đúng vậy. Khải Huyền Thú nắm giữ năng lực triệu hồi tộc quyến, ma thú được triệu hồi sẽ phải nghe theo lệnh của nó. Đồng thời giữa chúng sẽ sinh ra một mối liên kết giúp thấu hiểu lẫn nhau để hỗ trợ cho việc truyền đạt và tiếp nhận mệnh lệnh, và đó chính là lý do chúng ta có thể giao tiếp với nhau dù đến từ hai thế giới khác biệt.”
“Nghe có vẻ tiện nhỉ.”
“Cũng không hẳn. Tất cả mọi người đều biết Khải Huyền Thú triệu hồi vô số tộc quyến để hủy diệt thế giới này. Em nghe nói rằng nó đã từng triệu hồi ra một con rồng! Thời kỳ gieo rắc nỗi kinh hoàng của Khải Huyền Thú chỉ kết thúc sau khi tất cả tộc quyến của nó bị đánh bại, nhưng phía con người cũng phải trả giá bằng vô số sinh mạng.”
Anima vô cùng ngạc nhiên sau khi biết Khải Huyền Thú tàn bạo đến mức nào. “Em từng nhìn thấy tận mắt sự tàn phá của Khải Huyền Thú rồi à?”
“Không. Thời đại cai trị của chúng đã kết thúc từ 300 năm trước. Chưa kể còn có một trận chiến cũng đang diễn ra vào thời điểm đó, nhưng các quốc gia tham chiến đã cùng nhau thành lập một liên minh để hợp sức đối phó với Khải Huyền Thú.”
“Thì ra là vậy. Một trong những tổ tiên của em đã giết con ma thú đó phải không.”
Viên ma thạch Khải Huyền đang thuộc quyền sở hữu của Luina, điều đó đồng nghĩa rằng nó đã được truyền lại qua các thế hệ trong gia đình cô.
Luina giải đáp thắc mắc của Anima bằng một cái gật đầu.
“Trong nhiều thập kỷ qua, gia tộc em không ngừng truyền ma lực vào hòn đá này với hy vọng có thể dùng nó trấn áp Khải Huyền Thú, nếu như con quái vật đó quay trở lại thế giới này lần nữa. Bản thân em cũng không muốn dùng đến nó, nhưng lúc đó em không còn lựa chọn nào khác.”
Đứng trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Luina buộc phải dùng viên đá để cứu Marie, nhưng giờ đây cô lại cảm thấy tội lỗi vì đã sử dụng nó.
Anima không muốn nhìn thấy vợ mình tỏ ra phiền muộn, vì điều đó đi ngược lại hình ảnh của một gia đình tràn ngập tiếng cười mà anh hằng mơ ước.
“Đừng lo, dù sao chuyện đó cũng không thể tránh được. Nếu như cái con Khải Huyền Thú gì đó quay trở lại thì đích thân anh sẽ tiêu diệt nó, em không cần phải dùng ma lực để ra lệnh cho anh. Ban nãy anh có nói rồi mà, anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn, kể cả việc tắm cho Marie và đưa con bé đi ngủ.”
“Con muốn khò khò với Papa!”
Đang ăn bữa tối một cách ngon lành, Marie chợt ngẩng đầu lên rồi nói.
“Nếu như mẹ con đồng ý.” Anima đáp lời.
“Con muốn cả Papa và Mama cơ!”
“Tất nhiên là em sẽ ngủ chung với anh,” Luina mỉm cười dịu dàng. “Nghĩ đến khuôn mặt lúc ngủ của anh khiến trái tim em cảm thấy xao xuyến, bổn phận của một người vợ là phải ngủ bên cạnh chồng mình. Với lại, cả nhà ta cũng chỉ có một chiếc giường.”
“Thật sao? Anh thấy ngôi nhà cũng lớn đấy chứ, chưa kể còn có khá nhiều phòng ốc nữa, vậy mà chỉ có một chiếc giường thôi à?”
“Quả thực là căn nhà này có khá nhiều phòng trống, nhưng em đã bán hết những thứ có giá trị. Nếu không làm thế thì em sẽ không có đủ tiền chi trả những thứ khác.” Lời nói của Luina khiến anh sực nhớ đến chiếc ghế cũ kỹ trông như sắp gãy, hẳn nhiên là chẳng có ai bỏ tiền ra mua một thứ như thế. “À, nhưng nhờ có khu vườn tuyệt vời sau nhà nên em cũng không phải lo về chuyện thiếu thốn thức ăn.”
Giọng nói tươi vui của Luina xua tan bầu không khí nặng nề đang bao phủ khắp căn phòng, sau đó Marie tiếp lời cô.
“Hôm nay con giúp Mama nhiều lắm luôn đó!”
“Thật vậy sao? Đúng là cô bé ngoan của cha. Con bao nhiêu tuổi rồi?”
“Ưm… ba ạ!”
“Ba tuổi? Về cơ bản thì con chẳng khác gì trẻ sơ sinh cả. Còn Luina, để anh đoán nhé, tuổi của em nằm trong khoảng… một trăm đổ lại, phải không?”
“MỘT TRĂM?! Ê-Ê nè! Trông em giống một bà già nhăn nheo lắm sao?”
“Tất nhiên là không, nhìn em vẫn còn rất trẻ trung. Vậy thì, tám mươi phải không?”
“Thế thì có gì khác đâu chứ! Nói ra có thể anh không tin, nhưng em chỉ mới hai mươi thôi.”
“Hai mươi?! Thế hóa ra tuổi của anh và em cách nhau tới hơn một trăm năm à.”
“Nhiều như vậy sao?! Anh bao nhiêu tuổi rồi, Anima?”
“Một trăm ba mươi.”
“Thế thì có thể được xem là khá già đấy nhỉ. Em đoán là anh lớn tuổi hơn em, nhưng tới mức này thì anh bằng tuổi ông cố nội của em luôn rồi.”
“Ở thế giới trước kia của anh, một trăm ba mươi tuổi được coi là độ tuổi thanh xuân của cuộc đời, nên em cũng đừng lo về chuyện đó. Anh sẽ giúp em làm mọi việc, từ xách nước cho đến giúp Marie tắm rửa!”
“Thế thì tuyệt quá. Ngày mốt anh ra cánh đồng phụ em được không?”
“Hể? Ngày mai em bận gì à?”
“Em sẽ cố hoàn thành việc nhà vào buổi sáng, sau đó dẫn anh đi tham quan thị trấn Garaat vào buổi chiều.”
“Xuống thị trấn ạ?” Marie lên tiếng, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. “Con cũng muốn đi! Con thích thị trấn!”
“Được rồi! Chúng ta có thể đi cùng nhau mà!”
“Yaaay! Papa, cõng! Con muốn được cõng!”
“Yên tâm! Cứ để việc đó cho Papa!”
Ngày mai, Anima sẽ xuống thị trấn cùng cô con gái trong vòng tay và người vợ xinh đẹp ở bên cạnh. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó là lòng anh lại tràn ngập hạnh phúc. Mơ tưởng đến khoảng thời gian cả gia đình ở bên nhau, anh há miệng cắn một miếng lớn của món thịt hầm ngon nhất trần đời được nấu bởi người vợ tuyệt vời nhất thế gian.
◆◆◆
Cùng thời điểm Anima cầu hôn Luina… Một người đàn ông tầm ba mươi tuổi liên tục đi đi lại lại trong căn biệt thự của hắn ở thị trấn Garaat. Mái tóc màu nâu kéo dài đến tận vai trông hệt như một mớ bùi nhùi. Phủ trên khuôn mặt tròn trịa là một lớp bụi bẩn dày cộm, được điểm xuyết bằng những vệt mồ hôi ngoằn ngoèo bị chặn lại bởi bộ râu lởm chởm đang che phủ hàm răng không ngừng va vào nhau. Tên của hắn là Krain.
“C-Chuyện quái gì vừa mới xảy ra thế?!” Rống lên đầy giận dữ, hắn đập mạnh cây trượng đính pha lê xanh lam trong tay vào tường rồi liên tục vò đầu bứt tóc. “Không thể nào! Con goblin của mình không thể bị đánh bại chỉ với một đòn duy nhất như thế! Thật hết sức vô lý!”
Bản thân Krain là một nhà sưu tầm ma thạch. Trong vô vàn những viên ma thạch mà hắn đã thu thập, chính tay hắn đã lựa ra viên ma thạch hiếm nhất, quý giá nhất – ma thạch Vua Goblin, với năng lực triệu hồi một con goblin đất hoàn toàn nghe theo sự điều khiển của hắn – nhằm mục đích tấn công Luina. Và đây không phải là hành động nhất thời, hắn đã lên kế hoạch trong nhiều tuần liền, nhưng lại mắc sai lầm trong khâu chuẩn bị. Trước đó hắn đã từng nhìn thấy viên ma thạch gắn trên mặt dây chuyền của Luina, mặc dù không thể đoán ra năng lực của nó là gì, hắn vẫn quyết định nắm lấy cơ hội.
Kế hoạch của hắn gần như hoàn hảo tuyệt đối. Chọn ra một ngày mà Myuke, người duy nhất sở hữu giấy phép thợ săn trong gia đình, không có mặt ở nhà, rồi đợi cho đến khi Luina hoàn toàn kiệt sức sau một ngày làm việc vất vả để chặn đứng cơ hội chạy thoát của cô.
Sử dụng màn đêm làm vỏ bọc, hắn lẻn vào trung tâm khu rừng, triệu hồi con goblin đất rồi ra lệnh cho nó đứng đợi đến thời điểm thích hợp. Và rồi mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch của hắn, con goblin đập gãy hàng rào gỗ và tấn công Luina.
Tuy nhiên, một chuyện không tưởng đã xảy ra.
Chẳng biết từ đâu, một chàng trai với mái tóc màu trắng cùng đôi mắt đỏ thẫm như hồng ngọc tự dưng xuất hiện. Tất cả những gì Krain muốn là khiến Luina và đứa con nuôi của cô trải nghiệm nỗi kinh hoàng khi phải đối mặt với ma thú, cho dù việc đó có làm họ gãy vài cái xương đi chăng nữa, hắn không hề có ý định giết cô, nhưng với chàng trai tóc trắng bí ẩn kia thì lại là chuyện khác. Chỉ cần nhìn thấy có người chết trước mặt mình, hạt giống của sự bất an sẽ bắt đầu nảy mầm trong lòng cô, và thế là Krain ra lệnh cho con goblin giết chàng trai đó.
Goblin đất mạnh hơn hẳn lũ goblin tầm thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Chúng có thể đập vỡ những tảng đá bằng tay không, cơ thể yếu đuối của con người chắc chắn sẽ bị nghiền nát trước sức mạnh đó.
Ấy vậy mà, chàng trai tóc trắng kia lại chẳng hề hấn gì. Anh hoàn toàn bình an vô sự trước những đòn tấn công dồn dập của con goblin, giống như thể đòn đánh hiểm ác của con ma thú chẳng là gì đối với anh. Không những thế, anh còn dễ dàng giết nó chỉ bằng một cái vung tay, hệt như cái cách người ta đập một con ruồi. Nhìn thấy hai chiếc sừng nhô ra từ đầu chàng trai, Krain liền nhận định đó là tác dụng phụ từ việc sử dụng ma thạch Nhân Ngưu[note19968], nhưng điều đó cũng chẳng thể lý giải cho cái sức mạnh không tưởng mà anh vừa mới thể hiện.
“Mình chưa chuẩn bị cho tình huống này…”
Trong đầu Krain lúc này chỉ có sự hoảng loạn. Hắn đã từng làm chuyện này rất nhiều lần, lấy đi vô số sinh mạng bằng bầy goblin của mình. Krain thậm chí còn sử dụng chúng để giết những thợ săn có tiếng, vậy mà lần này hắn lại thất bại, không thể đe dọa một cô thôn nữ chân yếu tay mềm cùng một đứa con nít khiến hắn phải nhận đả kích cực lớn.
“M-Mặc dù mình chưa làm con đàn bà đó bị thương, nhưng chừng đó cũng đủ gây ra một nỗi ám ảnh!”
Goblin đất không thể cảm nhận âm thanh, nhưng chúng lại có thị lực khá tốt. Cho dù không nghe được tiếng la hét của Luina, Krain vẫn nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cô qua đôi mắt goblin. Nhiệm vụ của hắn là gieo rắc nỗi kinh hoàng vào đầu Luina, chỉ cần nghĩ đến việc mạng sống của mình có thể sẽ kết thúc trong tay ma thú là quá đủ để khiến một người phụ nữ như cô phải sống trong sợ hãi.
Với gia cảnh hiện tại của Luina, ngoài việc không có tiền để thuê thợ săn, cô cũng chẳng có sức mạnh để tháo gỡ xiềng xích của nỗi sợ hãi. Kết hôn với một người đàn ông mạnh mẽ có khả năng bảo vệ cô đến cuối đời là giải pháp duy nhất giải thoát Luina khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này. Chưa kể đó còn là một người giàu nứt đố đổ vách, người đó có thể giúp cô thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ. Trước sức hấp dẫn không thể chối từ của cuộc sống giàu sang và an toàn đang chờ đợi gia đình cô, Luina chắc chắn sẽ chấp nhận lời cầu hôn của người đó, mặc dù mọi thứ diễn ra không giống như kế hoạch, Krain vẫn cho rằng hắn đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Thất bại trong nhiệm vụ lần này sẽ dẫn đến một hình phạt cực kỳ nặng, nhưng phần thưởng cũng vô cùng tương xứng. Với số tiền nhận được, hắn có thể sống một cuộc đời giàu sang phú quý. Có được bất kỳ người phụ nữ nào hắn muốn, thưởng thức những chai rượu ngon nhất, đắm chìm trong sơn hào hải vị.
“Mình cần phải báo cho lãnh chúa Malshan biết nhiệm vụ đã thành công rực rỡ, thật mong chờ đến lúc đó quá đi!”
Với một tâm trạng vô cùng phấn khích trước những phần thưởng sắp sửa nhận được, Krain rời khỏi căn biệt thự để đến gặp chủ nhân của hắn, lãnh chúa Malshan.